Cá tháng t.ư "Dám nói lời thật lòng"

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Gửi nàng, người ta yêu quý! :iumat:

Ta muốn viết mấy dòng này gửi nàng từ rất lâu rồi, mà sợ nàng đọc được nàng lại mắng ta. Sao chuyện riêng t.ư lại kể ra cho mọi người nghe chứ? Nhân có cái event này, ta tin rằng bài viết của ta sẽ được trộn lẫn trong rất nhiều bài viết khác, nên nàng sẽ không đọc đến đâu nhỉ? :suynghi:

Ta gặp nàng trên diễn đàn trong 1 ngày nắng nhạt (ghi thế cho nó lãng mạn chứ thật ra ta không nhớ nắng ngày hôm đó thế nào :1:). Chúng ta có thể nói là không đánh thì không quen biết nhau có phải không? :80:

Hôm đó ta và nàng cùng vào trong một mục thảo luận về cách dùng từ khi dịch thuật sao cho chính xác. Ta nói có 2 câu, nói cũng rất nhẹ nhàng. Thế mà nàng trả lời ta một cách khá hung hăng :73:, còn đem cả từ điển ra chứng minh nữa. Ừ thì ta cũng gà thôi, nên nàng đã dẫn chứng thế thì ta đâu còn có gì để nói.:009: Ta đành ngậm ngùi lui ra, trong lòng lại nghĩ cô nàng này dữ quá, tránh xa là tốt nhất. Những tưởng cứ thế thì ta và nàng đã vô duyên, nhưng không ngờ lại có một lần nàng tự dưng bắt chuyện với ta. Qua trò chuyện ta thấy nàng cũng là người thú vị. Thế là chúng ta quen nhau từ đó. :002:

Nàng có cái tên thật ngọt ngào, cùng với cái avatar huyền bí. Nàng có biết là ta thích cái avatar đó của nàng lắm không? :008:Cũng như nàng bảo nàng thích con mèo béo ị trên avatar của ta vậy đó (haizz…nói đến con mèo ta lại tiếc, ta thích nó nhất, vì nhìn nó lười biếng giống ta, mà ai nhìn nó cũng hỏi có phải ta thích mèo không? Trả lời đến người thứ 3 thì ta đành phải đổi avatar cho đời ta yên ổn :chaothua:).

Chúng ta thỉnh thoảng lại cùng nhau trò chuyện đôi câu chuyện vãn trên diễn đàn này. Nàng đã hứa rằng sẽ có một ngày chúng ta gặp được nhau ở bên ngoài đời thật. Ta với nàng sẽ cùng nhâm nhi ly bia tâm sự cuộc đời, hoặc cùng nhau thưởng trà, ngắm trăng, nghe vài bản cổ cầm. Ôi! Mới nghĩ đến mà ta đã mong rằng ngày ấy đến thật mau! :54:

Thương nàng! :9:
@sweetzarbie
 

Đại Hắc Thủ

Phàm Nhân
Ngọc
32.250,80
Tu vi
0,00
Mini event: Cá tháng t.ư "Dám nói lời thật lòng"

Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi, liệu sẽ cùng đi với bạn đến phía cuối con đường?
(Câu chuyện có thật đã được sửa đổi lại tên!)

Năm ấy, chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi mộng mơ, bắt đầu biết chú ý đến hình tượng của bản thân, bắt đầu biết chụp những tấm hình đẹp, biết chọn cho mình một đôi giày để mang đến trường mỗi sáng, và trên hết là biết dùng lời nói để tỏ tình với người mà mình thầm thương. Ai cũng nói tuổi 17 là cái tuổi đẹp nhất, một chút trưởng thành lại kèm theo một chút mơ mộng ngây ngô.

Cậu tên Kiên, năm nay vừa tròn 17 tuổi, nhà ở một huyện nhỏ. Cậu phải lên thành phố sống xa nhà vì thi đậu vào trường chuyên, đến nay cũng đã hơn một năm, là lúc cậu bắt đầu lớp 11. Trong mắt bạn bè cùng lớp, Kiên là một lớp trưởng rất chăm chỉ, hiền lành và dễ gần. Tuy vậy, ở trên lớp Kiên vẫn luôn ngồi một mình ở cuối lớp. Còn đối với tự bản thân, Kiên lại cảm thấy ẩn sâu trong tâm hồn mình là chút gì đó nổi loạn vẫn luôn bị trách nhiệm đối với bố mẹ đèn nén.

Và rồi chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Lớp của Kiên có học sinh mới, là một bạn nữ tên My. My là con của một nhà giàu trong thành phố, một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp với chiều cao khá lý tưởng (1m66), làn da trắng muốt, gương mặt V-line kiểu mẫu, một đôi mắt to tròn rất có hồn và một nụ cười ấm áp như ánh chiều tà làm người ta cứ phải mãi nhìn theo đến lúc tắt hẳn. Vì là một tiểu thư nên từ nhỏ My luôn được bố mẹ dạy cho cách sửa soạn bề ngoài thật chỉnh chu trước khi đến lớp, do đó cộng với vẻ bề ngoài quá bắt mắt kia, My đã được hầu hết các bạn nam trong lớp chú ý, trong đó có Kiên.

Ngay từ cái giây phút My bước vào lớp thì trái tim của cậu lớp trưởng hiền lành đã nhảy lên liên hồi, mắt mở to như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào từ gương mặt xinh đẹp kia cho đến khi tiếng của cô giáo vang lên : " Các em làm quen với bạn mới nhé, bạn tên My, từ nay sẽ là học sinh của lớp chúng ta ". Kiên chợt giật mình tỉnh táo lại, tim vẫn không ngừng đập liên hồi, thầm nghĩ hôm nay mình bị làm sao vậy. Nhưng sự tỉnh táo chưa kéo dài được bao lâu thì câu tiếp theo của cô giáo như tiếng sét đánh vào tai cậu : " My, em xuống ngồi cạnh Kiên nhé, bên cạnh Kiên còn trống một chỗ ". Và thế là từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của cậu học sinh chăm chỉ bắt đầu thay đổi sang một hướng khác mà cậu chưa bao giờ ngờ tới.
 

vind

Phàm Nhân
Ngọc
74,15
Tu vi
0,00

Nick tham gia: @vind
Bút danh: Tồ Pi


Nếu bạn còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì, sẽ nói gì với ai đó? Cuộc sống của chúng ta luôn có một người bạn tri kỉ, không ngọt ngào như chocolate sữa, không nhớ nhung như những cặp tình nhân, không giận hờn dùng lời lẽ hơn thua nhau, chỉ đơn giản là bên nhau khi một trong hai cần có bạn...

Tôi từng có khoảnh khắc chỉ còn một ngày để sống!

Khi đó tôi đang ở một đất nước xa xôi, trong căn phòng được sơn phủ một màu trắng pha lẫn vào đó là những tấm màn màu xanh da trời rất nhạt. Tôi nhớ mình đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài khung cửa: những con người, những tòa nhà, hàng chục con đường rẻ hướng lạ lẫm là những gì tôi thấy được. Tôi cứ đứng mãi ở đó không biết bao lâu, cũng không biết thế sự gì nước mắt lại rơi.

Tôi đang khóc ư? Là tôi đang sợ rằng hết ngày hôm nay tôi có thể sẽ chết ư?

Vâng! Thật sự tôi rất sợ, sợ rằng tôi phải chết đi ở một đất nước xa lạ, sợ rằng tôi chết đi tất cả mọi người sẽ dần dần lãng quên tôi, sợ rằng tôi không còn có thể tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Và có một điều tôi hối tiếc nhất là chưa một lần cảm ơn anh, người đã luôn bên cạnh tôi dù có ra sao cũng không bao giờ buông bỏ, không bao giờ ngoảnh mặt với tôi. Người đã bao lần bị tôi xua đuổi vẫn mặt dày chạy đến mỗi ngày, vẫn luôn có mặt khi tôi buồn, tôi khó chịu, bực nhọc...

Anh có biết rằng anh càng như thế, càng tốt với tôi bao nhiêu tôi lại càng thấy bản thân mình tội lỗi bấy nhiêu.

Ngày đó anh biết rằng chỉ có 50% cơ hội tôi sẽ sống, nhưng anh vẫn động viên tôi rằng sẽ không sao, mọi chuyển sẽ ổn cả. Anh dắt tôi đi khắp mọi nơi để tìm nụ cười cho tôi, làm tôi vui để quên đi chuyện sống còn của ngày mai, anh dành tất cả mọi thứ chỉ cần một điều " chỉ cần em cười là đủ" và...tôi biết anh yêu tôi nhiều thế nào!

"Cảm ơn anh vì tất cả, vì những gì anh đã dành cho em. Cuộc sống này là anh cho em, em sẽ quý trọng nó. Nhưng em xin lỗi vì không thể hứa bước cùng anh đến hết chặng đường cuộc đời, nhưng em hứa sẽ bên anh nếu anh chỉ còn một ngày để sống, mãi là anh trai của em."
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top