ta vừa bước qua ta
trên con đường kỷ niệm chỉ chạy một chiều không được quay lại
ngước nhìn ngày xưa, nhìn những buồn vui cứ lùi xa mãi
đớn đau lấp kín tâm hồn
ta bước qua ta về phía cô đơn
có gì chờ đợi ta trong quạnh quẽ
ta không muốn
ta không muốn phải tỏ ra mạnh mẽ
để trong phút giây ta được sống là mình
sống với nỗi buồn
sống với vô minh
như khi ta say, cả thế gian điên đảo
trong lòng ta nổi từng cơn giông bão
gió quật
cây rung
mưa táp
sấm ùng
mà ta gói lại trong hình hài tĩnh lặng
thời gian ơi
có bao giờ, gió hết thổi cho mặt nước lặng sóng
bao giờ mây thôi một đời phiêu du
bao giờ mặt trời thôi chẳng còn toả bóng
bao giờ đêm thôi không còn trông ngóng
bao giờ ta thôi ngơ ngác kiếm tìm...
trên con đường kỷ niệm chỉ chạy một chiều không được quay lại
ngước nhìn ngày xưa, nhìn những buồn vui cứ lùi xa mãi
đớn đau lấp kín tâm hồn
ta bước qua ta về phía cô đơn
có gì chờ đợi ta trong quạnh quẽ
ta không muốn
ta không muốn phải tỏ ra mạnh mẽ
để trong phút giây ta được sống là mình
sống với nỗi buồn
sống với vô minh
như khi ta say, cả thế gian điên đảo
trong lòng ta nổi từng cơn giông bão
gió quật
cây rung
mưa táp
sấm ùng
mà ta gói lại trong hình hài tĩnh lặng
thời gian ơi
có bao giờ, gió hết thổi cho mặt nước lặng sóng
bao giờ mây thôi một đời phiêu du
bao giờ mặt trời thôi chẳng còn toả bóng
bao giờ đêm thôi không còn trông ngóng
bao giờ ta thôi ngơ ngác kiếm tìm...
Last edited by a moderator: