Nợ một hạnh phúc
Tác giả: Tiểu Huyên
Trương Vô kỵ quy ẩn giang hồ
Dành hạnh phúc riêng cho Triệu Mẫn
Nỗi bận lòng tiểu Chiêu ai hiểu
Cùng Chu Nhi phiêu bạt nơi đâu
Riêng Chỉ Nhược nỗi lòng ai thấu
Hối hận rồi biết tỏ cùng ai…..
Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ làm thần tiên quyến lữ
Có lẽ hắn đã biết rõ , có lẽ hắn không biết
Có lẽ hắn giả bộ như không biết:
Trình Anh cùng Lục Vô Song dành cả tuổi thanh xuân, bỏ hết cảnh xuân tươi đẹp vì hắn
Quách Tương vì hắn mà một lòng nhớ mãi không quên
Có lẽ hắn còn nhớ, có lẽ hắn đã quên
Đã từng có một cái tên là Công Tôn Lục Ngạc cô nương đem hình ảnh hắn khắc cốt ghi tâm đổi lại là một khúc thanh tiêu, ba miếng kim châm và một khoảng thời gian ngắn được hẳn chiếu cố.Thế gian này, thực quá ít chuyện người giúp người lúc hoạn nạn như thế lại quá nhiều câu chuyện cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. . ..
Chúng ta đã từng yêu thật sâu một người
Trong thời gian yêu nhau thì từng khoảnh khắc cứ dài như mãi mãi
Coi tình cảm trước mắt như tình yêu cả đời
Cả những lời nói ngọt ngào, lời thề non hẹn biển bên nhau trọn đời ….
Nào ai biết , có một ngày bỗng dưng mọi thứ biến mất,để cho chúng ta một bài học
Tình yêu vĩnh viễn ta chỉ có thể gặp nhưng lại không thể mong là có.
Tình yêu là một cái gì đó vô cùng mong manh , hạnh phúc là một thứ vô cùng yếu ớt.
Có lẽ tình yêu cùng hạnh phúc không quan hệ
Cỏ lẽ cả đời này người mang lại hạnh phúc cho mình và hình ảnh mình lưu giữ trong tim không phải cùng một người
Có lẽ tương lai một ngày nào đó sẽ có người hứa dắt ai tay bạn đến suốt đời ,một túp lều tranh hai trái tim vàng bình yên hạnh phúc.
Nhưng thật ra , hứa hẹn hay không cũng chỉ là một lời nói đầu môi . Thời gian mới trả lời cho những lời hứa hẹn đó.
Tình cảm thì không gò ép được, những tình cảm dù chôn vùi tận đáy lòng nhưng trong những lúc mình cô đơn tình cảm đó vẫn ẩn hiện trong lòng , nhớ thì đau mà xóa thì không mất ….
A Chu xinh đẹp trên cầu,
Bỗng dưng tàn lụi người người tiếc thương,
Kiều Phong ngẩn mặt lệ vương
“Trả ta hạnh phúc ngươi mang đi rồi”
Người mà mình thề non hẹn biển, người mà mình hứa mang lại hạnh phúc, hứa bảo vệ trọn đời lại chết trong tay mình. Nỗi lòng này ai thấu cho chăng…
Trần Gia Lạc vì không muốn phụ người trong thiên hạ, đành phụ hồng nhan
Từ đó ,một người vì hắn hương tiêu ngọc vẫn, một người vì hắn suốt đời cô đơn
Vận mệnh của hắn có lẽ sớm đã định
Vì không thực hiện lời hứa mà hạnh phúc dang dở
Hắn muốn ôm người mình yêu một cái ôm thật chặt rồi mới ra đi,muốn hưởng hạnh phúc an nhàn, nhưng ông trời không chiều lòng người. Hạnh phúc chỉ thoáng qua , một người chờ đợi trong cô đơn, một người dời cõi trần gian.
Hạnh phúc không nguyên vẹn. . .
Kết thúc Ỷ Thiên truyện , Chu Chỉ Nhược từng hỏi Trương Vô Kỵ: “Trong bốn người Tiểu Chiêu, Chu nhi, Triệu Mẫn cùng nàng, hắn yêu ai?”. Trương Vô Kỵ suy nghĩ , nhớ tới mình đã từng để tay lên ngực suy nghĩ , nếu có thể cùng bốn vị cô nương xinh đẹp ở cùng một nhà ,an hưởng ngày tháng vui vẻ thuận có phải là tốt lắm thay ? Nhưng mà thế sự biến thiên, Tiểu Chiêu đến Ba t.ư làm giáo chủ, biểu muội Chu Nhi qua đời, Chỉ Nhược lạc lối,lại chỉ có Triệu cô nương luôn luôn bên cạnh mình. Mặc dù đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ nhưng hắn đối Triệu Mẫn là vừa yêu vừa hận, nhưng trong lòng chưa bao giờ hết quan tâm đến nàng . Sau đó, khi biết tình cảm của Chỉ Nhược khiến hắn lưỡng lự , không giám nhìn thẳng vào tình cảm của mình . Cho đến khi, Triệu Mẫn ra đi không lời từ biệt , hắn rốt cục mới phát hiện tình cảm của bản thân đối với vị tiểu yêu nữ tinh quái lại sâu đậm đến vậy ,nếu như kiếp này không gặp được nàng thì hắn không muốn sống nữa .
Từ đó Hắn rốt cuộc tìm được đáp án của lòng mình , với Chỉ Nhược đó là sự kính trọng, với Chu Nhi là lòng cảm kích, với Tiểu Chiêu là thương tiếc , nhưng đối với Triệu Mẫn lại là tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Tác giả: Tiểu Huyên
Trương Vô kỵ quy ẩn giang hồ
Dành hạnh phúc riêng cho Triệu Mẫn
Nỗi bận lòng tiểu Chiêu ai hiểu
Cùng Chu Nhi phiêu bạt nơi đâu
Riêng Chỉ Nhược nỗi lòng ai thấu
Hối hận rồi biết tỏ cùng ai…..
Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ làm thần tiên quyến lữ
Có lẽ hắn đã biết rõ , có lẽ hắn không biết
Có lẽ hắn giả bộ như không biết:
Trình Anh cùng Lục Vô Song dành cả tuổi thanh xuân, bỏ hết cảnh xuân tươi đẹp vì hắn
Quách Tương vì hắn mà một lòng nhớ mãi không quên
Có lẽ hắn còn nhớ, có lẽ hắn đã quên
Đã từng có một cái tên là Công Tôn Lục Ngạc cô nương đem hình ảnh hắn khắc cốt ghi tâm đổi lại là một khúc thanh tiêu, ba miếng kim châm và một khoảng thời gian ngắn được hẳn chiếu cố.Thế gian này, thực quá ít chuyện người giúp người lúc hoạn nạn như thế lại quá nhiều câu chuyện cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. . ..
Chúng ta đã từng yêu thật sâu một người
Trong thời gian yêu nhau thì từng khoảnh khắc cứ dài như mãi mãi
Coi tình cảm trước mắt như tình yêu cả đời
Cả những lời nói ngọt ngào, lời thề non hẹn biển bên nhau trọn đời ….
Nào ai biết , có một ngày bỗng dưng mọi thứ biến mất,để cho chúng ta một bài học
Tình yêu vĩnh viễn ta chỉ có thể gặp nhưng lại không thể mong là có.
Tình yêu là một cái gì đó vô cùng mong manh , hạnh phúc là một thứ vô cùng yếu ớt.
Có lẽ tình yêu cùng hạnh phúc không quan hệ
Cỏ lẽ cả đời này người mang lại hạnh phúc cho mình và hình ảnh mình lưu giữ trong tim không phải cùng một người
Có lẽ tương lai một ngày nào đó sẽ có người hứa dắt ai tay bạn đến suốt đời ,một túp lều tranh hai trái tim vàng bình yên hạnh phúc.
Nhưng thật ra , hứa hẹn hay không cũng chỉ là một lời nói đầu môi . Thời gian mới trả lời cho những lời hứa hẹn đó.
Tình cảm thì không gò ép được, những tình cảm dù chôn vùi tận đáy lòng nhưng trong những lúc mình cô đơn tình cảm đó vẫn ẩn hiện trong lòng , nhớ thì đau mà xóa thì không mất ….
A Chu xinh đẹp trên cầu,
Bỗng dưng tàn lụi người người tiếc thương,
Kiều Phong ngẩn mặt lệ vương
“Trả ta hạnh phúc ngươi mang đi rồi”
Người mà mình thề non hẹn biển, người mà mình hứa mang lại hạnh phúc, hứa bảo vệ trọn đời lại chết trong tay mình. Nỗi lòng này ai thấu cho chăng…
Trần Gia Lạc vì không muốn phụ người trong thiên hạ, đành phụ hồng nhan
Từ đó ,một người vì hắn hương tiêu ngọc vẫn, một người vì hắn suốt đời cô đơn
Vận mệnh của hắn có lẽ sớm đã định
Vì không thực hiện lời hứa mà hạnh phúc dang dở
Hắn muốn ôm người mình yêu một cái ôm thật chặt rồi mới ra đi,muốn hưởng hạnh phúc an nhàn, nhưng ông trời không chiều lòng người. Hạnh phúc chỉ thoáng qua , một người chờ đợi trong cô đơn, một người dời cõi trần gian.
Hạnh phúc không nguyên vẹn. . .
Kết thúc Ỷ Thiên truyện , Chu Chỉ Nhược từng hỏi Trương Vô Kỵ: “Trong bốn người Tiểu Chiêu, Chu nhi, Triệu Mẫn cùng nàng, hắn yêu ai?”. Trương Vô Kỵ suy nghĩ , nhớ tới mình đã từng để tay lên ngực suy nghĩ , nếu có thể cùng bốn vị cô nương xinh đẹp ở cùng một nhà ,an hưởng ngày tháng vui vẻ thuận có phải là tốt lắm thay ? Nhưng mà thế sự biến thiên, Tiểu Chiêu đến Ba t.ư làm giáo chủ, biểu muội Chu Nhi qua đời, Chỉ Nhược lạc lối,lại chỉ có Triệu cô nương luôn luôn bên cạnh mình. Mặc dù đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ nhưng hắn đối Triệu Mẫn là vừa yêu vừa hận, nhưng trong lòng chưa bao giờ hết quan tâm đến nàng . Sau đó, khi biết tình cảm của Chỉ Nhược khiến hắn lưỡng lự , không giám nhìn thẳng vào tình cảm của mình . Cho đến khi, Triệu Mẫn ra đi không lời từ biệt , hắn rốt cục mới phát hiện tình cảm của bản thân đối với vị tiểu yêu nữ tinh quái lại sâu đậm đến vậy ,nếu như kiếp này không gặp được nàng thì hắn không muốn sống nữa .
Từ đó Hắn rốt cuộc tìm được đáp án của lòng mình , với Chỉ Nhược đó là sự kính trọng, với Chu Nhi là lòng cảm kích, với Tiểu Chiêu là thương tiếc , nhưng đối với Triệu Mẫn lại là tình cảm khắc cốt ghi tâm.