Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum
Phàm Nhân
Hai cháu nó hợp lại chửi xéo người ta nghe căng đét!
Mã Khổ Huyền nhảy xuống khỏi tượng thần, liếc nhìn thiếu nữ khí áo xanh khí khái hiên ngang, tự nhủ: “Ban đầu ta cứ nghĩ phải ra khỏi tiểu trấn mới gặp được kẻ địch đầu tiên trên đại đạo, không ngờ lại đụng mặt nhau sớm thế này. Ha ha, đúng là thời tới cản không nổi.”
Ninh Diêu đột nhiên hỏi: “Trần Bình An này, tên này hồi bé cũng bị đuôi trâu quật à?”
Trần Bình An đứng thẳng lên, giậm nhẹ hai chân mấy lần, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Ninh cô nương rồi mới đáp: “Bà Mã rất giàu, cho nên ta nhớ rõ con trâu nhà Mã Khổ Huyền lắm. Nó to ơi là to, đuôi đấy mà quất thì đau phải biết.”
Mã Khổ Huyền nhảy xuống khỏi tượng thần, liếc nhìn thiếu nữ khí áo xanh khí khái hiên ngang, tự nhủ: “Ban đầu ta cứ nghĩ phải ra khỏi tiểu trấn mới gặp được kẻ địch đầu tiên trên đại đạo, không ngờ lại đụng mặt nhau sớm thế này. Ha ha, đúng là thời tới cản không nổi.”
Ninh Diêu đột nhiên hỏi: “Trần Bình An này, tên này hồi bé cũng bị đuôi trâu quật à?”
Trần Bình An đứng thẳng lên, giậm nhẹ hai chân mấy lần, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Ninh cô nương rồi mới đáp: “Bà Mã rất giàu, cho nên ta nhớ rõ con trâu nhà Mã Khổ Huyền lắm. Nó to ơi là to, đuôi đấy mà quất thì đau phải biết.”
Hôm qua bác sĩ còn bảo "10 năm nay bác thấy mặt mày còn thường xuyên hơn thấy mặt con gái bác." Một câu đùa mà nói hết đau khổ cũng như xèng khám bệnh của mị 