Tặng cho ai đó vẫn còn nhớ tới Nguyên Dao.
Đây là truyện ngắn kể về thời điểm tỉ muội Nguyên Dao, Nghiên Lệ dứt áo rời khỏi tiểu gia tộc. Từ đó, bước từng bước gian nan mà kiên cường trên chặng đường tu tiên ở Loạn Tinh Hải.
Có thể xem đây là "ấn phẩm" đính kèm Blog Radio số đặc biệt sắp tới. Trân trọng cảm ơn và chúc chư vị đạo hữu tận hưởng trọn vẹn những ngày giáp Tết tuyệt vời này.
@lanchiyeudieu
Nghiên Lệ không mong Nguyên Dao bước ra tu chân giới, đối mặt phong ba bão táp. Nàng chỉ mong con bé yên ổn làm một tiểu nha đầu xinh đẹp, ngồi trong phòng trướng rủ màn che. Chỉ tiếc, thế sự vận hành theo cách không ai mong muốn.
- Trích đoạn -
"Nguyên Dao sâu kín thở dài. Kì thực, nàng không biết 2 danh ngạch này có thể đổi được vị trí nào ở Thanh Dương Môn. Nhưng chẳng thà làm kẻ ăn người ở nơi đất khách, còn hơn sống chung với lũ sói đội lốt người.
Thiếu nữ không buồn nghĩ ngợi thêm, chỉ ngước mặt nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Thương khung cao xa vời vợi. Tỉ muội nàng hai bàn tay trắng, từ đây chính thức bôn ba."
- Trích đoạn-
[Phàm Nhân Tông] - Phàm Nhân Tiên Giới Thiên Lầu 43 : Đại Đạo Quy Nhất - Ngộ Bản Ngã Thi
Đây là truyện ngắn kể về thời điểm tỉ muội Nguyên Dao, Nghiên Lệ dứt áo rời khỏi tiểu gia tộc. Từ đó, bước từng bước gian nan mà kiên cường trên chặng đường tu tiên ở Loạn Tinh Hải.
Có thể xem đây là "ấn phẩm" đính kèm Blog Radio số đặc biệt sắp tới. Trân trọng cảm ơn và chúc chư vị đạo hữu tận hưởng trọn vẹn những ngày giáp Tết tuyệt vời này.
@lanchiyeudieu
Nguyên Dao Tỉ Muội Chi Cố Sự
Nhớ khi xưa một vị trưởng lão trong tộc đã nói : “Tiểu nữ hài thân mang mị cốt. Cái thể chất này không quá thích hợp để tu đạo nhưng bước chân giang hồ tiền đồ vô lượng.”
Nghiên Lệ không mong Nguyên Dao bước ra tu chân giới, đối mặt phong ba bão táp. Nàng chỉ mong con bé yên ổn làm một tiểu nha đầu xinh đẹp, ngồi trong phòng trướng rủ màn che. Chỉ tiếc, thế sự vận hành theo cách không ai mong muốn.
- Trích đoạn -
“Tỷ tỷ , dậy đi. Trời sáng rồi.”
Nghiên Lệ choàng thức giấc, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Phía đằng đông, chân trời mới chỉ ưng ửng hồng. Gió lạnh thổi qua khung cửa, mang theo hơi sương hãy còn ẩm ướt.
Nàng vô thức ngáp một cái, cuộn mình co ro.
Tiểu muội bật cười, với tay lấy chiếc áo ấm khoác lên mình Nghiên Lệ, dịu dàng nói : “muội đun nước sôi rồi, tỉ rửa mặt đi.”
Tiểu muội có khuôn mặt trắng nõn, cặp mắt trong suốt, môi hạnh mày ngài. Tên nàng là Nguyên Dao. Từ khi phụ mẫu qua đời, Nghiên Lệ và Nguyên Dao nương tựa vào nhau mà sống.
Gia đình nhỏ của đôi tỉ muội thuộc một gia tộc tu chân ở vịnh nước sâu bờ nam Loạn Tinh Hải. Ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này tài nguyên khan hiếm cạn kiệt, cho nên để có thể vươn lên phía trước, mỗi một tu sĩ đều cơ hồ bán mạng tu hành.
Trong những lần tranh chấp tài nguyên kinh hoàng, chính phụ mẫu nàng là những người thay gia tộc ngã xuống nhưng bao năm nay tỉ muội nàng sống lay lắt , không nhận được bất kì sự đối đãi, quan tâm nào, ngược lại còn chịu cảnh ức hiếp thiệt thòi.
Đôi tỉ muội chong đèn lục đục trong gian nhà cũ. Trong cái màn sương đặc luẩn quẩn của buổi sáng sớm, bỗng từ đâu vang lên đôi ba câu dân ca rất vui vẻ. Tựa hồ sáng nay Nguyên Dao có điều chi cao hứng.
Nghiên Lệ đến bên ảng nước, dùng gàu múc nước rửa mặt. Nước ấm làm mọi tế bào trong người thanh tỉnh hẳn. Nàng nghe tiếng tiểu muội hát, bất giác khẽ ngâm theo.
Thiếu nữ nhớ lại trong bữa ăn tối hôm qua Nguyên Dao đã đề nghị nàng sáng sớm thức dậy cùng nó đến một nơi. Trên gương mặt nhỏ mang theo nét thần bí tự tin, như thể cái việc sẽ diễn ra hôm nay là kết quả bao nhiêu năm dày công tính toán của nó.
Lại nghe Nguyên Dao cao giọng ngâm:
“Tỉ tỉ, kể cho tỉ nghe một chuyện. Lần trước muội trú mưa bên trong Hoàng thạch Am, trùng hợp làm sao nghe thấy Thiết Quan đạo nhân đánh cờ ngâm thơ. Câu thơ này mô tả dị tượng thiên địa khi tu thành chánh quả.Thì ra tu sĩ sau khi Kết Đan đều có thể hô phong hoán vũ. Muội nhất định có ngày đột phá Kết Đan Kỳ, đến lúc quay trở về tính sổ mấy lão già trong tộc, giẫm đạp xuống bùn sình mới hả dạ.”
Nghiên lệ khe khẽ thở dài. Bao nhiêu năm nay Nguyên Dao lớn lên với thành kiến sâu đậm về gia tộc. Con bé vẫn luôn đổ lỗi cho trưởng bối về cái chết của phụ mẫu.
Nàng vĩnh viễn không quên cái bờ lưng tuy bé nhỏ nhưng kiên quyết của tiểu muội trong ngày thi hài song thân được đưa về. Hôm đó chính Nguyên Dao đã thẳng thừng chất vấn Đại Bá trong gia tộc “khi thân xác của phụ mẫu nằm lạnh lẽo, vị thúc thúc bá bá nào sẽ thay họ đòi lấy công đạo?”
Cùng chung sống từ tấm bé, nàng hiểu tiểu muội tử xinh đẹp động lòng người hơn ai hết. Con bé tính tình cương liệt, lại sống có tham vọng, có thủ đoạn, thật khác xa với loại người có chút nhu nhược như nàng.
Nghiên Lệ rửa mặt xong, ngẩng mặt lên toan chải tóc, đột nhiên phát giác bóng lưng tiểu muội sáng nay có chút xa lạ.
Từ góc độ này có thể trông rõ tấm lưng trắng muốt của thiếu nữ đang xỏ qua lớp áo lót nhung huyền bí. Dáng người nàng nhấp nhô lồi lõm. Xem ra, muội muội đã lớn thật rồi.
Nhớ khi xưa một vị trưởng lão trong tộc đã nói : “Tiểu nữ hài thân mang mị cốt. Cái thể chất này không quá thích hợp để tu đạo nhưng bước chân giang hồ tiền đồ vô lượng.”
Nghiên Lệ không mong Nguyên Dao bước ra tu chân giới, đối mặt phong ba bão táp. Nàng chỉ mong con bé yên ổn làm một tiểu nha đầu xinh đẹp, ngồi trong phòng trướng rủ màn che. Chỉ tiếc, thế sự vận hành theo cách không ai mong muốn.
Khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên trong khu xóm nhỏ, đôi tỉ muội đầu đội nón vành, thân khoác áo thô, đẩy cửa bước ra con ngõ vắng.
…..
Những ngõ đá nhỏ ở làng cổ Yên Lộc sau cơn mưa rất trơn trượt. Nguyên Dao nắm chặt tay Nghiên Lệ bước. Một đôi tỉ muội xinh như hoa hối hả đi qua giếng bể đầu làng, thấy một vài phụ nữ đang tụ tập kéo nước, bánh xe cứ ken két quay liên tục.
Lại đi qua một con lạch nhỏ, Nghiên Lệ trầm t.ư nhìn những ánh đèn lúc tỏ lúc mờ trên lưng lũ ngựa thồ hàng lùi lũi trong sương mù. Đôi tỉ muội thoáng chút hoài niệm. Tiếp tục đi thêm vài dặm về phương bắc, qua một gờ đá to lớn sù sì, cảnh vật thoắt cái thoáng đãng hẳn ra, một vùng vịnh biển tấp nập tàu thuyền neo đậu xuất hiện trong đáy mắt.
Ngày bé Nghiên Lệ thường theo mẫu thân đến khu chợ cảng mua hải sản. Có điều, kể từ khi gia đình gặp bất hạnh, nàng chưa từng rời khỏi con ngõ nhỏ.
Đằng đông chiếu xuống những tia nắng vàng ươm ấm áp.
Đặt chân tới khu chợ bắt đầu có người mua kẻ bán tấp nập, đôi tỉ muội bước vào một tiệm bán rượu khuất sau lưng chợ. Nửa giờ sau có người đẩy màn cửa bước vào.
Gã ta không chào hỏi gì, chỉ ném 2 khối thiết lệnh đen như gỗ mun lên bàn nói : “2 danh ngạch.”
Nguyên Dao lộ vẻ vui mừng, ném túi vải về phía người kia. Gã ta mở túi vải kiểm tra kĩ càng, bên trong là một đống linh thạch sáng lấp lánh.
Nghiên Lệ tròn mắt ngỡ ngàng. Từ nhỏ lớn lên trong gia tộc tu tiên, thiếu nữ đã nhiều lần tiếp xúc với linh thạch của thế giới tu chân nhưng với số lượng lớn và phẩm chất tinh thuần như trước mặt thì cả đời nàng chưa từng thấy qua.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên âm thanh gấp gáp, có một hán tử nào đó phi vào tửu điếm ồm ồm hô : “nghe gì chưa? Tin tức vừa truyền về. Cạnh nghiên tiểu thơ Vũ Gia trong lúc bế quan bị người ám hại , chết bất đắc kì tử. Bây giờ khắp vịnh đang bị xới tung cả lên.”
Gia tộc họ Vũ trong lời gã kia không phải đâu khác, chính là gia môn đôi tỉ muội.
Nghiên Lệ nghe xong giật thót, mặt mày xanh lét. Nàng đưa mắt sang Nguyên Dao, phát hiện tiểu muội đang đăm chiu suy tính gì đó.
Thiếu nữ thình lình nghĩ đến một chuyện, hoảng sợ hỏi: “Dao nhi, mau nói thật cho tỉ biết sáng sớm nay muội đi đâu?”
…
Nguyên Dao và Nghiên Lệ có một vị biểu tỉ tên Cạnh Nghiên, t.ư chất thượng đẳng, thân phận cành vàng lá ngọc.
Người xưa có câu : “nhà lắm đàn bà đâm ra rách việc”. Ngay từ nhỏ mối quan hệ giữa các tỉ muội đã không mấy tốt đẹp. Biểu tỷ này thường ỷ vào thân phận mà ức hiếp chà đạp đôi tỉ muội. Đặc biệt khi Nguyên Dao lớn lên trổ mã xinh đẹp, Cạnh Nghiên kia càng ngày càng quá quắt.
Trong nhà Cạnh Nghiên có một thằng hầu năm nay 14 tuổi, thằng hầu này tình cờ làm sao lại say mê Nguyên Dao, bất luận chuyện to nhỏ trong nhà nó đều kể cho nàng nghe. Nhờ thằng nhóc mách lẻo mà Nguyên Dao nắm được yếu điểm của biểu tỉ Cạnh Nghiên.
Rạng sáng, khi cơn mưa dầm vẫn kiên trì trút xuống nhân gian đang say ngủ. Nguyên Dao khoác trên mình kiện áo tơi, nhẹ nhàng vượt qua nhiều lớp tường cao, tiếp cận gian nhà ở của Cạnh Nghiên.
Mặc dù đều nằm chung trong một lãnh thổ của Vũ Gia nhưng gian nhà của ả ta lớn hơn nơi tỉ muội nàng sống không biết bao nhiêu mà kể.
Đẩy cửa lớn bước vào, đi qua một khoảng sân trắng muốt, Nguyên Dao thoáng chút hồi tưởng. Tỷ muội nàng từng bị Cạnh Nghiên giáo huấn ê chề trong khoảng sân này.
Dưới làn mưa thê lương rả rích, sắc mặt thiếu nữ lộ ra vài phần băng lãnh.
Nàng đem theo tâm lý phức tạp đến trước mặt bốn gã hộ vệ thân to như thiết tháp đang chắn giữa đường. Nguyên Dao âm thầm thở ra một hơi. Thần tình ai nấy đều ngốc trệ, không hề phát hiện sự có mặt của nàng.
Bốn huynh đệ họ bị trúng phải một loại mê dược lợi hại. Mê dược này không khiến người lăn quay bất tỉnh, mà khiến nạn nhân thần trí mơ hồ. Sau khi hết tác dụng còn đem một vùng trí nhớ ngắn hạn xóa đi triệt để.
Để có được đan phương này nàng đã phải liều hết nửa cái mạng. Sau đó còn tốn thêm một năm trời lên núi tìm thuốc khi gà còn chưa gáy.
Như một con mèo đen bé nhỏ, Nguyên Dao vén rèm châu bước vào khuê phòng của đại tiểu thơ Cạnh Nghiên.
Thằng hầu trong nhà nói mỗi tháng 3 lần, cứ vào kì trăng tròn Cạnh Nghiên đều tiến sâu vào một trạng thái để thổ nạp linh khí. Thiếu nữ tính toán rạng sáng chính là lúc ả ta chìm đắm trong vô minh nhất.
Nguyên Dao rút từ thắt lưng một thanh chủy thủ sắc lẻm. Chủy thủ này có đặc tính ẩn nặc, không phải pháp bảo thiên về lực công kích. Bởi vì phàm là pháp bảo hung lệ mạnh mẽ, đều tỏa ra sát khí vô cùng đậm đặc, nếu mang theo người rất dễ bị Cạnh Nghiên phát giác.
“xoẹt!” – một đường cắt mỏng như chỉ vẽ vào không trung.
Khóe miệng Nguyên Dao hơi giật giật.
Một dao ngọt lịm này là tích tụ của bao nhiêu năm tháng tuổi thơ uất hận. Trong trường hợp Cạnh Nghiên là một cao thủ, lúc không đề phòng cũng đành trợn mắt vật ra giường. Máu tươi ồng ộc nhuộm đỏ chăn đệm.
Nguyên Dao giết người xong tâm lý có chút hoang mang sợ sệt, song tâm ý nàng đã quyết, tuyệt sẽ không chần chờ hối hận. Thiếu nữ lục lấy túi trữ vật của Cạnh Nghiên. Sau đó theo lời hẹn trước, đem tới tửu điếm đổi lấy 2 danh ngạch bái nhập Thanh Dương Môn. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của nàng. Chỉ có một biến số duy nhất, đó là không ngờ đám người gia tộc phát hiện sự việc sớm như vậy, lại còn có biện pháp truy tung hung thủ !
Nghiên Lệ choàng thức giấc, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Phía đằng đông, chân trời mới chỉ ưng ửng hồng. Gió lạnh thổi qua khung cửa, mang theo hơi sương hãy còn ẩm ướt.
Nàng vô thức ngáp một cái, cuộn mình co ro.
Tiểu muội bật cười, với tay lấy chiếc áo ấm khoác lên mình Nghiên Lệ, dịu dàng nói : “muội đun nước sôi rồi, tỉ rửa mặt đi.”
Tiểu muội có khuôn mặt trắng nõn, cặp mắt trong suốt, môi hạnh mày ngài. Tên nàng là Nguyên Dao. Từ khi phụ mẫu qua đời, Nghiên Lệ và Nguyên Dao nương tựa vào nhau mà sống.
Gia đình nhỏ của đôi tỉ muội thuộc một gia tộc tu chân ở vịnh nước sâu bờ nam Loạn Tinh Hải. Ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này tài nguyên khan hiếm cạn kiệt, cho nên để có thể vươn lên phía trước, mỗi một tu sĩ đều cơ hồ bán mạng tu hành.
Trong những lần tranh chấp tài nguyên kinh hoàng, chính phụ mẫu nàng là những người thay gia tộc ngã xuống nhưng bao năm nay tỉ muội nàng sống lay lắt , không nhận được bất kì sự đối đãi, quan tâm nào, ngược lại còn chịu cảnh ức hiếp thiệt thòi.
Đôi tỉ muội chong đèn lục đục trong gian nhà cũ. Trong cái màn sương đặc luẩn quẩn của buổi sáng sớm, bỗng từ đâu vang lên đôi ba câu dân ca rất vui vẻ. Tựa hồ sáng nay Nguyên Dao có điều chi cao hứng.
Nghiên Lệ đến bên ảng nước, dùng gàu múc nước rửa mặt. Nước ấm làm mọi tế bào trong người thanh tỉnh hẳn. Nàng nghe tiếng tiểu muội hát, bất giác khẽ ngâm theo.
Thiếu nữ nhớ lại trong bữa ăn tối hôm qua Nguyên Dao đã đề nghị nàng sáng sớm thức dậy cùng nó đến một nơi. Trên gương mặt nhỏ mang theo nét thần bí tự tin, như thể cái việc sẽ diễn ra hôm nay là kết quả bao nhiêu năm dày công tính toán của nó.
Lại nghe Nguyên Dao cao giọng ngâm:
Vô vũ lôi thanh hà xứ động,
Hoàng vân phiến phiến tứ phương phân.
Hoàng vân phiến phiến tứ phương phân.
“Tỉ tỉ, kể cho tỉ nghe một chuyện. Lần trước muội trú mưa bên trong Hoàng thạch Am, trùng hợp làm sao nghe thấy Thiết Quan đạo nhân đánh cờ ngâm thơ. Câu thơ này mô tả dị tượng thiên địa khi tu thành chánh quả.Thì ra tu sĩ sau khi Kết Đan đều có thể hô phong hoán vũ. Muội nhất định có ngày đột phá Kết Đan Kỳ, đến lúc quay trở về tính sổ mấy lão già trong tộc, giẫm đạp xuống bùn sình mới hả dạ.”
Nghiên lệ khe khẽ thở dài. Bao nhiêu năm nay Nguyên Dao lớn lên với thành kiến sâu đậm về gia tộc. Con bé vẫn luôn đổ lỗi cho trưởng bối về cái chết của phụ mẫu.
Nàng vĩnh viễn không quên cái bờ lưng tuy bé nhỏ nhưng kiên quyết của tiểu muội trong ngày thi hài song thân được đưa về. Hôm đó chính Nguyên Dao đã thẳng thừng chất vấn Đại Bá trong gia tộc “khi thân xác của phụ mẫu nằm lạnh lẽo, vị thúc thúc bá bá nào sẽ thay họ đòi lấy công đạo?”
Cùng chung sống từ tấm bé, nàng hiểu tiểu muội tử xinh đẹp động lòng người hơn ai hết. Con bé tính tình cương liệt, lại sống có tham vọng, có thủ đoạn, thật khác xa với loại người có chút nhu nhược như nàng.
Nghiên Lệ rửa mặt xong, ngẩng mặt lên toan chải tóc, đột nhiên phát giác bóng lưng tiểu muội sáng nay có chút xa lạ.
Từ góc độ này có thể trông rõ tấm lưng trắng muốt của thiếu nữ đang xỏ qua lớp áo lót nhung huyền bí. Dáng người nàng nhấp nhô lồi lõm. Xem ra, muội muội đã lớn thật rồi.
Nhớ khi xưa một vị trưởng lão trong tộc đã nói : “Tiểu nữ hài thân mang mị cốt. Cái thể chất này không quá thích hợp để tu đạo nhưng bước chân giang hồ tiền đồ vô lượng.”
Nghiên Lệ không mong Nguyên Dao bước ra tu chân giới, đối mặt phong ba bão táp. Nàng chỉ mong con bé yên ổn làm một tiểu nha đầu xinh đẹp, ngồi trong phòng trướng rủ màn che. Chỉ tiếc, thế sự vận hành theo cách không ai mong muốn.
Khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên trong khu xóm nhỏ, đôi tỉ muội đầu đội nón vành, thân khoác áo thô, đẩy cửa bước ra con ngõ vắng.
…..
Những ngõ đá nhỏ ở làng cổ Yên Lộc sau cơn mưa rất trơn trượt. Nguyên Dao nắm chặt tay Nghiên Lệ bước. Một đôi tỉ muội xinh như hoa hối hả đi qua giếng bể đầu làng, thấy một vài phụ nữ đang tụ tập kéo nước, bánh xe cứ ken két quay liên tục.
Lại đi qua một con lạch nhỏ, Nghiên Lệ trầm t.ư nhìn những ánh đèn lúc tỏ lúc mờ trên lưng lũ ngựa thồ hàng lùi lũi trong sương mù. Đôi tỉ muội thoáng chút hoài niệm. Tiếp tục đi thêm vài dặm về phương bắc, qua một gờ đá to lớn sù sì, cảnh vật thoắt cái thoáng đãng hẳn ra, một vùng vịnh biển tấp nập tàu thuyền neo đậu xuất hiện trong đáy mắt.

Ngày bé Nghiên Lệ thường theo mẫu thân đến khu chợ cảng mua hải sản. Có điều, kể từ khi gia đình gặp bất hạnh, nàng chưa từng rời khỏi con ngõ nhỏ.
Đằng đông chiếu xuống những tia nắng vàng ươm ấm áp.
Đặt chân tới khu chợ bắt đầu có người mua kẻ bán tấp nập, đôi tỉ muội bước vào một tiệm bán rượu khuất sau lưng chợ. Nửa giờ sau có người đẩy màn cửa bước vào.
Gã ta không chào hỏi gì, chỉ ném 2 khối thiết lệnh đen như gỗ mun lên bàn nói : “2 danh ngạch.”
Nguyên Dao lộ vẻ vui mừng, ném túi vải về phía người kia. Gã ta mở túi vải kiểm tra kĩ càng, bên trong là một đống linh thạch sáng lấp lánh.
Nghiên Lệ tròn mắt ngỡ ngàng. Từ nhỏ lớn lên trong gia tộc tu tiên, thiếu nữ đã nhiều lần tiếp xúc với linh thạch của thế giới tu chân nhưng với số lượng lớn và phẩm chất tinh thuần như trước mặt thì cả đời nàng chưa từng thấy qua.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên âm thanh gấp gáp, có một hán tử nào đó phi vào tửu điếm ồm ồm hô : “nghe gì chưa? Tin tức vừa truyền về. Cạnh nghiên tiểu thơ Vũ Gia trong lúc bế quan bị người ám hại , chết bất đắc kì tử. Bây giờ khắp vịnh đang bị xới tung cả lên.”
Gia tộc họ Vũ trong lời gã kia không phải đâu khác, chính là gia môn đôi tỉ muội.
Nghiên Lệ nghe xong giật thót, mặt mày xanh lét. Nàng đưa mắt sang Nguyên Dao, phát hiện tiểu muội đang đăm chiu suy tính gì đó.
Thiếu nữ thình lình nghĩ đến một chuyện, hoảng sợ hỏi: “Dao nhi, mau nói thật cho tỉ biết sáng sớm nay muội đi đâu?”
…
Nguyên Dao và Nghiên Lệ có một vị biểu tỉ tên Cạnh Nghiên, t.ư chất thượng đẳng, thân phận cành vàng lá ngọc.
Người xưa có câu : “nhà lắm đàn bà đâm ra rách việc”. Ngay từ nhỏ mối quan hệ giữa các tỉ muội đã không mấy tốt đẹp. Biểu tỷ này thường ỷ vào thân phận mà ức hiếp chà đạp đôi tỉ muội. Đặc biệt khi Nguyên Dao lớn lên trổ mã xinh đẹp, Cạnh Nghiên kia càng ngày càng quá quắt.
Trong nhà Cạnh Nghiên có một thằng hầu năm nay 14 tuổi, thằng hầu này tình cờ làm sao lại say mê Nguyên Dao, bất luận chuyện to nhỏ trong nhà nó đều kể cho nàng nghe. Nhờ thằng nhóc mách lẻo mà Nguyên Dao nắm được yếu điểm của biểu tỉ Cạnh Nghiên.
Rạng sáng, khi cơn mưa dầm vẫn kiên trì trút xuống nhân gian đang say ngủ. Nguyên Dao khoác trên mình kiện áo tơi, nhẹ nhàng vượt qua nhiều lớp tường cao, tiếp cận gian nhà ở của Cạnh Nghiên.
Mặc dù đều nằm chung trong một lãnh thổ của Vũ Gia nhưng gian nhà của ả ta lớn hơn nơi tỉ muội nàng sống không biết bao nhiêu mà kể.
Đẩy cửa lớn bước vào, đi qua một khoảng sân trắng muốt, Nguyên Dao thoáng chút hồi tưởng. Tỷ muội nàng từng bị Cạnh Nghiên giáo huấn ê chề trong khoảng sân này.
Dưới làn mưa thê lương rả rích, sắc mặt thiếu nữ lộ ra vài phần băng lãnh.
Nàng đem theo tâm lý phức tạp đến trước mặt bốn gã hộ vệ thân to như thiết tháp đang chắn giữa đường. Nguyên Dao âm thầm thở ra một hơi. Thần tình ai nấy đều ngốc trệ, không hề phát hiện sự có mặt của nàng.
Bốn huynh đệ họ bị trúng phải một loại mê dược lợi hại. Mê dược này không khiến người lăn quay bất tỉnh, mà khiến nạn nhân thần trí mơ hồ. Sau khi hết tác dụng còn đem một vùng trí nhớ ngắn hạn xóa đi triệt để.
Để có được đan phương này nàng đã phải liều hết nửa cái mạng. Sau đó còn tốn thêm một năm trời lên núi tìm thuốc khi gà còn chưa gáy.
Như một con mèo đen bé nhỏ, Nguyên Dao vén rèm châu bước vào khuê phòng của đại tiểu thơ Cạnh Nghiên.

Thằng hầu trong nhà nói mỗi tháng 3 lần, cứ vào kì trăng tròn Cạnh Nghiên đều tiến sâu vào một trạng thái để thổ nạp linh khí. Thiếu nữ tính toán rạng sáng chính là lúc ả ta chìm đắm trong vô minh nhất.
Nguyên Dao rút từ thắt lưng một thanh chủy thủ sắc lẻm. Chủy thủ này có đặc tính ẩn nặc, không phải pháp bảo thiên về lực công kích. Bởi vì phàm là pháp bảo hung lệ mạnh mẽ, đều tỏa ra sát khí vô cùng đậm đặc, nếu mang theo người rất dễ bị Cạnh Nghiên phát giác.
“xoẹt!” – một đường cắt mỏng như chỉ vẽ vào không trung.
Khóe miệng Nguyên Dao hơi giật giật.
Một dao ngọt lịm này là tích tụ của bao nhiêu năm tháng tuổi thơ uất hận. Trong trường hợp Cạnh Nghiên là một cao thủ, lúc không đề phòng cũng đành trợn mắt vật ra giường. Máu tươi ồng ộc nhuộm đỏ chăn đệm.
Nguyên Dao giết người xong tâm lý có chút hoang mang sợ sệt, song tâm ý nàng đã quyết, tuyệt sẽ không chần chờ hối hận. Thiếu nữ lục lấy túi trữ vật của Cạnh Nghiên. Sau đó theo lời hẹn trước, đem tới tửu điếm đổi lấy 2 danh ngạch bái nhập Thanh Dương Môn. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của nàng. Chỉ có một biến số duy nhất, đó là không ngờ đám người gia tộc phát hiện sự việc sớm như vậy, lại còn có biện pháp truy tung hung thủ !
"Nguyên Dao sâu kín thở dài. Kì thực, nàng không biết 2 danh ngạch này có thể đổi được vị trí nào ở Thanh Dương Môn. Nhưng chẳng thà làm kẻ ăn người ở nơi đất khách, còn hơn sống chung với lũ sói đội lốt người.
Thiếu nữ không buồn nghĩ ngợi thêm, chỉ ngước mặt nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Thương khung cao xa vời vợi. Tỉ muội nàng hai bàn tay trắng, từ đây chính thức bôn ba."
- Trích đoạn-
Lúc này vầng thái dương ngoi lên sáng tỏ cả một góc trời, thổi bừng sinh khí cho ngôi chợ cá vùng vịnh. Khắp nơi truyền về những tiếng í ới của đám lái buôn đang tấp nập chuyển hàng.
Lẫn trong đám người ngợm tàu thuyền có 2 đạo nhân ảnh mang y phục đen, đầu đội nón vành đang gắng sức chạy thục mạng.
Cái mùi vị tanh mặn của cá biển xộc vào mũi khiến Nghiên Lệ vô thức nhăn mặt. Nàng nhớ rõ lần cuối cùng đến chợ cá cùng gia đình là một kỉ niệm đẹp. Đẹp đến nỗi nhiều năm gần đây nàng thủy chung không dám quay lại, chỉ muốn giữ những hồi ức đẹp đẽ đó cho quá khứ.
Bước chân Nghiên Lệ dần liêu xiêu. Lúc này có một cánh tay mềm mại chìa ra nắm chặt lấy tay nàng, lòng bàn tay người đó rịn mồ hôi.
Nguyên Dao ôm lấy Nghiên Lệ, liều mạng thi triển một loại phi thân thuật lợi hại. Thần tình thiếu nữ tràn ngập khẩn trương nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười lợt lạt
“Tỉ đừng sợ. Hết bãi cá này chúng ta sẽ được cứu!”
Cái bóng của đôi tỉ muội đổ dài trên dải cát vàng. Nghiên Lệ trong lòng tức tưởi tiếc nuối. Tháng trước nàng vừa được nhận vào làm gia sư cho một bé gái ở nhà họ Dương ngõ t.ư Thành. Công việc này không được đánh giá cao, dạy vài con chữ cũng không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng nàng tự trấn an sẽ sống bình yên như vậy ít năm, sau đó tính đến chuyện kết hôn. Trong thị trấn có nhiều gia đình không tệ, tán tu tu sĩ để ý đến nàng cũng không ít. Về sau chọn một tu sĩ tốt để gả, xem ra là chủ ý không tồi.
Nào ngờ sáng hôm nay mọi toan tính tan thành mây khói. Tiểu muội nàng vừa gây ra mối họa tày trời !!
Đôi tỉ muội chạy men theo bờ biển một lúc lâu, liền thấy địa hình mô đất nhô lên cao, hóa ra đã lạc vào một khu rừng thưa đang vào mùa thay lá.
Đúng lúc này, cũng là lúc tâm lý Nghiên Lệ hoang mang nhất, bỗng có một tiếng hô lớn vang lên như sấm:
“đứng lại!”
Nghiên Lệ giật bắn mình, theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 3 đạo thân ảnh to lớn mặc đạo bào màu vàng từ triền núi đang lao như tên bắn về phía này. Ba đạo thân ảnh này không phải người xa lạ, tỉ muội nàng gọi chúng là “Tam Triều huynh đệ”, thuộc tầng lớp tinh anh của gia tộc.
Vũ gia là một gia tộc tu tiên phụ thuộc vào Tam Triều Tông. Dân gian có lời đồn, Tam Triều Tông đạo pháp thông huyền, tự xưng chính đạo hiệp nghĩa đệ nhất bờ nam Loạn Tinh Hải. Từ khi trưởng giáo chân nhân khai sơn lập phái đến nay, cứ đều đặn 5 năm một lần tông môn này sẽ tuyển chọn ra 300 ngoại môn đệ tử từ đám thế gia phụ thuộc. Bọn 3 thanh niên trước mặt chính là một trong những người may mắn đó.
Sự xuất hiện của đám huynh đệ này làm chân mày Nguyên Dao nhíu chặt lại. Nàng thở dài một tiếng bất đắc dĩ, đoạn phẩy tay dừng bước, cùng Nghiên Lệ phiêu phất đứng trên nhành cây xiêu vẹo. Nơi đây là một quả đồi cao chót vót, phía dưới là biển cả mênh mông không lối thoát.
Trong 3 huynh đệ, lão đại là người lên tiếng trước nhất :
“Nguyên Dao to gan ! Muội có biết tội của mình chưa?”
Lão đại và lão nhị tay lăm lăm khí giới, thận trọng áp sát, bao vây tỉ muội nàng.
Từ lúc tam triều huynh đệ xuất hiện, Nghiên Lệ thủy chung vẫn đứng chắn trước mặt tiểu muội. Thực lực đối phương cao hơn tỉ muội nàng, nếu bây giờ khổ đấu không chắc nàng có giữ chân cho Nguyên Dao rời đi được không.
“ồ ? Tiểu Đinh ca ca, huynh tìm Dao Nhi có việc gì vậy?” – Nguyên Dao sắm một bộ mặt ngây thơ hỏi.
“Tứ thúc đã chỉ đích danh thủ phạm giết Cạnh Nghiên là muội. Bây giờ đã phái cao thủ lục tìm khắp Vịnh nước sâu rồi. Muội không trốn được đâu.” – Dường như trong lòng có chút nhói đau, gã đại ca trầm giọng nói, hai mắt gã ưng ửng đỏ.
Chuyện đã đến nước này Nguyên Dao cũng không cự cãi phí lời. Tuy trong lòng thiếu nữ hoảng sợ nhưng ngoài mặt không mảy may động loạn.
Thiếu nữ nở nụ cười hồn nhiên tựa như chồi non đầu cành, khi mùa xuân tới, rung rinh chớm nở. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, phảng phất như trở về là bé gái nhà bên, thường hay nhón chân qua bờ tường, trộm xem đám huynh đệ tập kiếm.
“Dao nhi chỉ trả lại bọn họ những gì đáng phải trả thôi. Tiểu Đinh ca ca, không nghĩ tới có ngày huynh chĩa kiếm vào muội.”
Tiểu Đinh ca ở trước mặt nàng cũng là huynh trưởng trong lớp trẻ. Ở trong gia tộc, hắn có thân phận Ảnh Vệ, nhận quyền trực tiếp từ Tứ Thúc. Ngày bé mỗi khi ra ngoài trở về, Tiểu Đinh thường mua bánh nướng cho nàng ăn. Nhớ khi đó, thiếu nữ thấy sau lưng Tiểu Đinh lúc nào cũng có đao có kiếm, còn cho rằng hắn làm nghề đồ tể, nhủ bụng rằng cái nghề này rất khá, mỗi một ngày đều có bánh ăn.
Tiểu Đinh biết chuyện bật cười ha hả, khen rằng nữ hài lanh lợi, đáng yêu. Giỏi cho một cô tiểu muội vô lo, vô nghĩ.
Nguyên Dao trong kí ức gã ảnh vệ vẹn nguyên như vậy. Cho nên, khi hay tin thiếu nữ giết chết Cạnh Nghiên bỏ trốn, trong nhất thời tiểu Đinh không biết phải xử lí thế nào cho thỏa đáng.
“Trở về cùng ta. Ta sẽ nói muội bị trúng tâm ma chú của kẻ thù, cầu xin tứ thúc tha cho muội một mạng.”– đắn đo suy nghĩ một chặp hắn rốt cuộc tìm được một biện pháp có vẻ ổn thỏa nhất. Dù sao thì Vũ Gia ở bên ngoài có vài kẻ thù không đội trời chung, những kẻ này rất khó lọt qua tai mắt bên trong khu làng cổ, cho nên để ám sát người của Vũ gia, tốt nhất vẫn nên dùng người của Vũ Gia.
“phụ mẫu vì gia tộc cống hiến nhiều công trạng, đến khi chết đi tỉ muội Nguyên Dao chỉ còn giữ được gian nhà cũ và mảnh vườn , mỗi tháng nhận vài trăm linh thạch. Thử hỏi thiên lý ở đâu?”
“Mấy tháng trước, chính miệng Tứ Thúc nói muốn dâng tỉ muội Dao Nhi làm thiếp cho Thừa Quan Chân Nhân để lôi kéo quan hệ cá nhân, còn vênh váo nói rằng đó là lợi ích của gia tộc. Nếu muội không vờ vịt đáp ứng và câu thêm thời gian thì giờ này nằm dưới ma trảo rồi. Lũ người đạo đức giả đó bức muội làm lô đỉnh, thì cũng không thể trách muội quá tuyệt tình!” – Mặc cho Tiểu Đinh nói gì, Nguyên Dao đều bỏ ngoài tai. Ngữ điệu của nàng thập phần bình thản, làm cho người nghe không tài nào hiểu được trong lòng thiếu nữ đang suy tính gì. Bao nhiêu năm nay, tâm tính Nguyên Dao vẫn là đề tài Tiểu Đinh nhìn mãi không thấu.
“Chuyện này là thật…?” – Nghe đến đây Nghiên Lệ giật mình kinh hãi. Sự tình kinh thiên động địa vậy mà tiểu muội chưa từng nói với nàng.
“Thật hay giả tỉ thử hỏi Tiểu Đinh xem?”
Gã ảnh vệ nghe lời này trầm mặc hồi lâu không nói.
Kì thực, hắn cũng không rõ chuyện này, chỉ là nghe loáng thoáng Tứ Thúc có ý định gả chồng cho đôi tỉ muội. Từ nhỏ hắn đã quan tâm Nguyên Dao! Cho nên khi nghe những lời đồn này Tiểu Đinh đã đích thân đến gặp Tứ Thúc hỏi ngọn ngành, nhưng kết quả chỉ nhận được cái phớt lờ của ông ta.
Mấy tháng trước vừa khéo Tiểu Đinh đạt được một kiện bảo vật trân quý, thành thử quỹ thời gian gần đây hắn đều dành để tham ngộ huyền ảo trong đó, chuyện chung thân của tỉ muội nàng sớm đã quên sạch. Lúc này, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy áy náy tội lỗi, song không biết diễn đạt thế nào, đành thu kiếm lại, thở dài thườn thượt.
“là ta có lỗi với muội.”
Nhìn thấy thái độ của hắn, Nguyên Dao âm thầm thở ra một hơi.
Nào ngờ gã Lão Nhị đột nhiên lớn tiếng quát : “Đại ca! ả yêu nữ này vừa cắt cổ Cạnh Nghiên đó. Quân tử chớ nghe lời xảo trá ! Nhiệm vụ của huynh đệ ta là bắt ả về giao cho các trưởng lão xử trí.”
Không chờ cho lão đại đáp ứng, 2 huynh đệ đã lăm lăm khí giới chuẩn bị xông lên. Trong nhất thời đôi bên giương cung bạt kiếm, một mảnh sát khí hừng hực bốc lên.
“Lát nữa hãy nhắm con đường mòn bên trái mà chạy. Đừng lo cho tỉ, cũng đừng nhìn lại.” – Nghiên Lệ khẩn trương truyền âm với Nguyên Dao. Trong tay nàng đột nhiên nhiều thêm một chiếc quạt xếp màu trắng, trông không rõ làm từ chất liệu gì.
Về phía Nguyên Dao càng thêm chuẩn bị kĩ càng, chỉ thấy thiếu nữ chầm chậm đưa tay lên cao, trong ánh nắng ban mai đột nhiên xuất hiện một vệt sáng lóa mắt không ngừng chiếu vào mặt bọn Tam Triều huynh đệ. Định thần nhìn kĩ, hóa ra là một lưỡi chủy thủ trong suốt như pha lê, xem ra là một pháp bảo không tầm thường.
Thiếu nữ nở nụ cười hồn nhiên, vuốt vuốt mái tóc mây đang đung đưa trong gió, dịu dàng nói : “Chủy thủ này là huynh tặng cho Dao Nhi, cũng là hung khí. Nếu tứ thúc biết chuyện này, huynh không tránh khỏi liên đới.”
Lưỡi chủy thủ này tên Phúc Âm. Năm năm trước Tiểu Đinh dùng một lượng lớn linh thạch mua được trong 1 phen đấu giá hội ở Tam Triều Tông. Đêm hôm đó thiếu niên không sao chợp mắt được. Dưới ánh nến vàng, hắn lôi lưỡi chủy thủ ra, đột nhiên động lòng khắc lên cán mấy chữ : “vĩnh xán lạn, trường an ninh.”
Lúc này đối diện chút kí ức đẹp đẽ còn sót lại, Tiểu Đinh nhất thời ngẩn ngơ.
“Đại ca, đừng bị yêu nữ dọa nạt! Bây giờ chúng ta bắt ả về nhất định sẽ được tứ thúc trọng thưởng. Chuyện lưỡi chủy thủ kia ai tin ả chứ.”- Thấy sắc mặt đại ca ra chiều lợt lạt, 2 huynh đệ sốt sắng nói.
“Trọng thưởng?” – Nguyên Dao bật cười ha hả - “quá lắm thì 1000 linh thạch. Chuyện trong nhà các huynh cũng hiểu, gia tộc đang dồn tiềm lực cho đám Chấn Nam, Thẩm Trác, Phi Phi, đạt kết quả tốt ở kì hội võ mấy năm tới. Gia tộc sẽ làm mọi thứ để có được 2 vị trí hạch tâm trong tông môn. Các huynh có từng nghĩ xem vì cái gì bọn ranh con được mọi người coi trọng còn bản thân huynh chỉ trở thành ngoại môn đệ tử , thi thoảng còn bị sai khiến làm việc tay chân chưa?”
Nói đến đây nhãn tình thiếu nữ trở nên trong suốt như có giọt nước lưu chuyển. Nàng dừng lại một chặp, mang theo chút hoài niệm nói:
“Lúc sinh thời phụ thân đã cùng Văn Hoài bá bá kề vai sát cánh đánh đông dẹp tây, chỉ tiếc đến đời con cháu chúng ta đồng dạng đều là cái bị gia tộc bỏ rơi…”
Bao nhiêu năm qua, Tiểu Đinh nhìn Nguyên Dao lớn lên, vì thế khi nghe những lời này, gã cảm tưởng như có mũi dùi đâm thấu tâm can. Vị “hảo ca ca” này của nàng t.ư chất tu luyện không tệ, nhưng trần duyên còn chưa đoạn được. Sư phụ hắn thường bảo nếu kẻ tu đạo đặt cảm tính lên lí trí, y chắc chắn không sống nổi ở Loạn Tinh Hải. Chẳng trách, Nguyên Dao chỉ cần dùng vài câu mị hoặc, tỉ muội các nàng đã loại bỏ được một đối thủ mạnh.
Chỉ thấy gã thiếu niên sau một phen trầm mặc suy tính, rốt cuộc cũng mở miệng nói mấy chữ :
“sắp tới 2 muội có tính toán gì chưa?”
“Đại ca ! huynh lại tin lời con yêu nữ đó rồi. nếu chúng ta thả ả đi sẽ bị đày vào xà động, để cho vạn xà giày xéo !!”
“Nếu huynh sợ ả khai lung tung chi bằng để bọn đệ giết chết ả đi!”
Đứng trước tình thế cấp bách, Lão nhị và lão tam khẩn trương trao đổi ánh mắt, đôi bên tức thì hiểu được ý tứ nhau. Tiếp theo, 2 gã hành động nhanh như chớp.
“Vút!”
Chỉ thấy ánh kiếm lóa lên!
Lão nhị vung trường kiếm phóng tới yết hầu Nguyên Dao. Một chiêu này gã dốc hết toàn lực, ý đồ nhanh chóng đoạt mạng yêu nữ.
Thanh trường kiếm của Lão Nhị trị giá 4000 linh thạch, lực xuyên phá rất mạnh. Chỉ là, đối thủ của gã đã chuẩn bị rất kĩ càng.
Chỉ thấy một dải sắc trắng lan tràn trong không trung, phảng phất như ngàn vạn bông hoa mơ khai nở giữa núi rừng. Những cánh hoa này kết lại dày đặc như một trang giấy mỏng manh nhưng vững chắc không gì phá được, tại trước mặt nó đem mũi kiếm màu vàng đồng gắt gao ngăn trở.
Một tiếng ầm trầm đục vang lên! Sắc mặt Nghiên Lệ tái nhợt, nhảy lui về một bước. Cây quạt giấy trong tay nàng lay động dữ dội. Vừa rồi chính nó đã cứu tỉ muội nàng một mạng.
Lúc này , ở một góc thuận lợi , Nguyên Dao lựa thời cơ xuất thủ nhanh như chớp. Chỉ thấy một bóng đen lóe lên hóa thành nhiều đạo tàn ảnh ồ ạt bay múa trong không trung. Đòn đánh này chính là dựa vào màn sương mờ ảo hãy còn chưa tan hết mà thi triển. Trong nhất thời khiến cho lão nhị kinh hãi không thôi.
“keeng...keeng!” những tiếng va chạm kim loại vang lên liên tiếp.
Lão Nhị nghiêng người đi né tránh, đồng thời thu kiếm về chống đỡ thế công như vũ bão. Ở trong phạm vi 2 trượng xung quanh người gã bóng kiếm sáng choang, hóa thành một cái kết giới kiếm đạo như tường đồng vách sắt cách li ngoại giới, tạm thời hóa giải được liên hoàn chiêu thức của đối phương.
Nguyên Dao thi triển thế công không đắc thủ, lập tức thu người lại nhập thành một cái bóng mờ , ẩn trong rặng cây.
Một chiêu giao nhau khiến cổ tay nàng tê rần rần, rõ ràng chưa thể chiếm được chút lợi thế nào với thanh chủy thủ này.
“Lão nhị ! thủ hạ lưu tình.” – Tiểu Đinh vội vã hô lên . Tình huống của gã lúc bấy giờ khá oái oăm khi 2 chân đã bị một thanh lục sắc trường tiên quấn chặt lấy. Đây là Mãng Cổ Trường Tiên của Lão Tam, được gã tế luyện hàng chục năm nay. Thanh trường tiên nửa như độc xà, nửa như dây leo có linh tính không ngừng co rút lại, ý đồ buộc lão đại phải chôn chân tại chỗ.
“mẹ kiếp ! tu vi 2 con yêu nữ này không coi vào đâu nhưng cây quạt kia....” vốn Lão Nhị sau khi giao thủ hơn chục chiêu với đôi tỉ muội sớm đã nổi nóng. Bấy giờ nghe thấy tiếng hô thất thanh của đại ca, gã lại càng cáu tiết tợn.
Tơ máu trong mắt gã thêm phần đậm đặc.
Tay trái gã lúc này nhiều thêm một tấm phù màu đen có những đốm hoa văn phát sáng. Miệng gã lầm bầm niệm chú, tấm phù vô thanh vô tức rơi vào khoảng không trước mặt Nguyên Dao. Đột nhiên một mảnh lạnh buốt dâng lên, tiếp sau đó khoảng không hắc ám điên cuồng kéo tới.
Nghiên Lệ kinh hãi hô : “cẩn thận!”.
Nàng tung người nhảy tới, liều mạng dùng bạch nguyệt phiến công kích Lão Nhị.
Gió rít lên ghê rợn! Những cánh hoa trắng muốt như bị gió lốc thổi qua, tốc lên cao ào ào rũ rượi.
Cao thủ giao đấu hơn thua nhau trong một sát na mà thôi. Trong cái sát na này lưỡi kiếm bén ngọt kia đã kịp luồn qua Bạch Nguyệt Phiến, cắt lên thân ảnh thiếu nữ áo đen mà không để lại bất cứ tiếng động nào.
Cứ vô thanh vô tức như vậy , thân ảnh Nguyên Dao chao đảo trong không trung, rồi như cánh diều đứt dây rơi thẳng xuống mặt đất.
Phịch!
“Daoo Nhi!!”
….
Từ lúc trở thành ảnh vệ của gia tộc, lão nhị đã khổ luyện thứ ảo ảnh kiếm pháp này trong một thời gian rất dài. Vừa rồi để đối phó với tỉ muội yêu nữ, gã đã phải sử dụng tới một loại phù lục vô cùng xa xỉ, coi như lần này dù trả đại giá cũng phải giết cho bằng được Nguyên Dao!
Lão nhị nhìn thấy một kích đắc thủ, trong lòng cười lạnh. Cái thân hình to lớn của gã trông như một con kền kền, nhanh như chớp phóng xuống đất, bổ thêm một kiếm vào người Nguyên Dao.
“Ầm ầm.” thanh kiếm màu vàng đồng phong cách cổ kính va chạm mạnh mẽ với cây quạt xếp màu trắng, làm cho thân hình Nghiên Lệ run lẩy bẩy, nàng cố hết sức thúc giục linh lực trong thể nội thúc đẩy pháp bảo phòng ngự chống đỡ, nhưng đối phương tu vi hơn hẳn nàng. Vốn đây là một kiện pháp bảo rất lợi hại do chính mẫu thân nàng để lại. Từ bé đến lớn thiếu nữ luôn đem nó bên mình, trong những lúc ngặt nghèo nhất chỉ có nó che chở tỉ muội nàng. Chỉ là lúc này, xem ra Bạch Nguyệt Phiến không thể cứu mạng Nguyên Dao rồi.
Trong mảnh rừng thưa, bên bờ vực cheo leo, thân ảnh nhỏ nhắn của Nghiên Lệ bắn đi thật xa. Pháp bảo trong tay nàng bị một loại trọng kích đánh rớt ra ngoài, rơi bịch xuống đất ảm đạm.
Khóe miệng lão nhị nhếch lên, trong mắt gã hiện lên vẻ tham lam. Bạch Nguyệt Phiến thật lợi hại ! Nếu gã đem nó tế luyện hẳn hoi, về sau chắc chắn như hổ mọc thêm cánh.
Cái bóng cao lêu nghêu của gã ảnh vệ chầm chậm cúi đầu đánh giá cây quạt giấy đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Chân mày gã đột nhiên nhíu lại.
“Lão nhị! dừng tay!” Lúc này thân thể Tiểu Đinh giống như được đúc bằng dung nham nóng chảy. Chỉ thấy cả người thiếu niên đỏ rần lên, những cành dây leo xanh lục dường như gặp phải phần hỏa lợi hại vô bì, trong khoảnh khắc teo rúm ró. Thanh trường kiếm trong tay Tiểu Đinh bốc hỏa hừng hực như một con hỏa long cuồng nộ thức giấc, lao ngược về phía Lão Tam há miệng tớp một cái.
Bằng một đòn này gã đã giãy giụa thoát khốn thành công.
Thế nhưng mặc cho thần niệm Tiểu Đinh có cao đến đâu, hắn cũng vô pháp xác định vị trí Nguyên Dao trong khu rừng thưa. Đạo phù lục mà lão nhị vừa sử dụng là lá bài tẩy của tam triều huynh đệ. Nó sẽ kéo vô tận hắc ám phủ lên người địch nhân, chỉ có người sử dụng phù lục mới nhìn rõ tình huống mà thôi.
Đúng lúc này dị biến phát sinh!
Từ trong bóng đêm đen kịt bỗng chớp nổ một tia lửa điện rực rỡ.
“phụtt!” tia lửa nhanh chóng cuồng trướng với sức nóng khủng bố, tiếp theo hóa thành một đầu mãng xà nhảy xổ tới cái lưng cao lớn của Lão Nhị.
“aaaa” Cả người gã thanh niên bị bao phủ trong một vầng lửa chói lòa. Gã kinh hãi phóng tới bên người lão tam. Miệng liên tục gào thét “cứu mạng! cứu mạng!”
Tiểu Đinh và Lão Tam ai nấy thần sắc kinh hoàng, vôi vã thi pháp ngăn chặn quầng lửa lan rộng ra. Chỉ là linh hỏa này cháy sáng quá mức mãnh liệt, trong nhất thời khó mà dập tắt được.
Lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói thập phần lạnh lẽo:
“Xem ở mặt mũi huynh, ta chừa cho hắn một con đường sống. Trở về hãy nói Nguyên Dao từ nay là ma đầu Thanh Dương Môn. Sau này gặp lại, Vũ gia có thêm một cái cừu địch!”
Tiểu Đinh sững sờ đưa mắt nhìn. Chỉ thấy ở nơi ánh nắng có thể chiếu tới, thân hình thướt tha của Nguyên Dao đã ôm lấy tỉ tỉ nàng cùng nhau nhảy xuống vách núi.
….
Vịnh Nước Sâu là một địa danh khá nổi tiếng ở phía nam Loạn Tinh Hải. Nước biển ở nơi đây rất mặn, cá tôm bình thường khó mà sinh sống được. Những tàu cá của thường dân muốn có một mùa bội thu đều phải đánh bắt ở rất xa bờ.
Lúc này, nước biển tràn vào miệng Nghiên Lệ khiến nàng ho sặc sụa. Thân hình nhỏ bé của nàng vẫy vùng giữa biển lớn.
Thiếu nữ nhìn quanh quất một chặp, như để xác định phương hướng vào bờ gần nhất. Bỗng nhiên nghe một tiếng rên thống khổ.
Nghiên Lệ ngoảnh mặt nhìn sang.
Một vùng máu đỏ tươi loang lổ trong nước.
Thì ra Nguyên Dao thọ thương không nhẹ. Lúc này muối biển đang làm vết thương rát bỏng đau đớn.
Nghiên lệ vội vã đem một viên đan dược chữa thương cho vào miệng tiểu muội rồi nói : “Gắng gượng chút nữa. Bờ biển ở ngay trước mặt.”
Nàng nhanh nhẹn đỡ lấy thân người tiểu muội toan bơi vào bờ.
Đột nhiên Nguyên Dao lắc đầu.
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn mặt trời, sau đó hướng mắt về phía màn sương đang còn luẩn quẩn trên mặt biển ở đằng xa. Ở cái nơi kì lạ đó, ánh mặt trời không thể chiếu tới.
Nguyên Dao âm thầm suy tính một chặp rồi nói: “chúng ta bơi về phía trước!”
“Muội điên rồi hả? Có cái gì ở ngoài đó!?” – Nghiên Lệ vừa sợ vừa giận mở miệng quát lớn. Vốn những chuyện xảy ra sáng nay đã làm mọi thứ trôi đi quá xa, trong nhất thời thiếu nữ không thể giữ được bình tĩnh.
“tỉ cứ tin muội lần này đi !” – Nguyên Dao kiên định đáp. Lời nói của nàng như chém đinh chặt sắt, khiến cho tâm trạng Nghiên Lệ thanh tĩnh trở lại. Phải rồi! Đây là điểm khác biệt giữa nàng và tiểu muội. Con bé làm việc gì cũng nhanh gọn quyết đoán.
Lúc sinh thời, phụ thân từng nói Dao Nhi là một đứa trẻ mà cho dù có đặt ở bất cứ nơi đâu giữa tu chân giới , bất cứ tầng lớp nào trong xã hội, thì nó vẫn sẽ thích nghi và có biện pháp sống tốt.
Từ trên vách núi bỗng nhiên có tiếng tù và rúc lên vang động không trung, tiếp đó một chùm tia sáng màu đỏ rực rỡ bắn lên trời cao, hóa thành tiêu kí của gia tộc họ Vũ.
Nhận ra đây chính là tín hiệu gọi cứu viện của đám Ảnh Vệ. Đôi tỉ muội gắng sức bơi, bơi hết sức bình sinh về phía trước, xẻ từng đầu sóng ngọn gió xông thẳng vào vùng sương mù bí ẩn kia.
Khoảng cách này kì thực không quá xa với thân thể người tu đạo, nhưng trong một ngày đầy biến cố như hôm nay, quãng đường vừa vượt qua chính là quãng đường dài nhất trong cuộc đời các nàng.
Vùng sương mù mờ ảo cứ thế nhạt dần, rồi nhạt dần.
Ít khắc sau, phía trước mặt các nàng đột nhiên hiện ra một con thuyền đen trùi trũi với cánh buồm khổng lồ nghênh ngang đón gió.
“là nó !” Nguyên Dao thở hắt ra một hơi sung sướng. “là nó! Quả nhiên nó đợi sẵn ở đây.”
Nghiên Lệ kinh ngạc tròn mắt nhìn, trên cánh buồm in rất rõ ràng tiêu kí của Thanh Dương Môn. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày đệ nhất ma đạo lại là bến bờ nương tựa của mình.
Phía trên thân thuyền có một lão nhân dáng người thấp bé , mũi ưng, da nhăn, trông rất kì dị. Trên vai lão còn có một con quạ đen đang đậu.
Nguyên Dao đè nén tâm trạng kích động, tiếp cận con thuyền ở khoảng cách gần hơn. Nàng ngước nhìn lão nhân lễ phép nói : “Tiểu nữ Nguyên Dao, cùng tỉ tỉ đạt được 2 danh ngạch của quý môn. Xin tiền bối cho phép lên thuyền.”
Lão nhân ngáp ngắn ngáp dài, thần sắc uể oải hỏi : “Thanh Dương Lệnh?”
Thiếu nữ lấy từ túi trữ vật một bọc gấm được gói ghém cẩn thận, ném về phía lão nhân. Tài sản bên trong là hi vọng cuối cùng của tỉ muội nàng.
Lão nhân dùng cặp mắt ti hí thoáng đánh giá độ xác thực của 2 chiếc lệnh bài rồi gật gật đầu.
“Thân thuyền có cấm chế, các ngươi không thể phi thân.” – Đoạn, lão ném sợi dây thừng về phía tỉ muội nàng. Ném xong không buồn giúp đỡ, chỉ để mặc đôi thiếu nữ tự vịn dây leo lên.
Nguyên Dao với tay đón lấy sợi dây, xúc động muốn ứa nước mắt. 2 danh ngạch bước lên Hắc Mộc Thuyền chính là mục tiêu phấn đấu bao nhiêu năm qua của nàng.
Đôi tỉ muội chân đứng không vững nhảy vào khoang thuyền, cảm nhận thấy ba động của pháp trận bảo vệ nơi này, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cả người nhũn ra ngồi phịch xuống. Thì ra cảm giác từ cõi chết trở về là như thế.
“Ngồi yên đi. Nếu không muốn để lại sẹo.” – Đôi bàn tay Nghiên Lệ thành thục dùng thuốc rịt lên miệng vết thương trên người Nguyên Dao, sau đó cẩn thận băng bó từng chút một. Đáy lòng nàng thắt lại. Trên lưng và vai tiểu muội có tới 5,6 vết chém, tuy không quá sâu nhưng máu tươi tuôn ra không ngừng. Vậy mà con bé chẳng rên la một tiếng, lại còn hướng tới lão nhân cẩn thận thăm hỏi :
“xin hỏi tiền bối những kẻ đạt được danh ngạch hiện đang ở đâu? Vì sao trên thuyền chẳng có một ai?”
“Chết cả rồi.” – Lão nhân vuốt ve con quạ đen bình thản đáp – “người tranh đoạt, kẻ chém chém giết giết, cuối cùng đều ngã xuống trước khi tới được con thuyền này. Không phải ai cũng có được vận khí như tỉ muội các ngươi.”
Lão nhân nói xong lững thững bỏ đi, để lại ngổn ngang xúc cảm cho đôi thiếu nữ.
Một lúc lâu sau, dường như không còn lí do để chèo chống, cả người Nguyên Dao mệt rũ rượi, dính chặt lưng vào thân thuyền. Thiếu nữ liếc nhìn tỉ tỉ , thấy nàng lặng thinh ngồi xa xa, thiếu nữ muốn cười một cái hào sảng nhưng lồng ngực co bóp lại, sặc một tiếng ho khan.
Từ bé đến lớn Nghiên Lệ chăm sóc Nguyên Dao từng bữa ăn giấc ngủ, vô hình trung đã yêu chiều đứa em này hơn cả bản thân. Lúc này nghe thấy tiếng ho, trong dạ bồn chồn lo lắng. Giận thì có giận, nhưng thương vẫn phải thương. Nghiên Lệ thấp giọng hỏi :
“còn đau nhiều lắm không?”
Cô tiểu muội lắc lắc đầu, tỏ vẻ không việc gì.
Nàng khép hờ mắt lại dưỡng thần, song lại cảm thấy không yên lòng, bèn mở miệng hỏi : “tỉ giận muội ư?”
Nghiên Lệ lặng thinh không đáp. Đứa nhỏ này vẫn thường làm những việc ngu ngốc mà không nói với nàng tiếng nào. Chuyện hôm nay cũng đâu phải là lạ.
“tỉ tỉ…”
“hừ, muội cố mà chợp mắt đi. Đừng có lộn xộn!”
Một lát sau, dường như cảm thấy những bi phẫn trong lòng tich tụ quá sâu, rốt cuộc Nghiên Lệ khe khẽ thốt:
“Tỉ không muốn sống thế này ! bốn phía chỉ thấy sương mù vô định, không biết bắt đầu từ đâu.”
“Sao lại không biết bắt đầu từ đâu ?” Nguyên Dao mở mắt nhìn Nghiên Lệ hỏi.
Tỉ tỉ của nàng thông minh hay chữ, nhưng tính tình nhu nhược, làm việc bên ngoài sợ trước sợ sau . Từ nhỏ tới lớn đây là điều làm thiếu nữ buồn phiền nhất.
“Tỉ xem, trong túi trữ vật vẫn còn một lượng linh thạch. Một cái phù hộ mệnh có thể so với 1 kích của cao thủ kết đan. Tài phú của chúng ta hơn biết bao gã tán tu ngoài kia.”
Hành trang của đôi tỉ muội vốn chẳng có bao nhiêu. Lúc lâm chung phụ thân để lại một số bảo vật đều đã bị gia tộc “thu mua”. Đỉnh cấp hỏa phù nàng đã dùng đánh lén Lão Nhị, bây giờ chỉ còn Bạch Nguyệt Phiến trong tay Nghiên Lệ và hộ mệnh phù cướp được của Cạnh Nghiên làm thủ đoạn áp rương mà thôi.
Nguyên Dao muốn nói thêm gì đó song lại tiếp tục oằn mình ho rũ rượi. Xem ra, nội thương không nhẹ.
Thiếu nữ sâu kín thở dài. Kì thực, nàng không biết 2 danh ngạch này có thể đổi được vị trí nào ở Thanh Dương Môn. Nhưng chẳng thà làm kẻ ăn người ở nơi đất khách, còn hơn sống chung với lũ sói đội lốt người.
Nguyên Dao không buồn nghĩ ngợi thêm, chỉ ngước mặt nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Thương khung cao xa vời vợi. Tỉ muội nàng hai bàn tay trắng, từ đây chính thức bôn ba.
Lẫn trong đám người ngợm tàu thuyền có 2 đạo nhân ảnh mang y phục đen, đầu đội nón vành đang gắng sức chạy thục mạng.
Cái mùi vị tanh mặn của cá biển xộc vào mũi khiến Nghiên Lệ vô thức nhăn mặt. Nàng nhớ rõ lần cuối cùng đến chợ cá cùng gia đình là một kỉ niệm đẹp. Đẹp đến nỗi nhiều năm gần đây nàng thủy chung không dám quay lại, chỉ muốn giữ những hồi ức đẹp đẽ đó cho quá khứ.
Bước chân Nghiên Lệ dần liêu xiêu. Lúc này có một cánh tay mềm mại chìa ra nắm chặt lấy tay nàng, lòng bàn tay người đó rịn mồ hôi.
Nguyên Dao ôm lấy Nghiên Lệ, liều mạng thi triển một loại phi thân thuật lợi hại. Thần tình thiếu nữ tràn ngập khẩn trương nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười lợt lạt
“Tỉ đừng sợ. Hết bãi cá này chúng ta sẽ được cứu!”
Cái bóng của đôi tỉ muội đổ dài trên dải cát vàng. Nghiên Lệ trong lòng tức tưởi tiếc nuối. Tháng trước nàng vừa được nhận vào làm gia sư cho một bé gái ở nhà họ Dương ngõ t.ư Thành. Công việc này không được đánh giá cao, dạy vài con chữ cũng không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng nàng tự trấn an sẽ sống bình yên như vậy ít năm, sau đó tính đến chuyện kết hôn. Trong thị trấn có nhiều gia đình không tệ, tán tu tu sĩ để ý đến nàng cũng không ít. Về sau chọn một tu sĩ tốt để gả, xem ra là chủ ý không tồi.
Nào ngờ sáng hôm nay mọi toan tính tan thành mây khói. Tiểu muội nàng vừa gây ra mối họa tày trời !!
Đôi tỉ muội chạy men theo bờ biển một lúc lâu, liền thấy địa hình mô đất nhô lên cao, hóa ra đã lạc vào một khu rừng thưa đang vào mùa thay lá.
Đúng lúc này, cũng là lúc tâm lý Nghiên Lệ hoang mang nhất, bỗng có một tiếng hô lớn vang lên như sấm:
“đứng lại!”
Nghiên Lệ giật bắn mình, theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 3 đạo thân ảnh to lớn mặc đạo bào màu vàng từ triền núi đang lao như tên bắn về phía này. Ba đạo thân ảnh này không phải người xa lạ, tỉ muội nàng gọi chúng là “Tam Triều huynh đệ”, thuộc tầng lớp tinh anh của gia tộc.
Vũ gia là một gia tộc tu tiên phụ thuộc vào Tam Triều Tông. Dân gian có lời đồn, Tam Triều Tông đạo pháp thông huyền, tự xưng chính đạo hiệp nghĩa đệ nhất bờ nam Loạn Tinh Hải. Từ khi trưởng giáo chân nhân khai sơn lập phái đến nay, cứ đều đặn 5 năm một lần tông môn này sẽ tuyển chọn ra 300 ngoại môn đệ tử từ đám thế gia phụ thuộc. Bọn 3 thanh niên trước mặt chính là một trong những người may mắn đó.
Sự xuất hiện của đám huynh đệ này làm chân mày Nguyên Dao nhíu chặt lại. Nàng thở dài một tiếng bất đắc dĩ, đoạn phẩy tay dừng bước, cùng Nghiên Lệ phiêu phất đứng trên nhành cây xiêu vẹo. Nơi đây là một quả đồi cao chót vót, phía dưới là biển cả mênh mông không lối thoát.
Trong 3 huynh đệ, lão đại là người lên tiếng trước nhất :
“Nguyên Dao to gan ! Muội có biết tội của mình chưa?”
Lão đại và lão nhị tay lăm lăm khí giới, thận trọng áp sát, bao vây tỉ muội nàng.
Từ lúc tam triều huynh đệ xuất hiện, Nghiên Lệ thủy chung vẫn đứng chắn trước mặt tiểu muội. Thực lực đối phương cao hơn tỉ muội nàng, nếu bây giờ khổ đấu không chắc nàng có giữ chân cho Nguyên Dao rời đi được không.
“ồ ? Tiểu Đinh ca ca, huynh tìm Dao Nhi có việc gì vậy?” – Nguyên Dao sắm một bộ mặt ngây thơ hỏi.
“Tứ thúc đã chỉ đích danh thủ phạm giết Cạnh Nghiên là muội. Bây giờ đã phái cao thủ lục tìm khắp Vịnh nước sâu rồi. Muội không trốn được đâu.” – Dường như trong lòng có chút nhói đau, gã đại ca trầm giọng nói, hai mắt gã ưng ửng đỏ.
Chuyện đã đến nước này Nguyên Dao cũng không cự cãi phí lời. Tuy trong lòng thiếu nữ hoảng sợ nhưng ngoài mặt không mảy may động loạn.
Thiếu nữ nở nụ cười hồn nhiên tựa như chồi non đầu cành, khi mùa xuân tới, rung rinh chớm nở. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, phảng phất như trở về là bé gái nhà bên, thường hay nhón chân qua bờ tường, trộm xem đám huynh đệ tập kiếm.
“Dao nhi chỉ trả lại bọn họ những gì đáng phải trả thôi. Tiểu Đinh ca ca, không nghĩ tới có ngày huynh chĩa kiếm vào muội.”
Tiểu Đinh ca ở trước mặt nàng cũng là huynh trưởng trong lớp trẻ. Ở trong gia tộc, hắn có thân phận Ảnh Vệ, nhận quyền trực tiếp từ Tứ Thúc. Ngày bé mỗi khi ra ngoài trở về, Tiểu Đinh thường mua bánh nướng cho nàng ăn. Nhớ khi đó, thiếu nữ thấy sau lưng Tiểu Đinh lúc nào cũng có đao có kiếm, còn cho rằng hắn làm nghề đồ tể, nhủ bụng rằng cái nghề này rất khá, mỗi một ngày đều có bánh ăn.
Tiểu Đinh biết chuyện bật cười ha hả, khen rằng nữ hài lanh lợi, đáng yêu. Giỏi cho một cô tiểu muội vô lo, vô nghĩ.
Nguyên Dao trong kí ức gã ảnh vệ vẹn nguyên như vậy. Cho nên, khi hay tin thiếu nữ giết chết Cạnh Nghiên bỏ trốn, trong nhất thời tiểu Đinh không biết phải xử lí thế nào cho thỏa đáng.
“Trở về cùng ta. Ta sẽ nói muội bị trúng tâm ma chú của kẻ thù, cầu xin tứ thúc tha cho muội một mạng.”– đắn đo suy nghĩ một chặp hắn rốt cuộc tìm được một biện pháp có vẻ ổn thỏa nhất. Dù sao thì Vũ Gia ở bên ngoài có vài kẻ thù không đội trời chung, những kẻ này rất khó lọt qua tai mắt bên trong khu làng cổ, cho nên để ám sát người của Vũ gia, tốt nhất vẫn nên dùng người của Vũ Gia.
“phụ mẫu vì gia tộc cống hiến nhiều công trạng, đến khi chết đi tỉ muội Nguyên Dao chỉ còn giữ được gian nhà cũ và mảnh vườn , mỗi tháng nhận vài trăm linh thạch. Thử hỏi thiên lý ở đâu?”
“Mấy tháng trước, chính miệng Tứ Thúc nói muốn dâng tỉ muội Dao Nhi làm thiếp cho Thừa Quan Chân Nhân để lôi kéo quan hệ cá nhân, còn vênh váo nói rằng đó là lợi ích của gia tộc. Nếu muội không vờ vịt đáp ứng và câu thêm thời gian thì giờ này nằm dưới ma trảo rồi. Lũ người đạo đức giả đó bức muội làm lô đỉnh, thì cũng không thể trách muội quá tuyệt tình!” – Mặc cho Tiểu Đinh nói gì, Nguyên Dao đều bỏ ngoài tai. Ngữ điệu của nàng thập phần bình thản, làm cho người nghe không tài nào hiểu được trong lòng thiếu nữ đang suy tính gì. Bao nhiêu năm nay, tâm tính Nguyên Dao vẫn là đề tài Tiểu Đinh nhìn mãi không thấu.
“Chuyện này là thật…?” – Nghe đến đây Nghiên Lệ giật mình kinh hãi. Sự tình kinh thiên động địa vậy mà tiểu muội chưa từng nói với nàng.
“Thật hay giả tỉ thử hỏi Tiểu Đinh xem?”
Gã ảnh vệ nghe lời này trầm mặc hồi lâu không nói.
Kì thực, hắn cũng không rõ chuyện này, chỉ là nghe loáng thoáng Tứ Thúc có ý định gả chồng cho đôi tỉ muội. Từ nhỏ hắn đã quan tâm Nguyên Dao! Cho nên khi nghe những lời đồn này Tiểu Đinh đã đích thân đến gặp Tứ Thúc hỏi ngọn ngành, nhưng kết quả chỉ nhận được cái phớt lờ của ông ta.
Mấy tháng trước vừa khéo Tiểu Đinh đạt được một kiện bảo vật trân quý, thành thử quỹ thời gian gần đây hắn đều dành để tham ngộ huyền ảo trong đó, chuyện chung thân của tỉ muội nàng sớm đã quên sạch. Lúc này, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy áy náy tội lỗi, song không biết diễn đạt thế nào, đành thu kiếm lại, thở dài thườn thượt.
“là ta có lỗi với muội.”
Nhìn thấy thái độ của hắn, Nguyên Dao âm thầm thở ra một hơi.
Nào ngờ gã Lão Nhị đột nhiên lớn tiếng quát : “Đại ca! ả yêu nữ này vừa cắt cổ Cạnh Nghiên đó. Quân tử chớ nghe lời xảo trá ! Nhiệm vụ của huynh đệ ta là bắt ả về giao cho các trưởng lão xử trí.”
Không chờ cho lão đại đáp ứng, 2 huynh đệ đã lăm lăm khí giới chuẩn bị xông lên. Trong nhất thời đôi bên giương cung bạt kiếm, một mảnh sát khí hừng hực bốc lên.
“Lát nữa hãy nhắm con đường mòn bên trái mà chạy. Đừng lo cho tỉ, cũng đừng nhìn lại.” – Nghiên Lệ khẩn trương truyền âm với Nguyên Dao. Trong tay nàng đột nhiên nhiều thêm một chiếc quạt xếp màu trắng, trông không rõ làm từ chất liệu gì.
Về phía Nguyên Dao càng thêm chuẩn bị kĩ càng, chỉ thấy thiếu nữ chầm chậm đưa tay lên cao, trong ánh nắng ban mai đột nhiên xuất hiện một vệt sáng lóa mắt không ngừng chiếu vào mặt bọn Tam Triều huynh đệ. Định thần nhìn kĩ, hóa ra là một lưỡi chủy thủ trong suốt như pha lê, xem ra là một pháp bảo không tầm thường.
Thiếu nữ nở nụ cười hồn nhiên, vuốt vuốt mái tóc mây đang đung đưa trong gió, dịu dàng nói : “Chủy thủ này là huynh tặng cho Dao Nhi, cũng là hung khí. Nếu tứ thúc biết chuyện này, huynh không tránh khỏi liên đới.”
Lưỡi chủy thủ này tên Phúc Âm. Năm năm trước Tiểu Đinh dùng một lượng lớn linh thạch mua được trong 1 phen đấu giá hội ở Tam Triều Tông. Đêm hôm đó thiếu niên không sao chợp mắt được. Dưới ánh nến vàng, hắn lôi lưỡi chủy thủ ra, đột nhiên động lòng khắc lên cán mấy chữ : “vĩnh xán lạn, trường an ninh.”
Lúc này đối diện chút kí ức đẹp đẽ còn sót lại, Tiểu Đinh nhất thời ngẩn ngơ.
“Đại ca, đừng bị yêu nữ dọa nạt! Bây giờ chúng ta bắt ả về nhất định sẽ được tứ thúc trọng thưởng. Chuyện lưỡi chủy thủ kia ai tin ả chứ.”- Thấy sắc mặt đại ca ra chiều lợt lạt, 2 huynh đệ sốt sắng nói.
“Trọng thưởng?” – Nguyên Dao bật cười ha hả - “quá lắm thì 1000 linh thạch. Chuyện trong nhà các huynh cũng hiểu, gia tộc đang dồn tiềm lực cho đám Chấn Nam, Thẩm Trác, Phi Phi, đạt kết quả tốt ở kì hội võ mấy năm tới. Gia tộc sẽ làm mọi thứ để có được 2 vị trí hạch tâm trong tông môn. Các huynh có từng nghĩ xem vì cái gì bọn ranh con được mọi người coi trọng còn bản thân huynh chỉ trở thành ngoại môn đệ tử , thi thoảng còn bị sai khiến làm việc tay chân chưa?”
Nói đến đây nhãn tình thiếu nữ trở nên trong suốt như có giọt nước lưu chuyển. Nàng dừng lại một chặp, mang theo chút hoài niệm nói:
“Lúc sinh thời phụ thân đã cùng Văn Hoài bá bá kề vai sát cánh đánh đông dẹp tây, chỉ tiếc đến đời con cháu chúng ta đồng dạng đều là cái bị gia tộc bỏ rơi…”
Bao nhiêu năm qua, Tiểu Đinh nhìn Nguyên Dao lớn lên, vì thế khi nghe những lời này, gã cảm tưởng như có mũi dùi đâm thấu tâm can. Vị “hảo ca ca” này của nàng t.ư chất tu luyện không tệ, nhưng trần duyên còn chưa đoạn được. Sư phụ hắn thường bảo nếu kẻ tu đạo đặt cảm tính lên lí trí, y chắc chắn không sống nổi ở Loạn Tinh Hải. Chẳng trách, Nguyên Dao chỉ cần dùng vài câu mị hoặc, tỉ muội các nàng đã loại bỏ được một đối thủ mạnh.
Chỉ thấy gã thiếu niên sau một phen trầm mặc suy tính, rốt cuộc cũng mở miệng nói mấy chữ :
“sắp tới 2 muội có tính toán gì chưa?”
“Đại ca ! huynh lại tin lời con yêu nữ đó rồi. nếu chúng ta thả ả đi sẽ bị đày vào xà động, để cho vạn xà giày xéo !!”
“Nếu huynh sợ ả khai lung tung chi bằng để bọn đệ giết chết ả đi!”
Đứng trước tình thế cấp bách, Lão nhị và lão tam khẩn trương trao đổi ánh mắt, đôi bên tức thì hiểu được ý tứ nhau. Tiếp theo, 2 gã hành động nhanh như chớp.
“Vút!”
Chỉ thấy ánh kiếm lóa lên!
Lão nhị vung trường kiếm phóng tới yết hầu Nguyên Dao. Một chiêu này gã dốc hết toàn lực, ý đồ nhanh chóng đoạt mạng yêu nữ.
Thanh trường kiếm của Lão Nhị trị giá 4000 linh thạch, lực xuyên phá rất mạnh. Chỉ là, đối thủ của gã đã chuẩn bị rất kĩ càng.
Chỉ thấy một dải sắc trắng lan tràn trong không trung, phảng phất như ngàn vạn bông hoa mơ khai nở giữa núi rừng. Những cánh hoa này kết lại dày đặc như một trang giấy mỏng manh nhưng vững chắc không gì phá được, tại trước mặt nó đem mũi kiếm màu vàng đồng gắt gao ngăn trở.
Một tiếng ầm trầm đục vang lên! Sắc mặt Nghiên Lệ tái nhợt, nhảy lui về một bước. Cây quạt giấy trong tay nàng lay động dữ dội. Vừa rồi chính nó đã cứu tỉ muội nàng một mạng.
Lúc này , ở một góc thuận lợi , Nguyên Dao lựa thời cơ xuất thủ nhanh như chớp. Chỉ thấy một bóng đen lóe lên hóa thành nhiều đạo tàn ảnh ồ ạt bay múa trong không trung. Đòn đánh này chính là dựa vào màn sương mờ ảo hãy còn chưa tan hết mà thi triển. Trong nhất thời khiến cho lão nhị kinh hãi không thôi.
“keeng...keeng!” những tiếng va chạm kim loại vang lên liên tiếp.
Lão Nhị nghiêng người đi né tránh, đồng thời thu kiếm về chống đỡ thế công như vũ bão. Ở trong phạm vi 2 trượng xung quanh người gã bóng kiếm sáng choang, hóa thành một cái kết giới kiếm đạo như tường đồng vách sắt cách li ngoại giới, tạm thời hóa giải được liên hoàn chiêu thức của đối phương.
Nguyên Dao thi triển thế công không đắc thủ, lập tức thu người lại nhập thành một cái bóng mờ , ẩn trong rặng cây.
Một chiêu giao nhau khiến cổ tay nàng tê rần rần, rõ ràng chưa thể chiếm được chút lợi thế nào với thanh chủy thủ này.
“Lão nhị ! thủ hạ lưu tình.” – Tiểu Đinh vội vã hô lên . Tình huống của gã lúc bấy giờ khá oái oăm khi 2 chân đã bị một thanh lục sắc trường tiên quấn chặt lấy. Đây là Mãng Cổ Trường Tiên của Lão Tam, được gã tế luyện hàng chục năm nay. Thanh trường tiên nửa như độc xà, nửa như dây leo có linh tính không ngừng co rút lại, ý đồ buộc lão đại phải chôn chân tại chỗ.

“mẹ kiếp ! tu vi 2 con yêu nữ này không coi vào đâu nhưng cây quạt kia....” vốn Lão Nhị sau khi giao thủ hơn chục chiêu với đôi tỉ muội sớm đã nổi nóng. Bấy giờ nghe thấy tiếng hô thất thanh của đại ca, gã lại càng cáu tiết tợn.
Tơ máu trong mắt gã thêm phần đậm đặc.
Tay trái gã lúc này nhiều thêm một tấm phù màu đen có những đốm hoa văn phát sáng. Miệng gã lầm bầm niệm chú, tấm phù vô thanh vô tức rơi vào khoảng không trước mặt Nguyên Dao. Đột nhiên một mảnh lạnh buốt dâng lên, tiếp sau đó khoảng không hắc ám điên cuồng kéo tới.
Nghiên Lệ kinh hãi hô : “cẩn thận!”.
Nàng tung người nhảy tới, liều mạng dùng bạch nguyệt phiến công kích Lão Nhị.
Gió rít lên ghê rợn! Những cánh hoa trắng muốt như bị gió lốc thổi qua, tốc lên cao ào ào rũ rượi.
Cao thủ giao đấu hơn thua nhau trong một sát na mà thôi. Trong cái sát na này lưỡi kiếm bén ngọt kia đã kịp luồn qua Bạch Nguyệt Phiến, cắt lên thân ảnh thiếu nữ áo đen mà không để lại bất cứ tiếng động nào.
Cứ vô thanh vô tức như vậy , thân ảnh Nguyên Dao chao đảo trong không trung, rồi như cánh diều đứt dây rơi thẳng xuống mặt đất.
Phịch!
“Daoo Nhi!!”
….
Từ lúc trở thành ảnh vệ của gia tộc, lão nhị đã khổ luyện thứ ảo ảnh kiếm pháp này trong một thời gian rất dài. Vừa rồi để đối phó với tỉ muội yêu nữ, gã đã phải sử dụng tới một loại phù lục vô cùng xa xỉ, coi như lần này dù trả đại giá cũng phải giết cho bằng được Nguyên Dao!
Lão nhị nhìn thấy một kích đắc thủ, trong lòng cười lạnh. Cái thân hình to lớn của gã trông như một con kền kền, nhanh như chớp phóng xuống đất, bổ thêm một kiếm vào người Nguyên Dao.
“Ầm ầm.” thanh kiếm màu vàng đồng phong cách cổ kính va chạm mạnh mẽ với cây quạt xếp màu trắng, làm cho thân hình Nghiên Lệ run lẩy bẩy, nàng cố hết sức thúc giục linh lực trong thể nội thúc đẩy pháp bảo phòng ngự chống đỡ, nhưng đối phương tu vi hơn hẳn nàng. Vốn đây là một kiện pháp bảo rất lợi hại do chính mẫu thân nàng để lại. Từ bé đến lớn thiếu nữ luôn đem nó bên mình, trong những lúc ngặt nghèo nhất chỉ có nó che chở tỉ muội nàng. Chỉ là lúc này, xem ra Bạch Nguyệt Phiến không thể cứu mạng Nguyên Dao rồi.
Trong mảnh rừng thưa, bên bờ vực cheo leo, thân ảnh nhỏ nhắn của Nghiên Lệ bắn đi thật xa. Pháp bảo trong tay nàng bị một loại trọng kích đánh rớt ra ngoài, rơi bịch xuống đất ảm đạm.
Khóe miệng lão nhị nhếch lên, trong mắt gã hiện lên vẻ tham lam. Bạch Nguyệt Phiến thật lợi hại ! Nếu gã đem nó tế luyện hẳn hoi, về sau chắc chắn như hổ mọc thêm cánh.
Cái bóng cao lêu nghêu của gã ảnh vệ chầm chậm cúi đầu đánh giá cây quạt giấy đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Chân mày gã đột nhiên nhíu lại.
“Lão nhị! dừng tay!” Lúc này thân thể Tiểu Đinh giống như được đúc bằng dung nham nóng chảy. Chỉ thấy cả người thiếu niên đỏ rần lên, những cành dây leo xanh lục dường như gặp phải phần hỏa lợi hại vô bì, trong khoảnh khắc teo rúm ró. Thanh trường kiếm trong tay Tiểu Đinh bốc hỏa hừng hực như một con hỏa long cuồng nộ thức giấc, lao ngược về phía Lão Tam há miệng tớp một cái.
Bằng một đòn này gã đã giãy giụa thoát khốn thành công.
Thế nhưng mặc cho thần niệm Tiểu Đinh có cao đến đâu, hắn cũng vô pháp xác định vị trí Nguyên Dao trong khu rừng thưa. Đạo phù lục mà lão nhị vừa sử dụng là lá bài tẩy của tam triều huynh đệ. Nó sẽ kéo vô tận hắc ám phủ lên người địch nhân, chỉ có người sử dụng phù lục mới nhìn rõ tình huống mà thôi.
Đúng lúc này dị biến phát sinh!
Từ trong bóng đêm đen kịt bỗng chớp nổ một tia lửa điện rực rỡ.
“phụtt!” tia lửa nhanh chóng cuồng trướng với sức nóng khủng bố, tiếp theo hóa thành một đầu mãng xà nhảy xổ tới cái lưng cao lớn của Lão Nhị.
“aaaa” Cả người gã thanh niên bị bao phủ trong một vầng lửa chói lòa. Gã kinh hãi phóng tới bên người lão tam. Miệng liên tục gào thét “cứu mạng! cứu mạng!”
Tiểu Đinh và Lão Tam ai nấy thần sắc kinh hoàng, vôi vã thi pháp ngăn chặn quầng lửa lan rộng ra. Chỉ là linh hỏa này cháy sáng quá mức mãnh liệt, trong nhất thời khó mà dập tắt được.
Lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói thập phần lạnh lẽo:
“Xem ở mặt mũi huynh, ta chừa cho hắn một con đường sống. Trở về hãy nói Nguyên Dao từ nay là ma đầu Thanh Dương Môn. Sau này gặp lại, Vũ gia có thêm một cái cừu địch!”
Tiểu Đinh sững sờ đưa mắt nhìn. Chỉ thấy ở nơi ánh nắng có thể chiếu tới, thân hình thướt tha của Nguyên Dao đã ôm lấy tỉ tỉ nàng cùng nhau nhảy xuống vách núi.
….
Vịnh Nước Sâu là một địa danh khá nổi tiếng ở phía nam Loạn Tinh Hải. Nước biển ở nơi đây rất mặn, cá tôm bình thường khó mà sinh sống được. Những tàu cá của thường dân muốn có một mùa bội thu đều phải đánh bắt ở rất xa bờ.
Lúc này, nước biển tràn vào miệng Nghiên Lệ khiến nàng ho sặc sụa. Thân hình nhỏ bé của nàng vẫy vùng giữa biển lớn.
Thiếu nữ nhìn quanh quất một chặp, như để xác định phương hướng vào bờ gần nhất. Bỗng nhiên nghe một tiếng rên thống khổ.
Nghiên Lệ ngoảnh mặt nhìn sang.
Một vùng máu đỏ tươi loang lổ trong nước.
Thì ra Nguyên Dao thọ thương không nhẹ. Lúc này muối biển đang làm vết thương rát bỏng đau đớn.
Nghiên lệ vội vã đem một viên đan dược chữa thương cho vào miệng tiểu muội rồi nói : “Gắng gượng chút nữa. Bờ biển ở ngay trước mặt.”
Nàng nhanh nhẹn đỡ lấy thân người tiểu muội toan bơi vào bờ.
Đột nhiên Nguyên Dao lắc đầu.
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn mặt trời, sau đó hướng mắt về phía màn sương đang còn luẩn quẩn trên mặt biển ở đằng xa. Ở cái nơi kì lạ đó, ánh mặt trời không thể chiếu tới.
Nguyên Dao âm thầm suy tính một chặp rồi nói: “chúng ta bơi về phía trước!”
“Muội điên rồi hả? Có cái gì ở ngoài đó!?” – Nghiên Lệ vừa sợ vừa giận mở miệng quát lớn. Vốn những chuyện xảy ra sáng nay đã làm mọi thứ trôi đi quá xa, trong nhất thời thiếu nữ không thể giữ được bình tĩnh.
“tỉ cứ tin muội lần này đi !” – Nguyên Dao kiên định đáp. Lời nói của nàng như chém đinh chặt sắt, khiến cho tâm trạng Nghiên Lệ thanh tĩnh trở lại. Phải rồi! Đây là điểm khác biệt giữa nàng và tiểu muội. Con bé làm việc gì cũng nhanh gọn quyết đoán.
Lúc sinh thời, phụ thân từng nói Dao Nhi là một đứa trẻ mà cho dù có đặt ở bất cứ nơi đâu giữa tu chân giới , bất cứ tầng lớp nào trong xã hội, thì nó vẫn sẽ thích nghi và có biện pháp sống tốt.
Từ trên vách núi bỗng nhiên có tiếng tù và rúc lên vang động không trung, tiếp đó một chùm tia sáng màu đỏ rực rỡ bắn lên trời cao, hóa thành tiêu kí của gia tộc họ Vũ.
Nhận ra đây chính là tín hiệu gọi cứu viện của đám Ảnh Vệ. Đôi tỉ muội gắng sức bơi, bơi hết sức bình sinh về phía trước, xẻ từng đầu sóng ngọn gió xông thẳng vào vùng sương mù bí ẩn kia.
Khoảng cách này kì thực không quá xa với thân thể người tu đạo, nhưng trong một ngày đầy biến cố như hôm nay, quãng đường vừa vượt qua chính là quãng đường dài nhất trong cuộc đời các nàng.
Vùng sương mù mờ ảo cứ thế nhạt dần, rồi nhạt dần.
Ít khắc sau, phía trước mặt các nàng đột nhiên hiện ra một con thuyền đen trùi trũi với cánh buồm khổng lồ nghênh ngang đón gió.
“là nó !” Nguyên Dao thở hắt ra một hơi sung sướng. “là nó! Quả nhiên nó đợi sẵn ở đây.”
Nghiên Lệ kinh ngạc tròn mắt nhìn, trên cánh buồm in rất rõ ràng tiêu kí của Thanh Dương Môn. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày đệ nhất ma đạo lại là bến bờ nương tựa của mình.
Phía trên thân thuyền có một lão nhân dáng người thấp bé , mũi ưng, da nhăn, trông rất kì dị. Trên vai lão còn có một con quạ đen đang đậu.
Nguyên Dao đè nén tâm trạng kích động, tiếp cận con thuyền ở khoảng cách gần hơn. Nàng ngước nhìn lão nhân lễ phép nói : “Tiểu nữ Nguyên Dao, cùng tỉ tỉ đạt được 2 danh ngạch của quý môn. Xin tiền bối cho phép lên thuyền.”
Lão nhân ngáp ngắn ngáp dài, thần sắc uể oải hỏi : “Thanh Dương Lệnh?”
Thiếu nữ lấy từ túi trữ vật một bọc gấm được gói ghém cẩn thận, ném về phía lão nhân. Tài sản bên trong là hi vọng cuối cùng của tỉ muội nàng.
Lão nhân dùng cặp mắt ti hí thoáng đánh giá độ xác thực của 2 chiếc lệnh bài rồi gật gật đầu.
“Thân thuyền có cấm chế, các ngươi không thể phi thân.” – Đoạn, lão ném sợi dây thừng về phía tỉ muội nàng. Ném xong không buồn giúp đỡ, chỉ để mặc đôi thiếu nữ tự vịn dây leo lên.
Nguyên Dao với tay đón lấy sợi dây, xúc động muốn ứa nước mắt. 2 danh ngạch bước lên Hắc Mộc Thuyền chính là mục tiêu phấn đấu bao nhiêu năm qua của nàng.
Đôi tỉ muội chân đứng không vững nhảy vào khoang thuyền, cảm nhận thấy ba động của pháp trận bảo vệ nơi này, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cả người nhũn ra ngồi phịch xuống. Thì ra cảm giác từ cõi chết trở về là như thế.
“Ngồi yên đi. Nếu không muốn để lại sẹo.” – Đôi bàn tay Nghiên Lệ thành thục dùng thuốc rịt lên miệng vết thương trên người Nguyên Dao, sau đó cẩn thận băng bó từng chút một. Đáy lòng nàng thắt lại. Trên lưng và vai tiểu muội có tới 5,6 vết chém, tuy không quá sâu nhưng máu tươi tuôn ra không ngừng. Vậy mà con bé chẳng rên la một tiếng, lại còn hướng tới lão nhân cẩn thận thăm hỏi :
“xin hỏi tiền bối những kẻ đạt được danh ngạch hiện đang ở đâu? Vì sao trên thuyền chẳng có một ai?”
“Chết cả rồi.” – Lão nhân vuốt ve con quạ đen bình thản đáp – “người tranh đoạt, kẻ chém chém giết giết, cuối cùng đều ngã xuống trước khi tới được con thuyền này. Không phải ai cũng có được vận khí như tỉ muội các ngươi.”
Lão nhân nói xong lững thững bỏ đi, để lại ngổn ngang xúc cảm cho đôi thiếu nữ.
Một lúc lâu sau, dường như không còn lí do để chèo chống, cả người Nguyên Dao mệt rũ rượi, dính chặt lưng vào thân thuyền. Thiếu nữ liếc nhìn tỉ tỉ , thấy nàng lặng thinh ngồi xa xa, thiếu nữ muốn cười một cái hào sảng nhưng lồng ngực co bóp lại, sặc một tiếng ho khan.
Từ bé đến lớn Nghiên Lệ chăm sóc Nguyên Dao từng bữa ăn giấc ngủ, vô hình trung đã yêu chiều đứa em này hơn cả bản thân. Lúc này nghe thấy tiếng ho, trong dạ bồn chồn lo lắng. Giận thì có giận, nhưng thương vẫn phải thương. Nghiên Lệ thấp giọng hỏi :
“còn đau nhiều lắm không?”
Cô tiểu muội lắc lắc đầu, tỏ vẻ không việc gì.
Nàng khép hờ mắt lại dưỡng thần, song lại cảm thấy không yên lòng, bèn mở miệng hỏi : “tỉ giận muội ư?”
Nghiên Lệ lặng thinh không đáp. Đứa nhỏ này vẫn thường làm những việc ngu ngốc mà không nói với nàng tiếng nào. Chuyện hôm nay cũng đâu phải là lạ.
“tỉ tỉ…”
“hừ, muội cố mà chợp mắt đi. Đừng có lộn xộn!”
Một lát sau, dường như cảm thấy những bi phẫn trong lòng tich tụ quá sâu, rốt cuộc Nghiên Lệ khe khẽ thốt:
“Tỉ không muốn sống thế này ! bốn phía chỉ thấy sương mù vô định, không biết bắt đầu từ đâu.”
“Sao lại không biết bắt đầu từ đâu ?” Nguyên Dao mở mắt nhìn Nghiên Lệ hỏi.
Tỉ tỉ của nàng thông minh hay chữ, nhưng tính tình nhu nhược, làm việc bên ngoài sợ trước sợ sau . Từ nhỏ tới lớn đây là điều làm thiếu nữ buồn phiền nhất.
“Tỉ xem, trong túi trữ vật vẫn còn một lượng linh thạch. Một cái phù hộ mệnh có thể so với 1 kích của cao thủ kết đan. Tài phú của chúng ta hơn biết bao gã tán tu ngoài kia.”
Hành trang của đôi tỉ muội vốn chẳng có bao nhiêu. Lúc lâm chung phụ thân để lại một số bảo vật đều đã bị gia tộc “thu mua”. Đỉnh cấp hỏa phù nàng đã dùng đánh lén Lão Nhị, bây giờ chỉ còn Bạch Nguyệt Phiến trong tay Nghiên Lệ và hộ mệnh phù cướp được của Cạnh Nghiên làm thủ đoạn áp rương mà thôi.
Nguyên Dao muốn nói thêm gì đó song lại tiếp tục oằn mình ho rũ rượi. Xem ra, nội thương không nhẹ.
Thiếu nữ sâu kín thở dài. Kì thực, nàng không biết 2 danh ngạch này có thể đổi được vị trí nào ở Thanh Dương Môn. Nhưng chẳng thà làm kẻ ăn người ở nơi đất khách, còn hơn sống chung với lũ sói đội lốt người.
Nguyên Dao không buồn nghĩ ngợi thêm, chỉ ngước mặt nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Thương khung cao xa vời vợi. Tỉ muội nàng hai bàn tay trắng, từ đây chính thức bôn ba.
[Phàm Nhân Tông] - Phàm Nhân Tiên Giới Thiên Lầu 43 : Đại Đạo Quy Nhất - Ngộ Bản Ngã Thi
Last edited: