Câu chuyện thời thơ ấu của Nam Cung Uyển ta không có gì đặc biệt . Bối cảnh tương đồng với đa số thể loại nữ chính khác, xuất phát điểm đã là trọng tâm bồi dưỡng của sư môn.
Trong mắt đồng môn, ta là “nhất tỷ” đầy gương mẫu và nỗ lực , là nữ thần của danh môn đại phái được người người hâm mộ. Chỉ là, nếu đem so Yểm Nguyệt Tông với hành trình dài dẵng Nhân – Linh - Tiên giới, thì ta cũng chỉ giống như tiểu thơ con nhà bán vải ở một huyện miền núi mà thôi.
Lại nói, người tu tiên quan trọng nhất điều gì? Chính là linh căn và thiên t.ư cực phẩm. Tạo hóa ưu ái ta sở hữu cả hai.
Ngày nhỏ sư phụ dồn hết tất cả kì vọng vào ta, ta rất biết ơn người.
Nhưng người không chỉ bảo ta được bao lâu. Bởi vì thọ nguyên của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có hạn, Nam Cung ta đành phải bi thương nhìn sư phụ dần dần tiêu tán vào thiên địa.
Tình cảnh đó trở thành bóng ma tâm lý trong lòng ta .Vì vậy ta đã hạ lời thề, một đời chỉ một lòng theo đuổi đại đạo, nhất định phải phá vỡ bầu trời kia, cử hà phi thăng.
Lòng mưu cầu trường sinh của Nam Cung muội thật đáng khen! Nhưng nhân giới , nơi muội lớn lên là xã hội như thế nào, có thể chia sẻ cho mọi người biết không?
“Chuyện này, hay là bắt đầu t.ư quê hương ta đi.
Thiên Nam Quốc nơi ta sinh sống là một vùng đất
trong phồn hoa có loạn lạc. Các thế lực ma đạo sống giữa chính đạo , các tán tu tu sĩ nghèo nàn lầm than. Xã hội đầy biến động và tai ương dồn dập.
Từ xưa đến nay, tầng lớp tu sĩ cao cấp của Thiên Nam Quốc có quan niệm cố hữu , dùng hôn nhân chính trị để bổ sung thế lực, cho nên cái chuyện song tu tìm hiểu đại đạo không hề hiếm gặp.
Bản thân Yểm Nguyệt Tông chính là cái nôi xuất khẩu nữ tu đi khắp thế gian . Đây là phương diện ta chán ghét nhất ở tông môn. Huynh hiểu ý ta rồi đó, cái lối mòn t.ư duy tự hạ thấp bản thân mình, từ ngàn đời nay giống như căn bệnh ung thư vậy.”
Nguyên lai Nam Cung Uyển là nữ tử nhỏ bé, mang t.ư tưởng lớn…
“Nói cũng thật khéo , trong đám tỷ muội cùng lớn lên ở Yểm Nguyệt Tông, ta luôn là người khổ luyện nhất , thành tựu sớm nhất và đồng thời cũng là người cô độc nhất.
Sư huynh tỉ muội trong tông môn đều nói, bối cảnh của ta tốt như vậy, vừa có nhan sắc vừa có tu vi , nếu như đem gả vào một đại phái nào đó thì Yểm Nguyệt Tông sẽ trở thành nhất phương thế lực, cơ hồ có thể so sánh với các đại tông phái ở Tấn Quốc.”
Lại là ba cái chuyện dựng vợ gả chồng. Chuyện này ta đồng cảm sâu sắc với muội. t.ư tưởng ta thoáng đạt, cực ghét bị thúc giục.
Đúng vậy . lúc đó ta rất buồn phiền vì các sư huynh sư tỉ suốt ngày nhồi nhét vào đầu ta cái vấn đề tẻ nhạt này.
Từ lúc nào người tu tiên ở Thiên Nam không còn chí khí như vậy ? đại đạo không phải nên tự dựa vào thực lực bản thân sao ?
Là một kẻ khổ tu sĩ ta cực lực lên án những t.ư tưởng cực đoan cổ hũ này. Bản thân ta cũng là kẻ kiêu ngạo . Muốn ta gã cho một kẻ mà mình không phục? Giết ta đi cho xong!
Nhưng mà muội đã có phu quân rồi đó thôi. Cái chuyện thâm cung bí sử của hai người ta cũng biết một hai. Hắc hắc .
“Chuyện này nói ra thật xấu hổ.
Năm đó ta vì nể mặt sư huynh mới xuất quan làm giúp hắn một nhiệm vụ nhỏ nhặt. Đâu có biết ông trời chơi khăm kẻ nghịch thiên. Cái nhiệm vụ vớ vẩn này khiến ta vướng vào một đoạn oan nghiệt.”
Muội có thể phân tích và nêu cảm nghĩ về hoàn cảnh gặp nhau của hai người không ?
“Này nhé, huynh cố tình chơi khó ta !!!
Nếu tò mò thì tới hỏi Vong Đại thần đi. Nhắc tới hắn ta giận 3 ngày 3 đêm. Huynh xem, lúc ta phong quang nhất hắn không chịu cho ta đất diễn. Còn cái đoạn nghiệt duyên xấu hổ này thì hắn miêu tả quá mức kĩ lưỡng đi.”
Haha, chi bằng tiết lộ cho mọi người biết về phu quân của muội đi.
Huynh đoán xem.
Hắn ấy à? nhất định tiêu sái bất phàm , là cường giả trong cường giả, là loại người quang minh chính trực, trọng bằng hữu, vui vẻ thoáng đạt . Còn gì nữa nhỉ ? nhất định không được keo kiệt !!!
Nhắc đến phu quân của Nam Cung Uyển ta , mọi người đều sẽ nghĩ như huynh. Nhưng trong thực tế thì, hắn cái gì cũng bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường.
Lúc đó , ta không tránh khỏi thất vọng.
“chỉ là một tên tiểu tử luyện khí kì , đã thế còn da đen ư?”
Hoàng tử bạch mã mà mọi nữ nhân đều mong muốn, hóa ra chẳng mấy ai được như trong giấc mơ.
Hắn quá bình thường cũng chưa phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ hắn còn tước đi nguyên âm của ta. Ta vì chuyện này đã suy nghĩ rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo tâm tu luyện.
Trước khi trở thành phu quân, thì hắn chính là tâm ma trong lòng ta.
Sau “tai nạn” đó muội nghĩ gì ? Ta khâm phục tâm tính thiện lương của muội. Nếu là ta, ta đánh vỡ đầu hắn.
Giữa một tu sĩ xuất thân danh môn, bối phận cao, với một kẻ tầm thường, bối cảnh nghèo nàn, phải lựa chọn ai, nói cho huynh nghe khó nói lắm.
Huynh đừng không tin, muội quan niệm tu vi kém thì sao nào, dù là chân tiên cũng tu từ Kết Đan đi lên.
Nhưng đừng nghĩ xuất thân phàm nhân thì ôm suy nghĩ ngây ngô sống lay lắt qua ngày.
Có câu nói thế này đúng không ? sợ nhất là ngươi cả đời tầm thường vô vị , còn an ủi bản thân mình bình thường đáng quý.
Nói trắng ra, ta không ghét nam tu không có thực lực, cái ta ghét là loại người vừa không có thực lực vừa không có chí khí tu luyện.”
Nói như vậy thì, hắn là loại người rất có chí khí rồi.
“hắn rất giống ta, đều là khổ tu sĩ.”
Thực ra, huynh quan niệm rằng, tiên đạo vô tình như vậy , muội không thể mãi cùng hắn ta phí hoài thọ nguyên ở nhân giới nhỏ bé. Đến khi phi thăng thì suốt ngày chui rúc trong động phủ giá rẻ, xài loại linh thạch phẩm chất thấp, nhìn thấy một buổi đấu giá hội cũng cân đo đong đếm không dám góp mặt.
Quan điểm của huynh hơi cực đoan, nhưng rất có đạo lý. Nam nhân xuất thân bần hàn không sao, sợ nhất là cam chịu bần hàn.
Nếu huynh và phu quân ta gặp nhau chắc sẽ thập phần hợp ý.
Ta cũng thập phần tò mò, năm đó tên tiểu tử này đã vươn lên thế nào để có thể xứng đáng với muội vậy?
Sau chuyện xấu hổ đó , ta và tiểu tử luyện khí kì mỗi người một nơi, bọn ta bị ngăn cách bởi 2 chữ thân phận .
Mãi đến khi gặp lại nhau cũng là trong chiến loạn. Lúc đó ma đạo xâm lấn chính đạo.
Một hôm nọ, ta phải đối đầu với 3 tên địch nhân lợi hại, không may thụ trọng thương. Người đã cứu ta thoát khỏi ma trảo, hóa ra là tiểu tử năm đó ở Huyết sắc thí luyện.
Huynh biết không? hắn gặp ta miệng im thin thít . Ta gặp hắn còn chẳng dám dùng thân phận thật. Ta phải bịa ra cái thân phận Nam Cung Bình mới có thể ở trước mặt hắn trấn tĩnh trò chuyện.
Ta đoán muội dùng thân phận giả để tặng hắn công pháp tu luyện. Có đúng không?
Không! Ta vả vào mặt hắn 2 bạt tai.
???
Giáo huấn hắn như thế là rất nhẹ nhàng rồi. Ai bảo hắn chiếm quá nhiều tiện nghi !!
Sau đó , khi tâm trạng thoải mái hơn rồi, ta mới dùng cái ngữ điệu cao cao tại thượng nhất có thể, nói với hắn : “Hiện tại ta có hai điều cho ngươi chọn , một là ta sẽ cấp cho ngươi một số lượng linh thạch lớn bù đắp lại tu vi mà ngươi đã tổn thất khi ra tay cứu ta. Chúng ta không ai nợ ai.
Hai là, ngươi theo ta trở về bổn tông, ta sẽ tìm một nữ đệ tử của bổn môn cùng ngươi song tu. Bảo đảm ngươi trở thành người của Yểm Nguyệt Tông ta. Tiền đồ sáng sủa không phải thứ mà kẻ như ngươi có thể tưởng tượng được.”
Ấy chà, lời này của muội có chút đã kích ! Nếu là ta, ta nhất định vừa nóng giận vừa tự ái.
Haha , thật ra huynh chỉ dùng một câu nói, đã làm rõ trọng tâm vấn đề rồi.
Điểm hay ho của phu quân ta chính là tuyệt đối không bị kích động !! Tâm tính hắn ngay từ nhỏ đã luyện tới mức thành thục.
Huynh cũng hiểu ta là kẻ ngoài cứng trong mềm mà. Lúc nói ra những lời đó thật ra ta đã âm thầm hạ quyết tâm bồi dưỡng hắn thành tài rồi gả cho hắn. Ai ngờ hắn lựa chọn bỏ đi.
Lúc đó ta vừa thấy mất mát vừa tức giận, nhưng ngẫm kĩ lại thì , hắn là người duy nhất khiến Nam Cung Uyển ta khâm phục.
Xem ra , chủ nghĩa nam nhân của tên tiểu tử này rất nặng.
Ta cũng từng nói với hắn một câu giống hệt huynh. Huynh biết không, hắn chỉ lấy thời gian trăm năm đã có thể thành tựu Nguyên Anh Kỳ, long trọng quay lại Thiên Nam đón ta.
Hắn còn tổ kiến thể lực riêng mang tên Lạc Vân Tông. Nếu đến Thiên Nam Quốc, huynh sẽ thấy tông môn này hiện tại vẫn là đệ nhất đại phái.
Hảo ! Kẻ này rất có bản lĩnh, tâm t.ư cẩn mật, ý chí kiên cường , đã thế số mệnh còn may mắn. Ta xem hắn chính là nhất đại thiên kiêu thời đại này.
Kì thật, ta sống trong mơ cũng không tưởng được, ngày hôm đó Nam Cung Uyển này đã góp phần tạo ra một cường giả biến thái. Cuộc đời của hắn là một truyền kì.
Huynh có nghe nói qua chưa? Đọc giả hâm mộ Vong Béo có câu : “
vô tình vấp phải cái bình” , ý nói rằng vận số hên như chó táp phải ruồi. Ta chưa bao giờ tò mò “
cái bình” là báu vật gì. Chỉ đơn giản nghĩ, Hàn Lập chính là
“cái bình” của ta. Năm xưa ta vấp phải hắn, cứ tưởng đời này bỏ đi, ai ngờ một bước lên Tiên.
Ta có một vị bằng hữu cũng từ hạ giới phi thăng nên hiểu được nỗi vất vả của muội và hắn. Những người sinh trưởng ở Tiên giới như bọn ta, tài nguyên không đến mức khan hiếm, tu hành cũng không quá khắc nghiệt.
Những tu sĩ có thể phi thăng như trượng phu muội tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm ở tiên giới.
Xuất phát điểm của huynh quá sung sướng, thật khác xa phu quân ta năm đó. Hắn đã phải vào sinh ra tử rất nhiều lần mới có ngày hôm nay.
Không giấu gì huynh, vì quá trình tu luyện gập ghềnh trắc trở, ngày tháng phu thê ta ở bên nhau không kéo dài bao lâu.
Nhưng tu tiên vô tuế nguyệt , một chút thời gian như vậy chẳng đáng là bao. Ta đã nắm chắc 5 thành tỉ lệ phi thăng. Chung quy sẽ có ngày phu thê được đoàn tụ.
À, nghe nói huynh nắm rõ tình hình Tiên Giới. Chi bằng nói thử xem, hắn ở trên đó, hiện giờ đang phải làm những nhiệm vụ gì?
Ta nói muội nghe, phu quân của muội là kẻ thích vượt cấp khiêu chiến, thích tìm cơ duyên trong hung hiểm. Loại tu sĩ này hoạn nạn hay phước lành rất khó nói rõ.
Ta chỉ biết hắn là Linh Giới tu sĩ. Một nơi xa xôi như thế nếu phi thăng sẽ rất dễ đến những tiên vực hoang vu, có kết nối pháp tắc yếu kém, thậm chí chiến hỏa liên miên.
Thì ra, Tiên Giới cũng đầy rẫy hiểm nguy như vậy.
Nghe huynh nói điều này, ta mới cảm thấy trong lòng nôn nao.
Huynh biết không, rất nhiều lần trong lúc bế quan ta có linh cảm không tốt về hắn. Cái loại cảm giác trong tâm thức nghe thấy tiếng người gọi tên “Nam Cung Uyển, Nam Cung Uyển..” rất xa xăm và tuyệt vọng.
Đám đệ tử Hải Đại Thiếu, Bạch Quả Nhi đều trấn an ta : “sư nương lo nghĩ chuyện phi thăng nên bi tâm ma quấy phá đó thôi.”
Thực lòng ta cũng mong như vậy. Chẳng thà đạo tâm ta bất ổn còn hơn phu quân gặp nguy hiểm.
Dù sao thì từ xưa đến nay, những nơi hắn đi qua chưa chỗ nào bình yên cả. Ta ở Linh Giới chỉ biết cầu mong hắn đức năng thắng số, hữu kinh vô hiểm.
Ta có lời này tuy thực tế nhưng hơi khó nghe.
Hai người xa cách nhau hàng vạn năm. Thậm chí không có gì bảo đảm rằng hắn còn sống ở tiên giới. Nếu thời gian quá lâu muội còn đợi hắn không ?
Tất nhiên. Huynh nói thế nào thì ta vẫn có lòng tin ở hắn.
Ta sẽ đợi hắn , giống như đã từng đợi một nam nhân, vạn năm trước dùng một kiện Hư Thiên Đỉnh “nấu” cho ta những linh dược cực phẩm, còn ta ở bên cạnh, cẩn thận lau từng giọt mồ hôi cho y.
Loại tu sĩ như ta , không cần nam nhân của mình dành trọn một tình yêu nồng cháy,loại tình yêu làm người khác nghe qua đều ngưỡng mộ. Ta chỉ cần hắn bình đạm cho ta 1 cái ôm, 1 ít tâm đắc tu luyện để 2 người có thể rỉ rả suốt ngày về công pháp và đạo pháp.
Ta sẵn sàng đợi một nam nhân, người năm đó đưa ta về tông môn của hắn, hãnh diện giới thiệu với thái thượng trưởng lão Lạc Vân Tông : “Đây là thê tử của đệ.”
Trên hết là, ta đợi nam nhân này, đi qua hết khói lửa nhân gian, từ luyện khí đến Hóa Thần Kì , trải qua bể dâu thiên hạ, hồng nhan sương khói, những ngày tháng cuối cùng trước ngưỡng cửa phi thăng, vẫn dành hết thời gian cho ta.
Trong mắt hắn chỉ có ta. Trong nguy nan hiểm địa không cầu xin sự sống, chỉ lặng lẽ gọi tên ta.
Nam Cung Uyển ta nhất định đợi một người như vậy.
Tình yêu thật đẹp.
Muội biết không, ta nghiệm ra, về phương diện tình cảm, những người hạ giới sâu sắc hơn tiên nhân chúng ta. Chắc vì cuộc sống họ khó khăn và ngắn ngủi nên dù yêu hay hận đều dốc lòng dốc sức.
Cho nên , thông qua buổi phỏng vấn này ta thật tâm chúc phúc cho những đôi lứa đang hạnh phúc bên nhau, hi vọng họ dốc lòng trân trọng người còn bên cạnh.
Nhân tiện chúc những ai còn đang tìm kiếm một mảnh đời còn thiếu , sẽ hiểu được điều gì là quan trọng để có được một người dài lâu.
Từ câu chuyện của khách mời Nam Cung Uyển, thật muốn nhắn nhủ với quý khán thính giả rằng, trọng tâm của một tình yêu bền lâu, nằm ở sự tương đồng.
Có đôi lúc số phận ép buộc ngươi thành đôi với họ, số phận còn ép buộc ngươi nợ họ một nhân tình, hay thậm chí là đời này kiếp này ngươi không thể nào quên được họ…
Chung quy là, dù số phận biến ngươi ra làm sao, đều không quan trọng bằng hai chữ “tương đồng”.
Giống như Nam Cung Uyển từng nói :
“Dù cho ta chính là lần đầu tiên của chàng, dù cho số phận buộc hai ta lại với nhau, hay chúng ta cùng trải qua mấy ngàn năm quấn quít bên nhau, tình cảm khắc sâu. Nhưng lòng truy cầu đại đạo mới chân chính khiến đôi ta vẹn nghĩa phu thê.”
Blog Radio số đặc biệt ngày mồng 8 tháng 3 đến đây khép lại. Xin dành tặng Nam Cung Uyển, những người vợ, người mẹ cũng như quý khán thính giả đang nghe đài bài thơ của trưởng lão @Đông Phương Hàn Vân
Bích Lạc thiên không nhiếp Nguyệt Thoa
Hoàng Tuyền địa hạ trảo Bỉ Hoa
Lòng thành tâm ý mừng chi nữ
Nhất nhật gia viên thuận gió hòa