Vài hôm sau...
- Kiên, dạo này tui thấy ông lạ lắm à, có chuyện gì hả?
- My hỏi làm gì? Có chuyện đi nữa thì đó cũng là chuyện của Kiên!
Kiên nói với vẻ mặt lạnh lùng. My sững sờ khi nghe được câu trả lời như vậy, từ hôm xảy ra chuyện đó đến nay, người bạn cùng bàn của cô dường như đã thay đổi thành một người khác, vẻ hiền lành, thân thiện ngày xưa nay đã thay vào bằng một vẻ lạnh lùng, xa cách. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng của My, cô nghĩ tại vì cô nên Kiên mới trở nên như vậy.
- Haizz...
My lặng lẽ thở dài rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục làm bài tập. Mặc dù cô rất muốn làm chút gì đó cho Kiên, nhưng rồi lại đành thở dài. Lời của bố mẹ, My không dám cãi, cũng chưa từng cãi. Từ nhỏ đến lớn My luôn luôn nghe theo lời bố mẹ, từ chuyện thi vào trường nào, học cái gì,... đều là bố mẹ sắp xếp sẵn hết cho My. Đến cả chuyện My chuyển đến trường khác học, bố mẹ My cũng không yên tâm nên mẹ của My - là một giáo viên đã xin chuyển hẳn công tác sang trường mới để vừa đi dạy, vừa kèm cặp My. Đó cũng là lí do tại sao bố mẹ My biết mỗi sáng My đều đợi Kiên đi ăn chung, hai người qua lại với nhau ở trường như thế nào.
Reng...reng... Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài sân trường chơi đùa, người thì lại ra canteen ăn vì sáng chưa ăn kịp. Trong lớp chỉ còn lại có một bóng người, lưng tựa vào ghế, hai tay khoác ra sau cổ, đang nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm u buồn. Chính ngay lúc này, một giọng nữ lại vang lên :
- Kiên đang suy nghĩ chuyện gì thế, sao không ra ngoài chơi với mọi người?
- Ừm...Hôm nay Kiên không có hứng ra ngoài chơi.
- Ông lạ lắm đó nha!
Nói rồi, My lại chạy ra ngoài chơi với các bạn.
Thế rồi thời gian cứ thế trôi qua... Cho đến một ngày...
- My, mai là sinh nhật tui, mình đi uống nước được không?
- Mai là sinh nhật ông?
My trả lời với vẻ giật mình.
- Ừm, tối mai đi cafe một lát được không?
- Hm... Để tui về nhà xin bố mẹ, sáng mai lên lớp tui trả lời nha.
- À ừ, không sao, có gì mai báo để tui biết. Nếu được thì tối mai 7h mình ra quán cũ.
- Tui biết rồi.
Nói rồi, My xách cặp lên và đi về.
Đêm hôm đó, Kiên không ngủ được. Hai tháng trước, cậu bị cú shock tình cảm từ My nên đã dần trở nên lạnh nhạt với mọi thứ. Hai tháng trôi qua, cậu nghĩ rằng mình đã có thể quên được My. Cho đến ngày sinh nhật của mình cận kề, cậu mới phát hiện ra, người mà mình muốn mời nhất lúc này...vẫn chính là My. Và thế rồi, Kiên đã lấy hết can đảm để mở miệng rủ My đi chơi vào ngày sinh nhật của mình. Giờ phút này cậu rất lo lắng, cậu sợ ngày mai My sẽ nói rằng bố mẹ không cho đi, cậu sợ thứ hi vọng nhỏ nhoi vừa mới dâng lên sẽ lại bị vùi dập không thương tiếc.
Sáng hôm sau, chạy vội đến trường, cất xe và phi thẳng lên lớp, Kiên thấy My đã ngồi sẵn ở đó như mọi ngày. Hít sâu một hơi để đầu óc bình tĩnh lại, Kiên ngồi vào chỗ và hỏi :
- Bố mẹ có cho đi không?
My quay sang cười với Kiên :
- Được chứ, chẳng hiểu sao bố mẹ tui tự nhiên dễ tính, xin phát được luôn!
Nghe xong câu này, lòng Kiên như trút được một tảng đá vẫn luôn treo lơ lửng ở đó từ tối hôm qua đến giờ.
- Cảm ơn.
- Ông nói gì vậy trời, tui có làm gì đâu mà cảm ơn, sinh nhật bạn cùng bàn mà chẳng lẽ lại không đi.
My cười, nháy mắt với Kiên và nói.
Giây phút này, Kiên bỗng thấy My đáng yêu đến lạ thường.
- Rồi, vậy tối nay 7h ở quán cũ nhé.
- Okela~
Tiếng trống tan học vang lên, Kiên vội vàng chạy ngay về nhà, tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc quần Tây kiểu mới màu xám kèm với áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng. Mang cho mình một đôi Vans Oldskool trắng viền đen, cậu hí hửng nhìn đồng hồ, thấy lúc này đã là 5h50p, cậu liều vội vã phóng xe tới chỗ đã hẹn. Quán cafe nằm hơi xa so với nhà Kiên, đi xe máy hết tổng cộng 40p. Vì sao Kiên chọn một quán xa như vậy? Bởi vì nó gần nhà My và anh chủ quán là bạn thân của Kiên nhiều năm rồi. Lúc trước, vì phải kèm toán cho My mỗi tối nên Kiên đã quyết định chọn quán cafe của người anh thân thiết với mình.
Đến nơi là 6h30p, Kiên chạy vào trong quán và gọi điện cho người quản lí quán cafe này :
- Alo, anh Trung đấy à, em tới rồi đây, cây piano em nhờ anh kéo lên lầu 2 ở góc phải đã có chưa?
- Rồi rồi, anh chuẩn bị cả rồi, chú mày định làm gì với cây piano này? Lại còn nhờ anh đóng cửa lầu 2, chỉ tiếp khách lầu 1, chắc lại định tỏ tình với em nào chứ gì?
- Anh em ta thân với nhau lâu vậy rồi, còn hỏi mấy câu như nào làm gì? Em làm gì chả lẽ anh còn không hiểu!
- Haha, nhóc con lớn rồi!
Nói rồi, anh quản lí cúp máy.
Thì ra, Kiên đã nhờ người anh của mình chuẩn bị một cái gì đó ở quán này. Piano? Tỏ tình bằng piano có vẻ cũng ổn phết đấy chứ!
Và rồi, khoảng 15p sau, My đã đi taxi tới quán. Vừa bước xuống xe, My đã thấy anh chủ quán đứng trước cửa quán.
- My à em, lâu rồi mới thấy em lại quán, đi sinh nhật thằng Kiên phải không? Nó tới từ sớm đợi em ở trên lầu 2 á, em lên đi.
- À vâng, cảm ơn anh, sao hôm nay anh lại ra đây đứng?
- À, trời nóng quá nên anh ra hóng tí gió ấy mà!
- Vậy em xin phép đi trước.
Nói rồi, My đi lên lầu 2. Vừa đi, My vừa nghĩ :
- Lầu 2 là sân khấu "hát cho nhau nghe" mà, bình thường trên đó ồn ào muốn chết, sao Kiên lại lên đó nhỉ?
Cộc...cộc.... từng tiếng bước chân vang lên, cuối cùng My cũng đã lên đến lầu 2.