Thôi lão đi rồi, buồn thật. Một đời vũ phu chỉ tiến không lùi chỉ có duy một lần nhượng bộ lại là lúc chung kết đời mình. Văn Thánh nhất mạch nợ Thôi lão quá nhiều, Lạc Phách nhất mạch nợ ông ta còn nhiều hơn. Không chỉ là sinh mạng, không chỉ là tâm huyết mà còn là tín niệm của một đời vũ phu. Đáng buồn hơn là đến phút cuối Thôi lão còn không gặp được đệ tử ưng ý nhất của mình còn rất nhiều điều muốn nói với Trần Bình An, nhưng rõ ràng không chỉ là không kịp mà đó còn là sự tin tưởng, Thôi lão tin Trần Bình An sẽ biết những gì mà ông ta muốn nói, cũng biết Trần Bình An mãi mãi là Trần Bình An mà ông ta dạy quyền, chỉ tiếc Lão nhân vũ phu áo xanh cả đời cương trực như cây trúc đó không thấy được thiếu niên đi giày rơm, lưng cõng rương trúc đã hoàn thiện mình và dần trở thành hình mẫu mà một đời ông ta khâm phục, như Văn Thánh lão tú tài như Tề Tĩnh Xuân tiên sinh. Một đại học giả, một đại vũ phu đến phút cuối đời mình đã nhắm mắt xuôi tay mà không có một chút hối tiếc.