[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ (lầu 3)

khongpit

Phàm Nhân
Ngọc
191,17
Tu vi
0,00
“Phải nói vị đạo hữu Lệ Phi Vũ kia thật có đảm lược, mới lần đầu tham gia hội võ năm thành vậy mà thản nhiên tiếp nhận đệ nhất Huyền đấu sĩ thành Huyền Chỉ khiêu khích. Hắn là người không tồi, đáng để Thần thành chủ chú ý tài bồi.” Ách Quái nhìn lướt qua Huyền đấu đài bên dưới, bất động thanh sắc nói.

Tần Nguyên nghe xong, vẻ mặt vui vẽ không thay đổi, nhìn về phía Thần Dương với một ánh mắt khó dò.

“Ách thành chủ nói đúng, thành Thanh Dương không thể so với ba thành khác, căn cơ còn chưa vũng, cần phải tài bồi thêm nhiều nữa những thành viên chủ chốt.” Thần Dương bên ngoài thì cười nói, nhưng lòng lại lo lắng không thôi.

Tuy nói thế, trong nội tâm lại rõ ràng, Phong Vô Trần chắc chắn sẽ không cho gã có cơ hội để bồi dưỡng “Lệ Phi Vũ”, tất cả đều dựa vào bản thân của chính hắn.

Với tình huống trên đài cao, đám người Hàn Lập không chú ý tới, mọi người đều chú ý đến việc đặt đổ ước, đài chữu Càn và đài chữ Khôn đã được kéo màn che.

Đài chữ Càn, thực lực Chu Tử Nguyên đánh một trận không có gì phải lo lắng vì vậy rất ít người đặt đổ ước. Đại bộ phận mọi người tiến tới đăng kí đặt đổ ước ở trận của Hà Lập với Phong Vô Trần.

Tỉ lệ đặt đổ ước càng cao, phần thắng dĩ nhiên càng nhỏ, bởi vậy hầu như mọi người đều đặt đổ ước cho Phong Vô Trần chiến thắng.

Những người còn lại đặt đổ ước Hàn Lập, không phải vì nhận ra được hay tin tưởng thực lực Hàn Lập, mà chỉ mang ý nghĩ cầu may, đánh đổ ước để kiếm một khoản thắng lớn.

Đang nhìn những người xem cùng đặt đổ ước, Cốt Thiên Tầm và các Huyền đấu sĩ đang đợi đấu đều lui tới hai đài chữ Tốn và đài chữ Cấn.

Trước khi rời đi, Cốt Thiên Tầm bỗng truyền âm gấp cho Hàn Lập, nói: “Lệ đạo hữu, nếu như đủ khả năng, kính xin trọng thương Phong Vô Trần, nếu được có thể đánh chết càng tốt, sau đó tại hạ tất có trọng báo.”

“Hặc hặc, Cốt đạo hữu đúng là đề cao Lệ mỗ rồi... Xem điệu bộ Phong Vô Trần, gã cũng không có ý định muốn nương tay với ta, đã như vậy, tự nhiên hết sức mà đánh.” Hàn Lập cười trả lời.

Đối với ân oán của Cốt Thiên Tầm cùng thành Huyền Chỉ, Hàn Lập cũng biết đôi chút, vì vậy cũng không cảm thấy kì quái.

“Vậy xin đợi hồi âm từ Lệ đạo hữu.” Cốt Thiên Tầm dứt lời, liền nhảy ra xa, rơi vào đài chữ Cấn.

Người xem trên khán đài, đám người Độc Long tuy thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng đại thể đã tự hành động được, vì vậy hôm nay tất cả tụ tập với nhau, đến đây xem trận chiến của Hàn Lập và Phong Vô Trần.

Trong mấy người có thương thể nặng nhất chính là Đồ Cương đã giao thủ với Đoạn Thông cùng Phong Vô Trần đã giao thủ với Dịch Lập Nhai.

Hai người này đều phải nhờ người khác giúp đỡ mới có thể leo lên khán đài ngồi.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diêu Ly nhìn về phía đài chữ Khôn, nơi giao đấu của Hàn Lập, ánh mắt lơ lửng bất định.

Ban đầu ở thành Thanh Dương, bên trong Huyền Đấu Tràng khi gặp Hàn Lập lần đầu tiên vậy mà nhìn không ra người này có cái gì đáng khen. Một gã nhân tộc có tướng mạo bình thường lại được Cốt Thiên Tầm coi trọng.

Hiện tại xem lại, đích xác là bản thân không có mắt nhìn người, vị Lệ đạo hữu này mạnh hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Không lạ khi Cốt Thiên Tầm sớm nhắc nhở nàng dù không thích cũng không được kết thù, chọc tức hắn.

“Độc Long đạo hữu, ngươi cảm thấy Lệ đạo hữu có mấy phần thắng?” Diêu Ly hỏi Độc Long ở bên cạnh.

Độc Long ở bên cạnh nghe hỏi có chút lúng túng, liếc qua Dịch Lập Nhai rồi nói: “Cái này... Thật đúng là khó mà nói, lúc trước tại thành Thanh Dương vị Lệ đạo hữu này cũng che giấu thực lực, vì vậy ta cũng nhìn không ra.”
“Hừ, ẩn giấu thực lực thì như thế nào? Chính Cốt Thiên Tầm cũng chưa hẳn là đối thủ của Phong Vô Trần, bằng hắn mà muốn có phần thắng? Si tâm vọng tưởng!” Dịch Lập Nhai tâm tình cực tệ, hừ lạnh nói.

“Ha ha, bản thân đánh không lại liền nói người khác cũng đánh không lại... Lệ đạo hữu có thắng hay không ta không biết, Cốt đạo hữu nhất định có thể thắng gã Phong Vô Trần.” Diệu Ly sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, không nể nang chút nào giễu cợt nói.

“Cốt đạo hữu trước hết thắng Phương Thiền rồi hãy nói cái khác.” Dịch Lập Nhai khinh thường nói.

Diệu Ly nghe vậy lập tức cứng lại, cảm thấy tức giận nhưng không có cách nào phát tiết.

Năm đó Cốt Thiên Tấm chính xác là bại bởi Phương Thiền, hôm nay muốn thắng chỉ sợ rất khó.

“Hai vị không nên tranh chấp nữa, hai trận Huyền đấu đã bắt đầu.” Độc Long ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.

Diêu Ly hừ lạnh một tiếng, im lặng.

“Lần này ta cũng muốn xem ngươi may mắn được hay không...” Dịch Lập Nhai thấp giọng lẩm bẩm.

Giải Đạo Nhân cũng ngồi trong đamg người đi xem, cách xa đám người Độc Long một chút.

Hắn nghe được Dịch Lập Nhai nói, lông mày cau lại, quay đầu khẽ liếc, lắc đầu cười khẽ.

Hai tòa huyền đấu Càn Khôn tương đối xa, bống gã Huyền đấu sĩ tham chiến đều đã đứng lên.

Theo hiệu lệnh của hai gã trọng tài, tiếng hoan hô dần nhỏ lại.

Đài chữ Càn, Chu Tử Nguyên mặc một bộ cốt giáp trắng như tuyết, tay nắm một cây cốt trường thương, phía trên hào quang lập lòe, hiển nhiên ẩn chứa lực lượng tinh thần vô cùng lớn, chính là một kiện tinh khí cực kì cường đại.

Cách xa hắn trên đài là một người thân hình cao lớn, khoảng hai trượng, cơ bắp gồ cao, toàn thân mọc một tầng lông tơ màu xanh. Thoạt nhìn người này giống như một đầu Thanh Viên, cùng xuất thân Huyền thành.

Cánh tay phải được bao bởi một cái bao tay bằng xương, tựa hồ làm từ loại da thú nào đó, khảm nạm lấy từng khối lớn nhỏ tinh cốt, tuy rằng không đạt tới cấp bậc tinh khí, nhưng có vẻ như uy lực cũng không tầm thường.

Trọng tài bắt đầu tuyên bố quy tắc, rất nhanh liền tuyên bố bắt đầu và thối lui ra khỏi Huyền đấu đài.

“Rống...”
Chỉ nghe Cận Công phát ra một tiếng gầm như dã thú, song quyền nắm chặt, dậm chân.

“Ầm ầm” một tiếng vang thật lớn, đại địa hơi chấn động, toàn thân Cận Công có hơn tám mươi huyền khiếu lập tức sáng lên, một cỗ Cương Khí mạnh mẽ xông thẳng ra, càn quét về bốn phương tám hướng.

Bao tay ở tay phải cũng sáng lên một mảnh hào quang, lưu quang hội tụ ở đầu quyền, chiếu sáng rạng rỡ.

“Đã nói với người rất nhiều lần rồi. Khí thế tiết ra ngoài nhiều chỉ làm tổn thất uy lực của bao tay, ngoại trừ hơi chút xinh đẹp, chẳng có tác dụng gì.” Chu Tử Nguyên lạnh lùng đứng xem một màn, mặt không thay đổi mở miệng nhắc nhở.

Cận Công nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, hít sâu một hơi, Cương Khí bên ngoài thân lập tức thu liểm rất nhiều, thoạt nhìn giống như không có tác dụng, đột nhiên như không còn khí lực.

Nhưng chỉ cần là người sáng suốt, có thể nhìn ra phiến tinh quang trên bao tay của gã trở nên ngưng thực nội liễm rất nhiều.

“Như vậy mới đúng, đáng tiếc vẫn là chưa đủ...” Chu Tử Nguyên thấy thế vốn là nhẹ gật đầu nhưng lại lắc đầu nói.

Cận Công nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ đắng chát.

Hai người bọn họ giống như luận bàn đọ sức thường ngày chứ không phải giao đấu trên Huyền Đấu Tràng. Chu Tử Nguyên tức thì chỉ điểm Cận Công tu luyện, thoạt nhìn hết sức tự nhiên, không có chút nào khác thường không được tự nhiên cả.

“Tốt rồi, như vậy là ổn, tới đây đi.” Sau một lúc lâu Chu Tử Nguyên cuối cùng nói ra.

Hắn nói xong, Cận Công mới nhẹ gật đầu, chân đạp từng bước, xông thẳng tới.

Trên khán đài, người xem thấy thế lập tức có chút im lặng, nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía.

Bên kia, Hàn Lập cùng Phong Vô Trần còn đang giằng co.

Phong Vô Trần mặc một bộ áo trắng như tuyết, trong tay vẫn là chuôi Liễu Diệp Trách Kiếm. Gã nghiêng người đứng, có vài phần xuất trần, khiến cho người xem trên khán đài trầm trồ khen ngợi.

Hàn Lập thì mặc một bộ hắc y ngắn gọn, hai tay hơi lồng vào trong tay áo, nửa khép nửa mở đứng nguyên tại chỗ, thoạt nhìn rất bình thản không hề hồi hộp.

“Trước khi động thủ, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng quỳ xuống xin tha thứ, bằng không đợi lát nữa muốn mở miệng xin cũng không được.” Phong Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt quạnh quẽ.

“Muốn đánh cứ đánh, không cần nói nhảm quá nhiều.” Hàn Lập vừa cười vừa nói.

“Tốt, chính là ngươi muốn chết, không được trách người khác a.” Phong Vô Trần thần sắc lạnh lẽo nói.

Vừa dứt lời, dưới chân gã sáng lên hơn mười huyền khiếu, hai chân đồng thời nhảy lên. Trong nháy mắt thân hình tựa hồ biến mất ngay tại chỗ.

Mọi người ở khán đài xung quanh xem không kịp, đều hoa mắt, phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Hào quang trong mắt Hà Lập trở nên rạng rõ, hắn thấy rõ ràng vô cùng, trong nháy mắt, hắn cũng triển khai.

Chỉ thấy trên hai chân hắn, các huyền khiếu cũng sáng lên, Vũ Hóa Phi Thăng Công được vận chuyển, chân hắn trở nên mơ hồ, thân hình cũng biến mất ngay tại chỗ.

Ngay khi thân hình Hàn Lập vừa biến mất, chỗ hắn đứng trước kia truyền đến một hồi tiếng nổ đùng đùng. Mấy trăm đạo Liễu Diệp kiếm quang dài nhỏ trắng như tuyết ngay tại chỗ nổ bể ra.

Phong Vô Trần vừa mới hiện thân, cũng không dừng lại, cấp tốc đuổi theo hướng Hàn Lập vừa chạy. Lại một kiếm nữa vừa nhanh vừa tàn nhẫn được đâm ra, vô số lực lượng tinh thầnh ngưng tụ thành kiếm quang tạo ra một hình ảnh cực kỳ đẹp mắt.

Trong nhất thời, trên Huyền đấu đài hai bóng người mơ hồ, ngươi đuổi ta né, chớp lên liên tục, kiếm quang nổ đùng như pháo vang lên không ngớt.

Mới đầu thì rất náo nhiệt nhưng quá nhiều lần lại trở nên không thú vị, mọi người trên khán đài nhao nhao quát lên phản đối.

Phong Vô Trần dừng lại bộ pháp, ngừng lại hai mắt như muốn phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm về phía xa, nơi đó Hàn Lập cũng ngừng lại. Lúc đầu gã tự tin lấy tốc độ bản thân cũng đủ để đánh giết Hàn Lập. Kết quả không ngờ tốc độ của Hàn Lập cũng không chậm, hắn dù miễn cưỡng tăng tốc cũng không có ý nghĩa.

“Một mực tránh né gọi gì là bản lĩnh?” Phong Vô Trần cười khẩy.

“Một mực đuổi mà không kịp, cũng được coi là bản lĩnh sao?” Hàn Lập mặt không biểu tình, vừa cười vừa nói.
@Độc Hành
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
“Phải nói vị đạo hữu Lệ Phi Vũ kia thật có đảm lược, mới lần đầu tham gia hội võ năm thành vậy mà thản nhiên tiếp nhận đệ nhất Huyền đấu sĩ thành Huyền Chỉ khiêu khích. Hắn là người không tồi, đáng để Thần thành chủ chú ý tài bồi.” Ách Quái nhìn lướt qua Huyền đấu đài bên dưới, bất động thanh sắc nói.

Tần Nguyên nghe xong, vẻ mặt vui vẽ không thay đổi, nhìn về phía Thần Dương với một ánh mắt khó dò.

“Ách thành chủ nói đúng, thành Thanh Dương không thể so với ba thành khác, căn cơ còn chưa vũng, cần phải tài bồi thêm nhiều nữa những thành viên chủ chốt.” Thần Dương bên ngoài thì cười nói, nhưng lòng lại lo lắng không thôi.

Tuy nói thế, trong nội tâm lại rõ ràng, Phong Vô Trần chắc chắn sẽ không cho gã có cơ hội để bồi dưỡng “Lệ Phi Vũ”, tất cả đều dựa vào bản thân của chính hắn.

Với tình huống trên đài cao, đám người Hàn Lập không chú ý tới, mọi người đều chú ý đến việc đặt đổ ước, đài chữu Càn và đài chữ Khôn đã được kéo màn che.

Đài chữ Càn, thực lực Chu Tử Nguyên đánh một trận không có gì phải lo lắng vì vậy rất ít người đặt đổ ước. Đại bộ phận mọi người tiến tới đăng kí đặt đổ ước ở trận của Hà Lập với Phong Vô Trần.

Tỉ lệ đặt đổ ước càng cao, phần thắng dĩ nhiên càng nhỏ, bởi vậy hầu như mọi người đều đặt đổ ước cho Phong Vô Trần chiến thắng.

Những người còn lại đặt đổ ước Hàn Lập, không phải vì nhận ra được hay tin tưởng thực lực Hàn Lập, mà chỉ mang ý nghĩ cầu may, đánh đổ ước để kiếm một khoản thắng lớn.

Đang nhìn những người xem cùng đặt đổ ước, Cốt Thiên Tầm và các Huyền đấu sĩ đang đợi đấu đều lui tới hai đài chữ Tốn và đài chữ Cấn.

Trước khi rời đi, Cốt Thiên Tầm bỗng truyền âm gấp cho Hàn Lập, nói: “Lệ đạo hữu, nếu như đủ khả năng, kính xin trọng thương Phong Vô Trần, nếu được có thể đánh chết càng tốt, sau đó tại hạ tất có trọng báo.”

“Hặc hặc, Cốt đạo hữu đúng là đề cao Lệ mỗ rồi... Xem điệu bộ Phong Vô Trần, gã cũng không có ý định muốn nương tay với ta, đã như vậy, tự nhiên hết sức mà đánh.” Hàn Lập cười trả lời.

Đối với ân oán của Cốt Thiên Tầm cùng thành Huyền Chỉ, Hàn Lập cũng biết đôi chút, vì vậy cũng không cảm thấy kì quái.

“Vậy xin đợi hồi âm từ Lệ đạo hữu.” Cốt Thiên Tầm dứt lời, liền nhảy ra xa, rơi vào đài chữ Cấn.

Người xem trên khán đài, đám người Độc Long tuy thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng đại thể đã tự hành động được, vì vậy hôm nay tất cả tụ tập với nhau, đến đây xem trận chiến của Hàn Lập và Phong Vô Trần.

Trong mấy người có thương thể nặng nhất chính là Đồ Cương đã giao thủ với Đoạn Thông cùng Phong Vô Trần đã giao thủ với Dịch Lập Nhai.

Hai người này đều phải nhờ người khác giúp đỡ mới có thể leo lên khán đài ngồi.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diêu Ly nhìn về phía đài chữ Khôn, nơi giao đấu của Hàn Lập, ánh mắt lơ lửng bất định.

Ban đầu ở thành Thanh Dương, bên trong Huyền Đấu Tràng khi gặp Hàn Lập lần đầu tiên vậy mà nhìn không ra người này có cái gì đáng khen. Một gã nhân tộc có tướng mạo bình thường lại được Cốt Thiên Tầm coi trọng.

Hiện tại xem lại, đích xác là bản thân không có mắt nhìn người, vị Lệ đạo hữu này mạnh hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Không lạ khi Cốt Thiên Tầm sớm nhắc nhở nàng dù không thích cũng không được kết thù, chọc tức hắn.

“Độc Long đạo hữu, ngươi cảm thấy Lệ đạo hữu có mấy phần thắng?” Diêu Ly hỏi Độc Long ở bên cạnh.

Độc Long ở bên cạnh nghe hỏi có chút lúng túng, liếc qua Dịch Lập Nhai rồi nói: “Cái này... Thật đúng là khó mà nói, lúc trước tại thành Thanh Dương vị Lệ đạo hữu này cũng che giấu thực lực, vì vậy ta cũng nhìn không ra.”
“Hừ, ẩn giấu thực lực thì như thế nào? Chính Cốt Thiên Tầm cũng chưa hẳn là đối thủ của Phong Vô Trần, bằng hắn mà muốn có phần thắng? Si tâm vọng tưởng!” Dịch Lập Nhai tâm tình cực tệ, hừ lạnh nói.

“Ha ha, bản thân đánh không lại liền nói người khác cũng đánh không lại... Lệ đạo hữu có thắng hay không ta không biết, Cốt đạo hữu nhất định có thể thắng gã Phong Vô Trần.” Diệu Ly sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, không nể nang chút nào giễu cợt nói.

“Cốt đạo hữu trước hết thắng Phương Thiền rồi hãy nói cái khác.” Dịch Lập Nhai khinh thường nói.

Diệu Ly nghe vậy lập tức cứng lại, cảm thấy tức giận nhưng không có cách nào phát tiết.

Năm đó Cốt Thiên Tấm chính xác là bại bởi Phương Thiền, hôm nay muốn thắng chỉ sợ rất khó.

“Hai vị không nên tranh chấp nữa, hai trận Huyền đấu đã bắt đầu.” Độc Long ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.

Diêu Ly hừ lạnh một tiếng, im lặng.

“Lần này ta cũng muốn xem ngươi may mắn được hay không...” Dịch Lập Nhai thấp giọng lẩm bẩm.

Giải Đạo Nhân cũng ngồi trong đamg người đi xem, cách xa đám người Độc Long một chút.

Hắn nghe được Dịch Lập Nhai nói, lông mày cau lại, quay đầu khẽ liếc, lắc đầu cười khẽ.

Hai tòa huyền đấu Càn Khôn tương đối xa, bống gã Huyền đấu sĩ tham chiến đều đã đứng lên.

Theo hiệu lệnh của hai gã trọng tài, tiếng hoan hô dần nhỏ lại.

Đài chữ Càn, Chu Tử Nguyên mặc một bộ cốt giáp trắng như tuyết, tay nắm một cây cốt trường thương, phía trên hào quang lập lòe, hiển nhiên ẩn chứa lực lượng tinh thần vô cùng lớn, chính là một kiện tinh khí cực kì cường đại.

Cách xa hắn trên đài là một người thân hình cao lớn, khoảng hai trượng, cơ bắp gồ cao, toàn thân mọc một tầng lông tơ màu xanh. Thoạt nhìn người này giống như một đầu Thanh Viên, cùng xuất thân Huyền thành.

Cánh tay phải được bao bởi một cái bao tay bằng xương, tựa hồ làm từ loại da thú nào đó, khảm nạm lấy từng khối lớn nhỏ tinh cốt, tuy rằng không đạt tới cấp bậc tinh khí, nhưng có vẻ như uy lực cũng không tầm thường.

Trọng tài bắt đầu tuyên bố quy tắc, rất nhanh liền tuyên bố bắt đầu và thối lui ra khỏi Huyền đấu đài.

“Rống...”
Chỉ nghe Cận Công phát ra một tiếng gầm như dã thú, song quyền nắm chặt, dậm chân.

“Ầm ầm” một tiếng vang thật lớn, đại địa hơi chấn động, toàn thân Cận Công có hơn tám mươi huyền khiếu lập tức sáng lên, một cỗ Cương Khí mạnh mẽ xông thẳng ra, càn quét về bốn phương tám hướng.

Bao tay ở tay phải cũng sáng lên một mảnh hào quang, lưu quang hội tụ ở đầu quyền, chiếu sáng rạng rỡ.

“Đã nói với người rất nhiều lần rồi. Khí thế tiết ra ngoài nhiều chỉ làm tổn thất uy lực của bao tay, ngoại trừ hơi chút xinh đẹp, chẳng có tác dụng gì.” Chu Tử Nguyên lạnh lùng đứng xem một màn, mặt không thay đổi mở miệng nhắc nhở.

Cận Công nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, hít sâu một hơi, Cương Khí bên ngoài thân lập tức thu liểm rất nhiều, thoạt nhìn giống như không có tác dụng, đột nhiên như không còn khí lực.

Nhưng chỉ cần là người sáng suốt, có thể nhìn ra phiến tinh quang trên bao tay của gã trở nên ngưng thực nội liễm rất nhiều.

“Như vậy mới đúng, đáng tiếc vẫn là chưa đủ...” Chu Tử Nguyên thấy thế vốn là nhẹ gật đầu nhưng lại lắc đầu nói.

Cận Công nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ đắng chát.

Hai người bọn họ giống như luận bàn đọ sức thường ngày chứ không phải giao đấu trên Huyền Đấu Tràng. Chu Tử Nguyên tức thì chỉ điểm Cận Công tu luyện, thoạt nhìn hết sức tự nhiên, không có chút nào khác thường không được tự nhiên cả.

“Tốt rồi, như vậy là ổn, tới đây đi.” Sau một lúc lâu Chu Tử Nguyên cuối cùng nói ra.

Hắn nói xong, Cận Công mới nhẹ gật đầu, chân đạp từng bước, xông thẳng tới.

Trên khán đài, người xem thấy thế lập tức có chút im lặng, nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía.

Bên kia, Hàn Lập cùng Phong Vô Trần còn đang giằng co.

Phong Vô Trần mặc một bộ áo trắng như tuyết, trong tay vẫn là chuôi Liễu Diệp Trách Kiếm. Gã nghiêng người đứng, có vài phần xuất trần, khiến cho người xem trên khán đài trầm trồ khen ngợi.

Hàn Lập thì mặc một bộ hắc y ngắn gọn, hai tay hơi lồng vào trong tay áo, nửa khép nửa mở đứng nguyên tại chỗ, thoạt nhìn rất bình thản không hề hồi hộp.

“Trước khi động thủ, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng quỳ xuống xin tha thứ, bằng không đợi lát nữa muốn mở miệng xin cũng không được.” Phong Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt quạnh quẽ.

“Muốn đánh cứ đánh, không cần nói nhảm quá nhiều.” Hàn Lập vừa cười vừa nói.

“Tốt, chính là ngươi muốn chết, không được trách người khác a.” Phong Vô Trần thần sắc lạnh lẽo nói.

Vừa dứt lời, dưới chân gã sáng lên hơn mười huyền khiếu, hai chân đồng thời nhảy lên. Trong nháy mắt thân hình tựa hồ biến mất ngay tại chỗ.

Mọi người ở khán đài xung quanh xem không kịp, đều hoa mắt, phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Hào quang trong mắt Hà Lập trở nên rạng rõ, hắn thấy rõ ràng vô cùng, trong nháy mắt, hắn cũng triển khai.

Chỉ thấy trên hai chân hắn, các huyền khiếu cũng sáng lên, Vũ Hóa Phi Thăng Công được vận chuyển, chân hắn trở nên mơ hồ, thân hình cũng biến mất ngay tại chỗ.

Ngay khi thân hình Hàn Lập vừa biến mất, chỗ hắn đứng trước kia truyền đến một hồi tiếng nổ đùng đùng. Mấy trăm đạo Liễu Diệp kiếm quang dài nhỏ trắng như tuyết ngay tại chỗ nổ bể ra.

Phong Vô Trần vừa mới hiện thân, cũng không dừng lại, cấp tốc đuổi theo hướng Hàn Lập vừa chạy. Lại một kiếm nữa vừa nhanh vừa tàn nhẫn được đâm ra, vô số lực lượng tinh thầnh ngưng tụ thành kiếm quang tạo ra một hình ảnh cực kỳ đẹp mắt.

Trong nhất thời, trên Huyền đấu đài hai bóng người mơ hồ, ngươi đuổi ta né, chớp lên liên tục, kiếm quang nổ đùng như pháo vang lên không ngớt.

Mới đầu thì rất náo nhiệt nhưng quá nhiều lần lại trở nên không thú vị, mọi người trên khán đài nhao nhao quát lên phản đối.

Phong Vô Trần dừng lại bộ pháp, ngừng lại hai mắt như muốn phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm về phía xa, nơi đó Hàn Lập cũng ngừng lại. Lúc đầu gã tự tin lấy tốc độ bản thân cũng đủ để đánh giết Hàn Lập. Kết quả không ngờ tốc độ của Hàn Lập cũng không chậm, hắn dù miễn cưỡng tăng tốc cũng không có ý nghĩa.

“Một mực tránh né gọi gì là bản lĩnh?” Phong Vô Trần cười khẩy.

“Một mực đuổi mà không kịp, cũng được coi là bản lĩnh sao?” Hàn Lập mặt không biểu tình, vừa cười vừa nói.
@Độc Hành
Nhanh quá :D
 

Đậu Đỏ

Phàm Nhân
Ngọc
13.248,03
Tu vi
0,00
@Đậu Đỏ Bản dịch đến đâu rồi e?
Đây huynh, ngủ nhiều quá, làm chậm trễ tiến độ, sr huynh
Thần Dương ôm Dịch Lập Nhai, trực tiếp rời khỏi Tu La Trường, một trước một sau cùng Hàn Lập đi tới chỗ biệt uyển.

Gã dìu Dịch Lập Nhai đem vào phòng trong, sau đó dẫn theo Hàn Lập đi ra sảnh phía bên ngoài.

"Thần đạo hữu, thương thế Dịch đạo hữu còn có gì trở ngại?" Hàn Lập hỏi.

"Thương thế tuy nặng, nhưng không có tổn thương đến tính mạng, chẳng qua là thi triển Lung Trụ Thuật dẫn đến khí huyết của gã bị tổn hại nghiêm trọng, tạm thời không cách nào tỉnh lại mà thôi." Thần Dương khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, chỉ gật đầu nhẹ, không có tiếp tục chủ động mở miệng.

"Ngươi cũng đã biết vì sao ta bảo ngươi tới đây?" Thần Dương suy nghĩ một chút về sau, ngẩng đầu nhìn qua Hàn Lập, thần tình ngưng trọng mà hỏi.

"Có phải là vì vòng tỷ thí tiếp theo không." Hàn Lập không nhanh không chậm nói.

"Đúng vậy, đối với Phong Vô Trần, có cách đối phó?" Thần Dương gật gật đầu, lại hỏi.

"Chưa có, nhưng đến lúc đó ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực chiến một trận, xin Thần đạo hữu yên tâm." Hàn Lập lắc đầu, nói ra.

"Tuy rằng ta không biết ngươi trước mắt rốt cuộc mở ra bao nhiêu huyền khiếu, nhưng xem trận ngươi cùng Hách Phong, có lẽ không ít so với gã." Thần Dương nhìn xem Hàn Lập, chậm rãi nói ra.

Hàn Lập nghe nói chuyện đó, cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm.

"Ta vốn cho là với thực lực của bản thân ngươi, cộng thêm Chân Linh huyết mạch chi lực trong cơ thể, hẳn là có thể đủ để cùng Phong Vô Trần chiến một trận. Chẳng qua là không nghĩ tới thậm chí trong tay Phong Vô Trần có một đôi Tinh khí, tình hình đối với ngươi không ổn chút nào." Thần Dương sắc mặt trầm xuống.

"Xin hỏi Thần đạo hữu, rốt cuộc Tinh khí là cái gì?" Hàn Lập đuôi lông mày khẽ động, hỏi.

"Ngươi không biết? Cũng khó trách, ngươi chưa bao giờ tới Huyền Thành. Cái gọi là Tinh khí, là do Lục Hoa phu nhân lợi dụng lực lượng tinh thần nơi đây, luyện chế ra đến một loại vũ khí cấp bậc cao nhất, uy lực cực kỳ cường đại, còn có hiệu quả tăng trưởng theo thực lực chúng ta. Chẳng qua là lưu truyền ra ngoài vô cùng ít, không biết từ chỗ nào Tần Nguyên lấy được song kiếm kia." Thần Dương tức giận nói.

Hàn Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động, trong đầu không tránh khỏi lần nữa hiện lên đôi binh khí của Phong Vô Trần kia.

"Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng." Thần Dương nhoẻn miệng cười, lấy ra một vật từ trong lòng, đưa tới, đó là một cái thuẫn nhỏ mặt màu trắng, phía trên khắc đầy tinh thần phù văn.

Ở giữa thuẫn nhỏ còn có khắc mười tám cái đồ án Tinh thần, hình thành một đồ án hình rồng, từng Tinh Thần đồ án đều tản mát ra bạch quang nhè nhẹ, hơn nữa một sáng một tối chớp động phập phồng, phảng phất như thở ra hít vào bình thường.

"Đây là?" Hàn Lập tiếp nhận thuẫn nhỏ màu trắng, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyền khiếu cùng thuẫn nhỏ màu trắng mơ hồ hô ứng.

"Vật ấy tên là Tinh Đấu thuẫn, cũng là một kiện Tinh khí. Vốn Tinh khí cần thời gian dài dùng tinh huyết săn sóc ân cần mới có thể từng bước nắm giữ, nhưng mà bây giờ thời gian cấp bách, ngươi lập tức dùng tinh huyết tế luyện, mấy ngày này ân cần săn sóc thật tốt một chút, đến vòng thứ ba lúc có lẽ có thể phát huy ra nó một phần uy năng, đủ để thay ngươi ngăn lại một kích trí mạng đối phó song kiếm kia rồi." Thần Dương nói như thế.

Hàn Lập nhìn thuẫn nhỏ màu trắng, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, mở miệng nói: "Đa tạ Thần đạo hữu, vòng ba tỉ thí ta định sẽ không để cho ngươi thất vọng."

Thần Dương cười cười, lại chỉ điểm Hàn Lập mấy cái nội dung chủ yếu dùng tế luyện Tinh khí, liền đuổi hắn rời đi.

Hàn Lập cầm lấy Tinh Đấu thuẫn, trở lại trở về gian phòng của mình, tiến vào phòng trong.

Hai mắt hắn lật xem Tinh Đấu thuẫn, cắn chót lưỡi phun ra một giọt tinh huyết, rơi lên phía trên thuẫn nhỏ.

Tinh huyết lập tức dung nhập trong đó, Tinh Đấu thuẫn ngay lúc này nổi lên một tầng bạch quang, phát ra thanh âm ông ông rung động mãnh liệt .

Hàn Lập trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

Hắn có thể cảm giác giữa mình và thuẫn này sinh ra một chút liên hệ rõ rệt, chẳng qua là sự liên hệ này trước mắt còn rất yếu ớt.

Khoảng thời gian tiếp theo, hắn dựa theo phương pháp Thần Dương truyền thụ, chỗ mi tâm tinh quang chớp động, phân ra một đám Tinh Thần lực thăm dò vào bên trong Tinh Đấu thuẫn, chậm rãi thúc giục giọt tinh huyết chi lực kia, thẩm thấu vào phía bên trong thuẫn.

Loại cảm giác này cùng với tế luyện Tiên Khí không khác biệt lắm, chỉ là không có Tiên Linh Lực tương trợ, nên chậm chạp hơn.

Trôi qua một chút thời gian, trong nháy mắt qua hơn nửa canh giờ, một hồi thanh âm náo nhiệt từ bên ngoài truyền tới.

Hàn Lập trong lòng khẽ động, đem Tinh Đấu thuẫn nhét vào trong ngực, đứng dậy đi ra ngoài.

Bên trong biệt uyển bóng người lay động, đó là mọi người từ Tu La thành trở về Thanh Dương thành, Cốt Thiên Tầm bị túm tụm ở bên trong, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ hưng phấn, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Hiên Viên Hành.

"Cốt đạo hữu, xem ra là đắc thắng mà về, chúc mừng." Hàn Lập nghênh đón tiếp lấy.

"May mắn đắc thủ mà thôi." Cốt Thiên Tầm mỉm cười nói.

Nàng nói thế tuy rằng là khiêm tốn, nhưng trên thân cũng không có một chút vết thương, hiển nhiên là chiến thắng nhẹ nhàng, đối với chuyện này Hàn Lập cũng không có gì bất ngờ.

Những người khác mắt thấy hai người nói chuyện, đều tự động tránh ra.

"Như thế nào lại không thấy Hiên Viên đạo hữu, tình hình trận đấu của gã như thế nào?" Hàn Lập lại hỏi.

"Hiên Viên đạo hữu cũng giành thắng lợi rồi, mặc dù thực lực đối thủ cường đại hơn so với gã, nhưng mà trận chiến này chiến thuật của gã vận dụng thành công, lấy thương hoán thương, khó khăn mới thắng được, bây giờ đã bị người đưa lên chỗ thành chủ an dưỡng rồi." Cốt Thiên Tầm cười nói.

"Thật sao. . ." Hàn Lập trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Lệ đạo hữu hiện tại vòng tỷ thí thứ ba đối thủ của ngươi là Phong Vô Trần, trong tay hắn là hai thanh Tinh khí kia không phải chuyện đùa, ngươi đã có biện pháp ứng phó chứ?" Cốt Thiên Tầm một chút chần chờ về sau, nói ra.

"Đa tạ Cốt đạo hữu quan tâm, thành chủ đã cùng ta thương lượng qua rồi đối sách." Hàn Lập gật đầu nói, nhưng không có nói rõ ràng gì nhiều.

"Vậy là tốt rồi." Cốt Thiên Tầm cũng không có hỏi tới, chẳng qua là nhìn như tùy ý nhẹ gật đầu.

Hai người vừa rãnh rỗi nói chuyện hai câu, liền chia tay cáo từ.

Hàn Lập trở về chỗ ở của mình, tiếp tục tế luyện Tinh Đấu thuẫn.

Theo thời gian trôi qua, Tinh Đấu thuẫn trên phát ra màu trắng tinh quang càng ngày càng nhiều, mà trên người hắn rất nhiều huyền khiếu tựa hồ giống như đã bị thu hút, rục rịch, giữa hắn và thuẫn mơ hồ có có cảm giác tương dung cùng một thân thể.

Cái Tinh Đấu thuẫn này, tựa hồ giống như biến thành thân thể tứ chi của chính mình, có một loại huyết mạch tương dung cảm giác.

Hàn Lập mở to mắt, nhìn về phía thuẫn nhỏ trong tay, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Tinh khí quả nhiên không giống bình thường, huyền diệu như thế.

Hắn thở nhẹ một hơi, lần nữa đắm chìm tại tế luyện bên trong.

. . .

Thời gian nhoáng một cái, lại qua bảy ngày.

Mới sáng sớm, bên trong Tu La Trường cũng đã tấp nập biển người, cảnh tượng phi thường náo nhiệt rồi.

Trải qua hai đợt đấu võ trước, tham gia hội vũ năm thành Huyền Đấu Sĩ, chỉ còn lại có mười sáu tên, trên đài Càn Khôn hai tòa huyền đấu, mỗi bên đứng đấy tám người, Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm bọn hắn đều ở trong đó.

Trong trận tỷ thí ở vòng thi này, hội võ lần này sẽ quyết định chọn ra trong bọn hắn tám người chiến thắng chính là Bát Cường.

Mặt trời lên cao, sau đó năm thành thành chủ cùng Lục Hoa phu nhân lên đài ngồi xuống, trên khán đài tiếng cổ vũ điếc tai nhức óc, kéo dài không thôi.

Đại hán đen chủ trì kia, leo lên đài chữ Càn lúc lâu, nhưng từ đầu đến cuối không áp chế được làn sóng âm thanh người xem, chỉ có thể chờ cỗ thanh thế dần suy giảm, sau đó mới mở miệng quát:

"Trình tự thi đấu đến bước này, đã diễn ra tốt đẹp, ngay lúc này chúng ta sẽ tiến hành năm thành hội võ chọn ra Bát Cường tuyển thủ, hôm nay người chiến thắng, mỗi người với t.ư cách ban thưởng đều sẽ được một quả Địa giai lân thú thú hạch. Ngày hôm nay tất cả trận đánh đổ ước thứ hạng, giải thưởng cũng tăng lên, cầu chúc chư vị cùng toàn bộ tham chiến Huyền Đấu Sĩ đại hoạch toàn thắng!"

"Bát Cường, Bát Cường, Bát Cường. . ."

Trên khán đài tiếng hô đại chấn, tất cả người xem nhiệt tình hầu như trong nháy mắt cuồng nhiệt hẳn lên.

"Trình tự thi đấu sắp hơn phân nửa, hôm nay hai tòa Càn Khôn huyền đấu đài mở đầu, tám trận huyền đấu mỗi lần cũng chỉ tiến hành hai trận, tổng cộng bốn hồi thì xong. Hôm nay hồi thứ nhất hai trận huyền đấu sắp sửa bắt đầu, theo thứ tự sẽ là Huyền Thành Chu Tử Nguyên đối chiến Huyền Thành Cận Công, Huyền Thành Phong Vô Trần giao đấu Thanh Dương Thành Lệ Phi Vũ." Thật lâu sau đó, đen đại hán cao giọng tuyên bố.

Trên đài cao, Thần Dương sắc mặt có chút phức tạp khó nói tên.

Sau vòng thứ nhất dự tuyển thi đấu, trong ba mươi hai cái tên Huyền Đấu Sĩ chiến thắng, phe mình vẻn vẹn chiếm bốn người, có thể nói là mất sạch mặt mũi, sau đó đến vòng thứ hai, phe mình có được ba người giành chiến thắng, mặc dù trong năm thành không tính là quá yếu kém, nhưng cũng tính là trung bình rồi.

Thế nhưng hắn vẫn không cao hứng nổi.

Dựa theo sắp xếp, hôm nay tiến hành thi đấu, không chỉ có Hàn Lập phải chống lại Phong Vô Trần, mà tiếp theo đó, Cốt Thiên Tầm cũng phải chống lại Bạch Nham thành Phương Thiền.

Đối với hai trận thi đấu này, trong lòng của gã không có chút nào tự tin.

Phong Vô Trần cường đại là rõ ràng, tuy rằng gã bỏ ra số tiền lớn cho Hàn Lập chuẩn bị một món đồ Tinh khí như vậy, nhưng Hàn Lập dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến vật ấy, nhất định sử dụng không thuận buồm xuôi gió bằng Phong Vô Trần.

Cộng thêm vốn là tồn tại chênh lệch giữa hai người, phần thắng cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Về phần Cốt Thiên Tầm, thực lực tuy là mạnh mẽ, nhưng đối thủ kia là Phương Thiền đã từng đã đánh bại nàng, phần thắng mà nói đồng dạng không lớn.

Mặc dù Hiên Viên Hành đang hồi thứ t.ư, nhưng cũng phải chống lại Huyền Thành La Trùng Vi, xem tình hình với đối thủ thì so với hai người bọn họ có hơi đỡ một ít, nhưng phần thắng có bao nhiêu, cuối cùng cũng chưa biết được.

Vốn là nghĩ là ít nhất có thể có người sẽ vào được bán kết, xem ra bây giờ, muốn tranh đoạt một vị trí Bát Cường cũng khó khăn.

Nếu là Thanh Dương thành dừng bước tại Bát Cường, thành tích này còn không bằng lúc Đỗ Thanh Dương là thành chủ, không giành được Huyền Thành giải thưởng và thứ hai là, gã thân là thành chủ uy nghiêm ắt phải bị ảnh hưởng không nhỏ.

Gã cũng không hài lòng một phần với mấy người chỗ này.

"Dựa theo lệ cũ, giữa Huyền Đấu Sĩ cấp cao nhất của các thành, không phải sau khi cuộc chiến Bát Cường mới có thể gặp nhau, như thế nào vòng thứ nhất lúc này Thanh Dương thành Cốt Thiên Tầm đã phải đối mặt Bạch Nham thành Phương Thiền?" Lúc này, Lục Hoa phu nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi.

"Khục khục. . . Cái này trước kia các thành chủ không sắp xếp huyền đấu Bát Cường đối chiến , vốn là chỉ là lệ cũ mà thôi, cũng không quy định căn cứ gì. Hai vị này là Huyền Đấu Sĩ cấp cao nhất của hai thành lúc này gặp nhau, cũng là người tổ chức thi đấu sắp xếp bố trí cho. Khục khục. . . Bất quá cũng vừa vặn, trong nửa đầu lịch trình thi đấu có trận chiến này, đã gia tăng không ít náo nhiệt a." Tần Nguyên ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra.

"Ta xem hai trận huyền đấu trước, Cốt Thiên Tầm thế công cũng rất sắc bén nha, lần này nàng chống lại Phương Thiền, có thể nói là một cuộc chiến báo thù, nói không chừng chính là Tôn đạo hữu có khi sợ mất đi một viên đại tướng rồi hả?" Phù Kiên nhìn Tôn Đồ liếc, thâm ý nói.

Thần Dương nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, trong lòng cười lạnh đáp lấy.

Trước đó năm thành hội vũ thời điểm lần thứ nhất, Cốt Thiên Tầm chính là bại bởi Phương Thiền, trận chiến này người nào phần thắng lớn hơn, đã rõ ràng.

"Phù Kiên đạo hữu nói không tệ, Phương Thiền tiểu tử kia thì chỉ thấy ngây ngốc ăn rồi ngủ say cả ngày, những năm này cũng không có tiến bộ, chỉ sợ lúc này đây là muốn cho Cốt Thiên Tầm quý thành làm đá kê chân rồi." Tôn Đồ than thở nói, khóe miệng rồi lại mang theo một tia rõ ràng vui vẻ.

"Khục khục. . . Không chỉ mình trận này đáng chú ý, lúc trước Lệ Phi Vũ đứng xem cuộc chiến Vô Trần đối đầu Dịch Lập Nhai, lúc Vô Trần đánh trọng thương Dịch Lập Nhai tựa hồ rất bất mãn, thế cho nên hai người bộc phát mâu thuẫn tại chỗ, điều này tất cả khán giả đều thấy. . . Khục khục, vì vậy trận chiến bọn hắn, cũng là rất được người xem chờ mong đấy, ta tin tưởng rằng khả năng trận đấu này có thể thu hút không ít sự chú ý a." Tần Nguyên lời nói xoay chuyển, ho nhẹ không chỉ nói.
 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Đây huynh, ngủ nhiều quá, làm chậm trễ tiến độ, sr huynh
Thần Dương ôm Dịch Lập Nhai, trực tiếp rời khỏi Tu La Trường, một trước một sau cùng Hàn Lập đi tới chỗ biệt uyển.

Gã dìu Dịch Lập Nhai đem vào phòng trong, sau đó dẫn theo Hàn Lập đi ra sảnh phía bên ngoài.

"Thần đạo hữu, thương thế Dịch đạo hữu còn có gì trở ngại?" Hàn Lập hỏi.

"Thương thế tuy nặng, nhưng không có tổn thương đến tính mạng, chẳng qua là thi triển Lung Trụ Thuật dẫn đến khí huyết của gã bị tổn hại nghiêm trọng, tạm thời không cách nào tỉnh lại mà thôi." Thần Dương khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, chỉ gật đầu nhẹ, không có tiếp tục chủ động mở miệng.

"Ngươi cũng đã biết vì sao ta bảo ngươi tới đây?" Thần Dương suy nghĩ một chút về sau, ngẩng đầu nhìn qua Hàn Lập, thần tình ngưng trọng mà hỏi.

"Có phải là vì vòng tỷ thí tiếp theo không." Hàn Lập không nhanh không chậm nói.

"Đúng vậy, đối với Phong Vô Trần, có cách đối phó?" Thần Dương gật gật đầu, lại hỏi.

"Chưa có, nhưng đến lúc đó ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực chiến một trận, xin Thần đạo hữu yên tâm." Hàn Lập lắc đầu, nói ra.

"Tuy rằng ta không biết ngươi trước mắt rốt cuộc mở ra bao nhiêu huyền khiếu, nhưng xem trận ngươi cùng Hách Phong, có lẽ không ít so với gã." Thần Dương nhìn xem Hàn Lập, chậm rãi nói ra.

Hàn Lập nghe nói chuyện đó, cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm.

"Ta vốn cho là với thực lực của bản thân ngươi, cộng thêm Chân Linh huyết mạch chi lực trong cơ thể, hẳn là có thể đủ để cùng Phong Vô Trần chiến một trận. Chẳng qua là không nghĩ tới thậm chí trong tay Phong Vô Trần có một đôi Tinh khí, tình hình đối với ngươi không ổn chút nào." Thần Dương sắc mặt trầm xuống.

"Xin hỏi Thần đạo hữu, rốt cuộc Tinh khí là cái gì?" Hàn Lập đuôi lông mày khẽ động, hỏi.

"Ngươi không biết? Cũng khó trách, ngươi chưa bao giờ tới Huyền Thành. Cái gọi là Tinh khí, là do Lục Hoa phu nhân lợi dụng lực lượng tinh thần nơi đây, luyện chế ra đến một loại vũ khí cấp bậc cao nhất, uy lực cực kỳ cường đại, còn có hiệu quả tăng trưởng theo thực lực chúng ta. Chẳng qua là lưu truyền ra ngoài vô cùng ít, không biết từ chỗ nào Tần Nguyên lấy được song kiếm kia." Thần Dương tức giận nói.

Hàn Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động, trong đầu không tránh khỏi lần nữa hiện lên đôi binh khí của Phong Vô Trần kia.

"Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng." Thần Dương nhoẻn miệng cười, lấy ra một vật từ trong lòng, đưa tới, đó là một cái thuẫn nhỏ mặt màu trắng, phía trên khắc đầy tinh thần phù văn.

Ở giữa thuẫn nhỏ còn có khắc mười tám cái đồ án Tinh thần, hình thành một đồ án hình rồng, từng Tinh Thần đồ án đều tản mát ra bạch quang nhè nhẹ, hơn nữa một sáng một tối chớp động phập phồng, phảng phất như thở ra hít vào bình thường.

"Đây là?" Hàn Lập tiếp nhận thuẫn nhỏ màu trắng, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyền khiếu cùng thuẫn nhỏ màu trắng mơ hồ hô ứng.

"Vật ấy tên là Tinh Đấu thuẫn, cũng là một kiện Tinh khí. Vốn Tinh khí cần thời gian dài dùng tinh huyết săn sóc ân cần mới có thể từng bước nắm giữ, nhưng mà bây giờ thời gian cấp bách, ngươi lập tức dùng tinh huyết tế luyện, mấy ngày này ân cần săn sóc thật tốt một chút, đến vòng thứ ba lúc có lẽ có thể phát huy ra nó một phần uy năng, đủ để thay ngươi ngăn lại một kích trí mạng đối phó song kiếm kia rồi." Thần Dương nói như thế.

Hàn Lập nhìn thuẫn nhỏ màu trắng, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, mở miệng nói: "Đa tạ Thần đạo hữu, vòng ba tỉ thí ta định sẽ không để cho ngươi thất vọng."

Thần Dương cười cười, lại chỉ điểm Hàn Lập mấy cái nội dung chủ yếu dùng tế luyện Tinh khí, liền đuổi hắn rời đi.

Hàn Lập cầm lấy Tinh Đấu thuẫn, trở lại trở về gian phòng của mình, tiến vào phòng trong.

Hai mắt hắn lật xem Tinh Đấu thuẫn, cắn chót lưỡi phun ra một giọt tinh huyết, rơi lên phía trên thuẫn nhỏ.

Tinh huyết lập tức dung nhập trong đó, Tinh Đấu thuẫn ngay lúc này nổi lên một tầng bạch quang, phát ra thanh âm ông ông rung động mãnh liệt .

Hàn Lập trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

Hắn có thể cảm giác giữa mình và thuẫn này sinh ra một chút liên hệ rõ rệt, chẳng qua là sự liên hệ này trước mắt còn rất yếu ớt.

Khoảng thời gian tiếp theo, hắn dựa theo phương pháp Thần Dương truyền thụ, chỗ mi tâm tinh quang chớp động, phân ra một đám Tinh Thần lực thăm dò vào bên trong Tinh Đấu thuẫn, chậm rãi thúc giục giọt tinh huyết chi lực kia, thẩm thấu vào phía bên trong thuẫn.

Loại cảm giác này cùng với tế luyện Tiên Khí không khác biệt lắm, chỉ là không có Tiên Linh Lực tương trợ, nên chậm chạp hơn.

Trôi qua một chút thời gian, trong nháy mắt qua hơn nửa canh giờ, một hồi thanh âm náo nhiệt từ bên ngoài truyền tới.

Hàn Lập trong lòng khẽ động, đem Tinh Đấu thuẫn nhét vào trong ngực, đứng dậy đi ra ngoài.

Bên trong biệt uyển bóng người lay động, đó là mọi người từ Tu La thành trở về Thanh Dương thành, Cốt Thiên Tầm bị túm tụm ở bên trong, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ hưng phấn, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Hiên Viên Hành.

"Cốt đạo hữu, xem ra là đắc thắng mà về, chúc mừng." Hàn Lập nghênh đón tiếp lấy.

"May mắn đắc thủ mà thôi." Cốt Thiên Tầm mỉm cười nói.

Nàng nói thế tuy rằng là khiêm tốn, nhưng trên thân cũng không có một chút vết thương, hiển nhiên là chiến thắng nhẹ nhàng, đối với chuyện này Hàn Lập cũng không có gì bất ngờ.

Những người khác mắt thấy hai người nói chuyện, đều tự động tránh ra.

"Như thế nào lại không thấy Hiên Viên đạo hữu, tình hình trận đấu của gã như thế nào?" Hàn Lập lại hỏi.

"Hiên Viên đạo hữu cũng giành thắng lợi rồi, mặc dù thực lực đối thủ cường đại hơn so với gã, nhưng mà trận chiến này chiến thuật của gã vận dụng thành công, lấy thương hoán thương, khó khăn mới thắng được, bây giờ đã bị người đưa lên chỗ thành chủ an dưỡng rồi." Cốt Thiên Tầm cười nói.

"Thật sao. . ." Hàn Lập trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Lệ đạo hữu hiện tại vòng tỷ thí thứ ba đối thủ của ngươi là Phong Vô Trần, trong tay hắn là hai thanh Tinh khí kia không phải chuyện đùa, ngươi đã có biện pháp ứng phó chứ?" Cốt Thiên Tầm một chút chần chờ về sau, nói ra.

"Đa tạ Cốt đạo hữu quan tâm, thành chủ đã cùng ta thương lượng qua rồi đối sách." Hàn Lập gật đầu nói, nhưng không có nói rõ ràng gì nhiều.

"Vậy là tốt rồi." Cốt Thiên Tầm cũng không có hỏi tới, chẳng qua là nhìn như tùy ý nhẹ gật đầu.

Hai người vừa rãnh rỗi nói chuyện hai câu, liền chia tay cáo từ.

Hàn Lập trở về chỗ ở của mình, tiếp tục tế luyện Tinh Đấu thuẫn.

Theo thời gian trôi qua, Tinh Đấu thuẫn trên phát ra màu trắng tinh quang càng ngày càng nhiều, mà trên người hắn rất nhiều huyền khiếu tựa hồ giống như đã bị thu hút, rục rịch, giữa hắn và thuẫn mơ hồ có có cảm giác tương dung cùng một thân thể.

Cái Tinh Đấu thuẫn này, tựa hồ giống như biến thành thân thể tứ chi của chính mình, có một loại huyết mạch tương dung cảm giác.

Hàn Lập mở to mắt, nhìn về phía thuẫn nhỏ trong tay, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Tinh khí quả nhiên không giống bình thường, huyền diệu như thế.

Hắn thở nhẹ một hơi, lần nữa đắm chìm tại tế luyện bên trong.

. . .

Thời gian nhoáng một cái, lại qua bảy ngày.

Mới sáng sớm, bên trong Tu La Trường cũng đã tấp nập biển người, cảnh tượng phi thường náo nhiệt rồi.

Trải qua hai đợt đấu võ trước, tham gia hội vũ năm thành Huyền Đấu Sĩ, chỉ còn lại có mười sáu tên, trên đài Càn Khôn hai tòa huyền đấu, mỗi bên đứng đấy tám người, Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm bọn hắn đều ở trong đó.

Trong trận tỷ thí ở vòng thi này, hội võ lần này sẽ quyết định chọn ra trong bọn hắn tám người chiến thắng chính là Bát Cường.

Mặt trời lên cao, sau đó năm thành thành chủ cùng Lục Hoa phu nhân lên đài ngồi xuống, trên khán đài tiếng cổ vũ điếc tai nhức óc, kéo dài không thôi.

Đại hán đen chủ trì kia, leo lên đài chữ Càn lúc lâu, nhưng từ đầu đến cuối không áp chế được làn sóng âm thanh người xem, chỉ có thể chờ cỗ thanh thế dần suy giảm, sau đó mới mở miệng quát:

"Trình tự thi đấu đến bước này, đã diễn ra tốt đẹp, ngay lúc này chúng ta sẽ tiến hành năm thành hội võ chọn ra Bát Cường tuyển thủ, hôm nay người chiến thắng, mỗi người với t.ư cách ban thưởng đều sẽ được một quả Địa giai lân thú thú hạch. Ngày hôm nay tất cả trận đánh đổ ước thứ hạng, giải thưởng cũng tăng lên, cầu chúc chư vị cùng toàn bộ tham chiến Huyền Đấu Sĩ đại hoạch toàn thắng!"

"Bát Cường, Bát Cường, Bát Cường. . ."

Trên khán đài tiếng hô đại chấn, tất cả người xem nhiệt tình hầu như trong nháy mắt cuồng nhiệt hẳn lên.

"Trình tự thi đấu sắp hơn phân nửa, hôm nay hai tòa Càn Khôn huyền đấu đài mở đầu, tám trận huyền đấu mỗi lần cũng chỉ tiến hành hai trận, tổng cộng bốn hồi thì xong. Hôm nay hồi thứ nhất hai trận huyền đấu sắp sửa bắt đầu, theo thứ tự sẽ là Huyền Thành Chu Tử Nguyên đối chiến Huyền Thành Cận Công, Huyền Thành Phong Vô Trần giao đấu Thanh Dương Thành Lệ Phi Vũ." Thật lâu sau đó, đen đại hán cao giọng tuyên bố.

Trên đài cao, Thần Dương sắc mặt có chút phức tạp khó nói tên.

Sau vòng thứ nhất dự tuyển thi đấu, trong ba mươi hai cái tên Huyền Đấu Sĩ chiến thắng, phe mình vẻn vẹn chiếm bốn người, có thể nói là mất sạch mặt mũi, sau đó đến vòng thứ hai, phe mình có được ba người giành chiến thắng, mặc dù trong năm thành không tính là quá yếu kém, nhưng cũng tính là trung bình rồi.

Thế nhưng hắn vẫn không cao hứng nổi.

Dựa theo sắp xếp, hôm nay tiến hành thi đấu, không chỉ có Hàn Lập phải chống lại Phong Vô Trần, mà tiếp theo đó, Cốt Thiên Tầm cũng phải chống lại Bạch Nham thành Phương Thiền.

Đối với hai trận thi đấu này, trong lòng của gã không có chút nào tự tin.

Phong Vô Trần cường đại là rõ ràng, tuy rằng gã bỏ ra số tiền lớn cho Hàn Lập chuẩn bị một món đồ Tinh khí như vậy, nhưng Hàn Lập dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến vật ấy, nhất định sử dụng không thuận buồm xuôi gió bằng Phong Vô Trần.

Cộng thêm vốn là tồn tại chênh lệch giữa hai người, phần thắng cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Về phần Cốt Thiên Tầm, thực lực tuy là mạnh mẽ, nhưng đối thủ kia là Phương Thiền đã từng đã đánh bại nàng, phần thắng mà nói đồng dạng không lớn.

Mặc dù Hiên Viên Hành đang hồi thứ t.ư, nhưng cũng phải chống lại Huyền Thành La Trùng Vi, xem tình hình với đối thủ thì so với hai người bọn họ có hơi đỡ một ít, nhưng phần thắng có bao nhiêu, cuối cùng cũng chưa biết được.

Vốn là nghĩ là ít nhất có thể có người sẽ vào được bán kết, xem ra bây giờ, muốn tranh đoạt một vị trí Bát Cường cũng khó khăn.

Nếu là Thanh Dương thành dừng bước tại Bát Cường, thành tích này còn không bằng lúc Đỗ Thanh Dương là thành chủ, không giành được Huyền Thành giải thưởng và thứ hai là, gã thân là thành chủ uy nghiêm ắt phải bị ảnh hưởng không nhỏ.

Gã cũng không hài lòng một phần với mấy người chỗ này.

"Dựa theo lệ cũ, giữa Huyền Đấu Sĩ cấp cao nhất của các thành, không phải sau khi cuộc chiến Bát Cường mới có thể gặp nhau, như thế nào vòng thứ nhất lúc này Thanh Dương thành Cốt Thiên Tầm đã phải đối mặt Bạch Nham thành Phương Thiền?" Lúc này, Lục Hoa phu nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi.

"Khục khục. . . Cái này trước kia các thành chủ không sắp xếp huyền đấu Bát Cường đối chiến , vốn là chỉ là lệ cũ mà thôi, cũng không quy định căn cứ gì. Hai vị này là Huyền Đấu Sĩ cấp cao nhất của hai thành lúc này gặp nhau, cũng là người tổ chức thi đấu sắp xếp bố trí cho. Khục khục. . . Bất quá cũng vừa vặn, trong nửa đầu lịch trình thi đấu có trận chiến này, đã gia tăng không ít náo nhiệt a." Tần Nguyên ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra.

"Ta xem hai trận huyền đấu trước, Cốt Thiên Tầm thế công cũng rất sắc bén nha, lần này nàng chống lại Phương Thiền, có thể nói là một cuộc chiến báo thù, nói không chừng chính là Tôn đạo hữu có khi sợ mất đi một viên đại tướng rồi hả?" Phù Kiên nhìn Tôn Đồ liếc, thâm ý nói.

Thần Dương nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, trong lòng cười lạnh đáp lấy.

Trước đó năm thành hội vũ thời điểm lần thứ nhất, Cốt Thiên Tầm chính là bại bởi Phương Thiền, trận chiến này người nào phần thắng lớn hơn, đã rõ ràng.

"Phù Kiên đạo hữu nói không tệ, Phương Thiền tiểu tử kia thì chỉ thấy ngây ngốc ăn rồi ngủ say cả ngày, những năm này cũng không có tiến bộ, chỉ sợ lúc này đây là muốn cho Cốt Thiên Tầm quý thành làm đá kê chân rồi." Tôn Đồ than thở nói, khóe miệng rồi lại mang theo một tia rõ ràng vui vẻ.

"Khục khục. . . Không chỉ mình trận này đáng chú ý, lúc trước Lệ Phi Vũ đứng xem cuộc chiến Vô Trần đối đầu Dịch Lập Nhai, lúc Vô Trần đánh trọng thương Dịch Lập Nhai tựa hồ rất bất mãn, thế cho nên hai người bộc phát mâu thuẫn tại chỗ, điều này tất cả khán giả đều thấy. . . Khục khục, vì vậy trận chiến bọn hắn, cũng là rất được người xem chờ mong đấy, ta tin tưởng rằng khả năng trận đấu này có thể thu hút không ít sự chú ý a." Tần Nguyên lời nói xoay chuyển, ho nhẹ không chỉ nói.
Bản dịch của đệ tốt rồi, chú ý thêm ở cách sử dụng liên từ, nó đang bị dư khá nhiều, so lại với bản edit của huynh nha. Thêm nữa chú ý "Hàn Lập trong mắt....", cái này sai ngữ pháp, phải đảo ngược lại "Trong mắt HL...", theo dõi mạch truyện để dịch cho chính xác nữa là ổn :)
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
2210

Tặng muội @Miêu Như 5k ngọc vì thành tích học tập.
Huynh phải đi 🥹🥹🥹 diệt bao nhiêu nhân mạng mới đc chừng này ngọc cho muội á 😁😁😁
Thi xong dịch tiếp nha 😁😁😁
 

o0oTiêu Dao Tửo0o

Phàm Nhân
Ngọc
47,04
Tu vi
0,00
@o0oTiêu Dao Tửo0o Mời đạo hữu tham gia nhóm dịch, đạo hữu làm thử chương 911 nhé, có thể làm từ bản convert của các đạo hữu khác, hoặc tự convert. Phần mềm convert có thể hỏi @silanh hoặc @herovinh .
Đạo hữu có thể tham khảo thêm về một số quy tắc dịch ở link này nhé https://bachngocsach.com/forum/threads/5069/
đa tạ, tại hạ sẽ thử ko biết là có thời hạn phải dịch xong ko
 

Đậu Đỏ

Phàm Nhân
Ngọc
13.248,03
Tu vi
0,00
Bản dịch của đệ tốt rồi, chú ý thêm ở cách sử dụng liên từ, nó đang bị dư khá nhiều, so lại với bản edit của huynh nha. Thêm nữa chú ý "Hàn Lập trong mắt....", cái này sai ngữ pháp, phải đảo ngược lại "Trong mắt HL...", theo dõi mạch truyện để dịch cho chính xác nữa là ổn :)
E biết mà do đọc truyện cv nhiều quá đâm ra đôi khi k nhìn ra lỗi :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top