Vài dòng lan man (chương 63):
- Như tớ đã viết trong bản dịch, đây là link tiếng Trung Quốc/tiếng Anh giải nghĩa cho đoạn trích lời của Mạnh Tử:
Mengzi : Li Lou I - 聖人既竭目力焉,繼之以規矩準繩,以為方員平直,不可勝用也; - Chinese Text Project
- Số phận bà Mã phố Hạnh Hoa tưởng như bi đát, vậy mà không ngờ đời lại lên hương theo đúng nghĩa đen. Vì sao tớ lại gọi bà Mã là mụ già? Vì cái thói chanh chua miệng mồm thối hoắc, chửi người đông đổng của bà ta. Nay chúng ta đều biết mỗi một nhân vật, sự vật hay hiện tượng xuất hiện trong truyện đều có vai trò cốt lõi riêng, đều được tác giả tính toán kỹ lưỡng qua. Sự phát triển về sau của nhân vật bà Mã thật đáng mong chờ. Liệu bà ta sẽ trở thành một vị thần sông thương dân như ... thằng cháu hay tiếp tục độc miệng độc mồm để rồi có kết cục bi đát?
- Càng đọc, tớ càng thấy cái trấn nhỏ này càng khó lường. Như ví dụ của Lý Nhị, Trần Bình An đúng là y hệt như ngọn đèn thu hút các sự kiện hung hiểm xảy ra trong trấn. Có cái rõ mồn một, có cái ẩn giấu sát cơ rất sâu. Nếu Trần Bình An tranh mua con cá với thiếu niên áo gấm thì sẽ ra sao? Muốn giữ con rắn mối do Tống Tập Tân ném qua thì có yên thân được với Vương Chu/ Trĩ Khuê không? Nếu không cho Cố Sán con lươn thì có bị lão già kể chuyện giết phăng để cướp của không? Thậm chí nếu nổi máu dê xồm với Ninh Diêu lúc đang bị thương thì có chắc sẽ không bị ... thiến luôn không? Rồi các cuộc đụng độ giữa Trần Bình An với con vượn Bàn Sơn và Mã Khổ Huyền thì nguy hiểm khỏi nói rồi. May thay, có lẽ là do tên cha mẹ đặt, cũng có lẽ là do đức tính và cách ăn ở, Trần Bình An lại bình an vượt qua hết. Đồng thời, phận đào hoa của cậu thiếu niên này có lẽ bắt đầu chớm nở rồi. Chưa chi mà đã có hai cô Nguyễn Tú, Ninh Diêu cặp kè. Không biết mối quan hệ tay ba này sẽ phát triển như thế nào?
- Lý Nhị và Trịnh Đại Phong, hai con người, hai tính cách, hai đồ đệ bái cùng một thầy, nhưng cách đối xử của lão Dương đối với hai nhân vật này đúng là khác nhau một trời một vực. Không phải lão Dương phân biệt đối xử là vì ba loại đồ đệ lão từng đề cập, mà chỉ gói gọn bởi hai chữ: "cứng cỏi". Qua từng lời nói, qua từng cử chỉ, tớ tin chắc quý độc giả có thể thấy được Lý Nhị vững vàng và trấn định hơn Trịnh Đại Phong rất nhiều, từ tướng ngồi đến cách đối đáp với sư phụ. Ông bà có câu "Cứng quá thì dễ gãy", liệu đây có phải là cảnh báo của tác giả về tương lai của Lý Nhị, rằng người trung niên có gương mặt đôn hậu này sẽ gặp hung hiểm, thậm chí bỏ mạng trên con đường cầu đạo?
- Trong chương này, Thánh nhân Tề Tĩnh Xuân hạ đo ván con vượn Bàn Sơn bố láo, còn đe nó rằng bản thân ông có khả năng sang bằng núi Chính Dương. Đồng thời, lão Dương cũng để lộ ra rằng Tề Tĩnh Xuân còn có liên quan đến một bí mật động trời mà chính bản thân Tề Tĩnh Xuân cũng không hay biết. Người ta thường nói người càng bình tĩnh khi phát cuồng sẽ càng đáng sợ, liệu có một ngày nào đó Tề Tĩnh Xuân sẽ phát hiện ra được bí mật này không? Tớ dự là có đấy, nhưng phản ứng của ông khi đó sẽ như thế nào?
- Tác giả đề tên chương này là "Thì ra là thế!", nhìn sơ qua thì có vẻ như đang giải thích tường tận mọi việc đấy, nhưng cuối cùng lại quẳng ra một đống tiền đề không có lời đáp, thật là dã man! Chúng ta đành chờ theo dõi những chương tiếp theo vậy.
Chúc quý độc giả một ngày mới vui vẻ !