- Ngọc
- 28.879.310,81
- Tu vi
- -210.165,00
Có lão Trảm chung tình đó, lão bao nhiêu thì không biết nhưng vẫn chung tình thích 20tChứ ko phải đàn ông vốn là kẻ chung tình hả, lúc 20t thích gái 20t, đến 60t vẫn vậy![]()
Có lão Trảm chung tình đó, lão bao nhiêu thì không biết nhưng vẫn chung tình thích 20tChứ ko phải đàn ông vốn là kẻ chung tình hả, lúc 20t thích gái 20t, đến 60t vẫn vậy![]()
Bách hợp
Nhưng em thích![]()

Nàng bỏ quên ta sao![]()
Uhm chân ta giờ ổn rồi, đi làm tăng ca được luôn rồi. Mùa khách đông ta đi làm suốt về chỉ muốn ngủ, giờ thì vắng nên mới lên đây đượcChán nàng ! Thế quái nào nàng nhìn ra bách với hợp hử
Lâu chẳng thấy mặt mũi nàng đâu. Cái chân đến lúc này chắc lành hẳn rồi phải không ?
Mini event: Cá tháng t.ư "Dám nói lời thật lòng"
My nói với giọng buồn bã :
- Ừm, bố mẹ My khó tính lắm, đặc biệt mấy chuyện thế này rất gắt. Mặc dù... mặc dù My với Kiên chẳng có gì hết nhưng bố mẹ vẫn không chịu bỏ qua...
- Chẳng có gì hết... Ừm... chẳng có gì hết
Kiên lẩm bẩm trong miệng như người mất hồn, và rồi cậu quay sang phía My cười một cách gượng gạo như đang cố che giấu đi tâm trạng của mình lúc này :
- Vậy... từ nay mình có thể tiếp tục làm bạn tốt không?
- Trời, Kiên nghĩ gì vậy, bố mẹ tui chỉ cấm cản tui với Kiên không được đi lại với nhau quá nhiều, còn nếu làm bạn thì vẫn cứ mãi là bạn thôi chứ có gì đâu!
- Ừm, Kiên hiểu rồi.
Nói rồi, cậu quay sang nhìn cửa sổ, từng tia nắng ấm áp chiếu lên gương mặt trẻ tuổi pha chút đau buồn. Hôm nay, chàng trai 17 tuổi của chúng ta không chỉ biết yêu, mà còn biết đau vì yêu là thế nào!
Tùng...tùng...tùng... Tiếng trống trường tan học vang lên, học sinh chỉ chờ thầy cô bước ra khỏi lớp là vội vã cất sách vở vào cặp rồi chạy nhanh về nhà. Chỉ sau chừng 15 phút, lớp học đã trống trơn, chỉ còn sót lại hai bóng người một nam một nữ. Phải, đó là Kiên và My.
- Kiên này, sao ông chưa chịu về? Mọi người đã về hết rồi kìa!
- Chẳng phải My cũng thế sao?
Kiên đứng đối diện My, hai mắt nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn đen nhánh kia, nói với giọng lạnh lùng.
- Haizz..
Thở dài một hơi, My nói vội một câu rồi sách cặp chạy mất :
- Xin lỗi ông nhiều lắm!
Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần khỏi tầm mắt mình, Kiên cảm thấy có một nỗi buồn đang từ từ dâng trào lên trong lòng kèm theo chút gì đó mất mát. Về đến nhà, nằm trên giường và đọc lại những tin nhắn suốt hơn một tháng qua với My, cậu lại càng buồn hơn. Đến khi đọc xong tin nhắn cuối cùng, ánh mắt Kiên từ đau khổ buồn bã dần chuyển sang lạnh lùng và trống vắng.
Con người vốn là như vậy, có lẽ rất khó để thay đổi một người, cũng... rất dễ để thay đổi một người. Khi cuộc sống trước đó luôn là một mặt hồ bằng phẳng và tĩnh lặng, thi thoảng chỉ có vài cơn gió nhẹ lướt qua, ta sẽ chẳng bao giờ đoán trước được điều gì sẽ xảy ra khi có một tảng đá lớn rơi vào giữa mặt hồ ấy. Nhân tâm là khó đoán, tương lai cũng vậy. Trước đó, là chàng lớp trưởng luôn mỉm cười với mọi người, hiền lành và dễ gần. Sau này, là chàng trai 17 tuổi có phần nổi loạn, lạnh lùng và mất mát.
Uhm chân ta giờ ổn rồi, đi làm tăng ca được luôn rồi. Mùa khách đông ta đi làm suốt về chỉ muốn ngủ, giờ thì vắng nên mới lên đây được
Nàng thế nào, vẫn tốt chứ![]()
Cố sự có thiệt của đệ đấy tỷ ạ. Đệ chỉ sửa cái tên đệ đi, còn tên bạn nữ kia thì đệ giữ nguyên luôn ấy. Bố mẹ em ấy khó cực, đoạn sau còn căng thẳng hơn nữa, thậm chí còn lôi cả đệ ra để...Truyện thiệt hay là viết truyện thôi vậy ? Thời buổi nào rồi còn cha mẹ khó tánh ghê thế ?
Cấm thì cấm chứ lâu lâu hẹn nhau đi ăn chè ăn kem cũng được mà ?
Up bài lên nào
Nếu bạn còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì, sẽ nói gì với ai đó? Cuộc sống của chúng ta luôn có một người bạn tri kỉ, không ngọt ngào như chocolate sữa, không nhớ nhung như những cặp tình nhân, không giận hờn dùng lời lẽ hơn thua nhau, chỉ đơn giản là bên nhau khi một trong hai cần có bạn...
Tôi từng có khoảnh khắc chỉ còn một ngày để sống!
Khi đó tôi đang ở một đất nước xa xôi, trong căn phòng được sơn phủ một màu trắng pha lẫn vào đó là những tấm màn màu xanh da trời rất nhạt. Tôi nhớ mình đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài khung cửa: những con người, những tòa nhà, hàng chục con đường rẻ hướng lạ lẫm là những gì tôi thấy được. Tôi cứ đứng mãi ở đó không biết bao lâu, cũng không biết thế sự gì nước mắt lại rơi.
Tôi đang khóc ư? Là tôi đang sợ rằng hết ngày hôm nay tôi có thể sẽ chết ư?
Vâng! Thật sự tôi rất sợ, sợ rằng tôi phải chết đi ở một đất nước xa lạ, sợ rằng tôi chết đi tất cả mọi người sẽ dần dần lãng quên tôi, sợ rằng tôi không còn có thể tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Và có một điều tôi hối tiếc nhất là chưa một lần cảm ơn anh, người đã luôn bên cạnh tôi dù có ra sao cũng không bao giờ buông bỏ, không bao giờ ngoảnh mặt với tôi. Người đã bao lần bị tôi xua đuổi vẫn mặt dày chạy đến mỗi ngày, vẫn luôn có mặt khi tôi buồn, tôi khó chịu, bực nhọc...
Anh có biết rằng anh càng như thế, càng tốt với tôi bao nhiêu tôi lại càng thấy bản thân mình tội lỗi bấy nhiêu.
Ngày đó anh biết rằng chỉ có 50% cơ hội tôi sẽ sống, nhưng anh vẫn động viên tôi rằng sẽ không sao, mọi chuyển sẽ ổn cả. Anh dắt tôi đi khắp mọi nơi để tìm nụ cười cho tôi, làm tôi vui để quên đi chuyện sống còn của ngày mai, anh dành tất cả mọi thứ chỉ cần một điều " chỉ cần em cười là đủ" và...tôi biết anh yêu tôi nhiều thế nào!
"Cảm ơn anh vì tất cả, vì những gì anh đã dành cho em. Cuộc sống này là anh cho em, em sẽ quý trọng nó. Nhưng em xin lỗi vì không thể hứa bước cùng anh đến hết chặng đường cuộc đời, nhưng em hứa sẽ bên anh nếu anh chỉ còn một ngày để sống, mãi là anh trai của em."

Tiếp phần sau đi đệ!Cố sự có thiệt của đệ đấy tỷ ạ. Đệ chỉ sửa cái tên đệ đi, còn tên bạn nữ kia thì đệ giữ nguyên luôn ấy. Bố mẹ em ấy khó cực, đoạn sau còn căng thẳng hơn nữa, thậm chí còn lôi cả đệ ra để...
Vâng, chiều nay đệ sẽ viết tiếp phần sau, thực cái này là cố sự của chính bản thân đệ 2 năm về trước, là cả một câu chuyện buồn nên phải viết thành nhiều phần. Mấy hôm nay đệ lu bu với box Phim nên chưa viết tiếp đượcTiếp phần sau đi đệ!![]()

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản