[Thơ] Duyên mình đã lỡ - Mạt Du

Thụy Miêu

Phàm Nhân
Ngọc
0,29
Tu vi
0,07
Duyên mình đã lỡ
- Mạt Du -

1439


***
Hỏi ai, ai có biết không?
Vì sao Kiều - Hải nên duyên vợ chồng?
Hải là anh hùng Việt Đông,
Kiều lại nhi nữ bán mình chuộc cha.
Anh hùng nghe tiếng mỹ nhân,
Mà thế nào lại lao xao trong lòng.
Gặp nàng ở chốn lầu xanh,
Nhưng chàng không ngại, vì danh thiếp nàng.
Hai người mắt liếc tay đưa,
Trao nhau chén rượu, trao luôn ân tình.
Thấy nàng nhan sắc tuyệt trần,
Chàng chợt muốn rước nàng về trong dinh.
Hẹn nàng năm nữa thành duyên,
Đợi chàng một chuyến để dẹp cái nguy.
Cho nàng an thất an gia,
Tình chàng nghĩa thiếp lại càng đậm sâu.

*****
Còn tiếp​
 

Thụy Miêu

Phàm Nhân
Ngọc
0,29
Tu vi
0,07
***
Lúc chia xa mới thấy buồn,
Buồn sự xa cách, buồn sâu trong lòng.
Nàng Kiều ngỏ ý muốn đi,
Nhưng Hải ngăn lại, sợ nàng tổn thương.
Thấy chàng lo lắng cho mình,
Kiều ngẫm nghĩ lại một lòng nghe theo.
Dặn chàng thượng lộ bình an,
Nhớ giữ sức khỏe để nàng bớt lo
Hai người lưu luyến không rời,
Đến khi tỉnh ngộ thấy mình đã xa.

***
Năm sau chợt có bóng người,
Thân hình có chút giống Từ năm xưa.
Theo sau mấy vạn quân binh,
Sai một đứa lính vào thăm hỏi nàng.
Kiều càng bỡ ngỡ ngẩn ngơ,
Thì ra Hải đó - người nàng nhớ mong.
Nàng vội sắp xếp gọn gàng,
Ăn mặc đẹp đẽ để ra tiếp chàng.
Giữ đúng lời hứa năm xưa,
Nàng - chàng giờ đã nên duyên vợ chồng.
Báo ân báo oán giúp nàng,
Tất cả hình phạt đều tùy ý nương.
Hết Tú Bà lại Bạc Bà,
Tiếp đó là đến vợ chồng Thúc Sinh.
Hoạn Thư quỳ rạp xin tha,
Ghen tuông cái tội thường tình bỏ qua.
Kiều nghe vậy cũng xót xa,
Ừ thì cái phận đàn bà
Theo đó hình phạt giảm đi nhường nào.
Bây giờ là Mã Giám Sinh,
Sở Khanh cùng với tội đồ là chung.
Phận nữ nào có sướng vui,
Mà các người lại đẩy vào lầu xanh.
Để làm vui mấy tên quan,
Làm họ bẽ mặt với người xung quanh.
Sau hồi tra hỏi khá lâu,
Là màn chết chóc rợn ghê cả nhà.
Máu me be bét cả ra,
Thôi tình cảnh đó đành phải lặng im.

****

Còn tiếp​
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top