Thông Báo Tuyển thành viên thành lập nhóm Đả Tự "Biệt Đội Tia Chớp"

Status
Not open for further replies.

Hồng Miên

Chân Tiên Sơ Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
2.222,16
Đệ thử 1 slot vậy
Tên nick: Đại Hắc Thủ
Đã đả tự bao giờ chưa (Có/không): Chưa bao giờ
Số chương đả tự trên diễn đàn (Dẫn link): 0 chương
Dẫn link Reader (Nếu có): https://bachngocsach.com/reader/users/dai-hac-thu
Vậy đệ test thử 5 chương tiếp theo của truyện này nhé. Đệ làm xong thì dẫn link vào trang này luôn và tag tỷ nha ^^
Link truyện: https://bachngocsach.com/reader/tan-phong-lanh-dia
Cách đả tự: https://bachngocsach.com/forum/threads/14204/
(Đệ làm làm thẳng luôn trên google tài liệu nhưng nhớ cách dòng hoặc làm bên word rồi copy bỏ vào Reader nó sẽ tự cách dòng luôn, mục đích là để dễ nhìn ^^)
 

Đại Hắc Thủ

Phàm Nhân
Ngọc
32.450,80
Tu vi
0,00
Vậy đệ test thử 5 chương tiếp theo của truyện này nhé. Đệ làm xong thì dẫn link vào trang này luôn và tag tỷ nha ^^
Link truyện: https://bachngocsach.com/reader/tan-phong-lanh-dia
Cách đả tự: https://bachngocsach.com/forum/threads/14204/
(Đệ làm làm thẳng luôn trên google tài liệu nhưng nhớ cách dòng hoặc làm bên word rồi copy bỏ vào Reader nó sẽ tự cách dòng luôn, mục đích là để dễ nhìn ^^)
Ok tỷ, để đệ làm thử rồi gửi tỷ xem
 

Đại Hắc Thủ

Phàm Nhân
Ngọc
32.450,80
Tu vi
0,00
Đệ nộp thử 5 chương tỷ duyệt nhé! Vì truyện này là lần đầu đệ đọc, lại là thể loại xây dựng thế lực mà đệ thích nên đệ vừa làm vừa ngồi đọc, cho nên làm 5c hơi lâu :xinloi:

Chương 45: Tiếng trống đầu tiên vang vọng

Ngày hôm sau, Tân Xuân Ca Múa Dự Tuyển chính thức bắt đầu, hiện tại Tân Xuân Ca Múa Dự Tuyển đã không chỉ đơn giản là một trận chọn lựa, mà càng giống ngày hội! Mấy chục sân khấu xây dựng ở các nơi trong thành, mỗi chỗ đều tụ tập đầy người. Hai bên đường cũng thường gặp mấy cô gái ăn mặc rực rỡ đang biểu diễn, cũng có không ít người xem. Còn chân chính ở sân dự tuyển, đã sớm đã thành biển người.

Giang Tinh Thần đi ra từ sớm, dẫn Mị Nhi cùng Uyển Nhu, Mạt Hồng Tiêm, Nhị ca, lão Tứ, Triệu Đan Thanh, Tôn Tam Cường, cùng 6 binh sĩ đi tới địa điểm dự tuyển, trên đường nhìn thấy toàn là đầu người di động.

Đợi đến chỗ dự tuyển, từ xa đã thấy đám đông dày đặc, Giang Tinh Thần không khỏi nhíu mày:

"Nhiều người như thế, không có thiết bị hiện đại như micro, loa lớn... Coi như âm thanh lớn đến cỡ nào, vậy cũng sẽ bị tiếng ồn dìm mất, người ở đằng xa, chỉ sợ còn không thấy được người trên dài như thế nào nữa!".

Nhưng mà, khi đến địa điểm diễn xuất, Giang Tinh Thần mới hiểu ra.

Toàn bộ sàn diễn bề ngoài như đóa hoa nở, từ trung tâm mở ra 4 cánh hoa, mỗi cánh hoa đều như cái loa lớn, một cái bức tường hình cong chạy dọc ôm vào trong, như vậy có thể tạo ra hiệu quả tụ tập âm thanh.

Sau đó Uyển Nhu giải thích:

- Sân khấu biểu diễn này là do thế gia kiến trúc đế đô đặc biệt thiết kế xây dựng lên, bên trong tường bao có thể chứa được tổng cộng vạn người.

Giang Tinh Thần nhìn phía trước, cũng khó ước đoán được số người, ít nhất cũng phải hơn vạn, khẳng định sẽ chen lấn không vào được!

Đi tới gần, mấy người Nhị ca đã không theo theo nữa, Giang Tinh Thần, Uyển Nhu, 6 binh sĩ phải đi hậu trường chuẩn bị.

Dừng lại, ánh mắt mấy người Triệu Đan Thanh nhìn về phía Giang Tinh Thần mang theo đùa cợt, Nhị ca cười hì hì đi lên, vỗ vai Giang Tinh Thần:

- Tiểu đệ đệ, không ngờ tới cậu bắt đầu chơi thứ của con gái, biểu diễn tốt nha...

Uyển Nhu đột nhiên liếc xéo, nhỏ giọng nói:

- Hồng Tiêm, chém hắn!

- Bốp!

Uyển Nhu vừa dứt lời, Mạt Hồng Tiểm đang cười chợt nghiêm lại, một tay đánh vào đầu Nhị ca.

- Ui da!

Nhị ca hô to, vụt một cái rụt trở về.

Lão Tứ, Triệu Đan Thanh, Tôn Tam Cường đều không nhịn được, cười ra tiếng.

Nhưng sau đó, bọn họ liền thấy Uyển Nhu liếc tới, lập tức câm miệng, biến hóa cười cợt nháy mắt chuyển sang nghiêm túc, làm Giang Tinh Thần nhìn mà muốn cười.

Nhưng mà, lúc này mọi người cũng phản ứng lại, tâm tình Uyển Nhu không tốt.

Quả thật đúng như họ nghĩ, tâm tình Uyển Nhu có chút nặng nề, tuy rằng 2 ngày luyện tập, làm nàng có nhận thức mới về cái trống, thứ nhạc khí mới này, cũng bị nhịp điệu mạnh mẽ thu hút. Nhưng bởi vì bọn họ không buông tay ra, vẫn khống chế sức, nên không thể hiện ra hiệu quả, điều này làm cho nàng vẫn không yên lòng, không biết biểu diễn như thế có được người xem tiếp thu, nhất là khi biểu diễn toàn là đàn ông.

6 binh sĩ cũng đỏ mặt cúi đầu, dù sao còn chưa từng có đàn ông ra sân biểu diễn ca múa, bọn họ không biết tương lai mình có thành trò cười trong quân hay không. Ngay cả theo Giang Tinh Thần đi ra, bọn họ cũng giấu mọi người, không tiết lộ ra.

- Đừng xấu hổ, qua hôm nay, tôi đảm bảo các người sẽ nổi danh trong quân đội!

Giang Tinh Thần vỗ vai một binh sĩ kế bên.

Nghe Giang Tinh Thần khẳng định, mấy binh sĩ nhớ lại diễn tập tối qua, vẻ mặt dần bình thường, trong mắt cũng toát ra nhiệt liệt.

- Đi thôi!

Không cho bọn họ nghĩ nhiều, Giang Tinh Thần phất tay với Mạt Hồng Tiêm cùng Mị Nhi, đẩy xe ngựa tiếp tục đi tới...

Đến hậu trường, mấy người xuống xe, 6 binh sĩ ôm hai cái trống lớn cùng trang phục của họ, theo sau Giang Tinh Thần cùng cùng Uyển Nhu.

Lúc lấy ra chứng nhận biểu diễn, người phụ trách tiếp đón không khỏi cả kinh rớt cằm, đã nhiều năm qua, hắn chưa từng thấy đoàn ca múa có đàn ông.

Người này sững sờ nhìn đoàn người Uyển Nhu, làm mấy người buồn bực, thẳng đến khi Giang Tinh Thần lớn tiếng nhắc nhở, người này mới giật mình tỉnh lại, vội dẫn bọn họ vào.

Trên đường đi, toàn là những ánh mắt kinh ngạc hướng tới, thậm chí có mấy cô gái còn che miệng cười trộm.

Uyển Nhu mặt mày xanh mét, 6 binh sĩ càng muốn đào hố nhảy xuống trốn.

Cũng chỉ có Giang Tinh Thần, vẫn luôn mỉm cười nhàn nhạt, còn gật đầu đáp lại những người khác.

Theo người dẫn đường đi vào phòng ghi rõ của ca vũ đoàn Tử Kinh, Uyển Nhu cùng 6 binh sĩ thế mới thở phào.

- Tinh Thần, có thật là được không? Ngoài trống ra, chúng ta không dùng nhạc khí khác!

Uyển Nhu hỏi.

- Uyển Nhu tỷ, nếu chính tỷ cũng không có lòng tin, vậy chúng ta thua chắc rồi... Tin tưởng đệ, cũng tin chính tỷ, chúng ta bố trí nhạc khúc tuy rằng còn không đạt tới hiệu quả tốt nhất, nhưng cũng đủ làm mọi người chấn động rồi!

Nhạc khúc lần này, Giang Tinh Thần không dùng bất cứ nhạc khí nào đệm thêm, không phải hắn không muốn dùng, mà là nhạc khí thế giới này không thích hợp với hắn. Hắn thật muốn làm một cái kèn Xô-na, nhưng lại không có thời gian. Nhưng mà, hắn tự tin dựa vào khống chế mạnh yếu, tiết tấu, cũng sẽ đạt tới hiệu quả dự đoán.

Nhìn vẻ tràn đầy tự tin của Giang Tinh Thần, Uyển Nhu như cũng bị ảnh hưởng, tâm tình thấp thỏm cũng dần ổn định lại.

- Uyển Nhu tỷ, đừng nghĩ nhiều quá! Với 2 ngày luyện tập, chúng ta phát huy toàn bộ là được! Tỷ cứ theo tiết tấu của đệ, những chuyện khác không cần để ý.

- Ừm, tỷ hiểu! Ca vũ đoàn Tử Kinh chúng ta sẽ ra sân thứ hai, mau thay quần áo nhanh!

Uyển Nhu gật đầu, sau đó đi vào phòng nhỏ...

Lúc này người xem đã vào ghế, đội trị an mấy trăm người duy trì trật tự, mọi chuyện ổn định, nhưng tiếng thảo luận của mọi người vẫn còn lộn xộn.
- Các người nói xem, lần này ca vũ đoàn nào sẽ chiến thắng?

- Ca vũ đoàn Huyện Phi, các nàng chẳng những người đẹp, tiếng ca cũng hay, năm trước đã từng trúng tuyển, đi để độ biểu diễn! Năm nay khẳng định cũng là họ!

- Huyện Phi không cần nói, thực lực bày ra đó! Nghe nói năm trước họ chiến thắng, được Đại công Tề Nhạc đích thân phong thưởng, ban cho thân phận quý tộc... Chẳng qua, còn có 2 hạn ngạch, ta xem trúng ca vũ đoàn Thần Hi, ta cũng xem qua các nàng diễn xuất vài lần, rất khá!

- Ta xem họ chưa chắc được, ca vũ đoàn Lam Mộng, ca vũ đoàn Vân Hoa, thực lực của họ cũng rất mạnh!

- Các người đã quên ca vũ đoàn Phiếu Thái rồi sao, năm trước bọn họ suýt nữa là thắng, giám khảo Học Viện Đế Quốc cũng thấy đáng tiếc....

Mị Nhi theo cạnh Mạt Hồng Tiêm, nghe tiếng thảo luận ô xung quanh, dần dần dẫu môi, mặt đầy không vui, nhỏ giọng nói:

- Ca ca cùng Uyển Nhu tổ hợp thành ca vũ đoàn Tử Kinh mới là giỏi nhất... Ưm...

Chưa kịp nói hết, Mị Nhi đã bị Mạt Hồng Tiêm che miệng lại:

- Tiểu nha đầu, tuyệt đối đừng nhắc tới ca vũ đoàn Tử Kinh!

Nói rồi, Mạt Hồng Tiêm còn nhìn ngó xung quanh, sợ người khác nghe được.

- Sao vậy? Tiểu nha đầu hỏi.

- Tỷ sợ một lát nữa sẽ xấu mặt... Đàn ông biểu diễn ca múa, sẽ bị người ta cười rụng răng!

- Hừ! Mị Nhi hổn hển phồng má lên, không nói nữa.

Bọn họ có thân phận đặc biệt, một đường được dẫn tới hàng đầu, cả hội trường cũng chỉ có mấy hàng ghế ngồi gần sân khấu. Ngồi xuống hàng ghế thứ hai, trước mặt họ là các giám khảo Học Viện Đế Quốc, Định Bắc Hầu cùng các quan cấp cao Hồng Nguyên Thành, còn có 7 đại quân đoàn trưởng cũng vừa lúc ở đây.

Đợi cho người đến đông đủ rồi, Định Bắc Hầu tự mình lên đài, tuyên bố Tân Xuân Ca Múa Dự Tuyển chính thức bắt đầu.

Vừa hô xong, hội trường được thiết kế tập trung âm thanh, nháy mắt toàn bộ ồn ào lặng xuống, sân khấu lập tức yên ắng, sau đó mới bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Giang Tinh Thần thay xong quần áo, đứng ở cửa ra sân khấu chờ

đợi, nghe Định Bắc Hầu rống lên, không khỏi kinh ngạc tròn mắt:

"Luyện võ còn có lợi như thế, cổ họng còn hơn cả micro rồi?"

Toàn hội trường lại yên lặng xuống, trình diễn chính thức bắt đầu.

Ra sân đầu tiên chính là ca vũ đoàn Thần Hi, 5 cô gái dung mạo thanh thuần, biểu diễn xuất chúng, ca khúc vũ điệu thể hiện sở trường của bản thân đến cùng cực. Giang Tinh Thần không thể không thừa nhận, tổ hợp này biểu diễn còn tốt hơn cả lần hắn cùng Mị Nhi đi xem biểu diễn ở hội trường ca vũ!

Biểu diễn kết thúc, toàn trường vỗ tay như sấm, giám khảo Học Viện Đế Quốc đều đưa ra đánh giá thượng đẳng.

Đánh giá biểu diễn chia làm phổ thông, tốt đẹp, thượng đẳng, cực giai. Đoàn ca múa đầu tiên đi lên liền được đánh giá thượng đẳng, điều này làm Uyển Nhu lại thêm một phần áp lực.

- Không cần lo! Giang Tinh Thần vỗ nhẹ Uyển Nhu.

Hít sâu một hơi, Uyển Nhu không để ý tạp niệm khác, quát khẽ:

- Đi! Chúng ta lên sân!

Trong sân vừa ổn định, lại nổ oành một cái, mọi người đều tròn mắt nhìn trên đài, biểu tình khác nhau.

- Đàn ông! Sao lại có đàn ông biểu diễn... Giỡn chơi hả!

- Bọn họ mang theo cái gì, nhạc khí đầu, sao không có nhạc khí!

- Trời đất hỡi, sao còn có binh lính, bọn họ mặc Ngư Lân Giáp hả!

- Cô gái kia thật đẹp, ăn mặc... mới lạ!

Đủ tiếng xôn xao làm cho hội trường ồn ào rung trời, Định Bắc Hầu ở hàng trước cũng ngượng ngùng cúi đầu, mấy giám khảo Học Viện Đế Quốc nhìn lên đài, trợn mắt há mồm, trong tay họ có danh sách, nhưng chỉ biết là ca vũ đoàn Tử Kinh, nào biết toàn là đàn ông, cô gái duy nhất cũng ăn mặc... 7 đại quân đoàn trưởng đều đen mặt, trên đài không phải mấy thương binh trong nhóm đầu sử dụng chỉ ruột dê sao, làm sao mà... Lần này xấu mặt rồi!

Ở hàng ghế thứ hai, Mị Nhi mặt đầy hưng phấn, hai mắt sáng lên, vung tay hô to:
- Ca ca, cố lên!

Mạt Hồng Tiêm sơ sẩy một chút, không kịp bịt miệng tiểu cô nương, ảo não rên rỉ, lập tức cúi đầu.

Nhị ca, lão Tứ, Tôn Tam Cường, Triệu Đan Thanh, mấy người này lập tức kéo ra khoảng cách với Mị Nhi, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, làm như ta không quen tiểu nha đầu này.

Tiếp theo, trong sân bùng phát tiếng cười to, tuy rằng không ai nói thêm, nhưng đã tỏ rõ trào phúng.

TÙNG!

Ngay lúc này, một tiếng chấn động âm trầm như sấm vang lên, nện vào lòng mọi người, toàn bộ tiếng cười lập tức tan biến.

Chương 46: Khí thế rung động


- Thùng... Thùng... Thùng... Thùng...

Sau tiếng trống thứ nhất vang liên, từng tiếng trống tiếp theo vang vọng truyền ra, ngay cả những người bên ngoài hội trường đều nghe được vô cùng rõ ràng. Thanh âm như sấm rền khiến trái tim tất cả mọi người nhảy lên kịch liệt, một cảm giác khó tả theo nhịp trống cũng từ từ dâng lên.


Trong sân hoàn toàn yên lặng trở lại, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Giang Tinh Thần đang đánh trống to trên đài, toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn lên đó. Những người bên ngoài hội trường thì đang kinh ngạc, không biết âm thanh tựa như tiếng sấm rền đang phát ra là thứ gì.

Mấy vị giám khảo chợt biến sắc, bắt đầu tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt dần dần sáng lên, hoàn toàn bị thanh âm loại nhạc cụ mới độc đáo này hấp dẫn.

Vẻ mặt mấy vị quân đoàn trưởng thì đều đại biến, từ kinh nghiệm sa trường của bọn họ đem lại cảm nhận hoàn toàn bất đồng, bọn họ nhận ra, âm thanh này không ngờ lại có thể khiến cho khí thế của người ra dần dần tăng lên.


Cảm thụ sâu sắc nhất, hẳn là những binh sĩ tới trước quan sát kia. Từng tiếng chấn động như sấm rền, khiến bạn hắn có một loại kích động không tự chủ được muốn tiến lên, người bên cạnh đều có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người bọn họ đang tản ra, không khỏi tận lực kéo giãn khoảng cách.


Mạt Hồng Tiêm, Triệu Đan Thanh, nhị ca, lão tứ, Tôn Tam Cường, tất cả đều tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, bọn họ cũng là lần đầu nghe được tiếng trống này.


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mị Nhi rốt cục cũng lộ ra nụ cười đắc ý, liếc mắt nhìn đám người Mạt Hồng Tiêm bên cạnh.

- Xếp hàng!


Một tên binh lính ở trước nhất chợt rống lên hai chữ tựa như gào thét.

- Hey!


Sáu tên binh sĩ đồng loạt rộng lớn, nhanh như chớp hòa lẫn vào tiếng trống như sấm rền, khiến người nghe giật nảy mình.


Sau đó, sáu người liền bày ra trận hình trùng kích tam giác điển hình trong quân đội, đồng loạt dậm chân lên mặt đài, Ngư Lân Giáp trên người vang lên rầm rầm, tay phải nắm chuối đạo bên hông, theo nhịp trống từng bước tiến về phía trước.


Mấy hàng người đang xem ở gần sân khấu nhất lập tức cảm nhận được một cổ sát khí ập vào mặt, tựa như bản thân đang ở trên chiến trường, chuẩn bị xuất kích vậy.


- Thùng! Thùng! Thùng! Thùng. ..


Tiết tấu nhịp trống bắt đầu tăng nhanh, Uyển Nhu cũng gia nhập vào, hai mặt trống to đồng thời vang lên, khiến âm thanh lập tức tăng lên gấp đôi.


Mà loại nhịp trống càng lúc càng nhanh, cũng làm cho trái tim tất cả mọi người đập nhanh hơn, hô hấp không tự 8 chủ được cũng dồn dập theo.


Bước chân binh lính theo nhịp trống tăng nhanh, khí thế trên người cũng không ngừng kéo lên, trong mắt của bọn họ thậm chí đã xuất hiện vẻ điên cuồng.


Mấy đại quân đoàn trưởng ở hàng đầu càng nhìn càng trừng lớn mắt, không ngờ cũng không khắc chế được bản thân, rục rịch kích động, hai tay dần dần nắm lại.


Cơ thể Đường Sơ Tuyết đã hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ hưng phấn, tựa như sắp sửa nhảy ra ngoài vậy.


Triệu Đan Thanh, Mạt Hồng Tiêm, nhị ca, lão tứ cũng cảm thấy tinh thần theo nhịp trống càng ngày càng kéo lên, không nhịn được muốn rống to một tiếng.


- Thùng thùng thùng thùng...


Trên đài, tốc độ tay của Giang Tinh Thần và Uyển Nhu tăng nhanh, nhịp trống biến thành một tràng tiếng sấm cuồn cuộn, tinh thần của mọi người đã dâng cao đến cực điểm. Thậm chí người xem dưới đài có một số đã nín thở, chờ phát tiết ra ở phút cuối cùng.

- Thùng! Thùng!


Hai tiếng trống trầm hùng vang lên, dùi trống trong tay Giang Tinh Thần và Uyển Nhu bất thình lình dừng trên mặt trống, tiếng trống liên miên như sấm rền đột nhiên im bặt.

- Hey!


Binh sĩ chạy ra rìa sân khấu quát lớn một tiếng, tay phải rút đao ra khỏi vỏ, chém một đao vào không trung, khí thế như có địch thì không có ta, phát tiết ra tất cả khí thế đã lũy tất trước đó.


Trong nháy mắt khi binh lính chém ra, đám người Đường Sơ Tuyết, Ngô Thiên Phong, Trần Huyền Cảm đều nắm chặt hai tay, hét lớn một tiếng:

- Tốt!


Mà theo tiếng trống đột nhiên im bặt, binh lính phát ra một đao toàn lực, binh sĩ đang quan sát cũng đồng loạt quát lớn một tiếng, trong sân tựa như truyền ra một tiếng sấm dậy, khiến mọi người xung quanh nhất thời giật nảy mình.


Ngay sau đó, trong sân truyền ra hàng loạt tiếng thở dài thoải mái, hoàn toàn phóng thích ra tâm tình bị kìm nén vừa rồi, mỗi người đều cảm nhận được một loại sảng khoái không nói nên lời.


- Đây rốt cuộc là nhạc cụ gì vậy, tiếng như sấm rền, hơn nữa lại có thể kích động tâm tình của người ta.


Những binh lính kia lại hiện ra vẻ khó tin, vừa rồi bọn họ cơ hồ bị nhịp trống kích động mà theo bản năng hô lên.


Bảy đại quân đoàn trưởng liếc nhìn nhau, trên mặt khó nén khỏi vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, trong lòng đều thầm hiểu được suy nghĩ của đối phương.


Hai mắt Định Bắc Hầu sáng lên, nhìn lướt qua vị trí quân đoàn thứ bảy, trong lòng mừng như điên:


- "Bất kể diễn xuất lần này như thế nào, chỉ bằng vào việc trong tay đám người Uyển Nhu có hai món nhạc cụ mới, chắc chắn sẽ thắng lợi trở về!”


Phía sau hắn, Mạt Hồng Tiêm lẩm bẩm lên tiếng:

- Tiểu tử này cũng thật lợi hại! Sao có thể làm ra được hai món nhạc cụ như vậy chứ...


Nhị ca, lão tứ, Triệu Đan Thanh, Tôn Tam Cường, tất cả cũng đều thay đổi thái độ đùa giỡn lúc trước, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.


Mà cảm thấy rung động nhất, chính là mấy vị giám khảo Học Viện Đế Quốc kia. Trong giây phút thưởng thức ngắn ngủi vừa rồi, bọn họ đã cảm nhận được loại nhạc cụ này có năng lượng rất lớn, quả thực có thể nói là cải cách trọng đại của giới vũ nhạc...


Chỉ là một hồi trống ngắn ngủi, mà thái độ của tất cả những người dự tuyển bên trong sân đều thay đổi, từ cười nhạo biến thành mong đợi:

- Nam nhân diễn ca múa mà hay như vậy, thật sự là mới nhìn thấy lần đầu đó!


Lúc này cao hứng nhất, không phải Mị Nhi thì là ai chứ? Nàng đắc ý nhìn chung quanh một chút, cái đầu nhỏ vênh lên thật cao:

- Hừ! Hiện tại sao không cười nhạo nữa đi... Đây chính là ca ca ta đó!


Trên đài, Giang Tinh Thần cũng không chú ý đến biến hóa của người xem, tâm trạng của hắn cũng đang bị kích động, hồi trống vừa rồi mới chỉ là làm nóng người mà thôi.


Hơi ngừng một chút, hai cánh tay của hắn lần nữa đánh xuống, tiếng trống trầm hùng lại nổi lên, nhưng lần này không phải từ chậm đến nhanh dần, mà là bốn tiếng trống ngắn cực mạnh.


- Thùng thùng thùng thùng... Thùng thùng thùng thùng... Thùng thùng thùng thùng...


Liên tiếp đánh ra tám hồi trống ngắn, mỗi một hồi đều tựa như một bó đuốc, lần nữa thắp lên nhiệt huyết mới lắng xuống trong lòng mọi người.

- Kiêu ngạo! Khí phách! Đương đầu! Sóng vạn trượng!


Giang Tinh Thần cất lên tiếng ca vô cùng khí phách, từng chữ từng chữ nhấn mạnh.


Trong lòng tất cả mọi người nhảy dựng, như thể bị sóng lớn đánh sâu vào. Âm tiết quá ngắn, phối hợp với nhịp trống mạnh mẽ có lực, mặc dù không có bất kỳ loại nhạc cụ nào phối hợp, nhưng lại khiến trong lòng người nghe nổi sóng cuồn cuộn.


Tất cả mọi người, bao gồm bảy đại quân đoàn trưởng ở hàng ghế đầu, bao gồm cả Định Bắc Hầu và đám người Mạt Hồng Tiêm, tất cả đều trào dâng lên một cỗ khí thế hào hùng từ tận đáy lòng, tựa như sẵn sàng đối mặt với sóng lớn vạn trượng vậy.


Giám khảo Học Viện Đế Quốc, thân mang trọng trách, cưỡng ép áp chế cảm thụ của bản thân, tập trung bình phán tiếng ca của Giang Tinh Thần. Lúc này bọn họ mới biết, không chỉ có nữ tử cất lên tiếng hát mới hay, mà nam nhân cũng có thể để nghe như vậy, cho dù chỉ có nhịp trống nổi lên, cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái.


Câu đầu tiên vừa dứt, mấy tên binh sĩ liền rống lớn:

- Hô!


Lúc này, bọn họ đã sớm tra đao vào vỏ, đồng loạt vụng quyền đánh ra, động tác đều nhịp, mạnh mẽ có lực.


- Nhiệt! Huyết! Tựa như ánh mặt trời đỏ rực!


Câu thứ hai tựa như đổ dầu vào lửa, khiến người nghe lần nữa nhiệt huyết dâng cao,


Quyền pháp sáu tên binh sĩ đánh ra, chính là loại quyền quân đội thường dùng để đánh nhau, nhưng dưới nhịp trống cùng ca từ làm nền, từng chiều từng thức lại rất có tiết tấu, tay đấm chân đá đều tràn đầy lực bộc phát, đánh mạnh vào thị giác của mọi người.


Vừa nghe vừa xem, hai tầng cảm thụ khiến cho tất cả mọi người, bất kể là quý tộc hay binh lính, bình dân, toàn bộ đều chìm đắm trong tiếng ca hào hùng vạn trượng.

- Gan! Như! Sắt! Luyện! Cốt! Như! Kim! Cương! Trí cao vạn trượng (Hey) tuệ nhân thâm trường (Hổ) thúc ta phấn đấu, làm hảo hán!

- Hêy!

- Làm một trang hảo hán!

- Hô!

- Mỗi ngày đều phải tự cố gắng!


Mỗi lần ngắt nhịp giữa từng câu, sáu tên binh sĩ liền đồng thanh hô lên! Bài hát này trôi chảy dễ thuộc, tiết tấu vấn luật cực mạnh, người xem dưới đài lập tức thuộc lòng, mỗi lần ngắt nhịp giữa câu, gần như tất cả mọi người đều điên cuồng hét lên cùng binh lính, dường như chỉ có như vậy mới có thể bày ra khí phách hào hùng trong lòng bọn họ vậy.


Hơn 10 ngàn người cùng hô lên, cơ hồ muốn lật ngược cả sân trường lên vậy. Định Bắc Hầu, bảy đại quân đoàn trưởng ở hàng đầu sau khi quay đầu lại nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng rung động không nói nên lời.


Đặc biệt là mấy vị giám khảo, đều kinh ngạc muốn rớt cằm! Đã nhiều năm hành nghề, nhưng bọn họ cũng chưa từng thấy qua tràng diện trước mắt. Có thể khuấy động toàn trường cùng hưởng ứng như vậy, mức độ được hoan ngênh của nhạc khúc này quả thực là quá nghịch thiên đi!


Phía sau sân khấu, tất cả ca vũ đoàn còn lại đều bị hấp dẫn tiến ra nhìn. Vốn đoàn vũ nhạc Tử Kinh này cũng không có danh tiếng gì, hơn nữa lại còn có cả nam nhân xen vào, những ca vũ đoàn khác đều cho rằng bọn họ đang cố ý đùa bỡn. Nhưng khi chứng kiến diện hiện tại...


Những ca vũ đoàn có hy vọng nhất: Huyện Phi, Lam - Mộng, Vân Hoa, còn có Thần Hi xếp hạng đệ nhất năm trước, lúc này đều ghen tỵ muốn phát điên.


Người xem đều ngốc hết cả rồi sao, nhạc khúc thô lỗ như vậy mà cũng hưởng ứng...


Một cô gái cau mày nói.


- Tỷ tỷ! Cơ thể của ngươi cũng đang nhịp theo đó!

- Ách! Có sao, sao ta lại không phát hiện chứ!

- Có mà, vừa rồi... hi hi!


Một cô gái khác lấp lửng nói, rồi sau đó liền hưởng ứng hộ to một tiếng.


Cô gái lúc trước lập tức vớt vát:

- Đây đã coi là gì chứ...


Trên đài, tâm tình Giang Tinh Thần cũng hoàn toàn chuyên chú, dùi trống đánh xuống đã không cần phải cố ý khống chế, chỉ bằng cảm giác đối với dao động, hắn liền có thể đánh xuống vô cùng đúng lúc, sử dụng lực đạo một cách hợp lý nhất.


Uyển Nhu là người hưng phấn nhất, hết thảy thấp thỏm lo lắng lúc trước, hiện tại đã sớm tan thành mây khói. Tràng diện vạn người dưới đài toàn bộ hô lên, khiến nàng vô cùng kích động, so với tràng cảnh trên đài ẻo lả ca múa, dưới đài lẳng lặng lắng nghe trước kia, đây mới đúng là loại hình ca múa mà người xem thích nhất, mỗi lần bọn họ điên cuồng hét lên, đều là một lần bọn họ công nhận đối với tài năng của nàng.


Cơ thể tựa như được truyền vào vô tận lực lượng, lực đạo Uyển Nhu nổi trống cũng bắt đầu gia tăng, như thể cùng tỷ thí với Giang Tinh Thần vậy, không ai nhường ai.


Người xem càng tỏ ra hứng thú hơn. Theo câu đầu "Nhiệt huyết nam nhi!" Giang Tinh Thần hát ra, bọn họ liền lớn tiếng hô: “Sánh tựa mặt trời!”

Câu ca này vừa dứt, nhạc khúc cũng đã đi được hơn nữa bài. Dùi trống trong hai tay Giang Tinh Thần liền bắt chéo lại với nhau, nghiêng người nhường qua một bên. Trong trí nhớ của hắn, đoạn tiếp theo phải là kèn Xô-na mới đúng, âm điệu cao vút của nó sẽ càng thêm kích động tâm tình của mọi người. Nhưng thời gian cấp bách, hắn căn bản không có thời gian nghiên cứu, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp bố trí một màn múa, dùng làm nhạc dạo giữa hai đoạn.


Mà hiện tại, chính là lúc Uyển Nhu độc diễn.


Gần như ngay khi Giang Tinh Thần nhường ra vị trí, thì sáu tên binh sĩ đang đi quyền trước mặt cũng đồng thời nhanh chóng dạt sang hai bên. Thân hình Uyển Nhu chuyển động mạnh.


Chương 47: Cổ vũ cộng minh


Hôm nay trang phục Uyển Nhu mặc chính là một bộ quần áo đỏ rực, nai nịt gọn gàng, do Giang Tinh Thần tự thiết kế, hoàn toàn bỏ qua loại quần áo truyền thống, làm cho những đường cong hoàn mỹ của nàng được hiển lộ rõ ràng. Lúc này toàn thân Uyển Nhu chuyển động tựa như một ngọn đuốc sống.


2 chiếc dùi trống liên tiếp đánh lên hai mặt trống to rất có tiết tấu, lại phối hợp với vóc người bốc lửa, tóc dài tung bay của nàng, loại cảm thụ vừa nghe vừa nhìn này, khiến mọi người đều mở to mắt quan sát, khí thế lúc trước chẳng nhưng không rút đi, mà ngược lại càng bị nhịp trống khiến cho hưng phần tăng cao.


- Thùng thùng thùng! Cắc cắc! Thùng thùng thùng thùng thùng...


Tiếng trống xen kẽ với tiếng “cắc cắc” đánh vào hai bên mép trống, khiến đoạn nhạc dạo này biểu hiện ra âm luật cực mạnh.


Những người dưới đài căn bản đã không khống chế nổi thân thể của mình nữa, đồng loạt lắc lư theo tiết tấu.


Định Bắc Hầu ở hàng đầu ngoác miệng cười tươi như hoa, dưới chân không ngừng nhịp nhịp, đầu cũng gật gật theo nhịp.


Bên cạnh, bảy đại quân đoàn trưởng cũng đều giống như vậy, ngay cả Đường Sơ Tuyết cũng không tự chủ được nhẹ nhàng gật gật đầu theo nhịp.


Mấy vị giám khảo mặt đầy hưởng thụ, bàn tay gõ nhịp lên lưng ghế dựa, đối với đoạn nhạc dạo này hài lòng đến cực điểm.


Mạt Hồng Tiêm ở dãy ghế thứ hai nhìn chằm chằm lên đài, khẽ há hốc miệng:

- Không ngờ Uyển Nhu vẫn còn một mặt như vậy, quả thực... rất đẹp trai a!


Nhị ca ở bên cạnh vừa gật đầu, lắc người theo nhịp, vừa vỗ vỗ vai Mạt Hồng Tiêm:


- Lão đại, người đang chảy nước miếng!

- A!


Mạt Hồng Tiêm vội vàng lau miệng, quả nhiên lau được một ít nước miếng, lúng túng cúi đầu xuống.


Mà trên đài lúc này, Giang Tinh Thần đang không được hài lòng lắm với tràng diện này, dùi trống trong tay liền chỉ xuống dưới.


Mị Nhi lập tức cười híp mắt, hai tay vỗ vỗ theo tiết tấu.

- Bốp! Bốp! Bốp! Bốp...


Động tác của Mị Nhi lập tức kéo theo Mạt Hồng Tiêm, Nhị ca, lão Tứ, Triệu Đan Thanh... bên cạnh cùng hưởng ứng.


Người xem sau khi điên cuồng hét lên phát tiết, cảm thấy dường như vẫn thiếu thiếu cái gì đó, lúc này vừa nghe tiếng vỗ tay, toàn bộ lập tức hưởng ứng theo.


Không thể không nói, cảm giác đối với tiết tấu của con người quả thực chính là bẩm sinh, tiếng vỗ tay theo nhịp vang dội khắp toàn trường, không hẹn mà rất cùng nhịp với tiếng trống của Uyên Nhu.


Những người hàng đầu lần nữa quay lại, không cần nói đến Định Bắc Hầu cùng bảy đại quân đoàn trưởng, ngay cả mấy vị giám khảo không ngờ cũng hiện lên vẻ ghen tỵ, mức độ được hưởng ứng như vậy, cả đời bọn họ cũng chưa thấy qua.


Phía sau sân khấu, những ca vũ đoàn khác đều lác cả mắt! Các nàng làm gì đã thấy qua tràng diện như vậy chứ, vừa rồi đã điên cuồng hưởng ứng hét lên, lúc này lại đồng loạt vỗ tay theo nhịp, ngay cả vũ đoàn Huyện Phi từng trải qua biểu diễn ở đế đô cũng chưa từng thấy qua tràng diện hoành tráng như vậy.


Nhưng mà, cho dù các nàng có ghen tỵ như thế nào đi nữa, cũng không thể không thừa nhận, màn múa trống của Uyển Nhu trên đài quả thực quá phong cách, các nàng đều hận không thể đi lên thay thế.


Không biết ai là người vỗ tay trước, rất nhanh, ngay cả các cô gái chuẩn bị biểu diễn ở hậu trường cũng không tự chủ được vỗ tay theo.


Đoàn trưởng các ca vũ đoàn vốn là quan hệ cạnh tranh, nhưng lúc này liếc nhìn nhau, đều khẽ thở dài. Đã có một nhạc khúc chưa từng có như vậy, tiếp theo các nàng còn diễn như thế nào chứ…


Trên đài, tâm tình Uyển Nhu đang thăng hoa, đây đúng là cảm giác nàng thích nhất, động tác múa trống không khỏi càng thêm có lực.


Theo tâm tình thăng hoa, toàn thân Uyển Nhu đều đang hưng phấn bay múa, hai dùi trống trong tay xoay tròn, không ngừng đánh xuống, thể hiện kỹ xảo cực cao. Tiết tấu tiếng trống cực mạnh kéo theo tâm tình mọi người càng dâng cao.


Mà lúc này, Mị Nhị phía dưới lại bắt đầu phát ra từng tiếng hô trong veo:

- Hêy hô! Hêy hô! Hêy hô! Hêy hô!...


Vẫn là trình tự vừa rồi, đầu tiên là Mạt Hồng Tiêm, tiếp theo là Nhị ca, lão Tứ, Triệu Đan Thanh, Tôn Tam Cường, sau đó lan truyền ra khắp tất cả mọi người.


- Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Hey hộ! Hey ho! Hey hộ! Hey hô!...


Tiếng vỗ tay cùng tiếng hộ của mọi người đồng thanh phát ra rất chỉnh tề, phối hợp với nhịp trống, lần nữa lại nhấc lên cao trào!


Những người xem ở tận cuối sân khấu căn bản thấy không rõ hiệu ứng sân khấu, nhưng cũng không chút ảnh hưởng đến tâm tình bọn họ phát tiết ra. Mà những người ở bên ngoài dự tuyển tràng không thể tiến vào được thì đều đang hoàn toàn bối rối, tất cả đều đang hỏi thăm xem bên trong đến cùng đang xảy ra chuyện gì.

- Bên trong xảy ra chuyện gì vậy, sao động tĩnh lại lớn như vậy chứ?


- Không biết! Nhưng hình như là do nhạc khúc thứ hai đang biểu diễn, khiến người xem đều đang vỗ tay hoan hô thì phải!


- Không phải chứ, một nhạc khúc mà thời gian hoan hô lại dài như vậy sao... Rốt cuộc là đang diễn là cái gì chứ?


- Đừng làm phiền ta, ta cũng đang muốn biết đó là tiết mục gì đây...


Đúng lúc này, tiếng vỗ tay cùng tiếng hô chợt im bặt, một hồi trống liên tiếp lại truyền ra.


Trên đài, Uyển Nhu biểu diễn đã xong, Giang Tinh Thần lại lần nữa tiến lên, mạnh mẽ gióng trống tiếp nối.

- Thùng thùng thùng thùng thùng...


Người xem thấy Uyển Nhu lui về sau, vừa mới dừng, trống to lại lập tức vang lên át hết tất cả âm thanh khác.


- ( ) Để biển trời ngưng tụ năng lượng cho ta, đi khai thiên lập địa, xông pha thực hiện lý tưởng! Dâng lên khí phách đối mặt với sóng cả dữ dội, đối mặt với trời xanh rộng lớn, ta là Nam Nhi Đương Tự Cường ( )!


Thanh âm cao vút, tựa như xuyên thấu trời cao, chấn động màng tại mỗi người. Mỗi người đều có lý tưởng, đều có mộng tưởng của mình, mà ca từ của câu này lại càng thêm khí phách ngút trời, lập tức lôi cuốn tất cả mọi người hưởng ứng.


Toàn bộ người xem bị Uyển Nhu khiến cho hưng phấn vừa rồi, trong nháy mắt lại bị Giang Tinh Thần chuyển hóa thành hào khí vạn trượng!


- ( )Ưỡn ngực nâng bước, mọi người làm trụ cột quốc gia, làm hảo hán, dùng nhiệt huyết tràn đây của bản thân, bước lên đỉnh vinh quang! Làm một trang hảo hán, nhiệt huyết sục sôi hơn cả ánh mặt trời ( )!


Câu ca này vừa vang lên, trong nháy mắt nhạc khúc lại bước lên một tầng cao mới, lý tưởng là cái gì, chính là làm trụ cột của quốc gia!


Mấy vị giám khảo vốn đang cưỡng chế tâm tình, sau khi nghe được, cũng... không thể khống chế nổi nữa, đứng phắt dậy! Bọn họ quả thực không nghĩ tới, bố cục một ca khúc, chẳng những hoàn toàn thay đổi phong cách truyền thống, lại còn liên hệ với cả đế quốc. Khích lệ, nhiệt huyết, thúc dục người ta phấn đấu vươn lên, một câu cuối cùng còn chỉ ra, mọi người phải làm trụ cột của quốc gia... Một nhạc khúc như vậy, nếu không chiến thắng thì bọn họ đều cảm thấy thật xin lỗi đế quốc.


Trên đài, giọng ca Giang Tinh Thần lần nữa cất cao:

-( ) Làm trang hảo hán, nhiệt huyết dâng trào...( )


Câu ca này hắn liên tiếp lập lại ba lần, lôi cuốn người xem dưới đài đồng loạt hát theo, từng người điên cuồng gào thét theo đến lạc cả giọng, nhưng cũng không ngăn nổi nhiệt huyết, hào khí, lý tưởng trong lòng mỗi người đang trào dâng

- ( ) So! Với! Ánh! Dương! Càng! Tỏa! Sáng...( )


Câu cuối cùng, dùi trống của Giang Tinh Thần và Uyển Nhu đồng thời đánh xuống, tiếng trống dày đặc khiến cho tràng cảnh sấm rền lại lần nữa tái hiện, nhưng lần này, thanh âm lại nhỏ dần, tựa như chậm rãi đi xa, khiến tâm tình mọi người từ từ ổn định lại.


Nhạc khúc “Nam Nhi Đương Tự Cường” hoàn thành, ngược lại trong sân lúc này trở nên yên lặng như tờ, mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong ca khúc.


- Quyết chí tự cường, nam nhi không ngừng vươn lên, xông pha thực hiện lý tưởng...


Bài hát này, bất kể tiết tấu, làn điệu hay ca từ, đều lôi cuốn tất cả mọi người ở hiện trường hưởng ứng theo.


Bất kể là quý tộc hay bình dân, bất kể thân phận cao thấp ra sao, cũng phải có quyết tâm không ngừng phấn đấu vươn lên, chỉ vì lý tưởng trong lòng mỗi người.


- Trong tương lai, ta nhất định sẽ trở thành đoàn lính đánh thuê mạnh nhất Tử Kinh thành, phục vụ cho đế quốc!


Mạt Hồng Tiềm nắm chặt tay.


- Coi như không học được y thuật, ta cũng sẽ không từ bỏ!

Triệu Đan Thanh thầm hạ quyết tâm.


- Ta nhất định phải chấp chương gia tộc, lãnh đạo Tôn gia đi tới huy hoàng!

Tôn Tam Cường nheo mắt lại.


- Không thể kích hoạt Nguyên Tuyền thì sao chứ, không thể kế thừa tước vị thì sao chứ, đây là lý do ta sa sút sao! Quyết chí tự cường, không ngừng vươn lên mới đáng mặt hán tử, đáng mặt nam nhi!

Nhị ca cúi đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định.


- Ta đã thành công bước ra bước thứ nhất, ước mơ đệ nhất ca vũ đoàn của đế quốc, tương lai nhất định có thể thực hiện được... không chỉ nam nhi mới phải tự cường, mà nữ nhi cũng có thể phấn đấu vì lý tưởng của mình!


Uyển Nhu nhìn về phía phụ thân, gật mạnh đầu.


Những con cháu quý tộc lúc này đều đang gào thét trong lòng:

- "Sau này sẽ không bao giờ ... tiếp tục như vậy nữa, không thể tiếp tục dựa vào gia tộc để tận hưởng cuộc sống ấm áp nữa!


Mà trong tất cả mọi người, cảm xúc sâu sắc nhất lúc này, chính là những bình dân đang quan sát tại sau cùng, đặc biệt là những thiếu niên hơn mười tuổi kia, vẻ mặt kích động của bọn chúng đã hoàn toàn thay lời muốn nói.


- Trở thành quý tộc, không bao giờ ... phải sống cuộc sống như vậy nữa, không bao giờ ... phải ăn bánh bột đen mỗi ngày nữa, không bao giờ... phải ở trong căn nhà bẩn thỉu lạnh lẽo nữa... Tuy chúng ta sinh ra không có thân phận cao, nhưng chúng ta vẫn có thể phấn đấu! Nam Nhi Đương Tự Cường, vì lý tưởng mà phấn đấu...


Trên đài, Giang Tinh Thần cũng đang rất xúc động, nhạc khúc “Nam Nhi Đương Tự Cường” này chẳng những ảnh hưởng đến người xem, mà cũng ảnh hưởng đến chính hắn. Có thể nói, đây chính là lần bạo phát tình cảm lớn nhất của hắn từ sau khi tới Dị giới này! Từng hình ảnh sau hơn hai chục ngày hắn xuyên việt đến thế giới này, lần lượt hiện lên trong đầu. Sinh hoạt quẫn bách, Mị Nhi bệnh nặng, đêm tuyết bôn ba xin cứu mạng, lần lượt bị chặn ngoài cửa... Chiến đấu, phấn đấu, sau này tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh nữa!



Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn về xuống dưới đài, rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hưng phấn đỏ lên kia...


Mà lúc này, Mị Nhi cũng đang hướng ánh mắt nhìn hắn, trong đôi mắt của tiểu nha đầu tỏ ra mơ màng:

- "Sau này ta phải giúp trợ ca ca xây dựng lãnh địa trở thành đệ nhất thế giới! Có xe chạy mà không cần ngựa, có loại hình biểu diễn còn hay hơn cả ca múa, ở nhà cũng đều là nhà cao tầng...”


Định Bắc Hầu, bảy đại quân đoàn trưởng, còn có mấy vị giám khảo ở hàng đầu hai mặt nhìn nhau, lúc này mới thật sự khiếp sợ.


Vừa rồi bạn cũng lâm vào không khí hào hùng tràn ngập kia, bị màn trống một mực lôi cuốn. Lúc này khi màn trống đã ngừng, quay đầu nhìn lại bọn họ mới phát hiện, nhạc khúc này còn làm được nhiều hơn thế nữa.


Chưa nói đến việc nhạc khúc này động viên người ta không ngừng phấn đấu vươn lên, chỉ riêng tác dụng của hai chiếc trống to đã không thể bỏ qua, việc ảnh hưởng đến tâm tình đối với quân đội mà nói chính là vô giá. Còn có một điểm quan trọng hơn mà vừa rồi bọn họ đều bỏ quên chính là, đây chính là tiết mục do nam nhân diễn xuất ca múa, hơn nữa còn thành công đến mức đó. Nói cách khác, truyền thống diễn xuất kiểu mẫu từ nay về sau sẽ bị thay đổi, ảnh hưởng này, so với hai chiếc trống kia còn muốn to lớn, sâu xa hơn...


Hơn 10 ngàn người dự tuyển bên trong sân đều yên lặng đến mức chấm rơi xuống cũng có thể nghe được. Khoảng hơn một phút sau, một tiếng vỗ tay vang lên mới đưa mọi người tỉnh lại.


Hàng đầu tiên, Đường Sơ Tuyết là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, cười nói với Giang Tinh Thần trên đài:

- Vô cùng đặc sắc!


Tiếp theo, bảy đại quân đoàn trưởng, Định Bắc Hầu cũng đều đứng lên vỗ tay tán thưởng! Dãy thứ hai, Mạt Hồng Tiêm, Nhị ca, Triệu Đan Thanh, Tôn Tam Cường đều đưa tay phải giơ lên ngón cái hướng lên đài.


- Ca ca, người giỏi quá!

Tiểu nha đầu hưng phấn hô lên, hai bàn tay nhỏ bé dùng sức vỗ mạnh, khiến Giang Tinh Thần nhìn thấy cũng phải đau lòng.


Sau đó, toàn trường liền truyền ra tiếng vỗ tay mãnh liệt như sóng dậy sấm rền, như muốn xốc lên cả tường vây, kéo dài không dứt!


Chương 48: Được sắc phong

Tiếng vỗ tay như bài sơn đảo hải kéo dài bao lâu không ai rõ, đây chính là sự ủng hộ cùng chấp nhận lớn nhất mà mọi người từ tận đáy lòng trao tặng.

Trên đài, Uyển Nhu kích động đến rơi nước mắt, hết thảy nỗ lực lúc trước hôm nay rốt cục cũng được đền đáp, nếu không có sẵn bản lĩnh được đúc kết nên từ quá trình luyện tập lâu dài trước đó, trong vòng hai ngày nàng tuyệt đối không thể nắm chắc múa được màn trống ngắn ngủi kia một cách thuần thục như vậy.

Dĩ nhiên, người nàng cần phải cảm kích nhất chính là Giang Tinh Thần, hắn là người chắp cánh cho ước mơ của nàng bắt đầu bay lên.

Nhìn dưới đài đang không ngừng ngưỡng mộ, Uyển Nhu khó có thể kiềm chế được nữa, chợt xoay người ôm lấy Giang Tinh Thần, tay phải vỗ vỗ mạnh sau lưng hắn.

Lần này, tiếng vỗ tay dưới đài càng thêm nhiệt liệt, thậm chí còn truyền ra vài tiếng hú kỳ quái.

- Ách!

Giang Tinh Thần hơi sững sờ, rồi hai tay cũng khẽ ôm lấy bả vai Uyển Nhu, vỗ vỗ. Ý nghĩa của cái ôm này, toàn trường đều hiểu được, nếu không biết xử lý, có lẽ sẽ có chút rụt rè.

Nhưng hắn thì khác, hai cánh tay của hắn nhìn như đang ôm, nhưng thân người cũng không tiếp xúc với cơ thể Uyển Nhu, cũng không có tâm trạng để cảm thụ điều gì. Ánh mắt của hắn đã sớm hướng xuống dưới đài, quả nhiên liền thấy Mạt Hồng Tiêm đang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn giết người nhìn mình.

Mà lúc này, Mị Nhi cũng trề cái miệng nhỏ nhắn ra, trên mặt tỏ ra không chút hài lòng. Chẳng biết tại sao, cho dù biết rõ Uyển Nhu tỷ chỉ vì quá cao hứng không thể kiềm chế được mời làm vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn không thoải mái.

Nhưng cũng may hai người chi tiếp xúc một chút liền tách ra, đồng thời xoay người cúi đầu cảm tạ mọi người dưới dài. Tâm trạng Mị Nhi cũng nhanh chóng được thay thế bằng vui sướng và hưng phấn.

Sáu tên lính trên đài, cũng theo sau Giang Tinh Thần cúi đầu cảm tạ với mọi người dưới dài. Loại tâm trạng cực độ vui sướng, từ vẻ mặt đỏ bừng của bọn họ liền có thể nhìn ra.

Mấy người bọn họ vốn ôm tâm lý làm liều lên đài, không hề nghĩ rằng lại được ủng hộ tới mức này, đặc biệt, khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của từng tân binh lính dưới đài cùng với cái gật đầu khen ngợi của mấy đại quân đoàn trưởng, bọn họ cảm thấy như được phơi nắng ấm trong mùa đông vậy, vui sướng không nói nên lời.

Thậm chí lúc này bọn họ đã nghĩ tới, sau màn diễn xuất này, bọn họ về tới quân doanh sẽ được hâm mộ và ca tụng như thế nào.

Cuối cùng, mấy vị giám khảo Học Viện Đế Quốc đi lên sân khấu, đưa tay ra hiệu phía dưới im lặng, lúc này mới hoàn toàn áp chế tiếng vỗ tay xuống.

Cảm khái mất một lúc lâu, một vị giám khảo lớn tuổi nhất mới mở miệng nói:

- Chúng ta không thể đưa ra bình phẩm cho khúc “Nam Nhi Đương Tự Cường” này được…

- A?

Toàn trường đều trở nên sửng sốt, nhạc khúc này rõ ràng vô cùng hay mà, sao lại không thể bình phẩm chứ?

- Chẳng lẽ có điều gì mờ ám bên trong?

Không ít người trong sân, đặc biệt là những binh lính kia lập tức tỏ ra bất mãn. Nhạc khúc này đã nhận được sự tán đồng trong lòng của họ, tựa như đồ vật được bọn họ yêu thích nhất vậy, người khác chỉ có thể chia sẻ cùng chấp nhận, nhưng tuyệt đối không thể bị mai một và bôi nhọ.

Tuy nhiên, không đợi sự bất mãn của bọn họ phát triển thành tức giận, vị giám khảo kia liền nói tiếp:

- Bởi vì nhạc khúc này có thể nói là chưa từng có, chúng ta cảm thấy, một lời bình phẩm thật tốt cũng không xứng với sự xuất sắc và tầm ảnh hưởng của nó... Nhưng có thể khẳng định, nhạc khúc này chắc chắn sẽ tham gia biểu diễn ca múa mừng tân xuân tại để đô!

- “Má nó! Ngươi nói thẳng ra nhạc khúc này đã chiến thắng không phải xong rồi sao, sao còn phải nói “không thể bình phẩm” làm gì, cố ý đùa giỡn chúng ta sao...”

Vô số người xem thầm phỉ nhổ.

Trên đài, Giang Tinh Thần và Uyển Nhu lúc này cũng đang thầm mắng:

- "Lão già kia, có lời gì ngươi không thể nói một mạch cho xong, phải chờ người ta phỉ nhổ mới được sao!"

Vị giám khảo vừa nói ra câu kia lúc này đã vô cùng sợ hãi. Nếu nhạc khúc này thật sự không được chọn, loại cảm giác hụt hẫng từ trên mây rớt xuống đáy cốc kia, có lẽ Uyển Nhu sẽ không chịu nổi.

Ngay cả Định Bắc Hầu, còn có Đường Sơ Tuyết dưới đài, đều có một loại kích động muốn xông lên đấm cho lão già một phát ngã xuống, lại đạp cho mấy đạp nữa vậy.

Vị giám khảo này chợt rùng mình một cái, nghi hoặc nhìn xung quanh một chút:

- Lạ thật, sao đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng vậy kìa!

Lắc lắc đầu khó hiểu, vị giám khảo này lại lần nữa lên tiếng:

- Màn diễn xuất này có hình thức và nhạc cụ hoàn toàn mới, đối với sự phát triển của vũ nhạc có ý nghĩa trọng đại, chúng ta sẽ bẩm báo lên đế quốc, thỉnh cầu ghi nhận công lao cho ca vũ đoàn Tử Kinh!

- Ô..

Toàn trường đều ồ lên xôn xao, bất kể quý tộc hay bình dân đều biết công lao và cống hiến có ý nghĩa như thế nào, ánh mắt nhìn lên đài càng thêm cuồng nhiệt. Nhạc khúc vừa rồi như đang vang vọng bên tai, chủ đề cổ vũ người ta phấn đấu vươn lên kia, từ những gì người biểu diễn nhận được chính là minh chứng tốt nhất, điều này khiến cho ý chí phấn đấu trong lòng mọi người lần nữa được kích phát.

- Thấy được không? Nam nhân luyện tập ca múa cũng có tương lai! Chỉ cần cố gắng, sau này nhất định cũng có thể trở thành quý tộc!

Vô số bình dân đều thấp giọng nói với con nhỏ bên cạnh.

- Nhìn kỹ đi, lấy đó mà làm tấm gương để noi theo! Quý tộc cũng đang sâu sắc dạy bảo con cái.

- Ngươi có phát hiện ra không, người nam nhân kia thật là đẹp trai..

Hai mắt một nữ tử quý tộc sáng lên long lanh.

Ở hàng đầu, Định Bắc Hầu lộ ra nụ cười vui mừng, có thể tưởng tượng được, sau màn diễn xuất này, cấp bậc quý tộc của Uyển Nhu sẽ được tăng lên, đây đúng là kết quả mà nàng mong muốn, rốt cục cũng đã được như nguyện.

Mạt Hồng Tiêm, Nhị ca, lão Tứ, Triệu Đan Thanh, Tôn Tam Cường thì đang nhìn chằm chằm Giang Tinh Thần, trong đầu đều đang hiện lên ý nghĩ:

- "Còn có tiểu tử kia nữa, sao không thấy gì vậy...”.

Cái tên liên tiếp phát minh ra bí phương làm món ăn ngon, phương pháp xử lý miệng vết thương hoàn toàn mới, chỉ khâu có thể được cơ thể trực tiếp hấp thu, bàn chải đánh răng, hiện tại lại phát minh ra trống to – loại nhạc cụ mới, còn sáng tác ra nhạc khúc phá vỡ quan niệm truyền thống... Chỉ hơn 20 ngày ngắn ngủi đã làm ra được nhiều thứ như vậy, hơn nữa mỗi một thứ hắn làm ra, đều có thể giúp cho hắn vươn lên một bước dài.

- Thứ duy nhất ta có thể hơn được tiểu tử này, e là cũng chỉ có võ công mà thôi!

Trong giọng nói của Nhị ca, không khỏi lộ ra vẻ bùi ngùi.

Tôn Tam Cường vừa định tiếp lời, chợt nhớ lại đao pháp khi Giang Tinh Thần tách thịt Lão Thỏ khiến người ta hoa cả mắt kia, không khỏi liền ngậm miệng im lặng.

Mị Nhi bên cạnh cũng đang cắn chặt môi dưới, quần áo bị nàng nắm nhăn lại như thể khăn ướt vừa được vắt khô vậy, công lao này nếu trở thành sự thực, thì lãnh địa cũng có khả năng thu về lại được rồi.

Mấy tên binh sĩ trên đài hạnh phúc muốn phát ngất, làm ra trống to không có phần bọn họ, nhưng nhạc khúc này bạn họ lại tham gia biểu diễn. Cũng có thể nói, toàn bộ hình thức biểu diễn mới, cũng có một phần công lao của bọn họ.

- Quý tộc! Có thể trở thành quý tộc!

Mấy tên binh sĩ ngây người trên đài, trong đầu không ngừng lập lại một câu này, trên miệng nở nụ cười ngây ngốc.

Đám binh lính dưới đài đều hâm mộ muốn lác mắt:

- Mấy tên kia sao mà lại gặp được đại vận như vậy chứ, chuyện tốt như vậy...sao không phải là của ta a...

Ngay khi tất cả mọi người đang không ngừng hâm mộ đối với Giang Tinh Thần, thì lại một tin tức như sóng lớn đánh sâu vào trong ngực mọi người chợt đến.

Định Bắc Hầu leo lên sân khấu, tại chỗ tuyên bố, Giang Tinh Thần đã thật sự được sắc phong làm Nam tước tam đẳng, cũng giao lệnh bài thân phận hoàn toàn mới vào tay hắn.

- Đây là tình huống gì vậy chứ? Tất cả mọi người đều sợ ngây người .

Nếu như nói vừa rồi Học Viện Đế Quốc thỉnh cầu ghi nhận công lao vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của bọn họ, thì phong thưởng lúc này tựa như một ngọn núi lớn nện mạnh xuống vậy, trong đầu tất cả mọi người đều trở nên mơ hồ.

- Trước đó, Giang Tinh Thần lần lượt làm ra cống hiến to lớn đối với đế quốc và Hồng Nguyên Thành, trực tiếp tăng từ quý tộc cấp sĩ lên Nam tước tam đẳng! Định Bắc Hầu lớn tiếng giải thích.

Dựa theo kế hoạch, chuyện phong thưởng quý tộc vốn phải chờ sau khi dự tuyển chấm dứt, sẽ tiến hành chung với một số học viên của Học Viện Đế Quốc được phong quý tộc. Nhưng trong tình huống hiện tại, hiển nhiên phong thưởng lúc này sẽ càng thêm khích lệ ý chí phấn đấu của mọi người, đem lại hiệu quả càng tốt hơn!

- Rốt cuộc là làm ra cống hiến gì, không ngờ lại từ quý tộc cấp thấp nhất trực tiếp nhảy tới Nam tước tam đẳng, ngoại trừ lúc khai quốc ra, trong lịch sử đế quốc cũng chưa từng có đi!

- Chắc chắn là không chỉ một cống hiến, hôm nay chỉ là nhân cơ hội mà đồng thời tuyên bố ra mà thôi!

Một số người thông minh liền nghĩ ngay tới khả năng này.

- Không chỉ một cống hiến, trời ơi! Tên Giang Tinh Thần này rốt cuộc đã làm ra cái gì chứ, nhìn tuổi tác của hắn chắc chỉ mới mười mấy tuổi đi!

- Những điều này đều không trọng yếu, quan trọng là ... hắn lấy được thân phận Nam tước tam đẳng căn bản cũng không phải là từ tu luyện mà có được...ta chết mất, làm ngành nghề khác, không ngờ còn có tương lai hơn cả tu luyện!

- Sau này ta cũng có thể như vậy, bây giờ nỗ lực cũng không muộn, tuy rằng ta không có thiên phú tu luyện, tài nguyên trong nhà cũng không thiên về ta, nhưng làm nghề khác, đồng dạng cũng có thể thành công, trước mắt chính là ví dụ tốt nhất...

- Không sai! Ta vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú đối với vũ nhạc, sau này ta sẽ chuyên môn nghiên cứu ca múa...

- Việc làm ăn trong nhà, ta cũng nên chia sẻ giúp phụ thân…

Thấy được Giang Tinh Thần thành công như vậy, cộng thêm dư vị “Nam Nhi Đương Tự Cường” chưa tan đi, tất cả những quý tộc kia đều nhiệt huyết dâng trào, chí hướng trong lòng một lần lại một lần được cất cao.

Nhưng vẫn chưa hết, Định Bắc Hầu đã chú định muốn kích nổ hội trường dự tuyển hôm nay.

- Hai mươi ngày, Giang Tinh Thần đã thay đổi từ bình dân đến quý tộc! Trước hai mươi ngày, hắn vẫn còn ở khu bình dân, phải mướn nhà ở hai đồng tiền một ngày, xung quanh vách thưa phòng hở...thế nhưng, hắn đã biết nắm chắc cơ hội, mới có được thành tựu như ngày hôm nay!

- Nam tước tam đẳng, chỉ là cống hiến hắn làm ra trước ngày hôm nay, cũng không tính việc phát minh ra nhạc cụ mới trong đó... Cho nên, ta quyết định, lại ban thưởng cho Giang Tinh Thần một phần lãnh địa!

- Ầm...

Toàn trường như ong vỡ tổ, trở nên huyện náo, rối loạn.

Hôm nay bọn họ đến là để xem biểu diễn ca múa, không nghĩ tới tâm linh lại được hưởng thụ một lần gột rửa, từ cười nhạo đối với Giang Tinh Thần lúc đầu, càng về sau càng kinh ngạc, rồi đến bị kích phát nhiệt huyết, đồng lòng hưởng ứng, tiếp theo lại là công bố thành tích, lại là phong thưởng, hiện tại lại còn phong tước, phần lãnh địa. Từng sự việc như từng làn sóng lớp lớp đánh sâu vào lòng, khiến tâm trạng những người xem vốn đã thổn thức kịch liệt, lúc này lại lần nữa đạt tới đỉnh điểm.

Trong mắt của bọn họ, Giang Tinh Thần đã trở thành điển hình, là tấm gương, là mục tiêu!

Một số nữ nhân, ánh mắt lúc này nhìn tới Giang Tinh Thần tựa như sói nhìn mồi, ngay cả những nữ nhân ở các ca vũ đoàn cũng vậy. Nam nhân tiền đồ vô lượng như vậy, ai mà không muốn sớm ra tay chứ?

Những người bình dân thì càng không cần phải nói, ánh mắt của bọn họ đã biến thành sùng bái, trong một khoảng thời gian rất dài sau này, cái tên Giang Tinh Thần luôn được treo trên miệng bọn họ.

- Sau này nhất định phải giống như Giang Tinh Thần vậy!

Đây chính là câu nói được bọn họ dùng nhiều nhất để dạy dỗ con cái.

Lúc này, Giang Tinh Thần cũng đang tràn ngập vui sướng, mục tiêu thu hồi lại lãnh địa, rốt cục cũng đạt được. Tuy rằng Hầu gia không nói sẽ cho hắn lựa chọn, nhưng từ việc đích thân phong thưởng trước mặt hơn 10 ngàn như vậy, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng!

Giang Tinh Thần tiến lên một bước, khom người hành lễ thật sâu:

- Nam tước tam đẳng Giang Tinh Thần, đa tạ Hầu gia phong thưởng!



Chương 49: Chấn động

Buổi biểu diễn ca múa của đám người Giang Tinh Thần rốt cục cũng khép lại, thời gian còn lại có ba ca vũ đoàn khác biểu diễn, người về người ở lộn xộn, nên những màn ca múa sau đó những người ở sau không thấy được gì.

Những ca vũ đoàn kia lúc này chua xót không nói nên lời, vừa rồi ca vũ đoàn Tử Kinh biểu diễn xuất chúng như vậy, thậm chí giám khảo còn đánh giá là chưa từng có, đến lượt các nàng còn biết diễn thế nào nữa chứ?!

Tuy nhiên, vì vẫn còn lại hai đoàn, nên các nàng cũng chỉ đành kiên trì ra sân. Lại thấy được tất cả khán giả dưới đài đều nhấp nhổm muốn ra về, các nàng thực không lấy đầu ra hứng thú để biểu diễn.

Đám người Giang Tinh Thần sau khi về tới hậu trường cũng không dừng lại, Uyển Nhu cùng sáu tên binh sĩ vốn muốn ở lại để đắc ý thêm chút nữa, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ từ những ca vũ đoàn khác thêm chút nữa.

Nhưng Giang Tinh Thần lại không dám nhìn ánh mắt như sói nhìn mồi của những nữ nhân kia, hắn liền rùng mình, chỉ sợ người ta sẽ ăn sạch cả da lẫn xương, đầu còn dám tiếp tục dừng lại chứ.

Ra khỏi hậu trường, đám người Mạt Hồng Tiêm sớm đã chờ ở nơi đó, sau khi xem xong màn “Nam Nhi Đương Tự Cường”, bọn họ cũng không còn lòng dạ nào đi xem những đoàn khác ca múa nữa.

Hai nhóm người liền hội hợp lại trở về, dọc đường Nhị ca khen không dứt miệng đối với Giang Tinh Thần, Mạt Hồng Tiêm thì nâng cằm hắn, lên tiếng:

- Tiểu đệ đệ, hát lại cho tỷ tỷ nghe coi!

Giang Tinh Thần bị vần đến là người, thầm kêu rên: - “Không phải chỉ là ôm Uyển Nhu tỷ một chút thôi sao, mà đó còn là nàng ôm ta trước, mà người đã có oán khí với ta lớn như vậy a..."

Thái độ Mị Nhi thì rất khác thường, yên lặng ngồi một bên, hai mắt mơ màng, thỉnh thoảng lại cười lên ngây ngốc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa hết đỏ bừng, hiển nhiên là nàng vẫn còn đang hồi tưởng lại tràng diễn xuất vừa rồi.

Về đến nhà, đám người Mạt Hồng Tiêm đều cáo từ rời đi, tiểu nha đầu lúc này mới bộc lộ bản chất, ôm lấy Giang Tinh Thần, cao hứng hét lớn:

- Ca ca, hôm nay biểu diễn thật quá đẹp mắt, hát thật là dễ nghe đi!

- Ha ha! Ca đã sớm nói với muội rồi, ca ca sẽ diễn tốt hơn những ca vũ đoàn kia mà!

Ngoài mặt Giang Tinh Thần tỏ ra đắc ý, nhưng trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, giọng hát của thân thể này tuy rằng tốt hơn rất nhiều so với đời trước, nhưng cũng không thể diễn dịch ra một số nốt cao của bài hát này được, lại càng không thể phát ra âm thanh tràn đầy lực xuyên thấu như Định Bắc Hầu. Hết thảy công lao, phải quy cho Minh Trị Trận khiến hắn có thể khống chế được dao động đối với khí tức.

- Ừm! Ca ca là giỏi nhất!

Tiểu nha đầu gật gật đầu, rồi đảo đảo hai tròng mắt, nói:

- Ca ca, huynh đã nói với muội, sau này sẽ chuyên môn diễn cho muội xem đúng không?!

- Ách!

Giang Tinh Thần nhất thời ngẩn ra, lúc trước chỉ vì hắn có chút nắm được hạn chế của hình thức ca múa duy nhất ở thế giới này, nên mới nói như vậy, trong đó cũng có chút cao hứng trong lúc dỗ tiểu cô nương, nhưng lúc này Mị Nhi lại nói vậy...

- Tách!

Trời rất lạnh, nhưng mồ hôi trán của Giang Tinh Thần lại nhỏ xuống, nha đầu kia cũng không phải đang nói chơi, nếu mỗi ngày đều bắt mình biểu diễn...

- “Thôi đi!”

Giang Tinh Thần hận không thể vả vào miệng mình một cái:

- “Cho chừa cái tật nói cho sướng miệng đi, cho người biết thế nào là mạnh miệng, mua dây buộc mình a...”

Tiểu cô nương chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời chắc chắn của hắn.

- Việc này... cũng phải xem thời gian của ca ca nữa, dù sao ca ca còn phải kiếm tiền... Được rồi!

Giang Tinh Thần muốn thử cự tuyệt, nhưng thấy tiểu cô nương chu miệng ra, cuối cùng vẫn phải đáp ứng.

- Biết ngay ca ca đối với ta là tốt nhất mà!

Tiểu cô nương nhảy chồm về phía trước, ôm lấy cổ Giang Tinh Thần, hôn cái “chụt” lên mặt hắn, sau đó nói:

- Ca ca! Đưa lệnh bài thân phận mới của huynh cho muội xem xem!

Giang Tinh Thần đưa thẻ bài thân phận cho Mị Nhi, nhìn tiểu nha đầu mặt mày hớn hở, hai mắt sáng lên, cẩn thận vuốt ve thẻ bài thân phận, sắc mặt hắn dần dần trở nên nhu hòa.

- Ca ca, khi nào chúng ta mới có thể về nhà a? Mị Nhi nhìn một hồi, rồi ngẩng đầu lên hỏi.

- Còn phải chờ một khoảng thời gian nữa, thế nào cũng phải chờ đến khi biết chắc Học Viện Đế Quốc thỉnh cầu ghi nhận công lao cho ta thành công đã... Hơn nữa, công lao như vậy tuy có thể để cho Hầu gia phân lãnh địa cho ta nhưng cũng không có cách nào phân lại lãnh địa cũ của chúng ta được, dù sao vẫn còn Ngành quản lý quý tộc ngăn cản đó. Nếu Hầu gia lại còn phân lãnh địa đã bị thu hồi cho chúng ta, sẽ xảy ra mâu thuẫn náo loạn với bọn họ...

- A!

Mị Nhi lập tức lộ ra vẻ thất vọng:

- Vẫn chưa lấy lại được sao?

- Ha ha! Ai nói không lấy lại được! Giang Tinh Thần vỗ vỗ đầu Mị Nhi, giải thích:

- Nếu như chỉ là một cái công lao đối với Học Viện Đế Quốc, có lẽ Ngành quản lý quý tộc sẽ ngăn trở! Nhưng đừng quên, vẫn còn quân bộ đế quốc nữa!

- Chuyện này liên quan gì đến quân bộ chứ? Mị Nhi không hiểu hỏi.

- Hai chiếc trống to này cũng không chỉ đơn thuần là một loại nhạc cụ, mà đối với quân đội cũng có ảnh hưởng rất lớn... Lúc ở trên đài, Hầu gia nói sẽ phân lãnh địa cho ta trước mặt hơn 10 ngàn người mà không nói phân ở đâu, chẳng phải là để cho ta được lựa chọn sao! Nếu như không có phần công lao đối với quân bộ đế quốc này, sao Hầu gia có thể công khai như vậy chứ!

- Nhưng lúc đó quân bộ đế quốc cũng không có...

- Gọi trống to là nhạc cụ, đương nhiên là có thể nói thoải mái! Nhưng sao có thể rêu rao là sẽ dùng trong quân đội được chứ, phải giữ bí mật...

- Ra vậy!

Tiểu nha đầu lên tiếng, rồi liền híp mắt cười:

- Có thể trở về là tốt rồi!

- Yên tâm đi! Giang Tinh Thần xoa xoa đầu của nàng, nói:

- Muội nghỉ ngơi một lát đi, ca ca đi làm cơm!

Nhìn theo ca ca rời khỏi phòng, Mị Nhi lần nữa phát ra tiếng hoan hô, ôm lấy búp bê vải, quăng thẳng người lên giường.

Giang Tinh Thần ở ngoài cửa nghe được tiếng cười không hợp với tuổi của tiểu nha đầu, tỏ ra bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi đi vào bếp...

Mà lúc này, tin tức bên trong hội trường dự tuyển rốt cục cũng được truyền ra.

- Tiết mục dự tuyển thứ hai, giám khảo đã đưa ra đánh giá xuất sắc chưa từng có, nói “thật tốt” cũng không xứng với sự xuất sắc của nó!

Trong thời gian ngắn ngủi, tin tức này liền đầu đường cuối ngõ Hồng Nguyên Thành.

- Thật hay giả vậy, ngươi đừng có lại gạt người a, “chưa từng có”, đánh giá như vậy không khỏi cũng quá khoa trương đi! Cho dù là giám khảo tinh anh của Học Viện Đế Quốc, thì có thể nói như vậy được sao? Bọn họ có cái quyền này sao?

Không ít người đều tỏ ra hoài nghi.

- Ta ngược lại cảm thấy thật kỳ quái, rốt cuộc là diễn xuất như thế nào, mà lại khiến cho những vị giám khảo kia nói ra những lời vượt quá thân phận của mình như vậy chứ! “Chưa từng có ai”, thật là mạnh miệng!

Một số ca vũ đoàn dựng đài ở ngoài biểu diễn khinh thường nói. Theo các nàng thấy, đây nhất định là Học Viện Đế Quốc có ý tâng bốc ca vũ đoàn bọn họ coi trọng nào đó mà thôi.

- Đúng vậy! Chúng ta chỉ vì không có cửa hậu mà thôi, nếu chúng ta có thể khoác lên quan hệ với Học Viện Đế Quốc, thì chẳng những có thể tham gia dự tuyển, mà nói không chừng còn có thể chiến thắng trong biểu diễn ca múa tân xuân ấy chứ!

Loại chanh chua này đúng là khắp nơi đều có.

- Là thật đó! Có không ít người xem bên trong đều truyền ra tin tức đồng dạng! Hơn nữa, những người ở bên ngoài cũng đều nghe được tiếng hoan hô không dứt bên trong, như thể muốn lật cả tường vây lên vậy. Tiếng vỗ tay không khác gì sóng lớn, bọn họ đều không rõ kéo dài trong bao lâu?

Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, có hoài nghi, có khẳng định, có khinh thường, tò mò, cái gì cần có đều có.

Không lâu sau, theo tin tức không ngừng truyền ra, chi tiết tiết mục biểu diễn thứ hai cũng càng ngày càng tỉ mỉ, xác thực.

- Cái gì! Nam nhân biểu diễn? Đùa gì thế, vậy mà cũng xem được sao?!

Rất nhiều người bên ngoài đều trợn mắt há hốc mồm.

- Hèn chi giám khảo lại đưa ra đánh giá “chưa từng có” như vậy... Hắc hắc, thật đúng là chưa từng có mà! Tưởng tượng đến bộ dáng nam nhân biểu diễn ca múa ta liền... ha ha ha ha...

- Các ngươi ở bên ngoài có nghe được tiếng hoan hô không? Bớt cười nhạo đi...

Nhưng rất nhanh, theo tin tức càng thêm xác thực, liền ép tất cả nghi ngờ xuống.

- Không sai, chính là hoan hô! Nhạc khúc này dùng một loại nhạc khí hoàn toàn mới, ngay cả bên ngoài sân dự tuyên cũng có thể nghe được!

- Cười nhạo sao? Là ngươi không được xem thôi, chúng ta cũng không nhịn được hát theo đó, ngươi không biết tràng diện vạn người cùng hô lên có bao nhiêu rung động đâu!

Một người từ trong dự tuyển tràng đi ra, đang tỏ ra ngưỡng mộ giải thích cho mọi người.

Không biết từ khi nào, trên đường bắt đầu có người khẽ ngâm:

- Khí phách đối mặt sóng vạn trường, nhiệt huyết tựa như ánh mặt trời...

Ca từ lúc liền lúc đứt, làn điệu cũng không đúng, lại không có trống to phối hợp, nhưng những người nghe được liền bị loại tiết tấu sáng sủa dễ thuộc này hấp dẫn. Dần dần, thanh âm nghi ngờ cùng khinh thường biến mất, tiếng nghị luận đổi thành nghiêng về một phía - khen ngợi.

- Đây chính là nhạc khúc biểu diễn kia sao, quả nhiên rất êm tại a!

- Rất êm tai sao? Nếu như người nghe được tiếng trống như tiếng sấm rền kia, bảo đảm nhiệt huyết của người sẽ sôi trào!

- Các ngươi còn không biết đó thôi, chẳng những giám khảo đưa ra đánh giá “chưa từng có”, hơn nữa còn muốn bẩm báo lên đế quốc thỉnh cầu ghi công! Định Bắc Hầu còn đích thân tuyên bố, Giang Tinh Thần - người thủ vai chính được tăng lên Nam tước tam đẳng, hơn nữa không ngờ còn hứa hẹn phong cho lãnh địa trước mặt mọi người nữa đó!

- Ta ngất, không phải chứ! Có khoa trương đến mức đó hay không, một nhạc khúc không ngờ lại được phong Nam tước!

- Một nhạc khúc sao, ngươi thì biết cái gì, nhạc cụ mới, phương thức diễn xuất mới, ảnh hưởng sâu xa bao nhiêu ngươi biết không?

- Vậy ư! Ảnh hưởng lớn như vậy, đúng là đủ để phong từ cấp sĩ tăng lên tới Nam tước tam đẳng!

- Từ cấp sĩ sao?! Nói cho ngươi biết, hai mươi ngày, chỉ vẻn vẹn hai mươi ngày, Giang Tinh Thần liền từ bình dân trở thành Nam tước tam đẳng đó!

- Ta ngất... mẹ nó... Giang Tinh Thần rốt cuộc là ai chứ, nhất định ta phải gặp hắn, làm thế nào mà hắn lại làm được như vậy chứ...

- Nghe nói đó là một thiếu niên, ngoại hình rất đẹp đó, khà khà... Ta cũng muốn đi xem thử, có cơ hội hay không...

Những người đến Hồng Nguyên Thành, cũng không nhất định là vì xem dự tuyển ca vũ, dù sao sân dự tuyển chỉ có thể chứa được vạn người, không phải ai cũng có thể chen lấn đi vào, phần lớn vẫn là vì đến đây cảm nhận bầu không khí mỗi năm một lần này mà thôi.

Nhưng đến xế chiều, gần như toàn bộ mọi người đều đổ xô tới hội trường dự tuyển, chính là để nhìn xem mặt mũi Giang Tinh Thần như thế nào, hai mươi ngày từ bình dân trở thành Nam tước, quả thực chính là truyền kỳ.

Khắp Hồng Nguyễn Thành đều chấn động, mọi người nơi nơi đều đang tìm kiếm bài nhạc khúc “Nam Nhi Đương Tự Cường” này! Mặt khác, chính là đang nghe ngóng tin tức về Giang Tinh Thần! Hội trường dự tuyển căn bản cũng không thấy được hắn, người ta sớm đã rời đi rồi.

Những người ở Bộ quản lý quý tộc bộ đều muốn điên lên rồi, không ngừng có người muốn biết t.ư liệu về Giang Tinh Thần, nhưng bọn họ có thể nói ra sao, tiết lộ t.ư liệu quý tộc sao, trừ khi là kẻ đần mới làm vậy!

Hầu phủ của Định Bắc Hầu, Học Viện Đế Quốc đều có rất đông người đi tới hai nơi này, yêu cầu Giang Tinh Thần diễn lại tiết mục kia, nhạc khúc kia được người ta tuyên truyền quá mức không bình thường, nếu như không nghe được, trong lòng quả thực không yên.

Mà người được nghe qua thì dương dương tự đắc, đắc ý kể cho người khác biết, bài hát kia nghe hay đến mức nào, tiết tấu trống to thanh thoát đến mức nào...

Đến cuối cùng, theo càng ngày càng nhiều người yêu cầu, ngay cả Học Viện Đế Quốc cũng không chịu nổi, đích thân đi tìm Giang Tinh Thần, chuẩn bị mời hắn biểu diễn lại một lần.

Nhưng mà, khi bọn hắn chạy tới lúc chạng vạng tối, Giang Tinh Thần lại không có ở nhà, mà đã đi tới phân bộ quân đoàn thứ bảy.
 

Đại Hắc Thủ

Phàm Nhân
Ngọc
32.450,80
Tu vi
0,00
Ở bên ggdrive đệ đều xuống 1 dòng mỗi đoạn để cho dễ đọc, nhưng không hiểu sao lúc cop sang đây thì nó lại bị cách ra tới 2 dòng mỗi đoạn, mà ngồi bấm xóa đi mấy chỗ xuống dòng dư đó thì lâu quá nên đệ để vậy luôn, cũng không ảnh hưởng gì đến chương truyện cả, tỷ thông cảm nhé.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Ở bên ggdrive đệ đều xuống 1 dòng mỗi đoạn để cho dễ đọc, nhưng không hiểu sao lúc cop sang đây thì nó lại bị cách ra tới 2 dòng mỗi đoạn, mà ngồi bấm xóa đi mấy chỗ xuống dòng dư đó thì lâu quá nên đệ để vậy luôn, cũng không ảnh hưởng gì đến chương truyện cả, tỷ thông cảm nhé.
Up vào 4rum thì 4rum tự động cách thêm 1 dòng nữa.

Có 2 cách:

- Trong word không cần cách dòng, copy dán vô khung trả lời của 4rum, 4rum cách dòng hộ, cắt dán vô Reader.

- Cách dòng thủ công trong word rồi dán vô Reader.

Huynh thường dùng cách 1, nhờ 4rum cách dong hộ.
 

Đại Hắc Thủ

Phàm Nhân
Ngọc
32.450,80
Tu vi
0,00
Up vào 4rum thì 4rum tự động cách thêm 1 dòng nữa.

Có 2 cách:

- Trong word không cần cách dòng, copy dán vô khung trả lời của 4rum, 4rum cách dòng hộ, cắt dán vô Reader.

- Cách dòng thủ công trong word rồi dán vô Reader.

Huynh thường dùng cách 1, nhờ 4rum cách dong hộ.
Vâng huynh, nay đệ mới biết vụ này
 

Hồng Miên

Chân Tiên Sơ Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
2.222,16
Đệ nộp thử 5 chương tỷ duyệt nhé! Vì truyện này là lần đầu đệ đọc, lại là thể loại xây dựng thế lực mà đệ thích nên đệ vừa làm vừa ngồi đọc, cho nên làm 5c hơi lâu :xinloi:

Chương 45: Tiếng trống đầu tiên vang vọng

Ngày hôm sau, Tân Xuân Ca Múa Dự Tuyển chính thức bắt đầu, hiện tại Tân Xuân Ca Múa Dự Tuyển đã không chỉ đơn giản là một trận chọn lựa, mà càng giống ngày hội! Mấy chục sân khấu xây dựng ở các nơi trong thành, mỗi chỗ đều tụ tập đầy người. Hai bên đường cũng thường gặp mấy cô gái ăn mặc rực rỡ đang biểu diễn, cũng có không ít người xem. Còn chân chính ở sân dự tuyển, đã sớm đã thành biển người.

Giang Tinh Thần đi ra từ sớm, dẫn Mị Nhi cùng Uyển Nhu, Mạt Hồng Tiêm, Nhị ca, lão Tứ, Triệu Đan Thanh, Tôn Tam Cường, cùng 6 binh sĩ đi tới địa điểm dự tuyển, trên đường nhìn thấy toàn là đầu người di động.

Đợi đến chỗ dự tuyển, từ xa đã thấy đám đông dày đặc, Giang Tinh Thần không khỏi nhíu mày:

"Nhiều người như thế, không có thiết bị hiện đại như micro, loa lớn... Coi như âm thanh lớn đến cỡ nào, vậy cũng sẽ bị tiếng ồn dìm mất, người ở đằng xa, chỉ sợ còn không thấy được người trên dài như thế nào nữa!".

Nhưng mà, khi đến địa điểm diễn xuất, Giang Tinh Thần mới hiểu ra.

Toàn bộ sàn diễn bề ngoài như đóa hoa nở, từ trung tâm mở ra 4 cánh hoa, mỗi cánh hoa đều như cái loa lớn, một cái bức tường hình cong chạy dọc ôm vào trong, như vậy có thể tạo ra hiệu quả tụ tập âm thanh.

Sau đó Uyển Nhu giải thích:

- Sân khấu biểu diễn này là do thế gia kiến trúc đế đô đặc biệt thiết kế xây dựng lên, bên trong tường bao có thể chứa được tổng cộng vạn người.

Giang Tinh Thần nhìn phía trước, cũng khó ước đoán được số người, ít nhất cũng phải hơn vạn, khẳng định sẽ chen lấn không vào được!

Đi tới gần, mấy người Nhị ca đã không theo theo nữa, Giang Tinh Thần, Uyển Nhu, 6 binh sĩ phải đi hậu trường chuẩn bị.

Dừng lại, ánh mắt mấy người Triệu Đan Thanh nhìn về phía Giang Tinh Thần mang theo đùa cợt, Nhị ca cười hì hì đi lên, vỗ vai Giang Tinh Thần:

- Tiểu đệ đệ, không ngờ tới cậu bắt đầu chơi thứ của con gái, biểu diễn tốt nha...

Uyển Nhu đột nhiên liếc xéo, nhỏ giọng nói:

- Hồng Tiêm, chém hắn!

- Bốp!

Uyển Nhu vừa dứt lời, Mạt Hồng Tiểm đang cười chợt nghiêm lại, một tay đánh vào đầu Nhị ca.

- Ui da!

Nhị ca hô to, vụt một cái rụt trở về.

Lão Tứ, Triệu Đan Thanh, Tôn Tam Cường đều không nhịn được, cười ra tiếng.

Nhưng sau đó, bọn họ liền thấy Uyển Nhu liếc tới, lập tức câm miệng, biến hóa cười cợt nháy mắt chuyển sang nghiêm túc, làm Giang Tinh Thần nhìn mà muốn cười.

Nhưng mà, lúc này mọi người cũng phản ứng lại, tâm tình Uyển Nhu không tốt.

Quả thật đúng như họ nghĩ, tâm tình Uyển Nhu có chút nặng nề, tuy rằng 2 ngày luyện tập, làm nàng có nhận thức mới về cái trống, thứ nhạc khí mới này, cũng bị nhịp điệu mạnh mẽ thu hút. Nhưng bởi vì bọn họ không buông tay ra, vẫn khống chế sức, nên không thể hiện ra hiệu quả, điều này làm cho nàng vẫn không yên lòng, không biết biểu diễn như thế có được người xem tiếp thu, nhất là khi biểu diễn toàn là đàn ông.

6 binh sĩ cũng đỏ mặt cúi đầu, dù sao còn chưa từng có đàn ông ra sân biểu diễn ca múa, bọn họ không biết tương lai mình có thành trò cười trong quân hay không. Ngay cả theo Giang Tinh Thần đi ra, bọn họ cũng giấu mọi người, không tiết lộ ra.

- Đừng xấu hổ, qua hôm nay, tôi đảm bảo các người sẽ nổi danh trong quân đội!

Giang Tinh Thần vỗ vai một binh sĩ kế bên.

Nghe Giang Tinh Thần khẳng định, mấy binh sĩ nhớ lại diễn tập tối qua, vẻ mặt dần bình thường, trong mắt cũng toát ra nhiệt liệt.

- Đi thôi!

Không cho bọn họ nghĩ nhiều, Giang Tinh Thần phất tay với Mạt Hồng Tiêm cùng Mị Nhi, đẩy xe ngựa tiếp tục đi tới...

Đến hậu trường, mấy người xuống xe, 6 binh sĩ ôm hai cái trống lớn cùng trang phục của họ, theo sau Giang Tinh Thần cùng cùng Uyển Nhu.

Lúc lấy ra chứng nhận biểu diễn, người phụ trách tiếp đón không khỏi cả kinh rớt cằm, đã nhiều năm qua, hắn chưa từng thấy đoàn ca múa có đàn ông.

Người này sững sờ nhìn đoàn người Uyển Nhu, làm mấy người buồn bực, thẳng đến khi Giang Tinh Thần lớn tiếng nhắc nhở, người này mới giật mình tỉnh lại, vội dẫn bọn họ vào.

Trên đường đi, toàn là những ánh mắt kinh ngạc hướng tới, thậm chí có mấy cô gái còn che miệng cười trộm.

Uyển Nhu mặt mày xanh mét, 6 binh sĩ càng muốn đào hố nhảy xuống trốn.

Cũng chỉ có Giang Tinh Thần, vẫn luôn mỉm cười nhàn nhạt, còn gật đầu đáp lại những người khác.

Theo người dẫn đường đi vào phòng ghi rõ của ca vũ đoàn Tử Kinh, Uyển Nhu cùng 6 binh sĩ thế mới thở phào.

- Tinh Thần, có thật là được không? Ngoài trống ra, chúng ta không dùng nhạc khí khác!

Uyển Nhu hỏi.

- Uyển Nhu tỷ, nếu chính tỷ cũng không có lòng tin, vậy chúng ta thua chắc rồi... Tin tưởng đệ, cũng tin chính tỷ, chúng ta bố trí nhạc khúc tuy rằng còn không đạt tới hiệu quả tốt nhất, nhưng cũng đủ làm mọi người chấn động rồi!

Nhạc khúc lần này, Giang Tinh Thần không dùng bất cứ nhạc khí nào đệm thêm, không phải hắn không muốn dùng, mà là nhạc khí thế giới này không thích hợp với hắn. Hắn thật muốn làm một cái kèn Xô-na, nhưng lại không có thời gian. Nhưng mà, hắn tự tin dựa vào khống chế mạnh yếu, tiết tấu, cũng sẽ đạt tới hiệu quả dự đoán.

Nhìn vẻ tràn đầy tự tin của Giang Tinh Thần, Uyển Nhu như cũng bị ảnh hưởng, tâm tình thấp thỏm cũng dần ổn định lại.

- Uyển Nhu tỷ, đừng nghĩ nhiều quá! Với 2 ngày luyện tập, chúng ta phát huy toàn bộ là được! Tỷ cứ theo tiết tấu của đệ, những chuyện khác không cần để ý.

- Ừm, tỷ hiểu! Ca vũ đoàn Tử Kinh chúng ta sẽ ra sân thứ hai, mau thay quần áo nhanh!

Uyển Nhu gật đầu, sau đó đi vào phòng nhỏ...

Lúc này người xem đã vào ghế, đội trị an mấy trăm người duy trì trật tự, mọi chuyện ổn định, nhưng tiếng thảo luận của mọi người vẫn còn lộn xộn.
- Các người nói xem, lần này ca vũ đoàn nào sẽ chiến thắng?

- Ca vũ đoàn Huyện Phi, các nàng chẳng những người đẹp, tiếng ca cũng hay, năm trước đã từng trúng tuyển, đi để độ biểu diễn! Năm nay khẳng định cũng là họ!

- Huyện Phi không cần nói, thực lực bày ra đó! Nghe nói năm trước họ chiến thắng, được Đại công Tề Nhạc đích thân phong thưởng, ban cho thân phận quý tộc... Chẳng qua, còn có 2 hạn ngạch, ta xem trúng ca vũ đoàn Thần Hi, ta cũng xem qua các nàng diễn xuất vài lần, rất khá!

- Ta xem họ chưa chắc được, ca vũ đoàn Lam Mộng, ca vũ đoàn Vân Hoa, thực lực của họ cũng rất mạnh!

- Các người đã quên ca vũ đoàn Phiếu Thái rồi sao, năm trước bọn họ suýt nữa là thắng, giám khảo Học Viện Đế Quốc cũng thấy đáng tiếc....

Mị Nhi theo cạnh Mạt Hồng Tiêm, nghe tiếng thảo luận ô xung quanh, dần dần dẫu môi, mặt đầy không vui, nhỏ giọng nói:

- Ca ca cùng Uyển Nhu tổ hợp thành ca vũ đoàn Tử Kinh mới là giỏi nhất... Ưm...

Chưa kịp nói hết, Mị Nhi đã bị Mạt Hồng Tiêm che miệng lại:

- Tiểu nha đầu, tuyệt đối đừng nhắc tới ca vũ đoàn Tử Kinh!

Nói rồi, Mạt Hồng Tiêm còn nhìn ngó xung quanh, sợ người khác nghe được.

- Sao vậy? Tiểu nha đầu hỏi.

- Tỷ sợ một lát nữa sẽ xấu mặt... Đàn ông biểu diễn ca múa, sẽ bị người ta cười rụng răng!

- Hừ! Mị Nhi hổn hển phồng má lên, không nói nữa.

Bọn họ có thân phận đặc biệt, một đường được dẫn tới hàng đầu, cả hội trường cũng chỉ có mấy hàng ghế ngồi gần sân khấu. Ngồi xuống hàng ghế thứ hai, trước mặt họ là các giám khảo Học Viện Đế Quốc, Định Bắc Hầu cùng các quan cấp cao Hồng Nguyên Thành, còn có 7 đại quân đoàn trưởng cũng vừa lúc ở đây.

Đợi cho người đến đông đủ rồi, Định Bắc Hầu tự mình lên đài, tuyên bố Tân Xuân Ca Múa Dự Tuyển chính thức bắt đầu.

Vừa hô xong, hội trường được thiết kế tập trung âm thanh, nháy mắt toàn bộ ồn ào lặng xuống, sân khấu lập tức yên ắng, sau đó mới bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Giang Tinh Thần thay xong quần áo, đứng ở cửa ra sân khấu chờ

đợi, nghe Định Bắc Hầu rống lên, không khỏi kinh ngạc tròn mắt:

"Luyện võ còn có lợi như thế, cổ họng còn hơn cả micro rồi?"

Toàn hội trường lại yên lặng xuống, trình diễn chính thức bắt đầu.

Ra sân đầu tiên chính là ca vũ đoàn Thần Hi, 5 cô gái dung mạo thanh thuần, biểu diễn xuất chúng, ca khúc vũ điệu thể hiện sở trường của bản thân đến cùng cực. Giang Tinh Thần không thể không thừa nhận, tổ hợp này biểu diễn còn tốt hơn cả lần hắn cùng Mị Nhi đi xem biểu diễn ở hội trường ca vũ!

Biểu diễn kết thúc, toàn trường vỗ tay như sấm, giám khảo Học Viện Đế Quốc đều đưa ra đánh giá thượng đẳng.

Đánh giá biểu diễn chia làm phổ thông, tốt đẹp, thượng đẳng, cực giai. Đoàn ca múa đầu tiên đi lên liền được đánh giá thượng đẳng, điều này làm Uyển Nhu lại thêm một phần áp lực.

- Không cần lo! Giang Tinh Thần vỗ nhẹ Uyển Nhu.

Hít sâu một hơi, Uyển Nhu không để ý tạp niệm khác, quát khẽ:

- Đi! Chúng ta lên sân!

Trong sân vừa ổn định, lại nổ oành một cái, mọi người đều tròn mắt nhìn trên đài, biểu tình khác nhau.

- Đàn ông! Sao lại có đàn ông biểu diễn... Giỡn chơi hả!

- Bọn họ mang theo cái gì, nhạc khí đầu, sao không có nhạc khí!

- Trời đất hỡi, sao còn có binh lính, bọn họ mặc Ngư Lân Giáp hả!

- Cô gái kia thật đẹp, ăn mặc... mới lạ!

Đủ tiếng xôn xao làm cho hội trường ồn ào rung trời, Định Bắc Hầu ở hàng trước cũng ngượng ngùng cúi đầu, mấy giám khảo Học Viện Đế Quốc nhìn lên đài, trợn mắt há mồm, trong tay họ có danh sách, nhưng chỉ biết là ca vũ đoàn Tử Kinh, nào biết toàn là đàn ông, cô gái duy nhất cũng ăn mặc... 7 đại quân đoàn trưởng đều đen mặt, trên đài không phải mấy thương binh trong nhóm đầu sử dụng chỉ ruột dê sao, làm sao mà... Lần này xấu mặt rồi!

Ở hàng ghế thứ hai, Mị Nhi mặt đầy hưng phấn, hai mắt sáng lên, vung tay hô to:
- Ca ca, cố lên!

Mạt Hồng Tiêm sơ sẩy một chút, không kịp bịt miệng tiểu cô nương, ảo não rên rỉ, lập tức cúi đầu.

Nhị ca, lão Tứ, Tôn Tam Cường, Triệu Đan Thanh, mấy người này lập tức kéo ra khoảng cách với Mị Nhi, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, làm như ta không quen tiểu nha đầu này.

Tiếp theo, trong sân bùng phát tiếng cười to, tuy rằng không ai nói thêm, nhưng đã tỏ rõ trào phúng.

TÙNG!

Ngay lúc này, một tiếng chấn động âm trầm như sấm vang lên, nện vào lòng mọi người, toàn bộ tiếng cười lập tức tan biến.

Chương 46: Khí thế rung động


- Thùng... Thùng... Thùng... Thùng...

Sau tiếng trống thứ nhất vang liên, từng tiếng trống tiếp theo vang vọng truyền ra, ngay cả những người bên ngoài hội trường đều nghe được vô cùng rõ ràng. Thanh âm như sấm rền khiến trái tim tất cả mọi người nhảy lên kịch liệt, một cảm giác khó tả theo nhịp trống cũng từ từ dâng lên.


Trong sân hoàn toàn yên lặng trở lại, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Giang Tinh Thần đang đánh trống to trên đài, toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn lên đó. Những người bên ngoài hội trường thì đang kinh ngạc, không biết âm thanh tựa như tiếng sấm rền đang phát ra là thứ gì.

Mấy vị giám khảo chợt biến sắc, bắt đầu tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt dần dần sáng lên, hoàn toàn bị thanh âm loại nhạc cụ mới độc đáo này hấp dẫn.

Vẻ mặt mấy vị quân đoàn trưởng thì đều đại biến, từ kinh nghiệm sa trường của bọn họ đem lại cảm nhận hoàn toàn bất đồng, bọn họ nhận ra, âm thanh này không ngờ lại có thể khiến cho khí thế của người ra dần dần tăng lên.


Cảm thụ sâu sắc nhất, hẳn là những binh sĩ tới trước quan sát kia. Từng tiếng chấn động như sấm rền, khiến bạn hắn có một loại kích động không tự chủ được muốn tiến lên, người bên cạnh đều có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người bọn họ đang tản ra, không khỏi tận lực kéo giãn khoảng cách.


Mạt Hồng Tiêm, Triệu Đan Thanh, nhị ca, lão tứ, Tôn Tam Cường, tất cả đều tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, bọn họ cũng là lần đầu nghe được tiếng trống này.


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mị Nhi rốt cục cũng lộ ra nụ cười đắc ý, liếc mắt nhìn đám người Mạt Hồng Tiêm bên cạnh.

- Xếp hàng!


Một tên binh lính ở trước nhất chợt rống lên hai chữ tựa như gào thét.

- Hey!


Sáu tên binh sĩ đồng loạt rộng lớn, nhanh như chớp hòa lẫn vào tiếng trống như sấm rền, khiến người nghe giật nảy mình.


Sau đó, sáu người liền bày ra trận hình trùng kích tam giác điển hình trong quân đội, đồng loạt dậm chân lên mặt đài, Ngư Lân Giáp trên người vang lên rầm rầm, tay phải nắm chuối đạo bên hông, theo nhịp trống từng bước tiến về phía trước.


Mấy hàng người đang xem ở gần sân khấu nhất lập tức cảm nhận được một cổ sát khí ập vào mặt, tựa như bản thân đang ở trên chiến trường, chuẩn bị xuất kích vậy.


- Thùng! Thùng! Thùng! Thùng. ..


Tiết tấu nhịp trống bắt đầu tăng nhanh, Uyển Nhu cũng gia nhập vào, hai mặt trống to đồng thời vang lên, khiến âm thanh lập tức tăng lên gấp đôi.


Mà loại nhịp trống càng lúc càng nhanh, cũng làm cho trái tim tất cả mọi người đập nhanh hơn, hô hấp không tự 8 chủ được cũng dồn dập theo.


Bước chân binh lính theo nhịp trống tăng nhanh, khí thế trên người cũng không ngừng kéo lên, trong mắt của bọn họ thậm chí đã xuất hiện vẻ điên cuồng.


Mấy đại quân đoàn trưởng ở hàng đầu càng nhìn càng trừng lớn mắt, không ngờ cũng không khắc chế được bản thân, rục rịch kích động, hai tay dần dần nắm lại.


Cơ thể Đường Sơ Tuyết đã hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ hưng phấn, tựa như sắp sửa nhảy ra ngoài vậy.


Triệu Đan Thanh, Mạt Hồng Tiêm, nhị ca, lão tứ cũng cảm thấy tinh thần theo nhịp trống càng ngày càng kéo lên, không nhịn được muốn rống to một tiếng.


- Thùng thùng thùng thùng...


Trên đài, tốc độ tay của Giang Tinh Thần và Uyển Nhu tăng nhanh, nhịp trống biến thành một tràng tiếng sấm cuồn cuộn, tinh thần của mọi người đã dâng cao đến cực điểm. Thậm chí người xem dưới đài có một số đã nín thở, chờ phát tiết ra ở phút cuối cùng.

- Thùng! Thùng!


Hai tiếng trống trầm hùng vang lên, dùi trống trong tay Giang Tinh Thần và Uyển Nhu bất thình lình dừng trên mặt trống, tiếng trống liên miên như sấm rền đột nhiên im bặt.

- Hey!


Binh sĩ chạy ra rìa sân khấu quát lớn một tiếng, tay phải rút đao ra khỏi vỏ, chém một đao vào không trung, khí thế như có địch thì không có ta, phát tiết ra tất cả khí thế đã lũy tất trước đó.


Trong nháy mắt khi binh lính chém ra, đám người Đường Sơ Tuyết, Ngô Thiên Phong, Trần Huyền Cảm đều nắm chặt hai tay, hét lớn một tiếng:

- Tốt!


Mà theo tiếng trống đột nhiên im bặt, binh lính phát ra một đao toàn lực, binh sĩ đang quan sát cũng đồng loạt quát lớn một tiếng, trong sân tựa như truyền ra một tiếng sấm dậy, khiến mọi người xung quanh nhất thời giật nảy mình.


Ngay sau đó, trong sân truyền ra hàng loạt tiếng thở dài thoải mái, hoàn toàn phóng thích ra tâm tình bị kìm nén vừa rồi, mỗi người đều cảm nhận được một loại sảng khoái không nói nên lời.


- Đây rốt cuộc là nhạc cụ gì vậy, tiếng như sấm rền, hơn nữa lại có thể kích động tâm tình của người ta.


Những binh lính kia lại hiện ra vẻ khó tin, vừa rồi bọn họ cơ hồ bị nhịp trống kích động mà theo bản năng hô lên.


Bảy đại quân đoàn trưởng liếc nhìn nhau, trên mặt khó nén khỏi vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, trong lòng đều thầm hiểu được suy nghĩ của đối phương.


Hai mắt Định Bắc Hầu sáng lên, nhìn lướt qua vị trí quân đoàn thứ bảy, trong lòng mừng như điên:


- "Bất kể diễn xuất lần này như thế nào, chỉ bằng vào việc trong tay đám người Uyển Nhu có hai món nhạc cụ mới, chắc chắn sẽ thắng lợi trở về!”


Phía sau hắn, Mạt Hồng Tiêm lẩm bẩm lên tiếng:

- Tiểu tử này cũng thật lợi hại! Sao có thể làm ra được hai món nhạc cụ như vậy chứ...


Nhị ca, lão tứ, Triệu Đan Thanh, Tôn Tam Cường, tất cả cũng đều thay đổi thái độ đùa giỡn lúc trước, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.


Mà cảm thấy rung động nhất, chính là mấy vị giám khảo Học Viện Đế Quốc kia. Trong giây phút thưởng thức ngắn ngủi vừa rồi, bọn họ đã cảm nhận được loại nhạc cụ này có năng lượng rất lớn, quả thực có thể nói là cải cách trọng đại của giới vũ nhạc...


Chỉ là một hồi trống ngắn ngủi, mà thái độ của tất cả những người dự tuyển bên trong sân đều thay đổi, từ cười nhạo biến thành mong đợi:

- Nam nhân diễn ca múa mà hay như vậy, thật sự là mới nhìn thấy lần đầu đó!


Lúc này cao hứng nhất, không phải Mị Nhi thì là ai chứ? Nàng đắc ý nhìn chung quanh một chút, cái đầu nhỏ vênh lên thật cao:

- Hừ! Hiện tại sao không cười nhạo nữa đi... Đây chính là ca ca ta đó!


Trên đài, Giang Tinh Thần cũng không chú ý đến biến hóa của người xem, tâm trạng của hắn cũng đang bị kích động, hồi trống vừa rồi mới chỉ là làm nóng người mà thôi.


Hơi ngừng một chút, hai cánh tay của hắn lần nữa đánh xuống, tiếng trống trầm hùng lại nổi lên, nhưng lần này không phải từ chậm đến nhanh dần, mà là bốn tiếng trống ngắn cực mạnh.


- Thùng thùng thùng thùng... Thùng thùng thùng thùng... Thùng thùng thùng thùng...


Liên tiếp đánh ra tám hồi trống ngắn, mỗi một hồi đều tựa như một bó đuốc, lần nữa thắp lên nhiệt huyết mới lắng xuống trong lòng mọi người.

- Kiêu ngạo! Khí phách! Đương đầu! Sóng vạn trượng!


Giang Tinh Thần cất lên tiếng ca vô cùng khí phách, từng chữ từng chữ nhấn mạnh.


Trong lòng tất cả mọi người nhảy dựng, như thể bị sóng lớn đánh sâu vào. Âm tiết quá ngắn, phối hợp với nhịp trống mạnh mẽ có lực, mặc dù không có bất kỳ loại nhạc cụ nào phối hợp, nhưng lại khiến trong lòng người nghe nổi sóng cuồn cuộn.


Tất cả mọi người, bao gồm bảy đại quân đoàn trưởng ở hàng ghế đầu, bao gồm cả Định Bắc Hầu và đám người Mạt Hồng Tiêm, tất cả đều trào dâng lên một cỗ khí thế hào hùng từ tận đáy lòng, tựa như sẵn sàng đối mặt với sóng lớn vạn trượng vậy.


Giám khảo Học Viện Đế Quốc, thân mang trọng trách, cưỡng ép áp chế cảm thụ của bản thân, tập trung bình phán tiếng ca của Giang Tinh Thần. Lúc này bọn họ mới biết, không chỉ có nữ tử cất lên tiếng hát mới hay, mà nam nhân cũng có thể để nghe như vậy, cho dù chỉ có nhịp trống nổi lên, cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái.


Câu đầu tiên vừa dứt, mấy tên binh sĩ liền rống lớn:

- Hô!


Lúc này, bọn họ đã sớm tra đao vào vỏ, đồng loạt vụng quyền đánh ra, động tác đều nhịp, mạnh mẽ có lực.


- Nhiệt! Huyết! Tựa như ánh mặt trời đỏ rực!


Câu thứ hai tựa như đổ dầu vào lửa, khiến người nghe lần nữa nhiệt huyết dâng cao,


Quyền pháp sáu tên binh sĩ đánh ra, chính là loại quyền quân đội thường dùng để đánh nhau, nhưng dưới nhịp trống cùng ca từ làm nền, từng chiều từng thức lại rất có tiết tấu, tay đấm chân đá đều tràn đầy lực bộc phát, đánh mạnh vào thị giác của mọi người.


Vừa nghe vừa xem, hai tầng cảm thụ khiến cho tất cả mọi người, bất kể là quý tộc hay binh lính, bình dân, toàn bộ đều chìm đắm trong tiếng ca hào hùng vạn trượng.

- Gan! Như! Sắt! Luyện! Cốt! Như! Kim! Cương! Trí cao vạn trượng (Hey) tuệ nhân thâm trường (Hổ) thúc ta phấn đấu, làm hảo hán!

- Hêy!

- Làm một trang hảo hán!

- Hô!

- Mỗi ngày đều phải tự cố gắng!


Mỗi lần ngắt nhịp giữa từng câu, sáu tên binh sĩ liền đồng thanh hô lên! Bài hát này trôi chảy dễ thuộc, tiết tấu vấn luật cực mạnh, người xem dưới đài lập tức thuộc lòng, mỗi lần ngắt nhịp giữa câu, gần như tất cả mọi người đều điên cuồng hét lên cùng binh lính, dường như chỉ có như vậy mới có thể bày ra khí phách hào hùng trong lòng bọn họ vậy.


Hơn 10 ngàn người cùng hô lên, cơ hồ muốn lật ngược cả sân trường lên vậy. Định Bắc Hầu, bảy đại quân đoàn trưởng ở hàng đầu sau khi quay đầu lại nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng rung động không nói nên lời.


Đặc biệt là mấy vị giám khảo, đều kinh ngạc muốn rớt cằm! Đã nhiều năm hành nghề, nhưng bọn họ cũng chưa từng thấy qua tràng diện trước mắt. Có thể khuấy động toàn trường cùng hưởng ứng như vậy, mức độ được hoan ngênh của nhạc khúc này quả thực là quá nghịch thiên đi!


Phía sau sân khấu, tất cả ca vũ đoàn còn lại đều bị hấp dẫn tiến ra nhìn. Vốn đoàn vũ nhạc Tử Kinh này cũng không có danh tiếng gì, hơn nữa lại còn có cả nam nhân xen vào, những ca vũ đoàn khác đều cho rằng bọn họ đang cố ý đùa bỡn. Nhưng khi chứng kiến diện hiện tại...


Những ca vũ đoàn có hy vọng nhất: Huyện Phi, Lam - Mộng, Vân Hoa, còn có Thần Hi xếp hạng đệ nhất năm trước, lúc này đều ghen tỵ muốn phát điên.


Người xem đều ngốc hết cả rồi sao, nhạc khúc thô lỗ như vậy mà cũng hưởng ứng...


Một cô gái cau mày nói.


- Tỷ tỷ! Cơ thể của ngươi cũng đang nhịp theo đó!

- Ách! Có sao, sao ta lại không phát hiện chứ!

- Có mà, vừa rồi... hi hi!


Một cô gái khác lấp lửng nói, rồi sau đó liền hưởng ứng hộ to một tiếng.


Cô gái lúc trước lập tức vớt vát:

- Đây đã coi là gì chứ...


Trên đài, tâm tình Giang Tinh Thần cũng hoàn toàn chuyên chú, dùi trống đánh xuống đã không cần phải cố ý khống chế, chỉ bằng cảm giác đối với dao động, hắn liền có thể đánh xuống vô cùng đúng lúc, sử dụng lực đạo một cách hợp lý nhất.


Uyển Nhu là người hưng phấn nhất, hết thảy thấp thỏm lo lắng lúc trước, hiện tại đã sớm tan thành mây khói. Tràng diện vạn người dưới đài toàn bộ hô lên, khiến nàng vô cùng kích động, so với tràng cảnh trên đài ẻo lả ca múa, dưới đài lẳng lặng lắng nghe trước kia, đây mới đúng là loại hình ca múa mà người xem thích nhất, mỗi lần bọn họ điên cuồng hét lên, đều là một lần bọn họ công nhận đối với tài năng của nàng.


Cơ thể tựa như được truyền vào vô tận lực lượng, lực đạo Uyển Nhu nổi trống cũng bắt đầu gia tăng, như thể cùng tỷ thí với Giang Tinh Thần vậy, không ai nhường ai.


Người xem càng tỏ ra hứng thú hơn. Theo câu đầu "Nhiệt huyết nam nhi!" Giang Tinh Thần hát ra, bọn họ liền lớn tiếng hô: “Sánh tựa mặt trời!”

Câu ca này vừa dứt, nhạc khúc cũng đã đi được hơn nữa bài. Dùi trống trong hai tay Giang Tinh Thần liền bắt chéo lại với nhau, nghiêng người nhường qua một bên. Trong trí nhớ của hắn, đoạn tiếp theo phải là kèn Xô-na mới đúng, âm điệu cao vút của nó sẽ càng thêm kích động tâm tình của mọi người. Nhưng thời gian cấp bách, hắn căn bản không có thời gian nghiên cứu, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp bố trí một màn múa, dùng làm nhạc dạo giữa hai đoạn.


Mà hiện tại, chính là lúc Uyển Nhu độc diễn.


Gần như ngay khi Giang Tinh Thần nhường ra vị trí, thì sáu tên binh sĩ đang đi quyền trước mặt cũng đồng thời nhanh chóng dạt sang hai bên. Thân hình Uyển Nhu chuyển động mạnh.


Chương 47: Cổ vũ cộng minh


Hôm nay trang phục Uyển Nhu mặc chính là một bộ quần áo đỏ rực, nai nịt gọn gàng, do Giang Tinh Thần tự thiết kế, hoàn toàn bỏ qua loại quần áo truyền thống, làm cho những đường cong hoàn mỹ của nàng được hiển lộ rõ ràng. Lúc này toàn thân Uyển Nhu chuyển động tựa như một ngọn đuốc sống.


2 chiếc dùi trống liên tiếp đánh lên hai mặt trống to rất có tiết tấu, lại phối hợp với vóc người bốc lửa, tóc dài tung bay của nàng, loại cảm thụ vừa nghe vừa nhìn này, khiến mọi người đều mở to mắt quan sát, khí thế lúc trước chẳng nhưng không rút đi, mà ngược lại càng bị nhịp trống khiến cho hưng phần tăng cao.


- Thùng thùng thùng! Cắc cắc! Thùng thùng thùng thùng thùng...


Tiếng trống xen kẽ với tiếng “cắc cắc” đánh vào hai bên mép trống, khiến đoạn nhạc dạo này biểu hiện ra âm luật cực mạnh.


Những người dưới đài căn bản đã không khống chế nổi thân thể của mình nữa, đồng loạt lắc lư theo tiết tấu.


Định Bắc Hầu ở hàng đầu ngoác miệng cười tươi như hoa, dưới chân không ngừng nhịp nhịp, đầu cũng gật gật theo nhịp.


Bên cạnh, bảy đại quân đoàn trưởng cũng đều giống như vậy, ngay cả Đường Sơ Tuyết cũng không tự chủ được nhẹ nhàng gật gật đầu theo nhịp.


Mấy vị giám khảo mặt đầy hưởng thụ, bàn tay gõ nhịp lên lưng ghế dựa, đối với đoạn nhạc dạo này hài lòng đến cực điểm.


Mạt Hồng Tiêm ở dãy ghế thứ hai nhìn chằm chằm lên đài, khẽ há hốc miệng:

- Không ngờ Uyển Nhu vẫn còn một mặt như vậy, quả thực... rất đẹp trai a!


Nhị ca ở bên cạnh vừa gật đầu, lắc người theo nhịp, vừa vỗ vỗ vai Mạt Hồng Tiêm:


- Lão đại, người đang chảy nước miếng!

- A!


Mạt Hồng Tiêm vội vàng lau miệng, quả nhiên lau được một ít nước miếng, lúng túng cúi đầu xuống.


Mà trên đài lúc này, Giang Tinh Thần đang không được hài lòng lắm với tràng diện này, dùi trống trong tay liền chỉ xuống dưới.


Mị Nhi lập tức cười híp mắt, hai tay vỗ vỗ theo tiết tấu.

- Bốp! Bốp! Bốp! Bốp...


Động tác của Mị Nhi lập tức kéo theo Mạt Hồng Tiêm, Nhị ca, lão Tứ, Triệu Đan Thanh... bên cạnh cùng hưởng ứng.


Người xem sau khi điên cuồng hét lên phát tiết, cảm thấy dường như vẫn thiếu thiếu cái gì đó, lúc này vừa nghe tiếng vỗ tay, toàn bộ lập tức hưởng ứng theo.


Không thể không nói, cảm giác đối với tiết tấu của con người quả thực chính là bẩm sinh, tiếng vỗ tay theo nhịp vang dội khắp toàn trường, không hẹn mà rất cùng nhịp với tiếng trống của Uyên Nhu.


Những người hàng đầu lần nữa quay lại, không cần nói đến Định Bắc Hầu cùng bảy đại quân đoàn trưởng, ngay cả mấy vị giám khảo không ngờ cũng hiện lên vẻ ghen tỵ, mức độ được hưởng ứng như vậy, cả đời bọn họ cũng chưa thấy qua.


Phía sau sân khấu, những ca vũ đoàn khác đều lác cả mắt! Các nàng làm gì đã thấy qua tràng diện như vậy chứ, vừa rồi đã điên cuồng hưởng ứng hét lên, lúc này lại đồng loạt vỗ tay theo nhịp, ngay cả vũ đoàn Huyện Phi từng trải qua biểu diễn ở đế đô cũng chưa từng thấy qua tràng diện hoành tráng như vậy.


Nhưng mà, cho dù các nàng có ghen tỵ như thế nào đi nữa, cũng không thể không thừa nhận, màn múa trống của Uyển Nhu trên đài quả thực quá phong cách, các nàng đều hận không thể đi lên thay thế.


Không biết ai là người vỗ tay trước, rất nhanh, ngay cả các cô gái chuẩn bị biểu diễn ở hậu trường cũng không tự chủ được vỗ tay theo.


Đoàn trưởng các ca vũ đoàn vốn là quan hệ cạnh tranh, nhưng lúc này liếc nhìn nhau, đều khẽ thở dài. Đã có một nhạc khúc chưa từng có như vậy, tiếp theo các nàng còn diễn như thế nào chứ…


Trên đài, tâm tình Uyển Nhu đang thăng hoa, đây đúng là cảm giác nàng thích nhất, động tác múa trống không khỏi càng thêm có lực.


Theo tâm tình thăng hoa, toàn thân Uyển Nhu đều đang hưng phấn bay múa, hai dùi trống trong tay xoay tròn, không ngừng đánh xuống, thể hiện kỹ xảo cực cao. Tiết tấu tiếng trống cực mạnh kéo theo tâm tình mọi người càng dâng cao.


Mà lúc này, Mị Nhị phía dưới lại bắt đầu phát ra từng tiếng hô trong veo:

- Hêy hô! Hêy hô! Hêy hô! Hêy hô!...


Vẫn là trình tự vừa rồi, đầu tiên là Mạt Hồng Tiêm, tiếp theo là Nhị ca, lão Tứ, Triệu Đan Thanh, Tôn Tam Cường, sau đó lan truyền ra khắp tất cả mọi người.


- Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Hey hộ! Hey ho! Hey hộ! Hey hô!...


Tiếng vỗ tay cùng tiếng hộ của mọi người đồng thanh phát ra rất chỉnh tề, phối hợp với nhịp trống, lần nữa lại nhấc lên cao trào!


Những người xem ở tận cuối sân khấu căn bản thấy không rõ hiệu ứng sân khấu, nhưng cũng không chút ảnh hưởng đến tâm tình bọn họ phát tiết ra. Mà những người ở bên ngoài dự tuyển tràng không thể tiến vào được thì đều đang hoàn toàn bối rối, tất cả đều đang hỏi thăm xem bên trong đến cùng đang xảy ra chuyện gì.

- Bên trong xảy ra chuyện gì vậy, sao động tĩnh lại lớn như vậy chứ?


- Không biết! Nhưng hình như là do nhạc khúc thứ hai đang biểu diễn, khiến người xem đều đang vỗ tay hoan hô thì phải!


- Không phải chứ, một nhạc khúc mà thời gian hoan hô lại dài như vậy sao... Rốt cuộc là đang diễn là cái gì chứ?


- Đừng làm phiền ta, ta cũng đang muốn biết đó là tiết mục gì đây...


Đúng lúc này, tiếng vỗ tay cùng tiếng hô chợt im bặt, một hồi trống liên tiếp lại truyền ra.


Trên đài, Uyển Nhu biểu diễn đã xong, Giang Tinh Thần lại lần nữa tiến lên, mạnh mẽ gióng trống tiếp nối.

- Thùng thùng thùng thùng thùng...


Người xem thấy Uyển Nhu lui về sau, vừa mới dừng, trống to lại lập tức vang lên át hết tất cả âm thanh khác.


- ( ) Để biển trời ngưng tụ năng lượng cho ta, đi khai thiên lập địa, xông pha thực hiện lý tưởng! Dâng lên khí phách đối mặt với sóng cả dữ dội, đối mặt với trời xanh rộng lớn, ta là Nam Nhi Đương Tự Cường ( )!


Thanh âm cao vút, tựa như xuyên thấu trời cao, chấn động màng tại mỗi người. Mỗi người đều có lý tưởng, đều có mộng tưởng của mình, mà ca từ của câu này lại càng thêm khí phách ngút trời, lập tức lôi cuốn tất cả mọi người hưởng ứng.


Toàn bộ người xem bị Uyển Nhu khiến cho hưng phấn vừa rồi, trong nháy mắt lại bị Giang Tinh Thần chuyển hóa thành hào khí vạn trượng!


- ( )Ưỡn ngực nâng bước, mọi người làm trụ cột quốc gia, làm hảo hán, dùng nhiệt huyết tràn đây của bản thân, bước lên đỉnh vinh quang! Làm một trang hảo hán, nhiệt huyết sục sôi hơn cả ánh mặt trời ( )!


Câu ca này vừa vang lên, trong nháy mắt nhạc khúc lại bước lên một tầng cao mới, lý tưởng là cái gì, chính là làm trụ cột của quốc gia!


Mấy vị giám khảo vốn đang cưỡng chế tâm tình, sau khi nghe được, cũng... không thể khống chế nổi nữa, đứng phắt dậy! Bọn họ quả thực không nghĩ tới, bố cục một ca khúc, chẳng những hoàn toàn thay đổi phong cách truyền thống, lại còn liên hệ với cả đế quốc. Khích lệ, nhiệt huyết, thúc dục người ta phấn đấu vươn lên, một câu cuối cùng còn chỉ ra, mọi người phải làm trụ cột của quốc gia... Một nhạc khúc như vậy, nếu không chiến thắng thì bọn họ đều cảm thấy thật xin lỗi đế quốc.


Trên đài, giọng ca Giang Tinh Thần lần nữa cất cao:

-( ) Làm trang hảo hán, nhiệt huyết dâng trào...( )


Câu ca này hắn liên tiếp lập lại ba lần, lôi cuốn người xem dưới đài đồng loạt hát theo, từng người điên cuồng gào thét theo đến lạc cả giọng, nhưng cũng không ngăn nổi nhiệt huyết, hào khí, lý tưởng trong lòng mỗi người đang trào dâng

- ( ) So! Với! Ánh! Dương! Càng! Tỏa! Sáng...( )


Câu cuối cùng, dùi trống của Giang Tinh Thần và Uyển Nhu đồng thời đánh xuống, tiếng trống dày đặc khiến cho tràng cảnh sấm rền lại lần nữa tái hiện, nhưng lần này, thanh âm lại nhỏ dần, tựa như chậm rãi đi xa, khiến tâm tình mọi người từ từ ổn định lại.


Nhạc khúc “Nam Nhi Đương Tự Cường” hoàn thành, ngược lại trong sân lúc này trở nên yên lặng như tờ, mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong ca khúc.


- Quyết chí tự cường, nam nhi không ngừng vươn lên, xông pha thực hiện lý tưởng...


Bài hát này, bất kể tiết tấu, làn điệu hay ca từ, đều lôi cuốn tất cả mọi người ở hiện trường hưởng ứng theo.


Bất kể là quý tộc hay bình dân, bất kể thân phận cao thấp ra sao, cũng phải có quyết tâm không ngừng phấn đấu vươn lên, chỉ vì lý tưởng trong lòng mỗi người.


- Trong tương lai, ta nhất định sẽ trở thành đoàn lính đánh thuê mạnh nhất Tử Kinh thành, phục vụ cho đế quốc!


Mạt Hồng Tiềm nắm chặt tay.


- Coi như không học được y thuật, ta cũng sẽ không từ bỏ!

Triệu Đan Thanh thầm hạ quyết tâm.


- Ta nhất định phải chấp chương gia tộc, lãnh đạo Tôn gia đi tới huy hoàng!

Tôn Tam Cường nheo mắt lại.


- Không thể kích hoạt Nguyên Tuyền thì sao chứ, không thể kế thừa tước vị thì sao chứ, đây là lý do ta sa sút sao! Quyết chí tự cường, không ngừng vươn lên mới đáng mặt hán tử, đáng mặt nam nhi!

Nhị ca cúi đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định.


- Ta đã thành công bước ra bước thứ nhất, ước mơ đệ nhất ca vũ đoàn của đế quốc, tương lai nhất định có thể thực hiện được... không chỉ nam nhi mới phải tự cường, mà nữ nhi cũng có thể phấn đấu vì lý tưởng của mình!


Uyển Nhu nhìn về phía phụ thân, gật mạnh đầu.


Những con cháu quý tộc lúc này đều đang gào thét trong lòng:

- "Sau này sẽ không bao giờ ... tiếp tục như vậy nữa, không thể tiếp tục dựa vào gia tộc để tận hưởng cuộc sống ấm áp nữa!


Mà trong tất cả mọi người, cảm xúc sâu sắc nhất lúc này, chính là những bình dân đang quan sát tại sau cùng, đặc biệt là những thiếu niên hơn mười tuổi kia, vẻ mặt kích động của bọn chúng đã hoàn toàn thay lời muốn nói.


- Trở thành quý tộc, không bao giờ ... phải sống cuộc sống như vậy nữa, không bao giờ ... phải ăn bánh bột đen mỗi ngày nữa, không bao giờ... phải ở trong căn nhà bẩn thỉu lạnh lẽo nữa... Tuy chúng ta sinh ra không có thân phận cao, nhưng chúng ta vẫn có thể phấn đấu! Nam Nhi Đương Tự Cường, vì lý tưởng mà phấn đấu...


Trên đài, Giang Tinh Thần cũng đang rất xúc động, nhạc khúc “Nam Nhi Đương Tự Cường” này chẳng những ảnh hưởng đến người xem, mà cũng ảnh hưởng đến chính hắn. Có thể nói, đây chính là lần bạo phát tình cảm lớn nhất của hắn từ sau khi tới Dị giới này! Từng hình ảnh sau hơn hai chục ngày hắn xuyên việt đến thế giới này, lần lượt hiện lên trong đầu. Sinh hoạt quẫn bách, Mị Nhi bệnh nặng, đêm tuyết bôn ba xin cứu mạng, lần lượt bị chặn ngoài cửa... Chiến đấu, phấn đấu, sau này tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh nữa!



Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn về xuống dưới đài, rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hưng phấn đỏ lên kia...


Mà lúc này, Mị Nhi cũng đang hướng ánh mắt nhìn hắn, trong đôi mắt của tiểu nha đầu tỏ ra mơ màng:

- "Sau này ta phải giúp trợ ca ca xây dựng lãnh địa trở thành đệ nhất thế giới! Có xe chạy mà không cần ngựa, có loại hình biểu diễn còn hay hơn cả ca múa, ở nhà cũng đều là nhà cao tầng...”


Định Bắc Hầu, bảy đại quân đoàn trưởng, còn có mấy vị giám khảo ở hàng đầu hai mặt nhìn nhau, lúc này mới thật sự khiếp sợ.


Vừa rồi bạn cũng lâm vào không khí hào hùng tràn ngập kia, bị màn trống một mực lôi cuốn. Lúc này khi màn trống đã ngừng, quay đầu nhìn lại bọn họ mới phát hiện, nhạc khúc này còn làm được nhiều hơn thế nữa.


Chưa nói đến việc nhạc khúc này động viên người ta không ngừng phấn đấu vươn lên, chỉ riêng tác dụng của hai chiếc trống to đã không thể bỏ qua, việc ảnh hưởng đến tâm tình đối với quân đội mà nói chính là vô giá. Còn có một điểm quan trọng hơn mà vừa rồi bọn họ đều bỏ quên chính là, đây chính là tiết mục do nam nhân diễn xuất ca múa, hơn nữa còn thành công đến mức đó. Nói cách khác, truyền thống diễn xuất kiểu mẫu từ nay về sau sẽ bị thay đổi, ảnh hưởng này, so với hai chiếc trống kia còn muốn to lớn, sâu xa hơn...


Hơn 10 ngàn người dự tuyển bên trong sân đều yên lặng đến mức chấm rơi xuống cũng có thể nghe được. Khoảng hơn một phút sau, một tiếng vỗ tay vang lên mới đưa mọi người tỉnh lại.


Hàng đầu tiên, Đường Sơ Tuyết là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, cười nói với Giang Tinh Thần trên đài:

- Vô cùng đặc sắc!


Tiếp theo, bảy đại quân đoàn trưởng, Định Bắc Hầu cũng đều đứng lên vỗ tay tán thưởng! Dãy thứ hai, Mạt Hồng Tiêm, Nhị ca, Triệu Đan Thanh, Tôn Tam Cường đều đưa tay phải giơ lên ngón cái hướng lên đài.


- Ca ca, người giỏi quá!

Tiểu nha đầu hưng phấn hô lên, hai bàn tay nhỏ bé dùng sức vỗ mạnh, khiến Giang Tinh Thần nhìn thấy cũng phải đau lòng.


Sau đó, toàn trường liền truyền ra tiếng vỗ tay mãnh liệt như sóng dậy sấm rền, như muốn xốc lên cả tường vây, kéo dài không dứt!


Chương 48: Được sắc phong

Tiếng vỗ tay như bài sơn đảo hải kéo dài bao lâu không ai rõ, đây chính là sự ủng hộ cùng chấp nhận lớn nhất mà mọi người từ tận đáy lòng trao tặng.

Trên đài, Uyển Nhu kích động đến rơi nước mắt, hết thảy nỗ lực lúc trước hôm nay rốt cục cũng được đền đáp, nếu không có sẵn bản lĩnh được đúc kết nên từ quá trình luyện tập lâu dài trước đó, trong vòng hai ngày nàng tuyệt đối không thể nắm chắc múa được màn trống ngắn ngủi kia một cách thuần thục như vậy.

Dĩ nhiên, người nàng cần phải cảm kích nhất chính là Giang Tinh Thần, hắn là người chắp cánh cho ước mơ của nàng bắt đầu bay lên.

Nhìn dưới đài đang không ngừng ngưỡng mộ, Uyển Nhu khó có thể kiềm chế được nữa, chợt xoay người ôm lấy Giang Tinh Thần, tay phải vỗ vỗ mạnh sau lưng hắn.

Lần này, tiếng vỗ tay dưới đài càng thêm nhiệt liệt, thậm chí còn truyền ra vài tiếng hú kỳ quái.

- Ách!

Giang Tinh Thần hơi sững sờ, rồi hai tay cũng khẽ ôm lấy bả vai Uyển Nhu, vỗ vỗ. Ý nghĩa của cái ôm này, toàn trường đều hiểu được, nếu không biết xử lý, có lẽ sẽ có chút rụt rè.

Nhưng hắn thì khác, hai cánh tay của hắn nhìn như đang ôm, nhưng thân người cũng không tiếp xúc với cơ thể Uyển Nhu, cũng không có tâm trạng để cảm thụ điều gì. Ánh mắt của hắn đã sớm hướng xuống dưới đài, quả nhiên liền thấy Mạt Hồng Tiêm đang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn giết người nhìn mình.

Mà lúc này, Mị Nhi cũng trề cái miệng nhỏ nhắn ra, trên mặt tỏ ra không chút hài lòng. Chẳng biết tại sao, cho dù biết rõ Uyển Nhu tỷ chỉ vì quá cao hứng không thể kiềm chế được mời làm vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn không thoải mái.

Nhưng cũng may hai người chi tiếp xúc một chút liền tách ra, đồng thời xoay người cúi đầu cảm tạ mọi người dưới dài. Tâm trạng Mị Nhi cũng nhanh chóng được thay thế bằng vui sướng và hưng phấn.

Sáu tên lính trên đài, cũng theo sau Giang Tinh Thần cúi đầu cảm tạ với mọi người dưới dài. Loại tâm trạng cực độ vui sướng, từ vẻ mặt đỏ bừng của bọn họ liền có thể nhìn ra.

Mấy người bọn họ vốn ôm tâm lý làm liều lên đài, không hề nghĩ rằng lại được ủng hộ tới mức này, đặc biệt, khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của từng tân binh lính dưới đài cùng với cái gật đầu khen ngợi của mấy đại quân đoàn trưởng, bọn họ cảm thấy như được phơi nắng ấm trong mùa đông vậy, vui sướng không nói nên lời.

Thậm chí lúc này bọn họ đã nghĩ tới, sau màn diễn xuất này, bọn họ về tới quân doanh sẽ được hâm mộ và ca tụng như thế nào.

Cuối cùng, mấy vị giám khảo Học Viện Đế Quốc đi lên sân khấu, đưa tay ra hiệu phía dưới im lặng, lúc này mới hoàn toàn áp chế tiếng vỗ tay xuống.

Cảm khái mất một lúc lâu, một vị giám khảo lớn tuổi nhất mới mở miệng nói:

- Chúng ta không thể đưa ra bình phẩm cho khúc “Nam Nhi Đương Tự Cường” này được…

- A?

Toàn trường đều trở nên sửng sốt, nhạc khúc này rõ ràng vô cùng hay mà, sao lại không thể bình phẩm chứ?

- Chẳng lẽ có điều gì mờ ám bên trong?

Không ít người trong sân, đặc biệt là những binh lính kia lập tức tỏ ra bất mãn. Nhạc khúc này đã nhận được sự tán đồng trong lòng của họ, tựa như đồ vật được bọn họ yêu thích nhất vậy, người khác chỉ có thể chia sẻ cùng chấp nhận, nhưng tuyệt đối không thể bị mai một và bôi nhọ.

Tuy nhiên, không đợi sự bất mãn của bọn họ phát triển thành tức giận, vị giám khảo kia liền nói tiếp:

- Bởi vì nhạc khúc này có thể nói là chưa từng có, chúng ta cảm thấy, một lời bình phẩm thật tốt cũng không xứng với sự xuất sắc và tầm ảnh hưởng của nó... Nhưng có thể khẳng định, nhạc khúc này chắc chắn sẽ tham gia biểu diễn ca múa mừng tân xuân tại để đô!

- “Má nó! Ngươi nói thẳng ra nhạc khúc này đã chiến thắng không phải xong rồi sao, sao còn phải nói “không thể bình phẩm” làm gì, cố ý đùa giỡn chúng ta sao...”

Vô số người xem thầm phỉ nhổ.

Trên đài, Giang Tinh Thần và Uyển Nhu lúc này cũng đang thầm mắng:

- "Lão già kia, có lời gì ngươi không thể nói một mạch cho xong, phải chờ người ta phỉ nhổ mới được sao!"

Vị giám khảo vừa nói ra câu kia lúc này đã vô cùng sợ hãi. Nếu nhạc khúc này thật sự không được chọn, loại cảm giác hụt hẫng từ trên mây rớt xuống đáy cốc kia, có lẽ Uyển Nhu sẽ không chịu nổi.

Ngay cả Định Bắc Hầu, còn có Đường Sơ Tuyết dưới đài, đều có một loại kích động muốn xông lên đấm cho lão già một phát ngã xuống, lại đạp cho mấy đạp nữa vậy.

Vị giám khảo này chợt rùng mình một cái, nghi hoặc nhìn xung quanh một chút:

- Lạ thật, sao đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng vậy kìa!

Lắc lắc đầu khó hiểu, vị giám khảo này lại lần nữa lên tiếng:

- Màn diễn xuất này có hình thức và nhạc cụ hoàn toàn mới, đối với sự phát triển của vũ nhạc có ý nghĩa trọng đại, chúng ta sẽ bẩm báo lên đế quốc, thỉnh cầu ghi nhận công lao cho ca vũ đoàn Tử Kinh!

- Ô..

Toàn trường đều ồ lên xôn xao, bất kể quý tộc hay bình dân đều biết công lao và cống hiến có ý nghĩa như thế nào, ánh mắt nhìn lên đài càng thêm cuồng nhiệt. Nhạc khúc vừa rồi như đang vang vọng bên tai, chủ đề cổ vũ người ta phấn đấu vươn lên kia, từ những gì người biểu diễn nhận được chính là minh chứng tốt nhất, điều này khiến cho ý chí phấn đấu trong lòng mọi người lần nữa được kích phát.

- Thấy được không? Nam nhân luyện tập ca múa cũng có tương lai! Chỉ cần cố gắng, sau này nhất định cũng có thể trở thành quý tộc!

Vô số bình dân đều thấp giọng nói với con nhỏ bên cạnh.

- Nhìn kỹ đi, lấy đó mà làm tấm gương để noi theo! Quý tộc cũng đang sâu sắc dạy bảo con cái.

- Ngươi có phát hiện ra không, người nam nhân kia thật là đẹp trai..

Hai mắt một nữ tử quý tộc sáng lên long lanh.

Ở hàng đầu, Định Bắc Hầu lộ ra nụ cười vui mừng, có thể tưởng tượng được, sau màn diễn xuất này, cấp bậc quý tộc của Uyển Nhu sẽ được tăng lên, đây đúng là kết quả mà nàng mong muốn, rốt cục cũng đã được như nguyện.

Mạt Hồng Tiêm, Nhị ca, lão Tứ, Triệu Đan Thanh, Tôn Tam Cường thì đang nhìn chằm chằm Giang Tinh Thần, trong đầu đều đang hiện lên ý nghĩ:

- "Còn có tiểu tử kia nữa, sao không thấy gì vậy...”.

Cái tên liên tiếp phát minh ra bí phương làm món ăn ngon, phương pháp xử lý miệng vết thương hoàn toàn mới, chỉ khâu có thể được cơ thể trực tiếp hấp thu, bàn chải đánh răng, hiện tại lại phát minh ra trống to – loại nhạc cụ mới, còn sáng tác ra nhạc khúc phá vỡ quan niệm truyền thống... Chỉ hơn 20 ngày ngắn ngủi đã làm ra được nhiều thứ như vậy, hơn nữa mỗi một thứ hắn làm ra, đều có thể giúp cho hắn vươn lên một bước dài.

- Thứ duy nhất ta có thể hơn được tiểu tử này, e là cũng chỉ có võ công mà thôi!

Trong giọng nói của Nhị ca, không khỏi lộ ra vẻ bùi ngùi.

Tôn Tam Cường vừa định tiếp lời, chợt nhớ lại đao pháp khi Giang Tinh Thần tách thịt Lão Thỏ khiến người ta hoa cả mắt kia, không khỏi liền ngậm miệng im lặng.

Mị Nhi bên cạnh cũng đang cắn chặt môi dưới, quần áo bị nàng nắm nhăn lại như thể khăn ướt vừa được vắt khô vậy, công lao này nếu trở thành sự thực, thì lãnh địa cũng có khả năng thu về lại được rồi.

Mấy tên binh sĩ trên đài hạnh phúc muốn phát ngất, làm ra trống to không có phần bọn họ, nhưng nhạc khúc này bạn họ lại tham gia biểu diễn. Cũng có thể nói, toàn bộ hình thức biểu diễn mới, cũng có một phần công lao của bọn họ.

- Quý tộc! Có thể trở thành quý tộc!

Mấy tên binh sĩ ngây người trên đài, trong đầu không ngừng lập lại một câu này, trên miệng nở nụ cười ngây ngốc.

Đám binh lính dưới đài đều hâm mộ muốn lác mắt:

- Mấy tên kia sao mà lại gặp được đại vận như vậy chứ, chuyện tốt như vậy...sao không phải là của ta a...

Ngay khi tất cả mọi người đang không ngừng hâm mộ đối với Giang Tinh Thần, thì lại một tin tức như sóng lớn đánh sâu vào trong ngực mọi người chợt đến.

Định Bắc Hầu leo lên sân khấu, tại chỗ tuyên bố, Giang Tinh Thần đã thật sự được sắc phong làm Nam tước tam đẳng, cũng giao lệnh bài thân phận hoàn toàn mới vào tay hắn.

- Đây là tình huống gì vậy chứ? Tất cả mọi người đều sợ ngây người .

Nếu như nói vừa rồi Học Viện Đế Quốc thỉnh cầu ghi nhận công lao vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của bọn họ, thì phong thưởng lúc này tựa như một ngọn núi lớn nện mạnh xuống vậy, trong đầu tất cả mọi người đều trở nên mơ hồ.

- Trước đó, Giang Tinh Thần lần lượt làm ra cống hiến to lớn đối với đế quốc và Hồng Nguyên Thành, trực tiếp tăng từ quý tộc cấp sĩ lên Nam tước tam đẳng! Định Bắc Hầu lớn tiếng giải thích.

Dựa theo kế hoạch, chuyện phong thưởng quý tộc vốn phải chờ sau khi dự tuyển chấm dứt, sẽ tiến hành chung với một số học viên của Học Viện Đế Quốc được phong quý tộc. Nhưng trong tình huống hiện tại, hiển nhiên phong thưởng lúc này sẽ càng thêm khích lệ ý chí phấn đấu của mọi người, đem lại hiệu quả càng tốt hơn!

- Rốt cuộc là làm ra cống hiến gì, không ngờ lại từ quý tộc cấp thấp nhất trực tiếp nhảy tới Nam tước tam đẳng, ngoại trừ lúc khai quốc ra, trong lịch sử đế quốc cũng chưa từng có đi!

- Chắc chắn là không chỉ một cống hiến, hôm nay chỉ là nhân cơ hội mà đồng thời tuyên bố ra mà thôi!

Một số người thông minh liền nghĩ ngay tới khả năng này.

- Không chỉ một cống hiến, trời ơi! Tên Giang Tinh Thần này rốt cuộc đã làm ra cái gì chứ, nhìn tuổi tác của hắn chắc chỉ mới mười mấy tuổi đi!

- Những điều này đều không trọng yếu, quan trọng là ... hắn lấy được thân phận Nam tước tam đẳng căn bản cũng không phải là từ tu luyện mà có được...ta chết mất, làm ngành nghề khác, không ngờ còn có tương lai hơn cả tu luyện!

- Sau này ta cũng có thể như vậy, bây giờ nỗ lực cũng không muộn, tuy rằng ta không có thiên phú tu luyện, tài nguyên trong nhà cũng không thiên về ta, nhưng làm nghề khác, đồng dạng cũng có thể thành công, trước mắt chính là ví dụ tốt nhất...

- Không sai! Ta vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú đối với vũ nhạc, sau này ta sẽ chuyên môn nghiên cứu ca múa...

- Việc làm ăn trong nhà, ta cũng nên chia sẻ giúp phụ thân…

Thấy được Giang Tinh Thần thành công như vậy, cộng thêm dư vị “Nam Nhi Đương Tự Cường” chưa tan đi, tất cả những quý tộc kia đều nhiệt huyết dâng trào, chí hướng trong lòng một lần lại một lần được cất cao.

Nhưng vẫn chưa hết, Định Bắc Hầu đã chú định muốn kích nổ hội trường dự tuyển hôm nay.

- Hai mươi ngày, Giang Tinh Thần đã thay đổi từ bình dân đến quý tộc! Trước hai mươi ngày, hắn vẫn còn ở khu bình dân, phải mướn nhà ở hai đồng tiền một ngày, xung quanh vách thưa phòng hở...thế nhưng, hắn đã biết nắm chắc cơ hội, mới có được thành tựu như ngày hôm nay!

- Nam tước tam đẳng, chỉ là cống hiến hắn làm ra trước ngày hôm nay, cũng không tính việc phát minh ra nhạc cụ mới trong đó... Cho nên, ta quyết định, lại ban thưởng cho Giang Tinh Thần một phần lãnh địa!

- Ầm...

Toàn trường như ong vỡ tổ, trở nên huyện náo, rối loạn.

Hôm nay bọn họ đến là để xem biểu diễn ca múa, không nghĩ tới tâm linh lại được hưởng thụ một lần gột rửa, từ cười nhạo đối với Giang Tinh Thần lúc đầu, càng về sau càng kinh ngạc, rồi đến bị kích phát nhiệt huyết, đồng lòng hưởng ứng, tiếp theo lại là công bố thành tích, lại là phong thưởng, hiện tại lại còn phong tước, phần lãnh địa. Từng sự việc như từng làn sóng lớp lớp đánh sâu vào lòng, khiến tâm trạng những người xem vốn đã thổn thức kịch liệt, lúc này lại lần nữa đạt tới đỉnh điểm.

Trong mắt của bọn họ, Giang Tinh Thần đã trở thành điển hình, là tấm gương, là mục tiêu!

Một số nữ nhân, ánh mắt lúc này nhìn tới Giang Tinh Thần tựa như sói nhìn mồi, ngay cả những nữ nhân ở các ca vũ đoàn cũng vậy. Nam nhân tiền đồ vô lượng như vậy, ai mà không muốn sớm ra tay chứ?

Những người bình dân thì càng không cần phải nói, ánh mắt của bọn họ đã biến thành sùng bái, trong một khoảng thời gian rất dài sau này, cái tên Giang Tinh Thần luôn được treo trên miệng bọn họ.

- Sau này nhất định phải giống như Giang Tinh Thần vậy!

Đây chính là câu nói được bọn họ dùng nhiều nhất để dạy dỗ con cái.

Lúc này, Giang Tinh Thần cũng đang tràn ngập vui sướng, mục tiêu thu hồi lại lãnh địa, rốt cục cũng đạt được. Tuy rằng Hầu gia không nói sẽ cho hắn lựa chọn, nhưng từ việc đích thân phong thưởng trước mặt hơn 10 ngàn như vậy, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng!

Giang Tinh Thần tiến lên một bước, khom người hành lễ thật sâu:

- Nam tước tam đẳng Giang Tinh Thần, đa tạ Hầu gia phong thưởng!



Chương 49: Chấn động

Buổi biểu diễn ca múa của đám người Giang Tinh Thần rốt cục cũng khép lại, thời gian còn lại có ba ca vũ đoàn khác biểu diễn, người về người ở lộn xộn, nên những màn ca múa sau đó những người ở sau không thấy được gì.

Những ca vũ đoàn kia lúc này chua xót không nói nên lời, vừa rồi ca vũ đoàn Tử Kinh biểu diễn xuất chúng như vậy, thậm chí giám khảo còn đánh giá là chưa từng có, đến lượt các nàng còn biết diễn thế nào nữa chứ?!

Tuy nhiên, vì vẫn còn lại hai đoàn, nên các nàng cũng chỉ đành kiên trì ra sân. Lại thấy được tất cả khán giả dưới đài đều nhấp nhổm muốn ra về, các nàng thực không lấy đầu ra hứng thú để biểu diễn.

Đám người Giang Tinh Thần sau khi về tới hậu trường cũng không dừng lại, Uyển Nhu cùng sáu tên binh sĩ vốn muốn ở lại để đắc ý thêm chút nữa, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ từ những ca vũ đoàn khác thêm chút nữa.

Nhưng Giang Tinh Thần lại không dám nhìn ánh mắt như sói nhìn mồi của những nữ nhân kia, hắn liền rùng mình, chỉ sợ người ta sẽ ăn sạch cả da lẫn xương, đầu còn dám tiếp tục dừng lại chứ.

Ra khỏi hậu trường, đám người Mạt Hồng Tiêm sớm đã chờ ở nơi đó, sau khi xem xong màn “Nam Nhi Đương Tự Cường”, bọn họ cũng không còn lòng dạ nào đi xem những đoàn khác ca múa nữa.

Hai nhóm người liền hội hợp lại trở về, dọc đường Nhị ca khen không dứt miệng đối với Giang Tinh Thần, Mạt Hồng Tiêm thì nâng cằm hắn, lên tiếng:

- Tiểu đệ đệ, hát lại cho tỷ tỷ nghe coi!

Giang Tinh Thần bị vần đến là người, thầm kêu rên: - “Không phải chỉ là ôm Uyển Nhu tỷ một chút thôi sao, mà đó còn là nàng ôm ta trước, mà người đã có oán khí với ta lớn như vậy a..."

Thái độ Mị Nhi thì rất khác thường, yên lặng ngồi một bên, hai mắt mơ màng, thỉnh thoảng lại cười lên ngây ngốc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa hết đỏ bừng, hiển nhiên là nàng vẫn còn đang hồi tưởng lại tràng diễn xuất vừa rồi.

Về đến nhà, đám người Mạt Hồng Tiêm đều cáo từ rời đi, tiểu nha đầu lúc này mới bộc lộ bản chất, ôm lấy Giang Tinh Thần, cao hứng hét lớn:

- Ca ca, hôm nay biểu diễn thật quá đẹp mắt, hát thật là dễ nghe đi!

- Ha ha! Ca đã sớm nói với muội rồi, ca ca sẽ diễn tốt hơn những ca vũ đoàn kia mà!

Ngoài mặt Giang Tinh Thần tỏ ra đắc ý, nhưng trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, giọng hát của thân thể này tuy rằng tốt hơn rất nhiều so với đời trước, nhưng cũng không thể diễn dịch ra một số nốt cao của bài hát này được, lại càng không thể phát ra âm thanh tràn đầy lực xuyên thấu như Định Bắc Hầu. Hết thảy công lao, phải quy cho Minh Trị Trận khiến hắn có thể khống chế được dao động đối với khí tức.

- Ừm! Ca ca là giỏi nhất!

Tiểu nha đầu gật gật đầu, rồi đảo đảo hai tròng mắt, nói:

- Ca ca, huynh đã nói với muội, sau này sẽ chuyên môn diễn cho muội xem đúng không?!

- Ách!

Giang Tinh Thần nhất thời ngẩn ra, lúc trước chỉ vì hắn có chút nắm được hạn chế của hình thức ca múa duy nhất ở thế giới này, nên mới nói như vậy, trong đó cũng có chút cao hứng trong lúc dỗ tiểu cô nương, nhưng lúc này Mị Nhi lại nói vậy...

- Tách!

Trời rất lạnh, nhưng mồ hôi trán của Giang Tinh Thần lại nhỏ xuống, nha đầu kia cũng không phải đang nói chơi, nếu mỗi ngày đều bắt mình biểu diễn...

- “Thôi đi!”

Giang Tinh Thần hận không thể vả vào miệng mình một cái:

- “Cho chừa cái tật nói cho sướng miệng đi, cho người biết thế nào là mạnh miệng, mua dây buộc mình a...”

Tiểu cô nương chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời chắc chắn của hắn.

- Việc này... cũng phải xem thời gian của ca ca nữa, dù sao ca ca còn phải kiếm tiền... Được rồi!

Giang Tinh Thần muốn thử cự tuyệt, nhưng thấy tiểu cô nương chu miệng ra, cuối cùng vẫn phải đáp ứng.

- Biết ngay ca ca đối với ta là tốt nhất mà!

Tiểu cô nương nhảy chồm về phía trước, ôm lấy cổ Giang Tinh Thần, hôn cái “chụt” lên mặt hắn, sau đó nói:

- Ca ca! Đưa lệnh bài thân phận mới của huynh cho muội xem xem!

Giang Tinh Thần đưa thẻ bài thân phận cho Mị Nhi, nhìn tiểu nha đầu mặt mày hớn hở, hai mắt sáng lên, cẩn thận vuốt ve thẻ bài thân phận, sắc mặt hắn dần dần trở nên nhu hòa.

- Ca ca, khi nào chúng ta mới có thể về nhà a? Mị Nhi nhìn một hồi, rồi ngẩng đầu lên hỏi.

- Còn phải chờ một khoảng thời gian nữa, thế nào cũng phải chờ đến khi biết chắc Học Viện Đế Quốc thỉnh cầu ghi nhận công lao cho ta thành công đã... Hơn nữa, công lao như vậy tuy có thể để cho Hầu gia phân lãnh địa cho ta nhưng cũng không có cách nào phân lại lãnh địa cũ của chúng ta được, dù sao vẫn còn Ngành quản lý quý tộc ngăn cản đó. Nếu Hầu gia lại còn phân lãnh địa đã bị thu hồi cho chúng ta, sẽ xảy ra mâu thuẫn náo loạn với bọn họ...

- A!

Mị Nhi lập tức lộ ra vẻ thất vọng:

- Vẫn chưa lấy lại được sao?

- Ha ha! Ai nói không lấy lại được! Giang Tinh Thần vỗ vỗ đầu Mị Nhi, giải thích:

- Nếu như chỉ là một cái công lao đối với Học Viện Đế Quốc, có lẽ Ngành quản lý quý tộc sẽ ngăn trở! Nhưng đừng quên, vẫn còn quân bộ đế quốc nữa!

- Chuyện này liên quan gì đến quân bộ chứ? Mị Nhi không hiểu hỏi.

- Hai chiếc trống to này cũng không chỉ đơn thuần là một loại nhạc cụ, mà đối với quân đội cũng có ảnh hưởng rất lớn... Lúc ở trên đài, Hầu gia nói sẽ phân lãnh địa cho ta trước mặt hơn 10 ngàn người mà không nói phân ở đâu, chẳng phải là để cho ta được lựa chọn sao! Nếu như không có phần công lao đối với quân bộ đế quốc này, sao Hầu gia có thể công khai như vậy chứ!

- Nhưng lúc đó quân bộ đế quốc cũng không có...

- Gọi trống to là nhạc cụ, đương nhiên là có thể nói thoải mái! Nhưng sao có thể rêu rao là sẽ dùng trong quân đội được chứ, phải giữ bí mật...

- Ra vậy!

Tiểu nha đầu lên tiếng, rồi liền híp mắt cười:

- Có thể trở về là tốt rồi!

- Yên tâm đi! Giang Tinh Thần xoa xoa đầu của nàng, nói:

- Muội nghỉ ngơi một lát đi, ca ca đi làm cơm!

Nhìn theo ca ca rời khỏi phòng, Mị Nhi lần nữa phát ra tiếng hoan hô, ôm lấy búp bê vải, quăng thẳng người lên giường.

Giang Tinh Thần ở ngoài cửa nghe được tiếng cười không hợp với tuổi của tiểu nha đầu, tỏ ra bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi đi vào bếp...

Mà lúc này, tin tức bên trong hội trường dự tuyển rốt cục cũng được truyền ra.

- Tiết mục dự tuyển thứ hai, giám khảo đã đưa ra đánh giá xuất sắc chưa từng có, nói “thật tốt” cũng không xứng với sự xuất sắc của nó!

Trong thời gian ngắn ngủi, tin tức này liền đầu đường cuối ngõ Hồng Nguyên Thành.

- Thật hay giả vậy, ngươi đừng có lại gạt người a, “chưa từng có”, đánh giá như vậy không khỏi cũng quá khoa trương đi! Cho dù là giám khảo tinh anh của Học Viện Đế Quốc, thì có thể nói như vậy được sao? Bọn họ có cái quyền này sao?

Không ít người đều tỏ ra hoài nghi.

- Ta ngược lại cảm thấy thật kỳ quái, rốt cuộc là diễn xuất như thế nào, mà lại khiến cho những vị giám khảo kia nói ra những lời vượt quá thân phận của mình như vậy chứ! “Chưa từng có ai”, thật là mạnh miệng!

Một số ca vũ đoàn dựng đài ở ngoài biểu diễn khinh thường nói. Theo các nàng thấy, đây nhất định là Học Viện Đế Quốc có ý tâng bốc ca vũ đoàn bọn họ coi trọng nào đó mà thôi.

- Đúng vậy! Chúng ta chỉ vì không có cửa hậu mà thôi, nếu chúng ta có thể khoác lên quan hệ với Học Viện Đế Quốc, thì chẳng những có thể tham gia dự tuyển, mà nói không chừng còn có thể chiến thắng trong biểu diễn ca múa tân xuân ấy chứ!

Loại chanh chua này đúng là khắp nơi đều có.

- Là thật đó! Có không ít người xem bên trong đều truyền ra tin tức đồng dạng! Hơn nữa, những người ở bên ngoài cũng đều nghe được tiếng hoan hô không dứt bên trong, như thể muốn lật cả tường vây lên vậy. Tiếng vỗ tay không khác gì sóng lớn, bọn họ đều không rõ kéo dài trong bao lâu?

Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, có hoài nghi, có khẳng định, có khinh thường, tò mò, cái gì cần có đều có.

Không lâu sau, theo tin tức không ngừng truyền ra, chi tiết tiết mục biểu diễn thứ hai cũng càng ngày càng tỉ mỉ, xác thực.

- Cái gì! Nam nhân biểu diễn? Đùa gì thế, vậy mà cũng xem được sao?!

Rất nhiều người bên ngoài đều trợn mắt há hốc mồm.

- Hèn chi giám khảo lại đưa ra đánh giá “chưa từng có” như vậy... Hắc hắc, thật đúng là chưa từng có mà! Tưởng tượng đến bộ dáng nam nhân biểu diễn ca múa ta liền... ha ha ha ha...

- Các ngươi ở bên ngoài có nghe được tiếng hoan hô không? Bớt cười nhạo đi...

Nhưng rất nhanh, theo tin tức càng thêm xác thực, liền ép tất cả nghi ngờ xuống.

- Không sai, chính là hoan hô! Nhạc khúc này dùng một loại nhạc khí hoàn toàn mới, ngay cả bên ngoài sân dự tuyên cũng có thể nghe được!

- Cười nhạo sao? Là ngươi không được xem thôi, chúng ta cũng không nhịn được hát theo đó, ngươi không biết tràng diện vạn người cùng hô lên có bao nhiêu rung động đâu!

Một người từ trong dự tuyển tràng đi ra, đang tỏ ra ngưỡng mộ giải thích cho mọi người.

Không biết từ khi nào, trên đường bắt đầu có người khẽ ngâm:

- Khí phách đối mặt sóng vạn trường, nhiệt huyết tựa như ánh mặt trời...

Ca từ lúc liền lúc đứt, làn điệu cũng không đúng, lại không có trống to phối hợp, nhưng những người nghe được liền bị loại tiết tấu sáng sủa dễ thuộc này hấp dẫn. Dần dần, thanh âm nghi ngờ cùng khinh thường biến mất, tiếng nghị luận đổi thành nghiêng về một phía - khen ngợi.

- Đây chính là nhạc khúc biểu diễn kia sao, quả nhiên rất êm tại a!

- Rất êm tai sao? Nếu như người nghe được tiếng trống như tiếng sấm rền kia, bảo đảm nhiệt huyết của người sẽ sôi trào!

- Các ngươi còn không biết đó thôi, chẳng những giám khảo đưa ra đánh giá “chưa từng có”, hơn nữa còn muốn bẩm báo lên đế quốc thỉnh cầu ghi công! Định Bắc Hầu còn đích thân tuyên bố, Giang Tinh Thần - người thủ vai chính được tăng lên Nam tước tam đẳng, hơn nữa không ngờ còn hứa hẹn phong cho lãnh địa trước mặt mọi người nữa đó!

- Ta ngất, không phải chứ! Có khoa trương đến mức đó hay không, một nhạc khúc không ngờ lại được phong Nam tước!

- Một nhạc khúc sao, ngươi thì biết cái gì, nhạc cụ mới, phương thức diễn xuất mới, ảnh hưởng sâu xa bao nhiêu ngươi biết không?

- Vậy ư! Ảnh hưởng lớn như vậy, đúng là đủ để phong từ cấp sĩ tăng lên tới Nam tước tam đẳng!

- Từ cấp sĩ sao?! Nói cho ngươi biết, hai mươi ngày, chỉ vẻn vẹn hai mươi ngày, Giang Tinh Thần liền từ bình dân trở thành Nam tước tam đẳng đó!

- Ta ngất... mẹ nó... Giang Tinh Thần rốt cuộc là ai chứ, nhất định ta phải gặp hắn, làm thế nào mà hắn lại làm được như vậy chứ...

- Nghe nói đó là một thiếu niên, ngoại hình rất đẹp đó, khà khà... Ta cũng muốn đi xem thử, có cơ hội hay không...

Những người đến Hồng Nguyên Thành, cũng không nhất định là vì xem dự tuyển ca vũ, dù sao sân dự tuyển chỉ có thể chứa được vạn người, không phải ai cũng có thể chen lấn đi vào, phần lớn vẫn là vì đến đây cảm nhận bầu không khí mỗi năm một lần này mà thôi.

Nhưng đến xế chiều, gần như toàn bộ mọi người đều đổ xô tới hội trường dự tuyển, chính là để nhìn xem mặt mũi Giang Tinh Thần như thế nào, hai mươi ngày từ bình dân trở thành Nam tước, quả thực chính là truyền kỳ.

Khắp Hồng Nguyễn Thành đều chấn động, mọi người nơi nơi đều đang tìm kiếm bài nhạc khúc “Nam Nhi Đương Tự Cường” này! Mặt khác, chính là đang nghe ngóng tin tức về Giang Tinh Thần! Hội trường dự tuyển căn bản cũng không thấy được hắn, người ta sớm đã rời đi rồi.

Những người ở Bộ quản lý quý tộc bộ đều muốn điên lên rồi, không ngừng có người muốn biết t.ư liệu về Giang Tinh Thần, nhưng bọn họ có thể nói ra sao, tiết lộ t.ư liệu quý tộc sao, trừ khi là kẻ đần mới làm vậy!

Hầu phủ của Định Bắc Hầu, Học Viện Đế Quốc đều có rất đông người đi tới hai nơi này, yêu cầu Giang Tinh Thần diễn lại tiết mục kia, nhạc khúc kia được người ta tuyên truyền quá mức không bình thường, nếu như không nghe được, trong lòng quả thực không yên.

Mà người được nghe qua thì dương dương tự đắc, đắc ý kể cho người khác biết, bài hát kia nghe hay đến mức nào, tiết tấu trống to thanh thoát đến mức nào...

Đến cuối cùng, theo càng ngày càng nhiều người yêu cầu, ngay cả Học Viện Đế Quốc cũng không chịu nổi, đích thân đi tìm Giang Tinh Thần, chuẩn bị mời hắn biểu diễn lại một lần.

Nhưng mà, khi bọn hắn chạy tới lúc chạng vạng tối, Giang Tinh Thần lại không có ở nhà, mà đã đi tới phân bộ quân đoàn thứ bảy.
Làm tốt lắm đệ :hayqua:
Đệ sang bên Reader đăng luôn nhé. Nhớ thêm dòng "Đả tự: Đại Hắc Thủ | Bachngocsach.com".
Bonus 100 ngọc :9:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top