Duyên
Một lần lầm lỡ vạn lần hốiNhân duyên gặp gỡ thoáng bồi hồi
Người ra tiễn biệt lòng đau nhói
Thoáng chút bồi hồi nước mắt rơi.
Gặp nhau là duyên hay nợ
Lòng người lẵng lặng buồn khôn nguôi
Biết bao nổi nhớ người nơi ấy
Một kẻ phàm phu chợt mỉm cười.