Luận Truyện Thời Đại Siêu Anh Hùng - Supergod

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
48383622_624065401344596_4317776127847301120_n.jpg


Tên tác giả: Supergod
Link tác phẩm: https://bachngocsach.com/forum/threads/18716/#post-1769529

Bạn muốn biết điều gì đang thay đổi cuộc đời bạn ở xã hội ngoài kia? Thế giới có đơn giản như bạn nghĩ, bạn nghĩ sao nếu đồng tiền của bạn không còn là thứ để bạn có thể điều khiển và sử dụng nữa?

Sẽ ra sao nếu các siêu anh hùng của Việt Nam xuất hiện? Họ mang đến những thông điệp gì? Thời đại siêu anh hùng sẽ đem đến trải nghiệm tuyệt vời về ý nghĩa, cảm xúc và cả độ hack não đối với bạn trên từng chương truyện. Các siêu anh hùng sẽ cho các bạn cách nghĩ khác về cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và thôi thúc bạn hành động để cùng tạo nên một xã hội mới - nơi tình yêu và nụ cười tồn tại cùng với loài người.

Đây là tác phẩm do tự tôi sáng tác, phong cách khá đen tối, các siêu anh hùng hầu hết có nguồn gốc từ Việt Nam.
 
Last edited:

avast1

Chân Tiên Trung Kỳ
Ngọc
-93,77
Tu vi
2.518,81
The Truth là thực thể vũ trụ sao? Sức mạnh trao cho HaiDong còn yếu hơn cả của 3 chiếc hộp. :54:
2 cái hộp kia là biến mất luôn hay chỉ tạm thời?
Hộp sức mạnh phép thuật có vẻ là mạnh nhất?
 

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Câu hỏi rất hay!

The Truth là thực thể vũ trụ sao? Sức mạnh trao cho HaiDong còn yếu hơn cả của 3 chiếc hộp. :54:
2 cái hộp kia là biến mất luôn hay chỉ tạm thời?
Hộp sức mạnh phép thuật có vẻ là mạnh nhất?
Sức mạnh thực thể The Truth trao cho phàm nhân bé hơn Energy Source là chuyện bình thường. Thậm chí bé các loại thần bình thường vẫn là chuyện bình thường.

2 cái hộp sẽ rõ trong những phần sau, tôi từng dự định viết nhưng viết dở, đang bận quá.

Về sức mạnh thì phép thuật sẽ khắc chế hộp vật lý, chương sau nữa sẽ rõ hết. Còn chiến thắng là do Powerman đã búng tay nên ông ta tan đã vào hư vô. Đừng quá chú ý đến chiếc hộp bởi vì còn nhiều siêu anh hùng mà tôi sẽ muốn ra mắt tiếp theo.

Khi mọi người đọc tác phẩm này, dĩ nhiên tôi sẽ đề cao tính logic, nhưng những thông điệp mà tác phẩm mang lại mới là điều tôi muốn nhấn mạnh. Nếu ai đã đọc hết phần VIII thì xin cho tôi hỏi thiên đường của Vanh Na lấy cảm hứng từ đâu? Nếu trả lời được nghĩa là bạn đã hiểu.
 
Last edited:

Supergod

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
Thực ra cũng là do bộ truyện này hồi đó tôi mới tập viết truyện nên viết không rõ ràng, bác sĩ Tuấn vừa là người áo đỏ, vừa là người áo đen. Còn người áo đen còn lại chỉ là người căm thù bác sĩ Tuấn vì làm vợ mình chết khi sinh con mà vô tình tạo ra siêu năng lực cho bác sĩ.
 

avast1

Chân Tiên Trung Kỳ
Ngọc
-93,77
Tu vi
2.518,81
Ở một nơi rất xa, hoàn toàn tách biệt so với thực tại mà chúng ta đang sống là Heaven - Thiên đường của Thiên chúa Yahweh - nơi các tạo vật đầu tiên của Ngài sinh sống - các Thiên thần. Thiên đường là nơi đẹp đẽ nhất trên cõi đời này nơi mà sự bất công và mất mát không hề tồn tại. Hoặc chưa từng tồn tại cho đến khi cuộc chiến thực sự nổ ra giữa các Thiên thần. Lucifer - đứa con đầu tiên của Thiên chúa lãnh đạo một phần ba các Thiên thần của Heaven để chống lại lý tưởng của Thiên chúa và những đứa con trung thành của Ngài. Kết quả: Quân đoàn của Lucifer bị đánh bại, Thiên chúa Yahweh đày tất cả các Thiên thần sa ngã xuống địa ngục - vùng đất đầy quỷ dữ. Quân Thiên đường của Thiên chúa do Michael lãnh đạo tuy giành thắng lợi nhưng phải nhận lại tổn thất là rất lớn.

Lucifer và các Thiên thần sa ngã sau khi bị đày xuống địa ngục phải chiến đấu với các ác quỷ ở đây nhưng với quyền năng của mình, Lucifer nhanh chóng trở thành kẻ đứng đầu của địa ngục, người ta gọi hắn là Satan. Tất cả ác quỷ không thần phục đều bị Lucifer giết hoặc tống ra khỏi địa ngục. Yaksha - một trong những vị chúa quỷ bản địa mạnh nhất của địa ngục bị đày tới trái đất, nơi mà hắn đã thảm sát vô số các vị thần, trở thành kẻ thù của mọi sinh vật. Phải cần đến sự giúp sức của những thế lực bên ngoài, các vị thần trái đất mới có thể phong ấn Yaksha trong một ngôi đền nhỏ. Thời gian thấm thoát qua đi, ngôi đền đáng nguyền rủa bây giờ chỉ còn là một ngôi miếu nhỏ và là nơi tìm đến để cầu nguyện của những con người thất bại, lạc lối cần tìm đến sự cứu rỗi của thần linh.

********

[Ti vi]" - Những người được gọi là siêu anh hùng đang thay đổi thế giới của chúng ta. Họ đến đây, làm nhiều việc tốt, thế nhưng theo sau mỗi bước chân của họ là sự đổ nát. Họ có bí mật riêng, họ phá vỡ trật tự và không bao giờ chơi theo luật của chúng ta. Ông có nghĩ rằng chúng ta nên có những siêu anh hùng không thưa ông?

- Tôi nghĩ là có, tôi nghĩ rằng họ là biểu tượng của thế kỷ này, ý tôi là cả họ và cả lũ quái vật theo chân họ. Họ rất có thể sẽ liên quan đến tương lai của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta cần có thêm những nghiên cứu về họ một cách đúng đắn.

- Ông nghĩ điều gì tạo ra sự khác biệt giữa siêu anh hùng và những tên phá phách, những tên khủng bố có siêu năng lực mà chúng ta thường gọi là siêu ác nhân?

- Tôi nghĩ rằng có nhiều lý do, nhưng theo tôi quan trọng nhất là..."

- Tắt ti vi đi con trai, hôm nay là rằm tháng bảy nên mẹ con mình phải lên nhà bà làm cơm. Lát con cầm con gà giúp mẹ nhé. - Liên, một nhân viên kế toán ngân hàng nói với con trai mình.

- Vâng ạ. - Tú Anh nói với giọng chán nản, cậu không thể cảm thấy vui khi bỗng nhiên lại phải tắt cái chương trình yêu thích nhất trên tivi của mình. Cậu đi từng bước rất chậm xuống bếp xách cái lồng gà lên nhà cho mẹ, bước đi chậm tới mức mẹ phải chống tay đứng đợi bên cạnh chiếc xe máy, nhìn cậu chằm chằm, thở dài mà hỏi rằng:

- Bước đi kiểu gì thế hả, xách con gà thôi mà cứ như vận động viên tập tạ thế kia.

Tú Anh vẫn đang mơ màng, từ sau sự việc Powerman, Tú Anh luôn có mơ ước được trở thành một siêu anh hùng như anh ấy và giống như nhiều siêu anh hùng khác trên thế giới. Ngày nào Tú Anh cũng đấm tay vào tường để "luyện tập" làm một siêu anh hùng, có lần tay cậu chảy máu nhưng Tú Anh vẫn luôn kiên định với ước mơ của mình. Bố mẹ Tú Anh li hôn từ sớm, mẹ một mình nuôi cậu đã bốn năm nay còn bố cậu thì đã rời đi bên cuộc tình mới. Thỉnh thoảng bố vẫn qua thăm, mua quà cho cậu, kể cho cậu những câu chuyện cổ tích. Nhưng Tú Anh vẫn rất nhớ bố, dù sao với một cậu bé mới mười tuổi, việc bố cậu đến thăm với tần suất một tháng/lần vẫn là quá ít. Đôi khi cậu giận và trách bố đừng đến nữa nhưng hầu hết thời gian trong ngày cậu rất mong sự hiện diện của bố trong ngôi nhà này.

Hôm nay Tú Anh đi học thêm về muộn, mẹ cậu bận ở cơ quan nên Tú Anh sẽ phải ăn cơm một mình. Tú Anh hôm nay chỉ ăn một cái bánh mì ngọt, bật tivi lên không thấy chương trình cậu yêu thích, Tú Anh khóa cửa nhà lại, buộc dây giày, lên đường đi đến nhà thằng bạn thân tên là Vũ để rủ đi chơi. Nhà Vũ cũng gần đó nhưng là ở trong làng nên quãng đường từ nhà Tú Anh đến nhà Vũ rất heo hút, phải đi qua một cánh đồng lúa khá dài và heo hút. Đi đến nửa đường, xe đạp của Tuấn anh bị tuột xích, cậu xuống sửa cái xích xe trong đêm tối nhưng khi đó cậu nghe thấy những tiếng gọi. Những tiếng gọi đó dường như không phải là âm thanh, nhưng nó rất rõ, nó gọi rõ tên Tú Anh và chỉ gọi tên cậu, không có bất kỳ nội dung nào khác. Tú Anh run bắn người, vừa dắt chiếc xe, cậu vừa chạy hết tốc lực đến nhà của Vũ, cậu gọi điện thoại cho mẹ, tối nay cậu sẽ ngủ lại đây. Vũ cười chế nhạo:

- Siêu anh hùng giải cứu thế giới của chúng ta là một siêu anh hùng sợ ma, ha ha.

Vài tháng sau, cô Liên - mẹ Tú Anh bị bệnh nặng. Bác sĩ nói rằng cô bị mắc bệnh ung thư máu đã đến giai đoạn cuối, do phát hiện bệnh quá muộn nên nếu điều trị với phương pháp tốt nhất hiện nay thì cũng chỉ sống được thêm cùng lắm là một năm nữa. Nghe bác sĩ nói mà Tú Anh không thể nói được thêm lời nào, cậu đứng và chỉ nhìn vào một phía trong năm phút. Ở lớp, cậu là một đứa trẻ tinh nghịch và hay nô đùa cùng bè bạn, nhưng tại đây, ngay lúc này, cậu là người đàn ông thất bại trong việc bảo vệ gia đình của chính mình. Siêu anh hùng ư, cậu căm ghét thứ hão huyền đó, lúc này thì chẳng siêu anh hùng nào có thể cứu được mẹ cậu, cậu thậm chí còn không có một xu dính túi để có thể chạy chữa cho mẹ. Hai dòng nước mắt chảy ra trên khuôn mặt lạnh toát của một cậu bé còn chưa đến tuổi dậy thì, cậu thương mẹ đã vất vả nuôi cậu như vậy, một người luôn sống tốt, luôn vui vẻ với mọi người xung quanh, tại sao căn bệnh quái ác này lại tìm đến mẹ?

Mẹ và Tú Anh trở về từ bệnh viện thành phố. Được tin mẹ bị bệnh, mọi người trong gia đình bên ngoại và cả bố Tú Anh mặc dù không khá giả cũng đã hứa sẽ chu cấp hoàn toàn viện phí cho mẹ cậu. Nhưng tiền cũng chỉ là một vấn đề, rồi mẹ cậu vẫn sẽ phải chết. Dạo này Tú Anh không còn đi chơi nữa, cậu dành cả ngày ở bên để chăm sóc mẹ. Phải xạ trị lâu ngày, mẹ Tú Anh dần rụng hết tóc, người ngày càng yếu hơn nhưng cô vẫn rất thương Tú Anh, người đàn bà trong lúc ốm đau bệnh tật vẫn có thể an ủi con trai của mình rằng cô không sợ chết bởi vì thứ đáng sợ hơn cái chết không phải là cái chết, cô Liên muốn Tú Anh sau này phải trở thành một người tốt, cho dù cuộc đời cậu có diễn biến như thế nào.

Tú Anh hôm nay về nhà để đi học, nhà cậu cách thành phố khá gần nên đi lại cũng tiện. Hơn nữa, biết được chuyện khó khăn của gia đình cậu, chủ xe khách đi từ nhà cậu đến bệnh viện đã hứa sẽ miễn phí hoàn toàn phí đi lại cho cậu. Tan học, Tú Anh về cuối nhất lớp, cậu muốn nán lại ngôi trường mà có thể là lần cuối vì cậu dự định xin nghỉ học để đi làm kiếm tiền chạy chữa cho mẹ. Tú Anh dắt chiếc xe đạp cũ kỹ đi về trên con đường tràn ngập mùi lúa chín. bước đi thật chậm, vừa đi vừa suy nghĩ nhưng không phải là nghĩ về siêu anh hùng, cậu nghĩ về công việc tiếp theo cậu sẽ làm. Một cậu nhóc mười tuổi sẽ làm việc gì để có thể kiếm được nhiều tiền đây? Giọng nói gọi Tú Anh lại phát ra trong đầu cậu, nhưng lần này Tú Anh không sợ, cậu không trả lời, mà cậu cũng không quan tâm. Nhưng giọng nói đó lớn dần và nó nói với Tú Anh rằng:

- Nếu ngươi muốn cứu mẹ thì hãy đi theo con đom đóm.

Tú Anh giật mình chưa kịp phản ứng thì cậu nghe thấy giọng nói một lần nữa, rồi con đom đóm rất lớn xuất hiện. Tú Anh bỏ lại chiếc xe đạp, đi theo con đom đóm, vượt qua những cánh đồng, đi đến cánh rừng già, nơi tọa lạc của một ngôi miếu nhỏ. Tại đây giọng nói trở nên rõ ràng hơn, nó nói với cậu:

- Mẹ ngươi thường đến đây để thắp hương cho ta, nhưng dạo gần đây ta không còn thấy nữa, ta biết bà ấy có chuyện. Ta muốn giúp bà ấy, nhưng ngươi phải làm theo lời ta.

- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn.

- Ngôi miếu này ta nơi giam giữ linh hồn ta, còn trái tim ta được cất giấu bên trong một cái hang nhỏ ở đằng sau ngôi trường mà ngươi đang học, cái hang mà lũ nghiện ngập vẫn hay đến đó hút chích đó. Về vị trí của nó, con đom đóm sẽ dẫn đường cho ngươi. Khi ngươi đặt trái tim ta lên chiếc bàn đá ở cửa hang dưới sự soi rọi của ánh trăng, ta sẽ xuất hiện và chữa bệnh cho mẹ ngươi, nhưng hãy nhớ là chỉ một mình ngươi được biết điều này.

Tú Anh tin vào lời nói của người mà thậm chí cậu chưa từng gặp, bởi lẽ lúc nãy cho dù là biện pháp gì, phải hi sinh điều gì để cứu mẹ, cậu cũng vẫn sẽ làm. Tú Anh trở lại ngôi trường mà bây giờ đã không có ai, đi qua sau dãy nhà hai tầng, trèo qua bức tường cao quá sức với một học sinh tiểu học, mà bức tường đó khi xây người ta còn đặt lên trên những mảnh ống chai vỡ làm chân và tay Tú Anh bây giờ đầy vết xước nhưng trong đem tối cậu không nhìn thấy máu, cậu cũng không còn quan tâm là mình có cảm thấy đau không nữa. Cậu nhìn thấy cửa hang, đi theo con đom đóm vào sâu tít trong hang, cậu trườn bò trong một khe nhỏ tới mức một học sinh tiểu học như cậu mà còn cảm thấy quá chật chội, nơi những chiếc kim tiêm của bọn nghiệp ngập vứt la liệt xung quanh, cậu nhìn thấy trái tim của người đó, trái tim bằng đá màu đỏ, rất cứng và gần như trong suốt, trông nó như một viên ngọc Rubi nhưng nó phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Tú Anh lấy trái tim ra, đi gần tới cửa hang - nơi có chiếc bàn đá được đặt dưới ánh trăng đang soi rọi. Ánh trăng làm cửa hang rất sáng, Tú Anh nhìn thấy một bóng người đang lao đến rất nhanh, theo phản xạ, cậu chạy cũng chạy đi thật nhanh. Tên đó vẫn đuổi theo và nói với giọng nói của một người đàn ông trung niên:

- Đứng lại, đưa viên đá đây.

Tú Anh chạy vào trong khu rừng, nơi ánh trăng vẫn soi rọi nhưng cậu không thể chạy thoát bởi trái tim đó phát ra ánh sáng quá lớn. Cậu muốn chạy ra con đường ruộng nhưng đã quá muộn, đây là đường cụt, những bụi cỏ rậm tới mức cậu có muốn nhảy xuống cũng không được.

Người đàn ông bước đến giơ bàn tay ra:

- Đưa đây cho chú.

Tú Anh nắm chặt viên đá không rời, người đàn ông kéo lấy, Tú Anh vẫn gồng hết sức để giữ lại viên đá. Người đàn ông tức giận:

- Đưa đây cho tao.

Tú Anh cảm thấy lực kéo của người đàn ông quá mạnh, cậu gần như sẽ không còn giữ được viên đá. Và khi một đứa trẻ tuyệt vọng nó sẽ làm gì? Tú Anh cắn vào tay người đàn ông khiến ông ta hét lên:

- Thằng quỷ này.

Người đàn ông giật mạnh con dao chặt củi sau lưng, lấy lực chặt đứt lìa cánh tay trái của Tú Anh, cậu bé đau đớn lăn đùng ra đất.

- Aaaaaa...

Người đàn ông có được viên đá. Ông ta mừng rỡ chạy lại chỗ cửa hang, trong đau đớn, Tú Anh cũng chạy theo, với bàn tay yếu ớt khi người đàn ông đặt quả tim lên chiếc bàn đá. Người đàn ông đẩy mạnh Tú Anh, buông tay khỏi viên đá và chờ đợi điều kỳ diệu. Rồi con quỷ hiện hình nhưng dưới bóng dáng của một làn khói, nó đâm xuyên qua cơ thể của người đàn ông, hút cạn sinh lực của người đó. Người đàn ông bây giờ chỉ còn là một xác chết. Con quỷ như được giải phóng sau khi có được vật tế, nó định lao đến chỗ Tú Anh, nhưng cậu bé vừa kịp cầm viên đá lên toan đập vỡ, con quỷ sợ hãi và do đó nó bị hút về phía Tú Anh, giờ Tú Anh không còn là con mồi của nó, cậu nhóc mười tuổi đang thuần hóa con quái vật đã từng nhuốm máu rất nhiều thần thánh.

Cơ thể Tú Anh lúc này chứa cùng một lúc hai linh hồn, cái tay trái nhuốm đầy máu của cậu bây giờ lại mọc ra nhưng không còn là tay của cậu nữa, đó là cánh tay của quỷ có màu đỏ dung nham với những móng tay sắc nhọn. Tú Anh có thể cảm thấy mọi ký ức đau đớn của con quỷ giống như đó là ký ức của mình và con quỷ cũng vậy. Nó nói với Tú Anh:

- Vật tế ở đằng kia. - Bàn tay quỷ thắp sáng một vùng tối, một em bé gái chừng 5 đến 6 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế bệnh viện khóc lóc, sợ hãi, đầu em không còn tóc, hai bên tay là những ống và dịch truyền, môi em tái nhợt. Bên cạnh em bé là tờ bệnh án ung thư máu giai đoạn cuối. Giờ thì Tú Anh đã hiểu ra mọi chuyện, và cậu nhìn xuống xác người đàn ông đáng thương kia. Thì ra ông ấy cũng giống như mình, làm tất cả để có thể cứu được cô con gái. Con quỷ nói tiếp:

- Ta không thể cứu mẹ ngươi mà không cần vật tế, mà ta là quỷ dữ của loài người, vật tế của ta thì chỉ có thể là con người mà thôi. Nếu giết con người này ngươi sẽ cứu sống được mẹ ngươi.

Từ trong thâm tâm, Tú Anh hiểu rõ con quỷ không nói dối bởi lẽ nó đang ở trong cậu. Nhưng cậu không thể nào, giết con bé để cứu mẹ cậu ư? Cậu đã từng mơ ước trở thành siêu anh hùng cứu giúp mọi người và giờ cậu đã gần giống một siêu anh hùng khi là người có được siêu năng lực nhưng nhưng siêu anh hùng không phải là kẻ có quyền lựa chọn ai sẽ sống và ai sẽ chết.

- Ngươi còn chần chừ gì nữa, làm đi.

Tú Anh đưa bàn tay quỷ với những móng tay sắc nhọn chầm chậm tiến dần về phía con bé. Lúc này Tú Anh mới nhận ra rằng mình đã mắc bẫy của con quỷ dữ như thế nào. Mẹ cậu là người bận rộn, làm sao mà có thời gian để đến ngôi miếu đổ nát đó để cầu nguyện, cậu chỉ là một phần kế hoạch của con quỷ đó, để hắn được giải phóng khỏi thế giới này và hắn cũng muốn biến cậu thành một con quỷ giống như hắn. Cậu sắp trở thành một con quỷ, nhưng cậu không quan tâm nữa vì đằng nào thì con bé cũng sẽ chết. những chiếc móng tay tiến sát đến con bé, ánh mắt Tú Anh cũng phát ra ánh sáng đỏ ngầu, con bé ngất đi vì sợ hãi.

- Tú Anh ... Đừng!

Cô Liên - mẹ Tú Anh bám trên những vách tường, cơ thể cô xơ xác vì những vết xước. Cô đã chạy rất nhanh qua những bụi gai. Đầu cô không còn tóc, nhưng cô mặc bộ quần áo mà cô thích nhất: chiếc quần jean bó sát và chiếc áo thun giản dị. Tú Anh dừng tay, tiến đến đỡ mẹ dậy. Cô Liên xoa đầu Tú Anh, vuốt ve bàn tay quỷ to bản xấu xí của cậu con trai:

- Nếu có ai đó phải làm vật tế thì đó sẽ là mẹ.

- Không, mẹ, con sắp cứu được mẹ rồi.

- Cứu được mẹ, rồi con sẽ trở thành cái gì hả Tú Anh? Đừng làm một con ác quỷ, hãy trở thành một siêu anh hùng mà con mong muốn.

Tú Anh quay mặt đi:

- Con không muốn làm siêu anh hùng, vì siêu anh hùng không cứu được mẹ.

- Hãy làm một siêu anh hùng, Tú anh à.

Vừa nói, cô Liên vừa kéo bàn tay ác quỷ lên đâm vào bụng mình.

- Không!!! Mẹ ơi, tại sao? Con không muốn làm siêu anh hùng nữa, con chỉ cần mẹ thôi.

- Mẹ sống đủ rồi, mẹ có một đứa con trai ngoan. Hãy nhìn cô bé kia đi Tú Anh, nó vô tội, con có thể cứu được con bé, thậm chí là cả thế giới, con hãy là một siêu... anh...

Môi của người mẹ không thể nói thêm ngôn từ nào nữa nhưng mắt bà vẫn mở to như muốn tận hưởng niềm hạnh phúc khi được trao cho đứa con trai món quà cuối cùng.

Và người mẹ đã ra đi như thế, ra đi trong sự tự hào và hi vọng về người con trai. Có một câu hát như thế này làm bất cứ con tim nào cũng phải đau nhói:

"Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ

Và con lấy đi sức sống mẹ cha"​



Một con người cao cả chết đi, một siêu anh hùng được sinh ra.

Sáng hôm sau, công an tới giải cứu, họ bất ngờ khi em bé khỏe mạnh trở lại, khỏi hẳn bệnh ung thư. Tú Anh giấu đi bàn tay và viên đá. Tú Anh tự làm một chiếc vòng cổ, trên chiếc vòng ấy cậu treo hai vật mà cậu sẽ không bao giờ để nó rời xa mình: viên đá để kiểm soát con quỷ và chiếc nhẫn bố đã tặng mẹ cậu.

Tám tháng sau, vào một buổi sáng mùa thu, cậu bé Tú Anh ngày nào đã trở thành học sinh của trường trung học cơ sở. Tại ngôi trường mới, cậu gần như không quen biết ai ngoài cậu bạn thân Vũ, họ chê cười cậu vì tại sao cậu lại đeo chiếc găng tay cả ngày, họ đánh đập trong sự chịu đựng của cậu.

- Nhìn kìa chúng mày, thằng Tú Anh lớp 6B bị ma ám nên mới có cái tay đen thui như vậy, người ta đồn là do vạ lây mẹ nó bị thánh vật đấy. - Đám đàn anh lớp chín chặn đường Tú Anh.

Vũ bước lên trước bảo vệ:

- Tránh đường cho bọn em, các anh biết cái gì mà nói.

Tên cầm đầu đẩy đẩy Vũ, rồi giơ một tay lấy đà định đánh cho Vũ một cái thì bàn tay xấu xí của Tú Anh nhanh như cắt lao tới đỡ cú đấm, đồng thời bóp chặt và vặn ngược tay của tên học sinh hư hỏng làm nó lớn lên và xin tha. Tiếng hét của nó làm cả sân trường chú ý, lũ học sinh cười vào mặt của tên côn đồ. "Đúng là cậy lớn bắt nạt bé thì không bao giờ có được kết cục tốt."
Tay quỷ giống Nero trong Devil May Cry :cuoichet::cuoichet::cuoichet:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top