[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ (lầu 3)

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
@Tiểu Tán Tu ĐH dịch tốt rồi, chú ý chữ hắn chỉ dùng cho main nha. Hạn chế dùng chữ "hướng" trừ khi nó mang nghĩa hướng, ta có biên sơ qua đh xem lại nhé.

Chương 1188: Từ chối nhã nhặn



Dịch: Tiểu Tán Tu

Biên: Độc Hành





Trên thánh điện Bát Hoang Sơn,hào quang lóe lên, vài bóng người xuất hiện.





Tòa Tu La huyết môn sừng sững hơn một trăm năm cuối cùng cũng đã biến mất.



Tầng cấm chế đỏ sậm đã bị thu lại, cả tòa quảng trường đang chìm trong ánh nắng ban mai, nhìn tựa như đang khoác lên một tầng kim quang, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.



Hàn Lập hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại nhìn về ánh mặt trời phía xa xa.



Đột nhiên, hắn phát hiện trong không gian phát ra một trận rung động, vội vàng quay đầu nhìn lại.



Tại đó nhoáng lên, thân ảnh Bạch Trạch và Nhạc Miện cùng xuất hiện.



“Tu vi luyện thể Hàn tiểu hữu tăng lên nhanh quá, đã sắp chạm đến cảnh giới viên mãn, quả thật rất đáng để chúc mừng”. Bạch Trạch dò xét Hàn Lập từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng lên, sau đó nói ra.



Nhạc Miện cũng nhìn về phía Hàn Lập, hai mắt sáng rực, tựa như rất hứng thú với Hàn Lập.



Hàn Lập bị Nhạc Miện nhìn, cảm thấy mất tự nhiên, hắn thử cảm ứng khí tức của người này, trong mắt liền hiện lên vẻ hoảng sợ.



“Chẳng lẽ người này cũng là một vị Đạo Tổ? Đúng rồi, lúc trước pháp trận triệu hoán của Lôi Bằng tộc phát ra ánh sáng rực rỡ, chẳng lẽ người này là Du Thiên Côn Bằng Chân Linh Vương?”



Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thần sắc nghiêm chỉnh, hành lễ về phía Bạch Trạch, sau đó nói:



“Còn phải cảm tạ ơn bồi dưỡng của Bạch Trạch tiền bối, nếu không tại hạ không biết khi nào mới có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại.”



“Chỉ là một việc nhỏ mà thôi, Hàn tiểu hữu đã quá lời rồi”. Bạch Trạch cười nhạt một tiếng nói.



“Trong mắt tiền bối đây chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng đối với tại hạ đó là ân huệ lớn, sau này nếu tiền bối có gì cần sai bảo, cứ việc phân phó cho tại hạ.” Hàn Lập nghiêm mặt nói.



Bạch Trạch cho hắn đi vào Tu La huyết môn, tu luyện tới cảnh giới này, ân tình nặng cũng không kém hơn so với Di La lão tổ chỉ điểm hắn.



“Ha ha, nếu như Hàn tiểu hữu nói vậy, ta đây liền đưa ra một yêu cầu, sau này nếu Man Hoang Giới Vực gặp khó khăn gì, mong rằng Hàn tiểu hữu có thể giúp đỡ một chút trong khả năng của mình.” Bạch Trạch cười nói.



Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra, Bạch Trạch nói như vậy đã quá coi trọng mình rồi, Man Hoang Giới Vực bây giờ đã có hai Chân Linh Vương, đám người Liễu Nhạc Nhi, Tiểu Bạch cũng đã kế thừa huyết mạch Chân Linh Vương, tương lai tiền đồ không thể ước lượng được, ngoài ra còn có một đám Đại La cảnh như Liễu Thanh, thực lực cường đại không ai sánh bằng.



Với thực lực như vậy, nếu Man Hoang còn gặp đại nạn, vậy thị kẻ địch mạnh tới cỡ nào, chính mình liệu có thể giúp sức được gì đây?



“Nếu thực sự có một ngày như vậy, mặc dù tại hạ chưa chắc có thể giúp đỡ nổi, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ.” Hàn Lập im lặng một chút, nhưng sau đó vẫn trịnh trọng gật đầu nói ra.



Bạch Trạch nghe vậy gật gật đầu, quay lại nhìn Nhạc Miện, rồi giới thiệu với Hàn Lập: “ Hàn Tiểu Hữu, giới thiệu với ngươi, vị này chính là một vị Chân Linh Vương khác của Man Hoang Giới Vực, Du Thiên Côn Bằng Nhạc Miện, hắn cảm thấy rất hứng thú với ngươi”.



“Tại hạ Hàn Lập, ra mắt Nhạc Miện tiền bối”. Hàn Lập nghe nói thế, thầm nói một tiếng quả nhiên, chắp tay thi lễ với người nọ một cái.



Những người khác từ lâu đã chú ý đến Nhạc Miện, chỉ là bọn họ chưa từng gặp qua Nhạc Miện, nghe Bạch Trạch nói vậy, liền vội vàng tiến lên chào hỏi.



“Tốt rồi, ta không phải Bạch Trạch, không thích những lễ nghi xã giao này. Tiểu tử, công pháp dung luyện huyết mạch ngươi tu luyện từ đâu mà có được?” Nhạc Miện phất phất tay, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào Hàn Lập hỏi.



“Là khi vãn bối còn ở hạ giới, nhận được từ trong Xá Lợi của một vị Côn Bằng tộc tiền bối sau khi chết còn sót lại.” Toàn thân Hàn Lập bỗng nhiên mềm nhũn, cảm giác cực kì khó chịu, dường như không cách nào khống chế bản thân, miệng thốt ra.



“Công pháp có được khi còn ở hạ giới?” Nhạc Miện tỏ ra kinh ngạc, lập tức gật đầu nhẹ, dời ánh mắt từ trên người Hàn Lập đi.



Cảm giác vô lực trên người Hàn Lập biến mất, dần khống chế được thân thể, trong lòng kinh sợ tới tột độ, nhưng cũng đành bất lực không làm được gì cả.



Chính mình trong khoảng thời gian này thực lực mặc dù có tiến triển lớn, nhưng đối mặt với tồn tại cấp Đạo Tổ, vẫn như cũ không hề có lực chống đỡ, mặc cho người nhào nặn.



Nhưng Hàn Lập lập tức nghĩ đến Liễu Thiên Hào, người này chính là Đại La đỉnh phong, trước đây đã từng đối mặt với Bạch Trạch, cũng không chịu nổi một kích, mình có chút thực lực như vậy đâu tính là cái gì.



Nghĩ như vậy, một chút oán khí trong lòng hắn cũng bị ném lên chín tầng mây.



“Nhạc Miện, Hàn tiểu hữu không phải là người của Man Hoang, ngươi nếu muốn biết chuyện gì, chỉ cần hỏi hắn là được, sao lại phải khống chế người ta, thật quá thất lễ. Man Hoang tộc chúng ta cũng vì cách làm việc giống ngươi mà bị nói là tộc ngang tàng bạo ngược.” Bạch Trạch ở bên cạnh thấy một màn như vậy liền cau mày nói.



Nhạc Miện nghe vậy, liếc mắt nhìn về phía Hàn Lập, nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.



“Không sao, Nhạc Miện tiền bối chính là người ngay thẳng, với lại vừa rồi cũng không có làm gì khác, chỉ hỏi một vấn đề nhỏ mà thôi, làm sao có thể khiến tại hạ tức giận được.” Hàn Lập cười nói.



“Ngươi đã nghe chưa, Hàn tiểu hữu không có oán giận gì ta, ngươi còn trách móc gì?” Nhạc Miện nghe vậy cười nói, trong lòng đối với vị Nhân tộc hậu bối này lại sinh ra thêm vài phần hảo cảm.



Bạch Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.



“Hàn tiểu hữu, ngươi mang trong người Côn Bằng huyết mạch, thực lực không tệ, tính cách cũng rất hợp ý ta, ngươi có muốn làm sứ giả Đạo Tổ của ta không?” Nhạc Miện quay người lại, cười nói với Hàn Lập.



“Sứ giả Đạo Tổ?” Hàn Lập sửng sốt, danh hiệu này là lần đầu tiên hắn nghe thấy.



Mọi người xung quanh nghe vậy, liền sinh ra một trận bạo động, đa số đều mang vẻ mặt mờ mịt giống như Hàn Lập, nhưng có vài người như Liễu Thanh, Khánh Điển, Sô Ngô tộc thiếu chú lại thay đổi sắc mặt, ánh mắt tràn đầy ghen tị nhìn về phía Hàn Lập.



Thấy ánh mắt mọi người xung quanh như vậy, mắt Hàn Lập khẽ động.



“Hàn đạo hữu, tu vi của ngươi bây giờ chưa đạt tới cảnh giới Đại La, vì vậy có rất nhiều việc liên quan đến Đạo Tổ ngươi không biết. Những Đạo Tổ như phụ vương ta và Nhạc Miện tiền bối quanh năm cần bế quan tu luyện, rất ít khi xuất hiện, lần này nếu không phải Thiên Đình tiếp tục áp bức, phụ vương ta cũng sẽ không xuất quan, vì vậy họ đều chọn một vài người có thiên phú trác tuyệt, thực lực cường đại, đảm nhận chức Sứ Giả Đạo Tổ, truyền đạt mệnh lệnh ra bên ngoài, đồng thời cũng xử lí vài việc. Trở thành Sứ Giả Đạo Tổ lợi ích cũng rất lớn, đầu tiên địa vị sẽ tăng nhiều, ngoài ra có chỗ dựa là Đạo Tổ, hầu như không có ai dám gây chuyện với ngươi, tiếp theo trên phương diện tu luyện, Đạo Tổ sẽ ban cho sứ giả Tiên Khí lợi hại, truyền thụ vài môn thần thông, hoặc chỉ điểm trong việc tu luyện..., tóm lại lợi ích nhiều vô cùng. Hiếm thấy Nhạc Miện tiền bối coi trọng ai như ngươi, đây chính là cơ duyên hiếm thấy, vạn lần không được bỏ qua!” Âm thanh của Lợi Kì Mã vang lên trong đầu Hàn Lập



Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt liên tục thay đổi, nhưng không đáp ứng ngay, mà mặt lộ ra vẻ do dự.



Bạch Trạch thấy tình hình này, khóe miệng khẽ cười, Nhạc Miện cũng không có mở miệng thúc giục.



“Đa tạ Nhạc Miện tiền bối coi trọng, nhưng gần đây tại hạ có việc riêng, cũng chưa có thời gian xử lí, được tiền bối ưu ái, tại hạ chỉ có thể nhã nhặn từ chối mà thôi.” Hàn Lập cũng không suy nghĩ lâu, rất nhanh khom người nói ra.



Bí mật trên người hắn quá nhiều, không thích hợp cùng với bất kì nhân vật lợi hại nào qua lại, chứ đừng nói tới ở cạnh bên Đạo Tổ.



Huống chi hắn cũng không hiểu rõ Nhạc Miện, tự nhiên không nên phụ thuộc vào người này.



Mọi người xung quanh thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đám người Liễu Thanh lại càng khó tin quyết định của Hàn Lập.



“Tên Hàn Lập này ngay cả Sứ Giả Đạo Tổ cũng không muốn làm.” Khánh Điển thấy Hàn Lập từ chối, ngoài sự kinh ngạc còn có vui mừng.



“Ngu xuẩn.” Trong lòng thiếu chủ Sô Ngô tộc cũng cười lạnh một tiếng.



Nhạc Miện thấy Hàn Lập từ chối, ánh mắt lóe lên, cũng không cảm thấy tức giận, hắn chỉ gật đầu nhẹ, quay đầu nhìn ra chỗ khác, không để ý tới Hàn Lập nữa.



Mà Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng thở dài một hơi, sự căng thẳng trong lòng cũng tiêu tan.



Bạch Trạch nhìn Hàn Lập một cái thật sâu, tiếp theo quay đầu về phía những người khác, mở miệng nói: “Tốt rồi, Huyết Tự đại hội tới đây chấm dứt, mọi người hãy trở về khu vực của tộc mình. Chân Tiên giới đang bất ổn, bọn ngươi cần phải tích góp thực lực, để ứng phó với những kiếp nạn trong tương lai.”



“Vâng!” Mọi người cung kính đáp lại một tiếng, sau đó nhao nhao cáo từ.



Khánh Điển, thiếu chủ Sô Ngô tộc lạnh lùng liếc Hàn Lập, sau đó cũng quay người rời đi.



Hàn Lập chú ý đến ánh mắt của hai người, nhíu mày.



Xem ra hai người này rất oán hận mình, bây giờ thực lực của bọn họ chưa đáng kể, nhưng bây giờ đã kế thừa Chân Linh huyết mạch, thực lực trong tương lai sẽ tăng nhanh, thậm chí cũng có khả năng trở thành Đạo Tổ.



Theo như phong cách hành sự của hắn, kẻ địch như vậy cần phải tiêu diệt sớm, nhưng Bạch Trạch và Nhạc Miện đều đang ở đây, hắn sao có thể ra tay.



“Ca ca, ta vừa mới kế thừa Thánh Tổ huyết mạch, mặc dù khổ trăm năm trong Tu La huyết môn, nhưng vẫn không thể dung hợp hoàn toàn với thân thể, cần phải trở về Thiên Hồ tộc tiếp tục khổ tu, ca ca ngươi dường như cũng không ở Man Hoang lâu nữa, sau này nhất định phải đến thăm ta.” Vào thời khắc này, Liễu Nhạc Nhi đã bay đến trước người Hàn Lập, khóe mắt rưng rưng, muốn khóc nói.



“Nhất định rồi.” Hàn Lập sờ đầu Liễu Nhạc Nhi, mỉm cười nói.



Liễu Nhạc Nhi lập tức vui mừng, gật đầu mạnh một cái, sau đó quay người trở về Thiên Hồ tộc.



Đám người Liễu Thanh, Hồ Tam cũng cáo từ Hàn Lập, sau đó cùng với người Thiên Hồ tộc chậm rãi xuất phát, bay về phía xa xa.



Trong nháy mắt, trên quảng trường chỉ còn năm người Hàn Lập, Tiểu Bạch, Bạch Trạch, Nhạc Miện, Lợi Kì Mã.



“Bạch Trạch tiền bối, Nhạc Miện tiền bối, tại hạ còn có chút việc cần xử lí, xin cáo từ.” Hàn Lập tiến lên thi lễ với Bạch Trạch, Nhạc Miện một cái, cũng cáo từ rời đi.



Đã trì hoãn ở Man Hoang hơn trăm năm, không biết tình huống Kim Đồng bây giờ thế nào, Luân Hồi Điện đã bắt đầu ra tay với Cửu Nguyên Quan hay chưa, hắn phải lập tức rời khỏi Man Hoang giới vực, điều tra rõ ràng.



“Nếu như Hàn tiểu hữu có việc, ta đây cũng không ép ngươi ở lại.” Bạch Trạch khẽ gật đầu nói.



“Tiểu Bạch, ngươi mặc dù đã đột phá Đại La cảnh, lực lượng huyết mạch bên trong thân thể cũng chưa hoàn toàn ổn định, hãy ở lại Bát Hoang Sơn tu luyện tiếp đi.” Bạch Trạch nói với Tiểu Bạch.



“Đa tạ Vương Thượng yêu mến, nhưng ta muốn đi cùng chủ nhân.” Tiểu Bạch lắc đầu nói.



Bạch Trạch nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống.



“Tiểu Bạch, trước kia ta không biết thân phận của ngươi, mới nói đùa thu ngươi làm Linh Thú, hôm nay ngươi đã kế thừa huyết mạch Chân Linh Mặc Nhãn Tỳ Hưu, địa vị tôn quý, hai chữ chủ nhân không nên nhắc lại, xưng hô bạn bè với ta là được.” Hàn Lập liếc về phía Bạch Trạch một cái, vội vàng nói.



Tiểu Bạch xưng hô thế nào cũng được, nhưng giờ phút này đang ở trước mặt Bạch Trạch và Nhạc Miện, hắn cũng không muốn đắc tội với hai vị Đạo Tổ này.



“Không cần biết là chủ nhân hay bạn bè, nhưng ta đã gọi chủ nhân quen rồi, không cần đổi nữa.” Tiểu Bạch khoát tay nói ra.
 

Tiểu Tán Tu

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Tinh Tiến
Ngọc
553,96
Tu vi
1,01
Đạo hữu nhận 91 sắp ra đi.
“Lôi Điện pháp tắc thật mạnh, tối thiểu cũng là Lục phẩm…Không, Ngũ phẩm Tiên Khí! Chẳng lẽ là vị tiền bối Đại La cảnh nào tế luyện Tiên Khí trong Ngũ Quang Lôi Vực?” Nam tử xấu xí mặc giáp đen cùng nữ tử váy hồng thấy cảnh này, chấn động.

Những cái Lôi Xà kia dường như cũng bị uy năng to lớn của kiếm quang tỏa ra từ bảy mươi hai chuôi kiếm làm cho khiếp sợ, ánh mắt đều tập trung về phía trung tâm Lôi Vực.

“Tiền bối, cứu mạng!” Nam tử xấu xí giáp đen cùng nữ tử váy hồng liếc nhau, dùng toàn bộ lực lượng còn sót lại hướng về phía đó phát ra tiếng kêu cứu.

Bọn Lôi Xà bị âm thanh của hai người làm cho bừng tỉnh, lập tức lại tiếp tục rống giận, ra sức giãy giụa.

Đùng đùng!

Toàn bộ tia sáng màu bạc quấn quanh người chúng bị kéo đứt, bọn Lôi Xà giãy giụa chui ra, đánh về phía nam tử xấu xí giáp đen cùng nữ tử váy hồng.

Hai người mắt thấy cảnh này, mặt lộ vẻ sầu thảm, nhắm mắt chờ chết.

Nhưng vào thời khắc này, ở chỗ bảy mươi hai đạo kiếm quang lóe lên một đạo kim quang phóng lên trời, “phốc” một tiếng tỏa ra, hóa thành một vòng tròn màu vàng thật lớn.

Bảy mươi hai đạo kiếm quang lập tức bắn ra, lóe lên dung nhập vào trong đó.

“Ầm ầm” một tiếng vang thật lớn, vòng tròn màu vàng biến mất, hóa thành một đám Kim Sắc Lôi Vân hơn một nghìn dặm, vô số đạo Kim Sắc Lôi Điện ở trong Lôi Vân tán loạn.

“Ô ô ô…”
Tiếng khóc thét như Quỷ Thần từ trong Kim Sắc Lôi Vân truyền ra, không gian xung quanh cũng phát ra tiếng tru sởn cả gai ốc, những vết rách không gian xuất hiện trên bầu trời, bên trong bắn ra từng đạo hồ quang điện màu vàng kim, khiến người khác chỉ nhìn qua thôi cũng đã kinh hồn bạt vía!

Trong Kim Sắc Lôi Vân truyền ra một lực cắn nuốt vô cùng lớn, hướng về bốn phía khuếch tán ra, những nơi nó đi qua hư không đều chấn động.

Mọi thứ trong vòng bán kính mấy vạn dặm đều bay về phía Kim Sắc Lôi Vân, nam tử giáp đen xấu xí cùng nữ tử váy hồng, còn cả bọn Lôi Xà cũng đều bị ảnh hưởng, không hề có lực chống cự, toàn bộ lóe lên chui vào trong Kim Vân.

Nam tử xấu xí giáp đen cùng nữ tử váy hồng cảm thấy hoa mắt, cảnh sắc xung quanh biến đổi lớn, sau đó liền xuất hiện trong một không gian màu vàng kim.

Vùng không gian màu vàng kim này thật hỗn loạn, giống như thời kì trời đất còn chưa tách rời, hơn nữa còn vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy biên giới.

Mà bên trong không gian màu vàng kim, thình lình bị mấy đạo vừa thô vừa tô Kim Sắc Lôi Điện chiếm cứ, tỏa ra ánh sáng chói mắt, chuyển động hỗn loạn, mơ hồ hình thành một tòa Lôi Đình đại trận, còn có một con Lôi Đình Thần Linh ở trong đó thoắt ẩn thoắt hiện.

Một cỗ đáng sợ uy áp xen lẫn Lôi Điện pháp tắc cuồn cuộn ba động từ không trung lộ ra, ép xuống.

Tia sáng màu bạc quấn quanh nam tử giáp đen xấu xí cùng với nữ tử váy hồng tại thời điểm vừa bị hút vào Lôi Vân đã vỡ vụn hoàn toàn, khôi phục tự do thân thể.

Nhưng bị uy áp của Lôi Điện trong không trung ảnh hưởng, toàn thân hai người giống như bị một ngọn núi khổng lồ đè ép, càng không thể cử động được.

Bọn Lôi xà cũng ở gần hai người, chúng cũng như hai người đều không thể nhúc nhích mảy may.

Bất quá những con Lôi Xà này linh trí không cao, bị áp lực đè nén, liền muốn phản kích, nhao nhao há mồm phun ra từng đạo Tử sắc Lôi Điện vừa thô vừa to, hướng về phía Kim Sắc Lôi Điện trong không trung đánh tới, nhưng giống như trâu đất xuống biển, không có một chút hiệu quả nào cả.

Mà Kim Sắc Lôi Điện trong không trung chớp động một chút, hơn mười đạo Kim Sắc Lôi Điện đánh xuống, tốc độ so với Tử Sắc Lôi Điện nhanh gấp mấy lần, lóe lên đánh vào trên đầu những con Lôi Xà kia.

Hơn mười cái đầu rắn phịch một tiếng, giống như trứng gà nổ bể ra.

Từng đạo Kim sắc hồ quang điện lan ra toàn thân Lôi Xà, thân thể chúng lập tức nứt toác từng khúc, hóa thành từng mảnh Lôi Quang thật nhỏ, bị hút vào bên trong Kim Sắc Lôi Vân.

Nam tử giáp đen xấu xí cùng nữ tử váy hồng mắt thấy cảnh này trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu sau mới khôi phục lại.

“Đây chính là một trong ba mươi sáu loại Thiên Lôi – Độ Thiên Thần Lôi! Nghe đồn đây là loại lôi điện có lực phá hoại mạnh nhất trong ba mươi sáu loại Thiên Lôi, đủ để hủy diệt mọi thứ! Không biết là vị tiền bối nào thi triển tuyệt thế thần thông?” Nam tử giáp đen xấu xí ánh mắt đảo qua mọi nơi, hoảng sợ nói ra.

Nam tử giáp đen xấu xí cũng tu luyện lôi điện pháp tắc, xuất thân từ môn phái lớn, ánh mắt bất phàm, nhưng cũng là lần đầu tiên chứng kiến thần thông không gian Lôi Điện này.

Nhìn uy năng của không gian Lôi Điện, vài loại thần thông trấn phái ở trong tông môn cũng không thể sánh bằng.

Nữ tử váy hồng nghe nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía xung quanh.

Vào thời khắc này, phía trên đỉnh đầu họ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhẹ.

Bên trong Kim Sắc Lôi Điện hiện ra một tòa Kim Sắc Thiên Môn hùng vĩ, phía trên khắc từng đạo Kim Sắc Lôi Điện phù văn, làm cho người ta một cảm giác cực kì tang thương cổ xưa.

UỲNH UỲNH RẦM RẦM!

Một cỗ uy áp làm người ta hít thở không thông từ Kim sắc Thiên Môn ép xuống, so với uy áp của Kim sắc Lôi Điện trong không trung cường đại hơn không chỉ gấp mười lần.

Nam tử giáp đen xấu xí cùng nữ tử váy hồng hự một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, xương cốt toàn thân rung động, dường như cũng bị cỗ uy áp đáng sợ này ép vụn.

Lòng hai người đắng chát, vốn tưởng rằng gặp được cứu tinh, giờ phút này xem ra là gặp sát tinh thì đúng hơn.

Vào thời khắc này, giữa không trung xuất hiện thân ảnh màu xanh của một nam tử, tay bấm niệm pháp quyết.

Kim sắc Thiên Môn lóe lên, nhanh chóng biến mất, phụ cận Kim sắc không gian cũng nhoáng lên, tiếp đó liền tiêu biến, ba người xuất hiện ở bên trong Ngũ Quang Lôi Vực.

Áp lực trên thân nam tử giáp đen xấu xí cùng nữ tử váy hồng biến mất, sắc mặt lập tức buông lỏng, miệng lớn thở dốc.

Tay nam tử áo xanh lại vung lên, Kim Sắc Lôi Vân trên không trung cũng nhanh chóng phiêu tán, hóa thành bảy mươi hai chuôi Kim sắc phi kiếm cùng một cái Ngọc Bàn hình bát giác, bay múa xung quanh thân thể.
Nam tử áo xanh nhìn Ngọc Bàn cùng phi kiếm xung quanh người, khóe miệng khẽ mỉm cười, phất tay áo vung lên.

Một luông sáng màu lục từ trong tay áo hắn bắn ra, quấn lấy toàn bộ phi kiếm và Ngọc Bàn, thu vào bên trong, sau đó thân hình nhoáng lên liền xuất hiện trước mặt hai người.

“Hai người các ngươi là Đại Kim Nguyên Tiên Vực tu sĩ phải không?” Nam tử áo xanh hỏi.

“Dạ đúng, vãn bối là Triệu Tam Lôi, đệ tử Thần Tiêu Tông, vị Diệu tiên tử này là một tán tu Kim tiên, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối?” Nam tử giáp đen xấu xí cảm ứng khí tức trên thân Hàn Lập sâu không lường được, mặt lộ vẻ cung kính, chắp tay hỏi.

Nữ tử váy hồng cũng thi lễ với Hàn Lập, thần sắc vô cùng cung kính.

“Ta họ Thạch, tên các ngươi không cần biết, hai người các ngươi có bản đồ Đại Kim Nguyên Tiên Vực không?” Ánh mắt nam tử áo xanh lóe lên nói.

Nam tử áo xanh này, chính là Hàn Lập.

Hắn xuất phát từ Bát Hoang Sơn, sau khi lấy được một chút manh mối, trải qua hơn hai mươi năm thời gian đã đi tới Ngũ Quang Lôi Vực.

Hơn hai mươi năm qua, Hàn Lập ở trong Hoa Chi không gian tìm hiểu thông thiên kiếm trận, tìm hiểu kiếm trận này càng kĩ, bố trí kiếm trận càng thuần thục, không luống cuống tay chân như lúc mới bắt đầu tìm hiểu.

Thông thiên kiếm trận uy lực vô cùng lớn, chỉ là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của hắn thua kém không ít, không xứng đôi chút nào.

Gặp được Ngũ Quang Lôi Vực, hắn tất nhiên là cực kì mừng rỡ, lập tức tiến vào sâu bên trong Lôi Vực, nhờ Lôi Điện Chi Lực tại đây rèn luyện phi kiếm.

Hắn dựa vào “Ngũ Lôi Chính Pháp Chân Kinh” , phối hợp với lực lượng của Huyền Thiên hồ lô, tế luyện lại bảy mươi hai chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm một lần nữa.

Sau khi tế luyện lại, Lôi Điện Pháp Tắc trong Thanh Trúc Phong Vân kiếm tăng nhiều, đạt tới Ngũ Phẩm Tiên Khí cấp bậc, tính chất cũng xảy ra biến hóa, ngoài ý muốn tiến hóa thành một trong ba mươi sau loại Thiên Lôi - Đô Thiên Thần Lôi.

“Có.” Triệu Tam Lôi vội vàng lấy ra một khối bản đồ ngọc giản, đưa cho Hàn Lập.

Hàn Lập sau khi nhận lấy, thần thức đảo qua, âm thầm gật đầu.
Tại hạ dịch 70% chương đã, tối hoặc ngày mai trả nốt
 

Tiểu Tán Tu

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Tinh Tiến
Ngọc
553,96
Tu vi
1,01
“Lôi Điện pháp tắc thật mạnh, tối thiểu cũng là Lục phẩm…Không, Ngũ phẩm Tiên Khí! Chẳng lẽ là vị tiền bối Đại La cảnh nào tế luyện Tiên Khí trong Ngũ Quang Lôi Vực?” Nam tử xấu xí mặc giáp đen cùng nữ tử váy hồng thấy cảnh này, chấn động.

Những con Lôi Xà kia dường như cũng bị uy năng to lớn của kiếm quang tỏa ra từ bảy mươi hai chuôi kiếm khiến cho khiếp sợ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trung tâm Lôi Vực.

“Tiền bối, cứu mạng!” Nam tử giáp đen xấu xí cùng nữ tử váy hồng liếc nhau, dùng toàn bộ lực lượng còn sót lại nhằm về phía đó kêu lên.

Bọn Lôi Xà bị âm thanh của hai người làm cho bừng tỉnh, lập tức tiếp tục rống giận, ra sức giãy giụa.

Đùng đùng!

Toàn bộ tia sáng màu bạc quấn quanh người chúng bị kéo đứt, bọn Lôi Xà giãy giụa thoát ra, đánh về phía nam tử giáp đen xấu xí cùng nữ tử váy hồng.

Hai người thấy cảnh này, mặt lộ vẻ sầu thảm, nhắm mắt chờ chết.

Nhưng vào thời khắc này, ở chỗ bảy mươi hai đạo kiếm quang lóe lên một đạo kim quang phóng lên trời, “phốc” một tiếng tỏa ra, hóa thành một vòng tròn màu vàng thật lớn.

Bảy mươi hai đạo kiếm quang lập tức bắn ra, lóe lên dung nhập vào Ngọc Bàn.

“Ầm ầm” một tiếng vang thật lớn, vòng tròn màu vàng biến mất, hóa thành một đám Kim Sắc Lôi Vân hơn một nghìn dặm, vô số đạo Kim Sắc Lôi Điện ở trong Lôi Vân tán loạn.

“Ô ô ô…”
Tiếng khóc thét như Quỷ Thần từ trong Kim Sắc Lôi Vân truyền ra, không gian xung quanh cũng phát ra tiếng tru sởn cả gai ốc, những vết rách không gian xuất hiện trên bầu trời, bên trong bắn ra từng đạo hồ quang điện màu vàng kim, khiến người khác chỉ nhìn qua thôi cũng đã kinh hồn bạt vía!

Trong Kim Sắc Lôi Vân truyền ra lực cắn nuốt vô cùng lớn, hướng về bốn phía khuếch tán ra, những nơi nó đi qua hư không đều chấn động.

Mọi thứ trong vòng bán kính mấy vạn dặm đều bay về phía Kim Sắc Lôi Vân, nam tử giáp đen xấu xí cùng nữ tử váy hồng, còn cả bọn Lôi Xà cũng đều bị ảnh hưởng, không hề có lực chống cự, toàn bộ lóe lên chui vào trong Kim Vân.

Nam tử xấu xí giáp đen cùng nữ tử váy hồng cảm thấy hoa mắt, cảnh sắc xung quanh biến đổi lớn, sau đó liền xuất hiện trong một không gian màu vàng kim.

Vùng không gian màu vàng kim này thật hỗn loạn, giống như thời kì trời đất còn chưa tách rời, hơn nữa còn vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy biên giới.

Mà bên trong không gian màu vàng kim, thình lình bị mấy đạo vừa thô vừa tô Kim Sắc Lôi Điện chiếm cứ, tỏa ra ánh sáng chói mắt, chuyển động hỗn loạn, mơ hồ hình thành một tòa Lôi Đình đại trận, còn có một con Lôi Đình Thần Linh ở trong đó thoắt ẩn thoắt hiện.

Một cỗ uy áp đáng sợ xen lẫn Lôi Điện pháp tắc cuồn cuộn ba động từ không trung lộ ra, ép xuống.

Tia sáng màu bạc quấn quanh nam tử giáp đen xấu xí cùng với nữ tử váy hồng tại thời điểm vừa bị hút vào Lôi Vân đã vỡ vụn hoàn toàn, khôi phục tự do thân thể.

Nhưng bị uy áp của Lôi Điện trong không trung ảnh hưởng, toàn thân hai người giống như bị một ngọn núi khổng lồ đè ép, càng không thể cử động được.

Bọn Lôi xà cũng ở gần hai người, chúng cũng như hai người đều không thể nhúc nhích mảy may.

Bất quá những con Lôi Xà này linh trí không cao, bị áp lực đè nén, liền muốn phản kích, nhao nhao há mồm phun ra từng đạo Tử sắc Lôi Điện vừa thô vừa to, đánh về phía Kim Sắc Lôi Điện trong không trung, nhưng giống như trâu đất xuống biển, không có một chút hiệu quả nào cả.

Mà Kim Sắc Lôi Điện trong không trung chớp động một chút, hơn mười đạo Kim Sắc Lôi Điện đánh xuống, tốc độ so với Tử Sắc Lôi Điện nhanh gấp mấy lần, lóe lên đánh vào trên đầu những con Lôi Xà kia.

Hơn mười cái đầu rắn phịch một tiếng, giống như trứng gà nổ bể ra.

Từng đạo Kim sắc hồ quang điện lan ra toàn thân Lôi Xà, thân thể chúng lập tức nứt toác từng khúc, hóa thành từng mảnh Lôi Quang thật nhỏ, bị hút vào bên trong Kim Sắc Lôi Vân.

Nam tử giáp đen xấu xí cùng nữ tử váy hồng mắt thấy cảnh này trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu sau mới khôi phục lại.

“Đây chính là một trong ba mươi sáu loại Thiên Lôi – Độ Thiên Thần Lôi! Nghe đồn đây là loại lôi điện có lực phá hoại mạnh nhất trong ba mươi sáu loại Thiên Lôi, đủ để hủy diệt mọi thứ! Không biết là vị tiền bối nào thi triển tuyệt thế thần thông?” Nam tử giáp đen xấu xí ánh mắt đảo qua mọi nơi, hoảng sợ nói ra.

Nam tử giáp đen xấu xí cũng tu luyện lôi điện pháp tắc, xuất thân từ môn phái lớn, ánh mắt bất phàm, nhưng cũng là lần đầu tiên chứng kiến thần thông không gian Lôi Điện này.

Nhìn uy năng của không gian Lôi Điện, vài loại thần thông trấn phái ở trong tông môn cũng không thể sánh bằng.

Nữ tử váy hồng nghe nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía xung quanh.

Vào thời khắc này, phía trên đỉnh đầu họ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhẹ.

Bên trong Kim Sắc Lôi Điện hiện ra một tòa Kim Sắc Thiên Môn hùng vĩ, phía trên khắc từng đạo Kim Sắc Lôi Điện phù văn, làm cho người ta một cảm giác cực kì tang thương cổ xưa.

UỲNH UỲNH RẦM RẦM!

Một cỗ uy áp làm người ta hít thở không thông từ Kim sắc Thiên Môn ép xuống, so với uy áp của Kim sắc Lôi Điện trong không trung cường đại hơn không chỉ gấp mười lần.

Nam tử giáp đen xấu xí cùng nữ tử váy hồng hự một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, xương cốt toàn thân rung động, dường như cũng bị cỗ uy áp đáng sợ này ép vụn.

Lòng hai người đắng chát, vốn tưởng rằng gặp được cứu tinh, giờ phút này xem ra là gặp sát tinh thì đúng hơn.

Vào thời khắc này, giữa không trung xuất hiện thân ảnh màu xanh của một nam tử, tay bấm niệm pháp quyết.

Kim sắc Thiên Môn lóe lên, nhanh chóng biến mất, phụ cận Kim sắc không gian cũng nhoáng lên, tiếp đó liền tiêu biến, ba người xuất hiện ở bên trong Ngũ Quang Lôi Vực.

Áp lực trên thân nam tử giáp đen xấu xí cùng nữ tử váy hồng biến mất, sắc mặt lập tức buông lỏng, miệng lớn thở dốc.

Tay nam tử áo xanh lại vung lên, Kim Sắc Lôi Vân trên không trung cũng nhanh chóng phiêu tán, hóa thành bảy mươi hai chuôi Kim sắc phi kiếm cùng một cái Ngọc Bàn hình bát giác, bay múa xung quanh thân thể.
Nam tử áo xanh nhìn Ngọc Bàn cùng phi kiếm xung quanh người, khóe miệng khẽ mỉm cười, phất tay áo vung lên.

Một luồng sáng màu lục từ trong tay áo hắn bắn ra, quấn lấy toàn bộ phi kiếm và Ngọc Bàn, thu vào bên trong, sau đó thân hình nhoáng lên xuất hiện trước mặt hai người.

“Hai người các ngươi là tu sĩ Đại Kim Nguyên Tiên Vực phải không?” Nam tử áo xanh hỏi.

“Dạ đúng, vãn bối là Triệu Tam Lôi, đệ tử Thần Tiêu Tông, vị Diệu tiên tử này là một tán tu Kim tiên, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối?” Nam tử giáp đen xấu xí cảm ứng khí tức trên thân Hàn Lập sâu không lường được, mặt lộ vẻ cung kính, chắp tay hỏi.

Nữ tử váy hồng cũng thi lễ với Hàn Lập, thần sắc vô cùng cung kính.

“Ta họ Thạch, tên các ngươi không cần biết, hai người các ngươi có bản đồ Đại Kim Nguyên Tiên Vực không?” Ánh mắt nam tử áo xanh lóe lên nói.

Nam tử áo xanh này, chính là Hàn Lập.

Hắn xuất phát từ Bát Hoang Sơn, sau khi lấy được một chút manh mối, trải qua hơn hai mươi năm thời gian đã đi tới Ngũ Quang Lôi Vực.

Hơn hai mươi năm qua, Hàn Lập ở trong Hoa Chi không gian tìm hiểu thông thiên kiếm trận, tìm hiểu kiếm trận này càng kĩ, bố trí kiếm trận càng thuần thục, không luống cuống tay chân như lúc mới bắt đầu tìm hiểu.

Thông thiên kiếm trận uy lực vô cùng lớn, chỉ là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm của hắn thua kém không ít, không xứng đôi chút nào.

Gặp được Ngũ Quang Lôi Vực, hắn tất nhiên là cực kì mừng rỡ, lập tức tiến vào sâu bên trong Lôi Vực, nhờ Lôi Điện Chi Lực tại đây rèn luyện phi kiếm.

Hắn dựa vào “Ngũ Lôi Chính Pháp Chân Kinh”, phối hợp với lực lượng của Huyền Thiên hồ lô, tế luyện lại bảy mươi hai chuôi Thanh Trúc Phong Vân Kiếm một lần nữa.

Sau khi tế luyện lại, Lôi Điện Pháp Tắc trong Thanh Trúc Phong Vân kiếm tăng nhiều, đạt tới Ngũ Phẩm Tiên Khí cấp bậc, tính chất cũng xảy ra biến hóa, ngoài ý muốn tiến hóa thành một trong ba mươi sáu loại Thiên Lôi - Đô Thiên Thần Lôi.

“Có.” Triệu Tam Lôi vội vàng lấy ra một khối bản đồ ngọc giản, đưa cho Hàn Lập.

Hàn Lập sau khi nhận lấy, thần thức đảo qua, âm thầm gật đầu.

Bản đồ trong khối ngọc giản này rất chi tiết, Cửu Nguyên Quan, Bách Tạo Sơn đều được đánh dấu rõ ràng ở ngoài, cũng đủ cho bản thân hắn sử dụng.

“Tiền bối hình như đang đi tới Đại Kim Nguyên Tiên Vực? Vãn bối quanh năm đều ở Đại Kim Nguyên Tiên Vực, am hiểu nhiều nơi, có thể dẫn đường cho ngài.” Triệu Tam Lôi hi vọng nói ra.

“Dẫn đường thì không cần, chỉ cần bản đồ này là đủ rồi, bên trong Ngũ Quang Lôi Vực có chút nguy hiểm, tu vi của các ngươi không mạnh, tốt hơn hết là nhanh chóng rời đi.” Hàn Lập lạnh nhạt nói ra.

Triệu Tam Lôi nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ thất vọng.

Hắn lấy lí do dẫn đường cho Hàn Lập là giả, đưa về Thần Tiêu Tông mới là thật.

Thần Tiêu Tông chuyên tu luyện Lôi Điện pháp tắc, nếu có thể đem vị Hàn Lập tiền bối này về tông môn, chính là công lao lớn, đáng tiếc không như mong đợi, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị đối phương cự tuyệt.

“Tiền bối dạy chí phải, là do vãn bối lỗ mãng, hai người tại hạ lập tức rời đi, xin cáo từ. Tiền bối nếu có chuyện cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào có thể tới Thần Tiêu Tông tìm tại hạ.” Triệu Tam Lôi nhìn Hàn Lập thi lễ, sau đó cùng nữ tử váy hồng nhanh chóng rời đi, bay về phía bên ngoài Ngũ Quang Lôi Vực.

Nhưng vào lúc này, cảnh sắc trước mặt hai người nhanh chóng biến ảo, ánh mắt trở nên mờ mịt, đứng ngây người tại chỗ.

Hàn Lập thu tay về, hai tay điểm vào mi tâm của hai người, trên đầu ngón tay ánh sáng chớp động liên tục.

Sau một lát, sắc mặt hắn khẽ buông lỏng.

Hàn Lập Vừa mới dùng bí thuật dò xét trí nhớ của hai người, cảm giác hai người không nhận ra thân phận của hắn, cũng không có ý định đi báo cho Thiên Đình.

Hắn giờ phút này tuy đã biến ảo dung mạo, nhưng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đã bại lộ, nghĩ tới lệnh truy nã hắn, vẫn có khả năng suy ra thân phận của hắn từ Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, hiện tại đã đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực, không thể khinh xuất được.

Trên ngón tay Hàn Lập, hiện ra từng đạo ánh sáng thêm một lần nữa, rót vào mi tâm của hai người, đồng thời nói lẩm bẩm.

Gần nửa canh giờ sau, hai người Triệu Tam Lôi bay ra khỏi Ngũ Quang Lôi Vực.

“Triệu đạo hữu, chúng ta bây giờ đi đâu? Trở về Kim Yến thành?” Nữ tử váy hồng hỏi.

“Không sai, tên Tôn Trọng Sơn khốn nạn kia không ngờ dám hại chúng ta, may là có Lôi Bạo đột nhiên xuất hiện khiến cho những con Lôi Thú kia sợ hãi chạy mất, nếu không chúng ta bây giờ đã vẫn lạc, việc này quyết không thể để yên như vậy!” Triệu Tam Lôi hừ lạnh nói ra.

“Việc này quả thực phải đòi lại công đạo mới được!” Nữ tử váy hồng trên mặt cũng phẫn nộ, gật gật đầu nói.

Hai người lập tức hóa thành một tím một hồng hai đạo độn quang bay về phía Đại Kim Nguyên Tiên Vực.

Đợi hai người đi xa, Hàn Lập mới bay ra từ trong Lôi Vực, nhìn về hướng hai người vừa rời đi.

Hắn vừa mới thi pháp sửa đổi trí nhớ của hai người, đem đoạn kí ức gặp mình xóa đi, đổi thành gặp Lôi Bạo phát sinh, làm cho hơn mười con Lôi Xà sợ hãi bỏ chạy, hai người mới may mắn giữ được mạng nhỏ.

Tuy rằng trực tiếp giết bọn họ càng thêm thuận tiện, bất quá hắn cũng không phải người thích giết chóc, chẳng muốn vì chuyện chỏ này mà tàn sát người vô tội, thà tốn thêm một chút công sức cũng được.

Huống hồ, sau này tiến giai cảnh giới Đại La, còn phải trải qua kiếp nạn chém tam thi, tùy ý làm bậy mặc dù có thể tiết kiệm thời gian, nhưng sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh.
Tại hạ gửi chương 1191 full. Thanks
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top