Cũng đã lâu rồi không vào sinh hoạt ở BNS, tự nhiên có người nhắc đến bộ truyện mình rất yêu thích nên đăng nhập vào chia sẻ đôi lời. Nhớ lại cách đây 6 năm mình đã từng hoạt động rất sôi nổi ở diễn đàn này. Hồi đó Phàm Nhân Tu Tiên là truyện tiên hiệp đầu tiên mình đọc và cũng khiến mình phát cuồng lên vì nó, cho đến lúc Vong Ngữ viết Ma Thiên Ký mình cũng rất thích, cảm giác các truyện khác, các tác giả tiên hiệp khác xây dựng thế giới, nhân vật như thế nào cũng không bằng Vong Ngữ. Hồi đấy mặc dù đọc rất nhiều truyện, nhưng đối với mình 3 truyện hay nhất là PNTT, Ẩn sát và Côn Luân ở 3 thể loại tiên hiệp, đô thị và kiếm hiệp, vì tình tiết hấp dẫn, thế giới quan xây dựng mượt mà, nhân vật sống động, có hồn, đoạn gần kết viết có kém đi nhưng không đuối hẳn như những truyện khác.
Quãng thời gian thanh xuân, nhiệt huyết đó tưởng chừng cứ kèo dài mãi mãi, nhưng không, vào 1 ngày đẹp trời, 1 vị đạo hữu đi qua và trong 1 cuộc tranh luận có để lại 1 bình luận khá nhức nhối:"đọc 50 chương Nhất Thế Chi Tôn, quên Vong Ngữ là ai". Điều đầu tiên khi mình nhìn thấy bình luận này là hơi có phần nổi giận. Vong Ngữ là tác giả đứng đầu, Phàm Nhân Tu Tiên lượt đọc cao nhất, giải thưởng vô số, 1 bộ truyện chưa có tiếng tăm gì sao dám lấy PNTT ra để PR. Nhưng cũng 1 phần vì tò mò, mình cũng vào đọc thử, thời gian đó mình cũng đọc lướt khá nhiều truyênh nhưng không thấy có bộ nào đọng lại cả.
Trái với nhiều người chê rằng đoạn đầu của NTCT lan man, nhiều chi tiết rườm rà, không cần thiết, mình lại thấy bộ này xây dựng 1 thế giới quan khá thú vị: xuyên không, thêm vô hạn lưu, công pháp hầm bà lằng nhưng nghe có vẻ khá chặt chẽ; và đặc biệt là không có cẩu huyết: không có từ hôn, không có t.ư chất kém v.v Bộ truyện đối với mình có 1 sức hút lạ kì, không thể gây nghiện bằng lúc mới tiếp xúc PNTT nhưng khiến mình cũng đánh giá nó đáng theo đến cùng. Và càng đọc thì nhãn quan mình càng được khai mở, ranh giới 50 chương đọc thử rất nhanh vượt qua, truyện hay vượt quá kì vọng của mình. Từng mành ghép thế giới quan bị cho là rời rạc khi ghép vào hoàn thành một bức tranh hoàn hảo, nhân vật dù chính hay phụ đều chân thực, sống động phảng phất như đang tồn tại. Tâm tính, mưu mô, kinh nghiệm của tất cả các nhân vật phụ đều phù hợp với tuổi tác, độ tuổi, chức nghiệp, môi trường của họ, điểm này có nét giống Côn Luân khi xây dựng hệ thống nhân vật rất thành công, trong khi PNTT về khoản này kém hơn hẳn.
Đọc hết quyển 2 cũng là lúc dịch giả lúc đó drop bộ này vì lí do công việc, nhưng đến lúc đó thì mình đã thực sự nghiện truyện hơn bất cứ chất kích thích nào, nên không ngại ngần lao đầu vào đọc convert, dù mình chưa đọc convert bao giờ. Và sau đó mình nhận ra, nếu converter thật sự xuất sắc, thì người dịch chả bao giờ dịch hay được bằng, ý tứ, câu văn khi được dịch hoàn toàn làm mất đi 1 phần "chất", những từ hán việt dịch hẳn sang tiếng Việt có phần nào hơi ngang ngang. Từ quyển 3 trở đi, với sự xuất sắc của converter, Nhất Thế trở thành một siêu phẩm thực sự, đánh gãy mọi nhận thức của mình về toàn bộ các tác giả và tác phẩm khác, những tác phẩm trước mà mình đánh giá 9 thì giờ chỉ được 7. Cái cảm xúc mà nhân vật chính đem lại trong nhiều hoàn cảnh thắng qua bất cứ dĩ vãng tác phẩm nào mình đọc.
Trước khi đọc PNTT, mình có lưu ý 1 bình luận, đó là nếu đọc PNTT trước, sau này sẽ rất khó đọc được các truyện khác, vì nó quá xuất sắc so với đương thời. Nhưng khi đọc tiếp xúc với NTCT, mình mới chân chính hiểu được sự kén đọc nó rõ ràng ntn, kể cả với những tác giả đã từng yêu thích. Trước đây 1 tháng mình có thể cày được vài bộ thì sau khi NTCT kết thúc, số lượng truyện mình đọc không quá 2 bàn tay, mà đa phần là drop. Sở thích và quan điểm của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, nhưng đối với mình, đương thời viết tiểu thuyết mạng mà đều đặn ra chương hàng ngày bút lực không ai vượt qua được Mực Thích Lặn Nước, các tác phẩm của Mực chỉ có thể Mực viết mới có thể vượt qua. Nếu ai đó đã đọc hết NTCT, Quỷ bí chi chủ mà thấy có tác phẩm xuất sắc hơn, xin hãy đề cử cho mình, đã 4 năm mình tìm mà không thấy.