[Sáng Tác] Cây tre trăm đốt ngoại truyện - Supergod

Mọi người thích cái kết như thế nào?

  • Khoai yêu Tiểu Nguyệt

  • Khoai quay lại với Mộc Lan

  • Khoai FA

  • Khoai yêu Lạc

  • Lựa chọn khác... (Nêu ở phần thảo luận)


Results are only viewable after voting.

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Truyện: Cây tre trăm đốt ngoại truyện
Tác giả: Supergod
Thể loại: Viễn tưởng - Siêu anh hùng
Nguồn: bachngocsach.com
Độ tuổi: Mọi lứa tuổi
Link thảo luận:
https://bachngocsach.com/forum/threads/18717/Văn án: [Cập nhật]


Lưu ý: Tác phẩm sử dụng từ ngữ xưng hô thời hiện đại vì tác giả thích (đùa thôi, vì nó có liên quan đến các truyện của tác phẩm Thời đại siêu anh hùng).​
 
Last edited by a moderator:

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Ngày xửa ngày xưa, có anh chàng tên là Khoai chăm chỉ, hiền lành đi cày thuê cho phú ông Phạm Lục vốn là người giàu nhất trong làng. Ông Lục có hứa với Khoai rằng: "Con chịu khó làm lụng giúp ta, ba năm nữa ta sẽ gả con gái cho".

Khoai làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai trong làng, gần như mọi thời gian trong ngày anh chỉ dùng để làm việc. Cuộc sống của anh trong ba năm đó gắn liền với hai chữ "công việc". Vậy mà phú ông họ Phạm lại thất hứa, gả con gái cho một người khác.

Không chịu khuất phục, Khoai giao kèo với phú ông một lần nữa để đi tìm bằng được "cây tre trăm đốt" để có thể cưới được nàng Phạm Mộc Lan - con gái duy nhất của ông Phạm Lục. Được Bụt giúp đỡ, Khoai dễ dàng hoàn thành ước nguyện. Truyện xưa kể rằng: "Sau đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Nhưng có thật là như vậy không?

Đó chỉ là câu chuyện kể cho trẻ con nghe. Câu chuyện mà sau khi kể xong, người ta nói với chúng rằng: "Người thật thà và chăm chỉ thì luôn có được một kết cục mĩ mãn". Đời này qua đời khác, câu chuyện được kể luôn dừng lại ở đây và người ta cũng quên mất rằng tất cả những gì được kể lại chỉ là sự khởi đầu. Khởi đầu của một câu chuyện lớn hơn, khởi đầu của những bài học về lao động, về sự hi sinh và về cách nhìn của chúng ta về xã hội loài người khi ta lớn.

- Chúng ta bắt đầu thôi!
 
Last edited:

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Lạc - người bạn thân nhất của Khoai tát nhẹ vào mặt Khoai khi cậu ta còn đang say giấc nồng. Khoai nhăn nhó, hai con mắt cố lắm mới ti hí được một chút thì lại nhắm lại:
- Bắt đầu cái gì chứ?
Lạc nổi khùng:
- Tìm việc! Trời ạ, mới có một đêm thôi mà cậu quên hết sao? Để tôi nhắc lại cho cậu biết: Đêm qua chúng ta đã cùng hứa là giờ Dần ngày mai chúng ta sẽ đi tìm việc cơ mà.
Khoai gạt tay:
- Vậy thì để ngày mai đi. Hôm nay chúng ta cứ ngủ lấy sức đã.
Lạc thở dài, chỉ tay vào Khoai:
- Ngày mai? Đã ba cái ngày mai rồi đấy và chúng ta vẫn ngồi đây nhắm rượu với lão Hắc "Say" suốt ngày suốt đêm ông nội ạ. Tiền cũng đã hết rồi. Mộc Lan bỏ cậu trốn theo thằng Trương Đạm đi phiêu bạt cũng là đúng. Ngày xưa tôi thậm chí còn không bao giờ thấy cậu ngủ, còn giờ nhà này chẳng còn gì ngoài 100 đốt tre và một gã thánh ngủ. Cái đống tre của nợ ấy thậm chí còn không thể bắt lửa để làm củi đốt. Cũng giống như cậu vậy, có sức khỏe mà không chịu làm việc.
Khoai vẫn nhắm mắt. Sau vài giây không thấy Lạc nói nữa, cậu ta lại vang lên tiếng ngáy: "Khò... Khò...".

Lạc bực mình kéo cả người Khoai dậy:
- Cậu tỉnh được chưa? Nếu cậu không đi tôi sẽ đi. Tôi đã lầm, cậu còn động lực gì mà làm chứ. Còn tôi, mẹ già, vợ béo và đàn con thơ đang đợi tôi ở nhà. Nếu tôi...
Lạc kéo dậy thì thấy Khoai đang lau đi giọt nước mắt trên má, Lạc không nói nữa và thả Khoai nằm xuống:
- Thôi được rồi. Cứ ở nhà nghỉ, để tôi đi kiếm việc cho cậu.
Lạc bước ra ngoài, kéo cánh cửa khép lại, khi đóng cửa có nghe thấy tiếng nói hời hợt của Khoai vọng từ bên trong ra:
- Làm gì thì làm, không phải làm nông dân nữa là được.

Lạc vừa bước ra cửa thì hình ảnh cánh đồng rộng thênh thang hiện ra trải dài đến hết tầm mắt. Ở miền quê nghèo này, làm gì còn nghề gì ngoài làm nông chứ. Có cái nghề buôn trâu thì lão phú ông đã chiếm hết thị trường rồi. Nghĩ đến đây Lạc dừng bước, quay lại căn nhà:
- Cậu thực sự không muốn làm nông nữa sao?
Khoai vẫn giọng nói hời hợt:
- Không bao giờ.
Thực ra Lạc chỉ hỏi để Khoai có thêm động lực, chứ thực ra anh ta cũng đã quá rõ tâm t.ư của Khoai. Ba năm cày sâu cuốc bẫm để rồi nhận lấy một người vợ bội bạc duyên tình, không ám ảnh về nghề nông sao được. Đến đây, Lạc mới nói:
- Vậy thì chỉ còn đường lên kinh thành thôi. Ở kinh thành, sẽ có nhiều việc cho chúng ta làm, rủi ro sẽ là rất nhiều nhưng nếu thành công biết đâu chúng ta lại trở nên giàu có.
Khoai mở mắt nhìn Lạc, gật đầu nghe từng câu chữ như là rất chú ý đến lời bạn mình, nói gần như ngay lập tức:
- Vậy thì đi thôi.
Khoai ngồi dậy đặt hết đồ đạc lên đống "đốt tre", kẹp vào đòn gánh và vác ra cửa, bước qua mặt Lạc, vươn vai nói lớn:
- Đi thôi!
Lạc nhìn khuôn mặt hớn hở của Khoai:
- Từ từ đã...
Khoai:
- Có vấn đề gì à? Yên tâm. Tôi đã nghĩ kỹ rồi.
Lạc:
- Không phải, cậu đi ra giếng rửa cái mặt đã rồi đi.


Vậy là hai người đàn ông quyết định cuốn gói lên kinh thành. Giữa trưa hè oi ả, Lạc chỉ vác một túi đồ nhỏ mà đầm đìa mồ hôi. Lạc nhìn Khoai vác cả trăm đốt tre, chưa kể túi đồ treo trên đó thì nó ước chừng cũng nặng bằng một con trâu cỡ nhỏ thế mà Khoai vẫn thẳng lưng bước đi nhẹ như bẫng. Thấy lạ, Lạc hỏi:
- Này, cậu có thấy nặng không?
Khoai:
- Không nặng chút nào. Cậu muốn thử không?
Lạc:
- Có, nhưng từ từ thôi.
Khoai đưa đòn gánh cho Lạc bằng một tay, khi đến vai Lạc, Khoai bỏ tay ra thì đòn gánh sập xuống ngay lập tức. Lạc xoa vai:
- Ui da, đã bảo là thả từ từ thôi mà lại.
Khoai cười khoái chí:
- Haha, cái giá của sự tò mò đấy.
Lạc:
- Tôi cứ nghĩ rằng cậu chỉ "khắc nhập", "khắc xuất" với cái thứ này được.
Khoai:
- Lâu nay tôi mới nhận ra, thực ra tôi có thể điều khiển nó bằng tâm trí. Một trăm đốt tre này giờ đây như là một phần của tôi vậy.
 
Last edited:

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Kinh thành Thăng Long là nơi phồn hoa đô thị nhất nước ta thời ấy. Vừa bước qua cổng thành, khu phố náo nhiệt, đông đúc đã hiện ra trước mắt Khoai và Lạc. Nhà cao cửa rộng, xe ngựa tấp nập, người đi buôn, người đi bán đông đến nỗi không thể nào phân biệt được. Bước trên con đường lát đá với hai bên là hàng mái ngói đỏ tươi, Khoai và Lạc choáng ngợp trước khung cảnh nơi Kinh thành. Nhìn những ông chủ, bà chủ mặc quần áo đẹp, tay cầm ống điếu, tay chỉ trỏ người bốc vác hàng: "Bên này bên này, nhanh cái chân lên một tí đi, đặt nó xuống kia, đúng rồi", Lạc chỉ cho Khoai thấy và nói:
- Làm việc chăm chỉ đi, rồi một ngày chúng ta cũng sẽ được như thế.
Khoai ngạc nhiên:
- Được như thế? Có gì thú vị lắm sao?
Lạc lắc đầu:
- Không hiểu thì thôi. Sau này giàu có, tôi sẽ cho cậu nếm trải cảm giác ấy.
Khoai:
- Cảm ơn, khỏi cần đi.

Đi được một lúc, họ qua một cửa hàng gốm. Khoai kéo Lạc vào xem và nói:
- Thì ra ấm chén của nhà phú ông Phạm Lục từ đây mà ra.
Bên trong tiệm làm gốm, một công nhân bê bình gốm mới ra lò ra cửa, vấp phải bậc thềm mà ngã sấp mặt. Bình gốm nhỏ bằng bát hương vỡ tan tành, chủ nhà chạy ra mà nói với người công nhân:
"Ôi trời ơi, sao mà hậu đậu thế, vỡ hết rồi. Cậu có biết cái bình này bao nhiêu không? Tôi đã hứa với lão Quách sẽ làm xong cái bình tinh xảo này trong tháng này rồi. Cậu có biết giá của nó đắt thế nào không? Tôi sẽ trừ hai tháng lương của cậu cộng với khoản tiền đền bù uy tín là một tháng lương nữa."
Nhìn thấy cảnh đó, Lạc lắc đầu ngao ngán:
- Nhìn thấy rồi chứ, đi thôi. Rủi ro quá lớn.

Khoai và Lạc tiếp tục đi qua một trường học, thấy Khoai lại có vẻ thích thú, Lạc lắc đầu ngao ngán:
- Không có tiền học đâu. Hơn nữa, nhìn gương lão Trai nhà mình đỗ tú tài đấy rồi cũng về nhà chăn trâu, ở ẩn chứ có khác gì. Bỏ đi.

Vừa quay mặt đi tiếp thì Khoai và Lạc giật mình vì gặp một người ăn mặc chỉnh tề, nụ cười niềm nở, mở lời chào nồng hậu. Người này nói:
- Chào hai vị sư huynh. Có phải hai vị đây là từ quê lên muốn tìm việc làm không?
Khoai nhanh miệng:
- Đúng rồi, chúng tôi đây tuy từ xa mới tới Kinh thành nhưng việc gì cũng có thể làm. Chỉ tiếc là chưa tìm được nơi phù hợp.
Người kia lại nói:
- Chọn việc thì đơn giản. Chọn việc gì để giàu có mới là khó khăn. Bản thân tôi cũng là người ngoại tỉnh như các vị, từng buôn trải đủ nghề và nếm mật nằm gai đủ rồi. Có những lúc tôi đã muốn buông bỏ nhưng tôi luôn nỗ lực, nỗ lực và rồi tôi nhận ra: "Có những thứ nỗ lực mãi cũng không giàu lên được, nhưng có những thứ chỉ cần bỏ tiền vào là có thể giàu"...
Dừng lại một chút quan sát vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của Lạc và Khoai, người này nói tiếp:
- Các vị có nhìn thấy tòa lầu cao nhất Kinh thành kia không? Đó là nơi ông chủ của tôi sống, Còn bản thân tôi thuộc dạng nghèo nhưng cũng đã sở hữu 3 cửa hàng dệt vải, 5 nhà hàng ăn uống, 2 nhà trọ cho khách thuê. Các vị có muốn biết bí quyết không?
Khoai và Lạc cúi đầu vào gần người lạ mặt, đồng thanh nói:
- Có!
- Vậy hãy cùng giơ nắm đấm lên và nói thật to: "Tôi giàu có, tôi quyết tâm".
- Tôi giàu có! Tôi quyết tâm!

Tiếng hô to lớn của Khoai và Lạc khiến những người xung quanh để ý, nhiều người chỉ bĩu môi một cái rồi lại thôi. Đến đây, người kia nói tiếp:
- Những người anh em của tôi, bí quyết rất đơn giản. Thực ra, chúng tôi không thiếu khách hàng nhưng vấn đề là chưa có vốn, chỉ cần các vị cho chúng tôi mượn tạm tài sản của các vị một thời gian. Sau hai đến ba tháng, chúng tôi sẽ trả lại với số tiền gấp từ 10 đến 15 lần. Các vị sẽ đưa tài sản cho tôi chứ?
Khoai và Lạc đồng thanh:
- Dĩ nhiên rồi!
Người lạ:
- Vậy hãy đưa tài sản của các vị cho tôi.
Khoai vác gánh tre vào đưa cho người đó:
- Đây, chúng tôi chỉ có gánh tre này.
Người lạ:
- Trời ạ, mấy que củi này thì làm được gì? Tài sản, ý của ta là tiền ấy. Các người có tiền hay không?
Lạc nói:
- Tiền chúng tôi có, nhưng đã tiêu hết rồi. Có thể cho tôi thế thân để làm vốn không?
Người lạ bỏ chạy:
- Thôi thôi các người cút đi, đúng là tốn nước bọt mà.
Khoai và Lạc đuổi theo:
- Này này, huynh đệ, có gì từ từ nói chứ.

Khoai và Lạc đi qua đi lại mấy vòng không thấy có công việc gì khả quan, liền tiến đến bốc vác hàng thuê cho một lái buôn người Ấn Độ. Bốc hàng xong, cả hai mệt mỏi ngồi gục xuống đường, ông chủ đưa cho họ 4 đồng bạc trắng cùng nụ cười niềm nở. Xe ngựa rời đi khi trời đã tối, hai người ngồi bệt xuống vệ đường, không quên chào tạm biệt ông chủ:
- Cảm ơn ông, hẹn gặp lại.
Lạc dựa vai vào Khoai nói:
- Cậu đã đói chưa?
Khoai nói:
- Dĩ nhiên rồi.
Lạc:
- Đi mua cái gì đó về ăn đi.
Hai người đi đến một tiệm đồ ăn, Lạc ngồi đĩnh đạc xuống ghế, giơ 4 đồng bạc trắng lên gọi lớn:
- Chủ quán, cho một đĩa đùi gà, hai bát xôi lớn, hai bình rượu lên đây.
Tiếng vọng từ bếp lên: "Có ngay, có ngay".

Nửa canh giờ sau, Khoai và Lạc bị ông chủ cầm chổi đập và đuổi ra khỏi quán:
- Cút đi hai thằng tỉnh lẻ rách, có 4 đồng bạc mà đòi vào quán này ăn à. 4 đồng bạc ở đất Kinh thành này chỉ đủ mua hai cái bánh rán thôi. Lần tới đừng để tao gặp lại nữa.
Khoai và Lạc khoác vai nhau trên con đường tối om trong cơn say, miệng không ngừng hát bài hát nổi tiếng thời ấy:
"Quê hương tươi đẹp một thời
Trồng cây, thả cá cho đời ấm no
Giờ đây nặng gánh âu lo
Quyết lên thành phố giàu to mới về..."​

Uỳnh! Đoàng!

Trời bỗng đổ mưa lớn, Khoai và Lạc lúc này phần nào đã tỉnh rượu, chạy vào mái của cổng thành. Ánh đèn vẫn sáng nhưng anh lính gác thành ở căn lầu bên trên đã ngủ từ thuở nào. Hai người co ro, đứng cạnh nhau giữa trời khuya rét mướt. Bỗng từ xa, một người đàn ông cầm ô đi tới, gập ô lại, người này bước từng bước chậm rãi đứng cạnh Khoai, hích nhẹ cái hông vào người Khoai:
- Giá bao nhiêu?
Khoai và Lạc ngạc nhiên, ngoảnh mặt lên nhưng chưa kịp nói gì. Người đàn ông kia thấy khuôn mặt hai Khoai và Lạc có phần cũng tuấn tú, lại khỏe mạnh, ông ta nở nụ cười khoái chí nói:
- Cả hai người luôn cũng được, 300 đồng bạc trắng nhé!
Nói rồi tay ông ta rờ đến và nắm lấy tay Khoai, Khoai sợ hãi cầm lấy tay Lạc và hai người cùng chạy trong mưa:
- Chạy đi.
Người đàn ông ở lại thắc mắc:
- Hứ, kiêu thế, 300 mà còn chê à!

Khoai và Lạc cảm thấy đã chạy được một quãng xa thì Khoai nói:
- Dừng lại, chắc đã đủ xa rồi.
Khoai bắt đầu nôn, có lẽ đó không phải là nôn do uống rượu mà là buồn nôn do cái cảm giác ghê tởm:
- Ọe, thật không thể tưởng tượng nổi.
"Gâu, gâu, gâu,..."
Vẫn còn thở dốc, nhưng đàn chó xung quanh bắt đầu đuổi họ. Họ lại tiếp tục chạy theo hướng ngược lại, đi qua cổng thành và thấy ông ta đang hôn một người đàn ông khác, một mắt ti hí nhìn họ chạy. Khoai và Lạc càng chạy nhanh hơn. Đến khi không chạy được nữa, Lạc cũng lại nôn ra:
- Thật là ngoài sức tưởng tượng mà.
Bỗng một chiếc ô không biết từ đâu tới, che cho họ. Khoai ngoảnh mặt lên thì thấy một người đàn ông khác, Khoai nói với Lạc:
- Còn chạy được nữa không?
Lạc:
- Chịu thôi, nói với ông ta chúng ta không phải như ông ta nghĩ.
Người đàn ông giở ra một chiếc ô nữa che cho Lạc và nói:
- Chạy mệt chưa? Mệt rồi thì về với ta.
Dần trấn tĩnh, Khoai và Lạc có thể nhận ra người đàn ông đó là ông chủ quán ăn lúc nãy đã đuổi họ đi. Ông ấy chỉ là trong phút chốc tức giận nên mới làm vậy, chứng kiến hai chàng trai thật thà, khỏe mạnh mà chật vật nơi đô thị, ông đã thương xót mà đi tìm họ.

Thì ra, trong đời ta, có những thời điểm mà người tốt sẽ xuất hiện. Hãy trân trọng họ!
 

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Khoai và Lạc đến quán ông chủ quán ngủ. Ông ấy tên là Đài, ông ở cùng người vợ béo tên là Mai, họ không có con nên rất cần người làm. Sáng sớm ngủ dậy, hai ông bà đã nấu đồ ăn sáng cho hai người và nói:
- Đêm qua ta thấy hai cậu để quên gánh củi này nên định đuổi theo để hỏi lại. Không ngờ, hai người lại đang ở trong hoàn cảnh bi đát như thế. Thế này đi, dù gì quán của ta cũng đang thiếu người làm, hai cậu sẽ làm việc cho ta, bắt đầu từ việc đơn giản nhất là phụ bếp và bưng bê đồ. Ta nuôi ăn, tiền các cậu chưa trả đủ thì sau này ta sẽ trừ vào tiền lương. Hai cậu thấy sao?
Khoai và Lạc nhìn nhau một lúc rồi cùng gật đầu:
- Chúng cháu đồng ý!
Bác Đài nói vọng vào bếp:
- Được vậy bắt đầu đi làm đi. Thằng Khanh, thằng Hải, cô Xuân, cháu Nguyệt nhớ chỉ bảo hai người mới nhé!
Tiếng vọng ra từ bếp:
- Vâng!

Lạc bắt đầu bằng việc rửa bát. Lúc ở nhà, vốn là bị vợ bắt rửa bát nhiều nên Lạc tỏ ra là người làm rất tốt công việc này. Lạc nói với Khoai:
- Việc này cứ để anh. Số bát anh từng làm vỡ còn lớn hơn số bát chú từng ăn đấy.
Nhưng khi ngoảnh mặt nhìn thấy đống bát đĩa chất cao như núi, Lạc mới ngã ngửa:
- Nhưng thật ra tôi làm bưng bê hay nấu ăn cũng đều rất tốt.
Mọi người đẩy Lạc vào đống bát, đồng thanh:
- Rửa đi!
Khoai vốn to khỏe vì làm ruộng nhiều nên thuận việc bưng bê. Anh Khanh, thằng Hải thì nấu ăn, cô Xuân biết chữ thì làm đơn hàng (kiểu như nhân viên order bên mình vậy). Chỉ còn Nguyệt chạc tuổi Khoai cùng anh làm bưng bê. Một lần nọ, Khoai và Nguyệt bê đồ đi qua cánh cửa, do không nhìn nhau nên đã va vào nhau làm rơi đồ. Khoai và Nguyệt cùng ngồi xuống nhặt đồ thì chạm đầu vào nhau, rồi cùng ngoảnh mặt lên nhìn nhau. Nguyệt cười. Khoai mới đầu cũng cười nhưng sau đó bị đơ bởi nụ cười xinh đẹp của Nguyệt, nụ cười với đôi mắt ti hí, có thể làm siêu lòng bất cứ chàng trai nào. Ngẫm lại mới thấy, thật ra trong quán người ta rất hay trêu ghẹo Nguyệt bởi vì cô quá xinh đẹp. Cũng may là do bác Đài quá khó tính nên khách không ai dám làm những trò đồi bại ở đây.

Đang trong dòng suy nghĩ về Nguyệt, bác Mai béo tiến đến đưa tay khua đi khua lại trước mặt Khoai:
- Cháu không sao đấy chứ?
Nguyệt cũng đưa tay xoa đầu Khoai:
- Anh không sao chứ? Cú đập đầu mạnh như vậy sao?
Đến lúc này Khoai mới tỉnh lại:
- Ơ... Anh không sao, em thế nào Tiểu Nguyệt?
Tiểu Nguyệt cười:
- Em không sao. Anh nhìn to khỏe thế kia mà yếu quá.
Lạc từ trong bếp đang rửa bát cũng với người ra nói:
- Tiểu Nguyệt, anh Khoai không yếu đâu. Chỉ là lỡ để em hớp hồn mất rồi.
Cả quán ăn phá lên cười.

Sau giờ làm việc, lúc này đã là gần nửa đêm. Lạc đã ngủ, trong cơn ngủ mê còn luôn miệng nói sảng: "Khoai à, tôi thấy ở đây cũng tốt cậu cứ đòi chuyển đi làm gì? Công việc hơi vất vả một chút nhưng nửa tháng nữa là ta trả hết nợ, tháng sau là tôi có thể gửi tiền về nhà cho vợ rồi, lương ở đây cũng khá ổn để nuôi mấy thằng con tôi. Tôi còn muốn tích lũy tiền để về quê nữa, sau này nhất định đi buôn trâu cạnh tranh với ông Phạm Lục".

Còn Khoai thì vẫn thức và đem vài đốt tre mà ông Bụt đã ban tặng khi còn ở quê ra nghịch. Những đốt tre bay lượn lên không trung nhờ ý chí của Khoai như một con rồng đang bay, Khoai ngồi bên cánh cửa trên lầu, vừa ngắm đường phố đã tắt đèn, vừa "nghịch ngợm" những đốt tre như thế. Những đốt tre đang bay lượn thì được Khoai ghép thành hình một ngôi nhà, ngôi nhà ở quê anh. Nguyệt từ phía sau tiến đến ngồi cạnh bên Khoai, tiếp chuyện:
- Anh Khoai tài thật, còn biết làm cả ảo thuật nữa.
Khoai:
- Không phải là ảo thuật, cả đống này là một cây tre trăm đốt đấy. Em gọi là "Cây tre ý chí" cũng được. Nó như là một người bạn của anh vậy, đôi khi cũng giống như một phần cuộc sống của anh. Tuy không phải là người nhưng cũng có thể gọi nó là một tri kỷ, cũng giống như thằng Lạc kia, dù giận dỗi đến mấy cũng không tách nhau ra được.
Nguyệt:
- Tri kỷ là vậy sao? Hồi còn sống mẹ em từng nói: Cuộc sống có thể thăng trầm khác nhau nhưng ai rồi cũng sẽ gặp được tri kỷ của mình và rồi sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Anh có nghĩ là sẽ sống với anh Lạc đến cuối đời không?
Khoai chống tay ngả lưng nhìn lên trời:
- Không bao giờ. Anh biết thằng Lạc này khi giàu lên nó cũng sẽ bỏ rơi anh thôi.
Nguyệt cũng nằm trên bao thóc, dang tay thoải mái nói:
- Đúng là câu này. Mẹ em cũng từng nói đàn ông có bản chất phụ bạc, chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi.
Khoai dùng những ống tre tạo thành một lốc xoáy thay đổi hình dạng liên tục như nặn gốm xoay:
- Tiểu Nguyệt, em ngốc như vậy sẽ rất dễ bị người ta lừa mất. Cuộc sống này không đơn giản như em nghĩ đâu. Từ nay tri kỷ của em cứ để anh chọn cho.
Nguyệt vỗ tay thích thú:
- Được, anh Khoai hứa nhé. Hình đó đẹp quá, anh làm hình con chim đi.
Khoai biến đổi các đốt tre để biến thành các hình khác nhau, hai anh em nằm đó và ngắm nhìn buổi trình diễn:
- Đây này, hình con chim, còn đây là hình quả chuối, đây là củ khoai - tên của anh, đây là...
 

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Vài tuần sau, bác Đài tổ chức một cuộc họp toàn quán ăn. Ngồi giữa bàn, bác nói:
- Vợ chồng tôi tổ chức cuộc họp này thật ra là để nói với cô Xuân và các cháu một điều: Quãng thời gian qua, cảm ơn mọi người đã cùng với vợ chồng tôi làm ở quán ăn này. Nương tựa vào nhau, chúng ta đã có nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng hôm trước nhà vua đã giơ tay chỉ định khu đất nhà ta làm nơi để xây đền Mẫu. Là con dân, chúng ta không thể không tuân theo lời vua được. Tôi tuyên bố quán ăn chúng ta từ hôm nay sẽ giải tán.
Anh Khanh nhanh nhảu hỏi trước:
- Bác Đài, họ lấy chỗ này, ta làm chỗ khác. Quán đang làm ăn tốt, có gì đâu mà phải giải tán cơ chứ?
Lạc nhanh miệng:
- Anh Khanh à, đất của vua thì ta đòi tiền đâu có được. Làm gì có vốn mà mở quán nữa đây?
Bác Đài:
- Không phải là họ không trả tiền mà là cũng đúng ý vợ chồng tôi muốn về quê dưỡng già từ lâu rồi. Làm việc hơn nửa đời người, chúng tôi giờ không muốn theo đuổi tiền bạc nữa, bây giờ chỉ muốn đào ao thả cá, làm vườn, có một cuộc sống êm đềm, bình dị nơi thôn quê. Chỗ tiền này tuy không có nhiều nhưng mọi người hãy nhận lấy mỗi người một chút gọi là có vốn để làm ăn. Vợ chồng tôi đến trưa nay sẽ xin cáo từ.
Khoai góp lời:
- Bác Đài, bác cầm lấy số tiền này đi ạ. Đây là tiền mồ hôi nước mắt của hai bác. Bọn cháu còn trẻ, có sức lao động, sợ gì không kiếm được cơm ăn chứ?
Bác Đài mang chiếc ô đêm hôm đó ra đưa cho Khoai cả tiền lẫn ô:
- Nếu còn nhớ ơn tôi thì cậu hãy nhận lấy. Ở đời quan trọng là cái tình, chúng tôi quê ở Thành Nam, không mong gì nhiều. Chỉ mong sau này mọi người rảnh rỗi có ghé qua thăm hai ông bà này là tôi quý lắm rồi.
Mọi người im lặng và nhận lấy những món quà từ bác Đài và bác Mai. Khi đi, cô Xuân còn ôm bác Mai khóc lóc:
- Chị Mai, nhớ ngày nào chị còn nghi ngờ oan cho em qua lại với anh Đài mà giờ đã ba chục năm rồi. Mọi người đi không biết bao giờ mới gặp lại, em đã bảo thằng Cả nhà em làm cơm mời mọi người một bữa thịnh soạn, xong xuôi rồi mới được đi đấy.

Vậy là mọi người đường ai nấy đi. Tiểu Nguyệt nhanh chóng tìm được việc ở một cửa hàng bốc thuốc gần đó, còn Khoai và Lạc thì vẫn vật vờ ngoài đường, làm việc bốc vác qua ngày. Tìm được một công việc tốt như ở quán ăn của bác Đài quả thực không dễ. Một ngày, Nguyệt rủ hai người Khoai và Lạc ra quán nước ven hồ uống trà tâm sự:
- Em thấy hai anh có tiềm năng, chỉ có điều thiếu ý tưởng. Em sẽ giúp hai anh làm giàu.
Khoai và Nguyệt:
- Bằng cách nào?
Khoai nói tiếp:
- Đưa tài sản cho em đúng không? Bọn anh chỉ có đống tre này em không lấy là cái chắc.
Nguyệt giải thích:
- Đúng, em sẽ không lấy. Chúng ta không làm giàu theo kiểu "Tôi quyết tâm", "Tôi giàu có". Chúng ta sẽ làm giàu bằng chính đôi tay và khối óc. Từ mai em sẽ dạy anh Khoai vừa múa vừa điều khiển "Cây tre trăm đốt" để biểu diễn. Còn anh Lạc, anh biết chữ không?
Lạc:
- Bà béo nhà anh cũng có dạy qua.
Nguyệt:
- Vậy em sẽ đưa cho anh lời thoại để anh học thuộc. Lời thoại ở đây là lời dẫn chương trình của anh. Múa đẹp chỉ là một phần, anh nói càng hay, khán giả sẽ đưa càng nhiều tiền cho các anh.
Khoai:
- Vậy thì bắt đầu thôi.
Cả ba người đồng thanh:
- "Tôi giàu có!", "Tôi quyết tâm!".

Sau một thời gian đọc lời dẫn chương trình cộng thêm việc đọc nhiều kinh sách khác. Lạc trở thành một người có kiến thức uyên bác, ăn nói có chiều sâu, dáng vẻ vô cùng cuốn hút, con người thay đổi hoàn toàn. Khoai và Nguyệt thì vẫn tập múa cùng nhau, những động tác múa đẹp cùng với việc điều khiển những ống tre rất đã mắt. Tiểu Nguyệt dạy Khoai "khi đi múa phải nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi mắt phải có hồn, phải cảm nhận được tâm trạng của người cùng múa với mình. Khi đỡ người cùng múa, phải đỡ nhẹ nhàng, đỡ bằng trái tim chứ không phải đôi tay". Cứ như vậy, họ nhìn nhau hàng ngày, múa cùng nhau một điệu múa:
- Anh Khoai, anh có cảm nhận được bên trong đôi mắt em không?
Khoai:
- Anh không cảm nhận được bên trong đôi mắt em... Anh chỉ cảm nhận được em thôi.
Lạc:
- Hai người nhập tâm như vậy đủ chưa? Chúng ta đi kiếm tiền thôi!
Cả ba người lại đồng thanh:
- "Tôi giàu có!", "Tôi quyết tâm!".
Cây tre ý chí của Khoai múa lượn như rồng bay phượng múa, điều khiển bằng tâm trí Khoai, có thể làm bất cứ những gì Khoai muốn đã làm nức lòng cả thiên hạ. Ba người họ trình diễn khắp đất Kinh thành, câu chuyện về cây tre trăm đốt cũng vì vậy mà được truyền bá rộng rãi. Không chỉ ở Kinh thành, mà kể cả ngoài Kinh thành người ta cũng biết về cây tre trăm đốt của Khoai. Ba người nhanh chóng trở nên nổi tiếng, kiếm được bội tiền. Lạc gửi tiền về nhà không quên kèm theo thư tay với những dòng chữ luyện viết nắn nót.

Tuy vậy, ở thời đó, biểu diễn nghệ thuật kiếm sống là một nghề bị khinh rẻ. Hơn nữa, những đốt tre của Khoai còn bị nghi ngờ là sử dụng "tà thuật", đã lọt vào tầm ngắm tiêu diệt của các pháp sư trong và ngoài Kinh thành. Một ngày nọ, khi ba người đang trình diễn thì quân lính đi tới bắt lấy họ, thu lấy đống tre. Tiểu Nguyệt chỉ kịp hô lên:
- Đừng đánh chúng tôi, đừng đánh em.
Vài tên quan có máu mặt bâu vào định sàm sỡ:
- Nhìn cô em cũng được đấy.
Tiểu Nguyệt đang co rúm người lại vì sợ hãi:
- Tránh xa ta ra.
Khoai điều khiển những đốt tre đánh vào đầu những tên đó rất đau:
- Cô ấy nói là tránh xa cô ấy ra.
Những tên lính lao vào đánh Khoai, Khoai chỉ đứng yên một chỗ và điều khiển những thanh tre đánh bại hơn ba mươi tên lính. Sau đó, Khoai ghép 100 đốt tre thành một tấm chiếc bè, Khoai, Lạc và Tiểu Nguyệt cùng bước lên chiếc bè và nó bay lên, đưa họ đi xa, xa khỏi nơi Kinh thành.
 
Last edited:

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Ba tháng sau, tại nhà của Lạc:
Vợ của Lạc tên là Hân. Hân đang cùng Tiểu Nguyệt giặt quần áo bên bờ suối gần nhà. Ba tháng nay, Nguyệt ở với mẹ, vợ và con nhỏ của Lạc. Còn Lạc thì sang nhà Khoai ở. Đã ba tháng trôi qua, ba tháng đầu tiên trong đời Nguyệt sống ở vùng nông thôn. Hân nói với Nguyệt:
- Thằng Khoai chơi với chị và anh Lạc từ nhỏ. Nó tuy rằng hơi ngu ngốc nhưng được cái lại tốt tính. Chị thấy hai đứa chiều chiều thường múa cùng nhau, rất hợp đôi. Đến bao giờ thì anh chị được uống rượu mừng đây?
Nguyệt trả lời:
- Em cũng không biết thế nào. Có lẽ anh Khoai vẫn còn nhớ đến chị Mộc Lan.
Hân sắn tay áo:
- Mộc Lan cầm kiếm đi phiêu bạt giang hồ bên Trung Nguyên (Trung Quốc ngày nay) cùng với Trương Đạm rồi. Cái thằng Khoai này còn nhớ đến nó à, để chị đi hỏi nó cho rõ.
Nguyệt:
- Không phải đâu chị Hân. Chỉ là em đoán như vậy. Vả lại, chuyện tình cảm không thể nào ép buộc được.
Hân:
- Hừ!

Trong khi đó, tại nhà của Khoai:
Lạc bơ phờ đặt cuốc và mũ xuống sau khi đi làm đồng về:
- Thế nào, đã rửa bát chưa?
Khoai:
- Khi nào nhiều thì rửa cho bõ.
Lạc:
- Giặt giũ chưa?
Khoai:
- Quần áo cũ mặc tạm cũng được mà, nên tiết kiệm nước thì hơn. Dù sao thì mùa này cũng đang là mùa khô.
Lạc:
- Thế đã nấu cơm chưa?
Khoai:
- Gạo ở trong bao ấy, cậu vo gạo đi.
Lạc tiến đến túm cổ Khoai:
- Đã một tháng trời tôi phải ăn cơm nguội rồi đấy. Cậu không làm nông dân nữa thì ít ra ở nhà cũng phải làm một người nội trợ đảm đang chứ. Cậu xem một mình đôi vai gầy này làm lụng nuôi cả gia đình đã khó nay lại phải nuôi thêm cậu và Tiểu Nguyệt, tiền kiếm được ở Kinh thành cũng đã hết rồi. Cậu thì ngủ cả ngày, cậu thấy như thế có công bằng không?
Khoai:
- Được rồi được rồi nói nhiều quá, để tôi đi nấu cơm.

Lạc lắc đầu ngao ngán. Ở trên nhà lau mồ hôi, miệng Lạc vẫn không ngừng làu bàu những lời độc thoại chê trách Khoai. Bỗng Lạc nghe thấy tiếng rơi vỡ bát: "Xoảng". Lạc bước xuống bếp hỏi:
- Đến nấu cơm cũng vụng về nữa.
Lạc chợt đứng hình khi trước mắt anh chính là Khoai và Mộc Lan đang đối diện nhìn nhau. Khoai nói:
- Mộc Lan, thời gian qua em đã đi đâu? Em có còn giận anh không?
Mộc Lan nói:
- Không còn thời gian để giận dỗi nữa, anh Khoai, anh Lạc. Cha em không tin em, giờ chỉ có các anh mới giúp được em.
Khoai:
- Bọn anh sẽ giúp mà, em nói đi.
Mộc Lan:
- Không còn thời gian nữa. Em chỉ muốn nói là nếu như con chim đó đến ăn táo, hãy đi theo nó và cứu em.
Mộc Lan mờ dần rồi biến mất, Khoai với tay đến Mộc Lan để kéo lại nhưng không thể chạm đến vì đó chỉ là hình ảnh ba chiều của Mộc Lan:
- Mộc Lan, em đừng đi!

Đúng lúc hình ảnh Mộc Lan tan biến, Hân, Tiểu Nguyệt và các con của Lạc đến chơi. Hân lại sắn tay áo:
- Khoai, tôi cần phải dạy cho cậu một bài học.
Tiểu Nguyệt can lại:
- Từ từ đã chị ơi. Anh Lạc, có phải anh Khoai đã dùng thuốc lào quá liều không?
Lạc:
- Chuyện dài lắm.

Ba ngày sau:
Họ đã đợi trước cửa nhà Khoai kể từ khi có thông tin của Mộc Lan, mắt không rời cây táo. Riêng Khoai thì đang chẻ tre một mình. Thấy lạ, Lạc hỏi:
- Cậu đang làm gì thế?
Khoai:
- Tôi rào cây sung lại.
Lạc:
- Con chim đến ăn cây táo mà cậu lại rào cây sung làm gì?
Khoai:
- Có lẽ phải đi xa một chuyến dài đấy. Tôi muốn khu vườn của tôi vẫn tươi tốt khi tôi trở về.

Bỗng có một con chim có màu sắc sặc sỡ bay đến ăn táo trên cây, miệng không ngừng kêu:
- Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng.
Ăn xong, con chim lập tức hóa thành khổng lồ. Tiểu Nguyệt cung vừa may một chiếc túi tròn ba gang. Tiểu Nguyệt, Khoai và Lạc cùng lên lưng chim. Nhưng trước khi họ lên, Hân cản lại:
- Từ từ đã...
.
.
- Nó bảo túi ba gang chứ đâu có nói là mấy cái túi. Đây, mọi người đem theo chục cái túi ba gang nữa rồi đi.

Vậy là Tiểu Nguyệt, Khoai và Lạc cùng lên đường trong khi Hân và các con của Lạc ở phía dưới vẫy tay tiễn biệt
 

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Con chim đưa họ bay lên cao, vượt cả bầu trời, vượt cả bầu khí quyển Trái Đất. Có lẽ quyền năng nào đó của con chim đã giúp họ sống ngoài vũ trụ mà không cần không khí, không sợ áp suất thấp và các tia vũ trụ. Cả đoàn bay qua mặt trăng, nơi họ gặp một người nông dân cưỡi trâu đang bay lơ lửng trên quỹ đạo của nó và ngạc nhiên nhìn họ, họ bay đến gần sao Kim - nơi có một cánh cổng dịch chuyển sáng chói, con chim đưa họ đi qua cánh cổng đó. Sau cánh cổng, một hành tinh có sự sống hiện ra, trước mắt họ là những dải mây lớn và những ngọn núi cao chọc trời. Con chim đưa ba người Khoai, Lạc và Nguyệt đi đến một ngọn núi phát sáng từ khoảng cách rất xa. Ngọn núi đó phát sáng vì nó chứa toàn vàng bạc, châu báu, những đồ vật, trang sức, kim loại quý giá nhất.

Khoai bước xuống đầu tiên, cử chỉ vô cùng chậm chạp, hai hàng nước mắt chảy ra như vừa phải chịu một cú sốc lớn:
- Mộc Lan, cảm ơn em.
Lạc giục:
- Nhanh cái chân lên, lấy đủ vàng rồi về thôi. Mà cậu cũng nên bỏ cái cây tre trăm đốt kia ở đây đi là vừa đấy.
Tiểu Nguyệt nhanh nhẹ chọn tìm những trang sức đẹp nhất đeo lên người mình. Bất giác, cô tìm thấy một chiếc nhẫn ngọc lục bảo rất đẹp và có những ký tự đặc biệt, nó thực sự phát sáng. Tiểu Nguyệt cẩm lấy và chạy đến chỗ Khoai, đeo lên ngón nhẫn trên tay anh chàng:
- Rất hợp đấy, rất vừa vặn!
Khoai nói với Tiểu Nguyệt:
- Mau nhặt cho vào túi ba gang đi đã, lấy về rồi đeo sau cũng được mà.

Cả ba người đang mải mê nhặt vàng thì bỗng một tên khổng lồ cao hơn 6 mét, cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện. Tên này có nước da ngăm đen, tuy cơ bắp nhưng bụng hơi phệ, quần áo rất chỉnh tề. Hắn cầm theo một khẩu súng và giơ lên bắn một viên đạn "Chíu":
- Lại là mày à, đồ ăn cắp vặt.
Viên đạn đuổi theo con chim khiến nó sợ hãi bay mất hút với vận tốc cực lớn về phía cảnh cổng dịch chuyển, bỏ mặc ba người Trái đất nhỏ bé ở lại. Tên khổng lồ nhìn họ rồi nói:
- Bỏ hết vàng xuống đi.
Khoai cầm tay Tiểu Nguyệt rồi hô lớn:
- Chạy đi!
Vừa quay mặt lại thì đã thấy tên khổng lồ xuất hiện ở phía sau, hắn tung ra 3 dây trói trói cả 3 người lại. Khoai điều khiển 100 đốt tre biến thành cây kiếm lớn chém vào người hắn. Nhưng 100 đốt tre vừa chạm vào người hắn thì gãy vụn làm đôi. Khoai lại ghép 100 đốt tre thành một cái búa khổng lồ đập vào người hắn, cây búa vừa chạm đến người hắn thì cấu trúc của nó đã vỡ tan tành. Khoai cho 100 đốt tre tấn công tự do nhưng cơ thể tên khổng lồ vẫn không hề hấn gì. Hắn tiến đến gần Khoai, cầm Khoai trên tay và nói:
- Cũng có chút bản lĩnh đấy.

Tên khổng lồ đưa ba người về phòng tạm giam của hắn, căn phòng rất lớn và bốc lên đầy mùi hôi thối, mùi tanh của máu. Sau đó, hắn đưa Khoai sang một căn phòng khác, nơi chỉ có hắn và Khoai ngồi đối diện. Hắn vừa hỏi vừa lấy giấy bút ra viết:
- Nói cho ngươi biết, ta tên là Ecilop - một trong bốn người bảo vệ cư dân của dải ngân hà. Tên ngươi?
Khoai:
- Khoai, từ nhỏ đến giờ ta chỉ biết tên ta là Khoai.
Ecilop:
- Ngươi đến từ hành tinh nào?
Khoai:
- Hành tinh? Hành tinh là sao?
Ecilop:
- Khỏi trả lời đi, ngươi rõ ràng là đến từ Trái đất. Vậy ngươi là loài vật gì?
Khoai:
- Ông già à, lẽ ra tôi phải là người hỏi ông câu đấy. Ông không phải là con người đúng không?
Ecilop:
- Láo xược. Ta nói cho ngươi biết, hành vi của các ngươi là hành vi trộm cắp tài sản, sẽ phải lĩnh mức án 200 năm Trái đất tù giam ở đây.
Khoai khóc:
- Những 200 năm tù sao? Đại ca, nếu có một nguyện vọng cuối cùng, tôi muốn được ở cùng phòng giam với Mộc Lan.
Ecilop:
- 4672 phạm nhân ở đây không có ai tên là Mộc Lan cả.
Khoai lớn tiếng:
- Ngươi nói dối, rõ ràng cô ấy dẫn ta tới đây để cứu cô ấy.
Ecilop:
- Một người bị bắt cóc sao? Thế này đi, ta vẫn sẽ giam ngươi ở đây. Nhưng nếu ngươi chịu cho ta 100 đốt tre của ngươi, ta sẽ đi tìm ả Mộc Lan giúp ngươi, đồng ý chứ?
Khoai suy nghĩ một lúc:
- Làm sao ta chắc chắn rằng ngươi sẽ không lừa ta?
Ecilop giơ tay một cái, 100 đốt tre đã thuộc sở hữu của hắn ta, Khoai có thể thấy hắn điều khiển cây tre còn điêu luyện hơn cả mình. Ecilop:
- Nếu ta là muốn ăn cắp nó thì còn gì thú vị, ta muốn một thử thách với ngươi - một thỏa thuận công bằng để có được nó.
Khoai gục đầu xuống bàn:
- Được thôi, vậy cứ làm những gì ngươi muốn.
Nhưng thực ra Khoai đang cười thầm: "Thì ra, những tên to xác thường rất ngu ngốc".

Khoai bước ra khỏi căn phòng tra khảo thì Nguyệt và Lạc bâu tới hỏi han:
- Thế nào, thế nào rồi?
Khoai:
- Chịu khó ở đây thêm 200 năm nữa rồi về.
Ecilop đưa họ qua đến trại giam. Qua những phòng giam riêng biệt, họ có thể thấy những quái thú tội lỗi khắp dải ngân hà tề tựu đông đủ tại đây. Tất nhiên là cũng có những tên có vẻ ngoài hấp dẫn, hiền lành nhưng đa số là quái vật. Những ánh mắt của những tên khát máu, những tên râm tặc nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt làm cô sợ hãi phải nép vào Khoai. Ba người bị giam mỗi người một căn phòng riêng - nơi có đầy đủ tiện nghi, chỉ thiếu duy nhất một thứ: Tự do.
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top