Chém Gió Thư Quán - TeamSA: Ngo Gia

Ngo Gia

Phàm Nhân
Ngọc
180,01
Tu vi
0,00
PHÀM NHÂN TIÊN GIỚI THIÊN SƠN TRẠI
LẬP ĐEN VÀ LUÂN HỒI ĐIỆN XÀM XÍ KÝ SỰ

Những mẫu chuyện không đầu không đuôi về Hàn Lập và đám Luân Hồi Chi Tử , hoặc Hàn Lập chu du Tam Giới cùng Tứ Đại Con Cưng.
Điểm chung là xàm, đọc giải trí, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bản thân ở đâu đó.


Hồi 1 : Trên Bàn Nhậu.

638abbbe361fd26cf46ab812ac8ddefa.jpg



Lão Phật Sơn là một dãy núi kéo dài liên miên trùng điệp tọa lạc phía tây Bắc Đại Kim Nguyên tiên vực, lộ trình ước chừng 200 vạn dặm. Dãy núi này to lớn hùng vĩ, có cả thảy 9 ngọn , nhìn từ xa trông như 9 pho tượng cự thần vững chãi chống trời.

Nghe đồn 50 triệu năm về trước, nơi đây từng là Vô Duyên hải, vì sự dịch chuyển va chạm của những mảng địa chất mà tạo thành những dãy núi đá vôi đẹp đẽ hùng tráng như ngày nay.

Xung quanh vùng Lão Phật sơn chim quý thú lạ rất nhiều, càng vào sâu càng có nhiều mãnh thú hung dữ dị thường, tuy linh trí không cao nhưng đẳng cấp đôi khi có thể so với Thái Ất Cảnh tu sĩ nhân loại.

Bởi vì nguồn lợi béo bở từ đám yêu thú bên trong lòng núi, cộng với quang cảnh được thiên nhiên thập phần ưu đãi, dần dần kỳ nhân dị sĩ từ khắp mọi miền đổ xô kéo đến, lập nên đại thành thị đông đúc náo nhiệt vô cùng, mang tên Lưu Kim Thành.

4b8eceb3e2bafdf1f295530ff728fc14.jpg


Đêm Thất Tịch, cũng như bao cộng đồng phàm trần khác, tu sĩ và bá tánh Lưu Kim Thành có truyền thống rước đèn ca hát, khắp các nẻo đường lồng đèn treo cao, người xe qua lại chật ních. Ánh trăng bàng bạc rót nước hòa với nhân gian trẫy hội tưng bừng.

Đêm khuya, trời cao yên ắng bỗng nổi trận gió to, một chùm tia sáng màu vàng kim không biết từ phương nào xuất hiện , thịnh thế như mặt trời ban trưa soi rõ từng ngõ ngách. Khi ánh sáng chói lòa đi qua những góc kín đáo, từng tiếng hét thất thanh vang lên, nam thanh nữ tú cuống cuồng vơ lấy y phục.

Chùm tia sáng trên trời di chuyển với tốc độ nhanh không tưởng, kéo dài thành những vệt diễm lệ như đuôi sao chổi, trong tích tắc rơi trên nóc tòa tửu lâu lớn nhất nơi đây. Độn quang chói lòa thu liễm lại hóa thành một gã trung niên nhân thân mặc hoàng bào, hông đeo đai lưng ngọc, đầu đội kim quan, thoạt nhìn rất giống một gã viên ngoại ở thế tục.

“haha. Thứ lỗi cho Viên mỗ đến trễ. Nhọc lòng chư vị chờ lâu.” – Trung niên nam tử chắp tay xá dài, hướng đến nhóm người đang ngồi chào một tiếng. Miệng y vừa nói chân bước nhanh tới vị trí chủ vị .

“Hồ Tam , Lang Nhị, Điệp Thập Thất . Ồ, còn có Long Ngũ đạo hữu chẳng ngại đường xá xa xôi tới đây. Tại hạ hữu lễ. Hữu lễ !”

Mọi người nhất tề đứng dậy, chào hỏi xã giao.
Phục sức bọn 5 người không ai giống ai, thoạt nhìn long xà hỗn tạp.

Ngồi ngoài cùng, tách biệt phần còn lại là một gã trung niên nam tử nhìn không rõ mặt, đầu đội nón rơm cũ mèm, quần áo rách tơi tả, sau lưng đeo một thanh khoái đao trông mười phần linh tính. Y mang bí danh Lang Nhị ! Luân Hồi chi tử hạch tâm, Đai La Trung Kỳ khét tiếng máu lạnh.

Không xa Lang Nhị, ngồi đó một gã nam tử trẻ tuổi thân mặc cẩm bào, dáng người thẳng thớm, một đầu tóc dài buông xõa tùy ý, mặt trắng như ngọc tạc. Trong tay y cầm một chiếc gương trang điểm, chăm chú soi từng li từng tí gương mặt mình.

Đám người xung quanh dù vô tình hay hữu ý, đều thi thoảng liếc về phía y một cái.

Thiếu niên cẩm bào say mê ngắm mình trong gương không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh. Cả người y tỏa ra hương hoa ngập tràn tươi mát, cứ bay luẩn quẩn trong căn phòng khiến mọi người hít vào thở ra đều cảm thấy khó chịu.

Bởi vậy nên cái gã ngồi cạnh thiếu niên cứ hắt hơi liên tục. Gã này xuất hiện trong hình dạng một nam tử mặt chữ điền hiền lành chất phác, trông không có lấy một điểm thu hút. Gã không phải Hàn Lập , mà là Hồ Tam.

Lại nói, ngoại hình Hồ Tam vừa khéo chứa nhiều nét tương đồng với lão nông dân xù xì thô ráp bên cạnh. Nếu nhìn nhân dạng lão nông lúc này, người ngoài rất dễ sinh ra cảm giác chán ghét, bởi vì cái bộ dáng lôi thôi lếch thếch này tương phản hoàn toàn với nội thất xa hoa bên trong căn tửu lầu. Tất nhiên , hầu hết Luân Hồi chi tử đều dùng mặt nạ ảo hóa dung mạo, mà cái ngoại hình nông dân này chính là tạo hình kinh điển của Hàn Lập. Từ trước đến nay hắn vẫn ưa thích dùng ngoại hình này giả trư ăn thịt hổ.

Người cuối cùng trong căn phòng không ai khác ngoài Viên Tam. Đại Kim Nguyên Tiên Vực là địa bàn của y nên hôm nay nhóm Luân Hồi chi tử họp mặt ở đây, đích thân Giao Tam đã liên lạc nhờ y bố trí một bữa nhậu thân mật.
Vốn là một tay cự phú khét tiếng, đứng đầu một thương hội lớn, Viên Tam dễ dàng đặt được một bàn thượng hạng tại Phổ Đình Lâu, tọa lạc ở khu mua sắm sầm uất nhất Lưu Kim Thành.

Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, điếm tiểu nhị hớn hở vào phòng, dâng lên bàn một tấm menu dày như thớt thịt lợn.

Với địa vị chủ nhà, Viên Tam là người gọi món. Y đảo mắt nhìn từ trang này sang trang kia rồi gấp cuốn sổ lại, mặt không biểu tình nói:
“Cho một combo lớn kèm đồ uống !! Thêm mội dĩa salad rau trộn ăn cho thanh tao.”
Tiếp đó y hướng mắt về phía mọi người, thấp giọng hỏi : “như vậy chắc đủ rồi ha?”

Mọi người đều gật gù, ngụ ý “sao cũng được”.

Điếm tiểu nhị mang theo điệu cười rất nền nả, nghe đến đây bỗng ảm đạm đi trông thấy. Gã vâng vâng dạ dạ rồi cúi đầu lui ra ngoài, tiếng đóng cửa to hơn bình thường.

Hàn Lập dùng thần niệm đảo qua cuốn menu dày cộm, trông rõ vô số của ngon vật lạ được minh họa bằng hình ảnh ngon chảy nước miếng. Nơi đây không hổ danh là một trong Thất Bảo của Kim Nguyên Tiên Vực, sản vật vô cùng phong phú. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở một góc nhỏ của menu có ghi mấy chữ in đậm : “Cuối tuần và ngày lễ, combo gà rán + salad rau sạch + rượu chuối hột, giá rẻ cực shock!”.

Đám người tán gẫu vài câu về lễ hội rước đèn ở Lưu Kim thành thì đồ ăn thức uống được chỉnh tề dọn lên. Hàn Lập ngay lập tức nhận ra cái combo này là best seller ở đây, một ngày tiêu thụ ngàn đơn, cho nên nhà bếp chỉ cần xúc một cái là xong một bàn. Chuyện phục vụ có thể nói là không cần tính tới yếu tố thời gian.

Rượu vừa rót ra, mọi người đồng loạt nâng chén.

“Từ lâu đã nghe đặc sản gà rán của Kim Nguyên tiên vực thập phần xa xỉ, hôm nay được nếm thử đúng là danh bất hư truyền ! Xin hỏi gà này có cái tên rất mỹ miều là Canh-Tức-Kỳ phải không?” - Vốn là một gã có máu cù nhây nên cái việc cà khịa ai đó là chủ đề ưa thích của Hồ Tam. Chỉ thấy gã xé một miếng đùi gà nhai rất ngon lành, khóe miệng trào phúng nói ra.

Biết tính gã , Viên Tam cũng không để bụng, ngược lại còn nghiêm mặt, thản nhiên đáp: “thời gian là quan trọng, thời gian là quan trọng.”
Đoạn gã rất thành thục né tránh chủ đề ẩm thực, quay sang phía Hàn Lập chắp tay trịnh trọng:
“Từ khi trao đổi trên kênh tại hạ vẫn luôn mong có ngày hội kiến Long Ngũ đạo hữu. Chén rượu này xin được mời riêng huynh đệ.”

“ngưỡng mộ đã lâu.” – Hàn Lập thảo mai đáp.

“Nghe Giao Tam nói Long Ngũ đạo hữu có việc riêng phi thường nan giải ở Kim Nguyên tiên vực. Ở đây đều là người nhà, đạo hữu cứ chia sẻ với các huynh đệ một chút. Không cần cố kị.”

Hàn Lập hơi suy nghĩ giây lát. Vốn chuyện về Kim Đồng cũng không phải chủ đề bí mật gì, nên hắn cũng thuận miệng đáp :
“Hàn mỗ có một vị huynh đệ vào sinh ra tử hiện đang bị giam giữ tại Cửu Nguyên Quan. Lần này thực hiện nhiệm vụ kính mong chư vị ở đây lưu ý một hai. Nếu có bất kì tin tức hữu dụng nào hoặc lúc khẩn cấp ra tay giúp đỡ, tại hạ nhất định dùng trọng lễ hậu tạ.”

“Hàn huynh chớ lo! Bằng vào quan hệ của 2 ta cùng với duyên phận của huynh và Hồ tộc , ta chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn !” – Hồ Tam đứng bật dậy vỗ ngực kiên định nói. Mấy lời chém đinh chặt sắt này làm hết thảy huynh đệ giật nẩy mình.

Hàn Lập cảm động rót cho y một chén rượu, bụng nhủ thầm: “tấm lòng của huynh ta đã 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' từ lâu! ”

“Hắc hắc hắc” – ở đâu đó vang lên một điệu cười rùng rợn như quỷ khóc chó tru. Mọi người bất giác chau mày ngó về góc phòng. Cái âm thanh không mấy hợp tai này toát ra từ miệng gã Lang Nhị từ đầu đến cuối đều rất thần bí kia.
“Hồ Tam! Nói thì ngon lắm nhưng từ trước tới nay trận đánh lộn nào ngươi cũng để Long Ngũ gánh hết. Gánh đến mức 2 vai hắn sụm bả chè rồi, nếu còn đi chung với ngươi nữa chắc hắn thoát vị đĩa đệm quá. Khà khá khá.” -Cái chất giọng đã khàn khàn còn the thé của Lang Nhị chẳng khác nào một người đang viêm họng thì bị dẫn đi thiến. Nó làm mọi người ngay lập tức sinh ra cảm giác chán ghét.

Lúc bấy giờ Hàn Lập mới có cơ hội để ý kĩ gương mặt gã ẩn hiện đằng sau lớp hắc khí nhàn nhạt.
Hôi nhân?
Đó là một khuôn mặt vừa hèn vừa thô bỉ, thêm vào những vết sẹo và râu ria đâm tua tủa. Thứ duy nhất làm mọi người đặc biệt chú ý là đôi tròng mắt màu trắng dã, trông như 2 đốm u linh nhàn nhạt.

“Trong những trận đấu đỉnh cao kia, Lang Nhị đạo hữu có mặt ở đó chăng? Nếu không nhìn thấy tận mắt, xin chớ nói bậy !!” – khuôn mặt Hồ Tam đanh lại, bất mãn nói. Có vẻ hắn cũng kiêng kị gã Lang Nhị này nên ngữ khí ẩn chứa mấy phần hòa hoãn, thật khác với tác phong “muốn ăn thua đủ” hàng ngày.

Ngắm thấy tình hình để lâu sẽ loạn, Viên Tam lật đật chen vào giữa, cầm chén rượu vỗ vai đôi bên, nói : “Chuyện vặt thôi mà. Các huynh đệ chớ nên tranh cãi. Đến đến, cạn ! cạn nào!”

Năm người lại cùng nhau cạn chén , xé gà nướng ăn nhồm nhoàm.

Giữa chừng cuộc vui, Viên Tam vuốt vuốt hàng ria mép, nhìn Hàn Lập thâm ý nói : “Thực ra đám người Cửu Nguyên Quan chơi đẹp lắm. Vị bằng hữu kia của đạo hữu quá nửa hiện tại rất bình yên. Hơn nữa chuyện lớn khắp tiên giới bây giờ là Bồ Đề thịnh yến hơn ngàn năm sau, tất cả các thế lực đều đang bận rộn săn tìm hậu lễ dâng lên các sếp. Cho nên đạo hữu đừng quá lo lắng.”

Hàn Lập nghe mấy lời động viên này đã quen, một bộ gật gật đầu từ chối cho ý kiến.

“Nghe nói thương hội của Viên huynh cũng được mời đi Bồ Đề yến?”- Đôi con ngươi Hồ Tam xoay chuyển, tinh ranh hỏi.

“Um. Thương hội xác thực nhận được 2 vé mời.” – Tựa như không ngờ rằng tin tức của Hồ Tam lại nhạy bén như vậy, đôi mắt Viên Tam hiện lên nét ngạc nhiên, song vẫn gật đầu thừa nhận.

Thông tin này làm cho Hàn Lập rất kinh ngạc. Nên nhớ đám Luân Hồi chi tử hầu hết đều có tên trên tru tiên bảng, duy chỉ có Viên Tam này mặc dù đã đóng góp rất nhiều cho tổ chức nhưng Thiên Đình tựa như không chú ý đến y. Ngoài ra thân phận của y ở tiên giới cũng không nhỏ, lại được đích thân Thiên Đình Đạo Tổ liệt vào danh sách khách quý. Đúng là đáng khâm phục!

Hàn Lập hơi suy nghĩ một chút, bỗng giật mình liên tưởng đến ở khắp nơi trên tiên giới cũng có nhiều người trà trộn vào tầng lớp tu sĩ cao cấp như Viên Tam đây. Những người này có thể là bất cứ ai, đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào, một khi họ phát động bạo loạn thì Thiên Đình dù trăm tay cũng khó trở kịp. Hắn càng nghĩ càng cảm thán cho thực lực sâu không lường được của Luân Hồi Điện.

“Thực lực đại khái của Cửu Nguyên Quan, chắc Long Ngũ huynh đệ đã nắm rõ rồi?” – thấy hắn đang đăm chiu suy nghĩ, Viên Tam lại ân cần thăm hỏi.

“Tại hạ đã điều tra qua. Thậm chí từng giao thủ với Diệu Pháp tiên tôn một trong Tứ Đại Thánh Sứ. Thực lực của ả rất lợi hại.” – Hàn Lập có chút hồi tưởng đáp.

“Ân. Diệu Pháp cũng chỉ là cùi bắp trong đám thánh sứ thôi. Lợi hại nhất phải kể tới gã Quỷ Linh Tử. Ở trên hắn còn có 2 gã phó Quan chủ tu vi Đại La Hậu Kỳ và vài vị Lão Tổ Đỉnh Phong. Quan chủ Cửu Nguyên Quan hiện nay là Thuần Quân chân nhân , một gã Đại La Kiếm Tiên hàng thật giá thật, có thể giao đấu với Đại La đỉnh phong bản nguyên pháp tắc mà không rơi vào thế hạ phong.”- Từng lời từng lời của Viên Tam như đá tảng đè nặng lên đôi vai Hàn Lập. Chỉ nghe mấy câu hời hợt đó thôi hắn đã hiểu được vì sao Cửu Nguyên Quan luôn nằm trong top 5 thế lực mạnh nhất Tiên Giới.

Hàn Lập vô thức hít vào một hơi thật sâu. Bất kì tu tiên giả nào khi nghe tới nhiệm vụ khó khăn trước mắt đều sẽ thoái chí bỏ cuộc nhưng Hàn Lập thì không. Bản thân hắn từ trước tới nay không sợ trời không sợ đất, tu từ nhân gian nhỏ bé đến thượng giới chí cao đều nhờ vào ý chí mạnh mẽ vô bì. Hôm nay vị huynh đệ theo chân hắn từ thuở chập chững cầu đạo đang gặp nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Tục ngữ nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Trước tiên, hắn cần điều tra Cửu Nguyên Quan càng rõ ràng càng tốt.
Hàn lập đem tâm sự giãi bày với Viên Tam. Chỉ thấy y rất nhanh rút từ ống tay áo ra một ngọc giản màu trắng, trịnh trọng nói :
“Một lời khó nói hết. Bên trong ngọc giản này có bản đồ Cửu Nguyên Thành, địa đồ Cửu Nguyên Thánh sơn, cả những địa đạo bí mật đều được mô tả tỉ mỉ. Ngoài ra ta còn ghi chép cụ thể công pháp, pháp tắc và một số điểm đáng chú ý của Tứ Đại Thánh Sứ và 2 gã Phó Quan chủ. Về phần Thuần Quân chân nhân thì ta không có quá nhiều thông tin. Việc này có lẽ huynh đệ phải đi hỏi Giao tam thôi.”

Hàn Lập đón lấy ngọc giản, thần thức quét qua bên trong, thần tình hắn đi từ ngạc nhiên thán phục sang đăm chiu suy nghĩ.
“Hình như cũng không có tin tức liên quan đến Cửu Nguyên Đạo Tổ? chỉ thấy nói Thuần Quân này là đệ tử kế thừa y bát của y?”

“đúng là như vậy.” – Viên Tam gật đầu.

“nói như vậy Cửu Nguyên đạo tổ là một gã kiếm tu ư?” – Hàn Lập kinh ngạc thốt lên.

“Chuyện này thực ra không ai có thể nắm chắc trăm phần trăm. Cửu Nguyên tổ sư vốn là một nhân vật rất bí ẩn mà chỉ có một vài vị đại năng biết về y mà thôi.”- nói đến đây thần tình Viên Tam hết sức phức tạp, tựa như đang tưởng nhớ đến việc gì đó.

“đa tạ thông tin hữu ích của Viên đạo hữu! tại hạ vô cùng trân trọng ngọc giản này, xin đạo hữu cứ đưa ra một cái giá.”- Hàn Lập hướng Viên Tam chắp tay nói ra.

Nhưng ngoài sở liệu của hắn, gã viên ngoại sang trọng trước mặt chỉ xua xua cánh tay và nói :
“Chừng đó thông tin mà nói đối với ta chỉ là tiện tay. Đạo hữu không cần khách sáo. Bây giờ chúng ta ngồi chung một con thuyền, giúp đỡ lẫn nhau là hiển nhiên. Phải vậy không Lang Nhị huynh đệ?”

“hắn nói đúng đó. Long Ngũ ngươi thiếu hắn một ân tình so ra còn quan trọng hơn vạn tiên nguyên thạch. haha” – Lang Nhị cười hắc hắc nói, vẫn là cái chất giọng nhừa nhựa làm cho người ta chán ghét.

Đột nhiên bên tai Hàn Lập vang lên tiếng Hồ Tam truyền âm : “Hàn huynh, Viên Tam này trước đây từng là thánh sứ của Cửu Nguyên Quan. Về sau không hiểu vì cớ gì nộp đơn nghỉ việc. Huynh nghe xong chớ đề cập với hắn kẻo hắn lại mắng ta nhiều chuyện.”

Đôi con ngươi Hàn Lập xoay chuyển, kinh ngạc đánh giá một lần nữa gã viên ngoại có chút béo mập trước mặt này. Không nghi ngờ gì, ở đây Viên Tam là người có thực lực cao nhất, một thân tu vi đã đạt đến cảnh giới Đại La trung kỳ đỉnh phong, pháp lực nội liễm sâu không lường được. Hắn còn mơ hồ cảm giác pháp bảo của đối phương trên tứ phẩm chứ chẳng chơi. Mặc dù đã cẩn thận che chắn nhưng những trận giao động pháp tắc mãnh liệt thi thoảng truyền ra không lừa dối được thần thức cường đại của Hàn Lập.

Hàn Lập âm thầm đánh giá sự việc , cân nhắc lợi hại trong đó, đoạn hướng tới Viên Tam mở lời :
“Viên Tam huynh thật là một nhân vật quảng đại đáng kính. Tại hạ họ Hàn, từ nay xin cứ gọi một tiếng Hàn lão đệ là được.”

“haha. Được thôi, Hàn lão đệ là một nhân vật phong vân biến số. Ta đây rất lấy làm ngưỡng mộ. Nếu đệ không chê, chúng ta kết giao huynh đệ. Thế nào?”

Kết giao huynh đệ ?
Tu Tiên Giới không giống như trong giang hồ thế tục, ưa thích cái gọi là huynh đệ chi giao sống chết có nhau. Việc Viên Tam đề nghị kết nghĩa làm cho không chỉ Hàn Lập mà cả 3 người còn lại đều giật mình, 6 mắt nhìn nhau.

Dường như bắt được ánh mắt Hàn Lập còn có phần trù trừ chưa quyết, gã Đại la trung kỳ thoáng cân nhắc một chút rồi hạ quyết tâm nói :
“Lại nói về nhiệm vụ kia của lão đệ. Thú thực ta đã từng có mối quan hệ phức tạp với Diệu Pháp , Quảng Pháp và Thanh Hư. Không phải ta tự cao nhưng thực lực bọn chúng không phải vấn đề lớn. Có ta ở đây lão đệ không phải lo ngại về đám người này. Về phần Quỷ Linh Tử hay Thuần Quân kia, Lão đệ chớ lo, Giao Tam và cao tầng Luân Hồi Điện tự có biện pháp khắc chế hắn. Vạn nhất gặp phải tình huống xấu, bằng vào năng lực của ta và lão đệ tin tưởng vẫn có thể bảo toàn được tính mạng.”

Lời nói của Viên Tam mang theo một tâm ý chân thành khó có thể khước từ. Hàn Lập vốn là hạng người suy tính cẩn trọng nhưng nhất thời cũng bị gã làm cho cảm động. Tất nhiên Lão Ma hiểu rằng đối phương là tay lão luyện, một khi đã níu kéo quan hệ thì bản thân hắn phải tồn tại một ích lợi nào đó. Nhưng nghĩ nhiều làm gì, đều là Luân Hồi chi tử, tiến thêm một bước có làm sao ? Quan trọng kế hoạch cứu Kim Đồng nắm chắc thêm 1 phần là được.

Nghĩ tới đó, Hàn Lập yên tâm gật đầu, quay ngoắt thái độ nói :
“Tiểu đệ từ nông thôn lên phố, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Mong Viên đại ca chỉ bảo.”

“hahaha. Hảo huynh đệ! Tới tới tới. Cắt máu ăn thề.” Viên Tam nghe mấy lời mát lòng mát dạ, mừng húm, lật đật cắt tiết canh cùng Hàn Lập thề non hẹn biển. Hai người trao đổi qua lại, càng ngày càng nhìn đối phương vừa mắt, ngắn ngủi vài phút đã xưng huynh gọi đệ thân mật, tình cảm tiến triển tới mức Vợ của huynh cũng là bà xã của đệ.

Đột nhiên thấy “trong nhà có hỷ”, Hồ Tam hồ hởi góp vui một bài thơ con cóc. Viên Tam nghe xong mặt mũi phấn khởi, ôm vai bá cổ y uống đến quên trời quên đất. Chỉ có gã Lang Nhị là vừa uống rượu vừa âm thầm cười lạnh.

Lúc bấy giờ Hàn Lập mới đem sự chú ý chuyển hết sang gã thiếu niên anh tuấn mang bí danh Điệp Thập Thất kia. Từ lúc bước vào căn phòng hắn đã cảm nhận thấy điều gì đó rất khác lạ từ Thập thất công tử song dò xét mấy lần vẫn không tra ra được.

Thiếu niên này vẫn cạn chén đều đều với đám người, nhưng thần tình qua loa hời hợt, tựa như thân đang tại chỗ mà tâm trí bay đi nơi khác.

Chân mày Hàn Lập nhướng lên một chút, vận chuyển Cửu U Ma Đồng, dường như Lão Ma đã phát hiện ra điều gì đó.

Đúng lúc này gã thiếu niên đột nhiên đứng bật dậy, đuôi lông mày xoăn tít lại, đập bàn quát :
“Viên Tam! Ngươi vừa vừa phải phải thôi!!”

Hàn Lập giật cả mình, hiểu ngay vấn đề.
Nguyên lai , từ lúc ngồi vào bàn đến nay Điệp Thập Thất vẫn luôn dùng mặt nạ Luân Hồi Điện truy cập vào ứng dụng liên lạc để trò chuyện với nhân vật nào đó. Đó là lí do gã vẫn miễn cưỡng giao tiếp với mọi người trong phòng nhưng thủy chung vô cùng kiệm lời.

Từ đầu Viên Tam đã cực kì chướng mắt gã chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Bây giờ đang là lúc đỉnh điểm cuộc vui, lại thêm rượu vào lâng lâng, Viên Tam nổi máu chó điên liền thi pháp chặn đứng đường truyền.

“Đang nhậu mà cứ cắm đầu vào kênh chat. Thiết nghĩ Thập Thất Công Tử nên tôn trọng mọi người một chút.” – Viên Tam một mặt lạnh như tiền, nhìn Điệp Thập Thất nhàn nhạt nói ra.

“hừ. chuyện kết nghĩa của các ngươi thì có liên quan gì đến ta? Việc riêng của người khác ta cũng không có nhã hứng can thiệp.” – Gương mặt tuấn tú của Điệp Thập Thất càng ngày càng lạnh như băng. Cái chuyện mỗi ngày đều ngắm trai đẹp là thú vui bình sinh của gã. Một khi thú vui này bị dập tắt, chẳng khác nào bị người lạ vả một bạt tai. Cho nên trong khoảnh khắc, Viên Tam và Điệp Thập Thất thần tình như lâm đại địch. Không khí trong tửu lâu phảng phất đông kết lại.

Viên Tam cũng không vừa, chỉ thấy y lật tay lấy ra một cọng cỏ đuôi gà, nhởn nhơ cho vào miệng nhai nhai. Thái độ rất thách thức!

Hàn lập chặc lưỡi nghĩ thầm, nếu tính nóng như Kim Đồng chắc Điệp Thập Thất đã vươn tay đấm cho y một cái.

Tình hình căng thẳng kéo dài dễ có khi phải mấy phút đồng hồ mới trở nên hòa hoãn. Đó là khi Hồ Tam tiến lên hòa giải. Gã hồ ly không cần dài dòng, chỉ buông một câu ngắn gọn đã nhẹ nhàng giải quyết vấn đề.
“Chư vị lưu ý cho, nhiệm vụ lần này vô cùng hà khắc. Nếu bây giờ Giao Tam đội trưởng đến mà thấy cảnh gà nhà tự đá nhau thì hậu quả không cần ta nói nhị vị cũng tự hiểu.”

Quả nhiên gã Điệp Thập Thất vốn còn đang hùng hùng hổ hổ lập tức xìu ngay xuống. Gã hứ một tiếng rồi khoan thai ngồi trở lại ghế, một tay vuốt vuốt tóc một tay đem gương ra soi, miệng lẩm bẩm :

“Thôi bỏ đi. Mất hết hình tượng bổn soái ca.”

Mọi người đang trong cuộc vui thì xảy ra tranh cãi, thế là mặt nặng mày nhẹ chẳng ai nói với ai tiếng nào. Bầu không khí phảng phất như đưa đám.

Đứng trước tình thế này, Hồ Tam biết mình phải là người ra tay cứu cánh. Gã đau đầu suy nghĩ một chặp, rốt cuộc cho rằng tình hình này nên kể một câu chuyện vui. Thế là gã ra sức bắt chuyện :

“Chư vị đạo hữu thân mến, chúng ta đã quen biết và hợp tác với nhau rất nhiều lần nhưng vẫn chưa rõ tên họ của nhau. Xin phép giới thiệu trước. Tại hạ Liễu Tam Tĩnh, Tĩnh trong tĩnh lặng cho nên cả đời tại hạ chẳng bao giờ ngồi yên được. Nói đến đây phải cảm tạ ngày xưa phụ mẫu không ban cho tên Tỉnh, nếu không bây giờ thấy mẹ tại hạ rồi. ha ha ha...hì…” – nụ cười trên mặt gã tắt ngúm.

Mọi người đều cho rằng câu chuyện cười quá nhạt nhẽo nên nhất trí bảo trì thái độ trầm mặc. Lang Nhị còn quá đáng hơn, gã lôi từ ống tay áo ra cái bấm móng tay, cứ bấm rồi lại dũa.

Hồ Tam bị quê độ, mếu máo quay sang cầu cứu Hàn Lập. Lão Ma đứng hình mấy giây mới nở được nụ cười gượng gạo.

Cố gắng lấy lại thể diện, Hồ Tam tợp ngay một hớp rượu. Rượu chuối hột làm tinh thần gã phấn chấn hơn.
“dám hỏi tại sao chư vị gia nhập Luân Hồi Điện?” – Hồ Tam hỏi xong liền chỉ vào Hàn Lập, ý nói “ làm ơn hợp tác chút đi.”

Hàn Lập chiều theo ý gã, trả lời : “tại hạ đắc tội với người của Tiên cung nên gia nhập Luân Hồi Điện. Điều này cũng rất có ích cho con đường tu luyện sau này.”

Hồ Tam đưa ngón cái lên khen ngợi. Tiếp đó hắn chỉ vào Thập Thất Công Tử. Gã ta dù không mấy tình nguyện vẫn lịch sự đáp :
“Bởi vì thiết kế của mặt nạ đi trước thời đại. Cho hỏi đây là đại thủ bút của cao nhân nào vậy?”

“tất nhiên là đương kim Luân Hồi Điện chủ rồi !” – nói đến đây trong nội tâm Hồ Tam dâng lên một cỗ khí thế kiêu ngạo không nói thành lời. Gã đứng thằng dậy, chân trái giẫm lên ghế, 2 tay múa may nói :

“500 vạn năm trước chiếc mặt nạ Luân Hồi đầu tiên ra đời. Từ đó đến nay đã đổi mới biết bao model. Nhờ vào phát minh này tất cả tu tiên giả đều có thể ngồi một chỗ trò chuyện, trao đổi công pháp, thậm chí là giao dịch vật phẩm xuyên giới vực. Thử nghĩ mà xem, bao nhiêu năm qua mọi người đã bớt được bao nhiêu khúc chiết tu luyện ? gặt hái được bao nhiêu cơ duyên cùng với nó?”

Như một diễn giả thực thụ,Hồ Tam càng nói càng hăng, nước bọt văng tứ phía. Gã tháo luôn chiếc mặt nạ hồ ly xuống , dõng dạc nói :
“chư vị huynh đệ biết đây gọi là gì không? Đây chính là là sự cách tân, là t.ư duy sáng tạo. Đồng nghĩa với khi xã hội tiến lên phía trước sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau!”

Dường như cảm thấy câu khẩu hiệu mình vừa hô đạt hiệu quả tuyên truyền bùng nổ. Hồ Tam cố nén tâm trạng kích động , len lén quan sát Thập Thất công tử, quả nhiên thấy nhãn tình y ngập tràn ái mộ.

Điệp Thập Thất lập tức bỏ cái gương trang điểm xuống bàn, thốt lên cảm thán: “mặt trời chân lí chói qua tim…”

Hồ Tam nghe thấy câu này, cả người run lên, trong đầu thấp thoáng hồi ức về những tộc nhân thiên hồ. Năm xưa khi gã truyền bá t.ư tưởng Luân Hồi Điện, đám thanh niên hồ tộc cũng tụm năm tụm bảy với ánh mắt mê li như vậy.

Tục ngữ nói : nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới. Cho nên cái việc Giao Tam đột nhiên xuất hiện ở Phổ Đình Lâu cũng không phải chuyện chi đáng kinh ngạc. Đại khái khi Hồ Tam vừa ngưng chém gió không bao lâu thì từ phương đông bỗng xuất hiện một ráng mây đỏ kéo tới phủ kín cả căn phòng. Đám mây này mang theo ngũ sắc hào quang lấp lánh có thần, trong không trung còn ngâm xướng một hồi Phạn âm thần thánh.

Cảm nhận thấy khí tức quen thuộc , bọn 5 người đồng loạt đứng dậy chắp tay nói : “Lâu quá không gặp Đội trưởng. Tại hạ hữu lễ, hữu lễ!”

Trong không trung, ráng mây đỏ dần dần tan ra, để lộ thân hình thướt tha yểu điệu của Giao Tam. Hôm nay nàng vẫn mặc bộ váy đỏ tươi quen thuộc. Bộ váy này được thiết kế thập phần kín đáo nhưng vẫn phô bày hoàn hảo từng đường cong mỹ miều, dưới ánh trăng càng làm tôn lên vẻ đẹp diễm lệ, thướt tha.

4145e666976fe7c07671c5e992aedbc6.jpg

Điếm tiểu nhị thấy khách quý ghé chơi, lật đật lao vào phòng cầu tài. Ai ngờ Giao Tam phẩy tay nói : “ta đến rồi đi ngay.” Thế là hắn lại bĩu môi lui ra.

Viên Tam là người lanh lẹ nhất trong đám. Gã thành thục đẩy ghế ra rồi làm động tác mời, nói : “đội trưởng thư thả ngồi uống chén rượu cái đã.”

“Để sau đi. Bây giờ phải khởi hành ngay mới kịp.” – Giao Tam khoát tay, nhàn nhạt nói ra.

Đám người trong phòng thấy thần tình Giao Tam nghiêm túc, trong nội tâm cũng khẩn trương hẳn lên. Nhất là gã Điệp Thập Thất. Từ khi Giao Tam xuất hiện, gã giấu biệt chiếc gương đi, khuôn mặt nghiêm trang, ánh nhìn đầy nam tính.

Viên Tam cụt hứng hô : “tiểu nhi đâu ,đem hóa đơn lên đây.”
Đoạn gã hướng tới các thành viên còn lại giục : “mỗi người xì ra mấy cắc lẻ tiền boa đi.”

Hàn Lập lục lọi trong túi 5 tiên nguyên thạch bỏ ra bàn. Bọn Hồ Tam, Điệp Thập Nhị, Viên Tam người này thăm dò người kia, cuối cùng nhất tề boa số tiền tương tự.

Đột nhiên Viên Tam nhướng mày lên như thể nhìn thấy một chuyện rất kỳ quặc. Rồi gã bật cười hỏi : “Lang Nhị. Ngươi có tính xì tiền ra không đó?”

Mọi người đổ dồn ánh mắt về góc tường.

Chỉ thấy gã Hôi giới tộc nhân kia cười nhạt một tiếng, dường như cảm thấy cái việc này rất đỗi nực cười cho nên gã chỉ nhún vai , hời hợt đáp : “ta đâu có thói quen đó.”

“huynh không có thói quen đó? Ý huynh là sao?” – Giao Tam chầm chậm tiến tới trước mặt gã, mở miệng hỏi.

“thì là…” – Gã ngước mặt lên nhìn thân hình nảy nở gợi đòn của đội trưởng, tay trái vô thức vuốt vuốt chòm râu quai nón, đáp –“ở đâu ra quy luật phải boa vậy? bộ không ai trả lương cho lũ phục vụ hay gì?”

Viên Tam lập tức đánh gãy lời y : “Ở đây có tất cả 180 lầu. Ngươi có tính ra được một người, một ngày phải chạy quãng đường bao xa không?”

“Thì nếu đám người đó không chịu nổi vất vả thì đi kiếm công việc khác đi. Làm lô đỉnh chẳng hạn. Đâu ai rãnh quan tâm.”

Mấy lời chày cối của gã khiến Hồ Tam và Điệp Thập Thất phải phì cười. Hàn Lập thích thú ngồi khoanh tay một chỗ, bộ dáng chờ đợi xem cuộc vui.

Tranh luận và phản biện về đề tài tiền boa dần dần đến hồi gay cấn.
Lúc này Thập Thất công tử cũng bị cuốn vào cuộc. Gã đặt nắm tay lên lồng ngực, gắng sức nói:

“Lang huynh ơi ! ta không hiểu người Hôi giới quan niệm mấy chuyện này ra sao nhưng mà ở Tiên Giới có văn hóa tip ! Tại sao phải tip? Bởi vì việc bố thí tầng lớp thấp hơn là ứng xử văn minh của thượng giới chúng ta. Huynh hiểu hôn? Tiên vực ta đi ăn nhà hàng mà tip bèo nhèo là tụi nó lập bàn thờ rủa 9 đời tổ tông luôn đó.”

Lang Nhị khinh bỉ đáp : “Cái chuyện phong tục ở đâu làm c*t gì có ý nghĩa! Xã hội không có quyền bắt bổn tọa phải làm việc này việc kia. Thẳng thắn về chuyện dịch vụ đi ha. Nếu mấy thằng tiểu nhị ở đây là gái, mà còn là gái đẹp nha, và trên hết là phục vụ tận tình như đào bên Lệ Xuân Viện thì bổn tọa sẽ vui vẻ thưởng thêm thôi!”

Mấy lời nhừa nhựa khó nghe của Lang Nhị, cộng thêm cái lí luận cục súc khiến đám người nghe thấy chướng khí ra mặt. Nhưng ngẫm kĩ lại thì gã nói cũng có lí. Hàn lập vân vê cằm cảm thấy hơi hơi nghiêng về phía gã một chút.

Cho rằng lí lẽ của Điệp Thập Thất quá ngu xuẩn, Hồ Tam quyết định xuất chiêu. Gã thở dài nói :

“Đâu cần phải căng vậy Lang đạo hữu. Ta thấy mấy đứa tiểu nhị ở đây cũng dễ thương mà.
Đạo hữu thử nghĩ xem, nhân sinh là một trò đùa. Có người đạp lên tiên lộ vĩnh viễn không quá trúc cơ. Thiên địa bất nhân là gì? trong hư vô mờ mịt vận số con người…$^%$...con sâu cái kiến…&&*@...”

Gã Hồ Ly này học thì dốt mà bày đặt nói chuyện triết học, cho nên gã nói một hồi loạn xà ngầu lên mọi người nghe câu được câu mất, chả hiểu con mẹ gì.

Lang Nhị từ đầu tới cuối ngồi cười nhạt nhẽo, gã chỉ lọt tai được nửa bài diễn văn của Hồ Tam thì chịu hết nổi, đành phải ngắt lời :
“Nghe nè nghe nè! Bổn tọa lăn lộn kiếm sống khắp tam giới, đắng cay khổ cực cỡ nào cũng từng trải qua. Ngày xưa bổn tọa không có may mắn được ai boa cho đồng nào đâu, cho nên ba cái lí do tiên đạo vô tình vứt cho chó gặm đi.”

“Mẹ nó chứ! Đạo hữu vẫn chưa chịu hiểu vấn đề hả ? Đạo hữu phải biết có những người không thể tu hành. Họ không giống như chúng ta. Nghề phục vụ là nghề số một ở bất kì giới diện nào , dành cho bất cứ ai mưu cầu cuộc sống khi họ không có một linh căn tốt. Hiểu chưa?” – Hồ Tam càng cãi càng hăng. Lúc này gã xắn hết cả tay áo , rướn cổ lên nói, ý đồ muốn lực áp đối phương.

Hàn Lập gật gù khen: “Hay! Nghe cũng êm êm rồi đó.” Lão Ma chắc mẩm phen này Lang Nhị phải ngoan ngoãn ói tiền ra thôi. Ai ngờ đâu…

Gã Hôi nhân chỉ nhìn Hồ Tam đầy nhạt nhẽo rồi thở dài, lắc đầu , sau đó lại tiếp tục thở dài :
“Bổn tọa hiểu rồi. đám người Tiên Giới các ngươi bị nhiễm cái t.ư tưởng Vị nhân sinh cặn bã. Cần phải nhìn nhận khách quan lũ phàm nhân chỉ là một trong vô số chủng loài bị lão Thiên hay tụi Thiên Đình công khai cưỡng hiếp thôi. Cho nên bổn tọa Méo cần quan tâm lũ kí sinh sống thế nào. Hiểu không?”

Bó tay!
Hàn lập và đám Luân Hồi chi tử bó tay toàn tập với gã Hôi giới tộc nhân này. Cả đám đành cười trừ cho qua chuyện.

Đúng lúc này điếm tiểu nhị mang theo hóa đơn vào phòng.

Giao Tam thu số tiền lẻ trên bàn đặt vào tay tiểu nhị , cố tình hắng giọng nói: “cái này thưởng cho ngươi. Chậm đã, còn 20 tiên thạch đây nữa.”

Điếm tiểu nhị mừng rơn, cảm tạ rối rít. Từ trước tới nay y chưa từng được boa hậu hĩnh như thế.

Chờ cho y lui xuống rồi Giao Tam mới thu lại thần sắc điềm tĩnh, nhướng mày quát :
“Bổn chưởng sứ đếch cần quan tâm Lang huynh đang sủa cái lon gì. Hôm nay Viên đạo hữu đã nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Làm khách thì phải biết điều. Ta không ăn dọng con mẹ gì vẫn boa 10 đồng như thường. Ban nãy trả luôn phần của huynh rồi. Cảm phiền ói lại đây !!!”

Mọi người vỗ đùi khen hay!
Chiêu này thực sự quá chí mạng. Gã Lang nhị không còn lí nào để thoái thác đành miễn cưỡng móc ra 10 đồng, ném trả cho Giao Tam.
Gã còn cố phun mấy câu vớt vát thể diện: “Chỉ vì Viên Tam đã bao ăn bữa nay và nể mặt Thiếu chưởng sứ thôi, chứ bổn tọa không đời nào boa đâu nhé.”

“Rồi rồi. Vậy đi. Chuyện này chấm dứt tại đây. Ụ mạ đạo hữu!” – Viên Tam xua xua bàn tay nói. Nếu để đám người này tiếp tục tranh cãi chắc hắn nổi tăng xông mất thôi.

Giờ khởi hành đã điểm, Giao Tam phiêu nhiên đứng trên lan can lầu cao, gió thổi tà áo nàng tung bay phần phật.

Nàng ném một chiếc vỏ chai vào khoảng không trước mặt, ngay lập tức vỏ chai đón gió cuồng trướng, nhanh chóng đạt tới kích thước khổng lồ. Từ bên trong chai chầm chậm trôi ra một chiếc phi chu màu hồng nhạt hình dáng tinh xảo.

Dưới vầng nguyệt treo cao, nữ đội trưởng khoan thai bước lên thuyền đầu tiên, tiếp theo là Viên Tam, Hàn Lập, Hồ Tam… nối đuôi nhau.

Chỉ nghe “uỳnh” một tiếng đanh giòn, chiếc phi chu nổ máy lao đi, để lại phía sau từng vệt ánh sáng.

P/s : Sáng chủ nhật có nhã hứng làm li cafe, đăng bài chém gió trong lúc đợi đám bạn tụ tập.
 
Last edited:

Ngo Gia

Phàm Nhân
Ngọc
180,01
Tu vi
0,00
Các bài viết của đạo hữu rất hay, rất cảm xúc. Đạo hữu đặt tên là Ngo Gia, không biết đạo hữu có phải là hậu nhân của Ngô Gia Văn Phái lừng danh một thời không?

Đa tạ lời khen của huynh đài.
Tại hạ là hậu nhân nhà Ngô Bá , gốc ở Quảng Nam, chỉ lừng danh trong ao làng thôi à.:056:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top