Sonpro2002
Phàm Nhân
Thư Hàng con nhiều nhân quả chưa hoàn thành nên truyện chắc còn dài
Cho hỏi là đạo hữu dịch hay saoGia đình chúng toy bối rối không biết có nên nhìn mặt đứa con Tống *Chết mãi không hết điên* Thư Hàng này hay không.
Tống Thư Hàng cảm thấy ở một mức độ nào đó, Bạch tiền bối và Bạch tiền bối two có phong cách giống nhau, hắn là cùng chung một gốc mới đúng.
Mà giờ một người cho rằng mình là tiểu Bạch, một người lại cho rằng mình là thiếu niên áo xanh dắt bạch mã, thế này thì còn thắc mắc gì nữa? Đương nhiên là bị tâm thần phân liệt rồi!
Nhưng lần này Tống Thư Hàng ngậm chặt miệng.
Nhanh mồm nhanh miệng là một tật xấu, phải sửa.
Có một số việc chỉ nghĩ trong đầu là được rồi, không cần nói ra.
Nói ra sẽ tiêu đời ngay.
Có thể nhịn chứng tỏ bản thân có tiến bộ, còn chữa được.
Tống *cảm giác bản thân còn cứu được, đỡ ta đứng dậy ta còn thuốc chữa* Thư Hàng.
...
Lúc này Bạch tiền bối two đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên không trung:
“Chờ ta một chút, ở trên kia có một tên cứ nghĩ lung tung, trong lòng nói nhảm không ngừng, để ta cho hắn bay trước đã.”
“???”
Tống Thư Hàng chỉ vào mình:
“Bạch tiền bối, ngài đang nói ta à?”
“Muốn bay kiểu nào đây?”
Bạch tiền bối two hỏi.
Tống Thư Hàng khóc không ra nước mắt.
Đọc tâm thuật chẳng thương hắn gì cả.
Ta chỉ nghĩ trong đầu, cũng đã cố nén không nói ra, vậy mà vẫn bị Bạch tiền bối two đọc suy nghĩ.
Tống Thư Hàng:
“Bạch tiền bối, để ta tự bay được không?”
“Cho ngươi mười giây, chọn một t.ư thế bay.”
Bạch tiền bối two bình tĩnh nói.
Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn trời.
Xem ra không thể tránh khỏi vận mệnh bị bay rồi.
Dù gì hắn cũng phải bay, vậy trước khi bay, ít nhất phải kiếm đủ vốn.
“Bạch tiền bối, ta cho rằng sự thật chỉ có một! Tâm thần phân liệt, chắc chắn là tâm thần phân liệt! Chính vì vậy nên các ngài mới vừa là thiếu niên áo xanh dắt bạch mã lại vừa là tiểu Bạch, thật ra cả hai đều là các ngài.”
Tống Thư Hàng giơ ngón cái lên:
“Ta nói xong rồi... Ta lựa chọn kiểu bay xoắn ốc. Nếu được, ngài có thể cho tốc độ bay chậm một chút được không?”
Tà ma chuột hamster nhìn hắn với ánh mắt kính nể.
Tống Thư Hàng quả nhiên khác người.
Từ khi có ký ức đến nay, nó chưa từng thấy có ai dám đùa giỡn chủ nhân như vậy!
Thân là chúa tể Cửu U, Bạch tiền bối two chỉ đứng im một chỗ cũng đã khiến người ta cảm nhận được đủ loại áp bách ‘núi thây biển máu, thế giới hủy diệt, địa ngục trần gian’.
Kể cả sủng vật yêu thích của Bạch tiền bối two cũng sẽ cảm nhận được loại áp bách tương tự khi đối mặt với ngài ấy.
Vậy nên dù là sủng vật được yêu mến cũng không dám đùa giỡn quá đáng.
Cho dù biết Bạch tiền bối two sẽ không tức giận nhưng chúng nó cũng không dám.
Tà ma chuột hamster rất muốn biết, rốt cuộc Tống Thư Hàng làm thế nào mà vẫn có thể đùa giỡn trắng trợn như vậy dưới uy áp kinh khủng của chủ nhân? Rốt cuộc thần kinh của hắn thô đến mức nào vậy?
“Ừ, nói xong rồi thì tốt, nói xong rồi thì không bay nữa.”
Bạch tiền bối two mỉm cười:
“Nghĩ kiểu chết đi, muốn chết kiểu nào?”
Tống Thư Hàng:
“!!!”
“Cho ngươi mười giây, hãy nghĩ ra một kiểu chết.”
Bạch tiền bối two nói.
Tống Thư Hàng:
“Sướng... sướng đến chết?”
Bạch tiền bối two:
“...”

tại hạ bái phụcDịch gần 2000 chương rồi))
về sau tác còn cho chương ngắn lại chứ thời gian đầu mỗi chương dài lê thê a
)
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản