66, 67 ngày mai ta cũng ôm trọn nghen.
66., 67 tôi ôm hết mà ông bạn... dịch gần xong 66 rNay ta xí chương 1267 nha, 1266 nhường cho đh khác![]()
66, 67 ngày mai ta cũng ôm trọn nghen.
66., 67 tôi ôm hết mà ông bạn... dịch gần xong 66 rNay ta xí chương 1267 nha, 1266 nhường cho đh khác![]()
Ô cê vậy thôi. Mai tính tiếp66., 67 tôi ôm hết mà ông bạn... dịch gần xong 66 r
Vợ con đừng nhắc nữa mà, đau lòng lắm.Lão Thiên đã có vk chưa?
Thời buổi kt thị trường, sắp tết nên ai cũng tranh thủ kiếm ngọc sắm đồÔ cê vậy thôi. Mai tính tiếp
Mà mấy nay bị sung hay sao ôm bi dữ vại?![]()

ráng dịch cho đủ 10c tháng này thôi màÔ cê vậy thôi. Mai tính tiếp
Mà mấy nay bị sung hay sao ôm bi dữ vại?![]()

Để làm gì?ráng dịch cho đủ 10c tháng này thôi mà![]()
để không thẹn với lòngĐể làm gì?

Ta chẳng hiểu sao lão bức xúc thế và cũng chẳng hiểu sao lão nói ta không tôn trọng lão???Vậy là ông bạn không muốn giải thích cho tôi nghe rồi...
Hỏi thật nhé, ông bạn có dành chút tôn trọng nào đó cho thằng này không?
Nếu không thì tốt thôi, chẳng có gì để nói nữa. Và cảm ơn ông bạn đã giúp tôi hiểu rằng cái lối xưng hô "huynh đệ" "đạo hữu" " lão lão ta ta" mà những người trên diễn đàn này đang sử dụng hàng ngày, suy cho cùng, cũng chỉ là một loại giả dối đáng khinh.
Còn nếu có, vậy thì tại sao không nói cho rõ ràng? Một hai câu không nói rõ được thì viết hẳn một bài văn tế đi. Ông bạn bỏ công sức ra viết thì chắc chắn tôi sẽ đọc và trân trọng điều đó, mặc dù quan điểm có thể khác nhau. Tôi không học luật, cũng chẳng có thời gian đọc lý luận nhà nước, pháp luật, lịch sử... Vậy nếu ông bạn có chút tôn trọng nào đó dành cho tôi thì nên bày tỏ quan điểm của mình, giúp người đang nói chuyện với ông bạn hiểu rõ quan điểm của ông bạn hơn.
Đúng hay sai với tôi chẳng quan trọng lắm, vì đều là sự đã rồi. Tôi sai thì tôi nhận thôi, đơn giản mà.
Cái tôi coi trọng là thái độ mà chúng ta đối xử với nhau.
Nếu có một ngày nick diễn đàn của ông bạn không sáng, hoặc ông bạn không rep comment của thằng này nữa, thì điều đó sẽ làm tôi bận tâm hơn là dành thời gian lo lắng viển vông cho những người ở đâu đâu mà tôi chưa bao giờ gặp. Những người nói thứ ngôn ngữ tôi không nghe không hiểu.
Hằng ngày, tôi vẫn đọc tin về người Việt với đôi mắt ráo hoảnh. 39 hay 40 người chết tôi cũng chẳng quá bận tâm. Vậy thì việc quái gì tôi phải tốn nước mắt, đi khóc thuê cho một nền dân chủ xa lạ mà tôi chẳng được hưởng chút lợi lộc nào?
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản