Luận Truyện Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần - Lầu 2: Đại Tiền Bối Đáng Tin Cậy

Status
Not open for further replies.
"Grừ gào gào gào gào, ủa?"
Sau khi tà ma gấu “Grừ gào gào” cả buổi thì chợt phát hiện một vấn đề lớn.
Trước kia chỉ cần ý niệm lóe lên một cái là sức mạnh Ma Già ký sinh trong cơ thể nó sẽ lập tức xuất hiện, nhưng lần này lại bị kẹt. Hoàn toàn không có ai đáp lại hay phối hợp với nó.
"Xảy ra chuyện gì thế này?"
Khuôn mặt tà ma gấu đần ra —— Đây là lần đầu tiên nó gặp phải chuyện như vậy.
Bên kia cũng thộn mặt ra y hệt.
Đôi bên đều có phầnlúng túng.
"Đây là xài chiêu thất bại rồi nhỉ?"
Tống Thư Hàng nói.
"Grừ gào gào gào~"
Tà ma gấu lại gào lớn một tiếng, điên cuồng kêu gọi sức mạnh của “Ma Già” trong cơ thể.
"Cần cho nó cơ hội không? Hì hì hì."
Xích Tiêu Kiếm tâm ma nói:
"Trông nó gắng sức quá nhỉ —— đùa chút thôi, chúng ta thừa cơ đập chết nó đi."
Thân là một tâm ma thuần huyết, mỗi hành vi của nó đương nhiên đều sẽ phù hợp với thân phận của mình rồi. Những chuyện nhân lúc cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng này mới là thứ mà một tâm ma muốn làm.
"Chờ chút đi nào... Dù sao nó cũng từng là đồng bọn của ta nên hãy cho nó một cơ hội thể hiện đi."
Sở các chủ two nói:
"Ta có thể chắc chắn sẽ không để nó gây phiền phức gì lớn đâu, cho dù nó có bộc phát kiểu gì đi nữa thì ta cũng có thể đảm bảo sẽ đập chết nó trước."
Xích Tiêu Kiếm tâm ma:
". . ."
Đừng nói cô là một con tâm ma rởm đấy nhé?
Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn trời.
Không hiểu sao cứ có cảm giác con tà ma gấu này hơi đáng thương thế nào ấy.
Cho nên mới nói, việc lựa chọn đồng đội thật sự vô cùng quan trọng.
. . .
. . .
Bởi vì có đầy đủ thời gian để gào thét, sau khi tiếp tục kêu rách cả cuống họng của mình, sức mạnh Ma Già trong cơ thể tà ma gấu rốt cuộc cũng đáp lại lời kêu gọi của nó.
Thế nhưng sức mạnh mà Ma Già đáp lại nó lúc này lại giống như tia hơi nước được cố vắt ra từ một cành cây khô héo vậy, khô khốc đến mức đáng thương, làm cho lòng người không khỏi chua xót.
Tà ma gấu:
“Ma Già, ngươi làm sao vậy?”
“Ta không biết, không hiểu sao sức mạnh của ta lại bị rút cạn, chỉ loáng cái thôi là đã bị rút sạch rồi, ta chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ.”
Ma Thần ký sinh trong cơ thể tà ma gấu thều thào.
“Tại sao lại như vậy chứ?”
Trong lòng tà ma gấu xuất hiện một loại cảm giác như sắp tiêu tùng đén nơi vậy.
Nó cúi đầu nhìn sang Tống Thư Hàng.
Đột nhiên, nó nghĩ tới một khả năng nên quát to:
"Là ngươi!"
Tống Thư Hàng:
"? ? ?"
"Thì ra là vậy, không ngờ ngươi đã động tay chân trên người ta từ trước. Ta đã xem thường ngươi rồi, nghìn năm đệ nhất thánh, Bá Tống Huyền Thánh."
Tà ma gấu chỉ vào Tống Thư Hàng, trầm giọng nói.
Tống Thư Hàng đã tỉnh lại lại từ cơn ngu người, hắn nhếch môi lộ ra một nụ cười “Tất cả đều trong lòng bàn tay của anh” —— tuy rằng không biết tà ma gấu đang nói cái gì, nhưng hắn biết, lúc này hắn chỉ cần cười mỉm thôi là đủ rồi.
Chỉ cần mỉm cười đẹp trai thôi, bởi không nói cũng coi như đã nói.
Chuyện còn lại chính là để tà ma gấu nhìn nụ cười “nguy hiểm” của hắn là nó đã có thể tự tưởng tượng nguyên cốt truyện từ đầu đến cuối.
"Trận đầu tiên này, ta đành nhận thua vậy."
Tà ma gấu nói:
"Nhưng chờ tới khi ta đến lần nữa thì cũng chính là lúc các ngươi bị tiêu diệt!"
Dứt lời, nó chuồn lẹ về phía sau toan mở cánh cửa không gian ra để chạy trốn.
Từ trước đến nay tà ma gấu không phải là một tên thất phu chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết.
Nó phải lập tức báo cáo hành động của Nho gia cho chúa tể biết —— Đến lúc đó, chỉ cần kéo một đám quân của chúa tể tới là đã có thể đè bẹp Bá Tống Huyền Thánh rồi.
"Phong tỏa không gian của nó!"
Tống Thư Hàng truyền âm cho các vị tiền bối.
"Không cần đâu, chạy thì càng tốt... Lát nữa đánh nhau, ta có thể đánh sướng tay hơn."
Sở các chủ two khoan thai trả lời:
"Bích Thủy các của ta đang chờ nó ở bên kia đường hầm không gian rồi."
Tống Thư Hàng:
"Chơi vậy cũng được nữa hả?"

_____

Quả truyện gì đâu mà đọc xong chỉ toàn thấy thương cánh phản diện :cuoichet:)
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top