[Sáng Tác] Lỡ duyên

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Tên tác phẩm: Lỡ duyên - SuperGod
Tác giả: SuperGod
Nguồn: bachngocsach.com
Tình trạng: hoàn thành
Rating: dành cho mọi lứa tuổi
Khi tôi mới vào lớp 10, tôi và L được xếp cùng tổ. Từ hồi mới vào năm học, cô ấy đã là hot girl của trường được rất nhiều người theo đuổi. Còn tôi chỉ là một thanh niên ngu ngơ chỉ biết cắm đầu vào chơi game, học và đá bóng. Tôi ngồi bàn hai còn cô ấy ngồi ngay hàng ghế phía sau, cho nên hàng ngày tôi rất ít khi được nhìn thấy cô ấy, dù ở rất gần. Thậm chí có những lúc cô ấy còn tôi bực mình vì lúc nào cũng vô tình để chân duỗi thẳng đá vào chân tôi, đôi khi làm bẩn giày tôi.

Câu chuyện chỉ bắt đầu khi đến năm lớp 11. Người ta nói con trai yêu bằng mắt quả là không sai. Vì tôi khá cao nên cô giáo xếp tôi ngồi bàn cuối. Góc nhìn chéo lên bảng ba điểm thẳng hàng cho phép tôi nhìn thấy những cử chỉ dịu dàng của cô ấy hàng ngày, hàng giờ. Từng cái chống tay đến t.ư thế ngồi viết bài cho đến nụ cười của cô ấy đều quá hoàn hảo, thậm chí cách cô ấy ăn quà vặt cũng làm tôi cảm thấy vô cùng thanh lịch. Tôi luôn tự hỏi liệu có phải cậu ấy là một thiên thần? Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, hình bóng cô ấy dần in sâu vào tâm trí tôi.

Rồi một ngày nọ, có thằng trong lớp tôi tán tỉnh cô ấy bằng cách tặng quà. Thế rồi tôi nhân cơ hội này cứ chêu chọc hai người, làm cô ấy đuổi đánh tôi. Tôi chạy rất nhanh nhưng nhiều lúc cứ chêu rồi lại cố tình để bị cô ấy bắt. Bị véo tai và bị cấu rất đau nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại hành động đó. Tôi thật ngốc!

Buổi chiều hôm ấy, tôi đến rất sớm. Hồi đó tôi thường là thằng đến sớm nhất lớp vì tôi không bao giờ ngủ trưa và cũng lại rất ham chơi. Tôi đứng đặt tay lên hành lang và ở đó ngắm nhìn các đám mây xem chúng có hình gì. Tự nhiên cô ấy tiến đến bịt mắt tôi. Tôi biết trò này, bình thường lão H cạnh nhà thường làm với tôi nhưng tôi luôn nhận ra vì tay hắn có mùi nước mắm. Nhưng lần này đôi tay rất mềm, lại có mùi thơm cho nên tôi không đoán được. Tôi đoán ngay chắc chắn chỉ có thể là con bạn thân nhất của tôi:
- Là T phải không, bỏ tay ra đi.
Cậu ấy bỏ tay ra, mặt ủ rũ đứng vào bên cạnh tôi và hỏi:
- Tại sao cậu lại nghĩ là T?
Tôi hồi đó rất thật thà cho nên trả lời thẳng thừng luôn, với cái giọng hơi ngượng ngượng tại vì hồi đó cũng ít nói chuyện với cô ấy:
- Thì là do T là đứa con gái duy nhất chơi cùng tớ ở trong lớp mà. Có chuyện gì tớ và T cũng đều tâm sự với nhau.
- Hóa ra là vậy. - Cô ấy chỉ vào cổ tay tôi - Sao cổ tay cậu lại có cái tròn tròn lồi lồi lên thế này?
Vì tôi gầy quá mà, cho nên cái chỗ cổ tay có lồi xương ra một chút. Từ hồi nhỏ tôi luôn xấu hổ về chỗ này mà cô ấy lại hỏi làm tôi cảm thấy càng ngượng hơn. Lúc đó thì chỉ biết nghĩ gì nói đấy thôi:
- Có lẽ là do tớ gầy quá cho nên mới có thôi. Các cậu béo như vậy đâu có biết được.
Cô ấy vén tay áo lên cao một chút rồi chỉ cho tôi thấy:
- Tớ cũng có cái giống cậu, chỉ là bé hơn. Như vậy nghĩa là vẫn béo hơn cậu rồi.
- Cậu bao nhiêu cân mà đòi béo hơn tớ?
- Tớ 48 cân.
- Vậy thì nhẹ hơn tớ, tớ 53 cân cơ.
Chúng tôi dần dần thoải mái hơn, cứ nói những câu chuyện vu vơ về học tập, về tình yêu các cặp trong lớp.

Dù đã đến rất sớm, lúc này ở hành lang lớp chỉ có hai chúng tôi nhưng chủ đề chung của chúng tôi cũng sớm chấm dứt. Tôi lại ngước nhìn lên trời, nơi có những đám mây đang bay rất nhanh theo chiều thổi của những cơn gió. Cô ấy cũng nhìn theo tôi im lặng một lúc rồi nói:
- Đám mây kia có phải hình trái tim không?
- Cậu đúng là con gái chẳng biết nhìn nhận gì cả, rõ ràng đó là hình con cá mà.
- Không đúng, rõ ràng là hình trái tim. Cậu cứ đợi một lúc nó sẽ hóa ra hình trái tim cho cậu.
Tôi ngây ngô và cũng đợi thật nhưng hình trái tim không đến thì lũ bạn của cô ấy đã đến. Bọn chúng rủ nhau đi ăn quà vặt còn tôi thì vẫn đứng đó và đợi. Rõ ràng là ra rất nhiều hình, nhưng không có hình trái tim mà!

Ngày 26 tháng 3 năm đó, trường tôi tổ chức cắm trại. Bởi vì trường tôi chỉ tổ chức cắm trại hai năm một lần cho nên tổ chức rất hoành tráng. Chúng tôi mỗi người một việc còn cô ấy thì trong đội văn nghệ nên không ở đó. Khi cô ấy biểu diễn văn nghệ tôi còn đang bận chém gió với lũ bạn dưới hàng ghế nên không để ý. Chỉ đến khi lớp chúng tôi tụ tập lại thì... Trời ơi, nếu bình thường cô ấy là thiên thần thì hôm nay tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả cô ấy. Khi trang điểm vào cô ấy càng làm trái tim tôi trở nên mềm yếu. Ngồi bên vòng tròn mà tôi chỉ có một hành động duy nhất: liếc xung quanh nếu không thấy ai để ý đến mình thì lại liếc mắt nhìn trộm cô ấy. Đôi khi cô ấy nhìn lại tôi, tôi liếc vội đôi mắt sang nơi khác. Khổ thân đôi mắt tôi, đúng là bị tra tấn mà!

Tôi lượn đi chơi một lúc thì nhận được tin cô ấy chơi trò chơi leo cầu khỉ bị ngã đau chân nên chạy ngay đến trại của lớp tôi. Một đại ca hot boy của trường tôi tiến đến hỏi thăm liên tục và cô ấy quát lớn:
- Đừng làm phiền tôi nữa, tôi đang đau lắm. Anh cút đi.
Tôi nhìn thấy cảnh đó ngậm ngùi đứng ngoài một lúc xem cô ấy có bị nặng không rồi lại lượn vài vòng. Dù sao thì cô ấy cũng đã có các bạn nữ bên cạnh chăm sóc. Tôi lượn được vài vòng thì kiểu gì lại đi qua trại lớp tôi. Tôi vừa liếc nhìn thì thấy lúc này cô ấy mắt nhìn tôi chừng chừng, tôi định chuồn ngay thì cô ấy nói:
- D, cậu lấy chai nước giúp tớ được không?
Được chứ! Thậm chí lúc bấy giờ xách cho cô ấy cả xô nước rồi chạy xa hàng cây số tôi cũng cam lòng. Rồi tôi ngồi bên cạnh hỏi thăm cô ấy đã đỡ chưa. Tôi còn chẩn đoán rồi khuyên nhủ cô ấy đủ điều để chân có thể khỏi nhanh. Có lẽ vì bố tôi làm bác sĩ nên cô ấy có vẻ rất tin tôi, tâm trạng tốt hơn hẳn, tôi lại được nhìn thấy nụ cười thiên thần đó. Thực ra lúc đó tôi cũng chỉ là chém gió thôi.

Năm lớp 12, tôi và cô ấy có vẻ người lớn hơn một chút. Hơn nữa lúc đó học hành bận rộn cho nên cả hai chỉ có cơ hội được nói chuyện với nhau những lúc tôi hỏi bài cô ấy. Trong giờ học thì tôi vẫn ngồi đó, góc nhìn hoàn hảo để ngắm nhìn một thiên thần, mỗi khi cô ấy nhìn xuống thì lại liếc mắt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một ngày gần cuối cấp. Tôi có làm cho cô ấy một món quà. Hồi đó ca sĩ Hải Băng mới ra ca khúc "Hạc giấy" cho nên tôi cũng chăm chỉ gấp hạc giấy rồi cho vào bình thủy tinh. Chiều đi học lén để trên bàn cho cô ấy rồi quan sát động thái từ xa. Cô ấy nhẹ nhàng đặt cái bình vào thùng rác. Tôi mải đi lượn vài vòng mấy lớp xung quanh về thì đã thấy bọn con trai lớp tôi đang xé từng con hạc giấy mà tôi đã gấp cả đêm qua để truy tìm thủ phạm. Tôi rất bực mình nhưng không làm gì được. Hôm đó lại ăn nguyên điểm 1 môn Giáo Dục Công Dân nữa. Cuối buổi học hôm đó, trên đường về cô ấy có đi qua và nói với tôi:
- Sắp đến kỳ thi rồi, cậu phải tập trung vào học, đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa.
Tôi rất buồn, hôm đó là một ngày buồn đối với tôi.

Từ đó tôi và cô ấy cứ xa lánh dần. Tôi đổi chỗ sang dãy bên kia để đỡ bị dán mắt vào hình bóng cô ấy mỗi khi nhìn lên bảng. Cũng không hỏi bài nữa, nói chuyện và chêu đùa cũng ít dần đi. Trong khi các hot boy trong trường lúc này đang tăng cường dùng mọi thủ đoạn để cưa cẩm cô ấy. Đó đều là những hot boy giỏi thể thao, nhà giàu, giỏi ăn nói lại đẹp trai hơn tôi rất nhiều. Tôi bắt đầu tập trung vào học. Lúc đó tôi đã xác định học là con đường duy nhất để có được cô ấy.

Và rồi ngày chia tay cuối cấp thấm đẫm những giọt nước mắt đã đến. Cái cảm giác cả lớp cùng hát bài hát chia tay, và ngày mai tất cả mọi người trong lớp sẽ đều xa nhau mãi mãi, cảm giác biết được ngày mai mình sẽ không còn được mơ mộng nữa, không còn được tiếp thu những bài giảng của các thầy cô đáng kính không còn nó xúc động lắm. Nó làm cho những trái tim cứng rắn nhất cũng phải tiếc nuối. Chúng tôi ôm nhau, viết nhật ký cho nhau, ký tên lên chiếc áo đồng phục trắng xóa như tâm hồn của lứa tuổi học sinh. Cô ấy là người cuối cùng ký tên cho tôi. Khi đó trong lớp chỉ còn lại hai chúng tôi, cô ấy như đang bão hòa nỗi buồn trên khuôn mặt đặt bút lên vai tôi, dịu dàng ký một cái. Rồi ngập ngừng, chưa kịp viết tên phía dưới đã chạy đi mất. Căn phòng trống lúc này chỉ còn lại mình tôi. Tôi còn chưa kịp chúc kỳ thi tới cậu sẽ gặp nhiều may mắn mà. Tôi còn chưa kịp nhìn thẳng vào mắt cậu và nói với cậu rằng: Anh yêu em!

Không bao giờ kịp nữa. Cô ấy đã có một gia đình êm ấm trên thành phố với đứa con khỏe mạnh. Cảm ơn cậu đã đến trong cuộc đời tôi, như một cơn mưa mùa hạ làm tươi mát tâm hồn tôi, giúp tôi trưởng thành, giúp tôi nở một nụ cười mãn nguyện mỗi khi nhớ về những ký ức ngây ngô đó.
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top