Chém Gió Thư Quán - TeamSA: Ngo Gia

Ngo Gia

Phàm Nhân
Ngọc
180,01
Tu vi
0,00
Thư Quán là nơi lưu giữ bút tích của mỗi một vị khách ghé thăm , chính là những bài nghị luận về chủ đề nghệ thuật và xã hội, hoặc đơn thuần là nhật ký thể hiện tâm t.ư tình cảm.

Chư vị có thể viết về bất cứ thứ gì mình muốn. Có thể trình bày quan điểm sống của cá nhân, có thể bày tỏ lòng ngưỡng mộ với thần tượng nào đó, giãi bày cảm xúc gò bó của bản thân ...



efbe52bec966981cd76befecd3cf2387.jpg


95b93dc93becfd60cec947b7b3678710.jpg



hoặc viết về câu chuyện tình yêu , những kỉ niệm làm ta nhớ mãi...

0cd2c9b0e1e2aba0e566bab0ade6a98c.jpg





405d896dbd5145c62a9bf89c91297f4a.jpg



Đem tâm t.ư tình cảm, kỉ niệm khó quên của bản thân bạo phát triệt để ở đây cũng là một chủ đề được tại hạ hết sức hoan nghênh.

741ba5eae47d7ef8d030fc03e2162d04.jpg


ffcdb2047d86e9b008e4c68cf73b4c6a.jpg

ví dụ : "i was true to one man once... and look what happened !!!"

:54:


Những bài viết đặc sắc tại hạ xin gửi tặng từ 1-5k ngọc.
 
Last edited:

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Một chút thoáng qua lòng thơ thẩn...
Pha chút huyền huyễn lòng thẩn thơ...

...
Giả sử một người vì một cơ duyên nào đó, biết được người tình kiếp trước của mình là ai...
Nhưng ở hiện tại lúc biết được, tạm gọi là "thức tỉnh" thì đã hơi muộn, người tình ấy sớm đã vướng vào mối duyên khác...
Thì người đó phải làm sao?
Kính @Ngo Gia huynh hỗ trợ chút tâm t.ư, nếu như có người trong trường hợp đó!
 

Tây Độc

Phàm Nhân
Đường Chủ Thi Đường PNT
Ngọc
523,14
Tu vi
0,00
Box rất hay, ta xin làm trước 1 bài:

BUÔNG

Đã rất lâu rồi từ ngày chúng ta đi ngang qua nhau và ko bao giờ nhìn thấy nhau nữa... cũng 09 năm rồi nhỉ! Đó ko phải là một khoảng time ngắn, đời người ta có được mấy cái 09 năm đây!!!

hinh-anh-buon-ve-tinh-yeu-chia-tay-tan-vo-don-phuong-13.jpg


Những chuyện ngày đó ta đã đem cất ở một góc sâu trong lòng, và rất, rất, rất ít khi nhìn đến nó! Chỉ mỗi khi nghe bài hát ấy của Tuấn Ngọc, ta lại thấy như mọi việc chỉ mới hôm qua...


Ôi cái thời ấy! Ta thật trẻ con! Ta nghĩ ta là một người thành công, được gia đình và xã hội đánh giá cao, đi đâu cũng toàn nghe những lời khen, khích lệ... nên có vẻ ta đã tự mãn! Ta thích sống theo cái cách của mình, mà ít nhìn đến cảm nghĩ của những người xung quanh, kể cả những người mà ta yêu quý nhất... ta và em đến với nhau bằng những con tim nồng cháy nhất sau mối tình đầu tan vỡ... những ngày đầu tiên thật đẹp, những cuộc điện thoại, những lá thư, những món quà... tình cảm cứ thế dần thăng hoa... nhưng có ai đâu ngờ, tình yêu tự nó ngay khi vừa thành hình đã hàm chứa dấu hiệu sự tan vỡ...



Khi suy nghĩ chia tay loé lên trong đầu em, ta hoàn toàn ngu ngơ như kẻ khờ... vì ta tin câu nói của em: “trên đời chỉ người khác phụ em nhưng em ko bao giờ phụ người khác”... ta vẫn vô t.ư, vẫn sống theo cách của ta, đôi khi cũng nuông chiều nhưng cũng sẵn sàng cáu giận mỗi khi em trái ý kiến với ta... thêm nữa, mục đích lập nghiệp của em và ta sau khi ra trường là 02 nơi cách xa nhau... dù ta đã hứa sẽ cố giữ tình cảm nhưng em thì có vẻ ko muốn như vậy... và dường như những khuyết điểm của ta trong mắt em ngày cành tích tụ, dần dần, đến một ngày một cuộc cãi nhau đã trở thành một giọt nước tràn ly... cũng do ta hết cả... em giận ta, ta lại càng tỏ ra giận em hơn... em ko muốn nói chuyện với ta, ta càng khiêu khích em hơn, thậm chí ta còn có ý thách thức em nói lời chia tay... haha, nghĩ lại thật trẻ con!

1380874156-couple-arguing.jpg

Rồi đến Ngày em nói lời chia tay, hoá ra em mới chính là một người mạnh mẽ! Còn ta lại yếu đuối đến lạ! Ta vừa muốn níu kéo, vừa giận dỗi vì mình bị chia tay... ta xé cả những lá thư mà ta từng gửi cho em trước mặt em... ta vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ, ko năn nỉ em quá 02 ngày, cái tôi của ta quá lớn... rồi chợt một ngày, ta cảm thấy mọi việc đã ko còn cứu vãn được nữa, thì đã muộn rồi, tình cảm em dành cho ta đã hết... rồi time cũng chữa lành tất cả, mỗi chúng ta lại có 1 cuộc sống riêng, và có vẻ mọi thứ vẫn tốt nhỉ! Đôi khi ta vẫn hỏi thăm thông tin về em,và biết em vẫn hạnh phúc.... moi việc giờ đã là quá khứ,
hãy buông đi thôi...

:daica:
 
Last edited:

Ngo Gia

Phàm Nhân
Ngọc
180,01
Tu vi
0,00
Một chút thoáng qua lòng thơ thẩn...
Pha chút huyền huyễn lòng thẩn thơ...

...
Giả sử một người vì một cơ duyên nào đó, biết được người tình kiếp trước của mình là ai...
Nhưng ở hiện tại lúc biết được, tạm gọi là "thức tỉnh" thì đã hơi muộn, người tình ấy sớm đã vướng vào mối duyên khác...
Thì người đó phải làm sao?
Kính @Ngo Gia huynh hỗ trợ chút tâm t.ư, nếu như có người trong trường hợp đó!

Thư Quán không t.ư vấn và giải đáp tâm sự , nhưng cũng khách quan đáp lại rằng, Duyên khác mà Nợ lại khác.

Bản thân ta cũng vướng "nợ tình" (không thể lí giải. Ai trải qua thì tự cảm nhận được thôi) và đã đánh đổi rất nhiều thứ trong quãng thời gian đó. Bây giờ đôi bên rõ ràng mỗi ngày đều nhớ về nhau, mỗi tuần gặp nhau một lần cùng dạo quanh thành phố, mua sắm một chút, trò chuyện 1 chút, vui vẻ nói cười,... nhưng vĩnh viễn chỉ có vậy thôi.

Còn Duyên thì kiếp nào lo kiếp đó đi đạo hữu.

bc0a437732b62fe9098e55bd43eecb9a.jpg


166e02adc2761452b4d0f1f6f71c5cbb.jpg
 
Last edited:

Minh Nhân

Phàm Nhân
Ngọc
13.991,08
Tu vi
0,00
Một chút thoáng qua lòng thơ thẩn...
Pha chút huyền huyễn lòng thẩn thơ...

...
Giả sử một người vì một cơ duyên nào đó, biết được người tình kiếp trước của mình là ai...
Nhưng ở hiện tại lúc biết được, tạm gọi là "thức tỉnh" thì đã hơi muộn, người tình ấy sớm đã vướng vào mối duyên khác...
Thì người đó phải làm sao?
Kính @Ngo Gia huynh hỗ trợ chút tâm t.ư, nếu như có người trong trường hợp đó!
Chấp niệm không được quá sâu dầy
Trảm mổ ta đã nói, đôi khi biết chưa chắc đã tốt
"Nhắm mắt mà đi đi..."
Thư Quán không t.ư vấn và giải đáp tâm sự , nhưng cũng khách quan đáp lại rằng, Duyên khác mà Nợ lại khác.

Bản thân ta cũng vướng "nợ tình" (không thể lí giải. Ai trải qua thì tự cảm nhận được thôi) và đã đánh đổi rất nhiều thứ trong quãng thời gian đó. Bây giờ đôi bên rõ ràng mỗi ngày đều nhớ về nhau, nhưng vĩnh viễn chỉ có vậy thôi.

Còn Duyên thì kiếp nào lo kiếp đó đi đạo hữu.

bc0a437732b62fe9098e55bd43eecb9a.jpg


166e02adc2761452b4d0f1f6f71c5cbb.jpg
:hayqua::hayqua::hayqua:
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Box rất hay, ta xin làm trước 1 bài:

BUÔNG

Đã rất lâu rồi từ ngày chúng ta đi ngang qua nhau và ko bao giờ nhìn thấy nhau nữa... cũng 09 năm rồi nhỉ! Đó ko phải là một khoảng time ngắn, đời người ta có được mấy cái 09 năm đây!!!

hinh-anh-buon-ve-tinh-yeu-chia-tay-tan-vo-don-phuong-13.jpg


Những chuyện ngày đó ta đã đem cất ở một góc sâu trong lòng, và rất, rất, rất ít khi nhìn đến nó! Chỉ mỗi khi nghe bài hát ấy của Tuấn Ngọc, ta lại thấy như mọi việc chỉ mới hôm qua...


Ôi cái thời ấy! Ta thật trẻ con! Ta nghĩ ta là một người thành công, được gia đình và xã hội đánh giá cao, đi đâu cũng toàn nghe những lời khen, khích lệ... nên có vẻ ta đã tự mãn! Ta thích sống theo cái cách của mình, mà ít nhìn đến cảm nghĩ của những người xung quanh, kể cả những người mà ta yêu quý nhất... ta và em đến với nhau bằng những con tim nồng cháy nhất sau mối tình đầu tan vỡ... những ngày đầu tiên thật đẹp, những cuộc điện thoại, những lá thư, những món quà... tình cảm cứ thế dần thăng hoa... nhưng có ai đâu ngờ, tình yêu tự nó ngay khi vừa thành hình đã hàm chứa dấu hiệu sự tan vỡ...



Khi suy nghĩ chia tay loé lên trong đầu em, ta hoàn toàn ngu ngơ như kẻ khờ... vì ta tin câu nói của em: “trên đời chỉ người khác phụ em nhưng em ko bao giờ phụ người khác”... ta vẫn vô t.ư, vẫn sống theo cách của ta, đôi khi cũng nuông chiều nhưng cũng sẵn sàng cáu giận mỗi khi em trái ý kiến với ta... thêm nữa, mục đích lập nghiệp của em và ta sau khi ra trường là 02 nơi cách xa nhau... dù ta đã hứa sẽ cố giữ tình cảm nhưng em thì có vẻ ko muốn như vậy... và dường như những khuyết điểm của ta trong mắt em ngày cành tích tụ, dần dần, đến một ngày một cuộc cãi nhau đã trở thành một giọt nước tràn ly... cũng do ta hết cả... em giận ta, ta lại càng tỏ ra giận em hơn... em ko muốn nói chuyện với ta, ta càng khiêu khích em hơn, thậm chí ta còn có ý thách thức em nói lời chia tay... haha, nghĩ lại thật trẻ con!

1380874156-couple-arguing.jpg

Rồi đến Ngày em nói lời chia tay, hoá ra em mới chính là một người mạnh mẽ! Còn ta lại yếu đuối đến lạ! Ta vừa muốn níu kéo, vừa giận dỗi vì mình bị chia tay... ta xé cả những lá thư mà ta từng gửi cho em trước mặt em... ta vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ, ko năn nỉ em quá 02 ngày, cái tôi của ta quá lớn... rồi chợt một ngày, ta cảm thấy mọi việc đã ko còn cứu vãn được nữa, thì đã muộn rồi, tình cảm em dành cho ta đã hết... rồi time cũng chữa lành tất cả, mỗi chúng ta lại có 1 cuộc sống riêng, và có vẻ mọi thứ vẫn tốt nhỉ! Đôi khi ta vẫn hỏi thăm thông tin về em,và biết em vẫn hạnh phúc.... moi việc giờ đã là quá khứ,
hãy buông đi thôi...

:daica:
Tràn đầy cảm xúc thật...
 

Minh Nhân

Phàm Nhân
Ngọc
13.991,08
Tu vi
0,00
Box rất hay, ta xin làm trước 1 bài:

BUÔNG

Đã rất lâu rồi từ ngày chúng ta đi ngang qua nhau và ko bao giờ nhìn thấy nhau nữa... cũng 09 năm rồi nhỉ! Đó ko phải là một khoảng time ngắn, đời người ta có được mấy cái 09 năm đây!!!

hinh-anh-buon-ve-tinh-yeu-chia-tay-tan-vo-don-phuong-13.jpg


Những chuyện ngày đó ta đã đem cất ở một góc sâu trong lòng, và rất, rất, rất ít khi nhìn đến nó! Chỉ mỗi khi nghe bài hát ấy của Tuấn Ngọc, ta lại thấy như mọi việc chỉ mới hôm qua...


Ôi cái thời ấy! Ta thật trẻ con! Ta nghĩ ta là một người thành công, được gia đình và xã hội đánh giá cao, đi đâu cũng toàn nghe những lời khen, khích lệ... nên có vẻ ta đã tự mãn! Ta thích sống theo cái cách của mình, mà ít nhìn đến cảm nghĩ của những người xung quanh, kể cả những người mà ta yêu quý nhất... ta và em đến với nhau bằng những con tim nồng cháy nhất sau mối tình đầu tan vỡ... những ngày đầu tiên thật đẹp, những cuộc điện thoại, những lá thư, những món quà... tình cảm cứ thế dần thăng hoa... nhưng có ai đâu ngờ, tình yêu tự nó ngay khi vừa thành hình đã hàm chứa dấu hiệu sự tan vỡ...



Khi suy nghĩ chia tay loé lên trong đầu em, ta hoàn toàn ngu ngơ như kẻ khờ... vì ta tin câu nói của em: “trên đời chỉ người khác phụ em nhưng em ko bao giờ phụ người khác”... ta vẫn vô t.ư, vẫn sống theo cách của ta, đôi khi cũng nuông chiều nhưng cũng sẵn sàng cáu giận mỗi khi em trái ý kiến với ta... thêm nữa, mục đích lập nghiệp của em và ta sau khi ra trường là 02 nơi cách xa nhau... dù ta đã hứa sẽ cố giữ tình cảm nhưng em thì có vẻ ko muốn như vậy... và dường như những khuyết điểm của ta trong mắt em ngày cành tích tụ, dần dần, đến một ngày một cuộc cãi nhau đã trở thành một giọt nước tràn ly... cũng do ta hết cả... em giận ta, ta lại càng tỏ ra giận em hơn... em ko muốn nói chuyện với ta, ta càng khiêu khích em hơn, thậm chí ta còn có ý thách thức em nói lời chia tay... haha, nghĩ lại thật trẻ con!

1380874156-couple-arguing.jpg

Rồi đến Ngày em nói lời chia tay, hoá ra em mới chính là một người mạnh mẽ! Còn ta lại yếu đuối đến lạ! Ta vừa muốn níu kéo, vừa giận dỗi vì mình bị chia tay... ta xé cả những lá thư mà ta từng gửi cho em trước mặt em... ta vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ, ko năn nỉ em quá 02 ngày, cái tôi của ta quá lớn... rồi chợt một ngày, ta cảm thấy mọi việc đã ko còn cứu vãn được nữa, thì đã muộn rồi, tình cảm em dành cho ta đã hết... rồi time cũng chữa lành tất cả, mỗi chúng ta lại có 1 cuộc sống riêng, và có vẻ mọi thứ vẫn tốt nhỉ! Đôi khi ta vẫn hỏi thăm thông tin về em,và biết em vẫn hạnh phúc.... moi việc giờ đã là quá khứ,
hãy buông đi thôi...

:daica:
Thời trẻ mấy ai mà cái tôi k lớn, biết bao lần đánh mất người con gái mà mình yêu
 

Tây Độc

Phàm Nhân
Đường Chủ Thi Đường PNT
Ngọc
523,14
Tu vi
0,00

Minh Nhân

Phàm Nhân
Ngọc
13.991,08
Tu vi
0,00
Trảm mổ ta thích nhất những người sống vì cộng đồng.
Tâm t.ư thì đôi lúc như một người ảo tưởng giữa cuộc đời vốn mộng ảo.
Cần tìm cho mình những người thầy, những người bạn, những người tri kỷ đúng nghĩa.
Rồi đến một lúc sẽ cảm thấy không gì là ý nghĩa giữa bộn bề nữa, cảm thấy "mệt" giữa dòng đời.
Ghé lại quán này trút chút tâm t.ư thôi...
images


Đôi lúc anh nhớ em, nhưng...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top