[Sáng Tác] Vượt Qua Ngàn Năm Để Tìm Chồng - Mạc Trúc Lam.

Akarui

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
119f0b11fb888d41a5c259421905726f.jpg


Tên truyện: Vượt Qua Ngàn Năm Để Tìm Chồng.
Tác giả: Mạc Trúc Lam.

Thể loại: Ngôn tình, 3S, NP, cổ đại.
Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật.
Độ tuổi: G.
Cảnh báo: Hố không đáy, cân nhắc trước khi xem.
Độ dài: 70 chương.
Văn án:
Thiên Ngột Nhiên vì phản đối cuộc hôn nhân chính trị do gia tộc an bài mà bỏ nhà ra đi.
“Đừng đùa. Trượng phu của ta phải do ta lựa.”

Mục lục:
 
Last edited by a moderator:

Akarui

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 1: Trước tiên phải sống sót.
1
Sắc trời nhuộm tối, Thiên Ngột Nhiên rũ tấm màn che, nhìn xuyên qua ô cửa sổ xe ngựa, kết quả trông thấy cảnh vật bên ngoài như thu hết vào trong tầm mắt.

Một bên làm đất hoang, một bên thành đồng ruộng. Ngẫu nhiên nhìn rõ cảnh vật núi non hùng vĩ ở phía xa xa. Vừa vặn lúc này một bức tranh họa cảnh tượng những người nông dân chạng vạng dắt trâu trở về nhà, một khắc choáng hết đường đi cũng như võng mạc của Thiên Ngột Nhiên.

“Lâm Linh, ngươi nhìn xem. Muộn thế này mới được xong việc, bọn họ thật quá vất vả rồi.”

Thiên Ngột Nhiên ha hả cười, quay đầu nhìn về phía bằng hữu đồng hành.

Lâm Linh không nhìn nàng, chỉ thở dài một cái, “Tiểu thư của ta ơi, trước khi quan tâm người khác, ngươi vẫn là nên lo cho chính mình làm sao không chết đói ở chỗ này nha.”

“Ta không lo chết đói.” Thiên Ngột Nhiên phẩy tay. “Bất quá ta có thể bán ngươi cho cường tặc, đổi lấy chút bạc sinh sống qua ngày a.”

“Ta nói Thiên Ngột Nhiên, ngươi còn có tâm t.ư ở đây đùa giỡn, không bằng đừng quên vì lẽ gì rơi vào hoàn cảnh này đi.”

Thiên Ngột Nhiên nghiêng đầu cười như không cười, hương thảo mĩ nhân trước mắt là không ngừng nhắc nhở chính mình đang đi đào hôn.

Thiên Ngột Nhiên trời sinh nóng tính, rất dễ gây họa. Phụ mẫu là muốn nàng sớm ngày an bề gia thất, tu tâm dưỡng tính, vì lẽ đó đem nàng gả cho Doãn Bằng - công tử Doãn gia. Vấn đề chính là Doãn Bằng không ngoài một tên cẩu tặc vô sỉ, ngày thường trước mặt người khác rất giỏi đóng vai nam tử bạch liên hoa. Thiên Ngột Nhiên gả cho hắn rồi, há chẳng phải cuộc đời xem như úa tàn? Nàng mặc nhiên không an phận, nửa đêm canh ba dẫn theo tì nữ thân cận Lâm Linh, đánh xe ngựa chạy trốn.

Ở nhà bây giờ chắc là chính mình bị phán định bỏ nhà theo trai rồi đi? Phụ mẫu nhất định là rất xấu hổ. Bào huynh bào tỷ cũng sẽ rất đau lòng. Có thể hay không gia phả của Thiên gia không còn tên gọi Thiên Ngột Nhiên nữa?

Nàng muốn trở về, nhưng trở về chính là đưa bản thân trở thành một con chim bị chiếm đoạt...

Cuộc sống còn là như cầm tù...

Không trở về đâu.

Phụ thân phụ mẫu, bào huynh bào tỷ, các huynh đệ Thiên gia, xin tha thứ cho Thiên Ngột Nhiên bất hiếu bất nghĩa.

Được rồi. Hiện tại vẫn là nên nghĩ cách làm sao sống sót qua mấy ngày nay.

Thiên Ngột Nhiên bắt đầu phán đoán tình thế.

Không có tiền, không có nước, không có thức ăn. Quần áo cũng chỉ đem theo dăm ba cái bộ. Ít nhất phải tìm một chỗ ở, rồi sau đó bọn họ mới có thể đi kiếm một công việc.

Thiên Ngột Nhiên tuy không quen chịu khổ, nhưng nàng cũng có thể làm việc để sống a.

Sống sót thì có gì khó khăn? Nếu có Lâm Linh bên cạnh, có lẽ không cần thiết nên lo âu. Bất qua chẳng may thực sự chết đói, thì cũng có bằng hữu đồng hành. Con đường đến cửu tuyền xem như cũng không còn cô đơn.

2
“Ông chủ, đổi được bao nhiêu ngân lượng?”

Thiên Ngột Nhiên chỉ vào trù y lam nhạt trên người. Xem từ góc độ của chất liệu và đường may suy đoán, trù y lam nhạt này ít nhiều cũng thuộc vào hàng thượng đẳng, không quá cầu kì cũng không quá mất thể diện.

Tất nhiên đi, y phục của Thiên gia tiểu thư làm thế nào có thể là hàng hạ đẳng được nha.

Nàng đổi được hai mươi lượng bạc, liền mua hai bộ y phục thon gọn hơn.

Thiên Ngột Nhiên vận y phục màu trắng, quả nhiên trông rất giống tiểu nữ nho nhã ngọt ngào, nhìn vào liền khiến cho người ta có cảm giác thực ngây thơ thuần khiết, rất muốn ôm vào lòng bảo vệ.

Lâm Linh vận y phục đơn giản của tì nữ, trông cũng rất nhanh nhẹn hoạt bát, trong sáng đáng yêu.

Mua y phục xong, liền tá tục tại một quán trọ.

Để tiết kiệm năng lượng, Thiên Ngột Nhiên ép buộc bản thân chìm vào giấc mộng.


3
Thiên Ngột Nhiên không biết ngủ say bao lâu, mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi hương dễ chịu, nửa tỉnh nửa mê mở hờ đôi mắt.

Một chiếc giường quen mắt mà xa lạ, trong phòng an bài giản lược, chính là cách trang trí đặc trưng của quán trọ. Đứng chễm chệ giữa gian phòng, ngay trước mắt nàng là một nữ nhân xinh đẹp như cầm trà, mùi hương dễ chịu cũng là từ nàng ta xuất ra. Cơ mà, nữ nhân này không khỏi có chút quen mắt nha. Không biết đã gặp ở đâu rồi?

Ài, tỉnh đi, là Lâm Linh.

“Ngươi còn muốn ngủ không?”

Thiên Ngột Nhiên lắc lắc đầu, “Tỉnh rồi.”

Lâm Linh thận trọng đem thau rửa mặt đặt ở trên bàn, sau khi lấy khăn mặt nhúng xuống vắt khô, lại từ từ chậm rãi đưa đến bên giường Thiên Ngột Nhiên.

“Đây, tự túc đi.”

Vệ sinh xong rồi, Lâm Linh bưng chậu nước rửa định bước ra ngoài. Đồng tình liếc mắt nhìn Thiên Ngột Nhiên bộ dáng như một bông hoa thiếu nước, mềm lòng hỏi, “Có muốn ăn gì không? Ta sẽ nhờ đầu bếp ở quán trọ chuẩn bị cho ngươi.”

“Lâm Linh, chúng ta làm gì có nhiều tiền.” Giọng Thiên Ngột Nhiên do dự nói. “Hay là ta không cần ăn vậy...”

“Nói như vậy, ngươi là muốn không ăn không uống cả đời?”

Bụng Thiên Ngột Nhiên vô tri vô giác không tuân theo chủ, khe khẽ đánh lên những thanh âm biểu tình, khiến cho nàng đỏ mặt thẹn thùng, bất giác gật gật một cái đầu.

Lâm Linh cười nhạt một tiếng, liền xoay người bước ra ngoài.
 

Akarui

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mở đầu truyện cũng hay. Nhưng truyện do bạn tự viết mà sao hơi convert nặng quá vậy ?
Do mình là dịch giả truyện cổ đại nên bị lậm ngôn từ, mong cậu thông cảm.
Nhưng đâu có khó hiểu lắm đâu, vẫn đọc được mà :p
Cảm ơn đã thích nha.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top