Bài số 9
Người gửi:
@pctrieu0812
Nội dung:
Người thuận theo Đất
Đất thuận theo Trời
Trời thuận theo Đạo
Đạo hợp tự nhiên!
Dù biết vạn vật hết thảy đã có an bài, tuân theo luật Nhân - Quả.
Nhưng đôi lúc người ta lại muốn thắng Thiên, nghịch thiên mà đi.
Không nói chi xa vời hay huyền ảo, từng nghe: "Trước tận nhân lực, sau mới tri thiên mệnh".
Một việc trước nên tận hết sức mình, sau mới tùy vào ý thiên. Duyên phận cũng vậy!
Lại có một vị đạo hữu từng nói: "Biết trước chưa chắc tốt, hãy nhắm mắt mà đi".
...
Nhớ khi xưa Gia Cát ở Ngọa Long sơn, trên thông Thiên Văn - dưới tường địa lý.
Dần thấu lẽ Trời, hiểu luật Tạo Hóa, đạt túc mệnh thông, tính được vận mệnh.
Kết duyên cùng nàng Hoàng Nguyệt Anh
Lại nói về Hoàng Nguyệt Anh, duyên phận cùng nhân quả vô cùng sâu xa, khó lòng nói rõ.
Nàng ta là một tài nữ, một kỳ nữ, tinh thông kỳ môn độn thuật, trận pháp linh thông, thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu phàm,... Phải nói là tài sắc vẹn toàn.
Gia Cát muốn cưới được nàng ta, há cũng chẳng hề đơn giản, xém chút phải tán thân!
Còn nhớ đến Long Hoàng trận, lạc đường trong rừng trúc. Há nực cười thay, thân là Ngọa Long lại bị một con rồng tầm thường vây khốn.
Nhân ngoại hữu nhân, Gia Cát cao cao tại thượng phải thua về trận pháp với nàng Nguyệt Anh, sau bao phen thử nhiều cách, cuối cùng nhờ nàng ta thương xót và động lòng, ngón tay ngọc co lại, búng một viên sỏi vào đầu Gia Cát.
Lúc này mới tỉnh ngộ tập trung lại, Gia Cát tọa thiền, xuất chân thần lên trên không để nhìn bao quát trận pháp.
Hóa ra vô cùng đơn giản, khi đứng ở trên cao, tầm nhìn bao quát toàn trận, dù trận pháp có chuyển động hay biến hóa cỡ nào thì vốn cũng hình dạng một con rồng.
Gia Cát đã tìm được được vị trí cây trúc là đầu rồng, khẽ mỉm cười, nhập hồn trở lại.
Đứng dậy hít sâu một hơi, mắt khẽ nhắm, sau tầm 1 nén nhang chợt đến thời cơ, bước nhanh liền
7 bước về hướng Đông Nam của trận, tay cầm Minh Long ngọc mà hắn được sư phụ tặng từ lâu, khắc chữ "nhân" và thêm 1 gạch ngang lên 1 cây trúc, đó chính là vị trí đầu rồng.
Với ý nghĩa Nhân hàn Long.
Cuối cùng nhờ vào "chân tình" và "duyên phận", dù tài trí không bằng nàng Nguyệt Anh, nhưng Gia Cát đã lấy được nàng.
...
Đáng ra mọi thứ vốn đã an bài, nhưng thế sự loạn lạc, dân chúng lầm than. Lưu Huyền Đức 3 lần bái phỏng.
Cũng vì chữ "Chân thành", chân tình. Gia Cát cuối cùng đã chịu xuống núi, dẫu biết mình đang nghịch thiên, năm đó 28 tuổi. Lại là 4 lần
7 hai mươi tám đó, buộc phải làm 1 điều gì đó!
Và Hoàng Nguyệt Anh dẫn cũng biết trước kết quả, nhưng nàng đã nguyện ý cùng chàng, chàng đi thì thiếp theo....
Đến sau này năm Gia Cát 54 tuổi, thi pháp
Thất Tinh Trận nhằm kéo dài thọ nguyện nhưng bất thành, đành lại vào luân hồi thêm lần nữa vậy....
Lúc đó, cũng chẳng ai biết nàng Hoàng Nguyệt Anh đã đi đâu, nàng chợt biến mất như chưa hề tồn tại...
...
Anh nhi à!