- Ngọc
- 20.028.980,45
- Tu vi
- -97.607,00

Bài dự thi Event: Viết ngắn về Tết - Tết hoài niệm 2019
Hạn chót gửi bài: 05/03/2019
---
Tên tác phẩm dự thi: Thoáng chốc nghĩ về Tết
Tác giả: pctrieu0812
Thể loại: Tản văn
Nguồn: www.bachngocsach.com
...
--- Nội Dung ---
Xuyên qua kẽ lá trên những tàu lá dừa, gió thổi nhẹ khiến những tàu lá ấy khẽ đong đưa, những tia sáng lấp ló xuyên qua đó không khỏi có phần thêm lấp lánh.
Không gian khá yên tĩnh, ngoài những tia sáng kia và thoang thoảng trong gió chút mùi hương thanh mát, thì cũng không có gì đặc biệt nữa!
Đó là một buổi sớm lúc bình minh, khi tôi vừa thức dậy trên chiếc giường tre quen thuộc, mắt còn hơi híp nhìn qua cửa sổ...
Tôi từ từ ngồi dậy, lắc nhẹ cái cổ qua lại vài cái, nhẹ nhàng hít sâu vào một hơi rồi chầm chậm thở ra. Bước xuống giường, vươn vai một cái, sau đó tôi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Vẫn như thường ngày, ngay trước mắt tôi là một phần thức ăn sáng được mẹ chuẩn bị sẵn, để trên cái bàn gỗ màu nâu đen đặt cạnh cửa sổ ở gian nhà sau. Một khung cảnh quen thuộc làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
Tôi khẽ nhìn sang vách tường bên kia, trên đó có treo một cuốn lịch màu đỏ đã được xé đi tờ cũ của hôm qua, ánh mắt tôi hướng xuống một chút, nhìn số nhỏ hơn bên dưới chỉ ngày âm.
Có lẽ tôi có phần khá giống ông cố của tôi, ông là một nhà Nho và cũng là một người tu. Ông đã mất từ khi tôi mới tầm 3 - 4 tuổi, nên bây giờ tôi cũng không còn lưu lại được bao nhiêu ký ức về ông, chỉ nhớ ông từng nói với tôi, rằng trong hàng cháu cố, tôi là người duy nhất được chính ông đặt tên, cái tên mang ý nghĩa là "buổi sáng". Ông thích xem ngày âm hơn, không quan tâm mấy đến ngày dương, tôi cũng vậy!
"Ồ, 23 rồi sao, thời gian thấm thoát nhanh thật!". Tôi khẽ nói lên một câu.
Thế là lại sắp sang năm mới, hôm nay đã là 23, chắc từ sớm mẹ cũng đã đi chợ như mọi hôm, nếu có khác chỉ là mẹ sẽ mua thêm ít đồ để cúng đưa ông Táo về Trời theo phong tục. Tôi thầm nghĩ như vậy, lúc đó tôi mới khoảng 12 tuổi.
Cũng tương tự những bạn đồng trang lứa ở độ tuổi đó, sau thời gian đi học, tôi cũng thường rong chơi. Tôi thì thường lên khu đất của ông ngoại cách nhà tầm một cây số để dạo, nơi đó trồng những loại như cà chua, dưa hấu, cà tím,...khiến tôi rất thích.
Hoặc sẽ đi sang ngôi chùa gần nhà, trong chùa có cả một vườn trồng đủ loại cây thuốc nam, tôi cũng thường vào trong đó, thỉnh thoảng ngắt vài lá thuốc, đưa lên mũi ngửi thử, tựa như là phân biệt các loại và nghiên cứu.
Tết sắp đến, nhà nhà dần tất bật sửa soạn đón năm mới, tảo mộ,... Nhà tôi cũng vậy!
Thấy chúng bạn mỗi lần nghe sắp Tết thì vô cùng nô nức. Nhưng với tôi, ngày Tết cũng không khác mấy với ngày thường...
Rồi thoáng chốc vài ngày trôi mau, Tết cũng đã qua, dần dần mọi người lại quay về với nhịp sống bình thường. Trong những ngày Tết, tôi cũng cùng cha mẹ đi thăm ông bà, họ hàng như bao người khác, nhận chút ít phong bao lì xì,...
Còn lý do tôi thấy ngày Tết cũng chẳng khác mấy ngày thường, là vì tôi không mong một ngày đặc biệt nào hơn ngày thường cả. Thế nhân vô thường định, chỉ mong mỗi sáng thức dậy, tôi lại có thể hít sâu vào một hơi và khi bước ra ngoài lại được thấy phần ăn đã được chuẩn bị sẵn của mẹ...!
Không gian khá yên tĩnh, ngoài những tia sáng kia và thoang thoảng trong gió chút mùi hương thanh mát, thì cũng không có gì đặc biệt nữa!
Đó là một buổi sớm lúc bình minh, khi tôi vừa thức dậy trên chiếc giường tre quen thuộc, mắt còn hơi híp nhìn qua cửa sổ...
Tôi từ từ ngồi dậy, lắc nhẹ cái cổ qua lại vài cái, nhẹ nhàng hít sâu vào một hơi rồi chầm chậm thở ra. Bước xuống giường, vươn vai một cái, sau đó tôi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Vẫn như thường ngày, ngay trước mắt tôi là một phần thức ăn sáng được mẹ chuẩn bị sẵn, để trên cái bàn gỗ màu nâu đen đặt cạnh cửa sổ ở gian nhà sau. Một khung cảnh quen thuộc làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
Tôi khẽ nhìn sang vách tường bên kia, trên đó có treo một cuốn lịch màu đỏ đã được xé đi tờ cũ của hôm qua, ánh mắt tôi hướng xuống một chút, nhìn số nhỏ hơn bên dưới chỉ ngày âm.
Có lẽ tôi có phần khá giống ông cố của tôi, ông là một nhà Nho và cũng là một người tu. Ông đã mất từ khi tôi mới tầm 3 - 4 tuổi, nên bây giờ tôi cũng không còn lưu lại được bao nhiêu ký ức về ông, chỉ nhớ ông từng nói với tôi, rằng trong hàng cháu cố, tôi là người duy nhất được chính ông đặt tên, cái tên mang ý nghĩa là "buổi sáng". Ông thích xem ngày âm hơn, không quan tâm mấy đến ngày dương, tôi cũng vậy!
"Ồ, 23 rồi sao, thời gian thấm thoát nhanh thật!". Tôi khẽ nói lên một câu.
Thế là lại sắp sang năm mới, hôm nay đã là 23, chắc từ sớm mẹ cũng đã đi chợ như mọi hôm, nếu có khác chỉ là mẹ sẽ mua thêm ít đồ để cúng đưa ông Táo về Trời theo phong tục. Tôi thầm nghĩ như vậy, lúc đó tôi mới khoảng 12 tuổi.
Cũng tương tự những bạn đồng trang lứa ở độ tuổi đó, sau thời gian đi học, tôi cũng thường rong chơi. Tôi thì thường lên khu đất của ông ngoại cách nhà tầm một cây số để dạo, nơi đó trồng những loại như cà chua, dưa hấu, cà tím,...khiến tôi rất thích.
Hoặc sẽ đi sang ngôi chùa gần nhà, trong chùa có cả một vườn trồng đủ loại cây thuốc nam, tôi cũng thường vào trong đó, thỉnh thoảng ngắt vài lá thuốc, đưa lên mũi ngửi thử, tựa như là phân biệt các loại và nghiên cứu.
Tết sắp đến, nhà nhà dần tất bật sửa soạn đón năm mới, tảo mộ,... Nhà tôi cũng vậy!
Thấy chúng bạn mỗi lần nghe sắp Tết thì vô cùng nô nức. Nhưng với tôi, ngày Tết cũng không khác mấy với ngày thường...
Rồi thoáng chốc vài ngày trôi mau, Tết cũng đã qua, dần dần mọi người lại quay về với nhịp sống bình thường. Trong những ngày Tết, tôi cũng cùng cha mẹ đi thăm ông bà, họ hàng như bao người khác, nhận chút ít phong bao lì xì,...
Còn lý do tôi thấy ngày Tết cũng chẳng khác mấy ngày thường, là vì tôi không mong một ngày đặc biệt nào hơn ngày thường cả. Thế nhân vô thường định, chỉ mong mỗi sáng thức dậy, tôi lại có thể hít sâu vào một hơi và khi bước ra ngoài lại được thấy phần ăn đã được chuẩn bị sẵn của mẹ...!