Luận Truyện Kiếm Lai - Phong Hỏa Hí Chư Hầu - tiên hiệp - Tung Hoành top 10 nguyệt phiếu

lão nên sắc

Phàm Nhân
Ngọc
-7.051,05
Tu vi
0,00
Vài dòng lan man:

- Vì sao lão Dương chọt câu nào đau câu nấy? Vì lão nói đúng, nhưng không ai muốn thừa nhận những điều lão nêu ra. Từ đồ đệ Trình Đại Phong cho đến Thánh nhân Tề Tĩnh Xuân đều vậy. Cũng vì lão thấy sự đời quá nhiều, trái khoáy quá nhiều rồi nên luôn mang cái vẻ mỉa mai châm chọc để trò chuyện với người khác. Cái sự dửng dưng của lão suốt các chương qua cũng vậy. Có lẽ là do lão quan niệm rằng phải tự giữ mình trước mới lo đến việc kẻ khác. Nghe có vẻ ích kỉ nhưng nếu bạn để ý, chẳng phải lúc lên máy bay, các tiếp viên hàng không vẫn luôn nhắc nhở rằng trong trường hợp khẩn cấp, người lớn nên tự mang khẩu trang oxy trước rồi mới quay sang lo cho trẻ em hay hành khách kế bên sao?
May thay vẫn còn những nhân vật như Trần Bình An, Lý Nhị hiểu được rằng lão Dương chỉ đang "miệng đầy dao găm, bụng niệm nam mô". Có lẽ lão cũng cảm nhận được như vậy nên mới đem Trần Bình An ra so sánh với Lý Nhị.
Đối với Trình Đại Phong, mặc dù lão đối xử hà khắc thật đấy, nhưng lão vẫn có lòng uốn nắn gã đồ đệ này. Vì sao không bằng con mụ vợ Lý Nhị? Vì con mụ vợ Lý Nhị là người phàm nhưng vẫn dám đứng ra tranh đấu quyền lợi cho chồng, cho gia đình (c.60). Đấu không lại à? Nằm ngay ra ăn vạ như Chí Phèo luôn! Còn Trịnh Đại Phong thì sao? Chỉ dám đứng thập thò ngoài cửa (c.60), sau đó còn vái sư huynh của gã không ngăn được "tên kia" (có thể là Tề Tĩnh Xuân, có thể là ai khác) (c.61) chỉ để giữ cái chức gác cổng của gã. Đúng là "xấu bỏ mẹ", xấu từ tính nết sợ đầu sợ đuôi, ham tiền kì kèo mấy đồng tiền lẻ với thằng nhỏ Trần Bình An, cho đến cả ngoại hình lôi thôi lếch thếch được tác giả miêu tả suốt các chương qua.

- Nhờ đoạn đối thoại giữa Trần Tùng Phong và Lưu Bá Kiều, nay ta đã hiểu rõ chân tướng về việc mua sứ và sứ bản mệnh. Nói cho cùng thì đây chỉ là thủ đoạn chăn gà của giới Thánh nhân. Con nào chắc thịt khỏe mạnh thì lấy, yếu nhớt không đạt chuẩn thì đem tiêu hủy. Lão Dương vì vậy mà mỉa rằng "tổ cha mấy thằng mất gốc", "đại nhân vật xỉa chút bã răng thì ríu rít mang ơn". Chúng nó xem mình như hàng hóa từ lúc chưa lọt lòng mẹ, nắm mạng mình trong tay, bỏ tiền mua mình ra để dùng như chốt thí thì mình lại đi mang ơn. Mấy trăm năm qua kẻ mạnh xuất xứ từ trấn thì nhiều, nhưng người đứng ra can thiệp cái lò mổ gà này thì không có bao nhiêu (có lẽ sau này có tiết lộ thêm, người dịch cũng thuộc dạng vừa dịch, vừa đọc, vừa ngẫm như bạn Diệp Tu nên không rõ). Mấy lí do như chưa đủ mạnh, chưa đủ lực lượng, v.v... nói thật, đều là muốn thoái thác cả. Nhìn cha Trần Bình An đi! Sau khi biết tường tận đầu đuôi thì ông đập luôn đồ sứ bản mệnh của thằng con, mong cho nó bình an về sau chứ đừng có làm chốt sang sông cho người khác.

- Nhắc tới chốt sang sông, người dịch đọc/dịch xong chương này cũng hơi cảm khái. Mặc dù đây là khái niệm trong cờ tướng (tớ nghĩ thế), nhưng nếu nghĩ thoáng hơn một chút, trong các loại cờ khác như cờ vua, checkers, những con "chốt" có nhiệm vụ đi tới trước, làm binh để người chơi bố trận. Cắn răng mà sống, chết cũng không ai thương. Ráng lết cho đến cuối bàn cờ phía bên kia thì trở nên quyền lực đầy mình, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Phận dân đen như tớ cũng vậy, đành cắn răng mà cày cuốc cho đến ngày chuyển mình thành con xe, con mã, con tượng, con hậu hay con vua mà thôi.

À mà lan man mãi nên quên! Xin tự giới thiệu, tớ là nhongcon_pupa, mọi người có thể gọi tớ là Nhộng cũng được. Vì tình cờ nên tớ mới biết đến bộ Kiếm Lai. Thấy truyện cũng hay, định tìm đọc bản dịch thì té ngửa phát hiện trên mạng toàn bản ... convert! Mà tớ là tớ từ xưa đến giờ có thói không thích đọc convert nên cặm cụi tìm xem có cao nhân nào thầu dịch bộ này không. Tìm được rồi thì lại phát hiện nhóm dịch đang có nguy cơ thái giám nên bèn nhảy vào dịch luôn. Tóm lại là do thói quen khó bỏ cộng thêm sở thích ấy mà.
Quý độc giả nếu thấy tớ dịch sai hay có lỗi typo xin hãy thẳng tay quăng comment! Gì chứ da mặt tớ dày lắm.
Nếu có cao nhân ghé sang, cảm thấy có thể chung tay góp lửa cho bộ truyện này thì tớ hoàn toàn hoan nghênh!
Hiện tại thì lịch post truyện sẽ là 1 chương/tuần. Chương được post vào lúc 00:00 mỗi Chủ Nhật hàng tuần.
Đa tạ mọi người đã ủng hộ.
Vài dòng lan man:

- Đoạn tả hai chủ tớ Tống Tập Tân luyến tiếc căn nhà cũ tuy ngắn nhưng rất chính xác, ngay cả việc vận chuyển đồ đạc rương hòm cũng thế. Từ nhỏ, tớ theo ông bà già cứ vài năm thì lại chuyển nơi ở một lần. Mỗi lần chuyển đi như vậy thì nhớ nhà cũ và kỉ niệm cũ cực kì. Đi được mấy bước thì ngoái đầu nhìn lại một lần, cho đến lúc lớn đi ta bà thế giới cũng không bỏ được cái tật này. Hầy! Cảm khái cảm khái! À mà quý độc giả chú ý lúc Tống Tập Tân làm động tác giơ tay chào nhé. Có huyền cơ cả đấy.

- Tớ là tớ ghiền mấy bộ phim chưởng TVB cực, đặc biệt là các tác phẩm của Kim Dung. Người ta bảo dù là cọng cỏ trong tay các vị anh hùng hảo hán cũng được dùng làm vũ khí. Thế nên mỗi lần các vị ấy hai lời không hợp, choảng nhau trên đường, trong tửu lầu hoặc quán ăn thì hàng hóa, rau củ, món ăn, bàn ghế, chén đĩa lập tức được hô biến thành vũ khí tiện lợi. Xem thì đã mắt thật đấy, nhưng tớ luôn thắc mắc là sau mỗi trận như vậy thì dân đen xung quanh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Có vị thì quăng cho nén bạc, chúng bây muốn chia nhau như thế nào thì chia, một số vị khác huyết khí phương cương, bận thi triển khinh công đuổi theo đối thủ nên đành hẹn ngày tái ngộ với các dân đen. Chính xác là ngày nào thì các vị ấy cũng ... không rõ! Trong chương 50, con vượn già Bàn Sơn đạp lủng nóc nhà Lý Nhị. Nhà người ta vợ con nheo nhóc, thời gian tới đây người dân đen phải làm sao? Oái ăm ở chỗ, thằng nhóc hàng xóm nhìn thế nào mà lại mô tả thủ phạm mặc đồ trắng, khoác áo choàng trắng bay vèo vèo như thần tiên. Mà hơn 60 chương qua, nhân vật ăn diện như vậy chỉ có mỗi ... Tống Trường Kính. Người ta là cao thủ võ lâm, lại còn là phiên vương một nước nên dân đen thấp cổ bé họng có kêu gào với ai được đâu. Thế là dân đen chỉ còn cách chặn đường vị phiên vương, không phải để ăn vạ như mụ vợ mà là để tán sấp mặt cho chừa thói đạp nóc nhà người khác.
Chương này có tiêu đề là "Cây đổ", liệu vị phiên vương họ Tống đóng vai trò như cây đại thụ che chở cho Tống Tập Tân có bị dân đen mần thịt lãng xẹt như vậy không? Chúng ta cùng hạ hồi phân giải trong các chương sau.

Hiếm có! Mong bạn duy trì niềm yêu đọc, dịch và luận truyện nhé!
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Hiếm có! Mong bạn duy trì niềm yêu đọc, dịch và luận truyện nhé!
Cảm ơn lão. Là dịch giả thì đây chỉ là sở thích của tớ thôi vì khi dịch 1 chương truyện tớ có cơ hội quan sát và hiểu dụng ý tác giả hơn. Là độc giả thì tớ vẫn đang chờ người luận cùng đây :xinloi:
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Cảm ơn lão. Là dịch giả thì đây chỉ là sở thích của tớ thôi vì khi dịch 1 chương truyện tớ có cơ hội quan sát và hiểu dụng ý tác giả hơn. Là độc giả thì tớ vẫn đang chờ người luận cùng đây :xinloi:
Sao huynh dịch xong lại ko nhớ nội dung truyện nhỉ? 😅
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top