hoangdz2014
Phàm Nhân
ok huynh.@hoangdz2014 Đệ biên giúp huynh chương này nhé. Mấy nay cv huynh bận quá![]()
ok huynh.@hoangdz2014 Đệ biên giúp huynh chương này nhé. Mấy nay cv huynh bận quá![]()
Đệ sửa cho huynh rồi đấy, huynh vào đọc thử xem. Sau khi hết 1 câu huynh nhớ cách ra 1 dòng cho dễ đọc nha.Tại hạ gửi chương 1103 nhé
Chương 1103: Hậu thủ
"Chuyện gì xảy ra?"
Hàn Lập biến thành cự ma thấy vậy, sắc mặt biến đổi.
Một khắc sau, bạch sắc quang mạc lần nữa sáng lên, chỗ lõm xuống bỗng nhiên khôi phục nguyên trạng. Thân thể cự ma đại chấn đồng thời bị đánh bay ra ngoài.
Hắn lùi lại mười mấy bước thân hình mới đứng vững, ngạc nhiên nhìn bạch sắc quang mạc, trên mặt lộ ra vẻ nặng nề.
Nếu nói về uy lực công kích của bản thân hắn, công pháp《 Thiên Sát Trấn Ngục Công 》 có thể nói mạnh nhất, nhưng giờ đây cũng không cách nào phá vỡ màn sáng này, phải làm như thế nào đây?
Hàn Lập cho dù có một vài thủ đoạn khác, nhưng từ tình huống trước mắt để suy đoán, có lẽ cũng không làm nên chuyện.
Đột nhiên Tinh Viêm Đồng Tử từ trong miệng hét lên một tiếng, lần nữa hóa thành hình dạng hỏa điểu, chuẩn bị bay ra.
Đúng lúc này, phụ cận phía trong biển sương mù lần nữa kịch liệt ba động, tại đó truyền ra từng âm thanh bị bóp nghẹt.
Bạch quang trên người Tinh Viêm Hỏa Điểu lần nữa chợt lóe, viên hỏa châu màu trắng tự động phun ra, quang mang đại thịnh.
Hàn Lập hơi biến sắc, quay lại nhìn về phía sau.
Chẳng lẽ là trận nhãn cuối cùng cũng bị phá?
Mặc dù hắn đã sớm dự liệu, nhưng không nghĩ sẽ nhanh đến thế, như vậy càng khiến cho thời gian của hắn sẽ không quá nhiều.
Bản thân hắn nếu không thể trong thời gian ngắn đem trở ngại phía trước phá bỏ, sau đấy sẽ dẫn tới không ít biến số.
Vừa nghĩ đến, Hàn Lập quay đầu lại, lần nữa nhìn về phía bạch sắc quang mạc trước mắt.
Mà ngay lúc này, một việc kinh người xuất hiện!
Bạch sắc quang mạc phía trước gần như không cách nào phá hủy đột nhiên tỏa ra bạch quang chói mắt, chớp động mãnh liệt hai lần, sau đó nhanh chóng mỏng đi. " Phanh " một âm thanh vỡ vụn phát ra, quang mạc hóa thành từng mảng lưu quang màu trắng bay lên trời, chớp mắt tan biến không còn dấu tích.
Hàn Lập ngẩn người ra, cơ hồ không dám tin vào mắt mình.
"Chẳng lẽ năm toàn bộ năm trận nhãn bị phá, quang mạc cấm chế này sẽ biến mất?"
Trong lòng hắn lóe lên một ý nghĩ, nhìn lại phía dưới.
...
Vào giờ phút này, trên đỉnh núi của một tòa kình thiên cự phong, hai bóng người đứng nấp sau một tảng đá lớn tại đỉnh núi, chính là Lôi Ngọc Sách cùng Tô An Thiến.
Một quang tráo màu trắng bao phủ hai người lại, trên quang tráo chớp động sương mù sáng trắng, nhìn vào thấy huyền diệu lạ thường.
Phía ngoài đỉnh núi hơn trăm dặm có thể thấy một tòa cung điện màu lục, bất quá giờ phút này nó đã sụp đổ. Hai đạo độn quang màu lam từ trong phế tích bay ra, chính là hai người Lam Nguyên Tử và Lam Nhan.
Độn quang hai người quấn lấy nhau, hòa làm một thể, tốc độ lập tức tăng lên, nhanh chóng biến mất về phía cuối chân trời.
Bóng hai người Lam Nguyên Tử vừa biến mất, từng đạo thân ảnh màu đen cũng từ bên trong bắn ra, tản mát ra lớp lớp ma khí cường đại.
Trong vô số tiếng hoan hô, đám người Ma tộc cũng nhằm phía xa xa bay đi, rất nhanh biến mất không còn dấu tích, xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Lôi Ngọc Sách vung tay bấm quyết, quang tráo màu trắng bao phủ hai người chợt biến mất, hóa thành một vòng tròn màu trắng bay vào trong tay áo.
"Lôi Ngọc Sách, sao ngươi không để ta đi ra ngoài ngăn cản bọn họ, ngươi với ta liên thủ chắc hẳn đã có hy vọng bảo vệ nơi này!" Tô An Thiến nhìn Lôi Ngọc Sách, trầm giọng nói.
"Không thể nào, Lam Nguyên Tử và Lam Nhan thực lực đều không dưới chúng ta, hơn nữa bọn họ còn có túi nhỏ màu lam kia, chúng ta không thể là đối thủ của họ, liều mạng xông lên chỉ thua thiệt. Nếu như chỉ có một mình ta, ngã xuống cũng không sao, bởi vì ngươi ở đây, ta không thể mạo hiểm." Lôi Ngọc Sách thở dài nói.
Tô An Thiến khóe môi khẽ động , trong con ngươi thoáng qua một vẻ phức tạp, trầm mặc xuống.
"Mộc trận nhãn bị phá, như vậy, năm trận nhãn đều đã bị phá, làm sao bây giờ?" Nàng lo lắng nói.
"Ta tự có biện pháp, ngươi không cần lo lắng, đi thôi, chúng ta trước hết đem pháp trận sửa chữa lại." Ánh mắt Lôi Ngọc Sách thoáng hiện lên chút khác lạ, miệng nói, sau đó thân hình bay tới cung điện đã sụp đổ kia.
Tô An Thiến ngẩn ra, nhìn bóng lưng kiên định của Lôi Ngọc Sách, đôi mi thanh tú hơi động, ngay sau đó cất bước đuổi theo.
...
Đỉnh ngọn núi lớn, Hàn Lập thu tầm mắt lại, thân hình lập tức nhằm phía trước bay đi, "Vèo " bay ra khỏi biển sương mù trắng, tầm nhìn trước mặt lập tức trở lên thoáng đãng.
Hiện trước mắt, bầu trời xanh biếc, mây trắng (tường vân = đám mây mang điềm lành) từng cụm, ngọn kình thiên cự phong kia đến đây rốt cuộc cũng đến đỉnh, phiến kim quang kia lơ lửng trên đỉnh núi giữa không trung.
Giờ phút này không có bạch sắc quang mạc cùng sương mù ngăn cách, Hàn Lập rốt cuộc thấy rõ kim quang bên trong chính là một tòa cung điện khổng lồ, nguy nga cao vút, hùng vĩ tráng lệ. (khí tượng vạn thiên)
Hắn nhìn về cung điện phía trước, ánh mắt sáng lên, nhằm hướng cung điện phi độn tới.
Bỗng nhiên bầu trời chuyển sang cuồn cuộn dữ dội, một đám đám mây màu trắng xuất hiện. Bên trong đám mây có vô số lưu quang màu trắng chớp động, đồng dạng với bạch sắc quang mạc lúc trước.
Thiên địa nguyên khí gần đấy như nước thủy triều tụ về đám mây màu trắng, đám mây nhanh chóng lớn lên, mở rộng ra mọi hướng, trong nháy mắt bao trùm khắp bầu trời.
Trong cụm mây trắng tiếng sấm ầm ầm, giữa tầng mây bắt đầu có điện mang màu trắng dẫn động, phóng ra một cỗ áp lực thật lớn, tựa như thiên tâm tức giận.
Tầng mây phía dưới nổi lên cuồng phong, quét sạch cả tòa cự phong, đập vào đỉnh núi làm đá núi từng nơi nứt ra văng tung tóe, cây cối đổ nhào, sương mù cuồn cuộn, một mảng sát ý.
Hàn Lập hơi biến sắc, thân hình dừng lại, một mực chú ý quan sát tình huống trên bầu trời.
Một chuỗi tiếng vang lớn từ trên đó xuyên qua mây truyền tới. Bỗng nhiên mây trắng bắt đầu chuyển động dữ dội, sau đấy điện hồ màu trắng trong tầng mây cũng mạnh lên. Theo những tiếng ùng ùng vang lên, từng hàng lôi điện thô to màu trắng như trường long điên cuồng bổ xuống, đánh vào từng ngọn kình thiên cự phong.
Lôi điện sáng trắng nóng bóng dường như làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, trong đó lại hàm chứa Lôi Điện Pháp Tắc cường đại khiến cho Hàn Lập thấy cũng sợ hết hồn hết vía.
Hơn nữa cỗ Lôi Điện Pháp Tắc này chứa đầy ý thiên phạt, ngược lại cùng với thiên phạt thần lôi mà Hàn Lập đã gặp trước kia rất là giống nhau nhưng uy lực cường đại hơn trăm lần.
Hàn Lập trên mặt biến sắc, đang muốn thu hồi biến thân cự sau đó né tránh, nhưng không kịp, có chừng mười mấy đạo lôi điện to lớn đâm thủng hư không, nhằm hắn đánh tới.
Một cỗ thiên phạt giáng thế diệt sát khí tức từ trên trời hạ xuống, như thể trời cao muốn trực tiếp hủy diệt hắn, ngay cả ý chí phản kháng của hắn cũng bị áp chế xuống.
Trời muốn giết ngươi, không được kháng lại!
Ý thức Hàn Lập bị cỗ khí tức này áp chế, nhưng một khắc sau thần thức lực khổng lồ liền đem áp chế này giải khai, thế nhưng lôi điện màu trắng đã đến trước người.
Trong miệng cự ma phát ra một tiếng gầm thét, thân hình khổng lồ chợt lóe sáng, lập tức nhằm phía dưới cấp tốc lao xuống, cố gắng tranh thủ một chút thời gian.
Đồng thời sáu nắm tay của cự ma hắc quang đại thịnh, sau đó đột nhiên trở nên mơ hồ, biến ảo thành vô số ảo ảnh hướng mười mấy đạo lôi điện màu trắng cuồng kích tới.
Trong khoảnh khắc, tiếng rít nổi lên!
Quyền ảnh màu đen hiện lên chằng chịt trong hư không, mỗi đạo quyền ảnh không những tản mát ra ma khí kinh người mà còn ba động cự lực cuồn cuộn, nơi hư không nó đi qua vạch ra từng vệt trắng mà mắt thường cũng thấy được, hư không xung quanh vặn vẹo hỗn loạn, xé ra từng kẽ hở không gian, cơ hồ đã đến giới hạn tan biến.
Quyền ảnh lôi điện va chạm vào nhau, không có tiếng nổ kinh thiên động địa như tưởng tượng.
Quyền ảnh nhìn thấy ẩn chứa uy thế vô cùng, vừa đụng đến lôi điện màu trắng lập tức tựa như băng tuyết gặp lửa, trực tiếp không chú tiếng động tan ra, hóa thành khói đen lượn lờ phiêu tán.
Mười mấy đạo lôi điện trắng dường như không phí nhiều sức, liền xuyên qua những quyền ảnh màu đen kia, hung hăng đánh xuống khuôn mặt đầy kinh ngạc của cự ma.
Trên thân cự ma thân bị bổ ra mười mấy vết thương khổng lồ sâu tới xương, thân thể cao lớn trùng trùng rơi xuống dưới cự phong, tạo ra một cái hố to, đá bay loạn xạ.
Từng đạo điện hồ trắng quấn quanh thân thể cự ma, tí tách qua lại, ma khí trên người cự ma mỗi khi gặp phải lôi điện trắng kia giống như đụng phải khắc tinh vậy, trực tiếp tán loạn, chớp mắt liền phiêu tán hơn nửa .
Theo ma khí biến mất, 《 Thiên Sát Trấn Ngục Công 》 của biến thân cự ma cũng không duy trì được, rất nhanh thu nhỏ lại, hiện ra bản thể Hàn Lập.
Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân hiện ra mười mấy vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ra, may mắn hắn kịp thời nghiêng người, không bị đánh trúng chỗ yếu hại.
Thương thế trên người hắn nhìn thì đáng sợ, nhưng lại may mắn tránh được chỗ yếu hại, vì vậy cũng không nặng lắm.
Hàn Lập vội vàng lấy ra một viên đan dược màu đỏ ăn vào, chỗ vết thương có huyết quang thoáng qua, sau đó bằng mắt thường có thể thấy được nó đang mau chóng khép lại.
Trên không, mây trắng sau khi lôi điện đánh xuống,giờ phút này trở nên mỏng manh không ít, trong đó điện hồ màu trắng cũng thưa thớt đi.
Dường như không có thời gian trống, tiếng sấm đùng đùng lại vang lên, lại một lôi điện màu trắng hạ xuống, số lượng mặc dù so với trước đó giảm xuống không ít, nhưng uy lực mỗi đạo sấm sét lại không giảm xuống chút nào.
Hàn Lập mắt thấy cảnh này, vẻ mặt trấn định hơn rất nhiều, trên người kim quang đại thịnh, từng đạo điện hồ màu vàng lần lượt bố trí quanh thân.
Đồng thời Chân Ngôn Bảo Luân hiện lên, vô số sóng gợn màu vàng lan ra, đem thân thể hắn bao phủ vào trong lồng.
Lần đầu thiên phạt thần lôi đánh xuống, hắn không kịp đề phòng, mới có thể bị thương, lần thứ hai lôi điện đánh xuống này, hắn chuẩn bị đầy đủ, những lôi điện màu trắng kia uy có lớn gấp hai, hắn cũng tự tin có thể ngăn cản.
Nhưng lần thứ hai lôi điện lại không có đánh về phía Hàn Lập, mà lại hướng những vị trí khác hạ xuống, toàn bộ nhập vào bên trong sương mù, nhằm hướng cự phong phía dưới đánh tới.
Ngay sau đó từng tiếng kêu xa trong sương mù truyền ra, tiếng kêu bên trong mơ hồ còn có thể nghe được một ít âm thanh thê lương thảm thiết.
"Chẳng lẽ những lôi điện màu trắng kia đang tấn công người mang ma khí? Tám thành chính là như vậy, Thái Tuế Tiên Tôn đã sớm dự liệu được năm chỗ trận nhãn sẽ bị phá hư, lưu lại cách đối phó, đem bạch sắc quang mạc cấm chế kia đổi thành lôi điện cấm chế, thi triển lôi điện màu trắng, đem Ma Tộc chạy ra tiêu diệt. Lôi điện kia có thể thấy chính là thần thông đặc biệt đối phó ma khí, khó trách 《 Thiên Sát Trấn Ngục Công 》 của ta gặp phải thứ lôi điện kia lại cam chịu hạ phong." Hàn Lập chỉ hơi trầm ngâm sau đó trong lòng có chút bừng tỉnh.
Lúc trước hắn thi triển 《 Thiên Sát Trấn Ngục Công 》, trên người mang theo ma khí, cho nên mới bị lầm tưởng chính là Ma Tộc, bị những thứ lôi điện trắng kia công kích.
Sau đấy hắn thu hồi biến thân, hơn nữa lấy Thời Gian Pháp Tắc cùng Lôi Điện Pháp Tắc ngăn cách khí tức, nhất thời không bị những thứ sấm sét coi là mục tiêu.
Nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng Hàn Lập đối với Thái Tuế Tiên Tôn khâm phục hơn, cũng càng thêm kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mà giờ khắc này giữa không trung bên trong đám mây màu trắng lôi quang chớp động, lần thứ ba lôi điện thành hình, từng tia chớp màu trắng to lớn đánh xuống, số lượng so với trước đó lại giảm bớt một chút.
Sau đó là lần thứ t.ư, lần thứ năm, cho đến lần thứ sáu lôi điện màu trắng hạ xuống, giữa không trung đám mây trắng hao hết lực lượng, phiêu tán biến mất. Bầu trời rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, trời xanh mây trôi lại xuất hiện, như thể không có phát sinh điều gì vậy.
Nếu theo thầy Mink thì phải làm bài của thầy giáo chứTại hạ sẽ cố gắng. Nhưng hiện giờ tại hạ cần tốt nghiệp khóa dịch đã. Tại hạ dùng đoạn dịch pntt làm bài tập nộp cho Mink được không nhỉ?
Lúc đó cũng đang bế con nên ngại tra, lúc cv đoạn đấy cũng thấy sạn sạnLão @silanh, ở bản cv chương mới nhất 1107 ở đoạn HL ở giữa kiếm trận, bước đi tứ phía để cảm thụ lực lượng pháp tắc tìm trụ cột trận, có chỗ "phải trước,... đang trái,... phải sau..." hơi khó hiểu nên ta tự ý chỉnh lại 1 chút chỗ đó để đội bên dịch đỡ mất thời gian t.ư duy khi dịch. Nếu lão thấy kg ok thì bỏ qua cho ta nhé.
Trân trọng!
có gì sáng sớm mai ta xem lại nha 
Chủ yếu góp phần cho người đọc sau đỡ đau đầu thôi!Lúc đó cũng đang bế con nên ngại tra, lúc cv đoạn đấy cũng thấy sạn sạncó gì sáng sớm mai ta xem lại nha
![]()
Chắc là đoạn này a, ta đã sửa lại bên bản cv rồi nhéLão @silanh, ở bản cv chương mới nhất 1107 ở đoạn HL ở giữa kiếm trận, bước đi tứ phía để cảm thụ lực lượng pháp tắc tìm trụ cột trận, có chỗ "phải trước,... đang trái,... phải sau..." hơi khó hiểu nên ta tự ý chỉnh lại 1 chút chỗ đó để đội bên dịch đỡ mất thời gian t.ư duy khi dịch. Nếu lão thấy kg ok thì bỏ qua cho ta nhé.
Trân trọng!
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản