*Event* Dịch truyện hay, ngọc liền tay

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
9,38
Tu vi
1.816,52
:thongbao: :thongbao: :thongbao: Lâu rồi mảng dịch cũng không có event nào để mọi người kết nối với nhau, ta mạn phép bày ra một event nho nhỏ trước Tết cho nó có không khí.

1. Đối tượng: mọi thành viên trong diễn đàn, ngoại trừ các thành viên BGK như: @nhatchimai0000 @Vong Mạng @Vivian Nhinhi @†Ares† @Nguyên Anh

2. BGK: lượt like của các thành viên và ngũ đại cự đầu kể trên.

3. Thể lệ và quy định:
Hết sức đơn giản:
- Mỗi đợt ta sẽ đưa khoảng 3 đoạn văn ngăn ngắn, ai cảm thấy hứng thú và có khả năng dịch thì tham gia và post kết quả tại pic này. Trước khi post bài thì phải tự chỉnh sửa cho hoàn chỉnh, sau đó cho vào spoiler, post lên đây rồi thì không chỉnh sửa nữa nha (tránh tình trạng đọc tham khảo bài làm khác).

- Kết quả của mỗi đoạn văn sẽ được tính bằng lượt like nhiều nhất vào 23h59p của 07 ngày sau đó, tất nhiên quý vị BGK cũng sẽ xem qua chất lượng của bản dịch được giải. Nếu 2 bài có lượt like bằng nhau thì phần thưởng chia 2 hoặc do BGK quyết định bài nào hay hơn.

- Giải nhất 2000 ngọc, giải nhì 1500 ngọc (so với chương dịch 400 ngọc/2k chữ thì okie lắm nha :057:). Các bài không được nhất nhì thì vẫn được khuyến khích 400 ngọc nếu hành văn không "quá giống" convert. Ngọc nóng liền tay ngay khi có kết quả, không chần chừ và chờ đợi.

- Ngoài ra trong suốt thời gian diễn ra event, những người tham gia sẽ được đề danh vào Nhân Bảng với cách tính điểm như sau: nhất nhì ba lần lượt được 3, 2, 1 điểm. Khi event kết thúc sẽ được thưởng 4k, 3k và 2k ngọc tương ứng, điểm bằng nhau thì sẽ chia đều cho hợp lý.

- Các thành viên khác có thể đọc bản dịch, tìm được chỗ chưa ổn lắm và hành văn hoàn chỉnh lại sẽ được thưởng 100 ngọc ở pic thảo luận. Nói vậy không phải để các bạn "cố" vạch lá tìm sâu bài người ta đâu nha:41:. Mọi người góp ý vui vẻ là tốt nhất.

- Nghiêm cấm hành vi tạo acc mới và like bài, sẽ bị hủy thẳng vì BQT dư biết, vấn đề này không cần nói nhiều khi các event tổ chức nữa. :daica:

- Pic này chỉ để post đề và bản dịch, không ý kiến hay thảo luận ở đây mà là ở chỗ nì nì https://bachngocsach.com/forum/threads/18711/

Mong event thành công tốt đẹp, mọi người tham gia vui vẻ!!!

Các nhà tài trợ: @Amschel @Mink @Nguyên Anh @phuongkta1 @Tô Triết

:hoa::hoa::hoa:
 
Last edited:

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
9,38
Tu vi
1.816,52
桃花十里, 取一朵放心上

2017 年 10 月 25 日 14:32:25 来源: 飞言情 作者: 佚名 查看评论

摘要: 许是因为我始终都是父皇最宠爱的小女儿, 又许是. . . 那个首先提出反对意见的人是太傅. 我走至窗前, 看外头那棵桃树已经结了许多花苞, 心中没来由地涌起一阵喜悦.

据老宫人们讲, 我出生时宫中桃花竞相开放, 引得群鸟纷纷而至. 父皇以为这是吉兆, 故而对我总有几分偏爱, 不仅让我的名字从了哥哥们的景字辈, 还打小就遣人教我政事, 授我兵法. 可我没这个天赋, 也不愿去学.

14 岁那年, 我迎来生命中第五位太傅. 他虽只年长我五岁, 学问却极高, 很得父皇赏识, 可我并不买他的账. 他跟我讲远交近攻, 我就在桌案下摸骨牌; 他让我抄写梁国三十六郡的名称, 我便在纸上画小蝌蚪; 他将行军布阵图摊在我面前, 我索性对着烛灯在上头做手影. . . 我是梁国千金之躯的公主, 是父皇捧在手心的珍珠, 我怎会怕他?

可我很快便发现, 我是真的怕他. 他每次来教我读书时都会带着一根长长的戒尺, 一旦看到我心绪乱了不守规矩, 就会用力打我. 我哭得很大声, 说一定要让父皇把他扔到骊山上喂野狼. 可当我把红肿的手掌给父皇看时, 父皇却哈哈大笑说, 他早就想狠狠教训我了, 可惜他舍不得, 现在总算有人替他做了. 我气得脸都红了, 也不管父皇如何在身后唤我, 一路飞奔回寝宫.

我伏在桌案上哭了很久, 直到听到竹简落地的声音, 才猛地想起太傅说过, 今天一定要把 六韬 中的 文师 一篇背出来. 想到太傅拿着戒尺的样子, 我不禁后背一凉. 翌日, 当我一字不漏地把 文师 背给太傅听时, 他也只是微微点了点头, 面上依旧冷如冰山. 那是我一整晚不睡觉才背出来的, 他却连一个赞许的眼神都没有. 想到这里, 我鼻子一酸, 险些又要掉下泪来.

我以前真是不爱哭的. 小时候三哥为了捉弄我, 把一条毛毛虫塞进我的衣兜, 我却一点都不怕. 第二天我便抓了五条大青虫放到三哥平素常用的食盒, 直把他吓得哇哇大叫. 可如今, 我却没有任何法子来对付眼前这个人. 除了妥协, 就只能哭.

宫人都在传九公主转了性子, 终日只知在书房读书. 天知道, 我平素最厌恶的就是读书, 还不是害怕那个终日不苟言笑的太傅. 明明生了一张那么清秀的脸, 如果能多笑笑岂不更好?

就在我被太傅的雷霆手腕治得口服心不服时, 齐国派了使臣来向父皇提亲, 想让我和齐太子元洵结下秦晋之好. 我赶忙向父皇身边的李公公打听, 李公公道, 父皇只说要与众卿家再行商议.

"那后来呢?" 我急急问道.

李公公不紧不慢道: "后来陛下只单独留下太傅. 太傅说齐国是咱们大梁最重要的盟友, 联姻是巩固关系最好的法子. 只是九公主年纪尚小, 气性不稳, 恐难当此任. 陛下觉得有理, 便命宗正寺在皇族中另外挑选合适的女子做齐太子妃."

我长长舒了一口气. 许是因为我始终都是父皇最宠爱的小女儿, 又许是. . . 那个首先提出反对意见的人是太傅. 我走至窗前, 看外头那棵桃树已经结了许多花苞, 心中没来由地涌起一阵喜悦.

宗正寺最后选中的是我四叔的长女长乐县主. 那日, 我悄悄问堂姐: "阿姐是真心愿意嫁给齐国太子吗? 如若不愿, 我便去同父皇讲, 他准听我的."

堂姐却羞涩地笑答: "九妹还记得厂 L 年前我与你说的话吗? 那人. . . 就是齐国太子元洵."

那年, 堂姐随叔父一起出使齐国. 回来时, 我缠着她讲齐国的风土人情. 她说她很喜欢齐国, 特别是那个人. 这些年, 她拒绝无数名门少年, 只为留住自己少女骑代的一抹剪影, 好在上苍终是成全了她的一片痴心. 看着堂姐眼中淌出的娇羞而幸福的神情, 我真是羡慕极了.

我歪着脖子, 手撑面颊问道: "阿姐说的喜欢是怎样一种感觉啊?"

堂姐微笑着将手覆上我的手背, 犹疑片刻, 似在考虑我能否听懂. 她说 "那是 - 种小心翼翼的欢喜, 是希望那个人知道, 却叉害怕他知道的忐忑, 是旁人一说到喜欢, 立刻就会浮现在你脑海中的那个人."

不知怎的, 我竟觉得自己的面庞蓦然变得灼热起来. 我习惯性地在裙摆上摩挲着, 许久才猛然意识到, 我的手指竟反反复复只比画着两个字 —— 杨夷.

杨夷, 那是太傅的名字.

小到大, 不论我做错了什么事, 都会

有人护着我. 可如今萦绕在我脑海中的, 不足为外人道的那些心思, 却无一人可以倾诉. 我将宫人们遣了出去, 独自坐在案前托腮冥思.

Hoa đào mười dặm, lấy một đóa để trong lòng

2017 năm tháng 10 ngày 25 14:32:25 nơi phát ra: Bay ngôn tình tác giả: Ẩn danh xem bình luận

Trích yếu: Bằng lòng là vì ta trước sau đều là phụ hoàng sủng ái nhất tiểu nữ nhi, lại có thể. . . Cái kia đầu tiên đưa ra phản đối ý kiến người là Thái Phó. Ta chạy đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cái kia khỏa cây đào đã kết rồi rất nhiều nụ hoa, trong nội tâm không khỏi địa dâng lên một hồi vui sướng.

Theo lão cung nhân đám nói, ta sinh ra lúc cung trong hoa đào cạnh tướng mở ra, dẫn tới bầy chim dồn dập tới. Phụ hoàng cho rằng đây là điềm lành, cho nên đối với ta tổng có vài phần thiên vị, không chỉ khiến tên của ta từ các ca ca cảnh chữ lót, còn đánh tiểu liền sai người dạy ta chính sự, dạy ta binh pháp. Có thể ta không có cái này thiên phú, cũng không muốn đi học.

14 tuổi năm đó, ta nghênh đón sinh mệnh vị thứ năm Thái Phó. Hắn tuy chỉ tuổi ta năm tuổi, học vấn nhưng lại cực cao, rất được phụ hoàng thưởng thức, có thể ta không hề mua hắn sổ sách. Hắn cùng ta nói xa thân gần đánh, ta liền tại bàn dưới sờ quân bài; hắn để cho ta sao chép Lương quốc ba mươi sáu quận tên, ta liền trên giấy họa nòng nọc nhỏ; hắn đem hành quân bày trận đồ sạp ở trước mặt ta, ta dứt khoát đối với đèn cầy đèn ở trên đầu lấy ra ảnh. . . Ta là Lương quốc thân thể ngàn vàng công chúa, là phụ hoàng nâng ở lòng bàn tay trân châu, ta như thế nào sợ hắn?

Có thể ta rất nhanh liền phát hiện, ta là thật sự sợ hắn. Hắn mỗi lần tới dạy ta đọc sách lúc đều mang theo một căn thật dài thước, một khi nhìn thấy tâm ta tự rối loạn không tuân thủ quy củ, biết sử dụng lực đánh ta. Ta khóc đến rất lớn tiếng, nói nhất định phải làm cho phụ hoàng đem hắn ném tới Ly Sơn trên cho ăn sói hoang. Mà khi ta đem sưng đỏ bàn tay cho phụ hoàng nhìn lúc, phụ hoàng nhưng lại cười ha ha nói, hắn đã sớm nghĩ hung hăng giáo huấn ta rồi, đáng tiếc hắn không nỡ, hiện tại cuối cùng có người thay hắn làm rồi. Ta tức giận đến mặt đỏ rần, cũng mặc kệ phụ hoàng như thế nào sau lưng gọi ta, một đường lao nhanh về tẩm cung.

Ta nằm ở trên bàn khóc thật lâu, cho đến nghe được thẻ tre rơi xuống đất thanh âm, mới đột nhiên nhớ tới Thái Phó đã từng nói qua, hôm nay nhất định phải đem sáu thao bên trong văn sư một quyển sách cõng đi ra. Nghĩ đến Thái Phó cầm thước bộ dạng, ta không khỏi phía sau lưng mát lạnh. Hôm sau, đương ta một chữ không lọt mà đem văn sư cõng cho Thái Phó nghe lúc, hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu, trên mặt như trước lạnh như băng sơn. Đó là ta cả đêm không ngủ được mới cõng đi ra, hắn nhưng lại liền một cái tán dương ánh mắt đều không có. Nghĩ tới đây, lỗ mũi của ta đau xót, suýt nữa lại muốn rớt xuống lệ đến.

Ta trước kia thật sự là không thích khóc. Khi còn bé Tam ca vì trêu cợt ta, đem một đầu sâu róm nhét vào ta túi áo, ta nhưng lại một chút cũng không sợ. Ngày hôm sau ta liền bắt năm đầu lớn sâu ăn lá phóng tới Tam ca xưa nay thường dùng hộp cơm, thẳng đem hắn sợ tới mức oa oa kêu to. Nhưng hôm nay, ta nhưng lại không có bất kỳ biện pháp đến đối phó trước mắt người này. Ngoại trừ thỏa hiệp, cũng chỉ có thể khóc.

Cung nhân đều tại truyền Cửu công chúa chuyển tính tình, cả ngày chỉ biết tại thư phòng đọc sách. Có trời mới biết, ta xưa nay chán ghét nhất đúng là đọc sách, còn không phải sợ hãi cái kia cả ngày ăn nói có ý tứ Thái Phó. Rõ ràng sinh ra một trương như vậy thanh tú mặt, nếu như có thể nhiều cười cười chẳng phải tốt hơn?

Liền tại ta được Thái Phó Lôi Đình cổ tay trị đến khẩu phục tâm không phục lúc, Tề quốc phái sứ thần hướng phụ hoàng cầu hôn, muốn cho ta cùng đủ Thái tử Nguyên Tuân kết xuống Tần Tấn chuyện tốt. Ta vội vàng hướng phụ hoàng bên người Lý công công nghe ngóng, Lý công công đạo, phụ hoàng chỉ nói muốn cùng các khanh nhà đi thêm thương nghị.

"Cái kia về sau đây?" Ta cấp cấp hỏi.

Lý công công không nhanh không chậm nói: "Về sau bệ hạ chỉ đơn độc lưu lại Thái Phó. Thái Phó nói Tề quốc là chúng ta Đại Lương là tối trọng yếu nhất minh hữu, quan hệ thông gia là củng cố quan hệ tốt nhất biện pháp. Chỉ là Cửu công chúa tuổi còn nhỏ quá, tính tình bất ổn, sợ không chịu nổi nhiệm vụ này. Bệ hạ cảm thấy có lý, liền mệnh Tông Chính tự tại trong hoàng tộc mặt khác chọn lựa thích hợp nữ tử làm đủ Thái Tử Phi."

Ta thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bằng lòng là vì ta trước sau đều là phụ hoàng sủng ái nhất tiểu nữ nhi, lại có thể. . . Cái kia đầu tiên đưa ra phản đối ý kiến người là Thái Phó. Ta chạy đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cái kia khỏa cây đào đã kết rồi rất nhiều nụ hoa, trong nội tâm không khỏi địa dâng lên một hồi vui sướng.

Tông Chính tự cuối cùng chọn trúng chính là ta Tứ thúc trưởng nữ Trường Nhạc huyện chủ. Ngày ấy, ta lặng lẽ hỏi Đường tỷ: "A tỷ là thật tâm nguyện ý gả cho Tề quốc Thái tử sao? Như là không muốn, ta liền đi cùng phụ hoàng nói, hắn chuẩn nghe ta."

Đường tỷ nhưng lại ngượng ngùng địa tiếu đáp: "Cửu muội còn nhớ rõ nhà máy L năm trước ta với ngươi nói lời sao? Người nọ. . . Chính là Tề quốc Thái tử Nguyên Tuân."

Năm đó, Đường tỷ theo thúc phụ cùng một chỗ đi sứ Tề quốc. Khi trở về, ta quấn quít lấy nàng nói Tề quốc phong thổ. Nàng nói nàng rất yêu thích Tề quốc, đặc biệt là người kia. Những năm này, nàng cự tuyệt vô số danh môn thiếu niên, chỉ vì lưu lại bản thân thiếu nữ cưỡi thay nhàn nhạt cắt hình, cũng may trời xanh cuối cùng thành toàn nàng một lòng say mê. Nhìn xem Đường tỷ trong mắt chảy xuống thẹn thùng đến hạnh phúc vẻ mặt, ta thật sự là hâm mộ cực kỳ.

Ta nghiêng cổ, tay kéo dài hai gò má hỏi: "A tỷ nói yêu thích là như thế nào một loại cảm giác à?"

Đường tỷ mỉm cười đem tay chụp lên mu bàn tay của ta, do dự một lát, dường như đang suy nghĩ ta có thể không nghe hiểu. Nàng nói "Đó là - loại cẩn thận từng li từng tí vui mừng, là hi vọng người kia biết rõ, nhưng lại xiên sợ hãi hắn biết đến lo lắng không yên, là người khác vừa nói đến yêu thích, lập tức liền hiển hiện tại ngươi trong đầu chính là cái người kia."

Không biết sao, ta lại cảm thấy khuôn mặt của mình bỗng nhiên trở nên nóng rực lên. Ta thói quen địa tại làn váy trên vuốt ve, hồi lâu mới đột nhiên ý thức được, ngón tay của ta lại hỏi đi hỏi lại chỉ so với vẽ lấy hai chữ —— Dương Di.

Dương Di, đó là Thái Phó tên.

Nhỏ đến lớn, không bàn ta làm sai chuyện gì, đều

Có người che chở ta. Nhưng hôm nay quanh quẩn tại ta trong đầu, chưa đủ vì ngoại nhân đạo những tâm t.ư đó, nhưng lại không một người có thể thổ lộ hết. Ta đem cung nhân đám khiến đi ra ngoài, một mình ngồi ở án trước chống cằm suy nghĩ.
杨戬缓缓开口: "殷商之前, 大地纷乱, 洪水肆掠, 妖怪横行, 人族各部只能勉强自保. . ."

. . .

某个部落附近, 处处能见水天相接, 浑浊滚滚成漩, 仿佛能充塞世界, 一眼望去, 唯有山峰裸露在外成岛, 看不到昔日厚实荒蛮的大地.

"杨戬, 你别跟着我们!" 一个半大不小的孩子瞪着后面唇红齿白的小男孩.

小杨戬目光炯炯道: "为什么不能跟着你们? 族长说小孩子要一起的!"

因为你笨! 因为你蠢! 半大不小的孩子默默回答了两句, 但这样的答案经过长久的事实证明, 根本打发不了杨戬这白痴, 他根本不懂!

想了想, 他决定用绝招, 学着父亲的模样, 哼了一声: "因为你没爹没娘!"

"我为什么要有爹娘?" 小杨戬懵懂求问.

"你看, 我们都有, 就你没有, 说明我们是不一样的, 说明你没人要, 说明你是个怪物!" 半大不小的孩子恶语连连.

小杨戬莫名其妙地看着他: "族长都说过了, 没爹没娘的才是最厉害的, 你们都没认真听讲吗?"

"啊?" 一群小孩你看我, 我看你, 完全不明白杨戬的自信从何而来, 当然, 他也一贯这样迷之自信.

小杨戬认真解释:

"族长说了, 天帝可厉害了, 天帝天生地养, 没爹没娘, 族长还说了, 姬姓部落的族长也厉害, 他有娘没爹, 感应而生. . ."

他语言组织颇有些混乱, 举了一大堆例子, 末了道: "你们看, 有爹没娘的比有爹有娘的厉害, 有娘没爹的又比有爹没娘的厉害, 没爹没娘比他们都厉害, 是最厉害的!"

他下巴微扬, 俯视着众小孩, 颇有种"你们看, 我也没爹没娘, 所以我也会很厉害的" 骄傲.

一群小孩被他强大的理由给弄得目瞪口呆, 一时竟有些相信, 末了才呸了一声, 指着杨戬背后道: "你看!"

"什么?" 小杨戬慌忙回过头去, 有什么好玩的事情?

身后空空荡荡, 除了杂草野花, 别无他物.

再回头, 一群小孩已是跑得不知所踪了.

"又上当了. . ." 小杨戬喃喃自语了一句, 神情略有些黯然, 但旋即又兴高采烈起来, 往着这座山峰的偏僻处行去, 那里有自己新认识的小伙伴!

"小黑!" 来到目的地后, 他低声呼唤着新伙伴的名字.

嗖的一声, 附近奇形怪状的植物里蹿出了一条脏兮兮的小黑狗, 对着小杨戬摇起了尾巴.

小杨戬笑容单纯道:

"小黑, 以后我要跟着你好好练功!"

小黑狗愣住了, 灵性闪烁的眼眸呆呆看着眼前的家伙? 跟着我练功?

"族长说了." 小杨戬言必称族长, "我们人族锻体要师法天地, 模仿妖族, 等到成年, 还得一滴滴融合妖族的血液, 这样才能成为厉害的战士, 我现在年纪还小, 得从模仿妖族开始, 你是我认识的唯一一个妖族."

他仔仔细细认认真真观察了小黑狗的模样, 然后趴了下来, 四肢着地, 舌头吐出:

"汪! 汪!"

做完这一切, 他看向小黑狗, 灿烂笑道: "我模仿得像不像?"

小黑狗舌头吐着, 差点忘了喘气, 目光里竟是茫然的神色.

和小黑狗玩了很久, 小杨戬满足往峰顶走去, 还未临近, 鼻端忽然闻到了浓郁的血腥气息.

"打到大猎物了?" 小杨戬呆呆愣愣想着, 脚下步伐未停, 转过前面的崖壁, 看到了部落内的状况.

横七竖八尽是尸体, 全都失去了水分, 像是风干了许久.

"族长! 族长!" 小杨戬奔到一具干尸前, 眼泪汪汪, 竭力摇晃.

这是部落的族长, 自己心目中很厉害很厉害的英雄!

族长仿佛回光返照, 突地睁开了眼睛, 猛地抓住小杨戬的手:

"快逃!"

"找你的!"

说完, 他仰天栽倒, 再无丝毫气息.

"找我的?" 小杨戬一脸呆滞.

. . .

"找你的?" 穆云乐听得好奇心大起.

杨戬神情温和: "对, 找我的, 但准确来说, 是找天帝的."

"天帝?" 穆云乐莫名其妙.

"昔年天帝为摆脱神灵之躯的桎梏, 借助天帝石碑秘密转世, 在竭力隐瞒的同时, 他也做了故布疑阵的准备, 而我便是疑阵 之一." 杨戬坦然回答.

"原来是这样, 那你当初是怎么逃过神灵搜寻的?" 穆云乐问道.

杨戬微微一笑: "有所怀疑且前来寻找的那位神灵不算厉害, 与族长同归于尽了."

穆云乐恍然颔首, 叹息道: "从此开始了逃亡的你, 历经磨难, 逐渐成熟, 没了当初的性子与心境? 可真慧也非一帆风顺, 也经历了不少危险啊, 为什么他没改变?"

"在杨戬拜师玉虚宫前, 也就是正式入道前, 一切都得依靠自身." 杨戬温文笑道, "而真慧, 哪怕有马匪之事, 有师兄弟分离之悲, 有后来的种种磨砺, 但始终是有依靠的, 有师兄, 有师父, 不用操心太多."

他闭了闭眼睛:

"如果当初入道前, 也能有师兄, 有师父, 性子和心境或许会延续吧, 但事到如今, 真慧永远是真慧, 杨戬终究要成为清源妙道真君."

声音低沉, 仿佛回荡在诸天, 穆云乐忽然颤栗, 只见杨戬头顶泥丸打开, 放出无数光芒, 变化成种种幻影, 不断聚合, 不断凝缩, 似乎要结出一枚虚幻的果实. (未完待续. )

Dương Tiễn chậm rãi mở miệng: "Ân Thương khi trước, mặt đất phân loạn, nước lũ tứ lướt, yêu quái hoành hành, Nhân tộc các bộ chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. . ."

. . .

Cái nào đó bộ lạc phụ cận, khắp nơi có thể gặp Thủy Thiên đụng vào nhau, đục ngầu liên tục thành tuyền, dường như có thể nhét đầy thế giới, liếc một cái nhìn lại, chỉ có ngọn núi trần trụi tại bên ngoài thành đảo, nhìn không tới ngày xưa dày đặc hoang man mặt đất.

"Dương Tiễn, ngươi khác đi theo chúng ta!" Một cái không lớn không nhỏ đứa bé trừng mắt đằng sau môi hồng răng trắng tiểu nam hài.

Tiểu Dương Tiễn ánh mắt sáng ngời nói: "Vì cái gì không thể đi theo các ngươi? Tộc trưởng nói tiểu hài tử muốn cùng một chỗ!"

Bởi vì ngươi đần! Bởi vì ngươi ngu xuẩn! Không lớn không nhỏ đứa bé yên lặng trả lời hai câu, nhưng như vậy đáp án đi qua thời gian dài sự thật chứng minh, căn bản đuổi không được Dương Tiễn cái này ngu ngốc, hắn căn bản không hiểu!

Nghĩ nghĩ, hắn quyết định dùng tuyệt chiêu, học cha bộ dáng, hừ một tiếng: "Bởi vì ngươi không cha không mẹ!"

"Ta tại sao phải có cha mẹ?" Tiểu Dương Tiễn ngây thơ cầu hỏi.

"Ngươi nhìn, chúng ta đều có, liền ngươi không có, nói rõ chúng ta là không đồng dạng như vậy, nói rõ ngươi không ai muốn, nói rõ ngươi là quái vật!" Không lớn không nhỏ đứa bé ác lời nói liên tục.

Tiểu Dương Tiễn không hiểu thấu địa nhìn xem hắn: "Tộc trưởng đều đã từng nói qua rồi, không cha không mẹ mới là lợi hại nhất, các ngươi đều không có nghiêm túc nghe giảng sao?"

"À?" Một đám tiểu hài tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không rõ Dương Tiễn tự tin từ đâu mà đến, đương nhiên, hắn cũng trước sau như một như vậy không nhận ra chi tự tin.

Tiểu Dương Tiễn nghiêm túc giải thích:

"Tộc trưởng nói, Thiên Đế có thể lợi hại, Thiên Đế trời sinh đất nuôi, không cha không mẹ, Tộc trưởng còn nói rồi, họ Cơ bộ lạc Tộc trưởng cũng lợi hại, hắn có mẹ không có cha, cảm ứng mà sinh. . ."

Hắn ngôn ngữ tổ chức hơi có chút hỗn loạn, giơ một đống lớn ví dụ, cuối cùng nói: "Các ngươi nhìn, có cha không có mẹ so có cha có mẹ lợi hại, có mẹ không có cha lại so có cha không có mẹ lợi hại, không cha không mẹ so với bọn hắn đều lợi hại, là lợi hại nhất!"

Hắn cái cằm khẽ nhếch, nhìn xuống lấy chúng tiểu hài tử, rất có loại "Các ngươi nhìn, ta cũng không cha không mẹ, cho nên ta cũng sẽ rất lợi hại" kiêu ngạo.

Một đám tiểu hài tử được hắn hùng mạnh lý do cho khiến cho trợn mắt há hốc mồm, nhất thời lại có chút ít tin tưởng, cuối cùng mới xì một tiếng khinh miệt, chỉ vào Dương Tiễn sau lưng nói: "Ngươi nhìn!"

"Cái gì?" Tiểu Dương Tiễn cuống quít quay đầu lại đi, có cái gì việc hay?

Sau lưng rung động trống trơn, ngoại trừ cỏ dại hoa dại, không có vật khác.

Lại quay đầu lại, một đám tiểu hài tử đã là chạy trốn không biết tung tích.

"Lại bị lừa rồi. . ." Tiểu Dương Tiễn thì thào tự nói một câu, vẻ mặt hơi có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh lại cao hứng bừng bừng, hướng lấy ngọn sơn phong này chỗ hẻo lánh bước đi, chỗ đó có bản thân mới quen đồng bọn nhỏ!

"Tiểu Hắc!" Đi vào chỗ mục đích sau, hắn thấp giọng hô hoán mới đồng bọn tên.

Vèo một tiếng, phụ cận hình thù kỳ quái thực vật trong nhảy lên ra một đầu vô cùng bẩn chó đen nhỏ, đối với tiểu Dương Tiễn dao động nổi lên cái đuôi.

Tiểu Dương Tiễn nét tươi cười đơn thuần nói:

"Tiểu Hắc, sau này ta muốn đi theo ngươi thật tốt luyện công!"

Chó đen nhỏ ngây ngẩn cả người, linh tính lập loè đôi mắt ngơ ngác nhìn trước mắt gia hỏa? Đi theo ta luyện công?

"Tộc trưởng nói." Tiểu Dương Tiễn nói phải xưng Tộc trưởng, "Chúng ta Nhân tộc luyện thể muốn học trời đất, bắt chước Yêu tộc, đợi đến lúc trưởng thành, còn phải giọt giọt dung hợp Yêu tộc huyết dịch, như vậy mới có thể trở thành lợi hại chiến sĩ, ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ, đến từ bắt chước Yêu tộc bắt đầu, ngươi là ta nhận thức một người duy nhất Yêu tộc."

Hắn tỉ mỉ chân thành quan sát chó đen nhỏ bộ dáng, sau đó nằm xuống, tứ chi lấy địa, đầu lưỡi nhổ ra:

"Gâu! Gâu!"

Làm xong toàn bộ cái này, hắn nhìn về phía chó đen nhỏ, sáng lạn cười nói: "Ta bắt chước giống như không giống?"

Chó đen nhỏ đầu lưỡi phun, thiếu chút nữa đã quên rồi thở dốc, trong ánh mắt đúng là thần sắc mờ mịt.

Cùng chó đen nhỏ chơi thật lâu, tiểu Dương Tiễn thỏa mãn hướng đỉnh núi đi đến, còn chưa tới gần, chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy được nồng đậm mùi huyết tinh.

"Đánh tới con mồi lớn rồi?" Tiểu Dương Tiễn ngốc ngây ngốc nghĩ đến, dưới chân bộ pháp chưa ngừng, chuyển qua phía trước vách đá, nhìn thấy rồi trong bộ lạc tình huống.

Ngổn ngang lộn xộn lộ vẻ thi thể, tất cả đều đã mất đi hơi nước, như là hong gió hồi lâu.

"Tộc trưởng! Tộc trưởng!" Tiểu Dương Tiễn chạy vội tới một cổ thây khô trước, mắt nước mắt lưng tròng, kiệt lực lung lay.

Đây là bộ lạc Tộc trưởng, bản thân trong suy nghĩ rất lợi hại rất lợi hại anh hùng!

Tộc trưởng dường như hồi quang phản chiếu, đột nhiên mở mắt, đột nhiên bắt lấy tiểu Dương Tiễn tay:

"Chạy mau!"

"Tìm ngươi rồi!"

Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời ngã quỵ, không còn chút nào nữa khí tức.

"Tìm ta sao?" Tiểu Dương Tiễn vẻ mặt thừ ra.

. . .

"Tìm ngươi rồi?" Mục Vân Nhạc nghe được lòng hiếu kỳ nổi lên.

Dương Tiễn vẻ mặt ôn hòa: "Đúng, tìm ta, nhưng nói đúng ra, là tìm Thiên Đế."

"Thiên Đế?" Mục Vân Nhạc không hiểu thấu.

"Năm đó Thiên Đế vì thoát khỏi Thần linh chi thân thể gông cùm xiềng xích, mượn nhờ Thiên Đế bia đá bí mật chuyển thế, tại kiệt lực giấu giếm đồng thời, hắn cũng làm cố bố nghi trận chuẩn bị, đến ta là nghi trận một trong." Dương Tiễn thản nhiên trả lời.

"Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi lúc trước là làm sao tránh được Thần linh tìm kiếm hay sao?" Mục Vân Nhạc hỏi.

Dương Tiễn mỉm cười: "Có chỗ hoài nghi mà trước đến tìm kiếm cái vị kia Thần linh không tính lợi hại, cùng Tộc trưởng đồng quy vu tận rồi."

Mục Vân Nhạc giật mình gật đầu, thở dài nói: "Từ đây bắt đầu lưu vong ngươi, trải qua gặp trắc trở, dần dần thành thục, không còn lúc trước tính tình cùng tâm tình? Có thể thật tuệ cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cũng đã trải qua không ít nguy hiểm a, vì cái gì hắn không có thay đổi?"

"Tại Dương Tiễn bái sư Ngọc Hư Cung trước, cũng chính là chính thức nhập đạo trước, hết thảy đều phải dựa vào bản thân." Dương Tiễn tao nhã cười nói, "Đến thật tuệ, dù là có mã phỉ sự tình, có sư huynh đệ chia lìa chi bi, có hậu đến đủ loại ma luyện, nhưng thủy chung là có dựa vào, có sư huynh, có sư phụ, không cần quan tâm quá nhiều."

Hắn nhắm lại hai mắt:

"Nếu như lúc trước nhập đạo trước, cũng có thể có sư huynh, có sư phụ, tính tình cùng tâm tình có lẽ sẽ kéo dài đi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, thật tuệ vĩnh viễn là thật tuệ, Dương Tiễn cuối cùng muốn trở thành Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân."

Thanh âm trầm thấp, dường như vang vọng tại Chư Thiên, Mục Vân Nhạc bỗng nhiên sợ run, chỉ thấy Dương Tiễn đỉnh đầu nê hoàn mở ra, thả ra vô số ánh sáng, biến hóa thành đủ loại ảo ảnh, không ngừng tụ hợp, không ngừng híp lại, dường như muốn kết xuất một miếng hư ảo thành quả. (chưa xong còn tiếp. )
太傅依旧每日过来给我上课, 可他再也没带那把戒尺, 因为我总是那样认真地听他讲课, 连他面上最细微的表情都不舍得放过.

正月十五那日, 当我将前一晚连夜赶出的策论交到太傅手中时, 几缕赘许的神情从他眼里流淌而出: "公主这文章写得真好, 倒是与朝里的学究无差了."

"那你高兴吗? 我不再如以往那般任性, 你 是不是不讨厌我了?" 我想都没想, 脱口而出.

他转而望我, 淡谈说: "臣不敢如此想."

我不禁蹙了眉, 兀自低头看去. 他不说话,

我也不说话. 屋子里安静极了, 除了沙漏落下的声音, 就唯有我的心在缓慢而沉重地跳动. 太傅站起身, 我突然感觉到他的目光正在慢慢投向我, 可当我抬头望向他时, 却见他正在整理自己略有些歪斜的发冠, 眼中是惯常的云谈风轻.

那天下午, 父皇告诉我, 太傅会有很长一段时间不能来教我读书, 他要和其他朝臣一起计划三月春猎的事情. 春猎是皇室一年中最盛大的集会, 可我从来不热衷这样的集会. 以往我不是称病留在宫里看传奋小说, 就是躲在营帐里和女官们玩骨牌. 我问父皇: "太傅今年也会一起去吗?" 父皇面上浮现几分意味深长的笑容, 说太傅是礼仪官, 当然会随行.

我抑制不住心中喜悦, 忙揽着父皇的手臂说: "今年我也要上场比赛, 争取猎到一个大彩头." 因为父皇曾金口玉言, 谁若能射到那只腿上绑着红丝带的苍鹰, 就能得到意想不到的丰厚赏赐.

在梁国, 骑射不仅是男子们的必修课, 女子们也要学习. 我从小虽不喜读书, 可自认骑射功夫还算差强人意. 只是当我真正到了狩猎场, 才发觉我的本事根本无法夺冠.

我冲着天空连发四箭, 却无一命中猎物. 身边护卫还想递给我第五支箭, 我摆了摆手, 泄气地摸模白马的鬃毛. 父皇因为怕我有危险, 特地派四个亲信保护在我身边. 此时我已气极, 根本不想看到旁人, 便将身子微微前倾, 用力拍马背, 白马飞驰向前. 跑了很久很久, 我叵过头来, 才发现已将他们远远甩开.

这匹白马极聪慧, 每次不论跑多远, 都会原路返回. 可今天不知为何, 它已连续在同一个地方转了三四圈, 不知不觉竟至密林深处. 我这才有些慌了, 环顾四周, 却连一个人影都没有. 暮色渐渐喑沉, 我握紧缰绳, 忍不住落下泪来.

忽然, 不远处传来一声猛虎咆哮. 须臾间, 一阵狂风吹过, 那猛虎已近在眼前. 猛虎血盆大口, 一脸凶相, 白马一见如此凶悍的庞然大物, 便吓得往后一倾, 发出阵阵哀叫声.

我掉下了马, 只觉钻心的疼痛从右腿传来. 就在猛虎离我仅有七八尺远时, 从后方飞来一支箭矢, 极其精准地射进它的喉咙, 猛虎一瞬间失去战斗力, 前肢一软便倒了下去, 还没来碍及爬起来, 便叉唰唰飞来两箭, 射中它的胸膛和右眼, 猛虎挣扎几下便倒地不起.

我吃力地朝后一看, 见一个穿着紫檀袍子的身影迅速从马上下来, 快步跑到我身边. 在失去意识之前, 我恍惚听到那人焦急地喊着我的名字: 景玥.

待到次年桃花初绽时, 我便做了新嫁娘, 如愿嫁给我喜欢的人. 洞房之内, 我第一次看到杨夷的笑容, 那样温和好看, 只对我一个人的笑容.

后来我才知道, 早在我 14 岁生辰之前, 父皇便相中文武双全, 光明磊落的杨夷做我的驸马. 可当父皇向他提起时, 他却一口回绝, 只说自己才疏学浅, 不堪与九公主相配. 父皇怒极反笑, 问他是不是听说了九公主刁蛮任性的传闻, 并命他去教九公主读书, 看看传闻是否力真.

杨夷说, 我的任性让他一度庆幸当初冒死拒婚. 可渐渐的, 他便后悔了. 或许是他看到了我隐藏在任性背后极度渴望被关爱的小心思. 直到他出于私心, 在朝堂之上反对齐国太子与我的婚事, 直到我被猛虎攻击, 命垂一线之时. 他才真正看清自己的心.

我边听他说着这些柔情蜜意的话, 边看他一本正经的严肃神情, 不由笑出了声. 杨夷见自己酝酿已久的情绪被打破, 便嗔道: "景玥, 我是认真的. 倘若我有一句假话, 你用这戒尺打我便好."

我咬咬唇, 狠狠在他手心打了几下, 将头靠在他肩头道: "我信你. 但这是你欠我的."
Thái Phó như trước mỗi ngày qua đến cho ta đi học, có thể hắn rốt cuộc không mang cái thanh kia thước, bởi vì ta luôn như vậy nghiêm túc nghe hắn giảng bài, liền hắn trên mặt nhỏ bé nhất biểu lộ đều không bỏ được buông tha.

Tháng giêng 15 ngày ấy, đương ta đem trước một đêm đi suốt đêm ra sách luận giao cho Thái Phó trong tay lúc, vài vô dụng bằng lòng vẻ mặt từ trong mắt của hắn chảy xuôi mà ra: "Công chúa cái này văn chương ghi đến thật tốt, trái lại cùng triều trong học cứu không kém."

"Vậy ngươi cao hứng sao? Ta không như dĩ vãng như vậy tùy hứng, ngươi có phải hay không không ghét ta rồi?" Ta không hề nghĩ ngợi, thốt ra.

Hắn ngược lại vọng ta, nhạt nói chuyện nói: "Thần không dám như thế nghĩ."

Ta không khỏi nhăn lại lông mày, vẫn cúi đầu nhìn lại. Hắn không nói lời nào,

Ta cũng không nói chuyện. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, ngoại trừ đồng hồ cát rơi xuống thanh âm, liền chỉ có lòng ta tại chậm chạp đến trầm trọng địa nhảy lên. Thái Phó đứng người lên, ta đột nhiên cảm giác được ánh mắt của hắn đang tại từ từ đầu vào hướng ta, mà khi ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn lúc, đã thấy hắn đang tại sửa sang lại bản thân hơi có chút nghiêng lệch phát quan, trong mắt là đã từng vân nói chuyện gió nhẹ.

Xế chiều hôm nay, phụ hoàng nói cho ta biết, Thái Phó sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể tới dạy ta đọc sách, hắn muốn cùng cái khác triều thần cùng một chỗ kế hoạch xuân tháng ba săn sự việc. Xuân săn là hoàng thất trong một năm thịnh đại nhất hội nghị, có thể ta chưa bao giờ mưu cầu danh lợi như vậy hội nghị. Dĩ vãng ta không phải cáo ốm lưu trong cung nhìn truyền phấn tiểu thuyết, chính là trốn ở trong doanh trướng cùng nữ quan đám chơi quân bài. Ta hỏi phụ hoàng: "Thái Phó năm nay cũng sẽ cùng đi sao?" Phụ hoàng trên mặt hiển hiện một chút ý vị thâm trường nét tươi cười, nói Thái Phó là lễ nghi quan, đương nhiên có thể đi theo.

Ta ức chế không nổi trong nội tâm vui sướng, bận bịu nắm lấy phụ hoàng cánh tay nói: "Năm nay ta cũng muốn lên sàn trận đấu, tranh thủ săn được một cái lớn tặng thưởng." Bởi vì phụ hoàng từng miệng vàng lời ngọc, ai nếu có thể bắn tới cái kia cái chân trên cột hồng dây lưng lụa Thương Ưng, có thể đạt được không tưởng được phong phú ban thưởng.

Tại Lương quốc, cỡi ngựa bắn cung không chỉ có là bọn nam tử môn bắt buộc, bọn nữ tử cũng muốn học tập. Ta từ nhỏ tuy không thích đọc sách, có thể tự nhận cỡi ngựa bắn cung công phu coi như tạm được. Chẳng qua là khi ta chân chính đến rồi Thú Liệp Tràng, mới phát giác bản lãnh của ta căn bản không cách nào đoạt giải quán quân.

Ta hướng về phía bầu trời liên phát bốn mũi tên, nhưng lại không một mạng trúng con mồi. Bên người hộ vệ còn nghĩ đưa cho ta đệ ngũ mũi tên, ta khoát tay áo, nhụt chí địa sờ mô hình trắng ngựa lông bờm. Phụ hoàng bởi vì sợ ta gặp nguy hiểm, đặc biệt phái bốn cái thân tín bảo hộ ở bên cạnh ta. Lúc này ta đã giận dữ, căn vốn không muốn nhìn thấy người khác, liền đem thân thể có chút nghiêng về phía trước, dùng sức thúc ngựa cõng, trắng ngựa lao vùn vụt về phía trước. Chạy thật lâu thật lâu, ta phả quay đầu lại, mới phát hiện đã đưa bọn chúng xa xa vung ra.

Cái này con ngựa trắng cực thông minh, mỗi lần không bàn chạy rất xa, đều đường cũ trở lại. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, nó đã liên tục tại cùng một chỗ chuyển ba bốn vòng, không thể nhận thấy quả là chỗ rừng sâu. Ta cái này mới có hơi luống cuống, ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại liền một bóng người đều không có. Mộ sắc dần dần âm trầm xuống, ta nắm chặt dây cương, nhịn không được rơi lệ.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng mãnh hổ gào thét. Giây lát, chốc lát giữa, một trận cuồng phong thổi qua, cái kia mãnh hổ đã gần ngay trước mắt. Mãnh hổ miệng lớn dính máu, vẻ mặt hung tướng, trắng ngựa vừa thấy như thế hung hãn quái vật khổng lồ, liền sợ tới mức hướng sau một khuynh, phát ra trận trận kêu đau tiếng.

Ta rớt xuống xuống ngựa, chỉ cảm thấy toàn tâm đau đớn từ đùi phải truyền đến. Liền tại mãnh hổ cách ta chỉ vẻn vẹn có bảy tám thước xa lúc, từ phía sau bay tới một mũi tên mũi tên, cực kỳ tinh chuẩn địa bắn vào cổ họng của nó, mãnh hổ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, chân trước mềm nhũn ngã gục liền, còn chưa tới vướng tới đứng lên, liền xiên bá bá bay tới hai mũi tên, bắn trúng bộ ngực của nó cùng mắt phải, mãnh hổ giãy dụa vài cái liền ngã xuống đất không được.

Ta cố hết sức địa hướng về sau xem xét, gặp một người mặc cây tử đàn áo choàng thân ảnh nhanh chóng từ lập tức đến ngay, bước nhanh chạy đến bên cạnh ta. Tại mất đi ý thức khi trước, ta hoảng hốt nghe được người nọ nôn nóng địa hô hào tên của ta: Cảnh Nguyệt.

Đợi cho năm sau hoa đào mới đầu trán lúc, ta liền làm rồi mới gả mẹ, như nguyện gả cho ta thích người. Động phòng ở trong, ta lần đầu tiên nhìn thấy Dương Di nét tươi cười, như vậy ôn hòa đẹp mắt, đối với mình ta nét tươi cười.

Về sau ta mới biết được, từ lúc ta 14 tuổi sinh nhật khi trước, phụ hoàng liền chọn trúng văn võ song toàn, quang minh lỗi lạc Dương Di làm ta phò mã. Mà khi phụ hoàng hướng hắn hăng hái lúc, hắn nhưng lại một cái từ chối, chỉ nói mình tài sơ học thiển, không chịu nổi cùng Cửu công chúa xứng đôi. Phụ hoàng giận quá thành cười, hỏi hắn có phải hay không nghe nói Cửu công chúa điêu ngoa bốc đồng nghe đồn, cùng lúc mệnh hắn đi dạy Cửu công chúa đọc sách, nhìn xem nghe đồn phải chăng lực thật.

Dương Di nói, ta tùy hứng khiến hắn một lần may mắn lúc trước liều chết cự hôn. Có thể thời gian dần trôi qua, hắn liền đã hối hận. Có lẽ là hắn nhìn thấy rồi ta giấu ở tùy hứng sau lưng cực độ khát vọng được yêu mến tiểu tâm t.ư. Cho đến hắn xuất phát từ t.ư tâm, tại trên triều đình phản đối Tề quốc Thái tử cùng hôn sự của ta, cho đến ta được mãnh hổ công kích, mệnh rủ xuống một đường thời điểm. Hắn mới chân chính thấy rõ lòng của mình.

Ta bên cạnh nghe hắn nói lấy những nhu tình này mật ý, vừa nhìn hắn chững chạc đường hoàng nghiêm túc vẻ mặt, không khỏi cười ra tiếng. Dương Di thấy mình công tác chuẩn bị đã lâu cảm xúc bị đánh phá, liền sẳng giọng: "Cảnh Nguyệt, ta là rất nghiêm túc. Nếu như ta có một câu lời nói dối, ngươi dùng cái này thước đánh ta thuận tiện."

Ta cắn cắn môi, hung hăng tại hắn trong lòng bàn tay đánh rồi vài cái, tựa đầu tựa ở hắn đầu vai nói: "Ta tin ngươi. Nhưng đây là ngươi mắc nợ ta."
hạn cuối 3/1/2019
 

Spring_Bird

Phàm Nhân
Ngọc
6.671,79
Tu vi
0,00
Thử một đoạn xem sao? :cuoichet:
Mười dặm hoa đào, chọn một đóa để trong lòng.

14:32:25 ngày 25 tháng 10 năm 2017. Nguồn: Phi ngôn tình. Tác giả: Ẩn danh xem bình luận.

Tóm tắt: Có thể vì ta vẫn luôn là công chúa nhỏ được phụ hoàng sủng ái nhất, cũng có thể là vì... người đưa ra ý kiến phản đối đầu tiên là Thái Phó. Ta đi đến trước cửa sổ, nhìn cây đào bên ngoài đã kết đầy nụ hoa, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi vui mừng.

Theo lời kể của mọi người trong cung, khi ta sinh ra hoa đào trong cung đều nở rộ, làm cho chim chóc đua nhau kéo đến. Phụ hoàng cho rằng đó là điềm lành, cho nên đối với ta luôn luôn thiên vị hơn mấy phần. Không chỉ dùng chữ "Cảnh" trong tên các ca ca đặt tên cho ta, mà còn từ nhỏ đã cho người dạy dỗ ta việc chính sự, truyền thụ cho ta binh pháp. Nhưng ta lại không có thiên phú này, cũng không muốn học.

Năm đó mười bốn tuổi, ta ngênh đón vị Thái Phó thứ năm trong cuộc đời. Hắn tuy chỉ lớn hơn ta năm tuổi, học vấn lại cực cao, rất được phụ hoàng thưởng thức, nhưng ta cũng chẳng quan tâm. Hắn dạy ta "xa thân gần đánh", ta ngay dưới bàn trộm chơi bài; hắn bắt ta chép tên ba mươi sáu quận của Lương quốc, ta liền vẽ nòng nọc nhỏ đầy trên giấy; hắn đem sa bàn thế trận hành quân trải ra trước mặt ta, ta đùa với bóng chiếu ánh đèn. .. Ta là công chúa cành vàng lá ngọc của Lương Quốc, là châu ngọc được hết mực nâng niu trong tay phụ hoàng, ta sao mà sợ hắn chứ?

Nhưng ta rất nhanh đã phát hiện ra ta thật sự sợ hắn. Hắn mỗi lần tới dạy ta đọc sách đều mang theo một cây thước thật dài. Khi thấy ta không theo quy củ thì dùng nó để đánh ta. Ta khóc rống, nói nhất định phải để phụ hoàng ném hắn cho lang sói trên Ly Sơn ăn thịt. Vậy mà khi ta đem bàn tay sưng đỏ đến cho phụ hoàng xem, phụ hoàng lại cười ha ha, nói rằng cũng muốn giáo huấn nghiêm khắc ta nhưng lại không nỡ, bây giờ cuối cùng cũng đã có người thay phụ hoàng làm rồi. Ta tức giận đến tím mặt, mặc kệ phụ hoàng gọi, một mạch chạy về tẩm cung.

Ta nằm trên bàn khóc thật lâu, cho đến khi nghe tiếng thẻ tre rơi xuống đất, mới sực nhớ tới Thái Phó đã từng nói hôm nay nhất định phải học thuộc sáu quyển trong bộ Văn Sư Bối. Nhớ đến bộ dạng Thái Phó cầm thước, ta không khỏi lạnh sống lưng. Hôm sau, lúc ta đọc làu làu Văn Sư Bối, hắn chỉ khẽ gật đầu, mặt lạnh như băng sơn. Đó là ta phải học suốt đêm không ngủ đấy, hắn đến một ánh mắt tán dương cũng không có. Nghĩ tới đó, ta cay cay mũi, suýt nữa lại rơi nước mắt.

Trước kia ta thật sự không khóc lóc như vậy. Khi còn nhỏ Tam ca chọc ta, lấy sâu róm nhét vào túi áo ta, vậy mà ta chẳng sợ chút nào. Ngày hôm sau ta liền bỏ năm con sâu lớn vào hộp cơm Tam ca hay dùng, làm y sợ tới mức khóc oa oa. Vậy mà bây giờ ta lại không có bất kỳ biện pháp nào để đối phó với người trước mắt này, ngoại trừ thỏa hiệp thì chỉ biết khóc.

Cung nhân đều kháo nhau Cửu công chúa đã đổi tính, cả ngày chỉ biết đọc sách trong thư phòng. Có trời mới biết ta xưa nay chán ghét nhất chính là đọc sách a, còn không phải vì sợ lão Thái phó cả ngày ăn nói nghiêm túc kia sao? Trời đã sinh ra một khuôn mặt thanh tú như vậy, cười nhiều một chút chẳng phải rất tốt sao?

Ngay lúc ta bị Thái Phó dùng thủ đoạn nghiêm khắc quản giáo, khẩu phục tâm không phục, Tề Quốc phái sứ thần đến cầu hôn với phụ hoàng, muốn cho ta cùng Tề Thái Tử Nguyên Tuân kết duyên lành. Ta vội vàng nghe ngóng từ Lý công công người thân cận phụ hoàng. Lý công công nói, phụ hoàng chỉ bảo muốn cùng chư vị khanh gia thương nghị thêm.

"Rồi sao nữa?" ta gấp gáp hỏi.

Lý công công thủng thẳng đáp: "Sau đó bệ hạ chỉ lưu lại một mình Thái Phó, Thái Phó nói Tề quốc với nước ta là đồng minh quan trọng nhất, kết thông gia cũng là biện pháp tốt để củng cố tình hảo hữu sau này. Chẳng qua Cửu công chúa còn nhỏ quá, tính tình sốc nổi, sợ không chịu nổi nhiệm vụ này. Bệ hạ cảm thấy có lý, liền lệnh cho Tông Chính Tự chọn lấy một nữ tử phù hợp khác trong Hoàng tộc làm Tề Thái tử phi.

Ta thở phào. Có thể vì ta vẫn luôn là công chúa nhỏ được phụ hoàng sủng ái nhất, cũng có thể là vì... người đưa ra ý kiến phản đối đầu tiên là Thái Phó. Ta đi đến trước cửa sổ, nhìn cây đào bên ngoài đã kết đầy nụ hoa, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi vui mừng.

Người mà Tông Chính Tự chọn trúng cuối cùng chính là trưởng nữ của tứ thúc ta Trường Nhạc Huyền. Ngày đó, ta lặng lẽ hỏi đường tỷ: "Tỷ thật sự nguyện ý gả cho Thái Tử Tề quốc sao? Nếu như tỷ không bằng lòng, ta sẽ đi gặp phụ hoàng để xin, Người có thể sẽ nghe ta."

Đường tỷ lại ngượng ngùng cười đáp: "Cửu muội còn nhớ hảo hán năm ngoái ta kể với muội là ta nói chuyện ở cửa hàng không? Người đó... chính là Thái tử Tề Quốc, Nguyên Tuân."

Năm ngoái, đường tỷ theo thúc phụ đi sứ Tề quốc. Khi trở về, ta cứ quấn lấy hỏi chuyện phong thổ bên Tề quốc. Nàng ấy nói rất thích Tề quốc, đặc biệt là người kia. Gần đây nàng đã cự tuyệt rất nhiều danh môn thiếu niên, chỉ vì trong lòng thiếu nữ còn lưu luyến một hình ảnh. Cũng may trời xanh cuối cùng cũng thành toàn cho chân tình của nàng. Thấy trong ánh mắt đường tỷ thẹn thùng nhưng lại lấp lánh niềm hạnh phúc, ta thật sự vô cùng hâm mộ.

Ta nghiêng đầu, tay chống cằm hỏi: "Tỷ nói xem yêu thích là cảm giác như thế nào a?"
Đường tỷ mỉm cười đưa tay đặt lên mu bàn tay của ta, do dự một lát, giống như cân nhắc ta có thể hiểu hay không. Nàng nói: "Đó là cảm giác vui sướng nhưng dè dặt, vừa hy vọng người kia biết, nhưng lại vừa sợ hắn biết, tinh thần bất định. Khi người khác vừa nhắc đến yêu thích thì trong đầu lập tức sẽ nghĩ đến người kia."

Không hiểu sao, ta lại cảm thấy khuôn mặt mình nóng rực cả lên. Ta theo thói quen vẽ vẽ lên mặt đất, hồi lâu đột nhiên ý thức được, ngón tay phản chủ của ta đã vẽ lên hai chữ - Dương Di.

Dương Di, là tên của Thái Phó.

Từ nhỏ đến lớn, bất luận ta làm sai điều gì, đều có người che chở cho ta. Nhưng hôm nay quanh quẩn trong đầu ta đều là những tâm t.ư về người đó, lại không có ai để thổ lộ ra. Ta kêu đám cung nhân lui ra ngoài hết, ngồi một mình trước bàn chống cằm suy nghĩ.
 

f_heke

Phàm Nhân
Ngọc
27,60
Tu vi
0,00
Ngày cuối năm, lười làm, ngồi không chờ hết giờ đi về dịch thử ủng hộ pp á.
Truyện gì ko có kịch tính gì hết trơn ....:((
Hằng ngày, Thái Phó vẫn đến dạy ta học, có điều đã không cầm theo cây thước gỗ nữa. Dù sao ta nghiêm túc nghe hắn giảng bài, còn không bỏ sót chút biểu hiện nhỏ nhặt nhất trên mặt hắn nữa cơ mà.

Hôm đó là rằm tháng giêng, sau khi ta nộp xong bài luận phải thức trắng cả đêm mới hoàn thành, hắn bèn hài lòng nói rằng: "Văn chương lần này của công chúa rất tốt, không kém gì mấy học giả trong triều cả."

"Như vậy ngài thấy vui sao? Nếu ta không nghịch phá như lúc trước, ngài sẽ không ghét ta nữa?" Ta không nghĩ ngợi, thốt hỏi.

Hắn nhìn ta, nhẹ giọng: "Thần không dám."

Ta chỉ khẽ cau mày, cúi đầu nhìn xuống. Còn hắn không nói gì.

Ta cũng không nói chuyện, cho nên trong phòng cực yên tĩnh, ngoài tiếng đồng hồ cát rơi xuống may ra chỉ còn có tiếng tim đập chậm rãi mà nặng nề trong lồng ngực ta mà thôi. Thái Phó đứng dậy, ta đột nhiên cảm giác ánh mắt hắn đang lướt qua người mình. Đến khi ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn đang sửa sang lại mũ quan đội lệch trên đầu, ánh mắt bình thản.

Đến xế chiều, phụ hoàng nói với ta rằng có lẽ một thời gian tới Thái Phó sẽ không thể tới dạy ta học được. Hắn đang bận rộn với kế hoạch săn bắn vào ngày xuân tháng ba tới với các triều thần khác. Hội săn đầu xuân của hoàng thất là sự kiện trọng đại được tổ chức hàng năm, có điều ta chưa bao giờ hứng thú với những chuyện như vậy. Ta vẫn thường cáo ốm vào những dịp này để trốn ở trong cung đọc mấy quyển tiểu thuyết, còn không cũng chỉ ở trong doanh trướng chơi thẻ bài với mấy nàng tiểu thư con cái các đại thần mà thôi. Ta bèn hỏi phụ hoàng: "Năm nay Thái Phó cũng đi ạ?" Người bèn tủm tỉm cười đầy ý vị, đáp rằng Thái Phó là quan lễ nghi, đương nhiên phải đi cùng.

Ta sung sướng không thôi, vội lắc lắc cánh tay phụ hoàng: "Năm nay con cũng muốn tham gia, biết đâu săn được phần thưởng lớn thì sao." Bởi phụ hoàng đã có lời vàng ngọc, rằng nếu có người bắn trúng con chim ưng có cột dây lụa đỏ ở chân thì sẽ đạt được ban thưởng phong phú đến không cách nào tưởng được.

Ở Lương quốc này, không chỉ có nam tử mới cưỡi ngựa bắn cung mà nữ tử cũng luyện tập món này. Từ nhỏ ta đã không thích đọc sách nhưng kĩ năng cưỡi ngựa bắn cung coi như không tệ. Chẳng qua khi đến trường săn rồi, ta mới biết chút bản lĩnh nhỏ này căn bản không thể đoạt giải quán quân nổi.

Ta bắn liên tiếp bốn mũi tên, lại không có mũi tên nào trúng con mồi. Đến khi hộ vệ bên người đưa mũi thứ năm qua, ta bèn khoát tay, nhụt chí chỉ vuốt ve bờm ngựa trắng của mình. Bởi vì phụ hoàng lo ta gặp phải nguy hiểm, đã phái bốn thân tín đi theo bảo vệ ta. Lúc này ta đang rất tức giận, căn bản chỉ muốn ở một mình. Cho nên ta rạp người về phía trước, dùng sức thúc lưng ngựa. Con ngựa trắng chạy như bay, phải một lúc lâu sau ta quay đầu lại mới phát hiện đã bỏ xa đám người còn lại mất rồi.

Con ngựa trắng này cực thông minh, dù có chạy xa thế nào vẫn có thể theo đường cũ lần ngược trở về. Nhưng chẳng biết làm sao hôm nay nó đã vòng ba bốn lần, lại chạy thẳng vào rừng sâu. Ta bắt đầu luống cuống, nhìn quanh bốn phía lại không thấy có một bóng người, trời thì đã xẩm tối. Ta chỉ có thể nắm chặt dây cương, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Đột nhiên, có một tiếng mãnh hổ gào thét cách đó không xa, rồi một luồng gió thốc mạnh tới, con hổ đã xuất hiện ngay trước mắt. Mãnh hổ hung tợn, miệng còn dính đầy máu. Con ngựa trắng phát hiện hung vật xuất hiện, sợ hãi nhảy dựng người, hí lên thất thanh.

Ta rơi xuống ngựa, cảm giác đau đớn theo đùi phải truyền tới. Ngay lúc con mãnh hổ chỉ cách ta chừng bảy tám thước, chợt có một mũi tên từ phía sau bắn tới. Mũi tên cực kỳ tinh chuẩn, cắm thẳng vào cổ họng khiến con hổ nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, chân trước mềm nhũn rồi gục xuống. Nó còn đang vùng vẫy định đứng dậy thì hai mũi tên nữa vù vù lao tới, cắm thẳng vào giữa ngực và mắt phải nó. Mãnh hổ giãy giụa vài cái rồi ngã vật ra đất.

Ta cố sức ngoảnh lại phía sau, chỉ thấy được một bóng người mặc áo màu tím sẫm nhanh chóng lướt tới gần mình. Ngay trước khi mất đi ý thức, ta loáng thoáng nghe thấy người nọ lo lắng lay gọi mình: "Cảnh Nguyệt!"

Một năm sau, khi nụ đào vừa nhú, là lúc ta trở thành một tân nương, lấy được người mình thích theo đúng ý nguyện. Trong phòng tân hôn, lần đầu tiên ta thấy Dương Di cười tươi đến vậy, ôn hòa nam tính đến vậy, hơn nữa còn là tươi cười với ta nữa.

Mãi sau này ta mới biết được, trước sinh nhật năm mười bốn tuổi của ta, phụ hoàng đã chọn Dương Di văn võ song toàn, quang minh lỗi lạc làm phò mã. Có điều ngay lúc người đề cập đến, hắn lại mượn cớ từ chối, rằng mình tài hèn học ít không xứng với công chúa. Phụ hoàng giận quá hóa cười, hỏi hắn có phải vì nghe đồn công chúa điêu ngoa bốc đồng hay không? Sau đó người bèn ban lệnh cho hắn tới dạy Cửu công chúa đọc sách, để nhìn tận mắt xem lời đồn kia thế nào.

Dương Di nói, lúc đầu vì tính tình ta quá tùy hứng nên hắn liều chết từ hôn, dần dần lại cảm thấy hối hận. Có lẽ hắn cảm nhận được khát vọng được yêu thương cực độ ẩn sâu phía sau những hành động tùy hứng của ta. Mãi cho đến khi vì t.ư tâm mà hắn phản đối hôn sự của ta với thái tử Tề quốc trên triều, rồi đến khi ta bị mãnh hổ tấn công, mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hắn mới chân chính nhận rõ lòng mình.

Ta lắng nghe giọng điệu ôn hòa ngọt ngào mà hắn đang kể, lại nhìn gương mặt đầy nghiêm trang kề sát cạnh mình, không khỏi bật cười. Thấy ý cảnh lãng mạn mà mình mất công chuẩn bị cứ vậy bị đánh cho tan nát, Dương Di chỉ còn biết sẵng giọng: "Cảnh Nguyệt, ta thật sự nghiêm túc đấy. Nếu có nửa lời nói dối, nàng cứ lấy thước này mà xử ta."

Ta cắn cắn môi, hung hăng đánh vài cái vào lòng bàn tay hắn, rồi tựa đầu lên vai hắn, bảo rằng: "Ta tin huynh, xem như cho huynh nợ đó."


Cửu công chúa tên là Cảnh Nguyệt được Thái Phó đến dạy học. Bài luận của nàng được khen là hay, ngang với các văn nhân trong triều. Có điều sau hôm ấy, Thái Phó không đến dạy nàng nữa mà bận bàn chuyện hội săn đầu xuân của Hoàng thất với các quan trong triều khác. Cảnh Nguyệt bèn xin phụ hoàng cho tham gia, nào ngờ bắn hụt mục tiêu hoài, nàng nản chí, buồn bực bèn thúc ngựa phóng đi, lạc mất cả cận vệ mà phụ hoàng phái riêng theo bảo vệ mình.

Trong lúc lạc thẳng vào rừng sâu, nàng gặp phải một con hổ lao ra. Con ngựa của nàng vì quá sợ, chồm người khiến nàng té ngã bị thương. Ngay khi sắp bị hổ cắn chết thì có một mũi tên từ phía sau bay lên cắm vào cổ họng hổ, rồi hai mũi tên nữa hạ gục con hổ. Cảnh Nguyệt chỉ có thể ngoái lại nhìn bóng người đang chạy về phía mình rồi ngất đi.

Một năm sau, Cảnh Nguyệt xuất giá, lấy Thái Phó - cũng là người nàng thầm yêu mến.

Sau đó, nàng mới nghe Thái Phó - tên là Dương Di kể lại rằng vốn đã được Hoàng Thượng ban hôn cho, nhưng lời đồn nàng quá tùy tính nên y không đồng ý. Hoàng thượng bèn nổi giận, lệnh cho y đến dạy công chúa đọc sách, nhờ thế mà dần yêu nàng.

- Hết -
 
Last edited:

huter29

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
mình dịch thử một đoạn

Thái phó như thường lệ mỗi ngày đến dạy học cho ta,nhưng hắn vẫn không mang theo cây thước kia, bởi vì ta vẫn luôn thành thật nghe hắn giảng bài, đến cả một chút biểu hiện nhỏ trên mặt của hắn ,ta cũng không bỏ qua.

vào ngày 15 tháng giêng, đương lúc ta dùng cả một đêm không ngủ trước đó hoàn thành sách luận để giao cho thái phó, trong mắt hắn biểu lộ ra mấy phần tán thưởng: “ bài văn của công chúa viết rất tốt, cùng với những học cứu trong triều cũng không chênh lệch là bao ”

Ta nghĩ cũng không nghĩ, liền nói ra “vậy ngươi có vui không? Ta sẽ không như trước đây tùy hứng, ngươi có phải sẽ không còn ghét ta nữa?”

Hắn hướng về ta, lạnh nhạt nói: “ thần không dám nghĩ như thế”

Ta không khỏi nhăn mày, vẫn cúi đầu nhìn lại. Hắn lại không nói tiếp.

Ta cũng không nói. Căn phòng trở nên yên tĩnh cực kỳ, ngoại trừ âm thanh của tiếng đồng hồ cát rơi, thì chỉ còn tiếng tim đập vừa chậm vừa nặng nề của ta. Thái phó đứng dậy, ta đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn đang từ từ hướng sang nhìn ta, nhưng khi ta ngẩng đầu nhìn về hắn, chỉ thấy hắn đang sửa sang lại cái pháp quan bị chút lệch, trong mắt hắn vẫn không biểu hiện gì.

Vào chiều hôm đó, phụ hoàng nói với ta, thái phó sẽ có một khoảng thời gian dài không thể đến dạy ta đọc sách, hắn phải cùng với các triều thần khác lên kế hoạch vào tháng ba sự kiện liệp xuân.Liệp xuân là trong hoàng thất hội nghị lớn nhất trong năm, nhưng ta trước giờ chưa từng để tâm đến hội nghị như thế này. Dĩ vãng ta nếu không phải là cáo ốm nghỉ lại trong cung để xem truyền phấn tiểu thuyết, thì là trốn ở trong doanh trướng cùng đám nữ quan chơi bài. Ta hỏi phụ hoàng :” thái phó năm nay cũng đi phải không?” phụ hoàng khuôn mặt lộ ra nụ cười có mấy phần ý vị thâm trường, nói thái phó là quan lễ nghi, đương nhiên phải theo.

Ta ức chế không nổi nội tâm vui sướng, liền nắm lấy cánh tay của phụ hoàng nói:” năm nay ta cũng muốn lên thi đấu, tranh lấy được phần thưởng lớn nhất”. Bởi vì phụ hoàng đã từng kim khẩu ngọc ngôn, ai nếu có thể bắn được con thương ưng có cột dây hồng ở chân kia, thì có thể đạt được phần thưởng phong hậu không thể tưởng tượng nổi.

Tại Lương quốc , cưỡi ngựa bắn cung không chỉ là thứ buộc phải tu luyện của nam tử, mà nữ tử cũng phải học tập. Ta từ nhỏ tuy không thích đọc sách, nhưng tự nhận công phu cưỡi ngựa bắn cung coi như tạm được. Chẳng qua là khi ta chân chính đến thú liệp tràng, mới phát giác bản lãnh của ta căn bản không cách nào đoạt giải quán quân.

Ta hướng về phía bầu trời bắn liền bốn mũi tên, nhưng lại không một cây vào trúng con mồi. Hộ vệ đứng bên cạnh còn nghĩ đưa cho ta mũi tên thứ năm, ta khoát tay, nhụt chí đi sờ lông bờm của con ngựa trắng. Phụ hoàng bởi vì sợ ta gặp nguy hiểm, đặc biệt phái bốn tên thân tín bảo hộ bên cạnh ta. Lúc này ta đã giận dữ, căn vốn không muốn nhìn thấy người khác, liền đem thân thể có chút nghiêng về phía trước, dùng sức thúc vào đích ngựa, ngựa trắng lao vùn vụt về phía trước. Chạy đi thật lâu thật lâu, ta quay đầu lại, mới phát hiện đã cách bọn họ rất xa.

Cái con ngựa trắng này cực thông minh, mỗi lần bất luận chạy bao xa, đều sẽ đường cũ trở lại. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, nó đã liên tục tại cùng một chỗ chuyển ba bốn vòng, bất tri bất giác lại đi chỗ rừng sâu. Ta giờ mới có hơi luống cuống, ngắm nhìn bốn phía, nhưng liền đến một bóng người đều không có. Mộ sắc dần dần âm trầm xuống, ta nắm chặt dây cương, nhịn không được rơi lệ.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng mãnh hổ gào thét. Trong giây lát, một trận cuồng phong thổi qua, con mãnh hổ kia đã gần ngay trước mắt. Mãnh hổ miệng lớn dính máu, vẻ mặt hung tướng, trắng ngựa vừa thấy như thế hung hãn quái vật khổng lồ, liền sợ tới mức đổ thân về phía sau, phát ra trận trận tiếng kêu sợ hãi.

Ta bị rớt xuống ngựa, chỉ cảm thấy toàn tâm đau đớn từ đùi phải truyền đến. Ngay lúc mãnh hổ cách ta chỉ vẻn vẹn có bảy tám thước, từ phía sau bay tới một mũi tên, cực kỳ tinh chuẩn địa bắn vào cổ họng của nó, mãnh hổ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, chân trước mềm nhũn liền ngã gục, vẫn chưa thể đứng lên, liền bay tới hai mũi tên, bắn trúng bộ ngực của nó cùng mắt phải, mãnh hổ giãy dụa vài cái liền ngã xuống đất.

Ta cố hết sức ngoảnh về phía sau xem xét, gặp một người mặc cây tử đàn áo choàng thân ảnh nhanh chóng từ trên ngựa leo xuống, bước nhanh chạy đến bên cạnh ta. Trước khi mất đi ý thức, ta hoảng hốt nghe được người nọ nôn nóng hô hào tên của ta: Cảnh Nguyệt.

Đợi đến năm sau hoa đào vừa nở, ta liền trở thành tân nương, như nguyện là gả cho người mà ta thích. Lúc động phòng, ta lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Dương Di, bộ dáng thật ôn hòa dễ nhìn, người chỉ cười với một người là ta.

Về sau ta mới biết được, từ lúc trước khi ta sinh nhật 14 tuổi, phụ hoàng liền chọn trúng văn võ song toàn, quang minh lỗi lạc Dương Di trở thành phò mã của ta. Mà khi phụ hoàng hướng hắn đề nghị, hắn chỉ một miệng từ chối, nói mình tài sơ học thiển, không chịu nổi cùng Cửu công chúa xứng đôi. Phụ hoàng giận quá thành cười, hỏi hắn có phải hay không nghe nói lời đồn về Cửu công chúa là điêu ngoa bốc đồng,liền mệnh hắn đi dạy Cửu công chúa đọc sách, nhìn xem lời đồn phải chăng có thật.

Dương Di nói, sự tùy hứng của ta khiến hắn một lần ban đầu liều chết cự hôn. Nhưng dần dần, hắn liền đã hối hận. Có lẽ là hắn nhìn thấy được ta giấu đi sự tùy hứng sau lưng cực độ khát vọng được yêu mến tiểu tâm t.ư. Thẳng đến khi hắn bắt đầu có t.ư tâm, tại trên triều đình phản đối hôn sự của Tề quốc Thái tử cùng ta, thẳng đến ta bị mãnh hổ công kích, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Hắn mới chân chính thấy rõ lòng của mình.

Ta ở một bên nghe hắn nói những lời nhu tình mật ý, một bên nhìn vẻ mặt hắn chững chạc đường hoàng nghiêm túc, không khỏi cười ra tiếng. Dương Di thấy cảm xúc chuẩn bị đã lâu của mình bị đánh phá, liền sẳng giọng: "Cảnh Nguyệt, ta là rất nghiêm túc. Nếu như ta có một câu nói dối, ngươi dùng cây thước này đánh ta là được".

Ta cắn cắn môi, hung hăng tại hắn trong lòng bàn tay đánh vài cái, liền tựa đầu vào vai hắn nói: "Ta tin ngươi. Nhưng đây là ngươi nợ ta đấy."
 

sweetzarbie

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.733,07
Tu vi
65,00
Cái nào cũng dài, lựa cái ngắn nhất đây :060:

Mỗi ngày thái phó vẫn đến dạy ta học nhưng không theo cây thước kia nữa vì dù sao ta lúc nào cũng chăm chú nghe giảng, ngay cả từng ánh mắt nét môi của người ta, ta cũng chẳng còn bỏ sót nữa là.

Vào một ngày mười lăm tháng giêng, khi ta mang bài sách luận mà mình đã miệt mài làm cả đêm hôm trước giao tận tay y, mắt y anh ánh sắc vui : "Công chúa viết rất tốt, chẳng kém các vị học sĩ trong triều đâu."

"Vậy là ngài rất hài lòng phải không ? Ta bây giờ không nghịch như trước nữa, ngài có còn ghét ta không ?" Ta buột miệng hỏi.

Nhưng y lại nhìn ta, điềm đạm đáp : "Thần không dám nghĩ như thế."

Ta không khỏi nhíu mày nhưng vẫn cúi đầu nhìn lại. Y cũng chẳng nói thêm tiếng nào.

Ta cũng không nói gì. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, trừ tiếng cát rơi trong đồng hồ thì chỉ còn mỗi tiếng lòng ta chầm chậm đập theo từng nhịp tim. Thái phó đứng lên, ta chợt cảm thấy ánh mắt y đang từ từ lướt về phía mình, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thấy y đang chỉnh lại chiếc mũ bị lệch trên đầu, ánh mắt vẫn vân đạm phong khinh như mọi khi.

Xế chiều, phụ hoàng bảo ta thái phó sẽ không tới dạy ta đọc sách được trong một thời gian rất dài vì phải cùng quần thần trong triều lên kế hoạch cho chuyến đi săn vào dịp xuân tháng ba. Hội săn này là dịp tụ hội đông vui nhất của hoàng thất trong năm nhưng ta lại không mấy có hứng thú. Trước kia nếu ta không cáo ốm ở lại trong cung đọc tiểu thuyết thì cũng trốn trong doanh trướng chơi bài xương với đám nữ quan. Ta hỏi phụ hoàng : "Phụ hoàng, thái phó năm nay có tham gia không ?" Ta thấy sắc mặt người có phần ý vị, bảo y là quan lễ nghi thì đương nhiên sẽ tham gia.

Không nén nổi vui sướng trong lòng, ta vội vàng nắm tay phụ hoàng nói : "Năm nay con cũng muốn tranh tài giành giải lớn." Đó là bởi vì người đã từng kim ngọc khẩu ngôn dụ rằng nếu ai có thể bắn được con diều hâu có buộc dây lụa đỏ trên chân thì sẽ có thể được ban thưởng hậu hĩnh đến không thể tưởng tượng nổi.

Ở nước Lương, môn cưỡi ngựa bắn cung không phải chỉ là đặc quyền của các trang nam tử mà giới nữ cũng có thể học được. Ta từ nhỏ tuy không thích đọc sách nhưng tự thấy trình độ kỵ xạ của mình cũng tạm được. Có điều khi đến trường săn, ta mới chợt nhận ra tài nghệ đó hoàn toàn không đủ để đoạt được giải quán quân.

Ta bắn lên trời bốn phát tên nhưng lại không trúng con vật nào. Hộ vệ bên cạnh còn định đưa cho mũi tên thứ năm nhưng ta đã khoát tay, nản lòng, tay ghì chặt lấy bờm bạch mã. Vì sợ ta gặp nguy hiểm nên phụ hoàng đã biệt phái bốn người thân tín bảo vệ ta. Lúc ấy, ta vô cùng tức giận, chẳng thiết nhìn đến ai, cả người liền rạp về phía trước, ra sức thúc ngựa khiến nó chạy như bay về phía trước. Chạy một hồi lâu, ta quay đầu lại mới thấy mình đã bỏ mọi người quá xa.

Con ngựa trắng này rất thông minh, lần nào chạy đi đâu xa cũng đều biết tìm đường về. Nhưng hôm nay không biết tại sao nó cứ chạy lòng vòng mãi một chỗ, đến nỗi lạc vào rừng sâu hồi nào chẳng hay. Ta lúc này mới hơi sợ, ngó nhìn tứ phía nhưng chẳng thấy bóng một ai. Trời bắt đầu xâm xẩm tối, ta nắm chặt dây cương mà không khỏi rơi lệ.

Bỗng đâu cách đó không xa chợt có tiếng hổ gầm vang dội. Thoáng chốc, cuồng phong ào tới, con mãnh thú kia đã gần ngay trước mắt. Miệng hổ đỏ lòm ngoác rộng, mặt mũi dữ tợn, ngựa của ta vừa thấy nó to lớn hung hãn như vậy thì sợ đến nỗi tung vó dựng bật ra phía sau, miệng hí lên từng tràng khiếp hãi.

Ta bị hất khỏi mình ngựa, đùi phải chợt thấy đau đớn thấu xương. Vừa lúc con hổ chỉ còn cách ta khoảng bảy tám thước thì một mũi tên từ phía sau xé gió bay tới, bắn trúng ngay họng nó. Trong nháy mắt, con mãnh thú liền mất hết sức lực, hai chân trước sụm xuống. Cả người còn chưa kịp đứng dậy nổi thì hai mũi tên khác đã veo véo bay tới bắn vào ngực và mắt phải. Nó giãy giụa mấy cái rồi bất động.

Ta cố gượng nhìn về phía sau thì thấy một bóng người khoác áo choàng màu tử đàn đang hấp tấp xuống ngựa, chạy đến bên cạnh ta. Trước khi ngất đi, ta hoảng hốt nghe thấy người ấy lo lắng gọi tên mình : Cảnh Nguyệt.

Đến năm sau khi hoa đào vừa mới chớm nở, ta xuất giá làm tân nương, được toại nguyện gả cho người mình yêu. Lúc động phòng hoa chúc, lần đầu tiên ta thấy vẻ được mặt tươi cười của Dương Di, một vẻ mặt ôn hòa khả ái duy nhất trong lòng ta.

Về sau ta mới biết, trước sinh nhật ta mười bốn tuổi, phụ hoàng đã chọn Dương Di văn võ song toàn, quang minh lỗi lạc làm phò mã. Nhưng khi người lên tiếng thì chàng lại một mực từ chối, nói mình tài học thô thiển, không xứng với Cửu công chúa. Phụ hoàng giận quá hóa cười, hỏi chàng có phải là đã nghe đồn công chúa điêu ngoa ngang ngược hay không, sau đó lại lệnh cho chàng đến dạy ta đọc sách để kiểm chứng thực hư.

Dương Di nói, khi thấy ta tính tình ngang ngược, chàng cảm thấy rất vui vì đã liều chết từ hôn. Nhưng thời gian dần trôi, chàng bắt đầu cảm thấy hối hận. Có lẽ chàng thấy được phía sau tính cách đó là khát vọng được quan tâm yêu quý ẩn sâu trong tim ta. Mãi đến khi tình cảm nảy sinh, trên triều chàng mới phản đối chuyện hôn sự giữa ta và thái tử nước Tề. Mãi đến khi ta bị mãnh hổ tấn công, tính mạng như chỉ mành treo chuông, chàng mới thật sự hiểu rõ lòng mình.

Ta vừa nghe những lời dịu dàng ngọt ngào này vừa thấy dáng vẻ nghiêm trang trịnh trọng của chàng thì không khỏi phì cười. Dương Di thấy bao công sức chuẩn bị tan thành mây khói thì nghiêm giọng : "Cảnh Nguyệt, ta nói thật mà. Nếu có gian dối nửa câu, xin nàng cứ việc lấy thước này mà đánh."

Ta cắn cắn môi, hăng hái khẽ mấy cái vào lòng bàn tay hắn rồi tựa đầu lên vai hắn bảo : "Thiếp tin chàng. Nhưng đây chỉ là chàng nợ thiếp mà thôi."
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
9,38
Tu vi
1.816,52
Kết quả tuần 1:
Đoạn 1: @Spring_Bird đạt 3đ nhận 1500 ngọc
@f_heke 3đ nhận 1500 ngọc
Tuy @huter29 được nhiều like hơn nhưng bản dịch vẫn chưa tốt lắm, tính ngang với @sweetzarbie nên mỗi người được 1,5đ và 700 ngọc.

vì người tham gia heo hút quá nên mảng dịch nâng thêm mỗi giải 500 ngọc, sẽ tính vào luôn cho mọi người nha.:hoa:
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
9,38
Tu vi
1.816,52
杨戬缓缓开口: "殷商之前, 大地纷乱, 洪水肆掠, 妖怪横行, 人族各部只能勉强自保. . ."

. . .

某个部落附近, 处处能见水天相接, 浑浊滚滚成漩, 仿佛能充塞世界, 一眼望去, 唯有山峰裸露在外成岛, 看不到昔日厚实荒蛮的大地.

"杨戬, 你别跟着我们!" 一个半大不小的孩子瞪着后面唇红齿白的小男孩.

小杨戬目光炯炯道: "为什么不能跟着你们? 族长说小孩子要一起的!"

因为你笨! 因为你蠢! 半大不小的孩子默默回答了两句, 但这样的答案经过长久的事实证明, 根本打发不了杨戬这白痴, 他根本不懂!

想了想, 他决定用绝招, 学着父亲的模样, 哼了一声: "因为你没爹没娘!"

"我为什么要有爹娘?" 小杨戬懵懂求问.

"你看, 我们都有, 就你没有, 说明我们是不一样的, 说明你没人要, 说明你是个怪物!" 半大不小的孩子恶语连连.

小杨戬莫名其妙地看着他: "族长都说过了, 没爹没娘的才是最厉害的, 你们都没认真听讲吗?"

"啊?" 一群小孩你看我, 我看你, 完全不明白杨戬的自信从何而来, 当然, 他也一贯这样迷之自信.

小杨戬认真解释:

"族长说了, 天帝可厉害了, 天帝天生地养, 没爹没娘, 族长还说了, 姬姓部落的族长也厉害, 他有娘没爹, 感应而生. . ."

他语言组织颇有些混乱, 举了一大堆例子, 末了道: "你们看, 有爹没娘的比有爹有娘的厉害, 有娘没爹的又比有爹没娘的厉害, 没爹没娘比他们都厉害, 是最厉害的!"

他下巴微扬, 俯视着众小孩, 颇有种"你们看, 我也没爹没娘, 所以我也会很厉害的" 骄傲.

一群小孩被他强大的理由给弄得目瞪口呆, 一时竟有些相信, 末了才呸了一声, 指着杨戬背后道: "你看!"

"什么?" 小杨戬慌忙回过头去, 有什么好玩的事情?

身后空空荡荡, 除了杂草野花, 别无他物.

再回头, 一群小孩已是跑得不知所踪了.

"又上当了. . ." 小杨戬喃喃自语了一句, 神情略有些黯然, 但旋即又兴高采烈起来, 往着这座山峰的偏僻处行去, 那里有自己新认识的小伙伴!

"小黑!" 来到目的地后, 他低声呼唤着新伙伴的名字.

嗖的一声, 附近奇形怪状的植物里蹿出了一条脏兮兮的小黑狗, 对着小杨戬摇起了尾巴.

小杨戬笑容单纯道:

"小黑, 以后我要跟着你好好练功!"

小黑狗愣住了, 灵性闪烁的眼眸呆呆看着眼前的家伙? 跟着我练功?

"族长说了." 小杨戬言必称族长, "我们人族锻体要师法天地, 模仿妖族, 等到成年, 还得一滴滴融合妖族的血液, 这样才能成为厉害的战士, 我现在年纪还小, 得从模仿妖族开始, 你是我认识的唯一一个妖族."

他仔仔细细认认真真观察了小黑狗的模样, 然后趴了下来, 四肢着地, 舌头吐出:

"汪! 汪!"

做完这一切, 他看向小黑狗, 灿烂笑道: "我模仿得像不像?"

小黑狗舌头吐着, 差点忘了喘气, 目光里竟是茫然的神色.

和小黑狗玩了很久, 小杨戬满足往峰顶走去, 还未临近, 鼻端忽然闻到了浓郁的血腥气息.

"打到大猎物了?" 小杨戬呆呆愣愣想着, 脚下步伐未停, 转过前面的崖壁, 看到了部落内的状况.

横七竖八尽是尸体, 全都失去了水分, 像是风干了许久.

"族长! 族长!" 小杨戬奔到一具干尸前, 眼泪汪汪, 竭力摇晃.

这是部落的族长, 自己心目中很厉害很厉害的英雄!

族长仿佛回光返照, 突地睁开了眼睛, 猛地抓住小杨戬的手:

"快逃!"

"找你的!"

说完, 他仰天栽倒, 再无丝毫气息.

"找我的?" 小杨戬一脸呆滞.

. . .

"找你的?" 穆云乐听得好奇心大起.

杨戬神情温和: "对, 找我的, 但准确来说, 是找天帝的."

"天帝?" 穆云乐莫名其妙.

"昔年天帝为摆脱神灵之躯的桎梏, 借助天帝石碑秘密转世, 在竭力隐瞒的同时, 他也做了故布疑阵的准备, 而我便是疑阵 之一." 杨戬坦然回答.

"原来是这样, 那你当初是怎么逃过神灵搜寻的?" 穆云乐问道.

杨戬微微一笑: "有所怀疑且前来寻找的那位神灵不算厉害, 与族长同归于尽了."

穆云乐恍然颔首, 叹息道: "从此开始了逃亡的你, 历经磨难, 逐渐成熟, 没了当初的性子与心境? 可真慧也非一帆风顺, 也经历了不少危险啊, 为什么他没改变?"

"在杨戬拜师玉虚宫前, 也就是正式入道前, 一切都得依靠自身." 杨戬温文笑道, "而真慧, 哪怕有马匪之事, 有师兄弟分离之悲, 有后来的种种磨砺, 但始终是有依靠的, 有师兄, 有师父, 不用操心太多."

他闭了闭眼睛:

"如果当初入道前, 也能有师兄, 有师父, 性子和心境或许会延续吧, 但事到如今, 真慧永远是真慧, 杨戬终究要成为清源妙道真君."

声音低沉, 仿佛回荡在诸天, 穆云乐忽然颤栗, 只见杨戬头顶泥丸打开, 放出无数光芒, 变化成种种幻影, 不断聚合, 不断凝缩, 似乎要结出一枚虚幻的果实. (未完待续. )

Dương Tiễn chậm rãi mở miệng: "Ân Thương khi trước, mặt đất phân loạn, nước lũ tứ lướt, yêu quái hoành hành, Nhân tộc các bộ chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. . ."

. . .

Cái nào đó bộ lạc phụ cận, khắp nơi có thể gặp Thủy Thiên đụng vào nhau, đục ngầu liên tục thành tuyền, dường như có thể nhét đầy thế giới, liếc một cái nhìn lại, chỉ có ngọn núi trần trụi tại bên ngoài thành đảo, nhìn không tới ngày xưa dày đặc hoang man mặt đất.

"Dương Tiễn, ngươi khác đi theo chúng ta!" Một cái không lớn không nhỏ đứa bé trừng mắt đằng sau môi hồng răng trắng tiểu nam hài.

Tiểu Dương Tiễn ánh mắt sáng ngời nói: "Vì cái gì không thể đi theo các ngươi? Tộc trưởng nói tiểu hài tử muốn cùng một chỗ!"

Bởi vì ngươi đần! Bởi vì ngươi ngu xuẩn! Không lớn không nhỏ đứa bé yên lặng trả lời hai câu, nhưng như vậy đáp án đi qua thời gian dài sự thật chứng minh, căn bản đuổi không được Dương Tiễn cái này ngu ngốc, hắn căn bản không hiểu!

Nghĩ nghĩ, hắn quyết định dùng tuyệt chiêu, học cha bộ dáng, hừ một tiếng: "Bởi vì ngươi không cha không mẹ!"

"Ta tại sao phải có cha mẹ?" Tiểu Dương Tiễn ngây thơ cầu hỏi.

"Ngươi nhìn, chúng ta đều có, liền ngươi không có, nói rõ chúng ta là không đồng dạng như vậy, nói rõ ngươi không ai muốn, nói rõ ngươi là quái vật!" Không lớn không nhỏ đứa bé ác lời nói liên tục.

Tiểu Dương Tiễn không hiểu thấu địa nhìn xem hắn: "Tộc trưởng đều đã từng nói qua rồi, không cha không mẹ mới là lợi hại nhất, các ngươi đều không có nghiêm túc nghe giảng sao?"

"À?" Một đám tiểu hài tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không rõ Dương Tiễn tự tin từ đâu mà đến, đương nhiên, hắn cũng trước sau như một như vậy không nhận ra chi tự tin.

Tiểu Dương Tiễn nghiêm túc giải thích:

"Tộc trưởng nói, Thiên Đế có thể lợi hại, Thiên Đế trời sinh đất nuôi, không cha không mẹ, Tộc trưởng còn nói rồi, họ Cơ bộ lạc Tộc trưởng cũng lợi hại, hắn có mẹ không có cha, cảm ứng mà sinh. . ."

Hắn ngôn ngữ tổ chức hơi có chút hỗn loạn, giơ một đống lớn ví dụ, cuối cùng nói: "Các ngươi nhìn, có cha không có mẹ so có cha có mẹ lợi hại, có mẹ không có cha lại so có cha không có mẹ lợi hại, không cha không mẹ so với bọn hắn đều lợi hại, là lợi hại nhất!"

Hắn cái cằm khẽ nhếch, nhìn xuống lấy chúng tiểu hài tử, rất có loại "Các ngươi nhìn, ta cũng không cha không mẹ, cho nên ta cũng sẽ rất lợi hại" kiêu ngạo.

Một đám tiểu hài tử được hắn hùng mạnh lý do cho khiến cho trợn mắt há hốc mồm, nhất thời lại có chút ít tin tưởng, cuối cùng mới xì một tiếng khinh miệt, chỉ vào Dương Tiễn sau lưng nói: "Ngươi nhìn!"

"Cái gì?" Tiểu Dương Tiễn cuống quít quay đầu lại đi, có cái gì việc hay?

Sau lưng rung động trống trơn, ngoại trừ cỏ dại hoa dại, không có vật khác.

Lại quay đầu lại, một đám tiểu hài tử đã là chạy trốn không biết tung tích.

"Lại bị lừa rồi. . ." Tiểu Dương Tiễn thì thào tự nói một câu, vẻ mặt hơi có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh lại cao hứng bừng bừng, hướng lấy ngọn sơn phong này chỗ hẻo lánh bước đi, chỗ đó có bản thân mới quen đồng bọn nhỏ!

"Tiểu Hắc!" Đi vào chỗ mục đích sau, hắn thấp giọng hô hoán mới đồng bọn tên.

Vèo một tiếng, phụ cận hình thù kỳ quái thực vật trong nhảy lên ra một đầu vô cùng bẩn chó đen nhỏ, đối với tiểu Dương Tiễn dao động nổi lên cái đuôi.

Tiểu Dương Tiễn nét tươi cười đơn thuần nói:

"Tiểu Hắc, sau này ta muốn đi theo ngươi thật tốt luyện công!"

Chó đen nhỏ ngây ngẩn cả người, linh tính lập loè đôi mắt ngơ ngác nhìn trước mắt gia hỏa? Đi theo ta luyện công?

"Tộc trưởng nói." Tiểu Dương Tiễn nói phải xưng Tộc trưởng, "Chúng ta Nhân tộc luyện thể muốn học trời đất, bắt chước Yêu tộc, đợi đến lúc trưởng thành, còn phải giọt giọt dung hợp Yêu tộc huyết dịch, như vậy mới có thể trở thành lợi hại chiến sĩ, ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ, đến từ bắt chước Yêu tộc bắt đầu, ngươi là ta nhận thức một người duy nhất Yêu tộc."

Hắn tỉ mỉ chân thành quan sát chó đen nhỏ bộ dáng, sau đó nằm xuống, tứ chi lấy địa, đầu lưỡi nhổ ra:

"Gâu! Gâu!"

Làm xong toàn bộ cái này, hắn nhìn về phía chó đen nhỏ, sáng lạn cười nói: "Ta bắt chước giống như không giống?"

Chó đen nhỏ đầu lưỡi phun, thiếu chút nữa đã quên rồi thở dốc, trong ánh mắt đúng là thần sắc mờ mịt.

Cùng chó đen nhỏ chơi thật lâu, tiểu Dương Tiễn thỏa mãn hướng đỉnh núi đi đến, còn chưa tới gần, chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy được nồng đậm mùi huyết tinh.

"Đánh tới con mồi lớn rồi?" Tiểu Dương Tiễn ngốc ngây ngốc nghĩ đến, dưới chân bộ pháp chưa ngừng, chuyển qua phía trước vách đá, nhìn thấy rồi trong bộ lạc tình huống.

Ngổn ngang lộn xộn lộ vẻ thi thể, tất cả đều đã mất đi hơi nước, như là hong gió hồi lâu.

"Tộc trưởng! Tộc trưởng!" Tiểu Dương Tiễn chạy vội tới một cổ thây khô trước, mắt nước mắt lưng tròng, kiệt lực lung lay.

Đây là bộ lạc Tộc trưởng, bản thân trong suy nghĩ rất lợi hại rất lợi hại anh hùng!

Tộc trưởng dường như hồi quang phản chiếu, đột nhiên mở mắt, đột nhiên bắt lấy tiểu Dương Tiễn tay:

"Chạy mau!"

"Tìm ngươi rồi!"

Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời ngã quỵ, không còn chút nào nữa khí tức.

"Tìm ta sao?" Tiểu Dương Tiễn vẻ mặt thừ ra.

. . .

"Tìm ngươi rồi?" Mục Vân Nhạc nghe được lòng hiếu kỳ nổi lên.

Dương Tiễn vẻ mặt ôn hòa: "Đúng, tìm ta, nhưng nói đúng ra, là tìm Thiên Đế."

"Thiên Đế?" Mục Vân Nhạc không hiểu thấu.

"Năm đó Thiên Đế vì thoát khỏi Thần linh chi thân thể gông cùm xiềng xích, mượn nhờ Thiên Đế bia đá bí mật chuyển thế, tại kiệt lực giấu giếm đồng thời, hắn cũng làm cố bố nghi trận chuẩn bị, đến ta là nghi trận một trong." Dương Tiễn thản nhiên trả lời.

"Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi lúc trước là làm sao tránh được Thần linh tìm kiếm hay sao?" Mục Vân Nhạc hỏi.

Dương Tiễn mỉm cười: "Có chỗ hoài nghi mà trước đến tìm kiếm cái vị kia Thần linh không tính lợi hại, cùng Tộc trưởng đồng quy vu tận rồi."

Mục Vân Nhạc giật mình gật đầu, thở dài nói: "Từ đây bắt đầu lưu vong ngươi, trải qua gặp trắc trở, dần dần thành thục, không còn lúc trước tính tình cùng tâm tình? Có thể thật tuệ cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cũng đã trải qua không ít nguy hiểm a, vì cái gì hắn không có thay đổi?"

"Tại Dương Tiễn bái sư Ngọc Hư Cung trước, cũng chính là chính thức nhập đạo trước, hết thảy đều phải dựa vào bản thân." Dương Tiễn tao nhã cười nói, "Đến thật tuệ, dù là có mã phỉ sự tình, có sư huynh đệ chia lìa chi bi, có hậu đến đủ loại ma luyện, nhưng thủy chung là có dựa vào, có sư huynh, có sư phụ, không cần quan tâm quá nhiều."

Hắn nhắm lại hai mắt:

"Nếu như lúc trước nhập đạo trước, cũng có thể có sư huynh, có sư phụ, tính tình cùng tâm tình có lẽ sẽ kéo dài đi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, thật tuệ vĩnh viễn là thật tuệ, Dương Tiễn cuối cùng muốn trở thành Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân."

Thanh âm trầm thấp, dường như vang vọng tại Chư Thiên, Mục Vân Nhạc bỗng nhiên sợ run, chỉ thấy Dương Tiễn đỉnh đầu nê hoàn mở ra, thả ra vô số ánh sáng, biến hóa thành đủ loại ảo ảnh, không ngừng tụ hợp, không ngừng híp lại, dường như muốn kết xuất một miếng hư ảo thành quả.

谁欠谁的幸福

短文学 作者: 小萱

张无忌放弃了江湖与江山

他把幸福给了赵敏

却把牵挂给了小昭

把漂泊给了蛛儿

把憾恨给了芷若. . .

杨过和小龙女最终做了神仙眷侣

也许他知道, 也许他不知道

也许他装作不知道

程英和陆无双为他负尽青春抛尽韶华

郭襄为他天涯思君念念不忘

也许他记得, 也许他不记得

曾经有一个叫公孙绿萼的姑娘把一生停驻在他一刹那的目光里

而他所能给的, 也只能是一曲清箫, 三枚金针或者某一刻的眷顾而已

这世间, 太少的相濡以沫, 太多的相忘江湖. . .

我们曾经深深地爱过一些人

爱的时候, 把朝朝暮暮当作天长地久

把缱绻一时当作被爱了一世

于是承诺, 于是奢望执子之手, 幸福终老

然后一切消失了, 然后我们终于明白

天长地久是一件多么可遇不可求的事情

幸福是一种多么玄妙多么脆弱的东西

也许爱情与幸福无关

也许这一生最终的幸福与心底最深处的那个人无关

也许将来的某一天, 我们会牵住谁的手, 一生细水长流地把风景看透.

其实承诺并没有什么, 不见了也不算什么

所有的一切自有它的归宿

我们学着看淡, 学着不强求

学着深藏, 把你深深埋藏

藏到岁月的烟尘企及不到的地方. . .

只是, 只是为什么在某个落雨的黄昏

在某个寂寂的夜里你还是隐隐地在我心里淡入, 淡出

淡出, 淡入, 拿不走, 抹不掉.

阿朱如花的笑靥正在青石桥旁小镜湖边渐渐凋零

乔峰在滂沱的夜雨中泪雨也滂沱

你给我保护, 我还你祝福

你英雄好汉需要抱负

可你欠我幸福, 拿什么来弥补

陈家洛不愿负天下人, 便负红颜

一个为他香消玉殒, 一个因他寂寞余生

也许他的命运早早已是注定

终是塞上牛羊空许约.

空许约, 空许约, 幸福永远未完成. . .

我多么想和你有一个深深的拥抱之后, 转身离去.

情深未变却寒盟

终究差了那么一点点

幸福转眼消逝

从此一个人, 日日自己关门

一个人熄灯

其实也没什么不好, 只不过寒冷的夜里少了一个人的温暖

只不过幸福不再完整. . .

倚天的结局处, 周芷若曾这样问过张无忌, 在小昭, 蛛儿, 赵敏和她四个人中, 他真正爱的人是哪一个. 张无忌一时感慨万千, 想起自己也曾扪心自问过, 那时只觉得, 若能和四位姑娘一起长相厮守, 岂不逍遥快活? 然而世事变迁, 小昭远赴波斯做了教主, 表妹蛛儿逝世, 芷若误入歧途, 只有赵姑娘一直陪在自己身边. 虽然期间曾产生过误会, 他对赵敏是又爱又恨, 但心里从未放下过对她的牵念. 然而, 芷若的介入总让他内心摇摆不定, 始终无法正视自己的情感. 直到这一刻, 面对赵敏的不辞而别, 他终于发现, 自己对那鬼灵精怪的小妖女竟这般难以割舍, 若是今生再见不了她, 自己也决计活不下去了. 他终于找到心底的那个答案, 对芷若, 他是一向敬重, 对蛛儿, 他是心生感激, 对小昭, 他是意存怜惜, 但对赵敏, 却是刻骨铭心的相爱.

Ai mắc nợ ai hạnh phúc

Đoản văn học tác giả: Tiểu Huyên

Trương Vô Kỵ vứt bỏ rồi giang hồ cùng giang sơn

Hắn đem hạnh phúc cho Triệu Mẫn

Lại đem bận lòng cho tiểu Chiêu

Đem phiêu bạt cho Chu nhi

Đem hối hận cho Chỉ Nhược. . .

Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cuối cùng làm rồi thần tiên quyến lữ

Có lẽ hắn biết rõ, có lẽ hắn không biết

Có lẽ hắn giả bộ như không biết

Trình Anh cùng Lục Vô Song vì hắn phụ tận thanh xuân ném tận cảnh xuân tươi đẹp

Quách Tương vì hắn Thiên Nhai t.ư quân nhớ mãi không quên

Có lẽ hắn còn nhớ, có lẽ hắn không nhớ được

Đã từng có một cái tên là Công Tôn Lục Ngạc cô nương đem cả đời đình trú tại hắn trong tích tắc trong ánh mắt

Đến hắn có khả năng cho, cũng chỉ có thể là một khúc thanh tiêu, ba miếng kim châm hoặc là một đoạn thời khắc chiếu cố mà thôi

Thế gian này, quá ít tương cứu trong lúc hoạn nạn, quá nhiều cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. . .

Chúng ta đã từng thật sâu có yêu một ít người

Yêu thời điểm, đem sớm sớm tối tối coi như thiên trường địa cửu

Đem lưu luyến nhất thời coi như được yêu cả đời

Vì vậy hứa hẹn, vì vậy hy vọng xa vời chấp người mượn tay, hạnh phúc sống quãng đời còn lại

Sau đó hết thảy biến mất, sau đó chúng ta rốt cục hiểu

Thiên trường địa cửu là một kiện cỡ nào có thể ngộ nhưng không thể cầu sự việc

Hạnh phúc là một loại cỡ nào huyền diệu cỡ nào yếu ớt đồ vật

Có lẽ tình yêu cùng hạnh phúc không quan hệ

Có lẽ cả đời này cuối cùng hạnh phúc cùng đáy lòng chỗ sâu nhất chính là cái người kia không quan hệ

Có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta có thể dắt ai tay, cả đời tế thủy trường lưu (làm một ít và kiên trì làm mãi) mà đem phong cảnh nhìn thấu.

Kỳ thật hứa hẹn cũng không có cái gì, không thấy cũng không coi vào đâu

Hết thảy tất cả tất có nó cõi đi về

Chúng ta học nhìn nhạt, học không gò ép

Học ẩn sâu, đem ngươi thật sâu chôn dấu

Giấu đến năm tháng khói bụi với tới không đến địa phương. . .

Chỉ là, chỉ là vì cái gì tại cái nào đó mưa rơi hoàng hôn

Tại cái nào đó vắng vẻ trong đêm ngươi hay vẫn là ẩn ẩn địa trong lòng ta nhạt vào, nhạt ra

Nhạt ra, nhạt vào, cầm không được, xóa không mất.

A Chu như hoa lúm đồng tiền đang tại đá xanh cạnh cầu tiểu bên Kính hồ dần dần tàn lụi

Kiều Phong tại mưa lớn trong mưa đêm lệ mưa cũng mưa lớn

Ngươi cho ta bảo hộ, ta trả lại ngươi chúc phúc

Ngươi anh hùng nam tử cần khát vọng

Có thể ngươi mắc nợ ta hạnh phúc, lấy cái gì để đền bù

Trần Gia Lạc không muốn phụ người trong thiên hạ, liền phụ hồng nhan

Một cái vì hắn hương tiêu ngọc vẫn, một cái bởi vì hắn tịch mịch quãng đời còn lại

Có lẽ vận mệnh của hắn sớm đã là nhất định

Cuối cùng nhét trên dê bò không hứa ước.

Không hứa ước, không hứa ước, hạnh phúc vĩnh viễn vẫn chưa xong. . .

Ta cỡ nào muốn cùng ngươi có một cái thật sâu ôm sau đó, quay người rời đi.

Tình thâm chưa biến nhưng lại hàn minh

Cuối cùng kém một chút như vậy điểm

Hạnh phúc chẳng mấy chốc nhạt nhòa

Từ đây một người, ngày ngày bản thân đóng cửa

Một người tắt đèn

Kỳ thật cũng không có gì không tốt, nhưng mà đêm rét lạnh trong ít đi một người ôn hòa

Nhưng mà hạnh phúc không nguyên vẹn. . .

Ỷ Thiên kết cục chỗ, Chu Chỉ Nhược từng hỏi như vậy qua Trương Vô Kỵ, tại tiểu Chiêu, Chu nhi, Triệu Mẫn cùng nàng bốn cái người bên trong, hắn chân chính yêu người là nào một cái. Trương Vô Kỵ nhất thời cảm khái nghìn vạn, nhớ tới bản thân đã từng để tay lên ngực tự vẫn qua, khi đó chỉ cảm thấy, nếu có thể cùng bốn vị cô nương cùng một chỗ tướng mạo t.ư thủ, chẳng phải tiêu dao khoái hoạt? Nhưng mà thế sự biến thiên, tiểu Chiêu xa đi đến Ba t.ư làm rồi giáo chủ, biểu muội Chu nhi qua đời, Chỉ Nhược ngộ nhập lạc lối, chỉ có Triệu cô nương luôn luôn cùng tại bên cạnh mình. Mặc dù trong lúc từng sinh ra sai lầm có thể, hắn đối Triệu Mẫn là vừa yêu vừa hận, nhưng trong lòng chưa bao giờ để xuống qua đối với nàng bận tâm. Nhưng mà, Chỉ Nhược tham gia đều khiến hắn nội tâm lắc lư bất định, trước sau không cách nào nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Cho đến giờ phút này, đối mặt Triệu Mẫn đi không từ giã, hắn rốt cục phát hiện, bản thân đối cái kia quỷ linh tinh quái tiểu yêu nữ lại như vậy khó có thể dứt bỏ, nếu như là kiếp nầy gặp lại không được nàng, bản thân cũng quyết định sống không nổi nữa. Hắn rốt cuộc tìm được đáy lòng đáp án kia, đối Chỉ Nhược, hắn là gần đây kính trọng, đối Chu nhi, hắn là sinh lòng cảm kích, đối tiểu Chiêu, hắn là ý tồn thương tiếc, nhưng đối với Triệu Mẫn, nhưng lại là khắc cốt minh tâm thương yêu.

trước khi dịch xem qua p1
人有时候, 总在失去时才后知后觉, 一些人, 一些事, 以为只是生命中一抹浮云, 以为可以从此相忘于江湖, 却在别离之际发现, 那些过往原来早已扎根在心底, 拿不掉, 抹不去.

杨过与小龙女终成眷属, 逍遥于江湖之外, 他可记得, 还有一个痴心的女子对他天涯思君念念不忘, 抛尽韶华, 守候一生. 他是否会想起, 多年前那张天真无邪的面容, 是否会想起, 初遇时她莞尔一笑, 道, 我姓郭, 单名一个襄字.

眷恋的人, 给不了你承诺, 于是你终于明白, 幸福是一件多么可遇不可求的事情. 可是为何仍要飞蛾扑火, 执着一生? 也许就如李莫愁时常低吟的那样: 问世间情为何物, 直教人生死相许. 这世界上最复杂的东西, 一个人又如何能想的透彻?

有一个人, 教会你如何去爱了, 但是, 他却不爱你了

有一个人, 你一直在等他, 他却忘记了你.

有一个人, 他想离开了, 你却没有丝毫挽留, 因为你渐渐明白, 挽留是没有用的, 你能给的, 只有自由.

你以为只要走的很潇洒, 就不会有太多的痛苦, 就不会有留恋, 可是, 为什么在 喧 闹的人群中会突然沉默下来, 为什么听歌听到一半会突然哽咽不止. 你不知道自己在期待什么, 不知道自己在坚持什么, 脑海里挥之不去的, 都是过往的倒影.

爱你的人, 对你的要求很少, 可以在很想你的时候看看你, 可以在寂寞的时候和你说句话, 这就是她所有的幸福.

如果因为执念而作出仓促的决定, 可以离开, 但请不要走远, 不要急着为彼此定性, 不要急着分清界限, 回头看看, 她是否还在.

善待爱你的那个人, 那个不希望你困扰, 所以强颜欢笑, 骗你说释怀了的人, 那个默默关注你, 从不曾离开的人, 如果你还彷徨着, 如果你还抑制不住的想着她, 如果你还在意她的一颦一簇, 不妨给她一个可能, 也给自己一个可能.

在爱情里, 如果两人都很被动, 一段美好的姻缘不免在时间的摧残下消磨殆尽, 并不是两个人不适合, 而是双方都习惯于等待, 等待对方先主动, 没有耐心的人于是选择离开, 最后徒留遗憾.

所以, 爱是有来生的, 就像不灭的火种, 只需加点干柴, 它依旧能发出夺目的火光.

几米说:

当你喜欢我的时候, 我不喜欢你

当你爱上我的时候, 我喜欢上你

当你离开我的时候, 我却爱上你

是你走的太快, 还是我跟不上你的脚步?

我们错过了诺亚方舟, 错过了泰坦尼克号, 错过了一切惊险与不惊险, 我们还要继续错过

但是, 请允许我说这样自私的话

多年后

你若未嫁

我若未娶



我们能不能在一起? ? ? ?

记住你欠我的幸福! !
Người có đôi khi, cuối cùng mất đi lúc mới hậu tri hậu giác, một ít người, một việc, cho rằng chỉ là sinh mệnh nhàn nhạt mây trôi, cho rằng có thể từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cũng tại biệt ly bên bờ phát hiện, những qua lại kia hóa ra sớm đã cắm rễ dưới đáy lòng, lấy không hết, lau không đi.

Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cuối cùng thành thân thuộc, tiêu dao tại Giang Hồ Chi Ngoại, hắn có thể còn nhớ, còn có một cái Si Tâm nữ tử đối với hắn Thiên Nhai t.ư quân nhớ mãi không quên, ném tận cảnh xuân tươi đẹp, chờ đợi cả đời. Hắn sẽ hay không nhớ tới, nhiều năm trước cái kia bày ra ngây thơ khuôn mặt, sẽ hay không nhớ tới, lần đầu gặp lúc nàng cười một tiếng, đạo, ta họ Quách, tên một chữ một cái tương chữ.

Quyến luyến người, cho không được ngươi hứa hẹn, vì vậy ngươi rốt cục hiểu, hạnh phúc là một kiện cỡ nào có thể ngộ nhưng không thể cầu sự việc. Có thể là vì sao vẫn muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, chấp nhất cả đời? Có lẽ liền như Lý Mạc Sầu thường xuyên than nhẹ cái dạng kia: Hỏi thế gian tình là gì, thẳng dạy người sinh tử tướng hứa. Trên thế giới này thứ phức tạp nhất, một người thì như thế nào có thể nghĩ thấu triệt?

Có một người, giáo hội ngươi như thế nào đi yêu rồi, nhưng là, hắn nhưng lại không yêu ngươi rồi

Có một người, ngươi luôn luôn tại chờ hắn, hắn nhưng lại quên ngươi.

Có một người, hắn muốn rời khỏi rồi, ngươi nhưng lại không có chút nào giữ lại, bởi vì ngươi dần dần hiểu, giữ lại là sẽ vô dụng thôi, ngươi có thể cho, chỉ có tự do.

Ngươi cho rằng chỉ cần chạy vô cùng tiêu sái, tựu cũng không có quá nhiều thống khổ, tựu cũng không có lưu luyến, nhưng là, vì cái gì tại náo động đám người bên trong lại đột nhiên trầm mặc xuống, vì cái gì nghe ca nhạc nghe được một nửa lại đột nhiên nghẹn ngào không chỉ. Ngươi không biết mình tại chờ mong cái gì, không biết mình tại kiên trì cái gì, trong đầu lái đi không được, đều là qua lại phản chiếu.

Người yêu của ngươi, đối yêu cầu của ngươi rất ít, có thể tại rất nhớ ngươi thời điểm nhìn xem ngươi, có thể tại tịch mịch thời điểm cùng ngươi nói câu nói, đây chính là nàng tất cả hạnh phúc.

Nếu như bởi vì chấp niệm đến làm ra vội vàng quyết định, có thể rời khỏi, nhưng xin không được đi xa, không cần vội vã vì lẫn nhau định tính, không cần vội vã phân rõ giới hạn, quay đầu lại nhìn xem, nàng hay không còn tại.

Đối xử tử tế yêu ngươi chính là cái người kia, cái kia không hy vọng ngươi làm phức tạp, cho nên miễn cưỡng cười vui, lừa ngươi nói tiêu tan rồi người, cái kia yên lặng chú ý ngươi, cũng không từng người rời đi, nếu như ngươi còn bàng hoàng lấy, nếu như ngươi còn ức chế không nổi nghĩ đến nàng, nếu như ngươi vẫn còn ý nàng một cái nhăn mày nhíu lại, không ngại cho nàng một cái khả năng, cũng cho mình một cái khả năng.

Tại trong tình yêu, nếu như hai người đều rất bị động, nhất đoạn tốt đẹp nhân duyên không khỏi tại thời gian tàn phá dưới qua đi hầu như không còn, cũng không phải hai người không thích hợp, mà là song phương đều thói quen tại chờ đợi, chờ đợi đối phương trước chủ động, không có kiên nhẫn người vì vậy lựa chọn rời khỏi, cuối cùng đồ lưu tiếc nuối.

Cho nên, yêu là có kiếp sau, tựa như bất diệt hỏa chủng, chỉ cần thêm điểm củi khô, nó như trước có thể phát ra chói mắt ánh lửa.

Kỷ Mễ nói:

Là ngươi yêu thích ta thời điểm, ta không thích ngươi

Là ngươi yêu mến ta thời điểm, ta thích ngươi

Là ngươi rời khỏi ta thời điểm, ta nhưng lại yêu mến ngươi

Là ngươi chạy quá nhanh, hay vẫn là ta theo cho kịp cước bộ của ngươi?

Chúng ta bỏ lỡ Noah thuyền cứu nạn, bỏ lỡ Titanic tên, bỏ lỡ hết thảy mạo hiểm cùng không sợ hãi hiểm, chúng ta còn muốn tiếp tục bỏ qua

Nhưng là, thỉnh cho phép ta nói như vậy ích kỷ

Nhiều năm sau

Ngươi như chưa gả

Ta như chưa lập gia đình

Cái kia

Chúng ta có thể hay không cùng một chỗ? ? ? ?

Nhớ kỹ ngươi mắc nợ hạnh phúc của ta! !
Hạn 10/01/2019
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Tưởng dễ, hóa ra không dễ. Thử một đoạn.

Người có đôi khi, đến lúc mất đi mới bất chợt nhận ra, một ít người, một ít việc, cho rằng chỉ là thoáng qua trong sinh mệnh, cho rằng có thể từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cũng là ngay lúc biệt ly mới phát hiện ra rằng, những qua lại kia hóa ra sớm đã cắm rễ dưới đáy lòng, lấy không hết, lau không đi.

Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cuối cùng thành thân thuộc, tiêu dao bên ngoài chốn giang hồ, hắn có còn nhớ, có một nữ tử tình si ở tận chân trời vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên, bỏ hết cảnh xuân tươi đẹp, chờ đợi cả đời. Hắn sẽ hay không nhớ tới, khuôn mặt ngây thơ nhiều năm trước kia, sẽ hay không nhớ tới, lần đầu gặp nàng mỉm cười nói rằng "Ta họ Quách, tên một chữ Tương".

Quyến luyến người, vẫn không nhận được lời hứa hẹn, vì vậy bạn rốt cục hiểu, hạnh phúc là một việc có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù như thế, vì sao vẫn muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa, chấp nhất cả đời? Có lẽ liền như Lý Mạc Sầu thường xuyên than thở: Hỏi thế gian tình là gì, thẳng dạy người sinh tử tướng hứa (Dịch: Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết). Trên thế giới này, tình yêu là thứ phức tạp nhất, làm sao người ta có thể suy nghĩ thấu đáo cho được?

Có một người, cho dù bạn yêu hắn như thế nào, nhưng hắn lại không yêu bạn

Có một người, bạn luôn luôn chờ hắn, nhưng hắn lại quên bạn.

Có một người, hắn muốn rời khỏi bạn, nhưng bạn lại không còn muốn giữ hắn lại một chút nào nữa, bởi vì bạn dần dần hiểu, giữ lại cũng sẽ vô dụng mà thôi, điều bạn có thể cho hắn, chỉ là sự tự do.

Bạn cho rằng chỉ cần bạn ra đi thoải mái, cũng sẽ không có quá nhiều thống khổ, cũng sẽ không có gì lưu luyến, nhưng bởi vì sao bên trong đám đông đang ồn ào bạn lại bỗng dưng trầm mặc xuống, vì cái gì đang nghe một bài hát, nghe được một nửa lại đột nhiên nghẹn ngào rơi nước mắt. Bạn không biết mình đang chờ mong cái gì, không biết mình đang kiên trì cái gì, những suy nghĩ trong đầu không quên được, bất kì sự việc nào cũng đều làm bạn nhớ đến những chuyện đã qua.

Người yêu bạn không có nhiều yêu cầu đối với bạn, chỉ là muốn có thể nhìn thấy bạn mỗi khi rất nhớ, có thể nói chuyện với bạn vào những lúc cô đơn, đây chính là tất cả hạnh phúc của cô ấy.

Nếu như bởi vì chấp niệm khiến bạn vội vàng ra quyết định, bạn có thể rời khỏi, nhưng xin đừng đi xa, không cần vội vã xác định ngay tính chất mối quan hệ, không cần vội vã phân rõ giới hạn, hãy quay đầu nhìn lại, xem cô ấy còn ở đấy hay không.

Đối xử tử tế với người yêu bạn, người không hy vọng bạn bận tâm, cho nên miễn cưỡng cười vui, nối dối bạn rằng không có gì, người yên lặng chú ý bạn, cũng chưa từng rời bỏ bạn, nếu như bạn vẫn còn thấy bàng hoàng, nếu như bạn vẫn còn ức chế không nổi mà luôn nghĩ đến cô ấy, nếu như bạn vẫn còn để ý đến mỗi hành động cử chỉ của cô ấy, không ngại cho cô ấy một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội.

Trong tình yêu, nếu cả hai người đều thụ động, một đoạn nhân duyên tốt đẹp không khỏi bị tàn phá bởi thời gian, cũng không phải hai người không thích hợp, mà là cả hai đều có thói quen chờ đợi, chờ đợi đối phương chủ động trước, vì vậy người không có kiên nhẫn sẽ lựa chọn rời khỏi, cuối cùng lưu lại chỉ còn là tiếc nuối.

Cho nên, tình yêu có một thế giới riêng, tựa như đốm lửa bất diệt, chỉ cần thêm ít củi khô, nó có thể phát ra ánh lửa chói mắt như lúc ban đầu.

Kỷ Mễ nói:

Khi em yêu anh, anh không thích em

Khi em yêu anh, anh thích em

Khi em rời xa anh, anh đã yêu em

Là em đi quá nhanh, hay là anh không theo kịp bước chân của em?

Chúng ta bỏ lỡ thuyền Noah cứu nạn, bỏ lỡ Titanic, bỏ lỡ hết thảy mạo hiểm cùng không mạo hiểm, chúng ta còn muốn tiếp tục bỏ qua sao

Nhưng mà, cho phép anh nói những lời ích kỷ thế này

Nhiều năm sau

Nếu em chưa gả

Anh chưa lập gia đình

Như thế

Chúng ta có thể hay không ở bên nhau? ? ? ?

Hãy nhớ rằng em nợ anh hạnh phúc của chúng ta! !
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top