[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ (lầu 3)

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
Chắc là giống bản con vẹt lắm 😂😂😂
Cứ làm đi, còn biên lại mà :)


tặng ca bản dịch của đệ, ca sẽ hiểu lý do

MA THIÊN KÝ
Chương 967 : Thủy Kỳ chi uy
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch và thêm mắm muối : LOLOTICA
Liễu Minh biến sắc chửi thầm thằng cha mũi ưng này chọn thời điểm tấn công tốt quá, lúc này muốn tránh cũng không được nữa rồi.


Nguy cơ đã đến trước mặt, Liễu Minh suy nghĩ thật nhanh, một tay bấm niệm pháp quyết, mồm thì xì xồ những câu chú ngữ khó hiểu, lệnh kỳ màu lam hiện ra trước người hắn rồi chuyển động tròn đều.


Trong khoảnh khắc đó, nước biển xung quanh từng vòng từng vòng tỏa ra đụng vào phong nhận đang đánh tới tạo ra âm thanh “phụt, phốc, phụt, phụt “ trầm đục.


Nam tử mũi ưng tuy rằng chiếm được lợi thế đánh trước nhưng mà ngoại cảnh lại ủng hộ Liễu Minh quá nhiều, sóng nước ồ ạt đánh tới từng lớp xếp trồng lên nhau rồi lại trồng lên nhau, sau mấy hơi thở đã hoàn toàn bao phủ chia tách phong nhận của tên mũi ưng.


Ngay sau đó nhục sí sau lưng Liễu Minh khẽ động, chỉ nhoáng 1 cái đã xuất hiện ở phía xa.


Liễu Minh âm thầm thở dài tự nhủ :”Xem ra ta đã chủ quan rồi. Ta vẫn nghĩ là chỉ cần dựa vào ưu thế của Bát Túc Hải Yêu cũng đã đủ, tuy không thể thắng được thằng cha mũi ưng này nhưng tự vệ bản thân thì tuyệt không có vấn đề gì, vậy mà cuối cùng lại bị thằng cha này nhìn thấy độn pháp bản thân, suýt chút nữa bản thân ta đã lột chuồng dưới làn phong nhận kia rồi!”


“Đi – Xuất – Khởi “


Liễu Minh vừa đứng vững đã lẩm bẩm chú ngữ trong miệng, lệnh kỳ trong tay vung vẩy lên xuống liên tục làm nước chảy xung quanh cũng bị tác động bắn ngược lên hùng dũng bổ nhào về phía nam tử mũi ưng, đồng thời huy động nhục sí vỗ nhẹ biến mất trong làn nước xung quanh.


Nam tử mũi ưng thấy vậy mặt sa sầm lại, hai tay điên cuồng huy vũ cào, nắm, bắt xé một hồi. Móng vuốt nhọn hoắt đen bóng liên tục đánh ra đánh nát muôn làn sóng nước đang ì oạp bắn về phía hắn.


Đúng lúc này đột nhiên ngân quang lóe lên, Liễu Minh hiện thân phía sau nam tử mũi ưng, hai nắm tay bao bọc trong hắc khí của Trọng Thủy Châu điên cuồng đánh về phía nam tử mũi ưng. Trong miệng Liễu Minh gào lớn :” Ăn phân đi thằng mũi ưng kia, Trọng Thủy Liên Quyền.... yaaaaaaa.....”


Nam tử mũi ưng không thèm quay đầu lại, nhưng thần thức của hắn đã cảm ứng được tất cả mọi thứ đang xảy ra sau lưng hắn, hắn gào lên như bị cắt tiết gồng bắp tay, căng bắp chân, căng cứng cơ cổ, há hốc cơ mồm, lưỡi thì liên tục tặc tặc chú ngữ Yêu tộc làm cho yêu khí quanh người hắn trở lên điên cuồng , toàn thân hắn lúc này đã hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh bay thẳng lên phía trên.


Chung quanh sóng nước quấy nhiễu không ngừng nhưng cũng không tạo thành ảnh hướng quá lớn đối với hắn.


Liễu Minh thấy vậy cười khểnh lộ cả hàm răng trắng đều như PS :”Muốn đi sao, không dễ vậy đâu.” Khống Thủy Kỳ bên cạnh hắn lóe lên ánh sáng màu lam khống chế nước biển xung quanh ầm ầm chuyển động tạo thành một cái vòi rồng cực lớn, vòi rồng tạo ra lực hút cực lớn tóm lấy độn quang đang bay lên làm cho độn quang trở nên trì trệ đôi chút.


Nam tử mũi ưng ở trong làn sáng xanh tức giận nghiến răng kèn kẹt khuôn mặt trở nên quạu cọ nhăn nhúm.


Nhưng ngay lúc đó, Liễu Minh nhân lúc địch đang ốm ta tiễn địch lên đường, tập trung hết sức bình sinh lập tức vung tay cách không đánh thẳng về phía nam tử mũi ưng. Đồng thời hét lớn :”Ta giúp ngươi đi gặp tổ tiên, nhớ cảm ơn ta đó. Ta không đòi tiền công đâu”


Nam tử mũi ưng ăn phải cú đấm như trời giáng của Liễu Minh cả ngươi rúng động bắn ngược ra ngoài, máu tươi chảy ra ướt cả vạt áo.


Một quyền đánh ra đầy bất ngờ này, ẩn chứa man lực mạnh mẽ đánh vào người tên Yêu tu mặt ưng đã làm cho yêu lực hộ thể của hắn rung động không thôi và cũng làm cho hắn bị nội thương không nhẹ chút nào.


Mọi người đang quan chiến nhìn thấy tình hình như vậy cũng giật mình thon thót.


Yêu tu Yêu tộc mặt mũi thì nhăn lại nhìn chằm chằm vào Liễu Minh như muốn ăn sống nuốt tươi kẻ thù.


Dù sao với Yêu tu lấy tốc độ mà nổi danh mà lại có tu vi là Chân Đan hậu kỳ, vậy mà lại bị một gã Giả Đan Nhân tộc đánh trúng thì đúng là sự tình nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được.


Bên phía Nhân tộc thì hoan hỉ không ngừng, xuýt xoa không thôi.


Vũ Hồng ánh mắt sáng ngời như nhìn thấy IDOL :”Chậc chậc, không hổ chongười được xưng đệ nhấtThái Thanh Môn nội môn đệ tử, vậy mà có thể tổn thương Yêu cầm Yêu tu."


Nhưng mà người tài hay bị ghen ghét: "Hừ, mới đánh trúng thoáng một phát mà thôi, tiếp theo mới là đánh thật." Trong đám người lập tức có người không phục xì xào to nhỏ.


Tên tu sĩ họ Tôn thấy vậy cũng thấy nao nao, ở sâu trong ánh mắt chợt lóe lên một tia huyết quang.


“Nhân tộc chết tiệt, ngươi dám đả thương ta sao, ta phải xé xác ngươi chấm muối tiêu ăn dần mới hả mối giận này…..Grecccccc”


Không biết có phải có tức giận hay không mà trong lúc tức giận Yêu tu mặt ưng đã dùng tiếng lóng của loài chim. Lúc này tên Yêu tu đã tức giận tới cực điểm, mặt mũi xanh mắt, gân đen nổi đầy đầu, gân xanh nỏi đầy tay, hai bàn tay thì bóp chặt lại làm cho xương kêu rốp rốp không ngừng. Thương thế này cũng không được hắn coi trọng bằng sự cao ngạo của loài Yêu cầm vốn sẵn có, thương tổn này làm cho hắn không thể chấp nhận được.


“Oành” một tiếng nổ lớn vang lên. (không biết có phải tức quá mà trung tiện không nữa :015: )


Đạo bào toàn thân hắn căng phồng lên, Yêu lực hắn tỏa ra tạo thành một luồng khí lưu màu xanh cuồng bạo phóng thẳng lên trời làm cho nước chảy trong phạm vi mười trượng xung quanh bị đẩy ra ngoài, đồng thời làm cho hư không bốn phía tạo ra âm thanh “ông ông” cộng hưởng lẫn nhau không ngừng.


Liễu Minh thấy vậy cũng cảm thấy kinh ngạc, hai tay thoăn thoắt liên hồi bắt quyết liên tiếp, ánh sáng màu lam trên Khống Thủy Kỳ chớp sáng liên tục, thủy vực xung quanh ầm ầm như Đại Hồng Thủy tràn về rồi phóng lên rất nhiều đạo Long Quyển Phong (vòi rồng) uyển chuyển chắn giữa hắn và tên Yêu tu như một màn thủy mạc.


Cũng lúc đó, thanh quang đang bộc phát trên người Yêu tu mặt ưng chầm chậm giảm xuống, hào quang tụ lại rồi hiện ra thân hình của hắn.


Liễu Minh híp cả hai mắt lại, nheo nheo đồng tử, trong nội tâm thì chửi thầm không thôi :”Tiên sư thằng Yêu tu, đánh không lại ông lại chơi trò hóa thân bản thể à.” Lòng nghĩ vậy nhưng Liễu Minh vẫn tập trung tinh thần về phía tên Yêu tu.


Lúc này đây tên nam tử mũi ưng đã thay đổi rất nhiều, tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu vàng sáng lạn, lông vũ đen kịt bóng loáng mọc ra đầy trên người, cái mũi nhìn như móc câu lúc này đã biến thành mỏ ưng màu xanh đen, mặt ngoài cặp cánh của hắn đã biến thành một màu thanh sắc nhàn nhạt, dường như có thể thấy được một cỗ yêu lực khủng bố đang lưu chuyển bất định giữa hai cánh.


Nhưng mà nhìn qua nhìn lại thì tay chân hắn cũng to hơn làm cho cả thân hình cũng cân đối vững vàng hơn.


Liễu Minh đối với tình huống trên cũng không lạ như kiểu đã xem phim truyền hình nhiều tập, đây là trạng thái Bán Yêu của Yêu tộc. Tùy thời điểm chiến đấu thì trạng thái Bán Yêu của Yêu tộc còn thích hợp hơn trạng thái Yêu Hình.


Trong miệng Liễu Minh lầm rầm đọc vài câu chú ngữ làm hắc khí quanh người hắn cuồn cuộn tỏa ra rồi ngưng tụ thành năm con hắc hổ to khoảng mười trượng đứng trước người sau đó gào thét đánh về phía nam tử mũi ưng.


Nam tử mũi ưng khinh bỉ gầm lên :” Nhân tộc tiểu bối, ngươi cũng dám tổn thương ta sao, ta phải lọc xương, tróc da ngươi, sau đó băm thây nhiều đoạn .”


Hắn quát lên như ưng khiếu trường không, rồi lật bàn tay lấy ra một chiếc vuốt xanh đậm dài chừng một trượng trên đó có bốn mũi nhọn hàn quang lập lòe, nhìn sắc bén vô cùng.


Cánh tay hắn khẽ động, thanh trảo hung hang đánh về phía trước nổ “ĐÙNG” một tiếng, hư không phía trước hiện ra một đạo quang hồ màu đen dài hơn mười trượng.


Quang hồ hình trăng khuyết hiện ra một cách lăng yên vô thanh vô tức đánh tới năm đầu hắc hổ đang công về phía này, những nơi quang hồ lướt qua dù là nước chảy êm ả hay Long Quyển Phong gào thét cũng không có chút ảnh hưởng nào mà ngược lại chỉ hơi chạm vào đạo quang hồ là bị hư không nuốt chửng.


Sau vài âm thanh tách tách vang lên, hư ảnh năm đầu hắc hổ cũng đánh tới quang hồ màu đen nhưng kết quả đều giống như nhau giống như thổ ngưu hạ hải (trâu đất xuống biển) tất cả đều im lặng chui vào trong quang hồ.


"Vết nứt không gian!"

Liễu Minh biến sắc, nhục sí sau lưng vội mở ra rồi triển thân nhanh chóng tung người bắn ngược về phía sau.


Quang hồ màu đen lóe lên, lướt qua vị trí ban đầu của Liễu Minh sau khi đi qua vài chục trượng rồi chớp lóe vài cái sau đó liền biến mất không để lại chút dấu vết nào.


“Hắn có thể phá vỡ không gian, tạo thành khe hở sao.....” Nhân tộc tu sĩ đang quan chiến đều ngẩn cả người, dường như không thể tin vào điều vừa xảy ra.


Tôn Bằng ở ngoài tỉnh táo phân tích cho mọi người nghe :” Bổn mạng thần thông Liệt Ưng Tộc tu luyện là gió, nếu luyện tới đại thành hoàn toàn có thể xé rách hư không, bất quá thực lực của tên Yêu tu này chưa đủ, hắn làm được như vậy là hoàn toàn dựa vào vật đang nắm trong tay.”


“Ố ồ thì ra là thế, tưởng thế nào.” Đội quân chim lợn ở ngoài nghe như hiểu được điều gì, nhưng khi nhìn thấy cái móng vuốt màu xanh kia thì rất kiêng kỵ.


Có thiếu nữ lo lắng :”Tên Ưng tộc yêu tu kia có dị bảo lợi hại như thế, xem ra Liễu đạo hữu của ta sẽ lành ít dữ nhiều rồi.” Lời vừa ra khỏi môi thơm đã úp mặt vào tay áo thút thít.


Tôn Bằng chậm rãi vuốt vuốt cằm ra vẻ đạo mạo phân tích :”Liễu đạo hữu là người quyết đoán, lúc nào không đánh lại địch thủ hắn hoàn toàn có thể nhận thua là được rồi.” Vừa nói vừa vung tay lên nhìn vào một cái ngọc bài đang chớp sáng hào quang.


Trên ngọc bài lúc này có đồ án bảy ngôi sao, trong đó một ngôi sao đang lấp lánh mà sáu ngôi sao còn lại thì vẫn ảm đạm vô sắc. Đúng vào lúc này lại có một ngôi sao trên đồ án tỏa sáng rực rỡ. Tôn Bằng thấy vậy thở dài một hơi, sau đó lén lén lút lút thu vào trong tay áo.


Liễu Minh đang hăng say tiếp chiến bỗng cảm thấy được ngọc bội bên hông vỡ vụn ra, cũng thở dài hụt hẫng vì đang có cơ hội mò mẫm thêm thần thông cho Hư Không Kiếm. Liễu Minh vung tay bắt quyết tung lệnh kỳ màu lam lên không trung làm cho biển nước ngập trời bốn phía bỗng nhiên xộc lên hơn mười đạo thủy trụ to lớn ầm ầm đánh về phía nam tử mũi ưng, bản thân hắn thì nhanh chóng lùi về sau tránh địch tạo thành một dải hắc quang huyền ảo.


Vừa lui Liễu Minh vừa lớn tiếng :” chơi với ngươi chán quá, bổn công tử phải đi hái hoa đây.”

Nam tử mũi ưng thấy thế gào lên giận dữ :”Mày định chạy hay sao, đừng mơ tưởng, bỏ mạng lại cho ta.” Thanh quang trên người hắn tỏa ra mạnh mẽ thân hình vù một cái vọt ra từ bên trong cột nước chỉ nháy mắt đã đuổi tới sau lưng Liễu Minh.


Hắn vung thú trảo trong tay cào cào xé xé về phía trước tạo thành một đạo hắc cung dài hơn một trượng đánh về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy thế quát ầm lên :”Tiên sư thằng mặt ưng, bổn công tử muốn đi hái hoa cũng không được sao.” Vừa nói xong liền biến thành bốn bóng người giống nhau bắn ra bốn phía.


Nam tử mũi ưng thấy vậy hừ lạnh cười khinh bỉ :” Phân thân thuật sao?” Thanh trảo trong tay hắn không chút do dự đánh ra bốn phương tám hướng. Quang hồ màu đen chia ra làm bốn hướng đánh lên bốn đạo hư ảnh của Liễu Minh.


Phụt phụt..


Hai đạo hư ảnh bị vết nứt không gian đuổi kịp chỉ thấy lóe lên một cái rồi bị nuốt chửng, hai đạo hư ảnh khác nhanh chóng triển mình né được quang hồ màu đen chạy ra ngoài. Lúc này đây toàn bộ thủy vực đang bị các vết nứt không gian nuốt chửng, diện tích thủy vực đã thu lại hơn một nửa.Phụt phụt hai tiếng vang lên, một đạo hư ảnh lóe lên, một đạo thì vỡ vụn ra, một đạo thì ngưng tụ lại thành thật thể.


Liễu Minh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại tên nam tử mũi ưng đang phừng phừng lửa giận phồng mồm trợn má lầm rầm đọc chú ngữ, tay thì cầm vuốt ưng màu xanh đang quẩy liên hồi định tiếp tục tấn công. Hắn không do dự vung tay lấy ra phù lúc rồi bóp vỡ.


Bẹp............một âm thanh thanh thúy vang lên, Liễu Minh lúc này đã được một đạo bạch quang bao trùm, rồi vù một cái biến mất sau đó xuất hiện ở giữa nơi Nhân tộc đang tập trung. Sau đó quay lại chắp tay phẩy phẩy :” Các hạ thực lực cao cường quá, thực không phải hạng vừa đâu, thôi thì tại hạ nhận thua vậy.”


Nam tử mũi ưng nghe thấy thế hừ một tiếng ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Liễu Minh nhưng vẫn phải căm tức dừng thân trên không. Hắn thu ưng trảo màu xanh lại sau đó hai tay bắt quyết làm thanh quang trên người sáng rực lên, phù văn trên bên ngoài liên tục lưu chuyển đan văn lập lòe đan xen lẫn nhau càng lúc càng nhanh, khi thanh quang biến mất hắn đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu.


Chỉ với một cái lắc mình hắn đã tạo thành một chuỗi tàn ảnh bay về bên trận doanh Yêu tu.


Liễu Minh thấy vậy cười thầm :”chú còn non và xanh lắm, thắng một trận nhỏ nhưng thua một trận lớn thôi.” Liễu Minh vung tay thu lại lệnh kỳ màu lam rồi đánh ra vài đạo pháp quyết vung lệnh kỳ chỉ về hư không.


Uỳnh uỳnh ầm ầm vài tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, biển nước đang lơ lửng trên bầu trời lập tức rơi xuống rồi nhanh chóng chảy vào hệ thống thoát nước của bí cảnh.


Lúc này tất cả mọi người đều thu lại màn hào quang hộ thể bên ngoài thân thể, nước ở xung quanh cũng từ từ biến mất. Sau khi làm một loạt các động tác Liễu Minh mới đem lệnh kỳ thu lại, rồi đứng im lẩn quất trong đám người Nhân tộc.


Tên yêu tu của Liệt Ưng tộc này tuy rằng cũng cường đại vượt xa các tu sĩ Chân Đan bình thường, nhưng nếu đem ra so sánh với Liễu Minh đã từng giao đấu với Thiên Tượng Ma Nhân cùng với so sánh với sau khi khổ chiến Cực Ảnh thì rõ ràng là không thể bằng được.


Tôn Bằng đi tới, mặt mũi đầy vẻ cảm thông, chắp tay nói lời đa tạ:”Liễu đạo hữu à, lần này cực khổ cho đạo hữu rồi.”


Liễu Minh nghe vậy, cũng khiêm tốn lắc đầu :”Tại hạ thua trận mà quay về, thật là xấu hổ, đã khiến cho đạo hữu thất vọng rồi. Thật hổ thẹn, hổ thẹn.”


Tu sĩ họ Tôn thấy thế vội vàng trấn an :”Liễu đạo hữu sao lại nói lời thừa như vậy chứ, đạo hữu có thế kiên trì đấu với tên yêu tu đó lâu như vậy đã là nằm ngoài dự đoán của ta rồi, đạo hữu cứ yên tâm dưỡng sức chuyện tiếp theo cứ để ta phụ trách.”


Liễu Minh gật gù không nói gì thêm, lấy ra một túi nguyên đan dược liệu làm cho mọi người xung quanh không khỏi lè lưỡi lắc đầu ngán ngẩm bởi số lượng và chất lượng đan dược kinh người ở trong túi của hắn. Liễu Minh vờ như không nghe không thấy, lấy ra một viên Kim Nguyên Đan cho vào mồm nuốt ực một cái rồi cũng không nói gì nữa ngồi xuống đả tọa hồi sức.



Liễu Minh biến sắc, đối phương tính toán thời gian công kích quá chuẩn khiến hắn muốn tránh cũng không tránh được nữa. Nguy cơ ở ngay trước mắt, tâm niệm họ Liễu thay đổi nhanh chóng, đột nhiên một tay bấm pháp quyết, lệnh kỳ màu lam từ từ hiện ra trước người, đồng thời quay tròn một vòng. Trong phút chốc, nước biển xung quanh quay cuồng rồi mở ra, lần lượt va chạm với phong nhận cùng phát ra âm thanh “Phụt” “Phụt” trầm đục. Tuy rằng Nam tử mũi ưng chiếm được tiên cơ, thế nhưng hoàn cảnh xung quanh đối với Liễu Minh mà nói là tuyệt đối có lợi, nước dâng lên thành từng lớp từng lớp sóng, chỉ mấy hơi thở thôi đã nhấn chìm hết vô số phong nhận và tách rời chúng ra. Ngay sau đó, nhục sí sau lưng Liễu Minh hơi động rồi cả người bay vụt lên xuất hiện ở đàng xa.

“Xem ra là do mình chủ quan rồi.”

Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng chỉ dựa vào ưu thế của Bát Túc Hải Yêu thì dù cho không thể chiến thắng Nam tử mũi ưng nhưng cũng đủ sức tự bảo vệ mình, ai ngờ lại bị Nam tử mũi ưng một hơi nhìn thấu độn pháp, suýt nữa đã bị thương dưới những phong nhận sắc bén kia rồi.

“Đi!”

Hắn vừa mới đứng vững thân thể, trong miệng lẩm bẩm niệm pháp quyết, sau khi vung cây lệnh kỳ trong tay thì ngay lập tức dòng nước xung quanh bỗng dâng lên như bị kéo, tuôn nhanh về phía Nam tử mũi ưng, còn bản thân hắn thì khẽ vỗ đôi cánh rồi lại biến mất không tung tích ngay trong nước một lần nữa.

Nam tử mũi ưng sắc mặt chợt trầm xuống, hai cánh tay điên cuồng trảo một lần, trảo mang màu đen bộc phát ra, trảo nát bấy những con sóng đang tuôn về phía hắn. Vào đúng lúc này, ngân quang chợt lóe lên, bóng dáng Liễu Minh bỗng xuất hiện sau lưng Nam tử mũi ưng, hai nắm tay được hắc khí bao phủ hung hăng đánh tới. Nam tử mũi ưng không quay đầu lại, nhưng thần thức nhanh chóng cảm ứng được mọi chuyện phía sau, khẽ quát một tiếng, yêu khí trên người đại thịnh, cả cơ thể hóa thành một luồng thanh ảnh, bay thẳng lên trên. Dù cho xung quanh có sóng nước quấy nhiễu nhưng đối với hắn mà nói cũng không sinh ra ảnh hưởng gì quá lớn.

“Muốn đi, không dễ như vậy đâu!”

Liễu Minh cười lạnh một tiếng, Khống Thủy kỳ bên cạnh chợt lóe lam quang, nước biển xung quanh bỗng xuất hiện một vòng xoáy chuyển động vô cùng nhanh, một lực kéo khổng lồ khiến cho độn quang đang bay lên trời phải ngưng lại ngay lập tức.

Nam tử mũi ưng bên trong thanh quang lúc này đã hoảng hốt.

Nhưng một khắc sau đó, “Oanh” một tiếng, Liễu Minh tung ra một quả đấm ngoặt sang phía Nam tử mũi ưng, sức mạnh to lớn cách không đánh vào bả vai của Nam tử mũi ưng khiến gã há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể theo đó không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Một quyền đánh vừa rồi vô cùng bất ngờ, sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong đó khiến cho yêu lực hộ thể của gã cuồng rung một hồi, xem ra đã bị nội thương không nhẹ.

Nhưng những người đang xem cuộc chiến nhìn thấy tình hình này trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình.

Còn người của Yêu tộc thì đa số sắc mặt bắt đầu khó coi rồi!

Dù sao Yêu tộc Chân Đan Kỳ dùng tốc độ nổi danh lại bị một kẻ Nhân tộc Giả Đan đánh trúng thì làm sao Yêu tộc mình có thể tưởng tượng ra việc này được chứ.

“Chậc chậc, không hổ danh là kẻ đứng đầu đám đệ tử nội môn của Thái Thanh, không ngờ có thể đả thương Yêu tộc họ chim.” Bên phía Nhân tộc, ánh mắt của thiếu phụ da đen Vũ Hồng chợt sáng lên tán thưởng nói.

“Hừ, bất quá là đánh trúng một tý thôi mà, tiếp theo mới là chiến đấu thật sự” Lập tức có vài kẻ trong đám người không phục mà nói liên tục.

Tu sĩ họ Tôn thấy vậy cũng hơi hơi giật mình, nơi sâu trong đôi mắt chợt lóe lên một tia huyết quang.

“Nhân tộc đáng chết, lại cả gan tổn thương ta!”

Sắc mặt của Nam tử mũi ưng tái nhợt, một chút thương thế này đối với hắn mà nói không xem là gì cả, thế nhưng bị Nhân tộc đả thương là một điều nhục nhã, khiến cho hắn trước giờ cao ngạo không cách nào tiếp nhận được chuyện này.

Một tiếng “Oanh” thật lớn vang lên.

Y bào của hắn nổi phồng lên một trận, yêu lực trên người bỗng nhiên bộc phát ra, một luồng không khí màu xanh mang theo sự cuồng bạo phóng lên trời, khiến cho dòng nước hơn mười trượng quanh đấy trực tiếp bị đẩy ra, hư không bốn phía đều vang lên một trận âm thanh “Ong Ong”…

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, lam quang của Khống Thủy Kỳ liên tục lóe lên, thủy vực xung quanh hiện ra mười vòng xoáy nước giống như gió lốc vậy, chắn ngay giữa hắn và Nam tử mũi ưng. Cũng cùng lúc đó, thanh quang đang bộc phát trên người Nam tử mũi ưng cũng từ từ ngừng lại, sau khi ánh sáng thu lại thì hắn lại hiện hình một lần nữa.

Mắt Liễu Minh hơi nheo lại nhìn sang bên đó, trong lòng rùng mình. Giờ phút này hình tượng của Nam tử mũi ưng đã đại biến rồi, đôi đồng tử đã hoàn toàn hóa thành màu vàng rực rỡ, cơ thể hắn cũng đột ngột mọc ra những chiếc lông vũ đen nhánh phát sáng, phân bố chi chít toàn cơ thể, còn cái mũi vốn có hơi cong thì lại biến thành mũi ưng nhọn hoắt màu xanh đen, bên ngoài cánh thì hiện ra một tầng sắc thái màu xanh trong suốt, mơ hồ có từng luồng yêu lực khủng bố lưu chuyển bất định trên đôi cánh. Nhưng tay chân hắn thoạt nhìn vẫn còn bảo trì hình người một cách đại khái.

Liễu Minh đối với tình huống này cũng không xa lạ gì, đây là trạng thái chuyển hóa sang bán yêu, đối với một vài yêu tu mà nói thì hình thái này còn thích hợp chiến đấu hơn cả hình thái yêu hóa hoàn toàn. Lúc này, hắn thấp giọng niệm vài câu thần chú, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, ngưng tụ trước người hắn sau một cái quay tròn rồi biến ảo thành năm đầu hổ màu đen lớn hơn mười trượng, gào rống xông về phía Nam tử mũi ưng.

“Tiểu bối Nhân tộc, ngươi cũng dám tấn công ta, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn!”

Nam tử mũi ưng đối với năm đầu hổ đang xông tới trước mặt giống như không thấy, sau một tiếng quát chói tai hắn khẽ đảo tay, trong lòng bàn tay chợt lóe thanh quang rồi bỗng đâu có thêm một móng vuốt dài chừng một trượng, cả móng vuốt có màu xanh đậm, bốn chiếc lợi giáp phần đầu có hàn quang lập lòe, thoạt nhìn vô cùng sắc bén.

Xuy!

Cánh tay hắn khẽ động, thanh trảo hung hăng vung về phía trước, ngay trong tiếng nổ vang dội thì vùng trời đằng trước hiện ra một luồng quang hồ màu đen dài chừng mười trượng.

Quang hồ hiện ra hình trăng cong, lặng lẽ không tiếng động đón đỡ năm đầu hổ đang đánh về phía này, nơi nó đi qua, thủy lưu gập ghềnh xung quanh chẳng những không ảnh hưởng được mà ngược lại còn tan biến khi vừa mới chạm đến nó, phảng phát như trực tiếp bị thôn phệ vậy.

Tiếp theo, sau vài tiếng trầm đục thì năm hư ảnh đầu hổ cũng hung hăng đánh lên quang hồ màu đen, kết quả giống như một đi không trở lại vậy, trực tiếp chui vào bên trong không thấy đâu nữa.

“Vết nứt không gian!”

Rốt cuộc Liễu Minh cũng biến sắc, nhục sí sau lưng mở ra, cả người nhanh chóng bắn ngược ra đằng sau. Hồ quang màu đen sau khi lóe lên, liền sượt qua thân thể của Liễu Minh, hơn nữa còn bay ra thêm vài chục trượng nữa, chớp động vài cái rồi biến mất vô ảnh vô tung.

“Lại có thể rạch phá không gian, hình thành khe hở…” Những tu sĩ Nhân tộc đang quan sát cuộc chiến thấy vậy thì liền ngẩn ra, gần như không thể tin được việc trước mắt.

“Thần thông bổn mạng của Liệt Ưng tộc vốn là phong lực, tu luyện đến cảnh giới đại thành liền có thể xé rách không gian, chẳng qua thực lực tên yêu tu Ưng tộc này còn chưa đủ, sở dĩ có thể làm được như vậy, quá nửa là dựa vào vật trong tay hắn.” Tu sĩ họ Tôn tỉnh táo phân tích.

“Thì ra là thế!” Những người khác nghe vậy thì mới chợt hiểu ra, chẳng qua là nhìn về chiếc móng vuốt màu xanh dương kia, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ.

“Tên yêu tu Ưng tộc kia có dị bảo lợi hại như thế, Liễu đạo hữu chỉ sợ dữ nhiều lành ít.” Có người có chút lo lắng nói.

“Liễu đạo hữu là người quyết đoán, nếu thật sự không địch lại thì hắn chắc hẳn sẽ nhận thua.” Tu sĩ họ Tôn chậm rãi nói, sau đó giơ cánh tay trái lên, hào quang lóe lên, liền hiện ra một cái ngọc bài.

Trên ngọc bài có đồ án thất tinh, trong đó có một ngôi sao lập lòe, mà những cái khác vẫn ảm đạm vô quang. Vào đúng lúc này thì lại có một ngôi sao lóe lên một cái rồi sáng lên. Tu sĩ họ Tôn thấy vậy thì liền thở ra một hơi, thu ngọc bài lại. Liễu Minh cảm ứng được ngọc bội bên hông mình vỡ vụn thì cũng thở phào một cái, lệnh kỳ màu lam trong tay vung lên, nước biển ngập trời bỗng nhiên hiện ra mấy chục cột nước to như vạc nước, từ bốn phương tám hướng lao về phía nam tử mũi ưng, còn bản thân thì thừa cơ hóa thành một đạo ánh sáng đen, bỏ chạy về phía sau.

“Mơ tưởng, nạp mạng đi!”

Nam tử mũi ưng thấy vậy giận dữ, ánh sáng xanh dương trên mình đại phóng, thân hình giống như con thoi, cứng rắn từ bên trong một cột nước mà lao ra, trong chớp mắt đã đuổi đến sau lưng Liễu Minh. Gã đột nhiên vung móng vuốt trong tay ra, một đạo vết đen hình cung dài hơi một trượng hiện ra, lóe lên liền đuổi theo Liễu Minh.

Liễu Minh khẽ quát một tiếng, hắc quang quanh thân đại phóng, thân hình thoáng cái mơ hồ, bỗng nhiên hóa thành bốn bóng người giống nhau như đúc, tản ra tứ phía.

“Ồ, thuật phân thân?” Nam tử mũi ưng ồ nhẹ một tiếng, nhưng mà móng vuốt trong tay không chút do dự, nhanh chóng điểm ra bốn phương tám hướng.

Hồ quang màu đen bỗng nhiên chia làm bốn, từng cái liền đuổi theo một đạo hư ảnh.

Phốc!

Hai đạo hư ảnh bị vết nứt không gian đuổi theo, lóe lên một cái liền bị nuốt vào, mà hai đạo hư ảnh khác nhanh hơn, miễn cưỡng tránh khỏi hồ quang màu đen, chạy thoát ra ngoài.

Lúc này, toàn bộ thủy vực đã bị vết nứt không gian thôn phệ, diện tích đã thu lại chỉ còn hơn một nửa. “Phốc phốc” hai tiếng, mặt nước gợn sóng, hai đạo ảo ảnh lóe lên, một đạo trong đó trong nháy mắt liền vỡ vụn, mà đạo còn lại sau khi ngưng tụ lại, hiện ra thân hình của Liễu Minh. Họ Liễu thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía nam tử mũi ưng đang nổi trận lôi đình, không chút do dự liền lật tay, lấy ra một tấm phù lục, bóp chặt.

Ầm!

Liễu Minh bị một đoàn ánh sáng trắng bao trùm, sau một thoáng mơ hồ liền biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện giữa đám tu sĩ Nhân tộc, không chút hoang mang chắp tay nói một câu:

“Thực lực các hạ quả nhiên cao cường, tại hạ nhận thua.”

Nam tử mũi ưng nghe vậy thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc, nhưng mà thân hình vẫn dừng lại. Ngay sau đó, gã liền thu lại móng vuốt trong tay, hai tay lại chập lại tạo thành một pháp quyết, ánh sáng xanh dương ngoài thân liền đại thịnh, vô số phù văn ngoài thân lưu chuyển không ngừng, từng vòng từng vòng đan vào nhau, thân hình của hắn liền trở lại nguyên dạng. Bóng người lại nhoáng một cái, vị cường giả yêu tu này liền mang theo một dãy tàn ảnh, bay về phía Yêu tộc. Liễu Minh thấy vậy thì mỉm cười, vẫy lệnh kỳ trong tay, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết, rồi dùng lệnh kỳ chỉ vào hư không.

Ầm ầm, vài tiếng nổ vang, nước biển vốn bồng bềnh trên không trung liền rơi xuống, hơn nữa còn nhanh chóng chui xuống dưới đất. Ánh sáng ngoài thân, cũng theo sự biến mất của nước biển mà thu lại. Liễu Minh lúc này mới thu lại lệnh kỳ, bất động đứng giữa đám đông. Vị yêu tu Liệt Ưng tộc này, mặc dù cường đại hơn xa những tu sĩ Chân Đan thông thường, nhưng mà Liễu Minh trước đây đã giao chiến qua Thiên Tượng Ma Nhân và sau này là Cực Ảnh, thì hắn còn xa mới sánh bằng được.

“Liễu đạo hữu, lần này vất vả rồi.” Tu sĩ họ Tôn đi tới, chắp tay nói.

“Tại hạ đại bại trở về, khiến đạo hữu thất vọng rồi.” Liễu Minh nghe vậy thì lắc đầu.

“Liễu đạo hữu sao lại nói như vậy, đạo hữu có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã là ngoài dự đoán của ta, sự tình sau này cứ giao cho ta là được.” Tu sĩ họ Tôn trấn an, nói.

Liễu Minh gật đầu, lấy ra một viên Kim Nguyên Đan ăn vào, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
tặng ca bản dịch của đệ, ca sẽ hiểu lý do

MA THIÊN KÝ
Chương 967 : Thủy Kỳ chi uy
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch và thêm mắm muối : LOLOTICA

Liễu Minh biến sắc chửi thầm thằng cha mũi ưng này chọn thời điểm tấn công tốt quá, lúc này muốn tránh cũng không được nữa rồi.


Nguy cơ đã đến trước mặt, Liễu Minh suy nghĩ thật nhanh, một tay bấm niệm pháp quyết, mồm thì xì xồ những câu chú ngữ khó hiểu, lệnh kỳ màu lam hiện ra trước người hắn rồi chuyển động tròn đều.


Trong khoảnh khắc đó, nước biển xung quanh từng vòng từng vòng tỏa ra đụng vào phong nhận đang đánh tới tạo ra âm thanh “phụt, phốc, phụt, phụt “ trầm đục.


Nam tử mũi ưng tuy rằng chiếm được lợi thế đánh trước nhưng mà ngoại cảnh lại ủng hộ Liễu Minh quá nhiều, sóng nước ồ ạt đánh tới từng lớp xếp trồng lên nhau rồi lại trồng lên nhau, sau mấy hơi thở đã hoàn toàn bao phủ chia tách phong nhận của tên mũi ưng.


Ngay sau đó nhục sí sau lưng Liễu Minh khẽ động, chỉ nhoáng 1 cái đã xuất hiện ở phía xa.


Liễu Minh âm thầm thở dài tự nhủ :”Xem ra ta đã chủ quan rồi. Ta vẫn nghĩ là chỉ cần dựa vào ưu thế của Bát Túc Hải Yêu cũng đã đủ, tuy không thể thắng được thằng cha mũi ưng này nhưng tự vệ bản thân thì tuyệt không có vấn đề gì, vậy mà cuối cùng lại bị thằng cha này nhìn thấy độn pháp bản thân, suýt chút nữa bản thân ta đã lột chuồng dưới làn phong nhận kia rồi!”


“Đi – Xuất – Khởi “


Liễu Minh vừa đứng vững đã lẩm bẩm chú ngữ trong miệng, lệnh kỳ trong tay vung vẩy lên xuống liên tục làm nước chảy xung quanh cũng bị tác động bắn ngược lên hùng dũng bổ nhào về phía nam tử mũi ưng, đồng thời huy động nhục sí vỗ nhẹ biến mất trong làn nước xung quanh.


Nam tử mũi ưng thấy vậy mặt sa sầm lại, hai tay điên cuồng huy vũ cào, nắm, bắt xé một hồi. Móng vuốt nhọn hoắt đen bóng liên tục đánh ra đánh nát muôn làn sóng nước đang ì oạp bắn về phía hắn.


Đúng lúc này đột nhiên ngân quang lóe lên, Liễu Minh hiện thân phía sau nam tử mũi ưng, hai nắm tay bao bọc trong hắc khí của Trọng Thủy Châu điên cuồng đánh về phía nam tử mũi ưng. Trong miệng Liễu Minh gào lớn :” Ăn phân đi thằng mũi ưng kia, Trọng Thủy Liên Quyền.... yaaaaaaa.....”


Nam tử mũi ưng không thèm quay đầu lại, nhưng thần thức của hắn đã cảm ứng được tất cả mọi thứ đang xảy ra sau lưng hắn, hắn gào lên như bị cắt tiết gồng bắp tay, căng bắp chân, căng cứng cơ cổ, há hốc cơ mồm, lưỡi thì liên tục tặc tặc chú ngữ Yêu tộc làm cho yêu khí quanh người hắn trở lên điên cuồng , toàn thân hắn lúc này đã hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh bay thẳng lên phía trên.


Chung quanh sóng nước quấy nhiễu không ngừng nhưng cũng không tạo thành ảnh hướng quá lớn đối với hắn.


Liễu Minh thấy vậy cười khểnh lộ cả hàm răng trắng đều như PS :”Muốn đi sao, không dễ vậy đâu.” Khống Thủy Kỳ bên cạnh hắn lóe lên ánh sáng màu lam khống chế nước biển xung quanh ầm ầm chuyển động tạo thành một cái vòi rồng cực lớn, vòi rồng tạo ra lực hút cực lớn tóm lấy độn quang đang bay lên làm cho độn quang trở nên trì trệ đôi chút.


Nam tử mũi ưng ở trong làn sáng xanh tức giận nghiến răng kèn kẹt khuôn mặt trở nên quạu cọ nhăn nhúm.


Nhưng ngay lúc đó, Liễu Minh nhân lúc địch đang ốm ta tiễn địch lên đường, tập trung hết sức bình sinh lập tức vung tay cách không đánh thẳng về phía nam tử mũi ưng. Đồng thời hét lớn :”Ta giúp ngươi đi gặp tổ tiên, nhớ cảm ơn ta đó. Ta không đòi tiền công đâu”


Nam tử mũi ưng ăn phải cú đấm như trời giáng của Liễu Minh cả ngươi rúng động bắn ngược ra ngoài, máu tươi chảy ra ướt cả vạt áo.


Một quyền đánh ra đầy bất ngờ này, ẩn chứa man lực mạnh mẽ đánh vào người tên Yêu tu mặt ưng đã làm cho yêu lực hộ thể của hắn rung động không thôi và cũng làm cho hắn bị nội thương không nhẹ chút nào.


Mọi người đang quan chiến nhìn thấy tình hình như vậy cũng giật mình thon thót.


Yêu tu Yêu tộc mặt mũi thì nhăn lại nhìn chằm chằm vào Liễu Minh như muốn ăn sống nuốt tươi kẻ thù.


Dù sao với Yêu tu lấy tốc độ mà nổi danh mà lại có tu vi là Chân Đan hậu kỳ, vậy mà lại bị một gã Giả Đan Nhân tộc đánh trúng thì đúng là sự tình nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được.


Bên phía Nhân tộc thì hoan hỉ không ngừng, xuýt xoa không thôi.


Vũ Hồng ánh mắt sáng ngời như nhìn thấy IDOL :”Chậc chậc, không hổ chongười được xưng đệ nhấtThái Thanh Môn nội môn đệ tử, vậy mà có thể tổn thương Yêu cầm Yêu tu."


Nhưng mà người tài hay bị ghen ghét: "Hừ, mới đánh trúng thoáng một phát mà thôi, tiếp theo mới là đánh thật." Trong đám người lập tức có người không phục xì xào to nhỏ.


Tên tu sĩ họ Tôn thấy vậy cũng thấy nao nao, ở sâu trong ánh mắt chợt lóe lên một tia huyết quang.


“Nhân tộc chết tiệt, ngươi dám đả thương ta sao, ta phải xé xác ngươi chấm muối tiêu ăn dần mới hả mối giận này…..Grecccccc”


Không biết có phải có tức giận hay không mà trong lúc tức giận Yêu tu mặt ưng đã dùng tiếng lóng của loài chim. Lúc này tên Yêu tu đã tức giận tới cực điểm, mặt mũi xanh mắt, gân đen nổi đầy đầu, gân xanh nỏi đầy tay, hai bàn tay thì bóp chặt lại làm cho xương kêu rốp rốp không ngừng. Thương thế này cũng không được hắn coi trọng bằng sự cao ngạo của loài Yêu cầm vốn sẵn có, thương tổn này làm cho hắn không thể chấp nhận được.


“Oành” một tiếng nổ lớn vang lên. (không biết có phải tức quá mà trung tiện không nữa :015: )


Đạo bào toàn thân hắn căng phồng lên, Yêu lực hắn tỏa ra tạo thành một luồng khí lưu màu xanh cuồng bạo phóng thẳng lên trời làm cho nước chảy trong phạm vi mười trượng xung quanh bị đẩy ra ngoài, đồng thời làm cho hư không bốn phía tạo ra âm thanh “ông ông” cộng hưởng lẫn nhau không ngừng.


Liễu Minh thấy vậy cũng cảm thấy kinh ngạc, hai tay thoăn thoắt liên hồi bắt quyết liên tiếp, ánh sáng màu lam trên Khống Thủy Kỳ chớp sáng liên tục, thủy vực xung quanh ầm ầm như Đại Hồng Thủy tràn về rồi phóng lên rất nhiều đạo Long Quyển Phong (vòi rồng) uyển chuyển chắn giữa hắn và tên Yêu tu như một màn thủy mạc.


Cũng lúc đó, thanh quang đang bộc phát trên người Yêu tu mặt ưng chầm chậm giảm xuống, hào quang tụ lại rồi hiện ra thân hình của hắn.


Liễu Minh híp cả hai mắt lại, nheo nheo đồng tử, trong nội tâm thì chửi thầm không thôi :”Tiên sư thằng Yêu tu, đánh không lại ông lại chơi trò hóa thân bản thể à.” Lòng nghĩ vậy nhưng Liễu Minh vẫn tập trung tinh thần về phía tên Yêu tu.


Lúc này đây tên nam tử mũi ưng đã thay đổi rất nhiều, tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu vàng sáng lạn, lông vũ đen kịt bóng loáng mọc ra đầy trên người, cái mũi nhìn như móc câu lúc này đã biến thành mỏ ưng màu xanh đen, mặt ngoài cặp cánh của hắn đã biến thành một màu thanh sắc nhàn nhạt, dường như có thể thấy được một cỗ yêu lực khủng bố đang lưu chuyển bất định giữa hai cánh.


Nhưng mà nhìn qua nhìn lại thì tay chân hắn cũng to hơn làm cho cả thân hình cũng cân đối vững vàng hơn.


Liễu Minh đối với tình huống trên cũng không lạ như kiểu đã xem phim truyền hình nhiều tập, đây là trạng thái Bán Yêu của Yêu tộc. Tùy thời điểm chiến đấu thì trạng thái Bán Yêu của Yêu tộc còn thích hợp hơn trạng thái Yêu Hình.


Trong miệng Liễu Minh lầm rầm đọc vài câu chú ngữ làm hắc khí quanh người hắn cuồn cuộn tỏa ra rồi ngưng tụ thành năm con hắc hổ to khoảng mười trượng đứng trước người sau đó gào thét đánh về phía nam tử mũi ưng.


Nam tử mũi ưng khinh bỉ gầm lên :” Nhân tộc tiểu bối, ngươi cũng dám tổn thương ta sao, ta phải lọc xương, tróc da ngươi, sau đó băm thây nhiều đoạn .”


Hắn quát lên như ưng khiếu trường không, rồi lật bàn tay lấy ra một chiếc vuốt xanh đậm dài chừng một trượng trên đó có bốn mũi nhọn hàn quang lập lòe, nhìn sắc bén vô cùng.


Cánh tay hắn khẽ động, thanh trảo hung hang đánh về phía trước nổ “ĐÙNG” một tiếng, hư không phía trước hiện ra một đạo quang hồ màu đen dài hơn mười trượng.


Quang hồ hình trăng khuyết hiện ra một cách lăng yên vô thanh vô tức đánh tới năm đầu hắc hổ đang công về phía này, những nơi quang hồ lướt qua dù là nước chảy êm ả hay Long Quyển Phong gào thét cũng không có chút ảnh hưởng nào mà ngược lại chỉ hơi chạm vào đạo quang hồ là bị hư không nuốt chửng.


Sau vài âm thanh tách tách vang lên, hư ảnh năm đầu hắc hổ cũng đánh tới quang hồ màu đen nhưng kết quả đều giống như nhau giống như thổ ngưu hạ hải (trâu đất xuống biển) tất cả đều im lặng chui vào trong quang hồ.


"Vết nứt không gian!"

Liễu Minh biến sắc, nhục sí sau lưng vội mở ra rồi triển thân nhanh chóng tung người bắn ngược về phía sau.


Quang hồ màu đen lóe lên, lướt qua vị trí ban đầu của Liễu Minh sau khi đi qua vài chục trượng rồi chớp lóe vài cái sau đó liền biến mất không để lại chút dấu vết nào.


“Hắn có thể phá vỡ không gian, tạo thành khe hở sao.....” Nhân tộc tu sĩ đang quan chiến đều ngẩn cả người, dường như không thể tin vào điều vừa xảy ra.


Tôn Bằng ở ngoài tỉnh táo phân tích cho mọi người nghe :” Bổn mạng thần thông Liệt Ưng Tộc tu luyện là gió, nếu luyện tới đại thành hoàn toàn có thể xé rách hư không, bất quá thực lực của tên Yêu tu này chưa đủ, hắn làm được như vậy là hoàn toàn dựa vào vật đang nắm trong tay.”


“Ố ồ thì ra là thế, tưởng thế nào.” Đội quân chim lợn ở ngoài nghe như hiểu được điều gì, nhưng khi nhìn thấy cái móng vuốt màu xanh kia thì rất kiêng kỵ.


Có thiếu nữ lo lắng :”Tên Ưng tộc yêu tu kia có dị bảo lợi hại như thế, xem ra Liễu đạo hữu của ta sẽ lành ít dữ nhiều rồi.” Lời vừa ra khỏi môi thơm đã úp mặt vào tay áo thút thít.


Tôn Bằng chậm rãi vuốt vuốt cằm ra vẻ đạo mạo phân tích :”Liễu đạo hữu là người quyết đoán, lúc nào không đánh lại địch thủ hắn hoàn toàn có thể nhận thua là được rồi.” Vừa nói vừa vung tay lên nhìn vào một cái ngọc bài đang chớp sáng hào quang.


Trên ngọc bài lúc này có đồ án bảy ngôi sao, trong đó một ngôi sao đang lấp lánh mà sáu ngôi sao còn lại thì vẫn ảm đạm vô sắc. Đúng vào lúc này lại có một ngôi sao trên đồ án tỏa sáng rực rỡ. Tôn Bằng thấy vậy thở dài một hơi, sau đó lén lén lút lút thu vào trong tay áo.


Liễu Minh đang hăng say tiếp chiến bỗng cảm thấy được ngọc bội bên hông vỡ vụn ra, cũng thở dài hụt hẫng vì đang có cơ hội mò mẫm thêm thần thông cho Hư Không Kiếm. Liễu Minh vung tay bắt quyết tung lệnh kỳ màu lam lên không trung làm cho biển nước ngập trời bốn phía bỗng nhiên xộc lên hơn mười đạo thủy trụ to lớn ầm ầm đánh về phía nam tử mũi ưng, bản thân hắn thì nhanh chóng lùi về sau tránh địch tạo thành một dải hắc quang huyền ảo.


Vừa lui Liễu Minh vừa lớn tiếng :” chơi với ngươi chán quá, bổn công tử phải đi hái hoa đây.”

Nam tử mũi ưng thấy thế gào lên giận dữ :”Mày định chạy hay sao, đừng mơ tưởng, bỏ mạng lại cho ta.” Thanh quang trên người hắn tỏa ra mạnh mẽ thân hình vù một cái vọt ra từ bên trong cột nước chỉ nháy mắt đã đuổi tới sau lưng Liễu Minh.


Hắn vung thú trảo trong tay cào cào xé xé về phía trước tạo thành một đạo hắc cung dài hơn một trượng đánh về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy thế quát ầm lên :”Tiên sư thằng mặt ưng, bổn công tử muốn đi hái hoa cũng không được sao.” Vừa nói xong liền biến thành bốn bóng người giống nhau bắn ra bốn phía.


Nam tử mũi ưng thấy vậy hừ lạnh cười khinh bỉ :” Phân thân thuật sao?” Thanh trảo trong tay hắn không chút do dự đánh ra bốn phương tám hướng. Quang hồ màu đen chia ra làm bốn hướng đánh lên bốn đạo hư ảnh của Liễu Minh.


Phụt phụt..


Hai đạo hư ảnh bị vết nứt không gian đuổi kịp chỉ thấy lóe lên một cái rồi bị nuốt chửng, hai đạo hư ảnh khác nhanh chóng triển mình né được quang hồ màu đen chạy ra ngoài. Lúc này đây toàn bộ thủy vực đang bị các vết nứt không gian nuốt chửng, diện tích thủy vực đã thu lại hơn một nửa.Phụt phụt hai tiếng vang lên, một đạo hư ảnh lóe lên, một đạo thì vỡ vụn ra, một đạo thì ngưng tụ lại thành thật thể.


Liễu Minh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại tên nam tử mũi ưng đang phừng phừng lửa giận phồng mồm trợn má lầm rầm đọc chú ngữ, tay thì cầm vuốt ưng màu xanh đang quẩy liên hồi định tiếp tục tấn công. Hắn không do dự vung tay lấy ra phù lúc rồi bóp vỡ.


Bẹp............một âm thanh thanh thúy vang lên, Liễu Minh lúc này đã được một đạo bạch quang bao trùm, rồi vù một cái biến mất sau đó xuất hiện ở giữa nơi Nhân tộc đang tập trung. Sau đó quay lại chắp tay phẩy phẩy :” Các hạ thực lực cao cường quá, thực không phải hạng vừa đâu, thôi thì tại hạ nhận thua vậy.”


Nam tử mũi ưng nghe thấy thế hừ một tiếng ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Liễu Minh nhưng vẫn phải căm tức dừng thân trên không. Hắn thu ưng trảo màu xanh lại sau đó hai tay bắt quyết làm thanh quang trên người sáng rực lên, phù văn trên bên ngoài liên tục lưu chuyển đan văn lập lòe đan xen lẫn nhau càng lúc càng nhanh, khi thanh quang biến mất hắn đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu.


Chỉ với một cái lắc mình hắn đã tạo thành một chuỗi tàn ảnh bay về bên trận doanh Yêu tu.


Liễu Minh thấy vậy cười thầm :”chú còn non và xanh lắm, thắng một trận nhỏ nhưng thua một trận lớn thôi.” Liễu Minh vung tay thu lại lệnh kỳ màu lam rồi đánh ra vài đạo pháp quyết vung lệnh kỳ chỉ về hư không.


Uỳnh uỳnh ầm ầm vài tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, biển nước đang lơ lửng trên bầu trời lập tức rơi xuống rồi nhanh chóng chảy vào hệ thống thoát nước của bí cảnh.


Lúc này tất cả mọi người đều thu lại màn hào quang hộ thể bên ngoài thân thể, nước ở xung quanh cũng từ từ biến mất. Sau khi làm một loạt các động tác Liễu Minh mới đem lệnh kỳ thu lại, rồi đứng im lẩn quất trong đám người Nhân tộc.


Tên yêu tu của Liệt Ưng tộc này tuy rằng cũng cường đại vượt xa các tu sĩ Chân Đan bình thường, nhưng nếu đem ra so sánh với Liễu Minh đã từng giao đấu với Thiên Tượng Ma Nhân cùng với so sánh với sau khi khổ chiến Cực Ảnh thì rõ ràng là không thể bằng được.


Tôn Bằng đi tới, mặt mũi đầy vẻ cảm thông, chắp tay nói lời đa tạ:”Liễu đạo hữu à, lần này cực khổ cho đạo hữu rồi.”


Liễu Minh nghe vậy, cũng khiêm tốn lắc đầu :”Tại hạ thua trận mà quay về, thật là xấu hổ, đã khiến cho đạo hữu thất vọng rồi. Thật hổ thẹn, hổ thẹn.”


Tu sĩ họ Tôn thấy thế vội vàng trấn an :”Liễu đạo hữu sao lại nói lời thừa như vậy chứ, đạo hữu có thế kiên trì đấu với tên yêu tu đó lâu như vậy đã là nằm ngoài dự đoán của ta rồi, đạo hữu cứ yên tâm dưỡng sức chuyện tiếp theo cứ để ta phụ trách.”


Liễu Minh gật gù không nói gì thêm, lấy ra một túi nguyên đan dược liệu làm cho mọi người xung quanh không khỏi lè lưỡi lắc đầu ngán ngẩm bởi số lượng và chất lượng đan dược kinh người ở trong túi của hắn. Liễu Minh vờ như không nghe không thấy, lấy ra một viên Kim Nguyên Đan cho vào mồm nuốt ực một cái rồi cũng không nói gì nữa ngồi xuống đả tọa hồi sức.



Liễu Minh biến sắc, đối phương tính toán thời gian công kích quá chuẩn khiến hắn muốn tránh cũng không tránh được nữa. Nguy cơ ở ngay trước mắt, tâm niệm họ Liễu thay đổi nhanh chóng, đột nhiên một tay bấm pháp quyết, lệnh kỳ màu lam từ từ hiện ra trước người, đồng thời quay tròn một vòng. Trong phút chốc, nước biển xung quanh quay cuồng rồi mở ra, lần lượt va chạm với phong nhận cùng phát ra âm thanh “Phụt” “Phụt” trầm đục. Tuy rằng Nam tử mũi ưng chiếm được tiên cơ, thế nhưng hoàn cảnh xung quanh đối với Liễu Minh mà nói là tuyệt đối có lợi, nước dâng lên thành từng lớp từng lớp sóng, chỉ mấy hơi thở thôi đã nhấn chìm hết vô số phong nhận và tách rời chúng ra. Ngay sau đó, nhục sí sau lưng Liễu Minh hơi động rồi cả người bay vụt lên xuất hiện ở đàng xa.

“Xem ra là do mình chủ quan rồi.”

Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng chỉ dựa vào ưu thế của Bát Túc Hải Yêu thì dù cho không thể chiến thắng Nam tử mũi ưng nhưng cũng đủ sức tự bảo vệ mình, ai ngờ lại bị Nam tử mũi ưng một hơi nhìn thấu độn pháp, suýt nữa đã bị thương dưới những phong nhận sắc bén kia rồi.

“Đi!”

Hắn vừa mới đứng vững thân thể, trong miệng lẩm bẩm niệm pháp quyết, sau khi vung cây lệnh kỳ trong tay thì ngay lập tức dòng nước xung quanh bỗng dâng lên như bị kéo, tuôn nhanh về phía Nam tử mũi ưng, còn bản thân hắn thì khẽ vỗ đôi cánh rồi lại biến mất không tung tích ngay trong nước một lần nữa.

Nam tử mũi ưng sắc mặt chợt trầm xuống, hai cánh tay điên cuồng trảo một lần, trảo mang màu đen bộc phát ra, trảo nát bấy những con sóng đang tuôn về phía hắn. Vào đúng lúc này, ngân quang chợt lóe lên, bóng dáng Liễu Minh bỗng xuất hiện sau lưng Nam tử mũi ưng, hai nắm tay được hắc khí bao phủ hung hăng đánh tới. Nam tử mũi ưng không quay đầu lại, nhưng thần thức nhanh chóng cảm ứng được mọi chuyện phía sau, khẽ quát một tiếng, yêu khí trên người đại thịnh, cả cơ thể hóa thành một luồng thanh ảnh, bay thẳng lên trên. Dù cho xung quanh có sóng nước quấy nhiễu nhưng đối với hắn mà nói cũng không sinh ra ảnh hưởng gì quá lớn.

“Muốn đi, không dễ như vậy đâu!”

Liễu Minh cười lạnh một tiếng, Khống Thủy kỳ bên cạnh chợt lóe lam quang, nước biển xung quanh bỗng xuất hiện một vòng xoáy chuyển động vô cùng nhanh, một lực kéo khổng lồ khiến cho độn quang đang bay lên trời phải ngưng lại ngay lập tức.

Nam tử mũi ưng bên trong thanh quang lúc này đã hoảng hốt.

Nhưng một khắc sau đó, “Oanh” một tiếng, Liễu Minh tung ra một quả đấm ngoặt sang phía Nam tử mũi ưng, sức mạnh to lớn cách không đánh vào bả vai của Nam tử mũi ưng khiến gã há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể theo đó không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Một quyền đánh vừa rồi vô cùng bất ngờ, sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong đó khiến cho yêu lực hộ thể của gã cuồng rung một hồi, xem ra đã bị nội thương không nhẹ.

Nhưng những người đang xem cuộc chiến nhìn thấy tình hình này trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình.

Còn người của Yêu tộc thì đa số sắc mặt bắt đầu khó coi rồi!

Dù sao Yêu tộc Chân Đan Kỳ dùng tốc độ nổi danh lại bị một kẻ Nhân tộc Giả Đan đánh trúng thì làm sao Yêu tộc mình có thể tưởng tượng ra việc này được chứ.

“Chậc chậc, không hổ danh là kẻ đứng đầu đám đệ tử nội môn của Thái Thanh, không ngờ có thể đả thương Yêu tộc họ chim.” Bên phía Nhân tộc, ánh mắt của thiếu phụ da đen Vũ Hồng chợt sáng lên tán thưởng nói.

“Hừ, bất quá là đánh trúng một tý thôi mà, tiếp theo mới là chiến đấu thật sự” Lập tức có vài kẻ trong đám người không phục mà nói liên tục.

Tu sĩ họ Tôn thấy vậy cũng hơi hơi giật mình, nơi sâu trong đôi mắt chợt lóe lên một tia huyết quang.

“Nhân tộc đáng chết, lại cả gan tổn thương ta!”

Sắc mặt của Nam tử mũi ưng tái nhợt, một chút thương thế này đối với hắn mà nói không xem là gì cả, thế nhưng bị Nhân tộc đả thương là một điều nhục nhã, khiến cho hắn trước giờ cao ngạo không cách nào tiếp nhận được chuyện này.

Một tiếng “Oanh” thật lớn vang lên.

Y bào của hắn nổi phồng lên một trận, yêu lực trên người bỗng nhiên bộc phát ra, một luồng không khí màu xanh mang theo sự cuồng bạo phóng lên trời, khiến cho dòng nước hơn mười trượng quanh đấy trực tiếp bị đẩy ra, hư không bốn phía đều vang lên một trận âm thanh “Ong Ong”…

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, lam quang của Khống Thủy Kỳ liên tục lóe lên, thủy vực xung quanh hiện ra mười vòng xoáy nước giống như gió lốc vậy, chắn ngay giữa hắn và Nam tử mũi ưng. Cũng cùng lúc đó, thanh quang đang bộc phát trên người Nam tử mũi ưng cũng từ từ ngừng lại, sau khi ánh sáng thu lại thì hắn lại hiện hình một lần nữa.

Mắt Liễu Minh hơi nheo lại nhìn sang bên đó, trong lòng rùng mình. Giờ phút này hình tượng của Nam tử mũi ưng đã đại biến rồi, đôi đồng tử đã hoàn toàn hóa thành màu vàng rực rỡ, cơ thể hắn cũng đột ngột mọc ra những chiếc lông vũ đen nhánh phát sáng, phân bố chi chít toàn cơ thể, còn cái mũi vốn có hơi cong thì lại biến thành mũi ưng nhọn hoắt màu xanh đen, bên ngoài cánh thì hiện ra một tầng sắc thái màu xanh trong suốt, mơ hồ có từng luồng yêu lực khủng bố lưu chuyển bất định trên đôi cánh. Nhưng tay chân hắn thoạt nhìn vẫn còn bảo trì hình người một cách đại khái.

Liễu Minh đối với tình huống này cũng không xa lạ gì, đây là trạng thái chuyển hóa sang bán yêu, đối với một vài yêu tu mà nói thì hình thái này còn thích hợp chiến đấu hơn cả hình thái yêu hóa hoàn toàn. Lúc này, hắn thấp giọng niệm vài câu thần chú, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, ngưng tụ trước người hắn sau một cái quay tròn rồi biến ảo thành năm đầu hổ màu đen lớn hơn mười trượng, gào rống xông về phía Nam tử mũi ưng.

“Tiểu bối Nhân tộc, ngươi cũng dám tấn công ta, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn!”

Nam tử mũi ưng đối với năm đầu hổ đang xông tới trước mặt giống như không thấy, sau một tiếng quát chói tai hắn khẽ đảo tay, trong lòng bàn tay chợt lóe thanh quang rồi bỗng đâu có thêm một móng vuốt dài chừng một trượng, cả móng vuốt có màu xanh đậm, bốn chiếc lợi giáp phần đầu có hàn quang lập lòe, thoạt nhìn vô cùng sắc bén.

Xuy!

Cánh tay hắn khẽ động, thanh trảo hung hăng vung về phía trước, ngay trong tiếng nổ vang dội thì vùng trời đằng trước hiện ra một luồng quang hồ màu đen dài chừng mười trượng.

Quang hồ hiện ra hình trăng cong, lặng lẽ không tiếng động đón đỡ năm đầu hổ đang đánh về phía này, nơi nó đi qua, thủy lưu gập ghềnh xung quanh chẳng những không ảnh hưởng được mà ngược lại còn tan biến khi vừa mới chạm đến nó, phảng phát như trực tiếp bị thôn phệ vậy.

Tiếp theo, sau vài tiếng trầm đục thì năm hư ảnh đầu hổ cũng hung hăng đánh lên quang hồ màu đen, kết quả giống như một đi không trở lại vậy, trực tiếp chui vào bên trong không thấy đâu nữa.

“Vết nứt không gian!”

Rốt cuộc Liễu Minh cũng biến sắc, nhục sí sau lưng mở ra, cả người nhanh chóng bắn ngược ra đằng sau. Hồ quang màu đen sau khi lóe lên, liền sượt qua thân thể của Liễu Minh, hơn nữa còn bay ra thêm vài chục trượng nữa, chớp động vài cái rồi biến mất vô ảnh vô tung.

“Lại có thể rạch phá không gian, hình thành khe hở…” Những tu sĩ Nhân tộc đang quan sát cuộc chiến thấy vậy thì liền ngẩn ra, gần như không thể tin được việc trước mắt.

“Thần thông bổn mạng của Liệt Ưng tộc vốn là phong lực, tu luyện đến cảnh giới đại thành liền có thể xé rách không gian, chẳng qua thực lực tên yêu tu Ưng tộc này còn chưa đủ, sở dĩ có thể làm được như vậy, quá nửa là dựa vào vật trong tay hắn.” Tu sĩ họ Tôn tỉnh táo phân tích.

“Thì ra là thế!” Những người khác nghe vậy thì mới chợt hiểu ra, chẳng qua là nhìn về chiếc móng vuốt màu xanh dương kia, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ.

“Tên yêu tu Ưng tộc kia có dị bảo lợi hại như thế, Liễu đạo hữu chỉ sợ dữ nhiều lành ít.” Có người có chút lo lắng nói.

“Liễu đạo hữu là người quyết đoán, nếu thật sự không địch lại thì hắn chắc hẳn sẽ nhận thua.” Tu sĩ họ Tôn chậm rãi nói, sau đó giơ cánh tay trái lên, hào quang lóe lên, liền hiện ra một cái ngọc bài.

Trên ngọc bài có đồ án thất tinh, trong đó có một ngôi sao lập lòe, mà những cái khác vẫn ảm đạm vô quang. Vào đúng lúc này thì lại có một ngôi sao lóe lên một cái rồi sáng lên. Tu sĩ họ Tôn thấy vậy thì liền thở ra một hơi, thu ngọc bài lại. Liễu Minh cảm ứng được ngọc bội bên hông mình vỡ vụn thì cũng thở phào một cái, lệnh kỳ màu lam trong tay vung lên, nước biển ngập trời bỗng nhiên hiện ra mấy chục cột nước to như vạc nước, từ bốn phương tám hướng lao về phía nam tử mũi ưng, còn bản thân thì thừa cơ hóa thành một đạo ánh sáng đen, bỏ chạy về phía sau.

“Mơ tưởng, nạp mạng đi!”

Nam tử mũi ưng thấy vậy giận dữ, ánh sáng xanh dương trên mình đại phóng, thân hình giống như con thoi, cứng rắn từ bên trong một cột nước mà lao ra, trong chớp mắt đã đuổi đến sau lưng Liễu Minh. Gã đột nhiên vung móng vuốt trong tay ra, một đạo vết đen hình cung dài hơi một trượng hiện ra, lóe lên liền đuổi theo Liễu Minh.

Liễu Minh khẽ quát một tiếng, hắc quang quanh thân đại phóng, thân hình thoáng cái mơ hồ, bỗng nhiên hóa thành bốn bóng người giống nhau như đúc, tản ra tứ phía.

“Ồ, thuật phân thân?” Nam tử mũi ưng ồ nhẹ một tiếng, nhưng mà móng vuốt trong tay không chút do dự, nhanh chóng điểm ra bốn phương tám hướng.

Hồ quang màu đen bỗng nhiên chia làm bốn, từng cái liền đuổi theo một đạo hư ảnh.

Phốc!

Hai đạo hư ảnh bị vết nứt không gian đuổi theo, lóe lên một cái liền bị nuốt vào, mà hai đạo hư ảnh khác nhanh hơn, miễn cưỡng tránh khỏi hồ quang màu đen, chạy thoát ra ngoài.

Lúc này, toàn bộ thủy vực đã bị vết nứt không gian thôn phệ, diện tích đã thu lại chỉ còn hơn một nửa. “Phốc phốc” hai tiếng, mặt nước gợn sóng, hai đạo ảo ảnh lóe lên, một đạo trong đó trong nháy mắt liền vỡ vụn, mà đạo còn lại sau khi ngưng tụ lại, hiện ra thân hình của Liễu Minh. Họ Liễu thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía nam tử mũi ưng đang nổi trận lôi đình, không chút do dự liền lật tay, lấy ra một tấm phù lục, bóp chặt.

Ầm!

Liễu Minh bị một đoàn ánh sáng trắng bao trùm, sau một thoáng mơ hồ liền biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện giữa đám tu sĩ Nhân tộc, không chút hoang mang chắp tay nói một câu:

“Thực lực các hạ quả nhiên cao cường, tại hạ nhận thua.”

Nam tử mũi ưng nghe vậy thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc, nhưng mà thân hình vẫn dừng lại. Ngay sau đó, gã liền thu lại móng vuốt trong tay, hai tay lại chập lại tạo thành một pháp quyết, ánh sáng xanh dương ngoài thân liền đại thịnh, vô số phù văn ngoài thân lưu chuyển không ngừng, từng vòng từng vòng đan vào nhau, thân hình của hắn liền trở lại nguyên dạng. Bóng người lại nhoáng một cái, vị cường giả yêu tu này liền mang theo một dãy tàn ảnh, bay về phía Yêu tộc. Liễu Minh thấy vậy thì mỉm cười, vẫy lệnh kỳ trong tay, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết, rồi dùng lệnh kỳ chỉ vào hư không.

Ầm ầm, vài tiếng nổ vang, nước biển vốn bồng bềnh trên không trung liền rơi xuống, hơn nữa còn nhanh chóng chui xuống dưới đất. Ánh sáng ngoài thân, cũng theo sự biến mất của nước biển mà thu lại. Liễu Minh lúc này mới thu lại lệnh kỳ, bất động đứng giữa đám đông. Vị yêu tu Liệt Ưng tộc này, mặc dù cường đại hơn xa những tu sĩ Chân Đan thông thường, nhưng mà Liễu Minh trước đây đã giao chiến qua Thiên Tượng Ma Nhân và sau này là Cực Ảnh, thì hắn còn xa mới sánh bằng được.

“Liễu đạo hữu, lần này vất vả rồi.” Tu sĩ họ Tôn đi tới, chắp tay nói.

“Tại hạ đại bại trở về, khiến đạo hữu thất vọng rồi.” Liễu Minh nghe vậy thì lắc đầu.

“Liễu đạo hữu sao lại nói như vậy, đạo hữu có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã là ngoài dự đoán của ta, sự tình sau này cứ giao cho ta là được.” Tu sĩ họ Tôn trấn an, nói.

Liễu Minh gật đầu, lấy ra một viên Kim Nguyên Đan ăn vào, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Cách chọn từ ngữ của huynh rất thú vị. Muội thích phong cách này! :cuoichet:

Huynh không đi hướng hiện đại, khoa huyễn tuýp main lưu manh thì quá uổng. :v
 

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
tặng ca bản dịch của đệ, ca sẽ hiểu lý do

MA THIÊN KÝ
Chương 967 : Thủy Kỳ chi uy
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch và thêm mắm muối : LOLOTICA

Liễu Minh biến sắc chửi thầm thằng cha mũi ưng này chọn thời điểm tấn công tốt quá, lúc này muốn tránh cũng không được nữa rồi.


Nguy cơ đã đến trước mặt, Liễu Minh suy nghĩ thật nhanh, một tay bấm niệm pháp quyết, mồm thì xì xồ những câu chú ngữ khó hiểu, lệnh kỳ màu lam hiện ra trước người hắn rồi chuyển động tròn đều.


Trong khoảnh khắc đó, nước biển xung quanh từng vòng từng vòng tỏa ra đụng vào phong nhận đang đánh tới tạo ra âm thanh “phụt, phốc, phụt, phụt “ trầm đục.


Nam tử mũi ưng tuy rằng chiếm được lợi thế đánh trước nhưng mà ngoại cảnh lại ủng hộ Liễu Minh quá nhiều, sóng nước ồ ạt đánh tới từng lớp xếp trồng lên nhau rồi lại trồng lên nhau, sau mấy hơi thở đã hoàn toàn bao phủ chia tách phong nhận của tên mũi ưng.


Ngay sau đó nhục sí sau lưng Liễu Minh khẽ động, chỉ nhoáng 1 cái đã xuất hiện ở phía xa.


Liễu Minh âm thầm thở dài tự nhủ :”Xem ra ta đã chủ quan rồi. Ta vẫn nghĩ là chỉ cần dựa vào ưu thế của Bát Túc Hải Yêu cũng đã đủ, tuy không thể thắng được thằng cha mũi ưng này nhưng tự vệ bản thân thì tuyệt không có vấn đề gì, vậy mà cuối cùng lại bị thằng cha này nhìn thấy độn pháp bản thân, suýt chút nữa bản thân ta đã lột chuồng dưới làn phong nhận kia rồi!”


“Đi – Xuất – Khởi “


Liễu Minh vừa đứng vững đã lẩm bẩm chú ngữ trong miệng, lệnh kỳ trong tay vung vẩy lên xuống liên tục làm nước chảy xung quanh cũng bị tác động bắn ngược lên hùng dũng bổ nhào về phía nam tử mũi ưng, đồng thời huy động nhục sí vỗ nhẹ biến mất trong làn nước xung quanh.


Nam tử mũi ưng thấy vậy mặt sa sầm lại, hai tay điên cuồng huy vũ cào, nắm, bắt xé một hồi. Móng vuốt nhọn hoắt đen bóng liên tục đánh ra đánh nát muôn làn sóng nước đang ì oạp bắn về phía hắn.


Đúng lúc này đột nhiên ngân quang lóe lên, Liễu Minh hiện thân phía sau nam tử mũi ưng, hai nắm tay bao bọc trong hắc khí của Trọng Thủy Châu điên cuồng đánh về phía nam tử mũi ưng. Trong miệng Liễu Minh gào lớn :” Ăn phân đi thằng mũi ưng kia, Trọng Thủy Liên Quyền.... yaaaaaaa.....”


Nam tử mũi ưng không thèm quay đầu lại, nhưng thần thức của hắn đã cảm ứng được tất cả mọi thứ đang xảy ra sau lưng hắn, hắn gào lên như bị cắt tiết gồng bắp tay, căng bắp chân, căng cứng cơ cổ, há hốc cơ mồm, lưỡi thì liên tục tặc tặc chú ngữ Yêu tộc làm cho yêu khí quanh người hắn trở lên điên cuồng , toàn thân hắn lúc này đã hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh bay thẳng lên phía trên.


Chung quanh sóng nước quấy nhiễu không ngừng nhưng cũng không tạo thành ảnh hướng quá lớn đối với hắn.


Liễu Minh thấy vậy cười khểnh lộ cả hàm răng trắng đều như PS :”Muốn đi sao, không dễ vậy đâu.” Khống Thủy Kỳ bên cạnh hắn lóe lên ánh sáng màu lam khống chế nước biển xung quanh ầm ầm chuyển động tạo thành một cái vòi rồng cực lớn, vòi rồng tạo ra lực hút cực lớn tóm lấy độn quang đang bay lên làm cho độn quang trở nên trì trệ đôi chút.


Nam tử mũi ưng ở trong làn sáng xanh tức giận nghiến răng kèn kẹt khuôn mặt trở nên quạu cọ nhăn nhúm.


Nhưng ngay lúc đó, Liễu Minh nhân lúc địch đang ốm ta tiễn địch lên đường, tập trung hết sức bình sinh lập tức vung tay cách không đánh thẳng về phía nam tử mũi ưng. Đồng thời hét lớn :”Ta giúp ngươi đi gặp tổ tiên, nhớ cảm ơn ta đó. Ta không đòi tiền công đâu”


Nam tử mũi ưng ăn phải cú đấm như trời giáng của Liễu Minh cả ngươi rúng động bắn ngược ra ngoài, máu tươi chảy ra ướt cả vạt áo.


Một quyền đánh ra đầy bất ngờ này, ẩn chứa man lực mạnh mẽ đánh vào người tên Yêu tu mặt ưng đã làm cho yêu lực hộ thể của hắn rung động không thôi và cũng làm cho hắn bị nội thương không nhẹ chút nào.


Mọi người đang quan chiến nhìn thấy tình hình như vậy cũng giật mình thon thót.


Yêu tu Yêu tộc mặt mũi thì nhăn lại nhìn chằm chằm vào Liễu Minh như muốn ăn sống nuốt tươi kẻ thù.


Dù sao với Yêu tu lấy tốc độ mà nổi danh mà lại có tu vi là Chân Đan hậu kỳ, vậy mà lại bị một gã Giả Đan Nhân tộc đánh trúng thì đúng là sự tình nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được.


Bên phía Nhân tộc thì hoan hỉ không ngừng, xuýt xoa không thôi.


Vũ Hồng ánh mắt sáng ngời như nhìn thấy IDOL :”Chậc chậc, không hổ chongười được xưng đệ nhấtThái Thanh Môn nội môn đệ tử, vậy mà có thể tổn thương Yêu cầm Yêu tu."


Nhưng mà người tài hay bị ghen ghét: "Hừ, mới đánh trúng thoáng một phát mà thôi, tiếp theo mới là đánh thật." Trong đám người lập tức có người không phục xì xào to nhỏ.


Tên tu sĩ họ Tôn thấy vậy cũng thấy nao nao, ở sâu trong ánh mắt chợt lóe lên một tia huyết quang.


“Nhân tộc chết tiệt, ngươi dám đả thương ta sao, ta phải xé xác ngươi chấm muối tiêu ăn dần mới hả mối giận này…..Grecccccc”


Không biết có phải có tức giận hay không mà trong lúc tức giận Yêu tu mặt ưng đã dùng tiếng lóng của loài chim. Lúc này tên Yêu tu đã tức giận tới cực điểm, mặt mũi xanh mắt, gân đen nổi đầy đầu, gân xanh nỏi đầy tay, hai bàn tay thì bóp chặt lại làm cho xương kêu rốp rốp không ngừng. Thương thế này cũng không được hắn coi trọng bằng sự cao ngạo của loài Yêu cầm vốn sẵn có, thương tổn này làm cho hắn không thể chấp nhận được.


“Oành” một tiếng nổ lớn vang lên. (không biết có phải tức quá mà trung tiện không nữa :015: )


Đạo bào toàn thân hắn căng phồng lên, Yêu lực hắn tỏa ra tạo thành một luồng khí lưu màu xanh cuồng bạo phóng thẳng lên trời làm cho nước chảy trong phạm vi mười trượng xung quanh bị đẩy ra ngoài, đồng thời làm cho hư không bốn phía tạo ra âm thanh “ông ông” cộng hưởng lẫn nhau không ngừng.


Liễu Minh thấy vậy cũng cảm thấy kinh ngạc, hai tay thoăn thoắt liên hồi bắt quyết liên tiếp, ánh sáng màu lam trên Khống Thủy Kỳ chớp sáng liên tục, thủy vực xung quanh ầm ầm như Đại Hồng Thủy tràn về rồi phóng lên rất nhiều đạo Long Quyển Phong (vòi rồng) uyển chuyển chắn giữa hắn và tên Yêu tu như một màn thủy mạc.


Cũng lúc đó, thanh quang đang bộc phát trên người Yêu tu mặt ưng chầm chậm giảm xuống, hào quang tụ lại rồi hiện ra thân hình của hắn.


Liễu Minh híp cả hai mắt lại, nheo nheo đồng tử, trong nội tâm thì chửi thầm không thôi :”Tiên sư thằng Yêu tu, đánh không lại ông lại chơi trò hóa thân bản thể à.” Lòng nghĩ vậy nhưng Liễu Minh vẫn tập trung tinh thần về phía tên Yêu tu.


Lúc này đây tên nam tử mũi ưng đã thay đổi rất nhiều, tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu vàng sáng lạn, lông vũ đen kịt bóng loáng mọc ra đầy trên người, cái mũi nhìn như móc câu lúc này đã biến thành mỏ ưng màu xanh đen, mặt ngoài cặp cánh của hắn đã biến thành một màu thanh sắc nhàn nhạt, dường như có thể thấy được một cỗ yêu lực khủng bố đang lưu chuyển bất định giữa hai cánh.


Nhưng mà nhìn qua nhìn lại thì tay chân hắn cũng to hơn làm cho cả thân hình cũng cân đối vững vàng hơn.


Liễu Minh đối với tình huống trên cũng không lạ như kiểu đã xem phim truyền hình nhiều tập, đây là trạng thái Bán Yêu của Yêu tộc. Tùy thời điểm chiến đấu thì trạng thái Bán Yêu của Yêu tộc còn thích hợp hơn trạng thái Yêu Hình.


Trong miệng Liễu Minh lầm rầm đọc vài câu chú ngữ làm hắc khí quanh người hắn cuồn cuộn tỏa ra rồi ngưng tụ thành năm con hắc hổ to khoảng mười trượng đứng trước người sau đó gào thét đánh về phía nam tử mũi ưng.


Nam tử mũi ưng khinh bỉ gầm lên :” Nhân tộc tiểu bối, ngươi cũng dám tổn thương ta sao, ta phải lọc xương, tróc da ngươi, sau đó băm thây nhiều đoạn .”


Hắn quát lên như ưng khiếu trường không, rồi lật bàn tay lấy ra một chiếc vuốt xanh đậm dài chừng một trượng trên đó có bốn mũi nhọn hàn quang lập lòe, nhìn sắc bén vô cùng.


Cánh tay hắn khẽ động, thanh trảo hung hang đánh về phía trước nổ “ĐÙNG” một tiếng, hư không phía trước hiện ra một đạo quang hồ màu đen dài hơn mười trượng.


Quang hồ hình trăng khuyết hiện ra một cách lăng yên vô thanh vô tức đánh tới năm đầu hắc hổ đang công về phía này, những nơi quang hồ lướt qua dù là nước chảy êm ả hay Long Quyển Phong gào thét cũng không có chút ảnh hưởng nào mà ngược lại chỉ hơi chạm vào đạo quang hồ là bị hư không nuốt chửng.


Sau vài âm thanh tách tách vang lên, hư ảnh năm đầu hắc hổ cũng đánh tới quang hồ màu đen nhưng kết quả đều giống như nhau giống như thổ ngưu hạ hải (trâu đất xuống biển) tất cả đều im lặng chui vào trong quang hồ.


"Vết nứt không gian!"

Liễu Minh biến sắc, nhục sí sau lưng vội mở ra rồi triển thân nhanh chóng tung người bắn ngược về phía sau.


Quang hồ màu đen lóe lên, lướt qua vị trí ban đầu của Liễu Minh sau khi đi qua vài chục trượng rồi chớp lóe vài cái sau đó liền biến mất không để lại chút dấu vết nào.


“Hắn có thể phá vỡ không gian, tạo thành khe hở sao.....” Nhân tộc tu sĩ đang quan chiến đều ngẩn cả người, dường như không thể tin vào điều vừa xảy ra.


Tôn Bằng ở ngoài tỉnh táo phân tích cho mọi người nghe :” Bổn mạng thần thông Liệt Ưng Tộc tu luyện là gió, nếu luyện tới đại thành hoàn toàn có thể xé rách hư không, bất quá thực lực của tên Yêu tu này chưa đủ, hắn làm được như vậy là hoàn toàn dựa vào vật đang nắm trong tay.”


“Ố ồ thì ra là thế, tưởng thế nào.” Đội quân chim lợn ở ngoài nghe như hiểu được điều gì, nhưng khi nhìn thấy cái móng vuốt màu xanh kia thì rất kiêng kỵ.


Có thiếu nữ lo lắng :”Tên Ưng tộc yêu tu kia có dị bảo lợi hại như thế, xem ra Liễu đạo hữu của ta sẽ lành ít dữ nhiều rồi.” Lời vừa ra khỏi môi thơm đã úp mặt vào tay áo thút thít.


Tôn Bằng chậm rãi vuốt vuốt cằm ra vẻ đạo mạo phân tích :”Liễu đạo hữu là người quyết đoán, lúc nào không đánh lại địch thủ hắn hoàn toàn có thể nhận thua là được rồi.” Vừa nói vừa vung tay lên nhìn vào một cái ngọc bài đang chớp sáng hào quang.


Trên ngọc bài lúc này có đồ án bảy ngôi sao, trong đó một ngôi sao đang lấp lánh mà sáu ngôi sao còn lại thì vẫn ảm đạm vô sắc. Đúng vào lúc này lại có một ngôi sao trên đồ án tỏa sáng rực rỡ. Tôn Bằng thấy vậy thở dài một hơi, sau đó lén lén lút lút thu vào trong tay áo.


Liễu Minh đang hăng say tiếp chiến bỗng cảm thấy được ngọc bội bên hông vỡ vụn ra, cũng thở dài hụt hẫng vì đang có cơ hội mò mẫm thêm thần thông cho Hư Không Kiếm. Liễu Minh vung tay bắt quyết tung lệnh kỳ màu lam lên không trung làm cho biển nước ngập trời bốn phía bỗng nhiên xộc lên hơn mười đạo thủy trụ to lớn ầm ầm đánh về phía nam tử mũi ưng, bản thân hắn thì nhanh chóng lùi về sau tránh địch tạo thành một dải hắc quang huyền ảo.


Vừa lui Liễu Minh vừa lớn tiếng :” chơi với ngươi chán quá, bổn công tử phải đi hái hoa đây.”

Nam tử mũi ưng thấy thế gào lên giận dữ :”Mày định chạy hay sao, đừng mơ tưởng, bỏ mạng lại cho ta.” Thanh quang trên người hắn tỏa ra mạnh mẽ thân hình vù một cái vọt ra từ bên trong cột nước chỉ nháy mắt đã đuổi tới sau lưng Liễu Minh.


Hắn vung thú trảo trong tay cào cào xé xé về phía trước tạo thành một đạo hắc cung dài hơn một trượng đánh về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy thế quát ầm lên :”Tiên sư thằng mặt ưng, bổn công tử muốn đi hái hoa cũng không được sao.” Vừa nói xong liền biến thành bốn bóng người giống nhau bắn ra bốn phía.


Nam tử mũi ưng thấy vậy hừ lạnh cười khinh bỉ :” Phân thân thuật sao?” Thanh trảo trong tay hắn không chút do dự đánh ra bốn phương tám hướng. Quang hồ màu đen chia ra làm bốn hướng đánh lên bốn đạo hư ảnh của Liễu Minh.


Phụt phụt..


Hai đạo hư ảnh bị vết nứt không gian đuổi kịp chỉ thấy lóe lên một cái rồi bị nuốt chửng, hai đạo hư ảnh khác nhanh chóng triển mình né được quang hồ màu đen chạy ra ngoài. Lúc này đây toàn bộ thủy vực đang bị các vết nứt không gian nuốt chửng, diện tích thủy vực đã thu lại hơn một nửa.Phụt phụt hai tiếng vang lên, một đạo hư ảnh lóe lên, một đạo thì vỡ vụn ra, một đạo thì ngưng tụ lại thành thật thể.


Liễu Minh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại tên nam tử mũi ưng đang phừng phừng lửa giận phồng mồm trợn má lầm rầm đọc chú ngữ, tay thì cầm vuốt ưng màu xanh đang quẩy liên hồi định tiếp tục tấn công. Hắn không do dự vung tay lấy ra phù lúc rồi bóp vỡ.


Bẹp............một âm thanh thanh thúy vang lên, Liễu Minh lúc này đã được một đạo bạch quang bao trùm, rồi vù một cái biến mất sau đó xuất hiện ở giữa nơi Nhân tộc đang tập trung. Sau đó quay lại chắp tay phẩy phẩy :” Các hạ thực lực cao cường quá, thực không phải hạng vừa đâu, thôi thì tại hạ nhận thua vậy.”


Nam tử mũi ưng nghe thấy thế hừ một tiếng ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Liễu Minh nhưng vẫn phải căm tức dừng thân trên không. Hắn thu ưng trảo màu xanh lại sau đó hai tay bắt quyết làm thanh quang trên người sáng rực lên, phù văn trên bên ngoài liên tục lưu chuyển đan văn lập lòe đan xen lẫn nhau càng lúc càng nhanh, khi thanh quang biến mất hắn đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu.


Chỉ với một cái lắc mình hắn đã tạo thành một chuỗi tàn ảnh bay về bên trận doanh Yêu tu.


Liễu Minh thấy vậy cười thầm :”chú còn non và xanh lắm, thắng một trận nhỏ nhưng thua một trận lớn thôi.” Liễu Minh vung tay thu lại lệnh kỳ màu lam rồi đánh ra vài đạo pháp quyết vung lệnh kỳ chỉ về hư không.


Uỳnh uỳnh ầm ầm vài tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, biển nước đang lơ lửng trên bầu trời lập tức rơi xuống rồi nhanh chóng chảy vào hệ thống thoát nước của bí cảnh.


Lúc này tất cả mọi người đều thu lại màn hào quang hộ thể bên ngoài thân thể, nước ở xung quanh cũng từ từ biến mất. Sau khi làm một loạt các động tác Liễu Minh mới đem lệnh kỳ thu lại, rồi đứng im lẩn quất trong đám người Nhân tộc.


Tên yêu tu của Liệt Ưng tộc này tuy rằng cũng cường đại vượt xa các tu sĩ Chân Đan bình thường, nhưng nếu đem ra so sánh với Liễu Minh đã từng giao đấu với Thiên Tượng Ma Nhân cùng với so sánh với sau khi khổ chiến Cực Ảnh thì rõ ràng là không thể bằng được.


Tôn Bằng đi tới, mặt mũi đầy vẻ cảm thông, chắp tay nói lời đa tạ:”Liễu đạo hữu à, lần này cực khổ cho đạo hữu rồi.”


Liễu Minh nghe vậy, cũng khiêm tốn lắc đầu :”Tại hạ thua trận mà quay về, thật là xấu hổ, đã khiến cho đạo hữu thất vọng rồi. Thật hổ thẹn, hổ thẹn.”


Tu sĩ họ Tôn thấy thế vội vàng trấn an :”Liễu đạo hữu sao lại nói lời thừa như vậy chứ, đạo hữu có thế kiên trì đấu với tên yêu tu đó lâu như vậy đã là nằm ngoài dự đoán của ta rồi, đạo hữu cứ yên tâm dưỡng sức chuyện tiếp theo cứ để ta phụ trách.”


Liễu Minh gật gù không nói gì thêm, lấy ra một túi nguyên đan dược liệu làm cho mọi người xung quanh không khỏi lè lưỡi lắc đầu ngán ngẩm bởi số lượng và chất lượng đan dược kinh người ở trong túi của hắn. Liễu Minh vờ như không nghe không thấy, lấy ra một viên Kim Nguyên Đan cho vào mồm nuốt ực một cái rồi cũng không nói gì nữa ngồi xuống đả tọa hồi sức.



Liễu Minh biến sắc, đối phương tính toán thời gian công kích quá chuẩn khiến hắn muốn tránh cũng không tránh được nữa. Nguy cơ ở ngay trước mắt, tâm niệm họ Liễu thay đổi nhanh chóng, đột nhiên một tay bấm pháp quyết, lệnh kỳ màu lam từ từ hiện ra trước người, đồng thời quay tròn một vòng. Trong phút chốc, nước biển xung quanh quay cuồng rồi mở ra, lần lượt va chạm với phong nhận cùng phát ra âm thanh “Phụt” “Phụt” trầm đục. Tuy rằng Nam tử mũi ưng chiếm được tiên cơ, thế nhưng hoàn cảnh xung quanh đối với Liễu Minh mà nói là tuyệt đối có lợi, nước dâng lên thành từng lớp từng lớp sóng, chỉ mấy hơi thở thôi đã nhấn chìm hết vô số phong nhận và tách rời chúng ra. Ngay sau đó, nhục sí sau lưng Liễu Minh hơi động rồi cả người bay vụt lên xuất hiện ở đàng xa.

“Xem ra là do mình chủ quan rồi.”

Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng chỉ dựa vào ưu thế của Bát Túc Hải Yêu thì dù cho không thể chiến thắng Nam tử mũi ưng nhưng cũng đủ sức tự bảo vệ mình, ai ngờ lại bị Nam tử mũi ưng một hơi nhìn thấu độn pháp, suýt nữa đã bị thương dưới những phong nhận sắc bén kia rồi.

“Đi!”

Hắn vừa mới đứng vững thân thể, trong miệng lẩm bẩm niệm pháp quyết, sau khi vung cây lệnh kỳ trong tay thì ngay lập tức dòng nước xung quanh bỗng dâng lên như bị kéo, tuôn nhanh về phía Nam tử mũi ưng, còn bản thân hắn thì khẽ vỗ đôi cánh rồi lại biến mất không tung tích ngay trong nước một lần nữa.

Nam tử mũi ưng sắc mặt chợt trầm xuống, hai cánh tay điên cuồng trảo một lần, trảo mang màu đen bộc phát ra, trảo nát bấy những con sóng đang tuôn về phía hắn. Vào đúng lúc này, ngân quang chợt lóe lên, bóng dáng Liễu Minh bỗng xuất hiện sau lưng Nam tử mũi ưng, hai nắm tay được hắc khí bao phủ hung hăng đánh tới. Nam tử mũi ưng không quay đầu lại, nhưng thần thức nhanh chóng cảm ứng được mọi chuyện phía sau, khẽ quát một tiếng, yêu khí trên người đại thịnh, cả cơ thể hóa thành một luồng thanh ảnh, bay thẳng lên trên. Dù cho xung quanh có sóng nước quấy nhiễu nhưng đối với hắn mà nói cũng không sinh ra ảnh hưởng gì quá lớn.

“Muốn đi, không dễ như vậy đâu!”

Liễu Minh cười lạnh một tiếng, Khống Thủy kỳ bên cạnh chợt lóe lam quang, nước biển xung quanh bỗng xuất hiện một vòng xoáy chuyển động vô cùng nhanh, một lực kéo khổng lồ khiến cho độn quang đang bay lên trời phải ngưng lại ngay lập tức.

Nam tử mũi ưng bên trong thanh quang lúc này đã hoảng hốt.

Nhưng một khắc sau đó, “Oanh” một tiếng, Liễu Minh tung ra một quả đấm ngoặt sang phía Nam tử mũi ưng, sức mạnh to lớn cách không đánh vào bả vai của Nam tử mũi ưng khiến gã há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể theo đó không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Một quyền đánh vừa rồi vô cùng bất ngờ, sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong đó khiến cho yêu lực hộ thể của gã cuồng rung một hồi, xem ra đã bị nội thương không nhẹ.

Nhưng những người đang xem cuộc chiến nhìn thấy tình hình này trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình.

Còn người của Yêu tộc thì đa số sắc mặt bắt đầu khó coi rồi!

Dù sao Yêu tộc Chân Đan Kỳ dùng tốc độ nổi danh lại bị một kẻ Nhân tộc Giả Đan đánh trúng thì làm sao Yêu tộc mình có thể tưởng tượng ra việc này được chứ.

“Chậc chậc, không hổ danh là kẻ đứng đầu đám đệ tử nội môn của Thái Thanh, không ngờ có thể đả thương Yêu tộc họ chim.” Bên phía Nhân tộc, ánh mắt của thiếu phụ da đen Vũ Hồng chợt sáng lên tán thưởng nói.

“Hừ, bất quá là đánh trúng một tý thôi mà, tiếp theo mới là chiến đấu thật sự” Lập tức có vài kẻ trong đám người không phục mà nói liên tục.

Tu sĩ họ Tôn thấy vậy cũng hơi hơi giật mình, nơi sâu trong đôi mắt chợt lóe lên một tia huyết quang.

“Nhân tộc đáng chết, lại cả gan tổn thương ta!”

Sắc mặt của Nam tử mũi ưng tái nhợt, một chút thương thế này đối với hắn mà nói không xem là gì cả, thế nhưng bị Nhân tộc đả thương là một điều nhục nhã, khiến cho hắn trước giờ cao ngạo không cách nào tiếp nhận được chuyện này.

Một tiếng “Oanh” thật lớn vang lên.

Y bào của hắn nổi phồng lên một trận, yêu lực trên người bỗng nhiên bộc phát ra, một luồng không khí màu xanh mang theo sự cuồng bạo phóng lên trời, khiến cho dòng nước hơn mười trượng quanh đấy trực tiếp bị đẩy ra, hư không bốn phía đều vang lên một trận âm thanh “Ong Ong”…

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, lam quang của Khống Thủy Kỳ liên tục lóe lên, thủy vực xung quanh hiện ra mười vòng xoáy nước giống như gió lốc vậy, chắn ngay giữa hắn và Nam tử mũi ưng. Cũng cùng lúc đó, thanh quang đang bộc phát trên người Nam tử mũi ưng cũng từ từ ngừng lại, sau khi ánh sáng thu lại thì hắn lại hiện hình một lần nữa.

Mắt Liễu Minh hơi nheo lại nhìn sang bên đó, trong lòng rùng mình. Giờ phút này hình tượng của Nam tử mũi ưng đã đại biến rồi, đôi đồng tử đã hoàn toàn hóa thành màu vàng rực rỡ, cơ thể hắn cũng đột ngột mọc ra những chiếc lông vũ đen nhánh phát sáng, phân bố chi chít toàn cơ thể, còn cái mũi vốn có hơi cong thì lại biến thành mũi ưng nhọn hoắt màu xanh đen, bên ngoài cánh thì hiện ra một tầng sắc thái màu xanh trong suốt, mơ hồ có từng luồng yêu lực khủng bố lưu chuyển bất định trên đôi cánh. Nhưng tay chân hắn thoạt nhìn vẫn còn bảo trì hình người một cách đại khái.

Liễu Minh đối với tình huống này cũng không xa lạ gì, đây là trạng thái chuyển hóa sang bán yêu, đối với một vài yêu tu mà nói thì hình thái này còn thích hợp chiến đấu hơn cả hình thái yêu hóa hoàn toàn. Lúc này, hắn thấp giọng niệm vài câu thần chú, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, ngưng tụ trước người hắn sau một cái quay tròn rồi biến ảo thành năm đầu hổ màu đen lớn hơn mười trượng, gào rống xông về phía Nam tử mũi ưng.

“Tiểu bối Nhân tộc, ngươi cũng dám tấn công ta, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn!”

Nam tử mũi ưng đối với năm đầu hổ đang xông tới trước mặt giống như không thấy, sau một tiếng quát chói tai hắn khẽ đảo tay, trong lòng bàn tay chợt lóe thanh quang rồi bỗng đâu có thêm một móng vuốt dài chừng một trượng, cả móng vuốt có màu xanh đậm, bốn chiếc lợi giáp phần đầu có hàn quang lập lòe, thoạt nhìn vô cùng sắc bén.

Xuy!

Cánh tay hắn khẽ động, thanh trảo hung hăng vung về phía trước, ngay trong tiếng nổ vang dội thì vùng trời đằng trước hiện ra một luồng quang hồ màu đen dài chừng mười trượng.

Quang hồ hiện ra hình trăng cong, lặng lẽ không tiếng động đón đỡ năm đầu hổ đang đánh về phía này, nơi nó đi qua, thủy lưu gập ghềnh xung quanh chẳng những không ảnh hưởng được mà ngược lại còn tan biến khi vừa mới chạm đến nó, phảng phát như trực tiếp bị thôn phệ vậy.

Tiếp theo, sau vài tiếng trầm đục thì năm hư ảnh đầu hổ cũng hung hăng đánh lên quang hồ màu đen, kết quả giống như một đi không trở lại vậy, trực tiếp chui vào bên trong không thấy đâu nữa.

“Vết nứt không gian!”

Rốt cuộc Liễu Minh cũng biến sắc, nhục sí sau lưng mở ra, cả người nhanh chóng bắn ngược ra đằng sau. Hồ quang màu đen sau khi lóe lên, liền sượt qua thân thể của Liễu Minh, hơn nữa còn bay ra thêm vài chục trượng nữa, chớp động vài cái rồi biến mất vô ảnh vô tung.

“Lại có thể rạch phá không gian, hình thành khe hở…” Những tu sĩ Nhân tộc đang quan sát cuộc chiến thấy vậy thì liền ngẩn ra, gần như không thể tin được việc trước mắt.

“Thần thông bổn mạng của Liệt Ưng tộc vốn là phong lực, tu luyện đến cảnh giới đại thành liền có thể xé rách không gian, chẳng qua thực lực tên yêu tu Ưng tộc này còn chưa đủ, sở dĩ có thể làm được như vậy, quá nửa là dựa vào vật trong tay hắn.” Tu sĩ họ Tôn tỉnh táo phân tích.

“Thì ra là thế!” Những người khác nghe vậy thì mới chợt hiểu ra, chẳng qua là nhìn về chiếc móng vuốt màu xanh dương kia, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ.

“Tên yêu tu Ưng tộc kia có dị bảo lợi hại như thế, Liễu đạo hữu chỉ sợ dữ nhiều lành ít.” Có người có chút lo lắng nói.

“Liễu đạo hữu là người quyết đoán, nếu thật sự không địch lại thì hắn chắc hẳn sẽ nhận thua.” Tu sĩ họ Tôn chậm rãi nói, sau đó giơ cánh tay trái lên, hào quang lóe lên, liền hiện ra một cái ngọc bài.

Trên ngọc bài có đồ án thất tinh, trong đó có một ngôi sao lập lòe, mà những cái khác vẫn ảm đạm vô quang. Vào đúng lúc này thì lại có một ngôi sao lóe lên một cái rồi sáng lên. Tu sĩ họ Tôn thấy vậy thì liền thở ra một hơi, thu ngọc bài lại. Liễu Minh cảm ứng được ngọc bội bên hông mình vỡ vụn thì cũng thở phào một cái, lệnh kỳ màu lam trong tay vung lên, nước biển ngập trời bỗng nhiên hiện ra mấy chục cột nước to như vạc nước, từ bốn phương tám hướng lao về phía nam tử mũi ưng, còn bản thân thì thừa cơ hóa thành một đạo ánh sáng đen, bỏ chạy về phía sau.

“Mơ tưởng, nạp mạng đi!”

Nam tử mũi ưng thấy vậy giận dữ, ánh sáng xanh dương trên mình đại phóng, thân hình giống như con thoi, cứng rắn từ bên trong một cột nước mà lao ra, trong chớp mắt đã đuổi đến sau lưng Liễu Minh. Gã đột nhiên vung móng vuốt trong tay ra, một đạo vết đen hình cung dài hơi một trượng hiện ra, lóe lên liền đuổi theo Liễu Minh.

Liễu Minh khẽ quát một tiếng, hắc quang quanh thân đại phóng, thân hình thoáng cái mơ hồ, bỗng nhiên hóa thành bốn bóng người giống nhau như đúc, tản ra tứ phía.

“Ồ, thuật phân thân?” Nam tử mũi ưng ồ nhẹ một tiếng, nhưng mà móng vuốt trong tay không chút do dự, nhanh chóng điểm ra bốn phương tám hướng.

Hồ quang màu đen bỗng nhiên chia làm bốn, từng cái liền đuổi theo một đạo hư ảnh.

Phốc!

Hai đạo hư ảnh bị vết nứt không gian đuổi theo, lóe lên một cái liền bị nuốt vào, mà hai đạo hư ảnh khác nhanh hơn, miễn cưỡng tránh khỏi hồ quang màu đen, chạy thoát ra ngoài.

Lúc này, toàn bộ thủy vực đã bị vết nứt không gian thôn phệ, diện tích đã thu lại chỉ còn hơn một nửa. “Phốc phốc” hai tiếng, mặt nước gợn sóng, hai đạo ảo ảnh lóe lên, một đạo trong đó trong nháy mắt liền vỡ vụn, mà đạo còn lại sau khi ngưng tụ lại, hiện ra thân hình của Liễu Minh. Họ Liễu thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía nam tử mũi ưng đang nổi trận lôi đình, không chút do dự liền lật tay, lấy ra một tấm phù lục, bóp chặt.

Ầm!

Liễu Minh bị một đoàn ánh sáng trắng bao trùm, sau một thoáng mơ hồ liền biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện giữa đám tu sĩ Nhân tộc, không chút hoang mang chắp tay nói một câu:

“Thực lực các hạ quả nhiên cao cường, tại hạ nhận thua.”

Nam tử mũi ưng nghe vậy thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc, nhưng mà thân hình vẫn dừng lại. Ngay sau đó, gã liền thu lại móng vuốt trong tay, hai tay lại chập lại tạo thành một pháp quyết, ánh sáng xanh dương ngoài thân liền đại thịnh, vô số phù văn ngoài thân lưu chuyển không ngừng, từng vòng từng vòng đan vào nhau, thân hình của hắn liền trở lại nguyên dạng. Bóng người lại nhoáng một cái, vị cường giả yêu tu này liền mang theo một dãy tàn ảnh, bay về phía Yêu tộc. Liễu Minh thấy vậy thì mỉm cười, vẫy lệnh kỳ trong tay, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết, rồi dùng lệnh kỳ chỉ vào hư không.

Ầm ầm, vài tiếng nổ vang, nước biển vốn bồng bềnh trên không trung liền rơi xuống, hơn nữa còn nhanh chóng chui xuống dưới đất. Ánh sáng ngoài thân, cũng theo sự biến mất của nước biển mà thu lại. Liễu Minh lúc này mới thu lại lệnh kỳ, bất động đứng giữa đám đông. Vị yêu tu Liệt Ưng tộc này, mặc dù cường đại hơn xa những tu sĩ Chân Đan thông thường, nhưng mà Liễu Minh trước đây đã giao chiến qua Thiên Tượng Ma Nhân và sau này là Cực Ảnh, thì hắn còn xa mới sánh bằng được.

“Liễu đạo hữu, lần này vất vả rồi.” Tu sĩ họ Tôn đi tới, chắp tay nói.

“Tại hạ đại bại trở về, khiến đạo hữu thất vọng rồi.” Liễu Minh nghe vậy thì lắc đầu.

“Liễu đạo hữu sao lại nói như vậy, đạo hữu có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã là ngoài dự đoán của ta, sự tình sau này cứ giao cho ta là được.” Tu sĩ họ Tôn trấn an, nói.

Liễu Minh gật đầu, lấy ra một viên Kim Nguyên Đan ăn vào, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Cách chọn từ ngữ của huynh rất thú vị. Muội thích phong cách này! :cuoichet:

Huynh không đi hướng hiện đại, khoa huyễn tuýp main lưu manh thì quá uổng. :v
đừng dụ huynh, huynh ko dịch nữa đâu
Cho dịch mấy truyện giang hồ hiện đại chắc hợp :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top