Đại Hắc Thủ
Phàm Nhân
Mini event: Cá tháng t.ư "Dám nói lời thật lòng"
Một buổi sáng, nắng vàng nhè nhẹ hắt lên khung cửa sổ. Những con chim bắt đầu cất tiếng hót đầu tiên đón chào ngày mới rồi vội vã bay đi kiếm ăn. Trong một khung cảnh yên bình đến vậy thì tiếng chuông báo thức chói tai từ điện thoại của Kiên có vẻ giống như một gã phá đám. Kiên bật dậy, vươn tay cầm lấy điện thoại tắt đi tiếng chuông đáng ghét kia, trên màn hình bỗng hiện lên vài dòng tin nhắn :
- Lớp trưởng chăm chỉ của chúng ta đã dậy chưa ấy nhỉ?
Đó là tin nhắn của My. Một tháng trước, My chuyển đến học cùng lớp, ngồi cùng bàn với Kiên. Thời gian đầu, hai người còn khá lạ lẫm và ít mở miệng bắt chuyện với nhau, nhưng chỉ sau hai tuần, bằng sự thân thiện và cách ăn nói dễ gần của mình, Kiên đã làm quen được với My. Bên cạnh đó, việc mỗi buổi tối kèm môn toán cho My ở quán cafe khiến cái khoảng cách của bạn mới gặp gần như được xoá nhoà.
Như thường lệ, Kiên bấm trả lời lại :
- Dậy rồi, lát lên lớp đưa bài tập toán tối hôm qua để Kiên kiểm tra rồi sửa cho nhé.
Nhắn xong, Kiên cất điện thoại vào cặp, đi vệ sinh răng miệng sạch sẽ rồi leo lên con xe 50 chạy thẳng đến trường. Vừa đến cổng trường, Kiên đã thấy My đứng sẵn ở đó đợi mình như mọi ngày. Sau khi cất xe, Kiên chạy lại kéo My xuống canteen cùng nhau ăn sáng như mọi ngày. Sau khi ăn xong thì hai người lên lớp và bắt đầu buổi học, ánh nắng từ khung cửa sổ hắt lên gương mặt của My làm cho cô gái vốn đã vô cùng xinh đẹp càng thêm một phần rực rỡ. Kiên nghiêng đầu sang nhìn, và rồi cậu cười, nụ cười của một chàng trai tuổi mới lớn đã biết yêu. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến giờ ra về, Kiên quay sang nói với My :
- My này, tối nay mình lại ra quán cũ học bài nhé.
My hơi cau mày suy nghĩ một chút rồi đáp lại với vẻ buồn buồn :
- Xin lỗi ông nha, tối nay tui có hẹn với người khác mất rồi!
Kiên hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời ấy, trong lòng có một chút gì đó mất mát nhưng vẫn mỉm cười và nói :
- Ừm, không sao đâu, nếu My bận thì để tối khác mình lại ôn bài tiếp vậy.
Tối hôm đó trời mưa to, những cơn gió rít gào thổi từng đợt mạnh làm cho cánh cửa sổ lỏng lẻo của Kiên vang lên từng tiếng lạch cạch. Nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông, Kiên thầm nghĩ không biết lúc này My đang đi với ai, hay trời mưa nên không đi nữa,.. Từng dòng suy nghĩ miên man bất định cứ hiện lên trong đầu cậu bé 17 tuổi mới biết yêu lần đầu.
Sáng hôm sau, một buổi sáng như mọi ngày, vẫn là tiếng chuông báo thức đáng ghét kia vang lên, vẫn là động tác quen thuộc vươn tay tắt chuông báo thức đi và mở màn hình điện thoại lên để trả lời tin nhắn của My. Nhưng, hôm nay điện thoại Kiên không có tin nhắn nào cả. Sau khi nhắn một tin hỏi My xem đã dậy chưa, đợi 10 phút nhưng vẫn không có tín hiệu hồi đáp, Kiên vội vàng vệ sinh rồi leo lên xe phi vội đến trường. Như mọi ngày Kiên đến trường, nhưng, hôm nay không có My ở cổng chờ sẵn. Trong lòng Kiên chợt dâng lên một sự bất an khó tả, vội vàng cất chiếc xe 50 phân khối cũ kĩ vào trong nhà xe, Kiên lao nhanh tới chỗ canteen hay ăn mọi ngày, và rồi, My cũng không có ở đó. Cậu chẳng kịp dừng lại để ăn uống gì lúc này cả, tâm trạng của một thằng con trai mới lớn mách bảo cho cậu biết rằng cậu phải làm gì đó thật nhanh lúc này.
Kiên chạy vội lên lớp, nhìn qua ô cửa kính, cậu thấy My đã ngồi sẵn trong lớp. Thở một hơi nhẹ nhõm, Kiên lấy lại bình tĩnh và đi tới chỗ ngồi của mình. Đặt mông ngồi xuống, Kiên giận dữ quay sang nói với My :
- Này, sao hôm nay không nhắn tin buổi sáng cho tui, cũng không thèm đợi người ta đi ăn sáng chung, cái gì cũng không hết. Giận tui hay gì thì cũng nói một tiếng chứ!
My hơi bất ngờ trước phản ứng của Kiên, và rồi với vẻ mặt buồn bã, cô nói :
- Xin lỗi ông nhiều lắm, chắc từ nay tui không đi học buổi tối chung với ông được nữa rồi. Bố mẹ tui khó tính lắm, bố tui bảo tối nào cũng đi ra ngoài với một đứa con trai, từ nay cấm tui không được đi vậy nữa. Mẹ tui cũng đã thuê một cô giáo dạy kèm toán cho tui, tối hôm qua...tối hôm qua cô giáo tới gặp mặt và dạy tui bữa đầu rồi. Mẹ cũng bảo mẹ biết tui hay đợi ăn sáng chung với ông nên từ nay trở đi mẹ sẽ mua sẵn đồ ăn sáng cho tui ở nhà. Điện thoại của tui cũng bị thu luôn rồi...
Nghe My nói xong, Kiên như hoá đá tại chỗ. Những gì My mới nói chẳng khác nào một quả bom nổ đùng bên tai cậu.
Kiên, một chàng trai 17 tuổi chỉ biết ăn và học, sống một cuộc sống khô khan nhàm chán cho đến khi My xuất hiện như một thiên thần mang theo từng cơn gió ấm áp của mùa xuân thổi vào trái tim cậu. Lần đầu, cậu biết rung động bởi một người là thế nào. Và rồi, ai có thể tưởng tượng được, khi phần mở đầu cho câu chuyện về con mọt sách và thiên thần còn chưa được viết nên, thì một dấu chấm đã đặt ngang như một tảng đá đè lên trang sách không cho người viết lật qua để viết tiếp.
Kiên nói bằng giọng run run :
- Những gì My nói... đều là sự thật?
- Lớp trưởng chăm chỉ của chúng ta đã dậy chưa ấy nhỉ?
Đó là tin nhắn của My. Một tháng trước, My chuyển đến học cùng lớp, ngồi cùng bàn với Kiên. Thời gian đầu, hai người còn khá lạ lẫm và ít mở miệng bắt chuyện với nhau, nhưng chỉ sau hai tuần, bằng sự thân thiện và cách ăn nói dễ gần của mình, Kiên đã làm quen được với My. Bên cạnh đó, việc mỗi buổi tối kèm môn toán cho My ở quán cafe khiến cái khoảng cách của bạn mới gặp gần như được xoá nhoà.
Như thường lệ, Kiên bấm trả lời lại :
- Dậy rồi, lát lên lớp đưa bài tập toán tối hôm qua để Kiên kiểm tra rồi sửa cho nhé.
Nhắn xong, Kiên cất điện thoại vào cặp, đi vệ sinh răng miệng sạch sẽ rồi leo lên con xe 50 chạy thẳng đến trường. Vừa đến cổng trường, Kiên đã thấy My đứng sẵn ở đó đợi mình như mọi ngày. Sau khi cất xe, Kiên chạy lại kéo My xuống canteen cùng nhau ăn sáng như mọi ngày. Sau khi ăn xong thì hai người lên lớp và bắt đầu buổi học, ánh nắng từ khung cửa sổ hắt lên gương mặt của My làm cho cô gái vốn đã vô cùng xinh đẹp càng thêm một phần rực rỡ. Kiên nghiêng đầu sang nhìn, và rồi cậu cười, nụ cười của một chàng trai tuổi mới lớn đã biết yêu. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến giờ ra về, Kiên quay sang nói với My :
- My này, tối nay mình lại ra quán cũ học bài nhé.
My hơi cau mày suy nghĩ một chút rồi đáp lại với vẻ buồn buồn :
- Xin lỗi ông nha, tối nay tui có hẹn với người khác mất rồi!
Kiên hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời ấy, trong lòng có một chút gì đó mất mát nhưng vẫn mỉm cười và nói :
- Ừm, không sao đâu, nếu My bận thì để tối khác mình lại ôn bài tiếp vậy.
Tối hôm đó trời mưa to, những cơn gió rít gào thổi từng đợt mạnh làm cho cánh cửa sổ lỏng lẻo của Kiên vang lên từng tiếng lạch cạch. Nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông, Kiên thầm nghĩ không biết lúc này My đang đi với ai, hay trời mưa nên không đi nữa,.. Từng dòng suy nghĩ miên man bất định cứ hiện lên trong đầu cậu bé 17 tuổi mới biết yêu lần đầu.
Sáng hôm sau, một buổi sáng như mọi ngày, vẫn là tiếng chuông báo thức đáng ghét kia vang lên, vẫn là động tác quen thuộc vươn tay tắt chuông báo thức đi và mở màn hình điện thoại lên để trả lời tin nhắn của My. Nhưng, hôm nay điện thoại Kiên không có tin nhắn nào cả. Sau khi nhắn một tin hỏi My xem đã dậy chưa, đợi 10 phút nhưng vẫn không có tín hiệu hồi đáp, Kiên vội vàng vệ sinh rồi leo lên xe phi vội đến trường. Như mọi ngày Kiên đến trường, nhưng, hôm nay không có My ở cổng chờ sẵn. Trong lòng Kiên chợt dâng lên một sự bất an khó tả, vội vàng cất chiếc xe 50 phân khối cũ kĩ vào trong nhà xe, Kiên lao nhanh tới chỗ canteen hay ăn mọi ngày, và rồi, My cũng không có ở đó. Cậu chẳng kịp dừng lại để ăn uống gì lúc này cả, tâm trạng của một thằng con trai mới lớn mách bảo cho cậu biết rằng cậu phải làm gì đó thật nhanh lúc này.
Kiên chạy vội lên lớp, nhìn qua ô cửa kính, cậu thấy My đã ngồi sẵn trong lớp. Thở một hơi nhẹ nhõm, Kiên lấy lại bình tĩnh và đi tới chỗ ngồi của mình. Đặt mông ngồi xuống, Kiên giận dữ quay sang nói với My :
- Này, sao hôm nay không nhắn tin buổi sáng cho tui, cũng không thèm đợi người ta đi ăn sáng chung, cái gì cũng không hết. Giận tui hay gì thì cũng nói một tiếng chứ!
My hơi bất ngờ trước phản ứng của Kiên, và rồi với vẻ mặt buồn bã, cô nói :
- Xin lỗi ông nhiều lắm, chắc từ nay tui không đi học buổi tối chung với ông được nữa rồi. Bố mẹ tui khó tính lắm, bố tui bảo tối nào cũng đi ra ngoài với một đứa con trai, từ nay cấm tui không được đi vậy nữa. Mẹ tui cũng đã thuê một cô giáo dạy kèm toán cho tui, tối hôm qua...tối hôm qua cô giáo tới gặp mặt và dạy tui bữa đầu rồi. Mẹ cũng bảo mẹ biết tui hay đợi ăn sáng chung với ông nên từ nay trở đi mẹ sẽ mua sẵn đồ ăn sáng cho tui ở nhà. Điện thoại của tui cũng bị thu luôn rồi...
Nghe My nói xong, Kiên như hoá đá tại chỗ. Những gì My mới nói chẳng khác nào một quả bom nổ đùng bên tai cậu.
Kiên, một chàng trai 17 tuổi chỉ biết ăn và học, sống một cuộc sống khô khan nhàm chán cho đến khi My xuất hiện như một thiên thần mang theo từng cơn gió ấm áp của mùa xuân thổi vào trái tim cậu. Lần đầu, cậu biết rung động bởi một người là thế nào. Và rồi, ai có thể tưởng tượng được, khi phần mở đầu cho câu chuyện về con mọt sách và thiên thần còn chưa được viết nên, thì một dấu chấm đã đặt ngang như một tảng đá đè lên trang sách không cho người viết lật qua để viết tiếp.
Kiên nói bằng giọng run run :
- Những gì My nói... đều là sự thật?
Last edited:



). Chúng ta có thể nói là không đánh thì không quen biết nhau có phải không? 
, còn đem cả từ điển ra chứng minh nữa. Ừ thì ta cũng gà thôi, nên nàng đã dẫn chứng thế thì ta đâu còn có gì để nói.
Ta đành ngậm ngùi lui ra, trong lòng lại nghĩ cô nàng này dữ quá, tránh xa là tốt nhất. Những tưởng cứ thế thì ta và nàng đã vô duyên, nhưng không ngờ lại có một lần nàng tự dưng bắt chuyện với ta. Qua trò chuyện ta thấy nàng cũng là người thú vị. Thế là chúng ta quen nhau từ đó. 
Cũng như nàng bảo nàng thích con mèo béo ị trên avatar của ta vậy đó (haizz…nói đến con mèo ta lại tiếc, ta thích nó nhất, vì nhìn nó lười biếng giống ta, mà ai nhìn nó cũng hỏi có phải ta thích mèo không? Trả lời đến người thứ 3 thì ta đành phải đổi avatar cho đời ta yên ổn
).
Tại vì trong một topic bàn về một vấn đề cực kỳ nghiêm chỉnh, nói xiên nói xẹo làm sao mà đề cập đến truyện sắc. Nàng có bảo ta cùng giới thiệu cho các sư tỷ huynh đệ trong giới diện này coi cho vui. Cũng định chiều lòng nàng nhưng nghĩ tới nghĩ lui ta thở phèo phèo, chui vô like một cái rồi đi ra ! Lý do lý trấu có rất nhiều. Thứ nhất như ta đã nói ta không muốn bôi đen nàng, nhưng nàng không ngại đen thui lui thì thôi. Thứ hai, truyện này không được nghiêm túc, e rằng không được hoan nghênh. Thứ nữa, nếu đăng ta muốn làm ebook mà thôi, lên bìa cho đẹp, dán logo của bns... lưu hành trong nội bộ giới diện, tại vì nó là sách cũ, đảm bảo không đụng hàng với nơi khác


