Như Những Phù Vân
Luyện Hư Sơ Kỳ
Mình đi hái sung...
Tác giả: Như Những Phù Vân
Thể loại: kể chuyện
Nguồn: bachngocsach.com
30 Tết ba đi chợ mua mấy loại trái cây, còn thiếu quả sung.
Ở chỗ mình có quả này mọc nhiều nên mình đi hái mấy trái về cho phụ huynh bày mâm ngũ quả.
Buổi sáng ngày 30 trời trong xanh, gió lành lạnh thổi nhẹ. Xung quanh nhà là những mảnh đất trồng hoa màu, do nhà mình làm nông. Hiện tại là những cánh đồng trồng mía vừa thu hoạch, mía mới lên đọt xanh mơn mởn, sương sớm còn đọng lại long lanh trên những đọt xanh trông rất thích mắt. Giá mà ngày ấy mình cầm điện thoại ra bấm mấy tấm để giờ đây có hình đăng lên cho sinh động nhỉ.
Đi dọc theo con đường từ nhà xuống sông, phải qua 1 đoạn khá dốc, đây là con đường lúc xưa tương đối nhỏ hẹp, nhưng do sau này xe chở cát tăng cường thu hoạch nên họ mở đường rất rộng, tuy nhiên hơi lồi lõm do xe chạy nhiều, mưa to gây xói mòn, nên giờ đường xá trông hơi nham nhở, cũng may trời gần tết không có mưa nếu không mình nghỉ đi hái sung luôn.
Dọc 2 bên đường là vườn cây do nhà ngoại mình trồng, có mít có ổi, có thanh long, có táo đủ cả, tiếc là hiện giờ không có quả để hái.
Chém gió nãy giờ cũng sắp đến được chỗ cây cây sung, nhân vật mém chính hôm nay. Trong trí nhớ của mình thì cây này tương đối nhỏ, chỉ to khoảng gấp đôi 2 người trưởng thành, do đợt bão bị gãy ngọn nên thấp. À mà nó bị người ta đào cả gốc và cây mất tiêu rồi, đợt gần tết người ta đào cây cảnh kiếm thêm thu nhập nên tiện tay chở luôn gốc sung này đi. Buồn 1 phút, mình đi tìm gốc khác.
Lần này đi xa hơn xíu, khu vực dưới sông này giống như 1 khu rừng nhỏ vậy, mặc dù không hoang vắng âm u như trong truyện nhưng gần tết có cảm giác an bình đến lạ, trên đường đi dạo mình nghe được tiếng chim hót, thấy được cả một vài con gì giống kì nhông, rắn hay chim các loại, nhưng mà chả biết là giống gì. Nắng nhẹ buổi sáng chiếu rọi qua kẽ lá dập dềnh trong gió soi sáng dưới chân những đám cỏ dại mọc hoang còn đẫm sương đầy đất, chân đạp trên cỏ hơi ướt 1 chút nhưng cũng khá mát mẻ. Từ vị trí cây sung kia đến cây này chắc tầm 1 2 cây số gì đó, mình ước lượng vậy. Cây này già lắm rồi, cũng rất cao, may mà dưới thân có nhiều quả mọc. Xanh đỏ đủ cả, mình ngắm 1 chặp chán chê xong mình vặt 3 4 chùm còn xanh mang về. Phụ huynh mình lấy 1 chùm tượng trưng thôi, còn mấy chùm khác thì đem cho mấy người hàng xóm xung quanh.
Không khí ngày tết ở mỗi gia đình thật ấm áp, cũng đầy vui tươi. Chợt nhớ đến mảnh rừng nho nhỏ bên cạnh con sông kia sắp bị nhấn chìm bởi chương trình đập thủy điện mà buồn…
Tác giả: Như Những Phù Vân
Thể loại: kể chuyện
Nguồn: bachngocsach.com
30 Tết ba đi chợ mua mấy loại trái cây, còn thiếu quả sung.
Ở chỗ mình có quả này mọc nhiều nên mình đi hái mấy trái về cho phụ huynh bày mâm ngũ quả.
Buổi sáng ngày 30 trời trong xanh, gió lành lạnh thổi nhẹ. Xung quanh nhà là những mảnh đất trồng hoa màu, do nhà mình làm nông. Hiện tại là những cánh đồng trồng mía vừa thu hoạch, mía mới lên đọt xanh mơn mởn, sương sớm còn đọng lại long lanh trên những đọt xanh trông rất thích mắt. Giá mà ngày ấy mình cầm điện thoại ra bấm mấy tấm để giờ đây có hình đăng lên cho sinh động nhỉ.
Đi dọc theo con đường từ nhà xuống sông, phải qua 1 đoạn khá dốc, đây là con đường lúc xưa tương đối nhỏ hẹp, nhưng do sau này xe chở cát tăng cường thu hoạch nên họ mở đường rất rộng, tuy nhiên hơi lồi lõm do xe chạy nhiều, mưa to gây xói mòn, nên giờ đường xá trông hơi nham nhở, cũng may trời gần tết không có mưa nếu không mình nghỉ đi hái sung luôn.
Dọc 2 bên đường là vườn cây do nhà ngoại mình trồng, có mít có ổi, có thanh long, có táo đủ cả, tiếc là hiện giờ không có quả để hái.
Chém gió nãy giờ cũng sắp đến được chỗ cây cây sung, nhân vật mém chính hôm nay. Trong trí nhớ của mình thì cây này tương đối nhỏ, chỉ to khoảng gấp đôi 2 người trưởng thành, do đợt bão bị gãy ngọn nên thấp. À mà nó bị người ta đào cả gốc và cây mất tiêu rồi, đợt gần tết người ta đào cây cảnh kiếm thêm thu nhập nên tiện tay chở luôn gốc sung này đi. Buồn 1 phút, mình đi tìm gốc khác.
Lần này đi xa hơn xíu, khu vực dưới sông này giống như 1 khu rừng nhỏ vậy, mặc dù không hoang vắng âm u như trong truyện nhưng gần tết có cảm giác an bình đến lạ, trên đường đi dạo mình nghe được tiếng chim hót, thấy được cả một vài con gì giống kì nhông, rắn hay chim các loại, nhưng mà chả biết là giống gì. Nắng nhẹ buổi sáng chiếu rọi qua kẽ lá dập dềnh trong gió soi sáng dưới chân những đám cỏ dại mọc hoang còn đẫm sương đầy đất, chân đạp trên cỏ hơi ướt 1 chút nhưng cũng khá mát mẻ. Từ vị trí cây sung kia đến cây này chắc tầm 1 2 cây số gì đó, mình ước lượng vậy. Cây này già lắm rồi, cũng rất cao, may mà dưới thân có nhiều quả mọc. Xanh đỏ đủ cả, mình ngắm 1 chặp chán chê xong mình vặt 3 4 chùm còn xanh mang về. Phụ huynh mình lấy 1 chùm tượng trưng thôi, còn mấy chùm khác thì đem cho mấy người hàng xóm xung quanh.
Không khí ngày tết ở mỗi gia đình thật ấm áp, cũng đầy vui tươi. Chợt nhớ đến mảnh rừng nho nhỏ bên cạnh con sông kia sắp bị nhấn chìm bởi chương trình đập thủy điện mà buồn…