Lạc Đinh Đang
Phi Thăng kiếp
"Không cần nhìn, là ngươi thắng. Cũng không biết tiểu tử kia có vận khí cứt chó gì, mở điểm Huyền khiếu như vậy mà thật có thể giết chết một đầu Huyền giai Lân thú. Thật sự là xui xẻo cực độ." Hổ Bí đứng dậy, một tay đẩy nữ tử trong ngực ra, nói.
Thần Dương chỉ tiện tay hất một cái đã đẩy nàng kia ngã trên ghế dựa lớn, nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ta mẹ nó cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đây? Được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mã, ngày mai ta sai người mang miếng thú hạch kia đến chỗ ở của ngươi." Sau khi Hổ Bí oán hận mắng một câu, quay người rời khỏi.
Thần Dương đứng nguyên tại chỗ sau một lúc lâu rồi liếc qua nàng kia, cũng quay người rời đi.
. . .
Lúc này trên người Hàn Lập vết thương chồng chất, nhất là hai chân đau nhức kịch liệt, có chút khó khăn rời khỏi tràng thi đấu, trở lại hậu trường trong sảnh.
"Lần đầu lên đài đã có thể đánh thành như vậy, thật sự không tồi, vốn ta còn tưởng rằng ngươi muốn xuống cũng không được. Đưa số bài cho ta." Độc Giác đại hán đã chờ ở chỗ này, hai mắt đánh giá trên dưới Hàn Lập, nói.
Hàn Lập yên lặng tháo số bài bên hông xuống, đưa tới.
Độc Giác đại hán lấy một chiếc đoản bổng màu vàng ra, nhẹ vẽ một cái trên số bài của Hàn Lập.
Số Huyền điểm trên số bài lập tức biến đổi, tăng lên hai mươi điểm.
Thấy vậy, nét mặt Hàn Lập không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng.
Có thể được đến hai mươi Huyền điểm, cũng không uổng công hắn vất vả trận này.
Độc Giác đại hán trả lại số bài cho Hàn Lập, đồng thời vỗ tay, hai giáp sĩ mặc áo giáp cao lớn đi ra từ một cửa hông sâu trong sảnh tối, không nói lời nào nâng người Hàn Lập đi về phía cửa hông.
"Các ngươi. . ." Trên mặt Hàn Lập biến sắc, hai tay thoáng giãy giụa.
Nhưng cánh tay giáp sĩ cao lớn vô cùng cứng rắn, giống như kìm sắt bóp chặt cánh tay Hàn Lập, bất động không để hắn tránh thoát.
Hơn nữa cánh tay hai cái giáp sĩ này lạnh buốt thấu xương, hoàn toàn không giống thân thể xác thịt.
Trên mặt Hàn Lập lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hai gã giáp sĩ.
Da trên mặt hai người hiện ra một màu xanh đen quỷ dị, lại thêm từng đám gân xanh nổi lên, thoạt nhìn có chút dọa người.
Không chỉ có vậy, vẻ mặt hai gã giáp sĩ này dại ra, trong mắt không hề có thần thái, giống như hai cỗ thi thể bình thường, nhưng giữa mũi miệng vẫn còn hô hấp, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức băng lãnh.
"Không cần lo lắng, giờ trên người ngươi thương thế không nhẹ, bọn họ là đưa ngươi đi chữa thương, không chữa thương thế thật tốt thì tham gia Huyền đấu thế nào?" Độc Giác đại hán cười hắc hắc nói.
"Chữa thương. . ." Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt chớp động một chút, không tiếp tục có ý giãy giụa.
Hai gã giáp sĩ mang Hàn Lập tiến vào cửa hông kia. Bên trong cửa là một hành lang dài, hai người mang theo Hàn Lập rất nhanh đi tới, sau đó cũng bảy quẹo tám rẽ ở mấy khúc đường.
Trong lúc đó, Hàn Lập dò xét hai giáp sĩ này, rất nhanh đoán được hai người này hẳn là tồn tại cùng loại giống như Luyện Thi, không biết được luyện thành thế nào.
Hai giáp sĩ mang theo Hàn Lập rất nhanh đi tới điểm cuối một hành lang, tiến vào một gian thạch thất khá lớn. Trong thạch thất là một ao nước rộng khoảng vài chục trượng, nước ao hiện lên màu đỏ, hơn nữa rất sền sệt, giống như Huyết trì bình thường.
Mà chỗ trung tâm Huyết trì nước ao cuồn cuộn sủi bọt máu như suối phun bình thường.
Từng sợi huyết vụ đỏ tươi dâng lên trên theo nước hồ, phiêu lãng trên không Huyết trì.
Một mùi máu tanh cực kỳ gay mũi tràn ngập toàn bộ thạch thất, nhưng lại không có mùi vị tanh hôi gì. Ngửi cỗ mùi máu tanh này ngược lại khiến cho người ta tinh thần phấn chấn.
Hàn Lập thấy cảnh trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hai giáp sĩ kia đi đến cạnh ao không nói lời gì vung tay lên, quăng Hàn Lập ra ngoài.
Hàn Lập người tại không trung, không chỗ tiếp sức, hơn nữa giờ phút này toàn thân đau nhức vô lực, càng không sức giãy giụa, "Bịch" một tiếng đã rơi vào trong Huyết trì.
Âm thanh "Xuỳ xùy" vang lên.
Vừa tiến vào Huyết trì, da Hàn Lập trong nháy mắt chuyển màu đỏ bừng, ngũ quan trên mặt cũng hơi vặn vẹo.
Độ nóng của nước trong Huyết trì này vậy mà cao tới dọa người, mỗi tấc trên da thịt hắn giống như bị lửa thiêu phỏng toàn thân, đau đớn vô cùng.
Đồng thời trong lúc máu loãng thiêu đốt thân thể Hàn Lập, từng cỗ nhiệt lưu cũng tràn vào trong cơ thể của hắn, chảy tới những nơi bị tổn thương, thương thế lập tức bắt đầu khôi phục.
Hàn Lập cảm nhận được chuyện này, trong lòng vui vẻ.
"Ngươi chỉ có nửa canh giờ." Một giáp sĩ trong đó giáp sĩ mở miệng, thanh âm khàn khàn.
Hàn Lập nghe vậy vội vàng vận chuyển khí huyết trong cơ thể, luồng nhiệt nước ao tiến tới lập tức nhanh hơn không ít.
Trong lòng hắn khẽ động, lập tức toàn lực vận chuyển khí huyết lưu thông, hấp thu nhiệt lưu bên trong Huyết trì, trị hết thương thế trong cơ thể.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua hơn một khắc đồng hồ.
Hiệu quả trị thương của Huyết trì rất tốt, mới qua một chút thời gian như vậy, thương thế trên người hắn đã khôi phục gần nửa, khiến trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ.
Vào lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến.
Hàn Lập trợn mắt nhìn qua, lại là hai giáp sĩ đi đến, trong tay cũng mang một gã Huyền đấu sĩ.
Người nọ là một thanh niên nam tử, bên trái gương mặt lộ ra từng đạo hoa văn hình đinh ốc, lan từ trán đến cằm, thoạt nhìn có chút quái dị.
Hiện giờ bản thân người này cũng bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, vết thương chồng chất toàn thân. Thực tế trong bụng có hai đạo vết thương khổng lồ, gần như chém thân thể thành ba khúc, máu tươi tuôn ra ào ào, xuyên qua miệng vết thương có thể thấy rõ ruột và nội tạng trong đó.
Cái giáp sĩ kia cũng chỉ vung tay ném nam tử mặt hoa văn vào Huyết trì.
Hiển nhiên trước kia nam tử mặt hoa văn từng tới đây, vừa tiến vào Huyết trì đã lập tức vận chuyển khí huyết, khôi phục thương thế, sắc mặt trắng bệch rất nhanh khôi phục không ít.
Dù hai miệng vết thương bên hông y chưa khép lại, nhưng da thịt cũng đã liền một chỗ.
Hàn Lập mắt thấy cảnh này, lần nữa có nhận thức mới đối với năng lực khôi phục của Huyết trì này.
Nam tử mặt hoa văn cảm nhận được ánh mắt Hàn Lập, nhìn lại, trên mặt lộ một tia kinh ngạc.
"Ha ha, ngươi là Lệ Phi Vũ đúng không? Hạnh ngộ." Người này vừa cười vừa nói.
"Ngươi là?" Hàn Lập nhìn người này mơ hồ cảm thấy có chút quen mặt, nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở nơi nào.
"Tại hạ Trần Lâm, cũng là người khu thứ chín đấy. Lúc trước Lệ đạo hữu xung đột với Mặt Sẹo, vừa lúc tại hạ cũng ở đó. Khi nãy đợi lên sân lại trùng hợp thấy Lệ đạo hữu chiến đấu với Hổ Lân thú kia. Không ngờ ngay Huyền giai Hổ Lân thú Lệ đạo hữu cũng có thể đánh chết, khu thứ chín chúng ta không có mấy ai làm được đâu, bội phục." Trần Lâm tự đáy lòng nói.
"May mắn mà thôi, Trần đạo hữu quá khen." Hàn Lập theo thói quen khiêm tốn một câu.
Trần Lâm tựa hồ cố ý kết giao với Hàn Lập.
Mà từ khi Hàn Lập tiến vào Huyền Đấu Tràng thì quá bận rộn tu luyện. Hơn nữa thái độ của Huyền đấu sĩ khác ở khu thứ chín đối với hắn cũng có chút cổ quái, giống như có chút tránh sợ không kịp, đây là lần đầu tiên có người chịu bắt chuyện với hắn.
Hắn có một số việc muốn tìm người hỏi thăm, liền cùng Trần Lâm nói chuyện phiếm, rất nhanh nói tới xung đột lúc trước với Mặt Sẹo.
Trần Lâm bảo Mặt Sẹo khóc lóc kể lể với Độc Long lão đại, muốn Độc Long lão đại tìm Hàn Lập gây phiền toái, rồi cũng nói việc vì trận đấu mà trì hoãn lại với Hàn Lập.
Hàn Lập nghe chuyện đó, giờ mới hiểu được vì sao Huyền đấu sĩ khu thứ chín đối đãi với mình như vậy.
"Lệ đạo hữu, tuy rằng thực lực của ngươi không kém, người cũng ngoan độc, chẳng qua Mặt Sẹo mang tâm trả thù, người này lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, có thù tất báo, hơn nữa hắn và Độc Long quan hệ không tệ, Độc Long vì bảo vệ uy nghiêm của mình trong khu thứ chín chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi ngàn vạn lần ngàn phải cẩn thận." Trần Lâm nhỏ giọng khuyên bảo nói.
"Đa tạ Trần đạo hữu nhắc nhở, không biết Độc Long kia thực lực thế nào?" Sau khi hơi trầm ngâm, Hàn Lập hỏi.
"Theo ta được biết, trước mắt Độc Long đã đả thông bảy mươi Huyền khiếu, trong chư vị thủ lĩnh của thập đại khu vực cũng coi như xếp bên trên. Thứ cho ta nói thẳng, lấy tình huống trước mắt của ngươi, còn xa mới là đối phủ của Độc Long lão đại. Vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt trước mắt, ngươi mới đến, cúi đầu chịu thua cũng không phải là chuyện gì mất mặt." Trần Lâm chần chừ một chút, nói.
Hàn Lập nghe vậy nhướng mày, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu.
"Bất quá trong thời gian ngắn ngươi không cần phải lo lắng. Trước đây không lâu Độc Long lão đại tham gia Huyền đấu với một Huyền cấp Lân thú đứng đầu, lưỡng bại câu thương, không có hai ba tháng tĩnh dưỡng thì không thể khỏi hẳn, vì vậy tạm thời sẽ không tìm ngươi gây chuyện." Trần Lâm tiếp tục nói.
"Xem ra vận khí của ta vẫn chưa quá kém." Hàn Lập nghe vậy, cười khổ một tiếng nói.
"Căn cứ theo quy củ Huyền Đấu Trường, những Huyền đấu sĩ chúng ta mỗi tháng tối thiểu phải tham gia một trận Huyền đấu. Lệ đạo hữu ngươi vừa mới đánh xong một cuộc tranh tài, kế tiếp có thể có khoảng thời gian một tháng nghỉ ngơi, ngươi nên nhân cơ hội tăng lên một chút thực lực cho thỏa đáng." Trần Lâm đề nghị.
"A, còn có quy củ này, ngược lại là lần đầu tiên nghe nói." Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, nói ra.
"Trừ khi những Huyền đấu sĩ chúng ta bị thương quá nặng trong trận đấu, được Huyền Đấu Trường ước định, xác thực không cách nào xuất hiện, mới có thể trì hoãn một cái, lần này Độc Long lão bị thương bế quan là như vậy." Trần Lâm lắc đầu, phối hợp tiếp tục nói.
Hàn Lập chậm rãi gật đầu, sau đó lại hỏi thăm một ít chuyện về Huyền Đấu Trường, Trần Lâm cũng không thể chối, giải thích từng cái cho Hàn Lập.
"Đã đến giờ rồi." Sau nửa canh giờ, hai giáp sĩ mang Hàn Lập vào đã đi tới, mở miệng nói.
Hàn Lập nghe vậy, đứng lên rời khỏi Huyết trì, chắp tay về phía Trần Lâm, nói: "Trần đạo hữu, hôm nay đa tạ ngươi rồi."
"Chẳng qua là một ít tin tức mọi người đều biết mà thôi, Lệ đạo hữu nói quá lời." Trần Lâm cũng ôm quyền thi lễ đáp lại.
Hàn Lập tiếp tục nhẹ gật đầu về hướng Trần Lâm, lần này quay người đã đi khỏi thạch thất.
Lúc hắn nói chuyện phiếm với Trần Lâm cũng không buông lỏng chữa thương, giờ phút này thương thế trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, đã sớm hành động không ngại, rất nhanh quay trở về phía đại sảnh trao đổi.
Hàn Lập tháo số bài xuống, bước nhanh đến trước bàn đá trao đổi, đổi hai mươi mốt điểm Huyền điểm trong số bài thành bảy miếng Tháp La Thú hạch, rồi lập tức đi về phía khu thứ chín.
Đã được biết thực lực Độc Long, giờ hắn không muốn chậm trễ một chút thời gian nào, rất nhanh liền về tới khu thứ chín.
"Lệ đạo hữu, nghe nói ngươi đánh chết một đầu Huyền cấp Hổ Lân thú, thật khiến người khác khâm phục."
"Lệ đạo hữu thoạt nhìn tuổi tác không lớn mà đã có thực lực như thế, thật khiến những người như chúng ta hổ thẹn."
Hắn đạp mạnh vào khu thứ chín, lập tức đã có mấy người chạy ra đón chào, nhiệt tình chào hỏi. Người không nói thì trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, khác hoàn toàn bộ dáng lãnh đạm lúc trước.
"Chư vị khách khí." Tuy Hàn Lập khinh thường Huyền đấu sĩ thấy gió dùng đà như họ, nhưng cũng không muốn vô cớ đắc tội bọn họ, thuận miệng phu diễn vài câu.
Nhưng vào lúc này, một đạo ánh mắt âm lãnh nhìn sang, thăm dò như độc xà.
Tâm Hàn Lập nhận thấy, quay đầu nhìn lại, đúng là Mặt Sẹo.
Thấy Hàn Lập nhìn lại, trong mắt Mặt Sẹo hiện lên một tia sợ hãi, còn có oán độc khắc cốt.
Nhưng tiếp đó, người này liền đứng dậy tiến vào chỗ ở của mình, giống như sợ Hàn Lập tìm gã gây phiền toái.
Hàn Lập nhớ lại lời Trần Lâm nói, lông mày cau lại, cũng không nói một lời đi về chỗ ở của mình.
Thần Dương chỉ tiện tay hất một cái đã đẩy nàng kia ngã trên ghế dựa lớn, nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ta mẹ nó cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đây? Được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mã, ngày mai ta sai người mang miếng thú hạch kia đến chỗ ở của ngươi." Sau khi Hổ Bí oán hận mắng một câu, quay người rời khỏi.
Thần Dương đứng nguyên tại chỗ sau một lúc lâu rồi liếc qua nàng kia, cũng quay người rời đi.
. . .
Lúc này trên người Hàn Lập vết thương chồng chất, nhất là hai chân đau nhức kịch liệt, có chút khó khăn rời khỏi tràng thi đấu, trở lại hậu trường trong sảnh.
"Lần đầu lên đài đã có thể đánh thành như vậy, thật sự không tồi, vốn ta còn tưởng rằng ngươi muốn xuống cũng không được. Đưa số bài cho ta." Độc Giác đại hán đã chờ ở chỗ này, hai mắt đánh giá trên dưới Hàn Lập, nói.
Hàn Lập yên lặng tháo số bài bên hông xuống, đưa tới.
Độc Giác đại hán lấy một chiếc đoản bổng màu vàng ra, nhẹ vẽ một cái trên số bài của Hàn Lập.
Số Huyền điểm trên số bài lập tức biến đổi, tăng lên hai mươi điểm.
Thấy vậy, nét mặt Hàn Lập không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng.
Có thể được đến hai mươi Huyền điểm, cũng không uổng công hắn vất vả trận này.
Độc Giác đại hán trả lại số bài cho Hàn Lập, đồng thời vỗ tay, hai giáp sĩ mặc áo giáp cao lớn đi ra từ một cửa hông sâu trong sảnh tối, không nói lời nào nâng người Hàn Lập đi về phía cửa hông.
"Các ngươi. . ." Trên mặt Hàn Lập biến sắc, hai tay thoáng giãy giụa.
Nhưng cánh tay giáp sĩ cao lớn vô cùng cứng rắn, giống như kìm sắt bóp chặt cánh tay Hàn Lập, bất động không để hắn tránh thoát.
Hơn nữa cánh tay hai cái giáp sĩ này lạnh buốt thấu xương, hoàn toàn không giống thân thể xác thịt.
Trên mặt Hàn Lập lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hai gã giáp sĩ.
Da trên mặt hai người hiện ra một màu xanh đen quỷ dị, lại thêm từng đám gân xanh nổi lên, thoạt nhìn có chút dọa người.
Không chỉ có vậy, vẻ mặt hai gã giáp sĩ này dại ra, trong mắt không hề có thần thái, giống như hai cỗ thi thể bình thường, nhưng giữa mũi miệng vẫn còn hô hấp, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức băng lãnh.
"Không cần lo lắng, giờ trên người ngươi thương thế không nhẹ, bọn họ là đưa ngươi đi chữa thương, không chữa thương thế thật tốt thì tham gia Huyền đấu thế nào?" Độc Giác đại hán cười hắc hắc nói.
"Chữa thương. . ." Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt chớp động một chút, không tiếp tục có ý giãy giụa.
Hai gã giáp sĩ mang Hàn Lập tiến vào cửa hông kia. Bên trong cửa là một hành lang dài, hai người mang theo Hàn Lập rất nhanh đi tới, sau đó cũng bảy quẹo tám rẽ ở mấy khúc đường.
Trong lúc đó, Hàn Lập dò xét hai giáp sĩ này, rất nhanh đoán được hai người này hẳn là tồn tại cùng loại giống như Luyện Thi, không biết được luyện thành thế nào.
Hai giáp sĩ mang theo Hàn Lập rất nhanh đi tới điểm cuối một hành lang, tiến vào một gian thạch thất khá lớn. Trong thạch thất là một ao nước rộng khoảng vài chục trượng, nước ao hiện lên màu đỏ, hơn nữa rất sền sệt, giống như Huyết trì bình thường.
Mà chỗ trung tâm Huyết trì nước ao cuồn cuộn sủi bọt máu như suối phun bình thường.
Từng sợi huyết vụ đỏ tươi dâng lên trên theo nước hồ, phiêu lãng trên không Huyết trì.
Một mùi máu tanh cực kỳ gay mũi tràn ngập toàn bộ thạch thất, nhưng lại không có mùi vị tanh hôi gì. Ngửi cỗ mùi máu tanh này ngược lại khiến cho người ta tinh thần phấn chấn.
Hàn Lập thấy cảnh trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hai giáp sĩ kia đi đến cạnh ao không nói lời gì vung tay lên, quăng Hàn Lập ra ngoài.
Hàn Lập người tại không trung, không chỗ tiếp sức, hơn nữa giờ phút này toàn thân đau nhức vô lực, càng không sức giãy giụa, "Bịch" một tiếng đã rơi vào trong Huyết trì.
Âm thanh "Xuỳ xùy" vang lên.
Vừa tiến vào Huyết trì, da Hàn Lập trong nháy mắt chuyển màu đỏ bừng, ngũ quan trên mặt cũng hơi vặn vẹo.
Độ nóng của nước trong Huyết trì này vậy mà cao tới dọa người, mỗi tấc trên da thịt hắn giống như bị lửa thiêu phỏng toàn thân, đau đớn vô cùng.
Đồng thời trong lúc máu loãng thiêu đốt thân thể Hàn Lập, từng cỗ nhiệt lưu cũng tràn vào trong cơ thể của hắn, chảy tới những nơi bị tổn thương, thương thế lập tức bắt đầu khôi phục.
Hàn Lập cảm nhận được chuyện này, trong lòng vui vẻ.
"Ngươi chỉ có nửa canh giờ." Một giáp sĩ trong đó giáp sĩ mở miệng, thanh âm khàn khàn.
Hàn Lập nghe vậy vội vàng vận chuyển khí huyết trong cơ thể, luồng nhiệt nước ao tiến tới lập tức nhanh hơn không ít.
Trong lòng hắn khẽ động, lập tức toàn lực vận chuyển khí huyết lưu thông, hấp thu nhiệt lưu bên trong Huyết trì, trị hết thương thế trong cơ thể.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua hơn một khắc đồng hồ.
Hiệu quả trị thương của Huyết trì rất tốt, mới qua một chút thời gian như vậy, thương thế trên người hắn đã khôi phục gần nửa, khiến trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ.
Vào lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến.
Hàn Lập trợn mắt nhìn qua, lại là hai giáp sĩ đi đến, trong tay cũng mang một gã Huyền đấu sĩ.
Người nọ là một thanh niên nam tử, bên trái gương mặt lộ ra từng đạo hoa văn hình đinh ốc, lan từ trán đến cằm, thoạt nhìn có chút quái dị.
Hiện giờ bản thân người này cũng bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, vết thương chồng chất toàn thân. Thực tế trong bụng có hai đạo vết thương khổng lồ, gần như chém thân thể thành ba khúc, máu tươi tuôn ra ào ào, xuyên qua miệng vết thương có thể thấy rõ ruột và nội tạng trong đó.
Cái giáp sĩ kia cũng chỉ vung tay ném nam tử mặt hoa văn vào Huyết trì.
Hiển nhiên trước kia nam tử mặt hoa văn từng tới đây, vừa tiến vào Huyết trì đã lập tức vận chuyển khí huyết, khôi phục thương thế, sắc mặt trắng bệch rất nhanh khôi phục không ít.
Dù hai miệng vết thương bên hông y chưa khép lại, nhưng da thịt cũng đã liền một chỗ.
Hàn Lập mắt thấy cảnh này, lần nữa có nhận thức mới đối với năng lực khôi phục của Huyết trì này.
Nam tử mặt hoa văn cảm nhận được ánh mắt Hàn Lập, nhìn lại, trên mặt lộ một tia kinh ngạc.
"Ha ha, ngươi là Lệ Phi Vũ đúng không? Hạnh ngộ." Người này vừa cười vừa nói.
"Ngươi là?" Hàn Lập nhìn người này mơ hồ cảm thấy có chút quen mặt, nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở nơi nào.
"Tại hạ Trần Lâm, cũng là người khu thứ chín đấy. Lúc trước Lệ đạo hữu xung đột với Mặt Sẹo, vừa lúc tại hạ cũng ở đó. Khi nãy đợi lên sân lại trùng hợp thấy Lệ đạo hữu chiến đấu với Hổ Lân thú kia. Không ngờ ngay Huyền giai Hổ Lân thú Lệ đạo hữu cũng có thể đánh chết, khu thứ chín chúng ta không có mấy ai làm được đâu, bội phục." Trần Lâm tự đáy lòng nói.
"May mắn mà thôi, Trần đạo hữu quá khen." Hàn Lập theo thói quen khiêm tốn một câu.
Trần Lâm tựa hồ cố ý kết giao với Hàn Lập.
Mà từ khi Hàn Lập tiến vào Huyền Đấu Tràng thì quá bận rộn tu luyện. Hơn nữa thái độ của Huyền đấu sĩ khác ở khu thứ chín đối với hắn cũng có chút cổ quái, giống như có chút tránh sợ không kịp, đây là lần đầu tiên có người chịu bắt chuyện với hắn.
Hắn có một số việc muốn tìm người hỏi thăm, liền cùng Trần Lâm nói chuyện phiếm, rất nhanh nói tới xung đột lúc trước với Mặt Sẹo.
Trần Lâm bảo Mặt Sẹo khóc lóc kể lể với Độc Long lão đại, muốn Độc Long lão đại tìm Hàn Lập gây phiền toái, rồi cũng nói việc vì trận đấu mà trì hoãn lại với Hàn Lập.
Hàn Lập nghe chuyện đó, giờ mới hiểu được vì sao Huyền đấu sĩ khu thứ chín đối đãi với mình như vậy.
"Lệ đạo hữu, tuy rằng thực lực của ngươi không kém, người cũng ngoan độc, chẳng qua Mặt Sẹo mang tâm trả thù, người này lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, có thù tất báo, hơn nữa hắn và Độc Long quan hệ không tệ, Độc Long vì bảo vệ uy nghiêm của mình trong khu thứ chín chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi ngàn vạn lần ngàn phải cẩn thận." Trần Lâm nhỏ giọng khuyên bảo nói.
"Đa tạ Trần đạo hữu nhắc nhở, không biết Độc Long kia thực lực thế nào?" Sau khi hơi trầm ngâm, Hàn Lập hỏi.
"Theo ta được biết, trước mắt Độc Long đã đả thông bảy mươi Huyền khiếu, trong chư vị thủ lĩnh của thập đại khu vực cũng coi như xếp bên trên. Thứ cho ta nói thẳng, lấy tình huống trước mắt của ngươi, còn xa mới là đối phủ của Độc Long lão đại. Vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt trước mắt, ngươi mới đến, cúi đầu chịu thua cũng không phải là chuyện gì mất mặt." Trần Lâm chần chừ một chút, nói.
Hàn Lập nghe vậy nhướng mày, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu.
"Bất quá trong thời gian ngắn ngươi không cần phải lo lắng. Trước đây không lâu Độc Long lão đại tham gia Huyền đấu với một Huyền cấp Lân thú đứng đầu, lưỡng bại câu thương, không có hai ba tháng tĩnh dưỡng thì không thể khỏi hẳn, vì vậy tạm thời sẽ không tìm ngươi gây chuyện." Trần Lâm tiếp tục nói.
"Xem ra vận khí của ta vẫn chưa quá kém." Hàn Lập nghe vậy, cười khổ một tiếng nói.
"Căn cứ theo quy củ Huyền Đấu Trường, những Huyền đấu sĩ chúng ta mỗi tháng tối thiểu phải tham gia một trận Huyền đấu. Lệ đạo hữu ngươi vừa mới đánh xong một cuộc tranh tài, kế tiếp có thể có khoảng thời gian một tháng nghỉ ngơi, ngươi nên nhân cơ hội tăng lên một chút thực lực cho thỏa đáng." Trần Lâm đề nghị.
"A, còn có quy củ này, ngược lại là lần đầu tiên nghe nói." Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, nói ra.
"Trừ khi những Huyền đấu sĩ chúng ta bị thương quá nặng trong trận đấu, được Huyền Đấu Trường ước định, xác thực không cách nào xuất hiện, mới có thể trì hoãn một cái, lần này Độc Long lão bị thương bế quan là như vậy." Trần Lâm lắc đầu, phối hợp tiếp tục nói.
Hàn Lập chậm rãi gật đầu, sau đó lại hỏi thăm một ít chuyện về Huyền Đấu Trường, Trần Lâm cũng không thể chối, giải thích từng cái cho Hàn Lập.
"Đã đến giờ rồi." Sau nửa canh giờ, hai giáp sĩ mang Hàn Lập vào đã đi tới, mở miệng nói.
Hàn Lập nghe vậy, đứng lên rời khỏi Huyết trì, chắp tay về phía Trần Lâm, nói: "Trần đạo hữu, hôm nay đa tạ ngươi rồi."
"Chẳng qua là một ít tin tức mọi người đều biết mà thôi, Lệ đạo hữu nói quá lời." Trần Lâm cũng ôm quyền thi lễ đáp lại.
Hàn Lập tiếp tục nhẹ gật đầu về hướng Trần Lâm, lần này quay người đã đi khỏi thạch thất.
Lúc hắn nói chuyện phiếm với Trần Lâm cũng không buông lỏng chữa thương, giờ phút này thương thế trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, đã sớm hành động không ngại, rất nhanh quay trở về phía đại sảnh trao đổi.
Hàn Lập tháo số bài xuống, bước nhanh đến trước bàn đá trao đổi, đổi hai mươi mốt điểm Huyền điểm trong số bài thành bảy miếng Tháp La Thú hạch, rồi lập tức đi về phía khu thứ chín.
Đã được biết thực lực Độc Long, giờ hắn không muốn chậm trễ một chút thời gian nào, rất nhanh liền về tới khu thứ chín.
"Lệ đạo hữu, nghe nói ngươi đánh chết một đầu Huyền cấp Hổ Lân thú, thật khiến người khác khâm phục."
"Lệ đạo hữu thoạt nhìn tuổi tác không lớn mà đã có thực lực như thế, thật khiến những người như chúng ta hổ thẹn."
Hắn đạp mạnh vào khu thứ chín, lập tức đã có mấy người chạy ra đón chào, nhiệt tình chào hỏi. Người không nói thì trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, khác hoàn toàn bộ dáng lãnh đạm lúc trước.
"Chư vị khách khí." Tuy Hàn Lập khinh thường Huyền đấu sĩ thấy gió dùng đà như họ, nhưng cũng không muốn vô cớ đắc tội bọn họ, thuận miệng phu diễn vài câu.
Nhưng vào lúc này, một đạo ánh mắt âm lãnh nhìn sang, thăm dò như độc xà.
Tâm Hàn Lập nhận thấy, quay đầu nhìn lại, đúng là Mặt Sẹo.
Thấy Hàn Lập nhìn lại, trong mắt Mặt Sẹo hiện lên một tia sợ hãi, còn có oán độc khắc cốt.
Nhưng tiếp đó, người này liền đứng dậy tiến vào chỗ ở của mình, giống như sợ Hàn Lập tìm gã gây phiền toái.
Hàn Lập nhớ lại lời Trần Lâm nói, lông mày cau lại, cũng không nói một lời đi về chỗ ở của mình.