Đã bao lâu rồi không khóc...

  • Thread starter Người Vô Danh
  • Start date
N

Người Vô Danh

Guest
Hôm nay trời không mưa...

Hôm nay tôi đã khóc...và khóc rất nhiều...

---
Đã bao lâu rồi tôi không biết nước mắt là gì kể từ ngày ấy...

Tôi giật mình tự hỏi với bản thân một ngàn lẻ một lần nhưng cũng không thể nhớ nổi là bao lâu nữa...
 
N

Người Vô Danh

Guest
Hôm nay tôi buồn nhưng tôi không muốn khóc. Nước mắt không phải là xấu nhưng tôi chỉ muốn dành nó cho đúng người và đúng thời điểm. Tôi vẫn chưa tìm được người đó vậy mà hôm nay tôi lại khóc... khóc một cách vô thức, tôi không thể điều khiển được.

Chỉ một đêm nay thôi...

Tôi muốn ở một mình...

Tích tắc... Tích tắc. Từng phút... từng phút một trôi qua... Cầm ly cà phê đắng trên tay. Tôi lặng lẽ ngồi ở cuối phòng, mở một bản nhạc không lời. Chỉ như vậy là đủ rồi
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Hôm nay tôi buồn nhưng tôi không muốn khóc. Nước mắt không phải là xấu nhưng tôi chỉ muốn dành nó cho đúng người và đúng thời điểm. Tôi vẫn chưa tìm được người đó vậy mà hôm nay tôi lại khóc... khóc một cách vô thức, tôi không thể điều khiển được.

Chỉ một đêm nay thôi...

Tôi muốn ở một mình...

Tích tắc... Tích tắc. Từng phút... từng phút một trôi qua... Cầm ly cà phê đắng trên tay. Tôi lặng lẽ ngồi ở cuối phòng, mở một bản nhạc không lời. Chỉ như vậy là đủ rồi
Đồng cảm với bạn! Tôi cũng đã từng khóc một cách vô thức như thế dù không hề muốn.
Cứ khóc đi rồi sau đó quên đi, cười vui mà sống!
 
N

Người Vô Danh

Guest
Lâu rồi không được đọc PHẩy ký, đọc bài này lại nhớ đến lão Phẩy :((
 
N

Người Vô Danh

Guest
Đôi khi, ba chữ “bạn thân cũ” còn đau lòng hơn cả “người yêu cũ”
Ấy vậy mà trong một ngày hai người đó lại cùng lướt qua tôi.

cc: @nhu Cảm ơn bạn.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top