Các bác cho em hỏi là em muốn nhận dịch truyện thì đăng kí ở đâu ạ?
Mình muốn dịch PNTT thôi, văn phong của Vong Ngữ dễ dịch, còn chương nào k mình muốn nhận 1 chươngĐây chỉ là topic đăng kí dịch PNTT2, các đầu truyện khác có topic đăng kí riêng.
Vậy đạo hữu nhận chương 1188 này nhé.Mình muốn dịch PNTT thôi, văn phong của Vong Ngữ dễ dịch, còn chương nào k mình muốn nhận 1 chương
okVậy đạo hữu nhận chương 1188 này nhé.
Dịch xong post vào trong đây luôn, post trong spoiler:dấu ... ở trên, bấm vào đó, ra cái bảng đánh chủ đề là số chương vào, ok xong copy paste đoạn dịch vào điểm nháy chuột nhé.
Đầu #1 topic này có link hướng dẫn dịch, đh vào đó xem để có thêm
Kinh nghiệm tránh lỗi nhé
Vậy đạo hữu nhận chương 1188 này nhé.
Dịch xong post vào trong đây luôn, post trong spoiler:dấu ... ở trên, bấm vào đó, ra cái bảng đánh chủ đề là số chương vào, ok xong copy paste đoạn dịch vào điểm nháy chuột nhé.
Đầu #1 topic này có link hướng dẫn dịch, đh vào đó xem để có thêm
Kinh nghiệm tránh lỗi nhé
Đh bỏ vào trong spoiler như hướng dẫn ấy, để đỡ tốn ko gian, xuống hàng đh cho nhảy thêm 1 hàng để đỡ rối mắt nha.Trên Bát Hoang Sơn thánh điện, hào quang lóe lên, vài bóng người xuất hiện.
Tòa Tu La huyết môn sừng sững hơn một trăm cuối cùng cũng đã biến mất.
Tầng cấm chế đỏ sậm đã bị thu lại cả tòa quảng trường đang chìm trong ánh nắng ban mai, nhìn tựa như đang khoác lên một tầng kim quang, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
Hàn Lập hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại nhìn về ánh mặt trời phía xa xa.
Đột nhiên, hắn phát hiện trong không gian phát ra một trận rung động, hắn liền vội vàng quay đầu nhìn lại.
Tại đó nhoáng lên, thân ảnh Bạch Trạch và Nhạc Miện cùng xuất hiện.
“Hàn tiểu hữu tu vi luyện thể tăng lên nhanh quá, đã sắp chạm đến cảnh giới viên mãn, quả thật rất đáng để chúc mừng”. Bạch Trạch dò xét Hàn Lập từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng lên, sau đó nói ra.
Nhạc Miện cũng nhìn về phía Hàn Lập, hai mắt sáng rực, tựa như rất hứng thú với Hàn Lập.
Hàn Lập bị Nhạc Miện nhìn, cảm thấy mất tự nhiên, hắn thử cảm ứng khí tức của người này, trong mắt liền hiện lên vẻ hoảng sợ.
“Chẳng lẽ người này cũng là một vị Đạo Tổ? Đúng rồi, lúc trước pháp trận triệu hoán của Lôi Bằng tộc phát ra ánh sáng rực rỡ, chẳng lẽ người này là Du Thiên Côn Bằng Chân Linh Vương?”
Hàn Lập thầm suy nghĩ trong lòng, nhưng đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, thần sắc nghiêm chỉnh, hướng về phía Bạch Trạch hành lễ , sau đó nói :
“ Còn phải cảm tạ ơn bồi dưỡng của Bạch Trạch tiền bối , nếu không tại hạ không biết khi nào mới có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại.”
“Chỉ là một việc nhỏ mà thôi, Hàn tiểu hữu đã quá lời rồi”. Bạch Trạch cười nhạt một tiếng nói.
“Trong mắt tiền bối đây chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng đối với tại hạ đó là ân huệ lớn, sau này nếu tiền bối có gì cần sai bảo, cứ việc phân phó cho tại hạ”. Hàn Lập nghiêm mặt nói.
Bạch Trạch cho hắn đi vào Tu La huyết môn, tu luyện tới cảnh giới này, ân tình nặng cũng không kém hơn so với Di La lão tổ chỉ điếm hắn bao nhiêu.
“ Ha ha, nếu như Hàn tiểu hữu nói vậy, ta đây liền đưa ra một yêu cầu, sau này nếu Man Hoang Giới Vực gặp khó khăn gì, mong rằng Hàn tiểu có thể giúp đỡ một chút trong khả năng của mình.” Bạch Trạch cười nói.
Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra, Bạch Trạch nói như vậy thì đã coi trọng mình quá rồi, Man Hoang Giới Vực bây giờ đã có hai Chân Linh Vương, đám người Liễu Nhạc Nhi, Tiểu Bạch cũng đã kế thừa Chân Linh Vương huyết mạch, tương lai tiền đồ không thể ước lượng được, ngoài ra còn có một đám Đại La cảnh như Liễu Thanh, thực lực cường đại không ai sánh bằng.
Với thực lực như vậy, nếu Man Hoang còn gặp đại nạn, vậy thị kẻ địch mạnh tới cỡ nào, chính mình liệu có thể giúp sức được gì đây?
“Nếu thực sự có một ngày như vậy, mặc dù tại hạ chưa chắc có thể giúp đỡ nổi, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ.” Hàn Lập im lặng một chút, nhưng sau đó vẫn trịnh trọng gật đầu nói ra.
Bạch Trạch nghe vậy gật gật đầu, quay lại nhìn Nhạc Miện , hướng về phía Hàn Lập giới thiệu: “ Hàn Tiểu Hữu, giới thiệu với ngươi, vị này chính là một vị Chân Linh Vương khác của Man Hoang Giới Vực, Du Thiên Côn Bằng Nhạc Miện, hắn cảm thấy rất hứng thú với ngươi”.
“Tại hạ Hàn Lập, ra mắt Nhạc Miện tiền bối”. Hàn Lập nghe nói thế, thầm nói một tiếng quả nhiên, chắp tay thi lễ với người nọ một cái.
Những người khác từ lâu đã chú ý đến Nhạc Miện, chỉ là bọn hắn chưa từng gặp qua Nhạc Miện, nghe Bạch Trạch nói vậy, liền vội vàng tiến lên chào hỏi.
“Tốt rồi, ta không phải Bạch Trạch, ta không thích những lễ nghi xã giao này. Tiểu tử, công pháp dung luyện huyết mạch ngươi tu luyện từ đâu mà có được?”Nhạc Miện phất phất tay, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào Hàn Lập hỏi.
“ Là khi vãn bối còn ở hạ giới, nhận được từ trong Xá Lợi của một vị Côn Bằng tộc tiền bối sau khi chết còn sót lại.” Toàn thân Hàn Lập bỗng nhiên mềm nhũn, cảm giác cực kì khó chịu, dường như không cách nào khống chế bản thân, miệng thốt ra.
“Công pháp có được khi còn ở hạ giới?” Nhạc Miện tỏ ra kinh ngạc, lập tức gật đầu nhẹ, đem ánh mắt từ trên người Hàn Lập dời đi.
Cảm giác vô lực trên người Hàn Lập biến mất, dần khống chế được thân thể, trong lòng kinh sợ tới tột độ, nhưng cũng đành bất lực không làm được gì cả.
Chính mình trong khoảng thời gian này thực lực mặc dù có tiến triển lớn, nhưng đối mặt với tồn tại cấp Đạo Tổ , vẫn là như cũ không hề có lực chống cự, mặc cho người nhào nặn.
Nhưng Hàn Lập lập tức nghĩ đến Liễu Thiên Hào , người này chính là Đại La đỉnh phong, trước đây đã từng đối mặt với Bạch Trạch, cũng không chịu nổi một kích, mình có chút thực lực như vậy đâu tính là cái gì.
Nghĩ như vậy, một chút oán khí trong lòng hắn cũng đã bị ném lên tận chín tầng mây.
“Nhạc Miện, Hàn tiểu hữu không phải là người của Man Hoang, ngươi nếu muốn biết chuyện gì, chỉ cần hỏi hắn là được, sao lại phải khống chế người ta, thật quá thất lễ. Man Hoang tộc chúng ta cũng vì cách làm việc giống ngươi mà bị nói là tộc người ngang tàng bạo ngược.” Bạch Trạch ở bên cạnh thấy một màn như vậy liền cau mày nói.
Nhạc Miện nghe vậy, liếc mắt nhìn về phía Hàn Lập, nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Không sao, Nhạc Miện tiền bối chính là người ngay thẳng, với lại vừa rồi cũng không có làm gì khác, chỉ hỏi một vấn đề nhỏ mà thôi, làm sao có thể khiến tại hạ tức giận được.” Hàn Lập cười nói.
“Ngươi đã nghe chưa, Hàn tiểu hữu không có oán giận gì ta, ngươi còn trách móc gì ?” Nhạc Miện nghe vậy cười nói, trong lòng đối với vị Nhân tộc hậu bối này lại sinh ra thêm vài phần hảo cảm.
Bạch Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
“Hàn tiểu hữu, ngươi mang trong người Côn Bằng huyết mạch, thực lực không tệ, tính cách cũng rất hợp ý ta, ngươi có muốn làm Đạo Tổ sứ giả cho ta không?” Nhạc Miện quay người lại, cười nói với Hàn Lập.
“Đạo Tổ sứ giả?” Hàn Lập sửng sốt, danh hiệu này là lần đầu tiên hắn nghe thấy.
Mọi người xung quanh nghe nói vậy, liền sinh ra một trận bạo động, đa số đều mang vẻ mặt mờ mịt giống như Hàn Lập, nhưng có vài người như Liễu Thanh, Khánh Điển, Sô Ngô tộc thiếu chú lại thay đổi sắc mặt, ánh mắt tràn đầy ghen tị nhìn về phía Hàn Lập.
->>>> Tại hạ dịch tạm 2/3 chương, tối hoàn thành rồi gửi tiếp. Thanks
Đạo hữu chú ý mấy chỗ bị ngược cấu trúc câu như:Trên Bát Hoang Sơn thánh điện, hào quang lóe lên, vài bóng người xuất hiện.
Tòa Tu La huyết môn sừng sững hơn một trăm cuối cùng cũng đã biến mất.
Tầng cấm chế đỏ sậm đã bị thu lại cả tòa quảng trường đang chìm trong ánh nắng ban mai, nhìn tựa như đang khoác lên một tầng kim quang, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
Hàn Lập hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại nhìn về ánh mặt trời phía xa xa.
Đột nhiên, hắn phát hiện trong không gian phát ra một trận rung động, hắn liền vội vàng quay đầu nhìn lại.
Tại đó nhoáng lên, thân ảnh Bạch Trạch và Nhạc Miện cùng xuất hiện.
“Hàn tiểu hữu tu vi luyện thể tăng lên nhanh quá, đã sắp chạm đến cảnh giới viên mãn, quả thật rất đáng để chúc mừng”. Bạch Trạch dò xét Hàn Lập từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng lên, sau đó nói ra.
Nhạc Miện cũng nhìn về phía Hàn Lập, hai mắt sáng rực, tựa như rất hứng thú với Hàn Lập.
Hàn Lập bị Nhạc Miện nhìn, cảm thấy mất tự nhiên, hắn thử cảm ứng khí tức của người này, trong mắt liền hiện lên vẻ hoảng sợ.
“Chẳng lẽ người này cũng là một vị Đạo Tổ? Đúng rồi, lúc trước pháp trận triệu hoán của Lôi Bằng tộc phát ra ánh sáng rực rỡ, chẳng lẽ người này là Du Thiên Côn Bằng Chân Linh Vương?”
Hàn Lập thầm suy nghĩ trong lòng, nhưng đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, thần sắc nghiêm chỉnh, hướng về phía Bạch Trạch hành lễ , sau đó nói :
“ Còn phải cảm tạ ơn bồi dưỡng của Bạch Trạch tiền bối , nếu không tại hạ không biết khi nào mới có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại.”
“Chỉ là một việc nhỏ mà thôi, Hàn tiểu hữu đã quá lời rồi”. Bạch Trạch cười nhạt một tiếng nói.
“Trong mắt tiền bối đây chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng đối với tại hạ đó là ân huệ lớn, sau này nếu tiền bối có gì cần sai bảo, cứ việc phân phó cho tại hạ”. Hàn Lập nghiêm mặt nói.
Bạch Trạch cho hắn đi vào Tu La huyết môn, tu luyện tới cảnh giới này, ân tình nặng cũng không kém hơn so với Di La lão tổ chỉ điếm hắn bao nhiêu.
“ Ha ha, nếu như Hàn tiểu hữu nói vậy, ta đây liền đưa ra một yêu cầu, sau này nếu Man Hoang Giới Vực gặp khó khăn gì, mong rằng Hàn tiểu có thể giúp đỡ một chút trong khả năng của mình.” Bạch Trạch cười nói.
Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra, Bạch Trạch nói như vậy thì đã coi trọng mình quá rồi, Man Hoang Giới Vực bây giờ đã có hai Chân Linh Vương, đám người Liễu Nhạc Nhi, Tiểu Bạch cũng đã kế thừa Chân Linh Vương huyết mạch, tương lai tiền đồ không thể ước lượng được, ngoài ra còn có một đám Đại La cảnh như Liễu Thanh, thực lực cường đại không ai sánh bằng.
Với thực lực như vậy, nếu Man Hoang còn gặp đại nạn, vậy thị kẻ địch mạnh tới cỡ nào, chính mình liệu có thể giúp sức được gì đây?
“Nếu thực sự có một ngày như vậy, mặc dù tại hạ chưa chắc có thể giúp đỡ nổi, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ.” Hàn Lập im lặng một chút, nhưng sau đó vẫn trịnh trọng gật đầu nói ra.
Bạch Trạch nghe vậy gật gật đầu, quay lại nhìn Nhạc Miện , hướng về phía Hàn Lập giới thiệu: “ Hàn Tiểu Hữu, giới thiệu với ngươi, vị này chính là một vị Chân Linh Vương khác của Man Hoang Giới Vực, Du Thiên Côn Bằng Nhạc Miện, hắn cảm thấy rất hứng thú với ngươi”.
“Tại hạ Hàn Lập, ra mắt Nhạc Miện tiền bối”. Hàn Lập nghe nói thế, thầm nói một tiếng quả nhiên, chắp tay thi lễ với người nọ một cái.
Những người khác từ lâu đã chú ý đến Nhạc Miện, chỉ là bọn hắn chưa từng gặp qua Nhạc Miện, nghe Bạch Trạch nói vậy, liền vội vàng tiến lên chào hỏi.
“Tốt rồi, ta không phải Bạch Trạch, ta không thích những lễ nghi xã giao này. Tiểu tử, công pháp dung luyện huyết mạch ngươi tu luyện từ đâu mà có được?”Nhạc Miện phất phất tay, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào Hàn Lập hỏi.
“ Là khi vãn bối còn ở hạ giới, nhận được từ trong Xá Lợi của một vị Côn Bằng tộc tiền bối sau khi chết còn sót lại.” Toàn thân Hàn Lập bỗng nhiên mềm nhũn, cảm giác cực kì khó chịu, dường như không cách nào khống chế bản thân, miệng thốt ra.
“Công pháp có được khi còn ở hạ giới?” Nhạc Miện tỏ ra kinh ngạc, lập tức gật đầu nhẹ, đem ánh mắt từ trên người Hàn Lập dời đi.
Cảm giác vô lực trên người Hàn Lập biến mất, dần khống chế được thân thể, trong lòng kinh sợ tới tột độ, nhưng cũng đành bất lực không làm được gì cả.
Chính mình trong khoảng thời gian này thực lực mặc dù có tiến triển lớn, nhưng đối mặt với tồn tại cấp Đạo Tổ , vẫn là như cũ không hề có lực chống cự, mặc cho người nhào nặn.
Nhưng Hàn Lập lập tức nghĩ đến Liễu Thiên Hào , người này chính là Đại La đỉnh phong, trước đây đã từng đối mặt với Bạch Trạch, cũng không chịu nổi một kích, mình có chút thực lực như vậy đâu tính là cái gì.
Nghĩ như vậy, một chút oán khí trong lòng hắn cũng đã bị ném lên tận chín tầng mây.
“Nhạc Miện, Hàn tiểu hữu không phải là người của Man Hoang, ngươi nếu muốn biết chuyện gì, chỉ cần hỏi hắn là được, sao lại phải khống chế người ta, thật quá thất lễ. Man Hoang tộc chúng ta cũng vì cách làm việc giống ngươi mà bị nói là tộc người ngang tàng bạo ngược.” Bạch Trạch ở bên cạnh thấy một màn như vậy liền cau mày nói.
Nhạc Miện nghe vậy, liếc mắt nhìn về phía Hàn Lập, nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Không sao, Nhạc Miện tiền bối chính là người ngay thẳng, với lại vừa rồi cũng không có làm gì khác, chỉ hỏi một vấn đề nhỏ mà thôi, làm sao có thể khiến tại hạ tức giận được.” Hàn Lập cười nói.
“Ngươi đã nghe chưa, Hàn tiểu hữu không có oán giận gì ta, ngươi còn trách móc gì ?” Nhạc Miện nghe vậy cười nói, trong lòng đối với vị Nhân tộc hậu bối này lại sinh ra thêm vài phần hảo cảm.
Bạch Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
“Hàn tiểu hữu, ngươi mang trong người Côn Bằng huyết mạch, thực lực không tệ, tính cách cũng rất hợp ý ta, ngươi có muốn làm Đạo Tổ sứ giả cho ta không?” Nhạc Miện quay người lại, cười nói với Hàn Lập.
“Đạo Tổ sứ giả?” Hàn Lập sửng sốt, danh hiệu này là lần đầu tiên hắn nghe thấy.
Mọi người xung quanh nghe nói vậy, liền sinh ra một trận bạo động, đa số đều mang vẻ mặt mờ mịt giống như Hàn Lập, nhưng có vài người như Liễu Thanh, Khánh Điển, Sô Ngô tộc thiếu chú lại thay đổi sắc mặt, ánh mắt tràn đầy ghen tị nhìn về phía Hàn Lập.
->>>> Tại hạ dịch tạm 2/3 chương, tối hoàn thành rồi gửi tiếp. Thanks
Ok. Đạo hữu. Đọc cv quen r nên nhiều khi hơi nhầm lẫn, ta chưa rành chức năng bên spoiler của bns lắm. Những điều đh góp ý ta sẽ chú ý hơn. Cám ơn đhĐạo hữu chú ý mấy chỗ bị ngược cấu trúc câu như:
Bát hoang sơn thánh điện, phải là Thánh điện Bát hoang sơn.
Đạo tổ sứ giả, phải là Sứ giả đạo tổ.
Chú ý dấu . và , phải đi sát liền chữ trước, ko đc cách khoảng.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản