Cá tháng t.ư "Dám nói lời thật lòng"

D

Deleted member 48142

Guest
<Trịnh trong lòng mình - Trịnh trong lòng người - 1/4/2001- 1/4/2018>
Sáng nay Saigon đón cơn mưa thiệt to, trời buồn bã âm u cả sáng, bây giờ mới có chút nắng lộ ra sau mấy tán lá bàng nơi Thư quán. Hai lần đón ngày kỷ niệm của "người tình muôn năm" ở Saigon cũng là hai ngày trời có mưa, năm nào cũng mưa, cũng buồn. Hôm nay nàng inbox cho mình hỏi có cơ hội tâm tình cùng nàng không trong một ngày nhiều ý nghĩa như thế. Tiếc quá mình và nàng đang cách nhau 1000km, không hẳn là xa không hẳn là gần nhưng vẫn giống như Trịnh nói “Ánh bảo anh viết thật dài cho Ánh nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được. Nỗi nhớ đã đi qua hết quãng đời dài hơn hai mươi năm. Đi từ Huế lên Đà Lạt về Sài Gòn và âm ỉ như một dòng nước ngầm không quên lãng.”

Mình nhớ đó là một ngày gần cuối tháng 12 của 5 (hay 6) năm về trước, Huế mưa to lắm, cơn mưa dầm dề của Huế thì hẳn khỏi phải bàn, chẳng biết bao giờ mới tạnh; ngày đó là admin page Trịnh, mình liều mạng tổ chức một buổi offline nho nhỏ tại Huế. Nói liều mạng nghĩa là chi? Là một con bé không có tài năng chi cả, không biết đánh guitar dù có một cây guitar đó, hát thì dở ẹc. Nhưng có một cái vô cùng tự tin là tinh thần đam mê Trịnh thì có thừa, tinh thần muốn được chơi bời một bữa và được gặp gỡ các bạn trẻ Huế mê Trịnh thì không thiếu. Thế là trời Huế đón chào tụi mình bằng cái tình cảm siêu đáng yêu như thế đó.

Tháng 12, trời Huế lạnh, thêm mưa càng lạnh hơn, đã vậy thì Nghênh Lương Đình gió lồng lộng làm tăng thêm độ lạnh của thời tiết ẩm ương của Huế, nhưng trong cái đám trẻ lô nhô đó là không khí vô cùng ấm áp. Chúng mình ca những bài ca của Trịnh, chúng mình cười đùa, chia sẻ cho nhau những kỷ niệm về Trịnh, hơn hết chúng mình kết nối với nhau bằng những tình cảm rất Trịnh.

Có một/nhiều người nói với mình “Anh thấy không nhiều bạn trẻ như em thích/mê/nghe nhạc Trịnh? (Hoặc “Anh thấy không nhiều bạn học tiếng TBN?”) thì mình cười mà bảo rằng “Vậy là anh chưa thấy thôi, chứ bạn bè em có người bằng tuổi cũng có người nhỏ hơn có tinh thần Trịnh lắm luôn.” Chỉ nhắc thế thôi để bảo rằng Trịnh là nơi kết nối những mối quan hệ của mình với những người trước đây chưa từng biết nhau. Trịnh làm cuộc sống trở nên phong phú một cách đáng yêu người ạ. Không dám nhận là người yêu Trịnh nhất nhưng cũng không phủ nhận việc yêu Trịnh nhiều hơn những gì mình đang nói.

Trời Saigon trở lại buồn bã và ưu t.ư rồi, những người muôn năm cũ, ở đâu giờ này? Ít nhất là cho tới bây giờ, con bé như mình cũng cảm thấy vui, cả thấy tự hào vì đã từng tạo một cơ hội để mọi người kết nối với nhau. Những tưởng đêm offline hôm đó chẳng ra gì nhưng ai ngờ cũng có nhiều ký ức trong lòng bạn bè mình. Mình nói, nàng nói có nhiều khoảnh khắc trôi qua dù muốn quay lại cũng không được, vì khoảnh khắc chỉ đến một lần thôi, một lần thôi.

Mình mong ngày 1-4 các bạn yêu Trịnh sẽ không buồn nhiều, không sầu nhiều mà hãy an nhiên giữa cuộc đời này, dù một mình hay nhiều mình, vì Trịnh luôn ở trong lòng của chúng ta, đúng không?

P.s: Chút tình, dường như hiu hắt bay. Tôi không tin vào tình yêu.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top