[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ (lầu 3)

Tiểu Mjnh

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
22,13
Tu vi
0,00
Ngay sau khi thanh niên áo xám cung kính dẫn Thần Dương ra khỏi phòng, gã liền quay người trở lại, trên mặt khẽ nhếch miệng, cười.

Gã nắm gồng xiềng đang xích Hàn Lập, dùng sức kéo hắn lên, tiếp đó một cánh tay khác của gã nhấc lên, bất ngờ cánh tay gã hóa thành một đạo tàn ảnh hung tàn đáng vào bụng Hàn Lập.

"Phanh" một tiếng trầm đục vang lên.

Lực lượng một quyền này của thanh niên mặc áo xám đánh vào bụng hắn mạnh vô cùng, quyền kình sắc bén, tưởng chừng như thanh cương đao xoáy tròn đâm vào bụng hắn.

Hàn Lập chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng mơ hồ như đảo ngược, trong nháy mắt sắc mặt của hắn đã chuyển thành đỏ hồng, rồi lại lập tức trở nên trắng bệch, trán của hắn không ngừng đổ mồ hôi, hắn liền không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.

"Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cảm thấy một quyền của ta như thế nào?" Thanh niên mặc áo bào xám cười âm hiểm, nói ra.

Hàn Lập vội thở gấp, ho khan vài tiếng, cúi đầu không nói gì.

"Tính tiểu tử ngươi trung thực, đã đến đây, cho dù ngươi có năng lực ngập trời cũng phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết." Thanh niên áo xám thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, ngay sau đó, gã lấy chiếc chìa khóa ra, mở gồng xiềng và dây xích đang trói trên người Hàn Lập xuống.

Vẻ mặt Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc, một tay chống đất, từ từ đứng lên.

"Ngươi đừng hòng tìm cách bỏ trốn, hãy nhìn xuống ngực của ngươi đi." Thanh niên mặc áo bào xám cười lạnh một tiếng, nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, liền cúi đầu xem thử, lúc này hắn mới thấy trước trái tim của hắn có thứ gì đó nhô lên, hắn vội vàng dùng thần thức quét qua, chợt biến sắc.

Chỉ thấy trước trái tim hắn có một con rết màu đen nằm đó, chân con trùng sắc bén lấp lóe lên từng tia từng tia ánh sáng màu đen, đang kề sát bên trái tim hắn.

"Thứ này là độc môn bí trùng Hắc Kiếp Trùng của thành Thanh Dương ta, nếu mà ngươi dám bỏ trốn, hoặc là có ý đồ loại bỏ Hắc Kiếp Trùng, con trùng này sẽ lập tức xé nát trái tim của ngươi, cho ngươi một cái chết bất đắc kỳ tử." Thanh niên mặc áo bào xám thấy vẻ mặt của Hàn Lập, đắc ý nói.

Sắc mặt Hàn Lập âm tình biến ảo, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình tĩnh.

Vốn thanh niên mặc áo bào xám đang định thưởng thức vẻ mặt thất hồn lạc phách của Hàn Lập, không ngờ đối phương đã mau chóng lấy lại tâm tình, khiến cho gã không khỏi mất đi cảm giác hứng thú.

"Hừ! Cầm lấy, đây là thẻ số của ngươi, đi theo ta, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một vài thứ ở đây." Thanh niên hừ một tiếng, lấy một tấm lệnh bài màu đen ném tới, rồi sau đó quay người đi ra bên ngoài.

Hàn Lập tiếp lấy tấm lệnh bài, chỉ thấy một mặt trên tấm lệnh bài có viết tên của mình "Lệ Phi Vũ", mặt khác thì có một chữ cái thật lớn "Cửu", phía dưới chữ lớn đó có ba dòng số nhỏ là " 332".

Ánh mắt của hắn khẽ lây động, nhưng cũng không có mở miệng hỏi, mà thành thật cất bước đuổi theo.

Hàn Lập nhìn thấy bóng lưng không có chút phòng bị nào của thanh niên mặc áo bào xám, quả thật trong lòng hắn không có chút lòng dạ nào để đánh lén cả, một quyền của gã vừa rồi, có thể thấy thực lực của thanh niên mặc áo bào xám không yếu, tối thiểu phương diện huyền khiếu được đã thông trong cơ thể gã không kém gì hắn.

Rất nhanh, hai người đã ra thạch thất, đi vào một dãy hành lang thật dài, ngay khi đi hết dãy hành lang, thì thấy một gian đại sảnh phía trước.

Không gian trong sảnh lớn vô cùng, khoảng chừng hơn ngàn trượng, vách tường được dùng từ một loại đá màu đen sắp xếp chồng lên nhau mà tạo ra, phía trên còn được khắc từng đạo đường vân màu đen.

Vách tường màu đen ẩn ẩn còn lộ ra một cỗ ánh sáng màu đen, nhìn như không thể nào phá vỡ vách tường được.

Ngay phía trước đại sảnh được thông ra bên ngoài, từ đó có ánh sáng chiếu rọi vào bên trong, đồng thời còn từng đợt từng đợt tung hô từ bên ngoài truyền vào bên trong, dường như náo nhiệt vô cùng.

Hơn nữa sâu trong đại sảnh có một cái bàn đá màu trắng cao vài trượng, sau cái bàn có 7,8 tên Ma Tộc mặc trang phục màu đỏ, nhìn như là nhân viên làm việc ở đây.

Ngay lúc này, trước bàn đá đã tụ tập không ít người, cách ăn mặc của tất cả những người này, đều giống như nhau, trên người tất cả bọn họ đều để trần, chỉ có phía sau lưng mang một cái áo choàng rộng lớn, dưới người thì mang mỗi cái quần đùi, đang xếp hàng chờ đợi.

Trên vách tường hai bên đại sảnh, lộ ra từng cái cánh cổng đang mở, phía sau mỗi cái cổng đều có một đường thông đạo, không biết nó dẫn đi hướng nào.

"Tiểu từ, ngươi hãy nhớ kỹ nơi này, nơi này là tổng điện của Huyền đấu trường, là nơi rất là quan trọng đối với ngươi, còn đài thi đấu tranh tài thì ngay ở bên ngoài, những người này đều là Huyền Đấu Sĩ giống như ngươi vậy." Thanh niên mặc áo xám liếc Hàn Lập, thản nhiên mở miệng.

"Hình như nhân số Huyền Đấu Sĩ ở đây không ít." Hàn Lập nhìn ra bên ngoài một cái, rất nhanh liền thu ánh mắt lại, rồi nhìn qua đám người bên trong đại sảnh, ánh mắt chớp động nói.

"Đương nhiên, số lượng Huyền Đấu Sĩ bên trong Huyền đấu trường của chúng ta có rất nhiều, nhiều người giống như ngươi, là nô lệ, cũng có nhiều là người là người của Huyền Thành muốn ma luyện ở đây. Bởi vì quá nhiều, mà chúng ta đã phân nó ra, các Huyền Đấu Sĩ sẽ chia thành mười khu, hiện giờ ngươi ở khu thứ chín, số 332 Huyền Đấu Sĩ." Thanh niên áo bào xám cười cười, nói ra.

"Thì ra là vậy. Vậy những người này tụ tập ở đây làm gì vậy.?" Lúc này Hàn Lập mới hiểu được ý nghĩa của tấm lệnh bài kia đại biểu cho cái gì, lại hỏi.

"Ngươi hãy xem lại tấm lệnh của ngươi, dưới cái tên của ngươi có cái gì?" Thanh niên áo bào xám hỏi ngược lại.

Hàn Lập nghe vậy, liền lấy tấm lệnh bài ra, nhìn xuống dưới tên của mình, chợt thấy một con số nhỏ bé chỉ ra số "Mười".

"Mười. . . Đây là gì?"

"Đó là Huyền điểm, mỗi lần những Huyền Đấu Sĩ các ngươi tham gia tranh đấu, liền nhận được khoản thù lao nhất định, mỗi lần giao đấu, mặc kệ có thua hay thắng đều thu hoạch được một vài Huyền điểm, Đương nhiên, nếu thắng sẽ được nhận nhiều Huyền Điểm hơn, hơn nữa ngươi là người mới gia nhập, vì vậy mà ở đây đã tặng ngươi mười Huyền điểm. Ở chỗ này Huyền điểm là thứ tốt, nó có thể đổi được đủ thứ vật phẩm, vũ khí, thú hạch, đan dược chữa thương. Còn về phần đổi như thế nào, nơi đó có một danh sách trao đổi, lúc nữa ngươi có thể tới mà xem." Một tay Thanh niêm áo bào xám chỉ lên vách tường kế bên cái bàn đá màu trắng, nơi đó có một cái bảng biểu kê.

Hàn Lập đảo mắt nhìn lên cái bảng trên vách tường, hai mắt hắn liền sáng lên.

Trái lại hắn không để gì tới mấy món vũ khí, đan dược chữa thương, món đồ mà ánh mắt hắn nhìn là thú hạch, vì thứ này là thứ hắn đang cần vô cùng.

"Ngoại trừ mấy chỗ tốt mà ta vừa nói, Huyền điểm còn có thể đổi lấy cơ hội vào Tinh Trì để tu luyện." Thanh niên áo bào xám rất hài lòng với cái cách phản ứng Hàn Lập, lại tiếp tục nói.

"Tinh trì? Đó là chỗ nào vậy?" Hàn Lập thu tầm mắt lại, hỏi.

"Đó là một cái ao được Thanh Dương thành chủ dùng thủ đoạn đặc thù tạo ra, nó có thể hấp thu ngưng tụ lực lượng tinh thần trên trời. Lực lượng tinh thần bên trong Tinh Trì vô cùng dồi dào, tu luyện ở trong đó, hiệu quả mạnh hơn nhiều so với cách nuốt thú hạch rồi luyện hóa, hơn nữa nó còn trợ giúp rất nhiều cho việc đả thông huyền khiếu." Trong mắt thanh niên áo bào xám cũng hiện lên một tia sốt ruột, nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, tim hắn đập như trống trận.

"Muốn tu luyện bên trong Tinh Trì, mỗi lần cần phải tốn một trăm Huyền diểm, bây giờ ngươi đừng có hòng mà nghĩ tới nó." Thanh niên áo bào xám cười nhạo nói.

Hàn Lập không để ý vẻ trào phúng của thanh niên áo bào xám, mà ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động.

Được thanh niên áo bào xám nói sơ qua tình hình ở đây, ngay lúc này tình cảnh hắn cũng không tính là quá tệ, chỉ cần hắn có thể lấy được thú hạch, hắn liền có thể trở nên mạnh mẽ.

Còn về mọi chuyện liên quan đến Hắc Kiếp Trùng trong cơ thể, Tử Linh, Thạch Xuyên Không, Giải Đạo Nhân, chỉ có thể từ từ tìm phương phương giải quyết.

Nếu đúng như lời của Thần Dương đã nói là thật, thì chỉ cần hắn có thể biểu hiện ra đủ giá trị, hắn tin tưởng những vấn đề này đều sẽ được giải quyết.

Hết thảy tất cả, đều có thể quyết định ở bên trong Huyền đấu trường này!


"Vũ khí, thú hạch nơi này, phẩm chất còn tốt hơn so với bên ngoài, hơn nữa ở đây có Tinh Trì, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi sẽ sinh tồn tốt hơn so với bên ngoài nữa." Dường như Thanh niên áo bào xám nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Hàn Lập, thâm ý nói ra.

"Hy vọng là vậy." Hàn Lập thản nhiên nói.

"Tình cảnh Huyền đấu trường nơi này, đại khái liên quan tới những thứ này, còn chuyện khác chính ngươi từ từ tìm hiểu đi. Thông đạo này dẫn tới chỗ khu thứ chín mà ngươi nghỉ ngơi, nơi đó có gian phòng thuộc về ngươi. Nếu ngươi có giao đấu, trên lệnh bài sẽ hiện ra thông báo." Thanh niên áo bào xám chỉ ra một cái cổng bên trái đại sảnh, nói ra.

Hàn Lập nhìn sang, thấy trên thông đạo đó có một chữ "Cửu" thật to, nhẹ gật đầu.

Còn thông đạo khác cũng có một vài ký hiệu, có con số khác, xem ra cũng thông về nơi nghỉ ngơi của khu vực khác, trong đó có một cái thông đạo dẫn đến Tinh Trì.

Chỉ là cái thông đạo đó đã được đóng chặt cửa, không cách nào đi vào được.

"Ngươi được ta mang vào, thành thật mà ở nơi này, so tài cho tốt vào, không nên có tâm t.ư gì khác, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt!" Bất ngờ thanh niên áo bào xám bước tới gần Hàn Lập, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, lạnh giọng cảnh cáo, nói.

"Được." Hàn Lập nhắm mắt cúi xuống, nói ra.

Sắc mặt thanh niên áo xám trở lại bình thưởng, liền quay người đi ra bên ngoài.

Ngay sau khi Hàn Lập đợi gã rời khỏi, hắn đứng ngay tại chỗ chốc lát, rồi rất nhanh bước ra bên ngoài phòng khách.

Chợt hắn thấy đại sảnh đang lơ lửng giữa không trung, phía dưới nó là một cái quảng trường khổng lồ, trung tâm nó có ba cái đấu trường hình quả bầu dục, được sắp xếp thành hình tam giác.

Xung quanh ba cái đấu trường là một cái rãnh sâu thật rộng lớn, bên ngoài rãnh sâu là vách tường bóng loáng thẳng đứng cao mấy chục trượng, hơn nữa trên đỉnh vách tường còn có một loạt hàng rào đen nhánh, sử dụng vật liệu giống như vách tường bên trong đại điện, trên mặt còn lấp lóe từng tia từng tia ánh sáng màu đen, cũng cho người ta cảm giác không thể nào phá vỡ.

Ngay phía sau hàng rào đó, là một dãy ghế quan sát, dãy sau cao hơn dãy trước, bày ra vô số chỗ ngồi.

Mà chính giữa thính phòng là có một bình dài rộng lớn, đó là nơi đặt đổ ước, phía trên bình đài còn một tấm bảng thật lớn, trên đó ghi tên Huyền Đấu Sĩ có mặt trên đài, có cả ghi chú tỉ lệ đặt đổ ước mỗi người.

"Ta đặt Thái Chính, 50 huyền tệ!"

"Ta đặt Lân Lang Thú, 70 huyền tệ!"

Xung quanh bình đài đánh đổ ước có rất nhiều vây quanh nó, bọn hắn đều tranh nhau đặt đổ ước.

Ngay lúc này trên đấu trường đều đang được tiến hành trận đấu, trong đó hai đấu trường là nơi dành cho cuộc chiến giữa Huyền Đấu Sĩ cùng Lân thú chém giết, còn đấu trường thứ ba thì là nơi dành cho hai tên Huyền Đấu Sĩ đánh nhau sống chết.

Bởi vì các Huyền Đấu Sĩ đều ít khi trang bị áo giáp, cho nên mỗi lần giao thủ đều sẽ có kèm theo máu tươi, tràng diện chiến đấu vô cùng huyết tinh.

Rất nhanh, một đấu trường giác đấu đã kết thúc, một gã Huyền Đấu Sĩ bị một đầu Lân thú như con Cự Lang xé thành mảnh nhỏ, khắp nơi trên đấu trường to lớn đều có máu tươi cùng xác thịt, huyết tinh không gì sánh được.

Những người xem trên khán đài thấy vậy, vẻ mặt lộ ra hưng phấn cực độ, thậm chí lộ vẻ điên cuồng, âm thanh hô hào, kèm theo âm thanh hưng phấn gào thét, xen kẽ đó là tiếng rống giận dữ khi thua cuộc.

Mặc dù thanh niên áo xám nói bất kể thắng hay thua đều có thể nhận được Huyền điểm, nhưng gã không nói, nếu mà thua là ngay cả mạng sống cũng không còn, chứ chưa nói gì tới nhận được bao nhiêu Huyền điểm.

Hàn Lập lẳng lặng nhìn một lát, rồi lập tức quay người rời đi, đi vào sâu bên trong sảnh, nhìn về phía tấm bảng trao đổi trên vách tường.

Đúng như thanh niên áo bào xám nói, chỗ này có thể sử dụng Huyền điểm đổi được rất nhiều thứ, đủ loại như thú hạch, đan dược, vũ khí.

"Tranh Thủ thú hạch , năm trăm năm thú linh, năm Huyền điểm."

"Thái Hùng Lân Thú thú hạch , tám trăm năm thú linh, mười Huyền điểm."

"Trư Diện thú hạch..."

"Giao Lân Đan, lấy từ thú hạch của Giao Lân Thú một ngàn năm thú linh làm chủ dược mà luyện chế thành, mười tám Huyền điểm."

"Kim Phong Hổ Cốt Nhận, được luyện thành từ xương cốt của Kim Phong Lân Hổ hai ngàn năm thú linh, ba mươi tám Huyền điểm."

"Cốt Tê Thuẫn..."
 
Last edited:

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Chương 861: Chuyển hóa hấp thu

Ánh mắt Hàn không ngừng nhìn xuống theo bảng trao đổi, giá cả các vật được liệt kê trên đó cũng tăng lên.

Trên đường đi theo đám người Thần Dương đến Thanh Dương Thành, trong lúc cố ý vô tình hắn cũng hiểu rõ một chút sự tình của Tích Lân Không Cảnh từ những người kia. Mặc dù đối phương lòng dạ khó lường, trong lời nói còn giấu giếm hoặc nhiều hoặc ít, nhưng đối với những sự tình về hung thú này, ngược lại cũng không đến mức chèn ép.

Cho nên với những đồ vật được liệt kê trong bảng trao đổi hắn cũng đại khái hiểu rõ một ít.

Thú vật bên trong Tích Lân Không Cảnh thiên phú dị bẩm, lúc sinh ra đã có thực lực Luyện Hư kỳ thậm chí là Đại Thừa kỳ trở lên, sau đó thông qua hấp thu lực lượng tinh thần tăng thực lực lên. Vì vậy mà người thường nơi đây lấy tuổi thú để phân chia đẳng cấp lân thú. Thú tuổi càng cao, thực lực cũng càng mạnh, lực lượng tinh thần ở hạch trung trong cơ thể thú cũng càng nhiều.

Theo như cái này thì, thân là Huyền Đấu Sĩ nơi đây, bất kể là tự nguyện tới hay bị nô dịch như Hàn Lập, mục đích gì cũng là thông qua chém giết không ngừng để đổi lấy thú hạch và vũ khí được liệt kê này, dùng chúng tăng lên thực lực của mình.

Ở chỗ này, miễn là Huyền điểm đủ cao, thậm chí ngay cả thú hạch lân thú vạn năm, thậm chí vài vạn năm đều có, đương nhiên những thứ này đều là Huyền điểm với con số thiên văn.

Tuy rằng bây giờ hắn rất là trông mà thèm với mấy thứ này, chỉ tiếc hiện tại trong tay hắn túng quẫn, chỉ có mười Huyền điểm.

Phải nghĩ biện pháp thoát khốn, phải bàn bạc kỹ hơn, thân ở nghịch cảnh, phải tránh rối loạn trong lòng.

Hàn Lập âm thầm lắc đầu, bình tĩnh, ánh mắt bắt đầu do dự.

"Ồ!" Hắn chợt nhẹ ồ lên một tiếng, ánh mắt dừng lại trên một kiện vật phẩm cấp trung.

"Thú hạch Tháp La Thú hai nghìn năm thú tuổi, ba điểm Huyền điểm một quả."

Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, lập tức đi đến trước thạch đài.

"Ta muốn đổi ba miếng thú hạch Tháp La Thú hai nghìn năm thú tuổi." Hắn lấy ra lệnh bài thân phận, đưa cho một nhân viên áo bào đỏ thẫm sau thạch đài.

Huyền Đấu Sĩ khác bên cạnh nghe tiếng nhìn sang, không ít người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nhao nhao lộ vẻ mặt cổ quái, có vài người thậm chí không chút che giấu trào phúng trong mắt.

"Ngươi mới tới à? Đừng trách ta không nhắc ngươi, tuy rằng thú hạch Tháp La Thú ẩn chứa không ít lực lượng tinh thần, nhưng mà con thú này thể chất đặc thù, dẫn đến lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong thú hạch hỗn loạn, hấp thu lại cực kỳ khó khăn, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đều tràn ra hết." Nhân viên áo bào đỏ thẫm liếc nhìn Hàn Lập, nói.

"Thì ra là như vậy. . ." Hàn Lập nghe vậy giật mình, khó trách thú hạch con thú này tiện nghi như thế.

"Đa tạ các hạ nhắc nhở." Hắn vừa cười vừa nói, cũng không có ý thay đổi quyết định.

Hiện giờ Huyền điểm của hắn không nhiều lắm, chỉ có thể đổi Tháp La Thú rẻ nhất này.

Nhân viên áo bào đỏ thẫm thấy vậy, không nói gì nữa, lấy ra một chiếc đoản bổng màu trắng, điểm trên lệnh bài của Hàn Lập một cái, mười điểm Huyền điểm phía trên lập tức biến thành một điểm.

Sau đó y tìm kiếm một hồi rồi lấy ra ba miếng thú hạch lớn cỡ trứng gà, đưa cho Hàn Lập.

Hàn Lập nhận thú hạch thu vào, không ở nơi này lâu mà đi về phía khu vực thứ chín.

Đi qua một thông đạo hắc ám, một không gian rộng rãi xuất hiện ở phía trước, thoạt nhìn rất giống một huyệt động rộng lớn.

Huyệt động lộ ra hình tròn, dọc theo thành động xuất hiện từng thạch thất một, chừng hai ba mươi gian phòng, mỗi gian đều được đánh số.

Đỉnh huyệt động khảm nạm mấy khối huỳnh thạch màu trắng, tản mát ra ánh sáng hơi yếu, chỉ có thể chiếu sáng một ít khu vực xung quanh, ánh sáng nơi khác rất ảm đạm.

Lúc này hơn mười Huyền Đấu Sĩ đang ngồi lớn tiếng nói chuyện ở động huyệt, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha ha. Thấy Hàn Lập xuất hiện, họ đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang, bắt đầu đánh giá trên dưới.

Hàn Lập không để ý đến những người này, ánh mắt đảo qua bốn phía huyệt động, rất nhanh đã tìm gian phòng được đánh số "332", cất bước đi tới, kéo mở cửa phòng muốn đi vào.

Vào lúc này, một tráng hán mặt sẹo cao lớn chắn phía trước, một cước đạp vào cửa phòng. Cửa phòng đóng lại thật mạnh, phát ra một tiếng vang lớn.

"Tiểu tử, chưa chào hỏi lão đại chúng ta ở đây mà đã muốn vào cửa? Chuyện này rất không quy củ đấy." Vẻ mặt tráng hán mặt sẹo tràn đầy kiêu ngạo, nhe răng cười nói.

"Chào hỏi?" Hàn Lập mặt không biểu tình mà hỏi.

"Ngươi là người mới, trên người có mười điểm tích lũy đúng không, dâng mười điểm tích lũy này cho ta, sau đó ta dâng lên cho Độc Long lão đại, đây là quy củ của nơi này." Tráng hán mặt sẹo siết quả đấm, tiếng khớp xương vang lên liên tiếp.

Những người khác đều cười hì hì nhìn qua xem náo nhiệt.

Hàn Lập liếc nhìn đám người cạnh đó, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì.

"Ngươi điếc tai hay đầu không dùng được?" Tráng hán mặt sẹo trừng mắt, tiếp tục nện mạnh một quyền trên cửa phòng Hàn Lập, phát ra một tiếng vang thật lớn.

"Tránh ra, chó ngoan không cản đường!" Hàn Lập nhíu mày, nhàn nhạt nói.

"Ha ha, mặt sẹo, người ta vốn không để ngươi vào mắt, chửi mắng ngươi là chó đấy!" Một người béo tròn vẻ mặt dữ tợn cười nói.

"Mặt sẹo, ngay cả người mới ngươi cũng không xơi được, chậc chậc. . ." Một gã nam tử bộ bộ dáng gậy trúc khác lắc đầu nói.

Những người khác cũng nở nụ cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy ý đùa cợt.

Sắc mặt tráng hán mặt sẹo trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng giống như một con trâu đực tức giận.

Tuy gã lớn lên cao to nhưng ở khu thứ chín này thực lực chỉ thuộc về tầng dưới trung, bình thường luôn bị những kẻ khác giễu cợt.

Đối với điều này, gã chỉ có thể âm thầm nhẫn nại, đồng thời tìm một ít gia hỏa thực lực nhỏ yếu phát tiết phẫn uất.

Ức hiếp người mới thoạt nhìn thân thể gầy yếu như Hàn Lập là chuyện tráng hán mặt sẹo thích làm nhất, nào ngờ hôm nay ức hiếp không thành còn bị nhục nhã.

"Tiểu tử, ngươi muốn chết!" Tráng hán mặt sẹo nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay như đao, hung hăng phủ chém xuống đầu Hàn Lập, phát ra tiếng xé gió bén nhọn.

Xem tình thế này là muốn chém đầu Hàn Lập thành hai khúc.

Trong mắt Hàn Lập hiện lên tia lạnh lẽo, một quyền ngút trời đánh ra, va chạm cùng chỗ với cánh tay tráng hán mặt sẹo.

Răng rắc! Tiếng xương gãy thanh thúy truyền đến, cánh tay tráng hán mặt sẹo đột nhiên cong xuống, đồng thời cánh tay bị phản chấn bật về, nện mạnh trên ngực tráng hán.

Lại là một tiếng nổ mạnh nặng nề, cả người tráng hán mặt sẹo bị hất lùi lại vài chục bước, đập vào vách tường đối diện mới ngừng lại, phun ra một ngụm máu tươi lớn.

Lúc này tráng hán mới kịp phản ứng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn Hàn Lập.

Huyền Đấu Sĩ khác một mảnh xôn xao, "Hô lạp" một tiếng đều đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, sắc mặt thay đổi.

Hàn Lập không để ý đến những người này, mở cửa phòng mình bước vào, sau đó khẽ đảo tay, "Phanh" một tiếng đóng cửa lại.

Không gian trong thạch thất không lớn, chỉ có cỡ ba bốn trượng, ngoại trừ một chiếc giường đá, một bộ bàn thì không còn vật gì khác.

Trung tâm đỉnh phòng lộ ra một rễ cây màu trắng, bạch quang liên tục tuôn ra từ rễ cây, chiếu sáng toàn bộ thạch thất.

"Đây là lực lượng tinh quang!" Thần thức Hàn Lập quét qua bạch quang, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Thần thức hắn khẽ động, lan vào bên trong vài gốc màu trắng, tính dò xét ngọn nguồn lực lượng tinh quang của rễ cây màu trắng. Nhưng thạch bích làm thạch thất dùng tài liệu kỳ lạ, vậy mà có thể ngăn cách thần thức lan đi, đành phải bỏ qua.

"Không thể tưởng được trên đời lại có kỳ vật như thế, vậy mà có thể truyền lại lực lượng tinh quang." Hàn Lập nhìn rễ cây màu trắng, thì thào nói.

Tuy không cách nào dùng thần thức dò xét, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, lực lượng tinh thần rễ cây tản ra không phải của bản thân nó mà là truyền đến từ nơi khác. Rễ cây màu trắng chỉ là công cụ truyền lại.

Chẳng qua, lực lượng tinh quang rễ cây tản mát ra cũng không nhiều, chỉ có thể cung cấp cho tu luyện bình thường.

Lực chú ý của Hàn Lập rất nhanh rời khỏi rễ cây, thần thức dò xét bốn phía thạch thất một lần, không phát hiện nơi nào bị động tay động chân, lúc này hơi buông lỏng trong lòng, ngồi xuống giường.

Trên giường đặt hai bộ quần áo và phục sức Huyền Đấu Sĩ, quần đùi áo choàng.

Hắn nhìn hai bộ quần áo và phục sức này, nhíu mày, chẳng qua vẫn là cởi y phục trên người, đổi lại một bộ trang phục Huyền Đấu Sĩ.

Hàn Lập đặt quần áo ban đầu của mình trên đầu giường, bụng chợt đánh một cái, há mồm phun ra một cái tiểu bình màu xanh sẫm, đúng là Chưởng Thiên Bình.

Nhìn Chưởng Thiên bình trong tay, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười.

Trước khi đến Thanh Dương Thành, vì phòng khi gặp phải tình huống không lường được, hắn đã sớm nuốt Chưởng Thiên Bình vào bụng.

May mắn trước đó hắn dự lưu lại chiêu này, nếu không bây giờ rất có thể Chưởng Thiên Bình đã đã rơi vào trong tay đám người Thần Dương.

Hàn Lập nhìn Chưởng Thiên Bình một lát, lần nữa nuốt nó vào bụng, đi đến chỗ rễ cây màu trắng ngồi xuống.

Hiện giờ tu luyện mới là quan trọng nhất!

Hàn Lập lấy ra một quả hạch Tháp La Thú, lực lượng tinh thần bên trong thú hạch không ít, nhưng cực kỳ tán loạn, cuồn cuộn giống như nước sôi.

Hắn nhíu mày, vẫn là há miệng nuốt vào trong bụng, nhắm mắt bắt đầu tu luyện.

Sau khi Tháp La Thú hạch vào bụng thì hòa tan rất nhanh, hóa thành một đoàn lực lượng tinh thần cường đại.

Cỗ lực lượng tinh thần này giống như ngựa hoang thoát cương, đấu đá lung tung trong cơ thể hắn, hơn nữa tràn ra bên ngoài mà đi, khác hoàn toàn tình huống khi nuốt thú hạch khác.

Hàn Lập vội vàng toàn lực vận chuyển “Vũ Hóa phi thăng công”, hấp thu cỗ lực lượng tinh thần này.

Tuy rằng hắn toàn lực vận công, nhưng như người kia nói lúc trước, chỉ có thể hấp thu non nửa, những lực lượng tinh thần khác nhanh chóng tràn ra.

Nhưng vào thời khắc này, dị biến phát sinh!

Chưởng Thiên Bình trong bụng hắn chợt run lên, miệng bình tản mát ra một cỗ quang mang nhu hòa. Lực lượng tinh thần đang tản ra bốn phía chợt thấy chúng bị hút lại, tất cả đều nhanh chóng quay ngược về.

Hàn Lập cảm ứng được tình huống này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không khỏi kinh hỉ, vội vàng vận chuyển “Vũ Hóa phi thăng công” hấp thu cỗ lực lượng tinh thần này.

Nhưng không đợi hắn hấp thu bao nhiêu, cỗ lực lượng tinh thần này đã hòa nhập vào bên trong Chưởng Thiên Bình.

Hắn vỗ trán một cái, bất đắc dĩ thở dài.

Luận năng lực hấp thu lực lượng tinh thần, bản thân hắn sao có thể cướp đoạt được với Chưởng Thiên Bình.

Lực lượng tinh thần trong Tháp La Thú hạch cuồn cuộn tiến vào Chưởng Thiên Bình, quang mang trong bình lóe lên, dần dần nổi lên một giọt lục dịch.

Trong nháy mắt khi giọt lục dịch ngưng tụ ra, lực lượng tinh thần còn dư lại ngừng tiến vào trong bình, lượn vòng bay múa quanh Chưởng Thiên Bình.

Hàn Lập thấy vậy, lập tức sững sờ, nhanh chóng thở ra một hơi, tiếp tục vận chuyển “Vũ Hóa phi thăng công” hấp thu lực lượng tinh thần quanh miệng bình.

Cỗ lực lượng tinh thần này đi qua Chưởng Thiên bình tiếp dẫn, nhu hòa hơn rất nhiều, lúc hấp thu lại có phần thông thuận.

Mà lực lượng tinh thần rễ cây màu trắng trên đỉnh thạch thất tản mát ra cũng hội tụ đến, dung nhập trong cơ thể của hắn.

Từng cỗ một lực lượng tinh thần dung nhập huyền khiếu thứ hai của “Vũ Hóa phi thăng công” , huyền khiếu thứ hai chậm rãi rung động, bắt dần dần đầu mở ra.

Ngay lúc Hàn Lập tu luyện, không khí trong khu vực thứ chín lại trở nên có chút vi diệu.

Mặt sẹo khoanh chân ngồi trước một gian thạch thất đóng chặt, tựa hồ đang chờ thứ gì, cánh tay đứt gãy vặn vẹo đã khôi phục bình thường, chỉ là miệng vết thương vẫn đang sưng đỏ một mảnh.

Thi thoảng nhìn về phía thạch thất của Hàn Lập, trong mắt hiện lên một tia oán độc.

Vốn đám Huyền Đấu Sĩ khác tụ tập trong thu thứ chín thấy tình hình này, trong mắt đều lộ ra một tia khinh thường, sau một phen ngắn ngủi châu đầu ghé tai cũng nhao nhao rời đi.
 
Last edited:

Đậu Đỏ

Phàm Nhân
Ngọc
13.448,03
Tu vi
0,00
859 của @Đậu Đỏ đậu đen đâu rồi nhỉ? 🤣🤣🤣
Đây huynh
"Có chuyện gì vậy?" Hàn Lập nhướng mày, hỏi.

"Lệ huynh, ngươi không cần phải ngạc nhiên, tinh phấn màu trắng trên bệ đá này, chính là do nghiền nát một loại xương dị thú mà thành, đó là một loại vật liệu dùng để luyện chế ra thú đan, có công dụng kích thích huyền khiếu giải khai. Sử dụng chỗ này, chẳng qua là dùng để xác định chính xác số lượng huyền khiếu, làm chúng hiện ra hết mà thôi." Thần Dương vẻ mặt xoa dịu, không nhanh không chậm nói ra.

Trên bệ đá, Thạch Xuyên Không mới đầu có chút ngạc nhiên, tiếp theo cảm thấy dường như thân thể không có gì khác lạ, hơn nữa nghe qua Thần Dương nói như vậy, trong lòng yên tâm, tuy vậy vẻ mặt vẫn có chút khó chịu, nhưng lại không làm gì ngăn cản, mặc kệ cho những bụi phấn kia tiếp tục hấp thụ.

Huyền khiếu trên thân thể gã tiếp tục sáng lên từng cái, cho đến cái thứ năm mươi hai, cuối cùng cũng dừng lại.

Hàn Lập thấy vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngoài ý muốn.

Ánh mắt Giải Đạo Nhân thì nhìn chằm chằm vào những tinh phấn kia, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, chau mày dựng lên, dường như trong trí nhớ đối với vật này có chút ấn tượng, nhưng giờ phút này cố nghĩ thế nào cũng không nhớ ra.

Thạch Xuyên Không vốn là muốn che dấu thực lực, cuối cùng rốt cuộc huyền khiếu bị triệt để hiện ra hết, vẻ mặt có chút không tốt từ trên bệ đá đi xuống, không nói một lời.

"Thạch huynh đừng tức giận, tinh phấn trên bệ đá này ngoại trừ làm hiện ra tất cả số huyền khiếu, cũng có công dụng tăng tiến tu vi, hôm nay được sử dụng một lần, lần sau còn muốn dùng tiếp, thật sự không có nhiều cơ hội a." Thần Dương thấy vậy, vội vàng an ủi nói.

Thạch Xuyên Không nghe vậy, yên lặng cảm nhận sự thay đổi bản thân chốc lát, vẻ mặt mới thoáng hòa hoãn một chút.

"Thạch Không, năm mươi hai huyền khiếu." Điền Lục quan mặt tròn cười mỉm nói.

Điền Lục Quan mặt vuông tai dài mở cuốn sách trong tay ra, bút chu sa uốn lượn chuyển động, ghi chép lại tình huống của Thạch Xuyên Không.

"Lệ đạo hữu, tới lượt ngươi." Điển Lục Quan mặt tròn ánh mắt chuyển về phía Hàn Lập, cười nói.

Hàn Lập gật đầu nhẹ, đi tới.

Bước lên bệ đá, chỗ mà trước đó Thạch Xuyên Không đứng rồi đứng lại, sau đó, Hàn Lập hít sâu một hơi, yên lặng bắt đầu vận chuyển Đại Chu thiên Tinh Nguyên công,bạch quang trên thân thể sáng lên, huyền khiếu cũng từng cái một liên tiếp sáng lên.

Ba mươi bảy cái huyền khiếu sáng lên, sau đó, tinh phấn màu trắng cũng kích động bay lên, bay về hướng Hàn Lập, nhưng thân thể không có thay đổi gì.

Thần Dương thấy thế, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới số lượng huyền khiếu của Hàn Lập, so với Thạch Xuyên Không không ít hơn nhiều lắm.

"Lệ Phi Vũ, ba mươi bảy huyền khiếu." Điển Lục Quan mặt tròn nhìn một vòng thân thể Hàn Lập, nói ra.

Điển Lục Quan mặt vuông ghi chép xong, hướng Thần Dương gật đầu nhẹ.

Lúc này Hàn Lập cũng theo đó từ trên bệ đá đi xuống, về bên cạnh chỗ mấy người.

"Hai vị đạo hữu trải qua khảo thí đều không có vấn đề gì, nếu như đã đạt tới cấp độ thuận dân, thì đều được gia nhập vào dưới trướng của Thần Dương đạo hữu, chúc mừng chúc mừng." Điển Lục Quan mặt tròn hơi khom lưng chắp tay hướng về phía ba người, vừa cười vừa nói.

"Có thể được ba vị đạo hữu gia nhập vào liên minh, cũng là Thanh Dương chúng ta may mắn mới được, chung vui chung vui."

Thần Dương vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng vang "ầm ầm" thật lớn, bỗng nhiên từ phía trên đầu truyền tới, làm cho toàn bộ thạch thất chấn động kịch liệt.

Ba người Hàn Lập vẻ mặt đều hơi đổi, lại thấy vẻ mặt ba người Thần Dương như thường.

"Lệ huynh Thạch huynh, không cần phải ngạc nhiên. Trên đỉnh đầu chúng ta là tầng bốn, chính là huyền đấu trường của Thanh Dương thành chúng ta, giờ phút này chắc hẳn là đang trong lúc tỷ thí đấu võ ." Thần Dương vừa cười vừa nói.

"Huyền đấu trường?" Thạch Xuyên Không nghe xong lời ấy, lập tức tỉnh táo tinh thần.

Đối với chuyện tranh đấu tỷ thí, trong lòng gã vốn ưa thích, lúc đầu ở Nguyên Hoang thành lần đầu gặp gỡ Hàn Lập, chính là nơi có hoàn cảnh giống ở đây.

Trên mặt gã lộ ra một vòng vui vẻ, muốn mở miệng hỏi thăm, thì ngay lúc này đột nhiên cảm giác được đầu óc một hồi hôn mê, dưới chân lại một hồi yếu ớt mệt mỏi, người không thăng bằng, không tự chủ được bổ nhào về phía trước.

Mắt thấy sẽ phải đụng vào trên người Thần Dương, nhưng Thần Dương mặt mỉm cười một cái, lui về sau một bước, mặc kệ gã ngã lăn trên mặt đất.

"Ngươi..."

Hàn Lập ngay lập tức bất ngờ hiểu rõ mọi chuyện, nhưng mới mở miệng, dường như giống Thạch Xuyên Không, trong đầu trầm xuống.

Trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, muốn thúc dục Luyện Thần Thuật, thế nhưng liền phát hiện thức hải của mình cũng bất tri bất giác trở nên nặng nề, đồng thời khí lực trên dưới quanh thân chẳng biết tại sao biết mất không tung tích, giống như bị hút sạch đi vậy.

Chưa kịp suy nghĩ cái gì, hắn lập tức cảm thấy trước mắt một màu đen, cả người ngã nhào về phía trước.

Dù thần thức của hắn có cường đại như thế nào đi nữa, lúc này cũng không chống đỡ được, bất tỉnh hoàn toàn.

Trước mắt trước khi hoàn toàn ngất đi, chợt thấy một bóng người cao lớn dung mạo hung ác, theo cửa ra vào đi tới.

Ba người Thần Dương nhìn thấy gã, lập tức hướng người kia cung kính thi lễ, trong miệng hô một tiếng :"Thành chủ".

Nam tử hung ác kia không ai khác chính là Thanh Dương thành chủ, Đỗ Thanh Dương.

"Thần Dương, ngươi làm không tệ a." Đỗ Thanh Dương ánh mắt đảo qua trên thân hai người Hàn Lập, mở miệng nói ra.

"Là do phấn Bạch Huyền Thú Cốt của thành chủ đại nhân công hiệu thật mạnh mẽ, hặc hặc. . ." Thần Dương vừa cười vừa nói.

Lúc Giải Đạo Nhân nghe được ba chữ "Bạch Huyền Thú", bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã biết vì sao hai người Hàn Lập ngất đi, tất cả là vì vật ấy xâm nhập vào huyền khiếu, dẫn vào trong cơ thể của bọn hắn làm cho ra nông nỗi này.

Đáng tiếc lúc này biết thì cũng đã muộn.

"Thành chủ đại nhân,bây giờ ta sẽ lập tức đưa hắn vào chỗ mật thất bế quan của người đúng không?" Thần Dương cười hỏi.

"Không vội, người này ta đã có an bài khác." Đỗ Thanh Dương khoát tay áo, nói ra.

Lời nói và hành động hai người không hề né tránh Giải Đạo Nhân, dường như nghĩ rằng việc có mặt tên khôi lỗi này không có gì quan trọng.

Giải Đạo Nhân thì là một mực đứng trang nghiêm một bên, không ra tay cứu giúp, cũng không có mù quáng chạy trốn.

"Bộ khôi lỗi này..." Thần Dương lúc này mới giống như nhớ đến có một Giải Đạo Nhân tồn tại, hỏi dò.

"Tên Nhân tộc và Ma tộc kia trước tiên giam lại, nên xử lý như thế nào ngươi tự biết. Về phần này là Khôi Lỗi, mặc dù có một chút bản thân ý thức, nhưng không có tác dụng gì, chính ngươi nhìn xem rồi xử lý là được." Đỗ Thanh Dương liếc qua Giải Đạo Nhân, thuận miệng phân phó nói.

Dứt lời, gã liền hai tay cõng về sau, quay người rời đi.

"Trở thành đầy tớ của ta, hoặc là bây giờ bị ta hủy đi thành một đống sắt vụn, cho ngươi chọn?" Thần Dương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Giải Đạo Nhân, nói ra.

Giải Đạo Nhân không nói một lời nào, chẳng qua là nghiêng mắt liếc nhìn Hàn Lập một cái, hai tay liền ôm quyền, hướng Thần Dương thi lễ một cái.

"Ngươi là một khôi lỗi không có sức chiến đấu, nhưng cũng biết thức thời. Địa phương quỷ quái này không có gì thú vị, có một con rối như vậy đi theo, coi như không tệ." Thần Dương cười nói.

Dứt lời, gã lại không hề nhìn Giải Đạo Nhân, mà là ngồi xổm xuống, lấy ra trong tay áo hai cái thạch bình màu đen, chia ra đặt ở trên cánh tay Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không, đem nắp bình mở ra.

Chỉ thấy chỗ miệng bình, chui ra hai con rết màu đen dài ba tấc, rung rung hai cái râu màu trắng, bò trên cánh tay hai người Hàn Lập một lúc, sau đó dễ dàng cắn thủng da của bọn hắn chui vào.

Giải Đạo Nhân liền chứng kiến phía dưới ống tay áo hai người, cùng lúc có một đạo lồi lên nhanh chóng chạy đi, chia ra dừng lại trú ngụ trong lồng ngực bọn hắn, tạo thành một cái hình tròn nhô lên, rồi lần nữa ngừng lại.

"Chúc mừng Thần Dương đội trưởng, lần này lập công lớn, ta thấy sau này chức Phó thành chủ Thanh Dương thành, không ai khác ngoài ngươi rồi." Điển Lục Quan mặt tròn tiến lên một bước, chắp tay chúc mừng.

"Hặc hặc, vậy đành dựa vào cát ngôn của ngươi rồi." Thần Dương đắc ý cười nói.

Giải Đạo Nhân ánh mắt dừng lại trên thân hai người Hàn Lập, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm.

...

Không biết qua bao lâu, Hàn Lập yếu ớt tỉnh lại.

Xung quanh một vùng tối tăm, giờ phút này hắn đang ở một gian thạch thất u ám, thạch thất diện tích không lớn, phạm vi chỉ có bốn năm trượng, bốn vách tường hiện ra một vẻ đen kịt, trong phòng hầu như không có vật gì, chỉ có một cái giường đá ngay tại giữa phòng.

Mà lúc này hắn đang nằm ở phía trên, trên tay đeo một cái gông cùm bằng xương trắng, trên chân cũng mang theo một cái giống vậy, được cầm cố bởi sợi xích xương to bằng cánh tay.

Tay chân Hàn Lập ra sức giãy giụa gông cùm, xiềng xích "'Rầm Ào Ào'" vừa vang lên, nhưng lại không chút sứt mẻ.

"Khỏi cần mơ mộng hão huyền, những thứ này đều là những thứ đặc chế để cầm tù, cho dù giải khai trên một trăm huyền khiếu trên người cũng không đủ khả năng làm phá vỡ." Vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài vang lên, sau đó một bóng người người cao lớn đi đến, chính là Thần Dương.

Phía sau gã còn dẫn theo một người da đen mắt nhỏ, thanh niên mắt híp áo bào xám, cúi đầu mà đứng, thần sắc cung kính.

"Thần Dương, ta tự nhận thấy bản thân ta vẫn chưa bao giờ làm chuyện gì bất lợi đối với ngươi, cũng đã đáp ứng gia nhập Huyền Thành, ngươi vì sao âm mưu ám hại chúng ta?" Hàn Lập đối với Thần Dương xuất hiện cũng không kinh ngạc, ghé mắt liếc qua, chậm rãi nói ra.

"Chậc chậc, Lệ đạo hữu gặp nguy không loạn, quả nhiên là tâm tính tốt, có điều ngươi chuyện đó thật ngây thơ buồn cười, chẳng lẽ ngươi cần phải đắc tội với ta, ta mới lại đối phó ngươi ư. Nơi này là Tích Lân Không Cảnh vốn là cái nhà giam, chúng ta là chí ít cùng kẻ tù tội cực kì hung ác, ngươi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này đòi công bằng chính nghĩa cái gì." Thần Dương xùy cười một tiếng, khinh bỉ nói ra.

"Thụ giáo, hôm nay nếu như ta đã rơi vào trong tay các ngươi, không biết các hạ ý định xử trí như thế nào?" Hàn Lập nghe vậy nhướng mày, bình tĩnh nói.

"Lệ đạo hữu yên tâm, chúng ta mặc dù là tù nhân phạm tội, những cũng không phải là thích giết chóc điên cuồng, nơi này là Huyền Đấu Trường của Thanh Dương thành, chúng ta là những kẻ tù tội ngoài săn giết lân thú cùng tu luyện cũng không có việc gì làm, thời gian rất buồn tẻ, quan sát giác đấu chém giết, đánh cuộc 🥹🥹🥹 có thể nói là niềm vui thú duy nhất. Mà cái Huyền Đấu Trường này là 'chỗ chứa vàng' của thành chủ đại nhân , nơi tập hợp báu vật, Lệ đạo hữu ngươi là nhân tộc, mà nhân tộc ở Tích Lân Không Cảnh là cực kỳ hiếm thấy, nếu như ngươi xuất hiện dự thi, ta nghĩ, người xem khẳng định rất nhiều." Thần Dương cười nhạt một tiếng, nhưng cái nụ cười này lại làm cho người không rét mà run.

"Các ngươi bắt ta, là vì nguyên nhân này?" Hàn Lập nghe nói chuyện đó, tròng mắt hơi híp, trầm giọng hỏi.

"Huyền Thành không nuôi dưỡng người vô dụng, nếu như ngươi lúc này muốn được sống khoẻ mạnh, thì thi đấu giống vậy, chỉ cần ngươi có thể chứng minh giá trị của mình, có lẽ có khả năng tranh thủ đến tự do." Thần Dương từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói ra.

Hàn Lập nghe nói những thứ này, sắc mặt âm tình bất định.

"Người này liền giao cho ngươi rồi." Thần Dương không tiếp tục để ý Hàn Lập nữa, hướng về thanh niên áo bào xám sau lưng nói ra.

"Thần đại nhân xin yên tâm, ta sẽ dạy dỗ người này thật tốt, sẽ không xảy ra sơ suất gì." Áo bào xám thanh niên vội vàng cam đoan nói.

"Rất tốt! Ta mệt mỏi rồi, trước đi nghỉ ngơi một chút." Thần Dương ngáp một cái, đi theo sau đó xoay người hướng phía bên ngoài đi đến.

"Thần đạo hữu, Thạch đạo hữu cùng Giải Đạo Nhân bây giờ ở đâu?" Hàn Lập thấy gã rời đi, vội vàng giương giọng hỏi.

Nhưng Thần Dương không có chút hứng thú nào để ý tới Hàn Lập, bóng dáng rất nhanh biến mất ở ngoài cửa.
Có một khúc em tô đen, không biết dịch thế nào cho phải huynh biên kĩ cho em ạ :48::48::48:
 
Last edited:

Tiểu Mjnh

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
22,13
Tu vi
0,00
Đây huynh
"Có chuyện gì vậy?" Hàn Lập nhướng mày, hỏi.

"Lệ huynh, ngươi không cần phải ngạc nhiên, tinh phấn màu trắng trên bệ đá này, chính là do nghiền nát một loại xương dị thú mà thành, đó là một loại vật liệu dùng để luyện chế ra thú đan, có công dụng kích thích huyền khiếu giải khai. Sử dụng chỗ này, chẳng qua là dùng để xác định chính xác số lượng huyền khiếu, làm chúng hiện ra hết mà thôi." Thần Dương vẻ mặt xoa dịu, không nhanh không chậm nói ra.

Trên bệ đá, Thạch Xuyên Không mới đầu có chút ngạc nhiên, tiếp theo cảm thấy dường như thân thể không có gì khác lạ, hơn nữa nghe qua Thần Dương nói như vậy, trong lòng yên tâm, tuy vậy vẻ mặt vẫn có chút khó chịu, nhưng lại không làm gì ngăn cản, mặc kệ cho những bụi phấn kia tiếp tục hấp thụ.

Huyền khiếu trên thân thể gã tiếp tục sáng lên từng cái, cho đến cái thứ năm mươi hai, cuối cùng cũng dừng lại.

Hàn Lập thấy vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngoài ý muốn.

Ánh mắt Giải Đạo Nhân thì nhìn chằm chằm vào những tinh phấn kia, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, chau mày dựng lên, dường như trong trí nhớ đối với vật này có chút ấn tượng, nhưng giờ phút này cố nghĩ thế nào cũng không nhớ ra.

Thạch Xuyên Không vốn là muốn che dấu thực lực, cuối cùng rốt cuộc huyền khiếu bị triệt để hiện ra hết, vẻ mặt có chút không tốt từ trên bệ đá đi xuống, không nói một lời.

"Thạch huynh đừng tức giận, tinh phấn trên bệ đá này ngoại trừ làm hiện ra tất cả số huyền khiếu, cũng có công dụng tăng tiến tu vi, hôm nay được sử dụng một lần, lần sau còn muốn dùng tiếp, thật sự không có nhiều cơ hội a." Thần Dương thấy vậy, vội vàng an ủi nói.

Thạch Xuyên Không nghe vậy, yên lặng cảm nhận sự thay đổi bản thân chốc lát, vẻ mặt mới thoáng hòa hoãn một chút.

"Thạch Không, năm mươi hai huyền khiếu." Điền Lục quan mặt tròn cười mỉm nói.

Điền Lục Quan mặt vuông tai dài mở cuốn sách trong tay ra, bút chu sa uốn lượn chuyển động, ghi chép lại tình huống của Thạch Xuyên Không.

"Lệ đạo hữu, tới lượt ngươi." Điển Lục Quan mặt tròn ánh mắt chuyển về phía Hàn Lập, cười nói.

Hàn Lập gật đầu nhẹ, đi tới.

Bước lên bệ đá, chỗ mà trước đó Thạch Xuyên Không đứng rồi đứng lại, sau đó, Hàn Lập hít sâu một hơi, yên lặng bắt đầu vận chuyển Đại Chu thiên Tinh Nguyên công,bạch quang trên thân thể sáng lên, huyền khiếu cũng từng cái một liên tiếp sáng lên.

Ba mươi bảy cái huyền khiếu sáng lên, sau đó, tinh phấn màu trắng cũng kích động bay lên, bay về hướng Hàn Lập, nhưng thân thể không có thay đổi gì.

Thần Dương thấy thế, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới số lượng huyền khiếu của Hàn Lập, so với Thạch Xuyên Không không ít hơn nhiều lắm.

"Lệ Phi Vũ, ba mươi bảy huyền khiếu." Điển Lục Quan mặt tròn nhìn một vòng thân thể Hàn Lập, nói ra.

Điển Lục Quan mặt vuông ghi chép xong, hướng Thần Dương gật đầu nhẹ.

Lúc này Hàn Lập cũng theo đó từ trên bệ đá đi xuống, về bên cạnh chỗ mấy người.

"Hai vị đạo hữu trải qua khảo thí đều không có vấn đề gì, nếu như đã đạt tới cấp độ thuận dân, thì đều được gia nhập vào dưới trướng của Thần Dương đạo hữu, chúc mừng chúc mừng." Điển Lục Quan mặt tròn hơi khom lưng chắp tay hướng về phía ba người, vừa cười vừa nói.

"Có thể được ba vị đạo hữu gia nhập vào liên minh, cũng là Thanh Dương chúng ta may mắn mới được, chung vui chung vui."

Thần Dương vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng vang "ầm ầm" thật lớn, bỗng nhiên từ phía trên đầu truyền tới, làm cho toàn bộ thạch thất chấn động kịch liệt.

Ba người Hàn Lập vẻ mặt đều hơi đổi, lại thấy vẻ mặt ba người Thần Dương như thường.

"Lệ huynh Thạch huynh, không cần phải ngạc nhiên. Trên đỉnh đầu chúng ta là tầng bốn, chính là huyền đấu trường của Thanh Dương thành chúng ta, giờ phút này chắc hẳn là đang trong lúc tỷ thí đấu võ ." Thần Dương vừa cười vừa nói.

"Huyền đấu trường?" Thạch Xuyên Không nghe xong lời ấy, lập tức tỉnh táo tinh thần.

Đối với chuyện tranh đấu tỷ thí, trong lòng gã vốn ưa thích, lúc đầu ở Nguyên Hoang thành lần đầu gặp gỡ Hàn Lập, chính là nơi có hoàn cảnh giống ở đây.

Trên mặt gã lộ ra một vòng vui vẻ, muốn mở miệng hỏi thăm, thì ngay lúc này đột nhiên cảm giác được đầu óc một hồi hôn mê, dưới chân lại một hồi yếu ớt mệt mỏi, người không thăng bằng, không tự chủ được bổ nhào về phía trước.

Mắt thấy sẽ phải đụng vào trên người Thần Dương, nhưng Thần Dương mặt mỉm cười một cái, lui về sau một bước, mặc kệ gã ngã lăn trên mặt đất.

"Ngươi..."

Hàn Lập ngay lập tức bất ngờ hiểu rõ mọi chuyện, nhưng mới mở miệng, dường như giống Thạch Xuyên Không, trong đầu trầm xuống.

Trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, muốn thúc dục Luyện Thần Thuật, thế nhưng liền phát hiện thức hải của mình cũng bất tri bất giác trở nên nặng nề, đồng thời khí lực trên dưới quanh thân chẳng biết tại sao biết mất không tung tích, giống như bị hút sạch đi vậy.

Chưa kịp suy nghĩ cái gì, hắn lập tức cảm thấy trước mắt một màu đen, cả người ngã nhào về phía trước.

Dù thần thức của hắn có cường đại như thế nào đi nữa, lúc này cũng không chống đỡ được, bất tỉnh hoàn toàn.

Trước mắt trước khi hoàn toàn ngất đi, chợt thấy một bóng người cao lớn dung mạo hung ác, theo cửa ra vào đi tới.

Ba người Thần Dương nhìn thấy hắn, lập tức hướng người kia cung kính thi lễ, trong miệng hô một tiếng :"Thành chủ".

Nam tử hung ác kia không ai khác chính là Thanh Dương thành chủ, Đỗ Thanh Dương.

"Thần Dương, ngươi làm không tệ a." Đỗ Thanh Dương ánh mắt đảo qua trên thân hai người Hàn Lập, mở miệng nói ra.

"Là do phấn Bạch Huyền Thú Cốt của thành chủ đại nhân công hiệu thật mạnh mẽ, hặc hặc. . ." Thần Dương vừa cười vừa nói.

Lúc Giải Đạo Nhân nghe được ba chữ "Bạch Huyền Thú", bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã biết vì sao hai người Hàn Lập ngất đi, tất cả là vì vật ấy xâm nhập vào huyền khiếu, dẫn vào trong cơ thể của bọn hắn làm cho ra nông nỗi này.

Đáng tiếc lúc này biết thì cũng đã muộn.

"Thành chủ đại nhân,bây giờ ta sẽ lập tức đưa hắn vào chỗ mật thất bế quan của người đúng không?" Thần Dương cười hỏi.

"Không vội, người này ta đã có an bài khác." Đỗ Thanh Dương khoát tay áo, nói ra.

Lời nói và hành động hai người không hề né tránh Giải Đạo Nhân, dường như nghĩ rằng việc có mặt tên khôi lỗi này không có gì quan trọng.

Giải Đạo Nhân thì là một mực đứng trang nghiêm một bên, không ra tay cứu giúp, cũng không có mù quáng chạy trốn.

"Bộ khôi lỗi này..." Thần Dương lúc này mới giống như nhớ đến có một Giải Đạo Nhân tồn tại, hỏi dò.

"Tên Nhân tộc và Ma tộc kia trước tiên giam lại, nên xử lý như thế nào ngươi tự biết. Về phần này là Khôi Lỗi, mặc dù có một chút bản thân ý thức, nhưng không có tác dụng gì, chính ngươi nhìn xem rồi xử lý là được." Đỗ Thanh Dương liếc qua Giải Đạo Nhân, thuận miệng phân phó nói.

Dứt lời, gã liền hai tay cõng về sau, quay người rời đi.

"Trở thành đầy tớ của ta, hoặc là bây giờ bị ta hủy đi thành một đống sắt vụn, cho ngươi chọn?" Thần Dương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Giải Đạo Nhân, nói ra.

Giải Đạo Nhân không nói một lời nào, chẳng qua là nghiêng mắt liếc nhìn Hàn Lập một cái, hai tay liền ôm quyền, hướng Thần Dương thi lễ một cái.

"Ngươi là một khôi lỗi không có sức chiến đấu, nhưng cũng biết thức thời. Địa phương quỷ quái này không có gì thú vị, có một con rối như vậy đi theo, coi như không tệ." Thần Dương cười nói.

Dứt lời, gã lại không hề nhìn Giải Đạo Nhân, mà là ngồi xổm xuống, lấy ra trong tay áo hai cái thạch bình màu đen, chia ra đặt ở trên cánh tay Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không, đem nắp bình mở ra.

Chỉ thấy chỗ miệng bình, chui ra hai con rết màu đen dài ba tấc, rung rung hai cái râu màu trắng, bò trên cánh tay hai người Hàn Lập một lúc, sau đó dễ dàng cắn thủng da của bọn hắn chui vào.

Giải Đạo Nhân liền chứng kiến phía dưới ống tay áo hai người, cùng lúc có một đạo lồi lên nhanh chóng chạy đi, chia ra dừng lại trú ngụ trong lồng ngực bọn hắn, tạo thành một cái hình tròn nhô lên, rồi lần nữa ngừng lại.

"Chúc mừng Thần Dương đội trưởng, lần này lập công lớn, ta thấy sau này chức Phó thành chủ Thanh Dương thành, không ai khác ngoài ngươi rồi." Điển Lục Quan mặt tròn tiến lên một bước, chắp tay chúc mừng.

"Hặc hặc, vậy đành dựa vào cát ngôn của ngươi rồi." Thần Dương đắc ý cười nói.

Giải Đạo Nhân ánh mắt dừng lại trên thân hai người Hàn Lập, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm.

...

Không biết qua bao lâu, Hàn Lập yếu ớt tỉnh lại.

Xung quanh một vùng tối tăm, giờ phút này hắn đang ở một gian thạch thất u ám, thạch thất diện tích không lớn, phạm vi chỉ có bốn năm trượng, bốn vách tường hiện ra một vẻ đen kịt, trong phòng hầu như không có vật gì, chỉ có một cái giường đá ngay tại giữa phòng.

Mà lúc này hắn đang nằm ở phía trên, trên tay đeo một cái gông cùm bằng xương trắng, trên chân cũng mang theo một cái giống vậy, "thủ tí thô đích cốt chất liêu khảo."

Tay chân Hàn Lập ra sức giãy giụa gông cùm, xiềng xích "'Rầm Ào Ào'" vừa vang lên, nhưng lại không chút sứt mẻ.

"Khỏi cần mơ mộng hão huyền, những thứ này đều là những thứ đặc chế để cầm tù, cho dù giải khai trên một trăm huyền khiếu trên người cũng không đủ khả năng làm phá vỡ." Vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài vang lên, sau đó một bóng người người cao lớn đi đến, chính là Thần Dương.

Phía sau hắn còn dẫn theo một người da đen mắt nhỏ, thanh niên mắt híp áo bào xám, cúi đầu mà đứng, thần sắc cung kính.

"Thần Dương, ta tự nhận thấy bản thân ta vẫn chưa bao giờ làm chuyện gì bất lợi đối với ngươi, cũng đã đáp ứng gia nhập Huyền Thành, ngươi vì sao âm mưu ám hại chúng ta?" Hàn Lập đối với Thần Dương xuất hiện cũng không kinh ngạc, ghé mắt liếc qua, chậm rãi nói ra.

"Chậc chậc, Lệ đạo hữu gặp nguy không loạn, quả nhiên là tâm tính tốt, có điều ngươi chuyện đó thật ngây thơ buồn cười, chẳng lẽ ngươi cần phải đắc tội với ta, ta mới lại đối phó ngươi ư. Nơi này là Tích Lân Không Cảnh vốn là cái nhà giam, chúng ta là chí ít cùng kẻ tù tội cực kì hung ác, ngươi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này đòi công bằng chính nghĩa cái gì." Thần Dương xùy cười một tiếng, khinh bỉ nói ra.

"Thụ giáo, hôm nay nếu như ta đã rơi vào trong tay các ngươi, không biết các hạ ý định xử trí như thế nào?" Hàn Lập nghe vậy nhướng mày, bình tĩnh nói.

"Lệ đạo hữu yên tâm, chúng ta mặc dù là tù nhân phạm tội, những cũng không phải là thích giết chóc điên cuồng, nơi này là Huyền Đấu Trường của Thanh Dương thành, chúng ta là những kẻ tù tội ngoài săn giết lân thú cùng tu luyện cũng không có việc gì làm, thời gian rất buồn tẻ, quan sát giác đấu chém giết, đánh cuộc 🥹🥹🥹 có thể nói là niềm vui thú duy nhất. Mà cái Huyền Đấu Trường này là 'chỗ chứa vàng' của thành chủ đại nhân , nơi tập hợp báu vật, Lệ đạo hữu ngươi là nhân tộc, mà nhân tộc ở Tích Lân Không Cảnh là cực kỳ hiếm thấy, nếu như ngươi xuất hiện dự thi, ta nghĩ, người xem khẳng định rất nhiều." Thần Dương cười nhạt một tiếng, nhưng cái nụ cười này lại làm cho người không rét mà run.

"Các ngươi bắt ta, là vì nguyên nhân này?" Hàn Lập nghe nói chuyện đó, tròng mắt hơi híp, trầm giọng hỏi.

"Huyền Thành không nuôi dưỡng người vô dụng, nếu như ngươi lúc này muốn được sống khoẻ mạnh, thì thi đấu giống vậy, chỉ cần ngươi có thể chứng minh giá trị của mình, có lẽ có khả năng tranh thủ đến tự do." Thần Dương từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói ra.

Hàn Lập nghe nói những thứ này, sắc mặt âm tình bất định.

"Người này liền giao cho ngươi rồi." Thần Dương không tiếp tục để ý Hàn Lập nữa, hướng về thanh niên áo bào xám sau lưng nói ra.

"Thần đại nhân xin yên tâm, ta sẽ dạy dỗ người này thật tốt, sẽ không xảy ra sơ suất gì." Áo bào xám thanh niên vội vàng cam đoan nói.

"Rất tốt! Ta mệt mỏi rồi, trước đi nghỉ ngơi một chút." Thần Dương ngáp một cái, đi theo sau đó xoay người hướng phía bên ngoài đi đến.

"Thần đạo hữu, Thạch đạo hữu cùng Giải Đạo Nhân bây giờ ở đâu?" Hàn Lập thấy gã rời đi, vội vàng giương giọng hỏi.

Nhưng Thần Dương không có chút hứng thú nào để ý tới Hàn Lập, bóng dáng rất nhanh biến mất ở ngoài cửa.
Có một khúc em tô đen, không biết dịch thế nào cho phải huynh biên kĩ cho em ạ :48::48::48:
Đoạn đó dịch là, sợi xích xương to bằng cánh tay.
Đệ lưu ý xưng hô, hắn chỉ dành cho mỗi Hàn Lập, còn bạn bè là y, nàng, còn lại tất cả đc xưng chung là lão, gã, thị, lão già,
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top