*Event* Tổng hợp bài dự thi và kết quả Event Cá tháng t.ư

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Đây là nơi tổng hợp các bài dự thi event Cá tháng t.ư " Dám nói lời thật lòng" và các đánh giá của giám khảo, cũng như thông báo kết quả.
Link event: https://bachngocsach.com/forum/threads/19187/
Thể lệ cuộc thi
Mini Event: Cá tháng t.ư "Dám nói lời thật lòng"

Chắc hẳn đa số mọi người đều biết Cá tháng t.ư là ngày nói dối, vào ngày này có thể thoải mái trêu đùa mà không sợ người khác giận.

Tuy nhiên đôi lúc vào ngày đáng ra phải nói dối này, lại là cơ hội để một số người "nói thật"!


to-tinh-ca-thang-tu-1134.jpg


ca1-1459487761128.png


Hãy gửi những lời "nói dối" mà bấy lâu nay trong trong lòng mình gửi đến ai đó! Hoặc là một bài nói dối đúng nghĩa tạo chút không khí vui vẻ cho mọi người.

Hình thức: Có thể là một bài thơ, văn xuôi hay đơn giản là những dòng cảm xúc, có thể kèm ảnh, clip hay bất cứ thể loại nào có thể minh họa khác. Mỗi người tham gia tối đa 3 bài nhé!


Thời hạn topic từ: 01/04 - 07/04/2019

*Mỗi bài tham gia xin ghi kèm dòng: Mini event: Cá tháng t.ư "Dám nói lời thật lòng"

Sẽ chọn ra:
- 1 bài được yêu thích nhất, trao tặng chút lòng là 5k ngọc.
- 2 bài khuyến khích, trao tặng chút lòng, mỗi bài 3k ngọc.
- Mỗi bài tham gia không đạt giải đều được tặng 500n.

Bình chọn sẽ dựa vào số like của mọi người và do các thành viên BQT (ít nhất 3 thành viên) bình chọn. Thắc mắc hay tranh chấp (nếu có) thì quyết định cuối cùng sẽ do BQT (Smod/Admin phụ trách mảng chém gió) quyết định.
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 1
Người gửi: @Linh Phong
Nội dung:

Gửi người ta yêu. :iumat::iumat::iumat:

Lần đầu tiên nghe thấy tên nàng, cảm giác lúc đó là HIẾU KỲ. Hiếu kỳ vì không biết nàng là người như thế nào mà lại được nhiều người trên BNS nhắc đến như thế, hiếu kỳ vì sao chỉ cần tên nàng vang lên, các độc giả lại tin tưởng 100% như vậy, hiếu kỳ vì sao đến các các bậc đại thần như huynh @nhatchimai0000 cũng nhắc đến nàng với đầy sự kính nể.
Mà với bản thân ta, càng hiếu kỳ càng khơi gợi hứng thú, nên ta muốn tìm hiểu về nàng, để biết vì sao nàng lại được yêu quý, kính nể đến như vậy.
Mang theo kì vọng của bản thân, cái kì vọng được xây dựng trên lời kể của người khác, ta cứ nghĩ nàng phải phức tạp, cao siêu lắm. Nhưng không, nàng đơn giản, đơn giản đến cực đoan. Điều khiến nàng được yêu quý, kính nể, chỉ là vì nàng đã chiến thắng sự xô bồ, ồn ào của đám đông, chuyên tâm, kiên trì theo con đường nàng đã chọn và đi đến đích cuối cùng của nó.
Hiểu được một phần con người nàng, ta nhìn lại bản thân ta, rồi sao lại thấy ta nhạt nhòa đến thế. Con người nàng chỉ 1 màu duy nhất, nhưng nó như bức tranh thủy mặc say lòng người, còn con người ta dù mang đầy màu sắc, nhưng nó chỉ như bức vẽ đầy rối loạn của một đứa trẻ vô tri.
Ta ngưỡng mộ sự kiên định của nàng với con đường nàng đã chọn, ta khâm phục đóng góp to lớn, không mệt mỏi, không t.ư lợi của nàng với BNS, trong khi ta chỉ đọc chùa nhiều năm.
Sự ngưỡng mộ, khâm phục đó thúc đẩy ta cần phải hành động ngay. Dù muộn, nhưng nếu làm đúng cộng thêm với may mắn, có thể có ngày ta sánh vai được với nàng, còn không, thì ta cũng không phải hối hận vì đã không cố gắng.
Cách làm của ta khác với nàng, vì hai chúng ta khác nhau, đặc biệt theo cách riêng của mình, nhưng mục đích của chúng ta là một.
Có thể, nàng sẽ mãi mãi không biết ta là ai, nhưng điều đó không quan trọng. Nếu ta đủ năng lực, thì ngày đó sẽ đến, còn nếu ta không đủ năng lực, thì ngày đó không cần phải phải đến.
Nàng, luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
Nàng sẽ không biết được đâu, nhưng ta vẫn luôn chúc nàng đạt được điều nàng mong muốn và mãi mãi hạnh phúc.

P/S: Chia sẻ với nàng điều này nhé, ta vốn định khi nào gần nàng hơn nhiều nữa, ít nhất là ta phải đạt bằng số title mà nàng đang có, mới viết những điều trên, nhưng một trong những mục tiêu của ta hơi khó đạt được. BQT BNS thật là khó khăn với ta mà, sợ nàng chờ lâu quá sốt ruột nên ta phải nói cho nàng biết sớm hơn dự định đấy.
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 2
Người gửi: @Nhất Trảm Định Giang Sơn
Nội dung:

"Năm anh 20, em mới sinh ra đời.
Ngày anh 40, em cũng vừa đôi mươi.
Tình đời nhiều lúc mỉa mai, cuộc đời nhiều đắng nhiều cay vui đó sầu đây.
Khi em còn trong nôi, anh đã lo việc đời.
Ôi 20 năm ưu hoài.....
Đầu vừa điểm phai, gặp nhau từ duyên may.
Ngỡ đâu tình duyên đã lỡ rồi.
lỡ tuổi lỡ thời nay ta không xứng đôi ôi thôi chờ kiếp sau.
Năm anh 20, em mới sinh ra đời.
ngày anh 40, em cũng vừa đôi mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai, tình đời nghìn đắng nghìn cay vui thế là vui."


Anh yêu em, nhưng rất tiếc em lại là con gái của thằng bạn anh, phải làm sao đây?
Không lẽ phải gọi thằng bạn làm ăn bấy nay bằng "bố vợ" ư!!!
Nỗi lòng này biết phải làm sao, có trách là do em ra đời hơi muộn mà lại là con thằng bạn anh.
Nhưng không sao, nếu em đồng ý anh sẽ dắt em đi.........................
Anh yêu em cô bé à, anh vẫn còn rất phong độ, em yên tâm.....
:002:
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 3
Người gửi: @Thanh Dung
Nội dung:

<Trịnh trong lòng mình - Trịnh trong lòng người - 1/4/2001- 1/4/2018>
Sáng nay Saigon đón cơn mưa thiệt to, trời buồn bã âm u cả sáng, bây giờ mới có chút nắng lộ ra sau mấy tán lá bàng nơi Thư quán. Hai lần đón ngày kỷ niệm của "người tình muôn năm" ở Saigon cũng là hai ngày trời có mưa, năm nào cũng mưa, cũng buồn. Hôm nay nàng inbox cho mình hỏi có cơ hội tâm tình cùng nàng không trong một ngày nhiều ý nghĩa như thế. Tiếc quá mình và nàng đang cách nhau 1000km, không hẳn là xa không hẳn là gần nhưng vẫn giống như Trịnh nói “Ánh bảo anh viết thật dài cho Ánh nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được. Nỗi nhớ đã đi qua hết quãng đời dài hơn hai mươi năm. Đi từ Huế lên Đà Lạt về Sài Gòn và âm ỉ như một dòng nước ngầm không quên lãng.”

Mình nhớ đó là một ngày gần cuối tháng 12 của 5 (hay 6) năm về trước, Huế mưa to lắm, cơn mưa dầm dề của Huế thì hẳn khỏi phải bàn, chẳng biết bao giờ mới tạnh; ngày đó là admin page Trịnh, mình liều mạng tổ chức một buổi offline nho nhỏ tại Huế. Nói liều mạng nghĩa là chi? Là một con bé không có tài năng chi cả, không biết đánh guitar dù có một cây guitar đó, hát thì dở ẹc. Nhưng có một cái vô cùng tự tin là tinh thần đam mê Trịnh thì có thừa, tinh thần muốn được chơi bời một bữa và được gặp gỡ các bạn trẻ Huế mê Trịnh thì không thiếu. Thế là trời Huế đón chào tụi mình bằng cái tình cảm siêu đáng yêu như thế đó.

Tháng 12, trời Huế lạnh, thêm mưa càng lạnh hơn, đã vậy thì Nghênh Lương Đình gió lồng lộng làm tăng thêm độ lạnh của thời tiết ẩm ương của Huế, nhưng trong cái đám trẻ lô nhô đó là không khí vô cùng ấm áp. Chúng mình ca những bài ca của Trịnh, chúng mình cười đùa, chia sẻ cho nhau những kỷ niệm về Trịnh, hơn hết chúng mình kết nối với nhau bằng những tình cảm rất Trịnh.

Có một/nhiều người nói với mình “Anh thấy không nhiều bạn trẻ như em thích/mê/nghe nhạc Trịnh? (Hoặc “Anh thấy không nhiều bạn học tiếng TBN?”) thì mình cười mà bảo rằng “Vậy là anh chưa thấy thôi, chứ bạn bè em có người bằng tuổi cũng có người nhỏ hơn có tinh thần Trịnh lắm luôn.” Chỉ nhắc thế thôi để bảo rằng Trịnh là nơi kết nối những mối quan hệ của mình với những người trước đây chưa từng biết nhau. Trịnh làm cuộc sống trở nên phong phú một cách đáng yêu người ạ. Không dám nhận là người yêu Trịnh nhất nhưng cũng không phủ nhận việc yêu Trịnh nhiều hơn những gì mình đang nói.

Trời Saigon trở lại buồn bã và ưu t.ư rồi, những người muôn năm cũ, ở đâu giờ này? Ít nhất là cho tới bây giờ, con bé như mình cũng cảm thấy vui, cả thấy tự hào vì đã từng tạo một cơ hội để mọi người kết nối với nhau. Những tưởng đêm offline hôm đó chẳng ra gì nhưng ai ngờ cũng có nhiều ký ức trong lòng bạn bè mình. Mình nói, nàng nói có nhiều khoảnh khắc trôi qua dù muốn quay lại cũng không được, vì khoảnh khắc chỉ đến một lần thôi, một lần thôi.

Mình mong ngày 1-4 các bạn yêu Trịnh sẽ không buồn nhiều, không sầu nhiều mà hãy an nhiên giữa cuộc đời này, dù một mình hay nhiều mình, vì Trịnh luôn ở trong lòng của chúng ta, đúng không?

P.s: Chút tình, dường như hiu hắt bay. Tôi không tin vào tình yêu.
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 4
Người gửi: @SakuraKi
Nội dung:

Dear my crush,

Mới đó là được 2 năm kể từ khi gặp cậu, tớ rất trân trọng khoảnh khắc này, để tớ tâm sự cho cậu nghe: "2 năm trước, lúc đó tớ gặp cậu lần đầu thì cũng như bao người khác, cười nói với cậu như những người bạn thật sự. Vào những giờ ra chơi, cậu biết không? Đôi lúc tớ đã mặc những người khác để đi chơi với cậu, kể những câu chuyện cười, tớ cảm thấy rất vui! Vào cuối mùa thi, cậu và tớ cũng đã cùng nhau học tập để được kết quả cao, kết quả là cậu được hạng 1 của lớp, còn tớ thì còn chưa đụng tới hạng 5 nữa, hix. Sau đó, cậu với tớ cùng nhau đi ăn, đi trà sữa, đi xem film với những khoảnh khắc vừa khóc vừa cười... Và tới giờ, tớ vẫn rất thích cậu nhưng vẫn chưa thổ lộ được. Hôm nay là 01.04 đúng không nè? Cậu cũng biết là ngày gì rồi đúng không? Là ngày Cá tháng t.ư đó, tớ muốn nói là... tớ rất thích cậu! Cậu có thể không tin hay tin cũng được, vì có thể là tớ đã nói dối nhưng tình cảm tớ dành cho cậu thì chưa bao giờ là dối cả."

01.04 - Thanh xuân với những cơn mưa rào...
:hoa:
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 5
Người gửi: @LOLOTICA
Nội dung

Lúc này đây anh cầm bút viết những lời có cánh cho em là 1 ngày đẹp trời của tháng 4 ngày 1 năm Bạch Ngọc SSách thứ YYZ.

Thiên thần của anh à, (mà em nào cô nào trong hàng chục cô gái của Bạch Ngọc Sách chứ (....... chấm chấm chấm chấm) em là tất cả những gì mà bản thân anh đã và đang có, ngày hôm nay – chỉ có vài từ như vậy thôi anh đã thấy ở cách em cả ngàn phút cả vạn giây và hàng tỉ tỉ thời khác rồi, ôi tình yêu tại sao lại làm anh lãng phí thời gian vô bổ vào những thứ này chứ. Tại sao anh lại đau lòng như vậy chứ, vì yêu em, vì thời gian bị lãng phí vì không thể nói yêu em, ở nơi nào anh mới có thể nói yêu em đây .?.

Tình yêu của chúng ta có thể tồn tại hay không nếu không có sự hi sinh, hơn nữa cũng không cần đòi hỏi bất cứ điều gì, yêu anh anh không đòi quá, là la lá la la là là. Tồn tại hay không tồn tại anh đã tự hỏi mình hàng trăm lần như HAMLET tự hỏi mình, ôi SHAKESPEARE thần thánh, Người đã biết trước anh yêu em nên đặc biệt tạo ra câu nói đó cho anh đúng không .?. Có thể thay đổi nó được không, điều đó hoàn toàn không thuộc về bản thân anh như việc em được mẹ sinh ra là điều hiển nhiên của cuộc sống :035: ? Ôi lạy Chúa, người hãy nhìn vào thiên nhiên xinh đẹp như lạc uyển trốn địa đàng và hãy dùng tâm trí đang thăng hoa như trước đây vào những năm 90 của thế kỷ 20 khi con được nhuận bút của báo Hoa Học Trò, Người hãy viết lên những bản tình ca dành riêng cho nàng.!.

Tình yêu làm cho mọi thứ trở nên mù quáng, mọi thứ đều trở nên điên đảo làm cho mọi sự xấu xa đều trở nên tốt đẹp, tình yêu đã làm cho anh có đủ dũng cảm vượt qua hàng rào đầy lưới bọc thép B40 sắc mọn, khoảnh sân đầy béc giê đói ăn lâu ngày túc trực. Anh ước lúc này đây anh như là chàng DON QUIHOTE của xứ MANTRA hì hục đè bẹp bầy chó dữ nhà em để tới được bên em học tập NGÔ MẪN ĐẠT tay cầm GHITA chân bật đài RADIO vang lên những khúc tình ca bất hủ của anh viết riêng tặng em


nhưng anh không làm được, thay vào đó tình yêu của anh dành cho em đã làm anh có đủ sức mạnh tài chính để thuê LEONARDO DE VINCI chế tạo cho anh 1 chiếc máy bay để anh có thể bay tới bên em. Nhưng chỉ có em nhanh chóng quên đi mà thôi, em luôn nghĩ chỉ có anh phải sống cho em và cho anh mà thôi. Điều này chúng ta đã thống nhất khi chúng ta ký giấy sống thử rồi đúng không, rồi em sẽ từ từ, từ từ cảm nhận được cảm giác đau đớn như hàng ngày anh vẫn trải qua.

Dần dần chúng ta sẽ thích ứng với tình yêu “1 túp lều tranh 2 trái tim vàng” này thôi, thật không may là ngày hôm nay anh đã không thể nói hết những khoảnh khắc trong trái tim mình với em, vì em chính em là em của ngày hôm qua. Vì em là em của ngày hôm qua nên trái tim em có ở gần anh bây giờ đâu, lúc này đây, ở trong bộ ngực lực lưỡng cơ bụng 6 máu, vòng 1 vuông chằn chặn khung người nở nang của anh đây đang chất đầy những điều muốn nói với em

- Em à tại sao tối qua đi ngủ em ngáy to thế…..
images699131_12.jpg


- Em à, hôm qua tới phiên em cho đồ vào máy giặt mà, sao em lại không làm…
quan-ao-bua-bon.jpg


- Em à, nhà anh đã lau rồi sao em lại lôi chổi quét mạng nhện ra phủi bụi…

- Em à, anh nhớ là đã đưa lương cho em rồi sao em lại nói là chưa….
77b57320131105161631luong.jpg


Và còn rất nhiều các “Em à…” khác nữa, :6cool_surrender::2cool_burn_joss_stick::2cool_beated::sad::too_sad: Có đôi lúc anh không thấy rằng có nói cũng không là gì sau tất cả mọi việc. Vui lên đi, khúc hoan ca anh vừa mới viết em hãy hát lên nào, để quên đi hoàn cảnh hiện tại của đôi ta, vẫn còn đó kho báu đích thực và duy nhất của anh (đúng thôi vì em đâu có khả năng sáng tác nhạc trong khi không nghe được gì như anh) tất cả của anh là anh giống như anh đó là anh không phải em nhưng mà lại là của em :035: . Ôi thượng đế người hãy chúc phúc cho đôi tình nhân bé bỏng này đi, tối nay con sẽ cầu nguyện người trước khi đi ngủ, con thề con hứa con đảm bảo.
Em đang đau khổ lắm phải không:thodai:, tạo vật trân quý nhất của anh, anh ước em là nàng PANDORA cầm trên tay chiếc hộp tai họa mà thần PROMETHE đã thử thách chúng ta, để nếu anh có đưa em đi dạo phố thì dân tình còn lác mắt vì tình yêu của anh quá xinh đẹp :026:. Bây giờ đây, chỉ bây giờ đây, ngay bây giờ đây, là lúc này đây khi anh cảm nhận được rằng các con chữ khô khan kia không còn chứa đựng nổi tình yêu của anh dành cho em, anh phải hành động thôi, em đợi anh 1 chút:xinloi:, anh lên phố VỌNG ĐỨC mua thêm vài cái ổ cứng di đông và thẻ nhớ dung lượng cao để chứa thêm file ảnh nhạc và thơ tình tặng em:48:. Anh muốn làm thật nhiều thứ trong từng ngày – từng giờ - từng phút – từng giây – từng khoảnh khắc để em có thể biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào. Em có biết không ngày Thứ Hai anh lạc bước trong tình yêu, ngày Thứ Ba con tim anh rung động mạnh mẽ làm anh bước nhầm sang ngày Thứ Năm luôn mà bỏ qua bao nhiều những cái gọi là tình cảm dạt dào của sáng – trưa – chiều – tối của ngày Thứ t.ư:khinhbi:. Mà thôi không sao đâu, ơ nhưng mà anh đang ở đâu thế nhỉ, à đúng rồi anh đang đứng cạnh em, em phải nhanh lên thu dọn đồ đi để chúng ta cùng tới túp lều lí tưởng của anh và của em, đó mới thật là cuộc sống.:36:
Vì vậy, em à nếu không có em em đó, chính là em người mà anh theo đuổi ở nơi này và nơi này này.:vai:Người mà hàng ngày hàng giờ, hàng đêm hàng phút anh mong muốn 1 chút, 1 phát thôi cũng được, à mà @TRUNG Thần Thôngbảo là đã tham thì tham cho chót:41:, nhiều chút cũng không sao em à. Sự khiêm nhường của người đàn ông đó là cái gì nhỉ, à đúng rồi nó là cái rằm mà hàng ngày đâm vào ngón tay út của anh làm anh đau lắm. Và khi anh cố gắng bản thân minh với các Chưởng Không Giả để hỏi rằng anh là ai, mà thằng đó là thằng nào:036:, hàng ngày anh vẫn tự hỏi bản thân mình như vậy. Em có biết không, khi anh vô tình đi qua nhà em và nghe thấy câu “lời anh nói như cả ....tạ........yêu thương” chỉ mấy từ loáng thoáng đó thôi, đã gợi ra cho anh cả rừng địch thủ rồi, em đã có “Tạ” rồi sẽ có “Yến” rồi cả “Tấn” nữa, còn anh chỉ là 1 chàng nhạc sĩ quèn mà thôi, anh lấy gì để thần thánh bản thân mình so với những đối thủ nặng ký kia chứ :035:. Em có biết không, anh đã khóc thật nhiều, anh đã sống đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, anh đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát. Ước gì em ở đây giờ này. ước gì anh được nghe giọng cười. Và rồi anh lại đã khóc khi em là người duy nhất đón nhận anh vào ngày thứ 7 mà thiên hạ đồn thổi máu vẫn chảy về tim. Em làm vậy là đã ngầm báo hiệu cho anh biết rằng “Tiến lên đi chàng trai của em, dũng cảm lên nào:tungtang:.” Phải không ? Anh biết mà, và em cũng yêu anh mà. Anh yêu đi bộ dưới hàng cây , đấu vui với bạn bè, và ly rượu ngon, và anh càng ngày càng yêu em điên cuồng hơn, đêm năm canh anh chỉ dám ngủ 1 canh đầu:g9:, từ canh thứ 2 trở đi anh không dám ngủ anh chỉ dám ngáy o o và mơ tới em thôi:095:. Em biết không, tình yêu của anh luôn cuồng nhiệt lắm không biết dùng từ nào để diễn tả nữa, thôi anh đi ngủ để lấy sức nghĩ tiếp vậy. Chúc em ngủ ngon tình yêu của anh, anh quên anh phải chạy ra chỉnh lại cái đồng hồ nước đã, sáng mai anh muốn là người đầu tiên chạy đến dưới mái cửa sổ nhà em nói những lời “Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan....... Dề hú” . Ôi chúa ơi, nàng đang ở đó, nàng đã ở đó, nàng vẫn ở đó, nàng sẽ ở đó nàng thật gần nhưng cũng thật xa xôi. Nàng ở đó không phải là 1 tòa nhà thực sự nằm giữa thiên đường đó chứ, ôi tình yêu của chúng con, nhưng mà...... chắc chắn rằng, tình yêu của con dành tặng cho nàng đủ để đứng vững trước những đợt oanh kích của “TẤN, TẠ, YẾN “ kia, con biết mà. Con đi ngủ đây. Xin Chúa ở trên cao cũng ăn no ngủ kĩ để chứng minh tình yêu của con dành cho nàng...... A men....
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 6
Người gửi: @Độc Hành
Nội dung:

Hắn vốn đẹp trai, thông minh, galant. Còn nàng không đẹp nhưng dễ thương, thông minh. Hắn và nàng quen nhau trong một diễn đàn dịch tiếng Anh, hắn ở Sài Gòn, còn nàng ở Hà Nội. Lúc đó hắn đang có bạn gái, còn nàng chỉ là cô sinh viên năm nhất đại học. Hắn già dặn, từng trãi, già đời; còn nàng chỉ là một cô gái ngây thơ mới ra đời chưa có nhiều kinh nghiệm và biết bao ước vọng. Hai người thường xuyên nói chuyện, trao đổi với nhau qua facebook về cuộc sống, kinh nghiệm dịch, cả chuyện tào lao trên trời dưới đất.


Rồi một ngày hắn chia tay với bạn gái, nàng ở xa an ủi nói chuyện với hắn cho đỡ buồn, cả hai vẫn chỉ là hai người bạn bình thường như hai anh em, ít nhất là hắn nghĩ như thế. Rồi một ngày hắn bỗng cảm thấy nhớ nàng khi không nói chuyện, hắn thử thăm dò tình cảm của nàng và phát hiện nàng cũng có ý với hắn, nhưng cả hai vẫn chỉ như vậy.


Rồi một ngày, nàng báo cho hắn một tin vui đó là nàng vào Sài Gòn chơi, nhân tiện thăm hắn. Hắn ra sân bay đón, dẫn nàng đi chơi khắp Sài Gòn, rồi hai người chính thức quen nhau.


Một năm quen nhau, nàng vào Sài Gòn thăm hắn 4 lần, còn hắn vẫn luôn hứa hẹn sẽ ra Hà Nội chơi với nàng. Nhưng công việc quấn thân khi hắn chịu trách nhiệm kinh doanh cho công ty ông anh đang trên bờ vực phá sản, và mãi vẫn chưa thực hiện được lời hứa với nàng.


Yêu xa là một vấn đề khi cả hai không lường trước hết những khó khăn gặp phải, nhất là những ngày lễ, khi nhìn mọi người đi chơi còn mình thì lủi thủi một mình. Hắn vốn đẹp trai, thông minh, lại galant nên xung quanh luôn có các vệ tinh vậy quanh, bản năng lại nhiều, thế là dần dần hắn đi chơi với những người con gái khác. Vô tình nàng biết được, trong cơn đau buồn nàng lại sa ngã vào vòng tay của một tay chơi Hà Nội.


Rồi hắn cũng biết được, hắn chủ động chia tay. Nàng khóc rất nhiều nhưng hắn chỉ im lặng, vẫn không một lời trách móc. Hắn luôn nghĩ cuộc chia tay này vốn dĩ bắt đầu từ lỗi của hắn, nên mặc dù nàng có lỗi nhưng hắn vẫn không trách móc gì.


Thời gian dần trôi, rồi hắn lại có bạn gái mới, nàng cũng quen một bạn trai mới người Nhật và đi du học ở Nhật. Hai người không còn liên lạc với nhau từ đó.


3 năm sau, hắn lấy vợ, cũng không thông báo cho nàng biết. Gần nửa năm sau nàng về nước, thông qua bạn bè của hắn nàng biết hắn đã lấy vợ. Rồi nàng vào Sài Gòn công tác, nàng hẹn gặp hắn. Cả hai gặp lại nhau, nàng vẫn ríu ra ríu rít như con chim nhỏ ngày xưa, hắn thì vẫn điềm đạm như cũ, cả hai mặc nhiên không nhắc gì đến chuyện cũ, vẫn kể cho nhau nghe cuộc sống bây giờ như thế nào. Lúc này hắn đã thành lập công ty được 3 năm, công việc cũng khá tốt; còn nàng thì đã là chuyên viên cho một công ty của Nhật, lương cũng khá cao. Nàng cũng báo cho hắn một tin là cuối năm này nàng lấy chồng, là anh bạn trai người Nhật đã quen trước kia.


1 tháng sau nàng lại có chuyến công tác vào Sài Gòn, nàng lại hẹn gặp hắn. Lần này gặp lại, cảm xúc ùa về, nhưng hắn vẫn luôn trầm tĩnh như bản tính vốn có của hắn.


Rồi nàng về Hà Nội, hai người lại gặp nhau trên mạng.


Hắn hỏi “Em còn yêu anh ko?”.


Nàng hỏi lại “Nếu còn thì sao anh?”


Hắn yên lặng. Nàng nói tiếp “Gặp lại anh em thấy còn thương anh nhiều lắm”.


Hắn vẫn im lặng, lát sau hắn nói: “Cuộc sống này, mấy ai lấy được người mà mình yêu nhất!”


....


(Ngày 1.4, anh viết tặng cho em, người con gái Hà Nội - PTPH)
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 7
Người gửi: @Nhjếp Phong
Nội dung:

Tôi phóng xe qua các con phố trong cái nóng oi bức của tháng t.ư, dừng chân ở một quán cà phê gần trung tâm quận Một, điểm hẹn với người ấy.

Chúng tôi ngồi ở một bàn có vị trí khá yên tĩnh, trước mặt tôi là cô gái tôi đã từng yêu say đắm. Cách đây ba năm, chúng tôi đã chia tay nhau vì những nguyên nhân mông lung như trò đùa.

- “Anh sống tốt chứ?” Em khẽ hỏi bằng chất giọng êm ái ngọt ngào ngày nào.
- “Cũng ổn. Lâu ngày không gặp, em đẹp hơn xưa nha”.
- “Xí! Anh khéo nịnh. Lúc xưa em còn trẻ phải đẹp hơn chứ?!” Em lườm tôi đầy vẻ mê hoặc.
- “Là anh thấy em bây giờ dáng người nở nang hấp dẫn hơn. Hì hì! Mà em bất ngờ hẹn anh gặp mặt, còn ra vẻ bí mật là có chuyện gì nói anh nghe xem nào?”
- “Em... chuyện đó...”
Thấy em có vẻ ấp úng, tôi giữ im lặng nhìn em chờ đợi.
- “... Anh còn nhớ đêm chúng ta ở bên nhau trước khi chia tay...?”
- “Đó là những ký ức anh sẽ không bao giờ quên. Em nhắc lại chuyện đó là có ý gì?” Tôi nhìn sâu vào mắt em, thấp giọng hỏi.
- “Em... mới phát hiện là... em đã có thai với anh được bốn tháng rồi.”
.....


GrA0aly.jpg

 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 8
Người gửi: @Tường Vy
Nội dung:

Thơ vần ong​
Tháng t.ư ngày một em biết không
Ngày này mấy ai dám thật lòng
Toàn lời nói dối lừa nhau đấy
Nhưng anh nói yêu, em tin không?
Tháng t.ư, anh bổng muốn thật lòng
Bày tỏ lòng mình cho em biết
Anh nói yêu em, em tin không?
Hay lại đang nghĩ anh dối lòng?
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Bài số 9
Người gửi: @pctrieu0812
Nội dung:

Người thuận theo Đất

Đất thuận theo Trời

Trời thuận theo Đạo

Đạo hợp tự nhiên!


Dù biết vạn vật hết thảy đã có an bài, tuân theo luật Nhân - Quả.

Nhưng đôi lúc người ta lại muốn thắng Thiên, nghịch thiên mà đi.

Không nói chi xa vời hay huyền ảo, từng nghe: "Trước tận nhân lực, sau mới tri thiên mệnh".

Một việc trước nên tận hết sức mình, sau mới tùy vào ý thiên. Duyên phận cũng vậy!

Lại có một vị đạo hữu từng nói: "Biết trước chưa chắc tốt, hãy nhắm mắt mà đi".

...

Nhớ khi xưa Gia Cát ở Ngọa Long sơn, trên thông Thiên Văn - dưới tường địa lý.

Dần thấu lẽ Trời, hiểu luật Tạo Hóa, đạt túc mệnh thông, tính được vận mệnh.

Kết duyên cùng nàng Hoàng Nguyệt Anh

Lại nói về Hoàng Nguyệt Anh, duyên phận cùng nhân quả vô cùng sâu xa, khó lòng nói rõ.
Nàng ta là một tài nữ, một kỳ nữ, tinh thông kỳ môn độn thuật, trận pháp linh thông, thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu phàm,... Phải nói là tài sắc vẹn toàn.

Gia Cát muốn cưới được nàng ta, há cũng chẳng hề đơn giản, xém chút phải tán thân!

Còn nhớ đến Long Hoàng trận, lạc đường trong rừng trúc. Há nực cười thay, thân là Ngọa Long lại bị một con rồng tầm thường vây khốn.

Nhân ngoại hữu nhân, Gia Cát cao cao tại thượng phải thua về trận pháp với nàng Nguyệt Anh, sau bao phen thử nhiều cách, cuối cùng nhờ nàng ta thương xót và động lòng, ngón tay ngọc co lại, búng một viên sỏi vào đầu Gia Cát.

Lúc này mới tỉnh ngộ tập trung lại, Gia Cát tọa thiền, xuất chân thần lên trên không để nhìn bao quát trận pháp.

Hóa ra vô cùng đơn giản, khi đứng ở trên cao, tầm nhìn bao quát toàn trận, dù trận pháp có chuyển động hay biến hóa cỡ nào thì vốn cũng hình dạng một con rồng.

Gia Cát đã tìm được được vị trí cây trúc là đầu rồng, khẽ mỉm cười, nhập hồn trở lại.

Đứng dậy hít sâu một hơi, mắt khẽ nhắm, sau tầm 1 nén nhang chợt đến thời cơ, bước nhanh liền 7 bước về hướng Đông Nam của trận, tay cầm Minh Long ngọc mà hắn được sư phụ tặng từ lâu, khắc chữ "nhân" và thêm 1 gạch ngang lên 1 cây trúc, đó chính là vị trí đầu rồng.

Với ý nghĩa Nhân hàn Long.

Cuối cùng nhờ vào "chân tình" và "duyên phận", dù tài trí không bằng nàng Nguyệt Anh, nhưng Gia Cát đã lấy được nàng.

...

Đáng ra mọi thứ vốn đã an bài, nhưng thế sự loạn lạc, dân chúng lầm than. Lưu Huyền Đức 3 lần bái phỏng.

Cũng vì chữ "Chân thành", chân tình. Gia Cát cuối cùng đã chịu xuống núi, dẫu biết mình đang nghịch thiên, năm đó 28 tuổi. Lại là 4 lần 7 hai mươi tám đó, buộc phải làm 1 điều gì đó!

Và Hoàng Nguyệt Anh dẫn cũng biết trước kết quả, nhưng nàng đã nguyện ý cùng chàng, chàng đi thì thiếp theo....

Đến sau này năm Gia Cát 54 tuổi, thi pháp Thất Tinh Trận nhằm kéo dài thọ nguyện nhưng bất thành, đành lại vào luân hồi thêm lần nữa vậy....

Lúc đó, cũng chẳng ai biết nàng Hoàng Nguyệt Anh đã đi đâu, nàng chợt biến mất như chưa hề tồn tại...
...

Anh nhi à!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top