Thật sự là vẫn phải viết đôi câu về
Trạch Thiên Ký, sau khi đã trót đọc 1/3 truyện:
1. Khởi đầu khá ổn, cảm giác có tiềm năng. Nhưng về sau đôi lúc có cảm tưởng "truyện này liệu có phải truyện cung đấu, thay vì là truyện tiên hiệp?"
2. Nhân vật chính quá trầm. Ban đầu thì tính cách chân thật và trầm ổn này tạo ra sự lý thú, nhưng đến giữa quyển 2 tính cách vẫn không tỏ ra đặc sắc hơn nên thiếu đi sự cuốn hút. Sự thiếu dứt khoát của nvc thực ra rất giống diễn biến tâm lý thực tế đời thường, nhưng xét trong văn cảnh tiên hiệp hiện nay thì nhiều khi gây ức chế cho người đọc thông thường.
3. Truyện miêu tả đánh nhau cực chán (đây ko phải do lỗi dịch, mà bản chất văn miêu tả), loằng ngoằng, rối rắm, như kể lể, dẫn đến người đọc khó hiểu rồi không muốn hiểu nữa nên phải tua cho qua đoạn. Tất nhiên, chất lượng dịch quá tệ hại cũng làm giảm chất lượng truyện.
4. Mặc dù là truyện tiên hiệp, bối cảnh tiên hóa dựa trên 1 phần lịch sử đời Đường, nhưng tính tu luyện và tính tiên hiệp trong truyện thật ra rất nhạt.
Lúc nào cũng cái điệp khúc "Trần Trường Sinh nghĩ thầm...", xong "Trần Trường Sinh không rõ tại sao hắn/nàng lại nói lời như vậy...", người thường đọc thế này đúng là phát điên mất
Ôi! Vì t.ư vấn của các đạo hữu. Đang cố đọc tiếp.