[ĐK Dịch] Ngũ Hành Thiên - còn 51 chương

Miêu Như

Phàm Nhân
Ngọc
43,73
Tu vi
2,00
@Miêu Như Muội dịch được chương nào rồi, up lên huynh xem thử? :90:
Trong mơ màng, cuối cùng bạch trùng cũng hiểu ý của chủ nhân, khiến nó ngủ trong bụng vô số con kiến chẳng phải bị con kiến xé xác rồi ăn sao.

"Thế nhưng Chúc Long ta không phải là côn trùng! Mấy hôm trước ăn mấy loại đan dược cặn, nếu để cho ta ăn mấy chục hạt thì có thể trở thành Nhất cấp Yêu thú, lão nhân gia người có gì phân phó, Thiên Hào muôn lần chết cũng không chối từ!"

Bạch trùng đứng thẳng thân lên, liên tục gật đầu, thần sắc vô cùng trịnh trọng như thân phận người hầu.

Bạch Dịch lấy mấy chục hạt Thông Mạch Đan còn lại ra, tức giận nói: "Tranh thủ thời gian ăn đi, sáng sớm bầy kiến sẽ tới, đợi đến khi Kiến Chúa xuất hiện ngươi còn chưa tiến giai Nhất cấp Yêu thú, vậy thì chờ con kiến đến ăn đi."

"Ta ăn ta ăn, hắc hắc." Bạch trùng chê cười rút vào trong vạt áo, ôm một lọ tử Thông Mạch Đan lớn gặm lấy gặm để.

Đối với tính du côn của Chúc Hỏa, Bạch Dịch cảm thấy đau đầu không thôi nhưng không có biện pháp gì, đây chính là ấu thể Chúc Long nên không thể ném đi.

Chúc Long tiến giai giống với các loại Yêu thú khác, cần phải thu nạp thêm số lượng lớn thiên địa linh khí hoặc ăn tươi vô số Linh thảo quý, cũng may loại Chúc Long này có được Chân Long huyết mạch Hồng Hoang dị chủng, có một loại năng lực đặc thù đó chính là thôn phệ.

Thôn phệ Linh thảo Linh Đan càng nhiều thì tốc độ tiến giai của Chúc Long càng nhanh, sau khi đạt đến cấp bậc nhất định, Chúc Long có thể thôn phệ Yêu thú khác, ngay cả Tu Chân giả cũng có thể bị nó thôn phệ để biến thành đan dược đại bổ.

Đã từng là Yêu Vương Chúc Long, không biết nó đã cắn nuốt bao nhiêu Yêu thú cường đại và tu chân cường giả rồi. Đừng thấy bộ dạng trắng trắng mập mập hôm nay, thoạt nhìn cảm thấy chẳng gây hại gì cho người lẫn vật, lời nói thì đê hèn bỉ ổi, nhưng khi đầu bạch trùng này lớn lên sẽ là một hung thú kinh khủng muôn đời!

Bầu trời mờ dần, hầu như mỗi một cây Xích Phong Thảo trong Phong Thảo Viên đã kết xuất nụ hoa, rồi sau đó từ từ nở rộ.

Một cây hai gốc Xích Phong Thảo, mùi còn chưa rõ ràng, bây giờ cả vườn Linh thảo đều nở hoa, mùi tanh này giống như gió biển tứ tán ra, bị gió thổi bay xa vài dặm.

Khương Đại Xuyên và Cao Nhân bị mùi lạ này làm thức giấc, vội vàng chạy ra nhà gỗ, không đợi hai người mở miệng, Bạch Dịch đang xếp bằng trước Dược Viên bỗng nhiên thấp giọng quát nhẹ: "Đến rồi!"

Sàn sạt! Sàn sạt!

Từ bên ngoài rừng cổ Dược Viên, truyền đến từng trận tiếng vang sàn sạt rất nhỏ, như tiếng bước chân lại vừa giống như gió cuốn lá rụng, liên miên chập chùng không dứt không ngừng. Mượn sắc trời vi lượng có thể đại khái nhìn ra, mặt đất ở sâu trong rừng cổ lại chậm rãi nhúc nhích, giống như biển cát quái dị mang theo sóng lớn dần dần đến gần.

"Cái kia, cái kia là vật gì!" Khương Đại Xuyên mơ hồ nhìn thấy mặt đất xa xa đang nhúc nhích, nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm.

"Không phải là một mảng đầy kiến đấy chứ!" Cao Nhân cũng hoảng sợ không thôi tự nói.

Bạch Dịch vẫn xếp bằng như cũ ở đây, trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nói: "Tràn ra Linh khí là được, ngàn vạn không nên ra kiếm."

"Ài!"

"Được!"

Hai người đều lên lên tiếng, ngồi hai bên phân biệt Bạch Dịch, lấy Linh khí trong cơ thể tràn ra, Linh khí của ba người dao động khó khăn lắm mới ngăn được một bên Dược Viên.

Loại kiến này bị Xích Phong Thảo đưa tới, chúng đều đến từ ngoài núi, quanh năm có thể cảm giác được Linh khí Linh lực Tu Chân giả, xem như biết rõ Xích Phong Thảo thành thục cũng không dám vọng động, chỉ cần ba người giữ vững vị trí hướng một bên Dược Viên ngoài tông môn là được.

Theo thiên quang càng ngày càng sáng, ánh sáng mặt trời chậm rãi bay lên, vài luồng ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên thấu qua bóng cây, chiếu vào rừng cổ, rút cuộc cũng thấy rõ đại quân ngàn vạn con kiến trên cánh rừng.

Những con kiến này bị Xích Phong Thảo đưa tới, cũng không phải là loại kiến mà người thường vẫn thấy. Mỗi một con đều lớn bằng ngón tay, toàn thân ngăm đen, tốc độ bò rất nhanh, Khương Đại Xuyên và Cao Nhân trông thấy rành mạch, có một cây già bị sụp đổ ngăn trở đại quân kiến, cuối cùng bị nâng lên một cách nhẹ nhàng, cùng đàn kiến đi về phía trước giống như thân cây trôi lơ lửng trên sông.

Đoạn gốc cây kia ít nhất cũng nặng cả nghìn cân lại dễ dàng bị nhấc lên như vậyđủ thấy sức mạnh của những con kiến này như thế nào. Chỉ sợ, một trăm đội binh sĩ phàm nhân cũng có thể bị những con kiến này tách ra đơn giản.

Khương Đại Xuyên nuốt nước bọt, cảm thấy trong cổ họng như bị vật gì chặn lại, đợi đại quân kiến đến gần, hắn nhìn sau những cái đầu của lũ kiến lập tức da đầu đều run lên.

Cao Nhân dứt khoát không nhìn những bầy kiến dọa người này, nhắm mắt lại cố gắng điều động Linh khí hơi yếu trong cơ thể.

Lúc bầy kiến tiến đến cách Dược Viên ba trượng, chúng liền cảm giác có Linh khí chấn động, giống như đánh lên vách tường trong suốt rồi ngừng lại.

Con kiến phía trước vội vàng xao động mà đứng yên tại chỗ không dám tiến lên nhúc nhích, bầy kiến đằng sau tức thì tre già măng mọc, leo thẳng lên người đồng loại. Không bao lâu sau, trước mặt ba người Bạch Dịch xuất hiện một bức tường kiến đen sì làm cho người ta sợ hãi cao hơn một trượng, không ngừng nhúc nhích cuồn cuộn.

Bạch Dịch vừa chậm rãi tràn ra Linh khí, vừa lấy ra hai khối đê giai Linh Thạch, vứt cho Khương Đại Xuyên và Cao Nhân, trầm giọng nói: "Khi Linh khí hao hết, hãy dùng Linh Thạch để khôi phục."

Khương Đại Xuyên tiếp nhận đê giai Linh Thạch lập tức có chủ kiến, nếu với loại trình độ của những con kiến này, hắn chỉ cần một khối đê giai Linh Thạch là đủ để sử dụng ba ngày rồi.

Trong lòng Khương Đại Xuyên trở nên nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn tường kiến đang nhúc nhích trước mắt, chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi dời sông lấp biển, thiếu chút nữa nôn ra, thành thành thật thật mà thúc giục Linh Khí.

Nhìn tường kiến trước mặt, thần thái Bạch Dịch ngưng trọng, trong tay cũng đã cầm lên một khối đê giai Linh Thạch.

Xích Phong Thảo vừa mới nở hoa mà thôi, mùi còn chưa bay quá xa đã đưa đến nhiều kiến đến vậy, tuy rằng đầu của những con kiến này lớn hơn đầu của những con kiến bình thường, nhưng cũng chỉ là loại kiến bình thường trong rừng rậm, chỉ cần không xuất kiếm làm kinh động đến bọn chúng, những con kiến này sẽ không táo bạo, thế nhưng một khi đưa đến chủng loại kiến hung ác sẽ rất phiền toái.

Trong thiên hạ, kỳ trùng dị thú nhiều vô số kể. Bạch Dịch biết có không dưới trăm loại kiến, ở Đại Vực khác thậm chí còn có bầy kiến đạt đến cảnh giới Yêu thú, loại bầy kiến Yêu thú kinh khủng này, mỗi một con kiến đều chứa đẳng cấp Yêu thú chính thức, một con có thể đánh chết một tu sĩ Luyện Khí kỳ, trăm ngàn vạn đầu tụ tập ở một chỗ, những nơi đi qua, coi như một quốc gia cũng có thể bị tiêu diệt trong khoảnh khắc.

Địa vực Thanh Không Vực rộng rãi, phần đông là Yêu thú, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện cả đàn nghĩ triều Yêu thú. Nếu như chỉ có đại quân kiến bình thường, ba người bọn hắn thủ sẵn ba ngày chắc là không khó khăn gì, chỉ sợ xuất hiện Kiến Chúa đạt đến cấp bậc Yêu thú.

Từ đầu sáng, ba người một mực giằng co đối địch với đại quân một ngày, mùi tanh Xích Phong Thảo ngày càng đậm, đang ở Dược Viên tựa như thân đang ở bờ biển, cũng may những con kiến đen kia chẳng qua chỉ là loại kiến bình thường vẫn e ngại Linh Khí của Tu Chân giả, chúng một mực chỉ quanh quẩn ở chỗ cách Dược Viên ba trượng, không dám lại gần.

Một ngày thúc giục Linh khí, đối với Tu Chân giả Luyện Khí kỳ mà nói đã vô cùng mệt mỏi. Khương Đại Xuyên và Cao Nhân đã sớm bắt đầu dùng Linh Thạch khôi phục, còn đến sáng sớm ngày thứ hai Bạch Dịch mới phải thu nạp Linh Khí trên Linh Thạch.

Không phải tu vi Bạch Dịch hơn hai người bao nhiêu, mà Bạch Dịch có kinh nghiệm khống chế Linh khí cao hơn hai người kia quá nhiều, tất nhiên tiêu hao sẽ ít nhất.

Bây giờ Khương Đại Xuyên đã không biết sợ thế nào, tay cầm Linh Thạch bắt đầu thì thầm: "Có khối Linh Thạch này của tiểu thúc, đủ để ta kiên trì ba ngày rồi. Đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ Phong Thảo Viên, ban thưởng nhất định không phải ít, thế nào cũng phải hơn mười khối Linh Thạch. Tính như vậy, loại nhiệm vụ này có lời không tầm thường."

Nói qua nói lại, tâm tình của Khương Đại Xuyên rất tốt, nếu như sau này thường xuyên nhận được loại nhiệm vụ này, chẳng phải là con đường làm giàu rất tốt sao, đến lúc đó Linh Thạch chất thành núi, có thể đổi lấy sư tỷ làm nương tử.

Tâm tình Khương Đại Xuyên rất tốt, đắc ý rung đùi mà tính toán cần bao nhiêu Linh Thạch mới có thể đạt được sự ưu ái của sư tỷ, trong lúc vô tình quét mắt đối diện với bức tường kiến, thiếu chút nữa bị dọa đến hồn bay lên trời!

Chương 30: Ngưng thực



Theo Hạ Thiên Kỳ, Cường Hóa chỉ là bước cơ sở. Giống như học sinh đến trường, học được nhiều thứ, cuối cùng cũng phải lăn lộn ngòai đời, đến một độ cao nhất định phải dựa vào khả năng bản thân để hiểu ra.


Giống như hắn có được thể chất ác linh nhưng cho dù dùng điểm vinh dự để cường hóa, cuối cùng mạnh yếu vẫn khác biệt.


Lãnh Nguyệt chính là một ví dụ điển hình, nếu như chỉ dựa vào cường hóa để càng ngày càng mạnh thì mỗi ngày Lãnh Nguyệt cũng đâu cần ngu ngốc liều mạng tập luyện.


Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không chăm chỉ bằng Lãnh Nguyệt nhưng với khát vọng sinh tồn thì hắn không hề thua kém một ai. Cho nên dù tập luyện rất nhàm chán, lại rất đau khổ nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn ép mình ngày ngày tập luyện.


Đang lúc hắn thử lấy quỷ khí làm thuật pháp phóng ra ngoài, cố gắng bao nhiêu lần cũng thất bại, cho dù loại đả kích này rất mạnh nhưng bất đắc dĩ Hạ Thiên Kỳ đành phải từ bỏ.


Tuy nói là từ bỏ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại cho rằng lý luận của mình có vấn đề, hắn cảm thấy nguyên nhân gây ra vô số lần thất bại là do bản thân không chuẩn bị đầy đủ điều kiện mà thôi.


Hắn cảm thấy đợi đến sau này thử lấy qủy khí áp súc để ngưng thực, tiếp tục thử nghiệm như phóng thích, cho đến khi thành công mới thôi.


Thử mấy ngày liên tục, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng có cảm giác thỏa mãn khi thành công.


Vì do khi hắn áp súc, vốn dĩ qủy khí giấu trong cơ thể hắn, quá trình này rất chậm nhưng hắn có thể cảm giác được, dù cho lượng qủy khí bên trên ít một chút nhưng so với trước đó lại dày hơn.


Một tuần trôi qua, Hạ Thiên Kỳ càng liều mạng áp súc, trừ ăn với ngủ thì thời gian còn lại Hạ Thiên Kỳ đều dùng để áp súc.


Bên trong quá trình, số lượng qủy khí dự trữ ngày càng ít, nếu như trước đó hắn không áp súc, số lượng qủy khí dự trữ là một gian phòng ốc một trăm bình, nhưng dưới mắt số lượng qủy khí dự trữ chỉ vẻn vẹn là một gian nhà vệ sinh.

Cứ theo tốc độ giảm bớt này, Hạ Thiên Kỳ đoán chừng đến khi hắn hoàn thành áp súc xong thì số lượng qủy khí dự trữ tính lạc quan chỉ cỡ một bình coca cola.


3 ngày như vậy trôi qua, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn thành áp súc, sau khi qủy khí áp súc ngưng thực thì biến hóa về chất, từ thể khí chuyển sang thể lỏng.


Chất lỏng màu đen cộng lại không được một nửa chai cola, hắn thử nghiệm như điều khiển qủy khí, rút chất lỏng màu đen từ trong cơ thể ra.

Vì những chất lỏng màu đen quá ít nên Hạ Thiên Kỳ cũng không cách nào biến nó thành qủy giáp hay lưỡi hái qủy binh theo ý mình. Nhiều nhất chỉ có thể huyễn hóa thành một thanh chủy thủ ngắn nhỏ.


Toàn thân chủy thủ đen kịt, nhìn vô cùng giản dị. Hạ Thiên Kỳ mà không cảm thấy có chút uy lực nào, hắn nhắm vào một gốc cây lớn rồi đâm vào. Chỉ trong nháy mắt, cái cây vốn dĩ tràn đầy sức sống thì mắt thường cũng có thể thấy rõ rằng nó đang bắt đầu khô héo dần, đến không còn một hơi thở, gốc cây cũng chết khô không còn sự sống nào.


Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngây người trước uy lực của cây chủy thủ, dù hắn chưa dùng để liều mạng với qủy vật, nhưng thấy uy lực của nó thì đã vượt qua lưỡi hái tử thần mà hắn đã huyễn hóa trước kia.


Lưỡi hái nhiều nhất cũng chỉ có thể chém cây làm hai khúc nhưng lại không cách nào khiến cho cây cối khô kéo trong nháy mắt.


Không những thế, cây chủy thủ này còn giống như nuôi thi nhân và qủy vật, Hạ Thiên Kỳ cất nó vào trong cơ thể đến lúc cần thì chỉ cần một ý niệm trong đầu thì nó lập tức xuất hiện.


Tuyệt đối chủ yếu là làm Thần Khí đánh lén.


Nhưng dao găm thì cũng có chỗ tốt chỗ xấu, giống như nếu muốn duy trì hình thái dao găm từ đầu đến cuối thì trong cơ thể hắn sẽ không còn chút qủy khí nào, ý nghĩa là đừng nói đến Lệ qủy hóa mà ngay cả qủy hóa phổ thông cũng không làm được.


Đồng thời qủy khí vốn dĩ đều đã thành chất lỏng, không thể khôi phục thành qủy khí như cũ, nên Hạ Thiên Kỳ không có biện pháp tấn công từ xa. Cũng chỉ có thể tiến hành phòng ngự cơ bản.


Hạ Thiên Kỳ cũng hơi hối hận khi đem toàn bộ qủy khí ngưng thực, hắn cảm thấy nếu chỉ ngưng thực một nửa, thì ít nhất có thể còn một ít qủy khí để điều khiển bình thường, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không làm được.


Dù uy lực của dao găm mạnh. Nhưng chỉ cần cầm nó thì Hạ Thiên Kỳ không cách nào tiến hành qủy hóa, tuy rằng bản thân hung mạnh hơn người bình thường, nhưng ở phương diện Quỷ hóa lại kém hơn nhiều.


Nhưng nếu không cầm dao găm dù hắn có thể Lệ qủy hóa, nhưng lại không có điều kiện nên cũng chẳng có cách nào điều khiển qủy khí. Hắn cũng chỉ có thể đơn thuần là dùng quyền đối kháng với quỷ vật, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?


Cho dù tình cảnh này làm cho Hạ Thiên Kỳ có một chút xấu hổ, nhưng hướng này là đúng, vì chỉ cần hắn ngưng thực chất lỏng màu đen này càng ngày càng nhiều, hoàn toàn có thể lợi dụng chất lỏng màu đen này, mà huyễn hóa ra qủy giáp qủy binh chân chính.


Đến lúc đó thì có đại chiến ác quỷ, ít nhất ác qủy cùng cấp bậc cũng khó nào uy hiếp được hắn.


Trốn trong biệt thự bế quan nửa tháng, trong lúc đó Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt đều đã rời đi.


Sở Mộng Kỳ trở về nghĩ biện pháp giám sát động tĩnh của đám người Hầu Tử, về phần Lãnh Nguyệt thì đột nhiên công ty yêu cầu tham dự giải quyết nhiệm vụ.


Trong biệt thự thiếu đi hai người, lập tức trở nên quạnh quẽ, mặc dù đôi lúc hắn cảm thấy Sở Mộng Kỳ rất phiền, nhưng trong lòng người ta luôn có mâu thuẫn, có lúc cảm thấy phiền, đến khi không còn thì lại không thích ứng được.


Cũng may gần đây dưới tay hắn luôn có người mới gia nhập, sau khi hắn hết bận ngưng thực qủy khí, thì lại bận rộn đi tới đi lui văn phòng Hoàng Kim, phỏng vấn người mới làm lần đầu đồng thời trong đó còn một ít sống sót trở về, ký kết cho họ chuyển thành nhân viên chính thức.


Cho đến bây giờ, mặc dù nhân viên dưới tay hắn không nhiều, nhưng cũng có bốn năm người, đều lợi dụng máy truyền tin để quản lý Hạ gọi hắn.


Đã vào giai đoạn trung tâm, gần đây hắn lại không có việc, nên dù là người mới, chỉ cần là lúc hắn không phiền sẽ có thể khôi phục trước tiên.


Trái lại mấy người mới ở đó, thu được danh tiếng không ít.


Một ngày một đêm, Hạ Thiên Kỳ một mình chơi đấu địa chủ đến nhàm chán, trên đồng hồ vinh dự nhận được một tin tức.


Hắn cứ tưởng là nhiệm vụ mới, kết quả sau khi mở ra là có người xin kết bạn.


Biết đến hắn thì hai bàn tay đều có thể đếm ra, hắn không biết người này là ai, tuy nhiên suy nghĩ một chút vẫn là tăng thêm.


Thông tin số có chút giống phần mềm chat, chỉ có thể cùng người mới trò chuyện và phát tin tức.



Sau đó chấp nhận đối phương, Hạ Thiên Kỳ lập tức đánh một dấu hỏi truyền qua
 
Last edited:

Miêu Như

Phàm Nhân
Ngọc
43,73
Tu vi
2,00
Um, muội ôn thi cho tốt, khi nào xong và có hứng thú thì báo huynh. Giờ gắng thi cho tốt!

À, muội từng dịch bộ nào thế, cho link huynh sưu tầm với? :008:
Muội từng dịch Ác Linh Quốc gia với mấy anh chị bên tct với vài chương Trọng sinh tiêu dao đạo. Muội thấy mấy truyện đó bên đây có rồi.
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
220,13
Tu vi
0,00
Muội từng dịch Ác Linh Quốc gia với mấy anh chị bên tct với vài chương Trọng sinh tiêu dao đạo. Muội thấy mấy truyện đó bên đây có rồi.
Vậy muội có người quen là @Hồng Miên này. :64:
Rảnh rỗi thì chém gió nhé, có team SA khá thú vị, muội thử làm cộng tác viên viết báo xem sao:
https://bachngocsach.com/forum/threads/19066/

Có hứng thú và rảnh rỗi thì muội có thể hỏi bất kỳ ai trong team SA: @pctrieu0812 @nhu @LongT@m @Nhất Trảm Định Giang Sơn @SakuraKi
 

Hồng Miên

Chân Tiên Sơ Kỳ
Ngọc
0,00
Tu vi
2.222,16
Vậy muội có người quen là @Hồng Miên này. :64:
Rảnh rỗi thì chém gió nhé, có team SA khá thú vị, muội thử làm cộng tác viên viết báo xem sao:
https://bachngocsach.com/forum/threads/19066/

Có hứng thú và rảnh rỗi thì muội có thể hỏi bất kỳ ai trong team SA: @pctrieu0812 @nhu @LongT@m @Nhất Trảm Định Giang Sơn @SakuraKi
@Miêu Như : Hi muội :64:
Khi nào rảnh rỗi thì ghé ngang box sưu tầm tham quan nha muội muội :muamua:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top