Thông Báo Tuyển thành viên thành lập nhóm Đả Tự "Biệt Đội Tia Chớp"

Status
Not open for further replies.

Hồng Miên

Chân Tiên Sơ Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
2.222,16
361 tiếp theo
 

Attachments

  • wp_ss_20190409_0026 (2).png
    wp_ss_20190409_0026 (2).png
    428,3 KB · Lượt xem: 47
  • wp_ss_20190409_0027 (2).png
    wp_ss_20190409_0027 (2).png
    433,4 KB · Lượt xem: 56
  • wp_ss_20190409_0028 (2).png
    wp_ss_20190409_0028 (2).png
    426 KB · Lượt xem: 48
  • wp_ss_20190409_0029 (2).png
    wp_ss_20190409_0029 (2).png
    117,8 KB · Lượt xem: 40

Hồng Miên

Chân Tiên Sơ Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
2.222,16
@Quất tử
Chương 356 thì huynh vào truyenfull copy về rồi sửa chính tả lại, còn những chương 361-364 có file ảnh nào muội gửi mà không xài được thì huynh vào webtruyen để lấy file ảnh nha. Chú ý thứ tự ảnh (từ trái sang phải) . Khi nào làm xong thì huynh cứ đăng tại đây để kiểm tra chất lượng nhé ^^
Nếu một mình huynh làm không nổi thì có thể gọi người phụ giúp (Phần thưởng huynh tự chia) nha.
Chất lượng tốt (không quá 10 lỗi/1 chương) sẽ có bonus thêm 1k ngọc :hottien::hottien::hottien:
 

Tinna My

Phàm Nhân
Ngọc
2.235,49
Tu vi
0,00
STT: Em chả biết đứng thứ mấy :>
Tên nick: Tinna My
Đã hoàn nhiệm vụ (Dẫn link): https://bachngocsach.com/reader/users/tinna-my
Truyện đả tự: Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục (từ chương 79 đến chương 98) đủ 20 chương. :hayhay::hayhay:

Mà khoan, em bổ sung chương nữa với cả chị @Hồng Miên delete bớt 1 chương 87 hộ em, chắc mạng lag đăng hẳn 2 chương cùng lúc cùng giờ.
 
Last edited:

Hồng Miên

Chân Tiên Sơ Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
2.222,16
STT: Em chả biết đứng thứ mấy :>
Tên nick: Tinna My
Đã hoàn nhiệm vụ (Dẫn link): https://bachngocsach.com/reader/users/tinna-my
Truyện đả tự: Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục (từ chương 79 đến chương 97) đủ 20 chương. :hayhay::hayhay:

Mà khoan, em bổ sung chương nữa với cả chị @Hồng Miên delete bớt 1 chương 87 hộ em, chắc mạng lag đăng hẳn 2 chương cùng lúc cùng giờ.
Chúc mừng muội đã hoàn thành nhiệm vụ tháng 04/2019 và trở thành thành viên chính thức của nhóm đả tự :64::64::64:
Khi nào hệ thống title ổn định sẽ có title nhóm đả tự cho muội nhé. :9:

Đã xóa bớt 1 chương 87.
Muội có thể đả tự thêm để kiếm ngọc thưởng nè :hottien:
 

Quất tử

Phàm Nhân
Ngọc
472,73
Tu vi
0,00
@Quất tử
Chương 356 thì huynh vào truyenfull copy về rồi sửa chính tả lại, còn những chương 361-364 có file ảnh nào muội gửi mà không xài được thì huynh vào webtruyen để lấy file ảnh nha. Chú ý thứ tự ảnh (từ trái sang phải) . Khi nào làm xong thì huynh cứ đăng tại đây để kiểm tra chất lượng nhé ^^
Nếu một mình huynh làm không nổi thì có thể gọi người phụ giúp (Phần thưởng huynh tự chia) nha.
Chất lượng tốt (không quá 10 lỗi/1 chương) sẽ có bonus thêm 1k ngọc :hottien::hottien::hottien:
Gió núi lành lạnh, thổi tay áo mọi người tung bay, lá đỏ bay múa, giống như tâm t.ư phức tạp của mọi người.

Cầu Nhiêm Khách sừng sững ở trên núi đá, chỉ là nhìn Phù Bỉnh Cư nói: "Phù đạo chủ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?"

Phù Bỉnh Cư sắc mặt không thay đổi nhưng trong mắt bỗng nhiên ánh sáng tăng vọt, môi động hai cái, nhưng cũng không nói gì?

Tiêu Bố Y cau mày, hắn thấy Cầu Nhiêm Khách chỉ bằng cung không đã lui địch, uy phong lẫm lẫm, hào khí ngút trời, không khỏi an tâm. Nhưng nghe được Cầu Nhiêm Khách nói chuyện, lại nghĩ đến ý đồ đến của Cầu Nhiêm Khách, lại không khỏi nghi hoặc trùng trùng,

Cầu Nhiêm Khách vì sao xuất hiện, hắn đến Đông Đô, hoặc là nói hắn đến Thước Sơn để làm cái gì?

Tiêu Bố Y trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn súc lực chờ phát, vô luận Câu Nhiêm Khách làm như thế nào, hắn vẫn tín nhiệm Cầu Nhiêm Khách cũng như hắn tín nhiệm Lý Tình vậy!

Hắn không nói cũng là có lý do của hắn Tiêu Bố Y lựa chọn tin tưởng

Chỉ là ba người vẫn trầm mặc, gió núi gào thét lại càng lộ ra sát khí trùng trùng, nhưng Tiêu Bố Y cũng không hoảng hốt, vô luận như thế nào, Cầu Nhiêm Khách ở đây, Phủ Bình Cư cũng không dám coi thường vọng động

Ba người đều có suy nghĩ riêng, nữ tử áo đen cũng thấp thỏm không thôi. Nàng bị Phù Bỉnh Cư tập kích, cơ hồ đã chết, lòng bàn tay cũng tràn đầy mồ hôi lạnh Mới vừa rồi búa của Phủ Binh Cu bổ tới, phi thường sắc bén làm cho nàng khó lòng phòng bị, nếu không phải hắn đột nhiên rút lui, nữ tử áo đen tuy không có mất mạng nhưng bị thương là khó tránh khỏi. Điều này làm cho nàng không khói một lần nữa nhận xét lại Tiêu Bố Y, nàng vẫn cảm thấy Tiêu Bố Y xuất đao không chiêu không thế, võ công không có chương pháp, cảm thấy nếu hai người động thủ mà nói, mình chưa chắc đã yếu hơn hắn, nhưng này mới phát hiện chỗ kinh khủng của Phù Bình Cư, không khỏi kinh ngạc sự cứng cỏi cùng tiềm lực của Tiêu Bố Y, so với lúc trước cùng Trương Tu Đà đành một trận, Tiêu Bố Y võ công chỉ có thể Cũng từ đột nhiên tăng mạnh để hình dung, chỉ cần có thời gian, đừng nói là nàng, cho dù Phú Bình Cư cũng chưa chắc đã có thể chiếm được thượng phong

Nhân tài như vậy, võ công như vậy, quyền thể như vậy. Hắn sẽ chịu ngồi vào vị trí Đại tướng quân của Thái Bình đạo sao? Nữ tử áo đen trong lòng hiện lên sự nghi hoặc, mím chặt môi, ánh mắt rốt cuộc rơi vào trên người Cầu Nhiêm Khách, âm thầm thở dài, anh hùng trong thiên hạ. Cầu Nhiêm Khách là tuyệt đỉnh"

Phú Bình Cự dám xuống tay đối với người trong thiên hạ, nhưng khi gặp phải Cầu Nhiêm Khách, cũng phải rút tay lui về.

Bốn người đều có bí mật, đều là cao thủ, nhưng lại cũng đều trầm mặc. Cầu Nhiêm Khách một cuộc phá vỡ yên lặng, nghiêm nghị nói: "Phù đạo chủ thân là người trong Thái Bình tứ đạo, lại là đứng đầu Lâu quan, lúc đầu vì một lời hứa, tiêu thanh biệt tích hơn mười năm, không biết hai lần ra tay, đã quên lời hứa lúc đầu sao?"

Phù Bỉnh Cư không nói gì, chỉ là ngóng nhìn Cầu Nhiêm Khách, ánh mắt phức tạp.

Tiêu Bố Y tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ người trong Thái Bình tứ đạo là có ý gì? Đúng đầu Lâu quan là có ý gì? Cầu Nhiêm Khách thoạt nhìn cùng với Phù Bỉnh Cư này là người quen cũ, vậy lời hứa hơn mười năm trước là giải thích như thế nào? Cầu Nhiêm Khách nói Phù Bỉnh Cư hai lần ra tay, chẳng lẽ nói chính là hắn hai lần ám sát mình? Cầu Nhiêm Khách từ đâu mà biết được?

Lúc đầu khi hắn gặp Cầu Nhiêm Khách, chỉ tưởng rằng hắn là hào kiệt tiếu ngạo chốn thảo mãng, nhưng thật không ngờ Cầu Nhiêm Khách mỗi lần xuất hiện sau này đều mang theo nghi hoặc mới, hắn cũng Đạo Tin có hứa hẹn gì rồi sao lại cũng Phù Bỉnh Cư quen biết? Cầu Nhiệm Khách nhìn thấy Phù Bỉnh Cư không nói, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. "Phù đạo chủ, đã lâu không gặp. Chẳng lẽ nói cũng sẽ không nói lời nào sao?"

Phù Bỉnh Cư rốt cuộc hừ lạnh một tiếng. "Cầu Nhiêm Khách, người tới đây để làm gì?"

Câu Nhiệm Khách về kinh ngạc trong mặt càng đậm "Ngươi nói cái gì? Ngươi."

Hai người đều có mục đích của bản thân mà nói chuyện Tiêu Bố Y trong lòng có sự không hiểu cùng hoang mang lại cảm thấy có chút vấn đề chớp động ở trong đầu, nhưng nghĩ cũng không ra được. Cầu Nhiêm Khách sắc mặt biệt nghiêm nghị, đột nhiên nói: "Lâu đạo chủ Minh nguyệt chiếu Trường An xin hỏi Thiên Nhai Minh Nguyệt ở đâu?"

Phù Binh Cu ngạc nhiên "Ngươi... hừ..."

Hắn lại bỏ ngang không nói gì, Cầu Nhiệm Khách trong hai mắt hàn quang chợt hiện, Ngươi là ai?

Hắn lời vừa nói là Phù Bỉnh Cư trên tay gân xanh nổi lên, trong mắt hàn quang lóe ra, Tiêu Bố Y lại thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh mới vừa rồi nghe Cầu Nhiêm Khách nói, hắn vốn đã cho rằng Phù Bỉnh Cư trước mặt chính là người quen cũ của Cầu Nhiêm Khách,hơn nữa là cái gì người trong Thái Bình tứ đạo, nhưng Cầu Nhiêm Khách thoảng qua lại không nhận, ở trong đó hẳn là có huyền CƠ gì?

Gió núi lại nổi, Cầu Nhiêm Khách đột nhiên huýt lên một tiếng, âm thanh vang động khắp nơi, "Ngươi không phải Phù Bỉnh Cư! Ngươi giả mạo Phù Bỉnh Cư, ngươi là ai?" Hắn lời vừa cất lên, người đã chớp động, đến khi dứt lời, người đã đến trước tảng đá mà Phù Bỉnh Cư đứng,

Tiểu Bố Y đã thấy qua Cầu Nhiêm Khách triển lộ võ công, nhưng lại chưa bao giờ thấy hẳn xuất ra thân pháp nhanh như vậy, trong lòng không khỏi kính ngưỡng, thầm nghĩ Cầu Nhiêm Khách võ công cao tuyệt, thì ra ngày thường thi triển cũng không phải là toàn lực. Lúc đầu hắn lực giết quân Đột Quyết, mình vẫn kính như người trời, nhưng so với thân phụ hôm nay, lại không là gì cả! Võ công của Cầu Nhiêm Khách thật sự sâu không lường được!

Nhưng Phù Bỉnh Cư tựa như đã sớm cảnh giác, khi Cầu Nhiêm Khách huýt lên, thân hình hắn đã động, đợi khi Cầu Nhiêm Khách xông tới trước tảng đá, hắn đã nhảy xuống, nhằm đỉnh núi mà chạy đi.

Cầu Nhiêm Khách mũi chân điểm một cái, đã vọt lên tảng đá, nhìn thấy Phù Bỉnh Cư hai hàng lông mảy dựng thẳng cũng không nói chuyện cùng Tiểu Bộ Y, đã hướng lên đỉnh núi mà đuổi theo.

Hai người chạy đi rất nhanh, thoáng qua bóng người đã thu nhỏ lại nhỏ xíu, Tiêu Bố Y hô thấp: "Theo sau".

Hắn mới cất bước, cảm thấy nữ tử áo đen bất động, liền quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Nữ tử Ăn cơm trắng do dự, rồi cũng đi theo. Tiêu Bố Y biết Cầu Nhiêm Khách võ công cao tuyệt, hắn đối kháng với Phù Bỉnh Cư, cũng không nguy hiểm tới tính mạng nhưng dù sao huynh đệ tình thâm, huống chi là cảm thấy nghi hoặc trùng trùng đã không thấy hành tung của bọn họ, nhưng lại theo hướng của bọn họ mà đuổi theo, đợi đến đỉnh núi, thấy mây trắng mờ ảo, Vạn vật hiu hắt, đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy lá đỏ đầy núi, hẻm núi sâu hun hút, Cầu Nhiêm Khách cùng Phù Bỉnh Cư lại đã sớm không thấy bóng dáng

Tiêu Bố Y cau mày, nhưng lại tỉ mỉ quan sát từng cành cây ngọn cỏ xung quanh, nhìn thấy vách đá có cành khô mới gãy, trầm giọng nói: "Bọn họ hẳn là từ nơi này nhảy xuống

Vách núi hiểm trở, người thường muốn đi xuống cũng không dễ dàng nhưng đối với hai người Trương, Phù mà nói, vấn đề cũng không có gì lớn, Tiểu Bộ Y thật không ngờ Phù Bình Cư, phải nói là giả Phù Bỉnh Cư Võ Công mạnh như vậy, lại không dám cùng Cầu Nhiêm Khách đối mặt, trong lúc nhất thời nghi hoặc cùng hâm mộ đều có, trong lòng lại thấp thỏm, không biết như thế nào cho phải? Có nên nhảy xuống hay không?

"Vậy có nhảy xuống không?" Nữ tử áo đen rốt cuộc hỏi.

"Cô nói sao?" Tiêu Bố Y hỏi.

"Ngươi nhảy, ta cùng nhảy" Nữ tử áo đen không chút do dự nói.

Tiêu Bố Y trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm động "Cô... cảm ơn. Nhưng đại ca của ta hắn không sao, không bằng ở chỗ này chờ hắn là được rồi".

"Đại ca ngươi." Nữ từ ảo đem lẩm bẩm nói: "Hắn chính là Cầu Nhiêm Khách sao?"

Tiêu Bố Y gật đầu, nữ từ ảo đem nhẹ giọng nói: "Ta đã sớm nghe người ta nói qua Cầu Nhiêm Khách hiệp cốt ngạo phong hôm nay nhìn thấy, mới phát hiện hắn nên là đứng đầu anh hào trong thiên hạ" Tuy nói văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, nhưng Tiêu Bố Y nghe đến đó, trong lồng ngực lại dâng lên sự tự hào, Võ Công còn chưa tính tới, Trương đại ca là người hiệp chính, đây mới là điểm quan trọng nhất".

Nữ tử áo đen lẩm bẩm nói: "Võ công còn chưa tính? Lấy lực hai người chúng ta liên thủ muốn thắng Phù Bình Cư Có thể nắm chắc mấy thành hai thành? Nhưng Cầu Nhiêm Khách Vừa đến, đã làm cho Phù Bỉnh Cư chạy trốn chet, loại phong cố hiệp khí này, ai có thể so? Loại võ công này, sao có thể nói là chưa tính tới?"

"Sư phụ cô cũng không thể so sao?" Tiêu Bố Y làm bộ không có gì đáng kinh ngạc hỏi.

"Ta không có sư phụ"Nữ tử áo đen lạnh nhạt nói.

Tiêu Bố Y ngạc nhiên "Điều này sao có thể? Có võ công cao minh như thế, sao lại không có sự phụ?"

"Vậy ngươi có sư phụ sao?" Nữ tử áo đen hỏi.

Tiêu Bố Y giật mình ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mình cũng không có sư phụ, Uất Trì Cung dạy hắn đao pháp, Cầu Nhiêm Khách dạy hắn nội công, hai người này đều là người không bám vào khuôn mẫu, võ công của hắn được hai người truyền thụ bản tính không bám vào khuôn mẫu, càng bởi vì thân kinh bách chiến, từ trong bể máu mà tập luyện phương pháp giết người, nhưng nghiêm khắc mà nói, hai người này là bằng hữu của hắn, là huynh trưởng của hắn, lại không có danh phận thấy trò.

"Ta... ta đích xác không có sự phụ. ."

"Vậy ngươi chẳng phải cũng có võ công cao minh nhưng lại không có sự phụ sao?" Nữ tử áo đen đột nhiên dùng đoạn kiểm vẽ lên vài cái trên mặt đất, trầm giọng nói: "Mới vừa rồi Phù Bỉnh Cư đi đường vòng, người ở trên tăng đã đánh một kích, sau khi một kích không trùng ta đã xuất thủ. Nếu như người trực tiếp chiếm lấy bên trái hắn, mà không phải vòng ra phía sau hắn, người và ta liên thì chưa chắc đã không thể gây thương tổn được Phù Bỉnh Cư".

Tiêu Bố Y trên mặt chỉ có sự xấu hổ, đã tỏ rằng ý của nữ tử áo đen muốn nói cái gì.

Nghe Cầu Nhiêm Khách nói Phù Bỉnh Cư này hiển nhiên là hàng giả mạo, hắn có phải Phù Bỉnh Cư lần trước hành thích người hay không? Nữ từ áo đen tiếp tục lẩm bẩm nói: "Chúng ta cùng hai người này giao thủ thời gian cũng ngắn nhìn không là cái gì, nhưng ngươi thà rằng hẳn là Phù Bỉnh Cư thứ nhất. Nói cách khác, người hai lần hành thích người đều là Phù Bỉnh Cư giả, cùng với Phù Bình Cư mà Cầu Nhiêm Khách quen là khác nhau".

"Tại sao?" Tiêu Bố Y hỏi.

Nữ tử áo đen hờ hững, nói: "Nếu hai lần này không phải là một người, người sau này chỉ sợ mỗi ngày đều phải lo lắng cho cái đầu của mình".

Tiêu Bố Y cười khổ, đã rõ ràng ý của nữ từ áo đen, một Phù Bỉnh Cư đã đủ làm cho hắn lo không xong rồi lại xuất hiện thêm một người nữa, hơn nữa võ công cũng cao minh như thế, vậy thật sự làm cho hắn ăn ngủ khó yên.

"Ngươi võ công so với lúc đầu chiến Trương Tu Đà, đã cao hơn rất nhiều. Nhưng khi đó người và ta liên thủ, vẫn có thể làm Trương Tu Đà bị thương, nhưng võ công của Trương Tu Đà tuyệt đối không thể thấp hơn Phù Bỉnh Cư, ta dám khẳng định"

Tiêu Bố Y gật đầu, "Cô nói không sai",

Đối với một kích liên thủ của chúng ta lại không có làm cho Phù Bỉnh Cư bị thương, đơn giản là ngươi đột nhiên vòng ra phia sau hắn, làm chậm trễ thời gian. Đối với cao thủ mà nói, chỉ chênh lệch một chút đã quan hệ đến sinh tử, huống chi khi đó không chỉ kém một chút" Nữ tử áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y, ánh mắt lạnh nhạt nói: "Người võ Công cao minh, vốn thời cơ ra tay cũng nắm chắc cực kỳ chuẩn xác, cho nên ở đó chỉ có một cách giải thích,

"Giải thích gì?" Tiêu Bố Y kiên trì đến cùng hỏi.

"Ngươi không tin ta, đối với ta có cảnh giác, có phải không?" Nữ tử áo đen hai mắt như nước, sáng như sao trờ
Nữ tử áo đen đi thẳng vào vấn đề, một lời phá ngay chỗ mấu chốt, nàng tuy lạnh lùng nhưng một điểm cũng không ngu ngốc, hơn nữa cũng có sự suy xét của mình.

Tiêu Bố Y trên mặt vốn có sự xấu hổ, sau khi nghe được nữ từ áo đen chỉ chỗ nghi ngờ của bản thân, ngược lại nghiêm mặt nói: "Không sai ta một khắc nọ đích xác đối với cô có lòng nghi ngờ".

Nữ từ áo đen nghe thấy hắn thừa nhận than nhe nói: "Thật ra ta cũng đã đoán ra, ta chỉ tưởng rằng giữa người và người, có thể tin tưởng Ta cũng tưởng rằng ta đi theo ngươi một đoạn đường, có thể có được sự tín nhiệm của ngươi, nói như vậy... Phù Bình Cư tự nhiên mà đến, khẳng định là có người tiết lộ tin tức, cho nên người hoài nghi lên trên người ta

Tiêu Bổ Y trầm mặc một hồi lâu, "Ngươi nói đích thật là một nghi điểm, ta lần này đến Thước Sơn cực kỳ bí mật, đại thần trong triều cũng không biết, chỉ biết là ta đóng cửa không ra. Người biết hành tung của ta... cũng không nhiều. Bất quá chính thức làm cho ta nghi hoặc là, Phù Binh Cư sử dụng thuẫn bài, khi tập kích ở Lạc Thủy ta đã thấy qua..."

"Cho nên người hoài nghi Phú Bình Cư vốn là đồng bọn với ta, hắn nếu hại tỉnh mệnh của ngươi, ta cũng không ngoại lệ?"

Tiêu Bố Y nghe nàng hỏi bén nhọn, thì nghiêm mặt nói: "Không sai, mệnh chỉ có một, ta lại đang nhận rất nhiều trách nhiệm, làm sao mà không cẩn thận làm việc?"

Hắn nói thành khẩn, nữ tử áo đen gật đầu nói: "Thì ra là thế".

Nàng sau khi nói xong, không nói thêm gì nữa, Tiêu Bố Y không biết tâm t.ư của nàng, nhưng cũng không hỏi, khoanh chân ngồi xuống yên lặng đợi Cầu Nhiêm Khách quay về.

Nữ tử áo đen thấy thế, cũng chọn một khối đá mà ngồi xuống, nhưng lại nhìn về mây trời núi xa nơi chân trời, gió núi thổi tới, đã có hơi lạnh thấu xương, lẩm bẩm nói: "Quá nửa là tuyết sắp rơi rồi".

Tiêu Bố Y khó hiểu, lại càng không tiện lên tiếng hỏi Nhưng thấy nữ tử áo đen cũng không có ý trách cứ, ngược lại có chút xấu hổ bán thân đa nghi. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, hắn hiện tại thân mang gánh nặng đương nhiên phải cẩn thận làm việc. Nếu không có có sự cẩn thận như hôm nay, hắn mấy năm trước nói không chừng đã mất mạng rồi.

Hai người ngồi ở trên đỉnh núi chờ, nhưng vẫn không thấy Cầu Nhiêm Khách đến. Mặt trời đã lận về phía tây, trời cao bị hoàng hôn bao phủ Tiêu Bố Y thai nhẹ một tiếng, "Trở về thôi", Nữ tử áo đen gật đầu, yên lặng đi theo, đợi khi xuống đưới chân núi, Tôn Thiếu Phương đã sớm chờ.

Thì ra Tôn Thiếu Phương được Tiêu Bố Y phân phó, vẫn đợi ở chân núi bên kia, khi bên này đánh nhau thì đã chạy tới, nhưng thấy được Tiểu Bố Y đã tới đỉnh núi, đang im lặng ngồi cùng nữ tử áo đen, chỉ sợ không tiện, nên lại ở dưới chân núi chờ.

Thấy Tiêu Bố Y đến, Tôn Thiếu Phương nói: "Tiêu lão Đại... đám người Địch Nhượng đã rời cốc chạy về phía Ngõa Cương".

Nữ tử áo đen ánh mắt quét qua trên mặt hắn, muốn nói cái gì, rốt cuộc lại nhịn xuống. Tiêu Bố Y gật đầu nói: "Tốt, truyền lệnh xuống sáng mai lệnh cho Trương Trấn Chu công Lạc Khẩu, Vương Thế Sung đánh Nguyệt thành, Hà Nội Thông thủ Mạnh Thiện Nghị qua Hoàng Hà qua Ngưu Khấu công kích quân Ngõa Cương ở bắc Huỳnh Dương, Thư Triền Uy dẫn binh công Phương Sơn, không được sai lầm".

Tôn Thiếu Phương nhận lệnh lui ra, nữ tử áo đen lại nói: "Ngươi đem kế hoạch nói cho ta nghe. Chẳng lẽ không sợ ta tiết lộ ra ngoài?"

Tiểu Bộ Y mỉm cười nói: "Ta đồng thời dùng bốn lộ đại quân tấn công Lý Mật. Hiện tại ai biết hay không đối với đại kế của ta cũng không quan trọng".

Nữ tử áo đen lẩm bẩm nói: "Hôm nay thế lực Ngõa Cương đã bị ngươi khống chế. Lạc Khẩu tính là phía tây Ngõa Cương Nguyệt thành gần Lạc Khẩu Thương, hai nơi này nếu bị phá, Lạc Khẩu Thương chi bằng xây lũy phòng ngự tạm thời, cho dù có đại quân đồn trú, nói vậy lòng người cũng sẽ hoàng sợ, bại vong cũng không còn lâu nữa".

Tiêu Bố Y cười cười, "Cô nói một chút cũng không sai, Lý Mật thiện dùng mưu lược, nhưng lại lấy tâm cơ khống chế thủ hạ tuy hưng thịnh cực nhanh, nhưng chỉ sợ suy bại cũng nhanh không kém. Hắn thiện dùng kỵ binh phục kích Trương Tu Đà, lấy Kim Đề quan, công Lạc Khẩu Thương đều là như thế. Nhưng binh sĩ của hắn ít gặp những trận chiến gian khổ, nếu nói về năng lực chấp hành, vẫn không bằng Tùy quân. Nhưng hắn hiện tại thể lực vẫn khổng lồ, chúng ta nếu cấp bách tấn công, chỉ sợ tổn thất thảm trọng, nhưng hôm nay đánh hắn chỗ nảy, ngày mai công hơn chỗ khác, quân Ngõa Cương lại thấy trại chủ rời đi, Lý Mật giết chóc người cũ của Ngõa Cương, có lẽ không cần ta đến tấn công, bọn chúng cũng tự sụp đổ".

"Bất quả Ngưu Khẩu ở tại đông bắc, Phương Sơn ở tại phía nam, bốn lộ đại quân của ngươi lại không phải là thể vây để bắt" Nữ từ áo đen cau mày nói: "Phía đông nam có một kẽ hở rất lớn, chỉ sợ quân Ngõa Cương sẽ từ phương hướng kia mà bại trốn".

Tiêu Bố Y trong mắt hiện lên nụ cười giảo hoạt, "Bọn chúng chạy trốn càng tốt, ta hiện tại chỉ lo lắng bọn chúng không trốn. Hôm nay quân Ngõa Cương sở dĩ còn có thể chưa loạn, một là có Lý Mật, một là có Lạc Khẩu Thương Bọn chúng nếu mất Lạc Khẩu Thương bằng vào Lý Mật cho dù có khả năng thông thiên, cũng không thể gây sóng gió! Đạo phỉ Ngõa Cương mặc dù không phải là hạng giặc đói trộm gạo như triều thần nói, nhưng dù sao vẫn lấy lương thực làm căn cơ, không có Lạc Khẩu thương bọn chúng sẽ sống như thế nào?"

Nữ từ áo đen than nhẹ nói: "Mặc dù ta rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, nhưng xem ra Lý Mật không tránh khỏi sẽ thua ở trong tay ngươi".

Tiêu Bố Y trong lòng khẽ động "Chuyện này không biết Thiên thư có ghi lại không?"

Nữ tử áo đen ngóng nhìn Tiêu Bố Y một lúc lâu, lắc đầu nói: "Ta không biết".

Hai người lại im lặng. Tiêu Bố Y chợt hô lên một tiếng Nguyệt Quang như bay từ xa chạy tới, bên người đi theo ngựa của nữ tử áo đen, hai người trở người lên ngựa, trực tiếp nhằm hướng đông mà đi.

"Quay về Đông Đô sao?" Nữ tử áo đem hỏi

Tiêu Bố Y gật đầu, lại lắc đầu, "Trước khi quay về Đông Đô, ta muốn đi gặp một người". Nữ tử áo đen gật đầu, cũng không hỏi đột nhiên lại nói: "Tiêu Bố Y, người đã có Cầu Nhiêm Khách tương trợ, ta tạm thời có thể yên tâm. Hắn nếu quay trở lại, ta cũng muốn rời đi một thời gian, làm một việc".

Tiêu Bố Y kinh ngạc, "Cô muốn đi sao, ta sẽ không ngăn trở, nhưng cô muốn đi đâu, có cần giúp đỡ hay không?"

Nữ tử áo đen khẽ thở dài: "Tiêu Bố Y,ngươi rốt cuộc là dạng người gi?"

Tiêu Bố Y ngạc nhiên, "Cô nói vậy là có ý gì?"

Nữ tử áo đen một hồi lâu mới nói: "Thật ra ta đối với người vốn rất là tức giận, cơ hội giết Phủ Đinh Cư không nhiều lắm, lại bị người dễ dàng bỏ qua, cứu người lại bị ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, điều này làm cho ta rất thất vọng. Nhưng sau khi nghe người giải thích, ta cũng cảm thấy có thể tiếp nhận, dù sao người cùng ta cũng khác nhau, gánh nặng của người hiện tại so với ta thì nặng hơn nhiều, nghĩ cũng phải hơn nhiều. Ta chính mắt thấy người đi từng bước đem Lý Mật bức tới tuyệt cảnh thủ đoạn đều đã dùng hết, nhưng ngươi đối với bằng hữu đều không kém, ta nghĩ... cho dù nếu có chút dụng ý đối với ngươi, chỉ sợ cũng sẽ thay đổi so với ban đầu".

Tiêu Bố Y không bỏ qua lời nào của nữ từ áo đen, một hồi lâu mới nói: "Cảm ơn, nhưng cô nói vậy cũng có tức giận, nếu không vì sao phải rời đi?"

Nữ tử áo đen hỏi ngược lại: "Ta có hỏi qua người bí mật thiên cơ không?"

"Không có" Tiêu Bố Y lắc đầu.

"Ta có hỏi qua ngươi đối phó Lý Mật như thế nào không?"

"Cũng không có" Tiêu Bổ Y cười khổ.

"Ta hình như cũng chưa từng hỏi qua ngươi, Cầu Nhiêm Khách vì sao lại biết Phú Bình Cư?"

Tiêu Bố Y chỉ có thể nói: "Ta cũng không biết vì sao Trương đại ca lại biết Phù Binh Cư, cô nói không sai, cô vốn không hỏi ta cái gì. Cô hiển nhiên cũng có thể không đáp bất cứ vấn đề gì".

"Người thật ra hơi quá thông minh, rất nhiều chuyện người khác có lẽ cũng không nói ra, người đã thay bọn họ nghĩ đến" Nữ từ áo đen nhin ra màn đêm ở phương xa, trầm giọng nói: "Ta thật và chỉ muốn nói cho người, rất nhiều chuyện, ta cũng không biết! Ngươi có biết ta tại sao chỉ ăn cơm trăng?"

Tiêu Bố Y một hồi lâu mới nói: "Có thể là vì luyện công, có lẽ là vì giảm béo..."

Hắn kiệt lực muốn đem không khí làm cho thoải mái chút, nữ từ áo đem lại cuời khổ nói: "Giảm béo? Người có biết, ta khi còn bé, ăn cái gì không? Gạo trấu trộn với cỏ dại. Có đôi khi heo cũng chê không ăn! Ta khi còn bé, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ăn một chén cơm không có trấu, nhưng yêu cầu nọ lại rất xa vời..."

Tiêu Bố Y trầm mặc xuống như nghĩ tới điều gì đó mà nhìn nữ tử áo đen, tựa hồ lại gần với nàng, thêm vài phẩm. Hãy chưa từng có nghe nữ tử Ăn cơm trắng này tâm sự qua, nàng là một người lạnh nhạt, nhung nàng hôm nay tại sao lại muốn nói?

"Ta khi còn bé, ăn hết những gì có thể ăn trên ruộng đồng Năm ấy đại hạn, không có thu hoạch được gì, thoáng qua lại là ôn dịch, bệnh chết vô số. Ta chỉ có thể ở trong ruộng tìm những con giun, con chuột để đỡ đói... nhưng giun cũng không mập, chuột thân thể cùng đuôi cũng khó mà phân biệt" Nữ từ áo đen hờ hững cười, thoạt nhìn lại càng như là đau thương, nàng nói giọng điệu bình thản lãnh đạm Tiêu Bố Y khi nghĩ đến mấy chú giun cũng không mập này, lại cảm giác giọng điệu của nữ tử áo đen không chút gợn sóng, trong lòng lại trầm xuống

Nữ tử áo đen nói tiếp: "Có một lần, mẹ ta đói chịu không được, thậm chí nói với ta, t.ư Nam, mẹ nếu chết đi, con hãy đem mẹ ra ăn như vậy cũng đủ để con sống thêm vài ngày.

Tiêu Bố Y bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc khăn đen đã ẩm ướt, trong bóng tối, nữ tỷ lệ quang lấp lánh Tiêu Bố Y trong lòng khẽ động, hắn đã thấy qua phụ nữ khóc cũng nhiều, nhưng chưa từng thấy qua nữ tử áo đen khóc. Trong mắt hắn, nữ tử áo đen lạnh lùng như băng tuyết, nhưng hắn không nghĩ tới, thì ra nàng lại có kinh nghiệm bản thân như thể, có lẽ, sự lạnh lùng của nàng bắt quả đúng là do đã nhìn thấu sinh tử.

t.ư Nam? Thì ra nữ tử Ăn cơm trắng gọi là t.ư Nam? Tiêu Bố Y âm thầm ghi nhớ.

Nữ tử áo đen trầm mặc một lúc lâu, Tiểu Bố Y chi yên lặng lăng nghe, màn đêm Phủ xuống, trời cao bị bóng đêm bao phủ, mây ngôi sao chớp chớp, phóng thích ra ánh sáng lờ mờ.

Ở ngoài hoang dã, gió lạnh hiu hắt, vạn vật vì cái lạnh mà ẩn đi, vó ngựa nhẹ vang lên, đạp vào trong bóng đêm vô tận nọ...

Tiêu Bố Y nhớ tới mấy chữ con hãy đem mẹ ăn này, đột nhiên có loại cảm giác muốn rơi lệ

Người ăn thịt người không phải không có, nhưng có thể xả thân nuôi ưng trừ Phật Tổ ra, đương nhiên còn có mẫu thân!

"Ta từ khi đó chỉ biết, tuyệt không thể lãng phí một miếng lương thực nào" Nữ từ áo đen nhẹ giọng nói: "Các người cảm thấy ta ăn bát cơm trắng là rất quái lạ, ta lại cảm thấy, ta rất hạnh phúc. Có thể ăn bát cơm trăng thật sự là tốt lắm rồi, ta đã thấy rất đủ".

Tiểu Bố Y trong lòng cảm động nhẹ giọng nói: "Cũng là bởi vì ăn cơm trắng không có dinh dưỡng, cũng có thể ăn chút thứ khác".

"Ta là đang nhắc nhở chính mình không được qua những gì đã trải qua trước đây" Nữ tử áo đen tiếp tục nói, không chút gợn sóng "Sau khi mẫu thân ta... mất thấy sẽ chết đói, người đã đem tất cả những gì có thể ăn đều cho ta ăn, nhưng cũng sống không được vài ngày, lúc này đã có người cứu ta".

Tiêu Bố Y muốn hỏi là ai, rốt cuộc nhịn xuống

"Ta từ đó về sau, đã được người nọ truyền thụ võ công, tập luyện kiếm pháp, cũng không phải dùng cả ngày để lo lắng không có cơm ăn. Nhưng người nọ không nhận là sư phụ của ta, chỉ để cho ta làm giúp hắn ba chuyện để hoàn lại ân tình là được. Cho nên ta nói không có sư phụ, cũng không phải là lừa ngươi. Về phần trong Thiên thư có ghi lại chuyện của ngươi hay không, ta không có xem qua Thiên thư đầy đủ, cho nên cũng không biết. Ngươi nói ngươi như vậy, nói với ta như vậy, ta sẽ không tin sao?"
Huynh phải sửa từng chữ một thế này chắc chết mất quá. file ảnh mờ quá lên google đọc lỗi tùm lum :chaothua:
Chắc huynh làm 2 chương thôi ko cần trả ngọc đâu @@
 

Quất tử

Phàm Nhân
Ngọc
472,73
Tu vi
0,00
@Quất tử
Chương 356 thì huynh vào truyenfull copy về rồi sửa chính tả lại, còn những chương 361-364 có file ảnh nào muội gửi mà không xài được thì huynh vào webtruyen để lấy file ảnh nha. Chú ý thứ tự ảnh (từ trái sang phải) . Khi nào làm xong thì huynh cứ đăng tại đây để kiểm tra chất lượng nhé ^^
Nếu một mình huynh làm không nổi thì có thể gọi người phụ giúp (Phần thưởng huynh tự chia) nha.
Chất lượng tốt (không quá 10 lỗi/1 chương) sẽ có bonus thêm 1k ngọc :hottien::hottien::hottien:
à thôi giờ mới đọc được cm của muội huynh lên web truyện tải ảnh nét hơn hẳn vậy thư thả cho huynh 2 ngày nữa nhá :xinloi:
 

Hồng Miên

Chân Tiên Sơ Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
2.222,16
Đã bổ sung quy định mới. Mọi người cố gắng phấn đấu trở thành thành viên chính thức nha, quyền lợi không chỉ thêm ngọc mà còn được thêm title độc quyền nữa :48:

Kể từ tháng 05 quy định bắt đầu có hiệu lực. Các thành viên nhập môn có 2 tháng để quay trở lại nhóm nếu không sẽ bị rơi ra khỏi nhóm. Các thành viên chính thức cố gắng duy trì để thăng cấp bậc, tiến đến cảnh giới cao nhất. :64:

Mọi người nhanh tay đăng ký gia nhập nhóm đả tự nào :chucmung:
- Thành viên cấp cao: 10 tháng liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ (+3k ngọc vào tiền thưởng)
- Thành viên cấp trung: 5 tháng liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ (+1k ngọc vào tiền thưởng)
- Thành viên chính thức: 2 tháng liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ (+500 ngọc vào tiền thưởng)
- Thành viên nhập môn: Đăng ký gia nhập nhóm (Không có ngọc thưởng phân cấp thành viên)

Lưu ý: Nếu 2 tháng liên tục không hoạt động sẽ bị giáng xuống 1 cấp.
Ví dụ: Thành viên nhập môn không hoạt động 2 tháng sẽ bị cho ra khỏi nhóm.
Cập nhật danh sách cấp bậc thành viên hiện tại:
* Cập nhật danh sách thành viên:

• Thành viên chính thức :
1/ @Đại Hắc Thủ
2/ @Tinna My
• Thành viên nhập môn:
1/ @Tây Độc
2/ @Mạt Du
3/ @Quất tử
Tag: @kethattinhthu7 ; @trongkimtrn ; @kimsieuquan ; @kimtrongnew ; @Đại Hắc Thủ ; @Tinna My ; @Tây Độc ; @Mạt Du ; @Quất tử ; @Diệp Tu ; @nhu ; @erisphong1990 ; @CT4M ; @Sakura_kudo ; @Cà Rốt ; @Bạch Tiểu Thuần ; @Thiên Nhai Tử ; @Vạn Kiếm Chi Vương ; @Triệu Lâm ; @anhtuanngoc ; @caophong ; ...vv
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top