*Event* Tổng hợp bài dự thi và kết quả Event Cá tháng t.ư

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 10
Người gửi: @Hoàng Chính
Nội dung:

Lại là một ngày mưa.

Những cơn mưa trắng xóa, lạnh lẽo tí tách bên hiên nhà. Tôi ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa, cảm nhận từng cơn rét buốt đang len lỏi trong từng tế bào.

Thật lạnh.

Thật mát

Cảm giác thoải mái hẳn.

So với việc ngồi chịu sự oi ả của mùa hè nóng bức, tôi thích trời lạnh lẽo với những đợt gió, cơn mưa thế này hơn. So với việc cả người nóng ran và bức bách chỉ muốn đi bơi, tôi thích cảm giác lạnh thấu xương thịt, nằm lười trong chăn không muốn ra ngoài.

Những ngày thế này, tôi mới có nhiều thời gian để thư giãn tâm hồn mình. Những ngày thế này, câu chuyện của quá khứ đẹp đẽ mới được tôi lôi ra, tỉ mẩn khâu lại từng chút, từng chút một. Thêm giai điệu buồn và hợp tâm trạng, là nước mắt có thể ướt đẫm khuôn mặt bất cứ lúc nào.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi lại nhớ cậu. Tôi cũng chẳng rõ nữa, chúng ta xa nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tin nhắn cuối cùng gửi, chính xác là ngày bao nhiêu?

Cảm giác thật khó chịu làm sao. Chúng ta xa nhau vì cái gì? Thời gian? Khoảng cách? Hay vì chúng ta không còn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn?

"Cậu đang ở đâu?"

Tôi đã tự hỏi câu đấy rất nhiều, rất nhiều lần. Tuy không nói lời chia tay, nhưng chúng ta đã dần phai nhạt những câu chuyện, phai nhạt tình cảm và lười hỏi thăm nhau mỗi ngày.

Và rồi mình "chia tay"

Tôi xóa tên cậu, xóa luôn cả số điện thoại lẫn tin nhắn. Tôi đã nghĩ mình có thể mạnh mẽ, có thể gồng gánh từng nấy sự chịu đựng. Tôi đã nghĩ mình có thể không cần cậu, chịu khó sống cùng nỗi đau một thời gian tôi sẽ quên được cậu.

Nhưng thật sự thì tôi thua rồi.

Tất cả mọi thứ về cậu, tôi đều giữ cẩn thận. Màn hình nền máy tính, tôi vẫn để ảnh cậu. Và trong vô thức, tôi vẫn nghĩ đến cậu. Tôi không đủ can đảm để bỏ nó sang một bên.

* * *

Tôi lại không thích mưa nữa.

Nó làm tôi nhớ cậu cồn cào.

Tôi lại không thích lạnh nữa.

Nó khiến tôi nghĩ quá nhiều về cậu.

Tôi ghét màu tím, ghét mùi chocolate, ghét tiếng anh thậm chí ghét luôn cả những người tên trùng với cậu.

Nó gợi hình ảnh cậu, bóng dáng cậu, gợi tất cả về cậu

. . . .

Mày là đứa hiểu tao nhất quả đất này cơ mà.

Mày là đứa hài hước, luôn chọc cười, luôn khiến tao vui cơ mà.

Tại sao giờ chúng ta lại chia kìa thế này?

Mày đã từng nói là ở đâu có tao, ở đó sẽ có mày. Mày luôn gần bên, luôn quan tâm, luôn để ý đến tao cơ mà? Tại sao hết lần này đến lần khác, mày lại khiến tao buồn vậy. Tại sao hết lần này đến lần khác, mày đều khiến tao khóc khi đọc lại những gì mày nói về tao vậy? Mày quá chân thành và thương tao sâu đậm nên khiến tao khóc đến mệt nhoài...

Còn người thứ hai thương tao sâu đậm như mày nữa không?

Liệu chúng ta có thể về bên nhau nữa không?

* * *

Cơn mưa, nó mang cậu đến bên tôi.

Nhưng cũng chính nó, đã đưa cậu biến mất khỏi tôi.

Thì ra quá khứ là cái đã qua nhưng không bao giờ là cái đã mất. Thời gian trôi cũng không thể làm đứt sợi dây buộc lòng ta với quá khứ...

Nó luôn là thứ đẹp nhất. Con người ta hay hoài niệm về cái quá khứ đẹp đẽ ấy, hoài niệm về cái điều mà mình tưởng chừng như đơn giản trong cuộc đời.

Những ngày có cậu, luôn là những ngày rất hạnh phúc.

Những ngày vắng cậu, luôn là những lúc buồn đau

Nhớ tôi không?

Chào nhé, chào cậu, hẹn gặp lại, vào một ngày không xa, mong hôm ấy trời thật đẹp, bầu trời cao vút, xanh ngắt, và có một chút gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhưng thật mát, trong một mùa hè nóng lực, trái ngược với lần ta gặp lại sau mấy năm không gặp.

Xin chào, đã bao lâu mình không gặp nhau rồi cô gái nhỉ?
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 11
Người gửi: @Lạc Đinh Đang
Nội dung:

Vốn là muội không định tham gia, nhưng trong ít phút vừa rồi, đột nhiên tâm tình kích động. Nhân lúc cảm xúc còn nguyên vẹn, muội muốn chia sẻ thành câu chữ.


Gặp được người hợp mình là như thế nào?

Cảm giác thật sự vô cùng tuyệt vời! Giống như khi ăn một viên kẹo đường, càng ngậm lâu vị ngọt càng lan rộng, cuối cùng không chỉ vị giác ngọt ngào, mà tâm trạng và cả người đều ngọt theo. Ngọt như ướp mật.

Gặp được người hợp mình chính là cảm giác bất chợt thấy nắng hiện đầu xuân, có thể đoán trước nhưng tuyệt đối không ngờ được.

Gặp được người hợp mình cũng như mưa rào mùa hạ. Bất chợt, tươi mát, càng tiếp xúc càng phát nghiện.

Hợp, chính là tính cách hợp, lời nói hợp. Mỗi con người đều là một cá thể riêng biệt, không tránh khỏi những khi bất hòa xung đột, nhưng hợp nhau là cảm giác, mỗi lời tranh cãi sẽ càng hiểu nhau hơn. Hợp, là cảm giác, khi chưa tìm thấy sẽ không nghĩ nó tồn tại. Gần như trùng khớp, lại phát hiện ra vô số điều thú vị tuyệt vời.

Gặp người hợp mình, như thấy trăng hiện đêm sao. Giữa một bầu trời vạn ngàn ánh sao, lấp lánh sáng rực nhưng vẫn dễ dàng bắt gặp người. Kích động không nói lên lời, lại vui mừng không cần nói lời nào.

Cảm tạ trời đất, cảm tạ duyên phận, gặp được người hợp mình giữa vô số người trên thế gian này là điều may mắn biết nhường nào.

Giống như khi bản thân soi vào gương, gặp ra một người vừa vặn hợp mình.

...

Thật muốn đóng gói huynh mang về!
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 12
Người gửi: @nhu
Nội dung:

Gửi nàng, người ta yêu quý! :iumat:

Ta muốn viết mấy dòng này gửi nàng từ rất lâu rồi, mà sợ nàng đọc được nàng lại mắng ta. Sao chuyện riêng t.ư lại kể ra cho mọi người nghe chứ? Nhân có cái event này, ta tin rằng bài viết của ta sẽ được trộn lẫn trong rất nhiều bài viết khác, nên nàng sẽ không đọc đến đâu nhỉ? :suynghi:

Ta gặp nàng trên diễn đàn trong 1 ngày nắng nhạt (ghi thế cho nó lãng mạn chứ thật ra ta không nhớ nắng ngày hôm đó thế nào :1:). Chúng ta có thể nói là không đánh thì không quen biết nhau có phải không? :80:

Hôm đó ta và nàng cùng vào trong một mục thảo luận về cách dùng từ khi dịch thuật sao cho chính xác. Ta nói có 2 câu, nói cũng rất nhẹ nhàng. Thế mà nàng trả lời ta một cách khá hung hăng :73:, còn đem cả từ điển ra chứng minh nữa. Ừ thì ta cũng gà thôi, nên nàng đã dẫn chứng thế thì ta đâu còn có gì để nói.:009: Ta đành ngậm ngùi lui ra, trong lòng lại nghĩ cô nàng này dữ quá, tránh xa là tốt nhất. Những tưởng cứ thế thì ta và nàng đã vô duyên, nhưng không ngờ lại có một lần nàng tự dưng bắt chuyện với ta. Qua trò chuyện ta thấy nàng cũng là người thú vị. Thế là chúng ta quen nhau từ đó. :002:

Nàng có cái tên thật ngọt ngào, cùng với cái avatar huyền bí. Nàng có biết là ta thích cái avatar đó của nàng lắm không? :008:Cũng như nàng bảo nàng thích con mèo béo ị trên avatar của ta vậy đó (haizz…nói đến con mèo ta lại tiếc, ta thích nó nhất, vì nhìn nó lười biếng giống ta, mà ai nhìn nó cũng hỏi có phải ta thích mèo không? Trả lời đến người thứ 3 thì ta đành phải đổi avatar cho đời ta yên ổn :chaothua:).

Chúng ta thỉnh thoảng lại cùng nhau trò chuyện đôi câu chuyện vãn trên diễn đàn này. Nàng đã hứa rằng sẽ có một ngày chúng ta gặp được nhau ở bên ngoài đời thật. Ta với nàng sẽ cùng nhâm nhi ly bia tâm sự cuộc đời, hoặc cùng nhau thưởng trà, ngắm trăng, nghe vài bản cổ cầm. Ôi! Mới nghĩ đến mà ta đã mong rằng ngày ấy đến thật mau! :54:

Thương nàng! :9:
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 13
Người gửi: @Diệp Lưu Cát
Nội dung:

Gửi bạn khóa trên.

Mình rất mong trong cuộc đời có thể gặp bạn lần nữa. Lần đầu nhìn thấy bạn thích luôn, mà thật buồn là cùng chung trường, chung dãy nhà nhưng không gặp lần thứ hai. Cuộc đời có ai bi đát như mình muốn thích một người cũng không được.
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 14
Người gửi: @Đại Hắc Thủ
Nội dung:

Phần 1

Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi, liệu sẽ cùng đi với bạn đến phía cuối con đường?
(Câu chuyện có thật đã được sửa đổi lại tên!)

Năm ấy, chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi mộng mơ, bắt đầu biết chú ý đến hình tượng của bản thân, bắt đầu biết chụp những tấm hình đẹp, biết chọn cho mình một đôi giày để mang đến trường mỗi sáng, và trên hết là biết dùng lời nói để tỏ tình với người mà mình thầm thương. Ai cũng nói tuổi 17 là cái tuổi đẹp nhất, một chút trưởng thành lại kèm theo một chút mơ mộng ngây ngô.

Cậu tên Kiên, năm nay vừa tròn 17 tuổi, nhà ở một huyện nhỏ. Cậu phải lên thành phố sống xa nhà vì thi đậu vào trường chuyên, đến nay cũng đã hơn một năm, là lúc cậu bắt đầu lớp 11. Trong mắt bạn bè cùng lớp, Kiên là một lớp trưởng rất chăm chỉ, hiền lành và dễ gần. Tuy vậy, ở trên lớp Kiên vẫn luôn ngồi một mình ở cuối lớp. Còn đối với tự bản thân, Kiên lại cảm thấy ẩn sâu trong tâm hồn mình là chút gì đó nổi loạn vẫn luôn bị trách nhiệm đối với bố mẹ đèn nén.

Và rồi chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Lớp của Kiên có học sinh mới, là một bạn nữ tên My. My là con của một nhà giàu trong thành phố, một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp với chiều cao khá lý tưởng (1m66), làn da trắng muốt, gương mặt V-line kiểu mẫu, một đôi mắt to tròn rất có hồn và một nụ cười ấm áp như ánh chiều tà làm người ta cứ phải mãi nhìn theo đến lúc tắt hẳn. Vì là một tiểu thư nên từ nhỏ My luôn được bố mẹ dạy cho cách sửa soạn bề ngoài thật chỉnh chu trước khi đến lớp, do đó cộng với vẻ bề ngoài quá bắt mắt kia, My đã được hầu hết các bạn nam trong lớp chú ý, trong đó có Kiên.

Ngay từ cái giây phút My bước vào lớp thì trái tim của cậu lớp trưởng hiền lành đã nhảy lên liên hồi, mắt mở to như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào từ gương mặt xinh đẹp kia cho đến khi tiếng của cô giáo vang lên : " Các em làm quen với bạn mới nhé, bạn tên My, từ nay sẽ là học sinh của lớp chúng ta ". Kiên chợt giật mình tỉnh táo lại, tim vẫn không ngừng đập liên hồi, thầm nghĩ hôm nay mình bị làm sao vậy. Nhưng sự tỉnh táo chưa kéo dài được bao lâu thì câu tiếp theo của cô giáo như tiếng sét đánh vào tai cậu : " My, em xuống ngồi cạnh Kiên nhé, bên cạnh Kiên còn trống một chỗ ". Và thế là từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của cậu học sinh chăm chỉ bắt đầu thay đổi sang một hướng khác mà cậu chưa bao giờ ngờ tới.

Phần 2

Một buổi sáng, nắng vàng nhè nhẹ hắt lên khung cửa sổ. Những con chim bắt đầu cất tiếng hót đầu tiên đón chào ngày mới rồi vội vã bay đi kiếm ăn. Trong một khung cảnh yên bình đến vậy thì tiếng chuông báo thức chói tai từ điện thoại của Kiên có vẻ giống như một gã phá đám. Kiên bật dậy, vươn tay cầm lấy điện thoại tắt đi tiếng chuông đáng ghét kia, trên màn hình bỗng hiện lên vài dòng tin nhắn :
- Lớp trưởng chăm chỉ của chúng ta đã dậy chưa ấy nhỉ?

Đó là tin nhắn của My. Một tháng trước, My chuyển đến học cùng lớp, ngồi cùng bàn với Kiên. Thời gian đầu, hai người còn khá lạ lẫm và ít mở miệng bắt chuyện với nhau, nhưng chỉ sau hai tuần, bằng sự thân thiện và cách ăn nói dễ gần của mình, Kiên đã làm quen được với My. Bên cạnh đó, việc mỗi buổi tối kèm môn toán cho My ở quán cafe khiến cái khoảng cách của bạn mới gặp gần như được xoá nhoà.

Như thường lệ, Kiên bấm trả lời lại :
- Dậy rồi, lát lên lớp đưa bài tập toán tối hôm qua để Kiên kiểm tra rồi sửa cho nhé.

Nhắn xong, Kiên cất điện thoại vào cặp, đi vệ sinh răng miệng sạch sẽ rồi leo lên con xe 50 chạy thẳng đến trường. Vừa đến cổng trường, Kiên đã thấy My đứng sẵn ở đó đợi mình như mọi ngày. Sau khi cất xe, Kiên chạy lại kéo My xuống canteen cùng nhau ăn sáng như mọi ngày. Sau khi ăn xong thì hai người lên lớp và bắt đầu buổi học, ánh nắng từ khung cửa sổ hắt lên gương mặt của My làm cho cô gái vốn đã vô cùng xinh đẹp càng thêm một phần rực rỡ. Kiên nghiêng đầu sang nhìn, và rồi cậu cười, nụ cười của một chàng trai tuổi mới lớn đã biết yêu. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến giờ ra về, Kiên quay sang nói với My :
- My này, tối nay mình lại ra quán cũ học bài nhé.
My hơi cau mày suy nghĩ một chút rồi đáp lại với vẻ buồn buồn :
- Xin lỗi ông nha, tối nay tui có hẹn với người khác mất rồi!

Kiên hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời ấy, trong lòng có một chút gì đó mất mát nhưng vẫn mỉm cười và nói :
- Ừm, không sao đâu, nếu My bận thì để tối khác mình lại ôn bài tiếp vậy.

Tối hôm đó trời mưa to, những cơn gió rít gào thổi từng đợt mạnh làm cho cánh cửa sổ lỏng lẻo của Kiên vang lên từng tiếng lạch cạch. Nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông, Kiên thầm nghĩ không biết lúc này My đang đi với ai, hay trời mưa nên không đi nữa,.. Từng dòng suy nghĩ miên man bất định cứ hiện lên trong đầu cậu bé 17 tuổi mới biết yêu lần đầu.

Sáng hôm sau, một buổi sáng như mọi ngày, vẫn là tiếng chuông báo thức đáng ghét kia vang lên, vẫn là động tác quen thuộc vươn tay tắt chuông báo thức đi và mở màn hình điện thoại lên để trả lời tin nhắn của My. Nhưng, hôm nay điện thoại Kiên không có tin nhắn nào cả. Sau khi nhắn một tin hỏi My xem đã dậy chưa, đợi 10 phút nhưng vẫn không có tín hiệu hồi đáp, Kiên vội vàng vệ sinh rồi leo lên xe phi vội đến trường. Như mọi ngày Kiên đến trường, nhưng, hôm nay không có My ở cổng chờ sẵn. Trong lòng Kiên chợt dâng lên một sự bất an khó tả, vội vàng cất chiếc xe 50 phân khối cũ kĩ vào trong nhà xe, Kiên lao nhanh tới chỗ canteen hay ăn mọi ngày, và rồi, My cũng không có ở đó. Cậu chẳng kịp dừng lại để ăn uống gì lúc này cả, tâm trạng của một thằng con trai mới lớn mách bảo cho cậu biết rằng cậu phải làm gì đó thật nhanh lúc này.

Kiên chạy vội lên lớp, nhìn qua ô cửa kính, cậu thấy My đã ngồi sẵn trong lớp. Thở một hơi nhẹ nhõm, Kiên lấy lại bình tĩnh và đi tới chỗ ngồi của mình. Đặt mông ngồi xuống, Kiên giận dữ quay sang nói với My :
- Này, sao hôm nay không nhắn tin buổi sáng cho tui, cũng không thèm đợi người ta đi ăn sáng chung, cái gì cũng không hết. Giận tui hay gì thì cũng nói một tiếng chứ!

My hơi bất ngờ trước phản ứng của Kiên, và rồi với vẻ mặt buồn bã, cô nói :
- Xin lỗi ông nhiều lắm, chắc từ nay tui không đi học buổi tối chung với ông được nữa rồi. Bố mẹ tui khó tính lắm, bố tui bảo tối nào cũng đi ra ngoài với một đứa con trai, từ nay cấm tui không được đi vậy nữa. Mẹ tui cũng đã thuê một cô giáo dạy kèm toán cho tui, tối hôm qua...tối hôm qua cô giáo tới gặp mặt và dạy tui bữa đầu rồi. Mẹ cũng bảo mẹ biết tui hay đợi ăn sáng chung với ông nên từ nay trở đi mẹ sẽ mua sẵn đồ ăn sáng cho tui ở nhà. Điện thoại của tui cũng bị thu luôn rồi...

Nghe My nói xong, Kiên như hoá đá tại chỗ. Những gì My mới nói chẳng khác nào một quả bom nổ đùng bên tai cậu.

Kiên, một chàng trai 17 tuổi chỉ biết ăn và học, sống một cuộc sống khô khan nhàm chán cho đến khi My xuất hiện như một thiên thần mang theo từng cơn gió ấm áp của mùa xuân thổi vào trái tim cậu. Lần đầu, cậu biết rung động bởi một người là thế nào. Và rồi, ai có thể tưởng tượng được, khi phần mở đầu cho câu chuyện về con mọt sách và thiên thần còn chưa được viết nên, thì một dấu chấm đã đặt ngang như một tảng đá đè lên trang sách không cho người viết lật qua để viết tiếp.
Kiên nói bằng giọng run run :
- Những gì My nói... đều là sự thật?

Phần 3

My nói với giọng buồn bã :
- Ừm, bố mẹ My khó tính lắm, đặc biệt mấy chuyện thế này rất gắt. Mặc dù... mặc dù My với Kiên chẳng có gì hết nhưng bố mẹ vẫn không chịu bỏ qua...
- Chẳng có gì hết... Ừm... chẳng có gì hết
Kiên lẩm bẩm trong miệng như người mất hồn, và rồi cậu quay sang phía My cười một cách gượng gạo như đang cố che giấu đi tâm trạng của mình lúc này :
- Vậy... từ nay mình có thể tiếp tục làm bạn tốt không?
- Trời, Kiên nghĩ gì vậy, bố mẹ tui chỉ cấm cản tui với Kiên không được đi lại với nhau quá nhiều, còn nếu làm bạn thì vẫn cứ mãi là bạn thôi chứ có gì đâu!
- Ừm, Kiên hiểu rồi.

Nói rồi, cậu quay sang nhìn cửa sổ, từng tia nắng ấm áp chiếu lên gương mặt trẻ tuổi pha chút đau buồn. Hôm nay, chàng trai 17 tuổi của chúng ta không chỉ biết yêu, mà còn biết đau vì yêu là thế nào!

Tùng...tùng...tùng... Tiếng trống trường tan học vang lên, học sinh chỉ chờ thầy cô bước ra khỏi lớp là vội vã cất sách vở vào cặp rồi chạy nhanh về nhà. Chỉ sau chừng 15 phút, lớp học đã trống trơn, chỉ còn sót lại hai bóng người một nam một nữ. Phải, đó là Kiên và My.

- Kiên này, sao ông chưa chịu về? Mọi người đã về hết rồi kìa!
- Chẳng phải My cũng thế sao?
Kiên đứng đối diện My, hai mắt nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn đen nhánh kia, nói với giọng lạnh lùng.

- Haizz..
Thở dài một hơi, My nói vội một câu rồi sách cặp chạy mất :
- Xin lỗi ông nhiều lắm!

Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần khỏi tầm mắt mình, Kiên cảm thấy có một nỗi buồn đang từ từ dâng trào lên trong lòng kèm theo chút gì đó mất mát. Về đến nhà, nằm trên giường và đọc lại những tin nhắn suốt hơn một tháng qua với My, cậu lại càng buồn hơn. Đến khi đọc xong tin nhắn cuối cùng, ánh mắt Kiên từ đau khổ buồn bã dần chuyển sang lạnh lùng và trống vắng.

Con người vốn là như vậy, có lẽ rất khó để thay đổi một người, cũng... rất dễ để thay đổi một người. Khi cuộc sống trước đó luôn là một mặt hồ bằng phẳng và tĩnh lặng, thi thoảng chỉ có vài cơn gió nhẹ lướt qua, ta sẽ chẳng bao giờ đoán trước được điều gì sẽ xảy ra khi có một tảng đá lớn rơi vào giữa mặt hồ ấy. Nhân tâm là khó đoán, tương lai cũng vậy. Trước đó, là chàng lớp trưởng luôn mỉm cười với mọi người, hiền lành và dễ gần. Sau này, là chàng trai 17 tuổi có phần nổi loạn, lạnh lùng và mất mát.

Phần 4

Vài hôm sau...

- Kiên, dạo này tui thấy ông lạ lắm à, có chuyện gì hả?
- My hỏi làm gì? Có chuyện đi nữa thì đó cũng là chuyện của Kiên!

Kiên nói với vẻ mặt lạnh lùng. My sững sờ khi nghe được câu trả lời như vậy, từ hôm xảy ra chuyện đó đến nay, người bạn cùng bàn của cô dường như đã thay đổi thành một người khác, vẻ hiền lành, thân thiện ngày xưa nay đã thay vào bằng một vẻ lạnh lùng, xa cách. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng của My, cô nghĩ tại vì cô nên Kiên mới trở nên như vậy.

- Haizz...

My lặng lẽ thở dài rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục làm bài tập. Mặc dù cô rất muốn làm chút gì đó cho Kiên, nhưng rồi lại đành thở dài. Lời của bố mẹ, My không dám cãi, cũng chưa từng cãi. Từ nhỏ đến lớn My luôn luôn nghe theo lời bố mẹ, từ chuyện thi vào trường nào, học cái gì,... đều là bố mẹ sắp xếp sẵn hết cho My. Đến cả chuyện My chuyển đến trường khác học, bố mẹ My cũng không yên tâm nên mẹ của My - là một giáo viên đã xin chuyển hẳn công tác sang trường mới để vừa đi dạy, vừa kèm cặp My. Đó cũng là lí do tại sao bố mẹ My biết mỗi sáng My đều đợi Kiên đi ăn chung, hai người qua lại với nhau ở trường như thế nào.

Reng...reng... Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài sân trường chơi đùa, người thì lại ra canteen ăn vì sáng chưa ăn kịp. Trong lớp chỉ còn lại có một bóng người, lưng tựa vào ghế, hai tay khoác ra sau cổ, đang nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm u buồn. Chính ngay lúc này, một giọng nữ lại vang lên :

- Kiên đang suy nghĩ chuyện gì thế, sao không ra ngoài chơi với mọi người?

- Ừm...Hôm nay Kiên không có hứng ra ngoài chơi.

- Ông lạ lắm đó nha!
Nói rồi, My lại chạy ra ngoài chơi với các bạn.

Thế rồi thời gian cứ thế trôi qua... Cho đến một ngày...

- My, mai là sinh nhật tui, mình đi uống nước được không?

- Mai là sinh nhật ông?
My trả lời với vẻ giật mình.

- Ừm, tối mai đi cafe một lát được không?

- Hm... Để tui về nhà xin bố mẹ, sáng mai lên lớp tui trả lời nha.

- À ừ, không sao, có gì mai báo để tui biết. Nếu được thì tối mai 7h mình ra quán cũ.

- Tui biết rồi.
Nói rồi, My xách cặp lên và đi về.

Đêm hôm đó, Kiên không ngủ được. Hai tháng trước, cậu bị cú shock tình cảm từ My nên đã dần trở nên lạnh nhạt với mọi thứ. Hai tháng trôi qua, cậu nghĩ rằng mình đã có thể quên được My. Cho đến ngày sinh nhật của mình cận kề, cậu mới phát hiện ra, người mà mình muốn mời nhất lúc này...vẫn chính là My. Và thế rồi, Kiên đã lấy hết can đảm để mở miệng rủ My đi chơi vào ngày sinh nhật của mình. Giờ phút này cậu rất lo lắng, cậu sợ ngày mai My sẽ nói rằng bố mẹ không cho đi, cậu sợ thứ hi vọng nhỏ nhoi vừa mới dâng lên sẽ lại bị vùi dập không thương tiếc.

Sáng hôm sau, chạy vội đến trường, cất xe và phi thẳng lên lớp, Kiên thấy My đã ngồi sẵn ở đó như mọi ngày. Hít sâu một hơi để đầu óc bình tĩnh lại, Kiên ngồi vào chỗ và hỏi :

- Bố mẹ có cho đi không?

My quay sang cười với Kiên :

- Được chứ, chẳng hiểu sao bố mẹ tui tự nhiên dễ tính, xin phát được luôn!

Nghe xong câu này, lòng Kiên như trút được một tảng đá vẫn luôn treo lơ lửng ở đó từ tối hôm qua đến giờ.

- Cảm ơn.

- Ông nói gì vậy trời, tui có làm gì đâu mà cảm ơn, sinh nhật bạn cùng bàn mà chẳng lẽ lại không đi.
My cười, nháy mắt với Kiên và nói.

Giây phút này, Kiên bỗng thấy My đáng yêu đến lạ thường.

- Rồi, vậy tối nay 7h ở quán cũ nhé.

- Okela~

Tiếng trống tan học vang lên, Kiên vội vàng chạy ngay về nhà, tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc quần Tây kiểu mới màu xám kèm với áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng. Mang cho mình một đôi Vans Oldskool trắng viền đen, cậu hí hửng nhìn đồng hồ, thấy lúc này đã là 5h50p, cậu liều vội vã phóng xe tới chỗ đã hẹn. Quán cafe nằm hơi xa so với nhà Kiên, đi xe máy hết tổng cộng 40p. Vì sao Kiên chọn một quán xa như vậy? Bởi vì nó gần nhà My và anh chủ quán là bạn thân của Kiên nhiều năm rồi. Lúc trước, vì phải kèm toán cho My mỗi tối nên Kiên đã quyết định chọn quán cafe của người anh thân thiết với mình.

Đến nơi là 6h30p, Kiên chạy vào trong quán và gọi điện cho người quản lí quán cafe này :
- Alo, anh Trung đấy à, em tới rồi đây, cây piano em nhờ anh kéo lên lầu 2 ở góc phải đã có chưa?

- Rồi rồi, anh chuẩn bị cả rồi, chú mày định làm gì với cây piano này? Lại còn nhờ anh đóng cửa lầu 2, chỉ tiếp khách lầu 1, chắc lại định tỏ tình với em nào chứ gì?

- Anh em ta thân với nhau lâu vậy rồi, còn hỏi mấy câu như nào làm gì? Em làm gì chả lẽ anh còn không hiểu!

- Haha, nhóc con lớn rồi!
Nói rồi, anh quản lí cúp máy.

Thì ra, Kiên đã nhờ người anh của mình chuẩn bị một cái gì đó ở quán này. Piano? Tỏ tình bằng piano có vẻ cũng ổn phết đấy chứ!

Và rồi, khoảng 15p sau, My đã đi taxi tới quán. Vừa bước xuống xe, My đã thấy anh chủ quán đứng trước cửa quán.

- My à em, lâu rồi mới thấy em lại quán, đi sinh nhật thằng Kiên phải không? Nó tới từ sớm đợi em ở trên lầu 2 á, em lên đi.

- À vâng, cảm ơn anh, sao hôm nay anh lại ra đây đứng?

- À, trời nóng quá nên anh ra hóng tí gió ấy mà!

- Vậy em xin phép đi trước.
Nói rồi, My đi lên lầu 2. Vừa đi, My vừa nghĩ :
- Lầu 2 là sân khấu "hát cho nhau nghe" mà, bình thường trên đó ồn ào muốn chết, sao Kiên lại lên đó nhỉ?

Cộc...cộc.... từng tiếng bước chân vang lên, cuối cùng My cũng đã lên đến lầu 2.
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 15
Người gửi: @vind
Nội dung:

Nếu bạn còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì, sẽ nói gì với ai đó? Cuộc sống của chúng ta luôn có một người bạn tri kỉ, không ngọt ngào như chocolate sữa, không nhớ nhung như những cặp tình nhân, không giận hờn dùng lời lẽ hơn thua nhau, chỉ đơn giản là bên nhau khi một trong hai cần có bạn...

Tôi từng có khoảnh khắc chỉ còn một ngày để sống!

Khi đó tôi đang ở một đất nước xa xôi, trong căn phòng được sơn phủ một màu trắng pha lẫn vào đó là những tấm màn màu xanh da trời rất nhạt. Tôi nhớ mình đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài khung cửa: những con người, những tòa nhà, hàng chục con đường rẻ hướng lạ lẫm là những gì tôi thấy được. Tôi cứ đứng mãi ở đó không biết bao lâu, cũng không biết thế sự gì nước mắt lại rơi.

Tôi đang khóc ư? Là tôi đang sợ rằng hết ngày hôm nay tôi có thể sẽ chết ư?

Vâng! Thật sự tôi rất sợ, sợ rằng tôi phải chết đi ở một đất nước xa lạ, sợ rằng tôi chết đi tất cả mọi người sẽ dần dần lãng quên tôi, sợ rằng tôi không còn có thể tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Và có một điều tôi hối tiếc nhất là chưa một lần cảm ơn anh, người đã luôn bên cạnh tôi dù có ra sao cũng không bao giờ buông bỏ, không bao giờ ngoảnh mặt với tôi. Người đã bao lần bị tôi xua đuổi vẫn mặt dày chạy đến mỗi ngày, vẫn luôn có mặt khi tôi buồn, tôi khó chịu, bực nhọc...

Anh có biết rằng anh càng như thế, càng tốt với tôi bao nhiêu tôi lại càng thấy bản thân mình tội lỗi bấy nhiêu.

Ngày đó anh biết rằng chỉ có 50% cơ hội tôi sẽ sống, nhưng anh vẫn động viên tôi rằng sẽ không sao, mọi chuyển sẽ ổn cả. Anh dắt tôi đi khắp mọi nơi để tìm nụ cười cho tôi, làm tôi vui để quên đi chuyện sống còn của ngày mai, anh dành tất cả mọi thứ chỉ cần một điều " chỉ cần em cười là đủ" và...tôi biết anh yêu tôi nhiều thế nào!

"Cảm ơn anh vì tất cả, vì những gì anh đã dành cho em. Cuộc sống này là anh cho em, em sẽ quý trọng nó. Nhưng em xin lỗi vì không thể hứa bước cùng anh đến hết chặng đường cuộc đời, nhưng em hứa sẽ bên anh nếu anh chỉ còn một ngày để sống, mãi là anh trai của em."
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 16
Người gửi: @Vạn Kiếm Chi Vương
Nội dung:

Hà Nội… đêm…

Nằm nghe tiếng mưa rơi như chìm vào dĩ vãng cũ, một thời thơ dại với những kỷ niệm ùa về như làn gió thoảng qua tâm hồn ngỡ đã già nua theo năm tháng. Hơn mười năm bon chen giữa dòng đời xô bồ khiến ta có lúc tưởng như đã quên mất hình dáng năm nào. Cốc cà phê cuối chiều càng khiến lòng ta cồn cào nhớ về… những ký ức mơ hồ ngỡ quen mà xa lạ…

Cơn gió nào ru ta vào ký ức
Của một thời thơ dại đã dần qua
Ta nhớ em những chiều thu rụng lá
Cánh chim trời lạc lối chốn mờ xa
Ta nhớ em những đêm mưa cuối hạ
Một bóng hình lỡ đãng trái tim ta
Thủa thiếu thời ngơ ngẩn ánh mắt ai
Mái tóc buông trên những tà áo trắng
Những chiều mưa trên sân trường vắng lặng
Bước bên nhau... lặng lẽ... một lối về....

Ta nhớ em.... một thời ngây dại cũ,
Buổi ban đầu xao xuyến bước chân ai......

Mưa vẫn tí tách rơi ngoài thềm như trút thêm niềm tiếc nuối. Ngày rời ghế nhà trường cũng là lúc những cánh chim non mải miết bay xa đến chân trời mơ ước, chỉ tiếc là…

Những cánh chim bay về nơi vô định
Để chân trời mờ nhạt bến bờ xa
Nhớ ngày hè oi ả tiếng ve ca
Những tiếng chuông ngân vang cùng mặt nước
Em với tôi đôi bên cùng sóng bước
Chợt ngỡ ngàng... khi ta bước ngược chiều nhau...
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 17
Người gửi: @LongT@m
Nội dung:


w0vyQIn.gif
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Trên đây là tổng hợp các bài dự thi của Event.
Giám khảo của event là tỷ @nhu , lão @quyle019 và lão @Tây Độc .
Các bài dự thi sẽ đc chấm theo thang điểm 10, bài nào đc tổng điểm cao nhất sẽ dành chiến thắng. Trong trường hợp có 2 hay nhiều bài bằng điểm nhau, các giám khảo sẽ chấm riêng lại những bài đấy.
Trân trọng kính mời các tác giả, độc giả vào vận động hành lang, nâng bi, dìm hàng lẫn nhau. :saonao::saonao::saonao:

P/S: Topic sẽ đc mở bình luận ngay bây giờ.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top