[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ (lầu 3)

hoangdz2014

Phàm Nhân
Ngọc
9.625,00
Tu vi
0,00
Các tiền bối đánh giá dùm em. Có sai sót chỗ nào em xin tiếp thu. hehe
" Không phải ta đã bảo ngươi không cần lấy hết tất cả, để lại cho bọn hắn một chút ít sao ?" Hàn Lập sau khi nghe thấy những lời chửi bới của bọn người kia, cảm thấy có chút kinh ngạc, liền dùng thần thức liên hệ với Tinh Viêm Hỏa Điểu.
Kết quả là ở bên kia, nửa ngày cũng không thấy Tinh Viêm Hỏa Điểu hồi âm. Từ lúc nó thôn phệ Cửu Dương Hỏa Đàm đến nay hắn vẫn không biết nó đã có biến hóa gì , hiện tại xem ra cũng chưa có thực sự tỉnh lại.
Hàn Lập thấy vậy đành bất đắc dĩ lắc đầu, tìm một chỗ co quắp ngồi xuống.
Một lát sau , mọi người mới không cam lòng đi ra, tiến đến bên cạnh Hàn Lập.
" Thạch đạo hữu, ngươi không sao chứ ? ". Dương trưởng lão lúc này mới nhớ tới Hàn Lập, liền tiến lên vài bước, cất giọng hỏi.
" Không có gì đáng ngại, đều là bị thương ngoài da thôi." Hàn Lập vừa nói vừa giơ ra đôi bàn tay đen sì .
" Thật là xúi quẩy, cấm chế trong đại điện hoàn hảo như vậy, mà đến cái rắm cũng không có ". Phó cốc chủ cau mày chửi rủa.
" Thạch đạo hữu vất vả rồi, lần này không thu hoạch được gì, nhưng không sao , chúng ta đi vào sâu bên trong, khẳng định là còn có đồ tốt đang chờ đến tay ". Vu Khoát Hải nâng Hàn Lập dậy, nói.
" Đa tạ." Hàn Lập cảm kích đáp lời.
Mọi người nghỉ ngơi sơ qua một chút, sau đó liền tiếp tục lên đường, trên đường đi lại gặp được mấy tòa kiến trúc nữa. Hàn Lập đều ra tay phá vỡ cấm chế để cho những người còn lại đi vào tầm bảo. Tuy không chiếm được bảo vật gì quý giá, nhưng coi như cũng đều có chút thu hoạch.
Thời gian trôi nhanh, đã qua mấy ngày.
Đoàn người Hàn Lập lúc này đang xuyên qua một mảng núi lớn, tiến vào một hẻm núi màu xám.
Trong khe núi sương mù quay cuồng, phía xa xa ẩn hiện một tòa cự tháp màu xám vô cùng lớn, tựa như cột chống trời lẳng lặng đứng ở giữa.
" Tháp này nhìn qua không tầm thường chút nào, mau đi xem một chút" . Vu Khoát Hải trông thấy ngọn tháp màu xám ở phía xa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức gọi mọi người tăng tốc đi tới, rất nhanh liền tiến trước cự tháp.
Cự tháp màu xám tạo hình phong cách cổ xưa, thân tháp rộng chừng mười dặm, so với những ngọn núi bên cạnh cũng không sai biệt lắm, tuy nhiên về độ cao thì hơn xa, đỉnh tháp cao tít xuyên tận lên mấy tầng mây.
Trên thân tháp khắc lên từng đạo lôi điện màu xám, có hình dạng như một loại đồ án nào đó. Thỉnh thoảng có từng đạo tia chớp màu xám đen từ trong bắn ra, phảng phất trông như những con rắn điên cuồng bay múa quanh thân tháp, khiến cho hư không run rẩy, tựa như sắp bị xé toạc ra.
Mà trên đỉnh tháp là một đoàn hỏa diễm màu vàng cực lớn, cháy rực lên tựa như mặt trời rất chói mắt.
Có điều đoàn hỏa diễm kia tuy rằng sáng ngời vô cùng, nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác hư ảo, tựa hồ tồn tại ở một không gian khác, căn bản không cách nào với tới.
Đám người Vu Khoát Hải đi vào phụ cận cự tháp màu xám, vẻ mặt đang hưng phấn chợt biến mất.
Giờ phút này trên mặt đất phía trước cự tháp, tập trung một đám đông rất lớn.
" Hừ, như thế nào lại đều đến cả rồi " Vu Khoát Hải nhíu mày hừ một tiếng.
Hàn Lập không có để ý đến đám người trên mặt đất, ánh mắt hướng về đoàn hỏa diễm màu vàng trên đỉnh tháp.
Ở trong ngọn lửa màu vàng kia, hắn có thể cảm thấy một ít chấn động Thời Gian Pháp Tắc , theo hỏa diễm quay cuồng không thôi.
Bất quá , cỗ Thời Gian Pháp Tắc chi lực này tựa như bị vật gì đó giam cầm, chỉ vẻn vẹn lộ ra một chút.
Mặc dù chỉ lộ ra một chút, nhưng Hàn Lập có thể cảm giác được Thời Gian Pháp Tắc chi lực trong đó vô cùng thâm sâu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.
" Đi, xuống dưới ! Thạch đạo hữu , nếu như ngươi sợ chọc phải phiền toái , tí nữa nhớ kĩ thận trọng từ lời nói đến hành động. Vu Khoát Hải lên tiếng gọi mọi người, rồi quay sang phía Hàn Lập dặn dò.
"Cái gã Thạch Mục ngu ngốc này , hôm nay cũng coi như đã là người bên mình, nếu là để gã xông lên trước , coi như là dính phải phiền toái rồi."
" Đúng , đúng ." Hàn Lập vội vàng gật đầu.
Lúc này trước cự tháp màu xám, đại bộ phận liên minh đã tập hợp đầy đủ.
Mà ngoài Lôi Ngọc Sách, Tô An Thiến , thủ lĩnh mấy phương thế lực khác cũng đã đến. Giờ phút này đều tụ tập dưới chân tháp, trước một cái cửa đá to lớn đóng chặt, phía trên khắc ba chữ to " Tuế Nguyệt Tháp".
Cửa đá màu sắc xám tro, phía trên cũng khắc chẳng chịt hoa văn hình lôi điện, lại có thêm từng đạo tia chớp đan vào hình thành lên một màn chắn lôi điện màu xám, phát ra âm thanh tê..tê.. rất đáng sợ.
Đám người Lôi Ngọc Sách, Tô An Thiến tựa hồ đang thương nghị cái gì đó.
Lại nói, Hàn Lập trên đường giả bộ ngây ngốc, lại thăm dò được không ít tin tức, đối với t.ư liệu về đám người Lôi Ngọc Sách cũng đã cơ bản hiểu rõ trong lòng.
Hai mắt hắn thăm dò đám người , rồi rất nhanh dời ánh mắt đi.
Đám người Linh Tiêu Môn, Thanh Tác Cốc, Liệt Quang Thành chia thành ba hướng đáp xuống, cũng không khiến cho những người phía dưới chú ý đến, đại đa số người chỉ liếc mắt qua một chút, lập tức dời đi, tiếp tục hưng phấn nhìn tháp cao mà bàn luận.
Giờ phút này, ở phía một đám người tầm thường đang đứng trong góc, Lam thị huynh muội đang đứng sánh vai nhau.
" Không thể tưởng tượng được sâu trong bí cảnh lại xuất hiện một tòa cự tháp lớn như vậy, bảo vật còn sót lại của Thái Tuế Thiên Tôn tám phần là ngay tại chỗ này " Lam Nguyên Tử ngắm nhìn cự tháp màu xám, trong mắt hiện lên một tia quang mang nóng rực.
Hai người huynh muội bọn họ đến Kim Nguyên Tiên Vực mục đích là bắt Hàn Lập, nhưng trước mắt gặp phải đại cơ duyên như thế này, tự nhiên cũng không muốn buông tha.
" Uy lực lôi điện trên ngọn tháp này cực kỳ đáng sợ, ngươi có nhận ra đây là loại lôi điện gì không ?". Lam Nhan cũng tò mò đánh giá cự tháp màu xám rồi hỏi.
" Chắc hẳn là một loại Âm Lôi , ta cũng không có hiểu biết nhiều về lôi điện lực..." Lam Nguyên Tử nói được một nữa, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Chỉ thấy hai lòng bàn tay hắn lóe lên một đạo ánh sáng màu lam, lập tức xuất hiện một lam sắc viên kính, phía trên nổi lên từng tầng lam quang như gợn sóng nước, chớp động không thôi.
" Ca ca..." đứng bên cạnh, ánh mắt Lam Nhan liền sáng lên.
" Là Hàn Lập!" Trên mặt Lam Nguyên Tử lộ ra vẻ vui mừng, lập tức bấm niệm pháp quyết hướng đến viên kính.
Cùng lúc đó , Hàn Lập vừa đáp xuống đất, Thời Gian Pháp Tắc trong cơ thể bỗng chấn động một chút, tựa hồ bị cái gì tác động đến.
" Có người dùng tiên khí cảm ứng dò xét ta!" Trong lòng hắn chấn động, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Hắn lập tức vận chuyển " Vạn Khiếu Không Tịch Thuật " , phong bế tiên khiếu toàn thân, đồng thời vận chuyển " Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết". Năm cỗ Thời Gian Pháp Tắc quấn quanh đan xen lẫn nhau, cùng hình thành một cái phong ấn, thân hình liền biến mất tại chỗ.
Tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập cũng lập tức thu vào, không mảy may phát ra chút nào.
" Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết " là công pháp thời gian cao cấp nhất, không chỉ có uy lực cường đại, mà trên phương diện ẩn nặc khí tức, cũng cực kỳ cao mình.
Hàn Lập bây giờ tu vị đã đạt đến Thái Ất đỉnh phong, nhiều công dụng của " Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết" cũng dần dần phát huy ra được.
Bên kia, hai tay Lam Nguyên Tử đang bấm niệm pháp quyết, vội vàng thúc dục lam sắc viên kính.
Nhưng ba động trên lam sắc viên kính đột nhiên biên mất, khôi phục nguyên dạng.
Lam Nguyên Tử ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật, liền dừng lại.
" Thế nào? Chẳng lẽ cảm ứng sai?" đôi mi thanh tú của Lam Nhan cau lại hỏi.
" Cảm Thiên Kính đột nhiên mất đi cảm ứng với Hàn Lập, xem ra là hắn đã phát giác ra có người tra xét hắn, liền giấu đi khí tức. Người này ngược lại rất cảnh giác." Sắc mặt Lam Nguyên Tử có chút khó coi, chậm rãi nói.
" Làm sao lại như vậy? Cảm Thiên Kính là do sư tôn ban cho, chính là tồn tại Đại La cũng chưa chắc có thể tránh được sự tra xét a". Lam Nhan kinh ngạc nói.
" Xem ra Hàn Lập không đơn giản chút nào, tuy nhiên lần này cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu có thể xác định được Hàn Lập ở quanh khu vực này!" Đồng tử Lam Nguyên Tử co rút lại , hối hả hướng đến đám người chung quanh nhìn lại.
" Không sai ! Hơn nữa đám người mới đến kia cực kỳ khả nghi, bọn hắn vừa tới nơi này, Cảm Thiên Kính lập tức có phản ứng, Hàn Lập rất có thể ẩn nấp ở trong đó." Lam Nhan hướng về phía đệ tử của ba đại tông phái Linh Tiêu Môn, Thanh Tác Cốc, Liệt Quang Thành rồi nói.
" Rất có thể, tuy nhiên những người khác cũng không có thể hoàn toàn bỏ qua a." Lam Nguyên Tử như suy nghĩ điều gì, gật gật đầu nói.
Lam Nhan gật đầu, đang muốn tiếp tục dò xét.
" Đừng hành đông thiếu suy nghĩ, trước mắt chúng ta không cách nào xác nhận thân phận Hàn Lập, đối phương hẳn là cũng không có cách phát hiện ra hai người chúng ta. Hiện tại chúng ta cùng hắn một lần đọ sức chịu đựng cùng sức quan sát, xem ai tìm được đối phương, ta cũng không tin hắn có thể hoàn hảo bảo trì bộ dạng ấn giấu khí tức kia." Lam Nguyên Tử lập tức ngăn cử động của Lam Nhan lại, nhếch miệng cười lạnh một tiếng, lộ ra trong miệng một hàm răng trắn noãn.
" Có ca ca xuất mã, sớm muộn gì bắt được Hàn Lập cũng dễ như trở bàn tay, hôm nay coi như hắn thức thời tự đưa bản thân đến cửa, cũng là bớt đi được việc rồi ". Lam Nhan thấy biểu lộ của Lam Nguyên Tử, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sùng bái.
...
" Vừa rồi là ai dò xét ta.. Kỳ Ma Tử? Cảm giác tựa hồ không giống, Kỳ Ma Tử nếu có loại thủ đoạn cảm ứng này, lúc trước hắn đã sử dụng rồi. Hay là còn có những người khác nữa, như là Cửu Nguyên Quan Lam thị huynh muội." Hàn Lập thu liễm khí tức, ý niệm trong đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn bất động thanh sắc hướng đến đám người xung quanh nhìn lại.
" Là hắn!" Ánh mắt Hàn Lập đột nhiên dừng lại trên thân một thanh niên nam tử, nhưng rất nhanh dời đi , chỉ nhìn thoáng qua, tránh để đối phương phát hiện.
Người nọ chính là Hùng Sơn, giờ phút nay đang đứng cùng một đám tán tu ở gần đấy.
Ngày đó tại Kim Nguyên Tiên Cung, Hàn Lập tuy rằng chỉ vội vàng gặp qua một lần, nhưng lại có rất có ấn tượng, tuyệt đối sẽ không nhận sai.
" Người này hình dáng tuy rằng lạ lẫm, nhưng lại khiến ta có cảm giác quen thuộc, cuối cùng là ai? Hơn nữa nếu hắn ở chỗ này, thì Kỳ Ma Tử cũng ở đây, chẳng lẽ người vừa rồi thật sự là Kỳ Ma Tử..." Hàn Lập biết được Kỳ Ma Tử ở đây, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, trong lòng không ngừng tính toán.
Ngày hôm nay tuy rằng thực lực của hắn đại tăng, đạt tới Thái Ất cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt với vị Đại La thời gian Kỳ Ma Tử này , hắn cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra được.
Ngoài ra, còn có Cửu Nguyên Quan Lam thị huynh muội cũng tới, xem ra sự tình có chút phiền toái.
Ngay lúc Hàn Lập đang suy nghĩ các tình huống phát sinh, ba người Vu Khoát Hải đã đem đội ngũ an bài thỏa đáng, đi vào cửa đá chỗ cự tháp.
" Minh chủ !"
" A, Vu đạo hưu, Dương trưởng lão, Phó cốc chủ, ba vị thu hoạch như thế nào" Lôi Ngọc Sách nhìn qua ba người một chút rồi hỏi.
" Đừng đề cập tới nữa, chúng ta đi cùng nhau, cơ hồ bảo vật đều bị người khác vơ vét không còn gì ! Đáng hận!" Vu Khoát Hải tức giận nói.
" Vu đạo hữu không cần để bụng, cũng may là tòa Tuế Nguyệt Tháp này vẫn còn tồn tại cấm chế, không có bị phá giải, bên trong bảo vật hẳn là không có bị lấy đi. Chỉ là trên cửa có Thiên Tê Âm Lôi trận, có chút khó phá giải, chúng ta đang thương nghị đối sách. Ba vị đạo hữu đều là người có kiến thức rộng rãi, nếu như vậy, liền bàn bạc một chút đi." Lôi Ngọc Sách từ chối cho ý kiến, gật gật đầu, nói sang chuyện khác.
Ba người Vu Khoát Hải nghe vậy, liền quay sang liếc mắt nhìn nhau.
"Muốn nói đến phá giải trận pháp cấm chế, có Lôi đạo hữu ở đây, như thế nào lại đến lượt của chúng ta. Lôi đạo hữu nếu đã nhận ra cấm chế trên cửa tháp, nói đến chuyện phá giải, có lẽ cũng đã biết cách phá giải rồi a." Phó cốc chủ nịnh nọt.
" Có phá được hay không chưa vội nói tới, xác thực trong nội tâm Lôi mỗ đã nghĩ ra một cách rồi, tuy nhiên cần sự quý vị hết sức tương trợ thì mới có thể thành công" Lôi Ngọc Sách cười ha ha nói.
" Không có vấn đề, Lôi đạo hữu cứ việc phân phó" đám người Vu Khoát Hải lập tức vỗ ngực.
" Nếu như đã vậy, đành phiền toái các vị rồi, chúng ta cần làm như thế này..." Trong mắt Lôi Ngọc Sách hiện lên một tia thỏa mãn.
Mọi người sau khi trao đổi gần nửa canh giờ, mới tản đi. Sau đó mỗi bên đều điều động nhân thủ, triệu tập gần trăm người, hướng đến mặt đất phía trước cự tháp mà khắc lên trận văn, bố trí các loại khí cụ pháp khí.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Spoiler: Chương 1041: Một màn nguy hiểm

Mới xem qua thì thấy đạo hữu dịch khá tốt rồi đấy, đạo hữu xem lại bản dịch tại hạ mới đăng nha, rảnh có thời gian tại hạ sẽ ghi chú những lỗi trong này.

Có một số điểm: các dấu ., nó phải nằm sát chữ trước. Xuống hàng thì cho nhảy xuống thêm một hàng để lúc post nhìn thoáng dễ đọc.

Chương 44 chiều nay đh dịch nhé, nếu đồng ý thì xác nhận lại trong này để mọi người khỏi dịch trùng. Trong box dịch này là nơi đăng ký chương dịch.

Nếu đh dịch ổn sẽ tạo tk reader để đăng trực tiếp lên nhé.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top