[ĐK Dịch] Ngũ Hành Thiên - còn 51 chương

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Do Box Dịch thô bị lỗi, không truy cập được nên ta post vào đây nhé đạo hữu @kethattinhthu7

Chương 681: Bí mật Thần Huyết

Quyển 2: Man Hoang Lôi Đình


“Đã kết thúc một thời đại”

Một bóng người dừng chân từ phía xa, đứng yên bên trong Huyết Nhãn, thì thào tự nói.

Giọng nói của Ma Thần đuộm vẻ thương cảm, cảnh tượng trước mắt làm hắn gợi nhớ về một hình ảnh xa xôi nào đó đang dần phai màu trong ký ức. Ngày xưa, hắn cũng đã từng trong hoàn cảnh như hiện tại. Phiêu bạt trên một sườn núi, ngắm nhìn cảnh tượng trời long đất lở, sấm sét vang dội, ánh kiếm chói lọi trên bầu trời, khi đó, trong mắt hắn tu chân giả không khác gì những vị đại thần. Sau đó, hắn tận mắt chứng kiến những gã thiên chi kiêu tử kia dần dần ngã xuống, trực tiếp chiêm ngưỡng cái thời đại huy hoàng kia như thế nào lóe sáng rồi lụi tàn. Hắn nhớ lại tình cảnh mình đã tận dụng mọi thủ đoạn để kéo dài hơi tàn, hao tổn tâm trí để có thể tìm đường sống trong cõi chết.

Bỗng nhiên, hắn nhăn mặt, lộ vẻ đau đớn, thân thể bất thình lình cong lại, kẽ răng siết chặt rên lên một tiếng: “Khốn kiếp!”

Ngải Huy giống như một con gián bất tử, chỉ cần y sơ suất, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Y vừa mới yếu lòng, liền tạo cơ hội cho khối u này có cơ hội đâm lén. Tất cả tâm tình muộn phiền của Ma Thần trong thoáng chống biến mất, y cực kỳ chán ghét loại cảm giác này.

Qua biết bao lần, y thật sự bó tay với con côn trùng nhỏ này.

Y dồn tất cả lửa giận vào sơn cốc Hội Mục Thủ và Thiên Diệp Bộ.

Ma Thần nâng tay lên, từ Huyết Nhãn dưới chân có một đoàn huyết kiếm bay ra, tụ lại như một đầu rắn to màu đỏ trườn ra khỏi hang ổ nhằm ngay sơn cốc mà lao tới. Mấy trăm thanh huyết kiếm tụ tập lại thành một dòng, quấn quýt rít gào trên không trung tạo ra âm thanh vang dội chấn động cả một vùng sơn cốc.

Phó t.ư t.ư cảm thấy đầu tê rần, chỉ kịp thét lên: “Cẩn thận!”

Một chiêu Huyết Sắc Kiếm Mãng đánh lên Thiên Nguyên Thuẫn!

Tia lửa đỏ chớp lên tung tóe rực sáng cả một vùng núi.

Đông!

Quần hùng các phe có cảm giác như bị búa tạ nện vào, mắt nổ đom đóm, đầu lâng lâng, lỗ tai mất đi cảm giác nhận thức âm thanh xung quanh mình.

Thất thần trong thoáng chốc, Lỗ t.ư t.ư nhờ vào tu vi mạnh mẽ hơn nên nhanh chóng thanh tỉnh lại, nàng cao giọng la lên: “Chặn!”

Các thành viên khác dần dần hồi phục. Nhìn thấy Thiên Nguyên Thuẫn vẫn sừng sững che chắn phía bên trên, sĩ khí cả đoàn bừng bừng tăng lên.

Ngay cả nhóm người Hội Mục Thủ cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Cách đây vài ngày, nhân thủ các phe đều cảm thấy tuyệt vọng khi trông thấy dị tượng xuất hiện trên bầu trời, điều đó cho thấy một vị Tông Sư ra đời. Mà đúng là như vậy, Ngải Huy xuất hiện chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hắn cực kỳ mạnh mẽ, đem tất cả mọi người dọa cho phát hoảng, ai cũng nghĩ hôm nay chắn chắn chỉ có một con đường chết.

Một chiêu khủng bố như vậy, lại có thể ngăn cản!

Từ tuyệt địa tìm được sinh cơ, ai cũng lập tức vui mừng, ý chí sinh tồn giống như một ngọn lửa đỏ chợt bùng cháy lên.

Ánh mắt của nam tử trung niên áo bào xám lập tức lóe sáng, hắn bỗng nhiên hô lớn: “Hắn không phải là Tông Sư!”

Sững sờ trong chốc lát, Phó t.ư t.ư kịp thời phản ứng, theo đó hô to: “Đúng rồi, thực lực của hắn thực tế không mạnh như Tông Sư!”

Vốn định nâng cao sĩ khí một chút, nhưng sau khi nói xong, nàng nghĩ lại thấy có điểm gì đó sai sai. Thật vậy, kì lạ thay, nàng dù chưa trông thấy kiếm thuật của Ngải Huy, nhưng hắn vốn mang danh hiệu Kiếm thuật đệ nhất nhân Lôi Đình chi kiếm, ắt hẳn phải có điểm lợi hại riêng trên con đường luyện kiếm.

Tuy uy lực của hàng trăm ngàn thanh huyết kiếm tề tụ vừa rồi không yếu, nhưng xen lẫn trong đó là một loại lực lượng quỷ dị tương tự Huyết linh, lại không thể hiện được điểm tinh túy của kiếm thuật.

Nàng đã từng học tập kiếm thuật từ thủ hạ của Ngân Luân kiếm khách Sở Triêu Dương nên biết rõ thực lực đáng sợ của một vị kiếm tu.

Nếu như hình bóng trên không kia là một Kiếm Tông hàng thật giá thật, Thiên Nguyên Thuẫn làm sao có khả năng ngăn lại?

Đáp án là có thể, nhưng tuyệt đối không thể dùng 2 từ nhẹ nhàng để miêu tả như tình cảnh trước mặt!

Trên bề mặt Thiên Nguyên Thuẫn in hằn chằn chịt vết kiếm vô cùng đáng sợ, nhưng cả khối thuẫn vẫn còn nguyên vẹn, không có bất cứ sứt mẻ nào.

Nghĩ đến đây, thần kinh của Phó t.ư t.ư như được thả lỏng, ý chí chiến đấu bắt đầu sôi sục lên. Đội viên Thiên Diệp Bộ đều không phải là tu vi Đại Sư bình thường, mỗi một người đều có đẳng cấp Nguyên Lực Hoàn, chỉ bất quá dừng chân trước cánh cửa Tông Sư một bước. Chỉ cần đối phương không phải là một Tông Sư chân chính thì sự chênh lệch của thực lực hai bên chắc chắn không lớn bao nhiêu. Bên cạnh đó, theo như nàng nhận định, lãnh đạo của Hội Mục Thủ kia nhất định là Mục đầu, tu vi ở mức độ tương đương với nàng.

Nếu đúng là như vậy, phe của nàng vẫn còn cơ hội dành phần thắng!

Trên bầu trời, nhận thấy sau một chiêu của mình nhưng Thiên Nguyên Thuẫn vẫn còn chưa bị công phá, hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Thật là mất hứng mà, không ngờ lá chắn ấy lại cứng cáp đến như vậy.

Hắn phát ra một tiếng hừ lạnh, lại có thêm mấy nghìn thanh huyết kiếm bay ra từ Huyết Nhãn, giống như một đàn côn trùng vỗ cánh, gào thét hướng về mục tiêu bên dưới.

Đều là loài bò sát chết tiệt!

Dù đoán là thực lực của Ngải Huy chưa đạt tới cảnh giới Tông Sư nhưng Phó t.ư t.ư vẫn không dám khinh thường. Rậm rạp, chằng chịt vết kiếm trên Thiên Nguyên Thuẫn đủ để minh chứng thực lực của đối phương vẫn cao hơn phe nàng nhiều bậc. Ngay cả bản thân nàng cũng từng thử lưu lại một dấu vết trên tấm thuẫn nên nàng biết độ khó của hành động ấy là cao đến mức nào.

Nguyên nhân mà Thiên Nguyên Thuẫn được Thiên Diệp Bộ xem là bí thuật phòng ngự mạnh nhất là do nó có 1 lợi thế bí mật. Cần phải vận dụng lực lượng Thiên Nguyên vô cùng quý giá để phóng thích tấm khiêng chắn, nhưng sau đó điều kiện để tu bổ lại mặt thuẫn chỉ là Ngũ Hành Nguyên lực. Từ khi Ngũ Hành Nguyên lực rót vào, vết huyết kiếm đáng sợ đang dần phai nhạt với một tốc độ chóng vánh, mặt thuẫn lại trơn bóng như lúc ban đầu.

Mọi người chưa kịp nghĩ xã hơi thì đợt huyết kiếm công kích lại tiến đến lần hai.

Đinh đinh đinh!

Vô số huyết kiếm rơi xuống tựa như một chùm mưa máu đỏ tươi, liên miên đánh vào bên trên Thiên Nguyên Thuẫn.

Tia lửa bắn lên tung tóe, chằng chịt, chiếu sáng cả một vùng tấm lá chắn đang phòng ngự, cũng làm lóa sáng tầm mắt của Phó t.ư t.ư. Nàng nhìn thấy rõ ràng mặt thuẫn đang bị in lên hàng nghìn vết kiếm đỏ như máu với tốc độ chóng mặt. Chúng đan xen ngang dọc, khủng bố dị thường.

Lúc này, thời gian tựa như đang trôi qua rất nhanh, lại tựa hồ trôi qua rất chậm.

Trong mắt của Phó t.ư t.ư đều là vết kiếm màu đỏ giống như màn máu giăng đầy.

Đội viên Thiên Diệp Bộ điên cuồng vận dụng Ngũ Hành Nguyên lực rót vào tấm khiêng, vết kiếm màu máu liên tục xuất hiện, rồi tan rã, rồi lại xuất hiện không ngừng trên bề mặt Thiên Nguyên Thuẫn, gây ra cảm giác nguy cơ cứ như nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Trên bầu trời, Ma Thần tỏ vẻ kinh ngạc, ồ lên một tiếng.

Trên thực tế, kẻ từng lăn lộn ở thời đại tu chân như hắn rất khinh thường thời đại tu Nguyên lực. Nhưng từ hiện tại cho thấy, Nguyên lực cũng không phải là vô cùng yếu ớt, mặc dù thực lực hắn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhưng lực phòng ngự của Thiên Nguyên Thuẫn đã vượt qua dự tính của hắn.

Dù cuồng vọng nhưng lòng cảnh giác của hắn vẫn rất cao.

Bên cạnh đó, tốc độ hồi phục của tấm lá chắn lại khá nhanh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy bất an.

Huyết kiếm ẩn chứa khí huyết tà dị, lực ăn mòn cực mạnh, một khi nhiễm phải rất khó thanh trừ, thế nhưng lực Ngũ Hành lại có thể dễ dàng tiêu trừ huyết tà chi khí nhiễm trên mặt thuẫn.

Chẳng lẽ ta đã ngủ say quá lâu...



Tận sâu bên trong lãnh cung trống vắng, thanh âm của Bắc Thủy Sinh vang lên quanh quẩn.

“Bê hạ nói tia huyết quang đó có vấn đề?”

Thấy Bắc Thủy Sinh toát ra thần thái khiếp sợ trên gương mặt, Đế Thánh không tự chủ cảm thấy thoải mái thầm. Nghĩ đến trong vòng một ngày có thể làm hắn giật mình mấy lần, Đế Thánh không tránh khỏi xuất hiện một chút đắc ý. Lộ vẻ mặt dửng dưng, giả vờ bình tĩnh nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ, Đế Thánh chậm rãi hỏi ngược: “Nói đến Thần Huyết, thế gian ai lại hiểu rõ nó như ta?”

Hắn đặt chén trà xuống, từ ánh mắt đến toàn gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng, chậm rãi nói: “Thần Chi Huyết được sinh ra từ Thần Huyết, đương thế hiện nay không ai rõ ràng bằng ta. Từ vị thủ lĩnh đầu tiên của Thần Chi Huyết đã rõ ràng lai lịch của Thần huyết, sau đó truyền miệng tin tức qua các đời thủ lĩnh, chỉ bất quá chưa bao giờ loan truyền ra bên ngoài mà thôi”.

Bắc Thủy Sinh trừng to mắt, nắm giữ chức vị cao tại Thần Chi Huyết nhiều năm nhưng hắn chưa từng nghe nói đến việc này.

“Trong quá trình nghiên cứu Thần Huyết, chúng ta phát hiện ra 1 trạng thái đặc thù, đó là sản sinh ra ảo ảnh Huyết Nhãn. Huyết Nhãn có muôn hình vạn trạng, uy năng khôn cùng. Sau khi tìm đọc điển tịch, cuối cùng chúng ta tìm ra được một vị có đặc điểm tu vi tương tự, đó là Ma Thần Xích Đồng Đế.”

Bắc Thủy Sinh vốn thông minh hơn người, đọc hết điển tịch trong cung cấm những khi nhàn hạ, khi nghe nhắc đến tên này liền lập tức giật mình: “Xích Đồng Đế? Là Thiên Man Thành Xích Đồng Đế ư?”

Hắn có chút ấn tượng khi nghe đến cái tên này, bởi vì đây là 1 vị Ma Thần thời Man Hoang, vô cùng hiếm thấy. Tương truyền rằng, Xích Đồng Đế xuất thế từ một bộ lạc nhỏ lúc bấy giờ, do Nguyện Lực ngưng tụ mà thành; trường tồn mãi cho đến khi thời đại tu chân sắp đến giai đoạn chung kết thì vẫn lạc, không rõ thời gian tử vong chính xác. Tại thời kì cường thịnh nhất, hắn thống trị hàng ngàn tòa Man thành.

Dù vậy, với vị Ma Thần này, Bắc Thủy Sinh có một chút nghi vấn.

Qua nhiều thời kỳ, có rất nhiều cường giả không ngại mệt mỏi dấn thân xâm nhập vùng đất Man Hoang. Dựa theo các bản ghi chép, có thể thấy rằng những nhà thám hiểm ấy đã đi được 1 đoạn khá xa tại vùng đất hoang dã ấy. Nhưng cho tới nay, người ta chỉ tìm ra một số di chỉ Man thành hiếm hoi, còn về Man tộc, từ xưa đến nay cũng không có bất cứ manh mối nào. Những chi tiết về việc Ma Thần thống trị hàng ngàn tòa Man thành, cơ bản là do người xưa thêu dệt lên.

Nghe vị bệ hạ này nhắc đến việc Thần Huyết xuất phát từ Xích Đồng Đế, trong lòng Bắc Thủy Sinh vô cùng kinh ngạc.

“Không sai.” Đế Thánh gật đầu: “Sau đó chúng ta nhiều lần nghiệm chứng giả thuyết này, cuối cùng xác định Thần Huyết chính là máu của Xích Đồng Đế.”

Bắc Thủy Sinh nghe đến mức nhập thần, hắn biết rõ câu chuyện tiếp theo sẽ tiết lộ thêm nhiều bí mật chấn động.

Đế Thánh trầm giọng nói: “Nhiệm vụ trọng yếu nhất qua từng đời thủ lĩnh Thần Chi Huyết chính là nghiên cứu Thần Huyết. Dù cho vô cùng cẩn thận, nhưng ở một số thời điểm vẫn có biến cố phát sinh. Vị thủ lĩnh đời thứ hai bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc nghiên cứu Thần Huyết, bị loại huyết mạch này chiếm cứ thân thể, tàn sát hết người thân, bạn bè. Thời điểm đó, gần một nửa sức chiến đấu của Thần Chi Huyết đã ngã xuống dưới tay vị này. Cuối cùng, vị thủ lĩnh đời thứ hai ấy khôi phục thanh tĩnh trong thoáng chốc, tự bạo mà chết.”

Thanh âm của Bắc Thủy Sinh phát ra, giọng có chút run run: “Huyết Đông Chi Dạ...” (Đêm đông đẫm máu).

Hắn liền nghĩ đến một sự kiện được ghi lại trong trong tài liệu cũ, vị thủ lĩnh đời thứ hai đã gặp sự cố trong lúc tu luyện, gây ra thiệt hại vô cùng trầm trọng cho Thần Chi Huyết. Do vụ việc xảy ra trong một đêm đông, vì vậy được gọi là “Huyết Đông Chi Dạ”. Bất quá, trong tài liệu không có ghi rõ từng chi tiết, thì ra là còn có nhiều vấn đề đến như vậy.

“Trước khi vị ấy tự bạo, đã tiết lộ bí mật của Thần Huyết.”

Bắc Thủy Sinh cố đè nén hơi thở, chăm chú lắng nghe từng âm thanh trầm thấp phát ra từ miệng bệ hạ.

“Phục sinh, Xích Đồng Đế đã phục sinh. Thần Huyết chính là hạt giống phục sinh do Xích Đồng Đế lưu lại.”

Bắc Thủy Sinh kịch liệt nhớ lại cách đây mấy ngày, trong trời đất bỗng xuất hiện dị tượng, ngây ngẩn một thoáng, hỏi rằng: “Chẳng lẽ... Xích Đồng Đế đang mượn thân thể Ngải Huy để làm vật dẫn sống lại?”

“Có lẽ là vậy.” Trên mặt Đế Thánh lộ ra một nụ cười kỳ quái: “Xích Đồng Đế, ha ha, trẫm vất đang mong chờ đây này. Sau này, trong lúc nghiên cứu Thần Huyết, chúng ta phải tránh đi lực ảnh hưởng của Thần Huyết. Huyết linh lực của chúng ta xuất phát từ Thần Huyết, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt so với Thần Huyết. Hơn nữa, từ khi nghi ngờ Xích Đồng Đế có thể sẽ sống lại, chúng ta đã chuẩn bị cho hắn một đối thủ hoàn hảo.”

“Đối thủ hoàn hảo nào?”

“Một đám người kiên định, lòng mang thù hận sâu nặng. Đó là đối thủ cũ đáng yêu của chúng ta, tử địch đã cùng chúng ta dây dưa hơn trăm năm qua.”

“Hội Mục Thủ? Tại sao lại là bọn hắn?”

“À, bọn hắn luôn muốn đánh cắp Thần Huyết. Sau khi tính toán cẩn thận, kế hoạch chặt chẽ, bọn chúng đã “lỡ tay” trộm đi Thần Huyết.”

“Hội Mục Thủ cũng có Thần Huyết sao?”

“Vị thủ lĩnh đời thứ hai tự bạo, người chết đi để lại một giọt Thần Huyết không trọn vẹn, ngươi nói xem, có phải làm người ta rất là mong chờ?”

“一个时代结束了。”

  血眼上站立的身影,凝视着远方,喃喃自语。

  魔神的语气带着一丝伤感,他想起了一些在记忆里都快褪色的画面。曾经他也像今天这般,漂浮在一座山谷之上,看着远处的天崩地裂,看着远处的电闪雷鸣,看着远处的剑光耀空,在他当时对修真者们敬畏如神祇。然后他又亲眼见证那群天之骄子们是如何陨落,那个光华无双的时代是如何落幕,他又是如何苟延残喘,费尽心机为自己争取一丝生机。

  忽然,他脸上露出痛楚之色,身体不自主弓起来,从牙缝中挤出两个字:“混蛋!”

  艾辉就像一个打不死的小强,只要任何一点机会,都绝对不会放过。他刚刚心有所感,便给了艾辉可趁之机。魔神所有的情绪和感伤被坏殆尽,他非常讨厌这种感觉。

  偏偏他对这个小虫子无可奈何。

  所有的怒火,瞬间倾泄到山谷内的牧首会和天叶部身上。

  他一挥手掌,脚下血眼飞出一蓬血剑,就如同一条红色大蟒离开巢穴,朝山谷俯冲而去。数百道血剑汇集成流,在空中交缠激射,剑鸣之声大作。

  无数剑鸣汇集,山谷震颤。

  傅思思头皮一麻,只来得及说:“小心!”

  血色剑蟒一头撞上天元盾!

  迸溅的火星极为耀眼,忽倏照亮整个山谷。

  咚!

  山谷内众人就像挨了一记重锤,各个眼冒金星,脑袋发懵,耳朵嗡嗡作响。

  傅思思的意识出现一个极为短暂的恍惚,但是她的实力比其他人更强,清醒得更快,她高声呼喊:“挡住了!”

  其他队员此时渐渐回过神来,看到头顶的天元盾巍然不动,士气无不大振。

  就连牧首会的人,也露出喜色。

  前些天的天地异象,昭示着一位宗师的诞生,就给大家留下一颗无法战胜的种子。而艾辉出场似乎也印证了这一点,表现极为强势,把大家都震慑住,所有人都觉得今天难逃一劫。

  如此恐怖的一招,居然能挡住!

  大家原本绝望的心立即变得活跃起来,强烈的求生欲此时就如火焰暴涨。

  中年灰袍男子眼中精光暴涨,忽然大声喊:“他不是宗师!”

  傅思思先是一愣,但很快反应过来,跟着大喊:“没错,他实力不够宗师!”

  本以为是提高士气的一句话,没想到一说出口,她有些回过味来。是啊,她确实觉得有些不对劲,艾辉的剑术她没有见识过,但是被成为剑术第一人的雷霆之剑,想来在剑术上一定有独到之处。

  刚才的血剑洪流固然威力不小,但是更多是一种类似血灵力的诡异力量,而在剑术并无精妙之处。

  她曾在银轮剑客楚朝阳手下学习过,知道真正的剑修实力是多么强悍。

  倘若是一位真正的剑宗,天元盾能挡下来吗?

  或许能,但是绝对不可能这么轻松!

  天元盾上交叉纵横密密麻麻的剑痕看上去十分可怖,但是此时却并非那么糟糕。

  想明白过来的傅思思只觉的浑身一轻,顿时斗志昂扬起来。天叶部队员每个人都非普通大师,而是拥有元力环的大师,他们只不过在宗师的门槛之外。只要对方不是宗师,双方实力的差距就不大。而牧首会为首的那名中年人,一定是一位牧首,实力不在她之下。

  如此想来,他们并非没有胜利的机会!

  天空上魔神发现一击之下,竟然没有攻破对方的防御,也感到有些意外。那面盾牌,比自己想的还要坚固啊,他有些不高兴。

  冷哼一声,数千把血剑离开血眼,就像振翅的飞虫,呼啸俯冲而下。

  都是该死的爬虫!

  尽管觉得艾辉的实力没有达到宗师境界,但是傅思思不会因此而有丝毫轻视,天元盾上密密麻麻的血色剑痕就足以证明对方的实力依然远超过他们。她自己曾经尝试过,想要在天元盾上留下痕迹,是一件多么不容易的事情。

  天元盾被天叶部视为最强防御秘术,还因为它有一个不为人知的优点。在释放的时候,需要动用宝贵的天元力,但是一旦释放,修补却只需要五行元力即可。随着五行元力的注入,盾面触目惊心的血色剑痕,正在迅速地消失,天元盾的盾面重新光洁如初。

  没有时间给大家放松,第二波血剑攻击接踵而至。

  叮叮叮!

  数不清的血剑扑面而来,如同一蓬红色暴雨,连绵不断打在天元盾上。

  密密麻麻迸溅的火星,照亮透明无暇的天元盾,也照亮傅思思的视野。她能清晰地看到,盾面血色剑痕正在以惊人的速度增多,它们交错纵横,异常触目惊心。

  时间在这一刻过得很快,又似乎过得很慢。

  傅思思的视野,全都是密密麻麻的红色剑痕,好似血痕密布。

  天叶部队员们疯狂地往天元盾里注入五行元力,天元盾上的血色剑痕,不断消融,又不断增加,岌岌可危,仿佛随时都有可能碎裂。

  天空上魔神咦了一声,露出惊讶之色。

  说实话,见识过修真时代的他,对元力时代是相当轻视的。但是现在来看,元力也并非自己想的那般不堪啊。天元盾的防御力就超出他的预期,尽管他的实力大概是有史以来最低谷。

  他虽然很狂妄,但是同样很警惕。

  更让他没想到的是,是那面元力盾修复的速度,比他想象的要快得多。

  他生出一丝不安。

  血剑蕴含的血邪之气,侵蚀力非常强,一旦沾染很难清除。可是那种五行之力,竟然能够把盾面沾染的血邪之气轻松消除。

  难道是自己沉睡太久……

  空旷清冷的冷宫之内,北水生的声音在回荡。

  “陛下说那血光有问题?”

  帝圣看到北水生脸上流露出的震惊,觉得莫名暗爽,想想一天能让水生失态数回,他心中不由有些得意。脸上不动声色,装模作样端起茶盏喝了一口,他这才慢条斯理道:“说起神血,这世上谁又比我更了解?”

  他放下茶盏,神情变得冷峻,连目光都有些冰冷,缓缓道:“神之血由神血而生,对神血的研究,当世无人能及。从第一代神之血首领,便搞清楚神血来历,只不过从未外传过,历代首领间口口相传。”

  北水生瞪大眼睛,他在神之血身居高位多年,也从未听说过。

  “我们在研究神血的时候,发现它在特殊状态下,能生出血眼幻象。血眼千变万化,诸般威能。然后我们查阅典籍,最终找到一位能够对得上的魔神,赤瞳帝。”

  北水生聪慧过人,在冷宫之中闲暇遍览典籍,听闻此名,顿时大吃一惊:“赤瞳帝?千蛮城赤瞳帝?”

  他对这个名字有些印象,因为这是蛮荒的魔神,比较罕见。赤瞳帝据说起源于蛮荒的一个无名部落,因愿力而生,经历过修真末期,死亡时间亦不详。最鼎盛的时期,据说统治千座蛮城。

  但是对于这样一位魔神,北水生是心有存疑的。

  历代都不乏强者喜欢深入蛮荒,从各种手札笔记中,能够发现他们已经深入蛮荒相当遥远之地。但是到目前为止,只有发现零星的蛮城遗址,并没有发现什么蛮族。更别说千座蛮城如此惊人的规模,大概是古人的夸张之词。

  当从陛下口中得知神血出自赤瞳帝,他心中惊讶可想而知。

  “没错。”帝圣点头:“后来我们反复验证这个推测,确定神血就是赤瞳帝之血。”

  北水生听得入神,他知道后面一定有着更加惊人的秘密。

  帝圣沉声道:“历代神之血首领最重要的任务,便是研究神血。尽管大家都很谨慎,还是出事了。第二代首领在参悟神血的时候,走火入魔,被神血占据了身体,屠杀亲朋好友,当时神之血过半好手,都被二代首领屠杀。在最后时刻,二代首领恢复一丝清明,自爆而亡。”

  北水生声音有些发颤:“血冬之夜……”

  他马上想到自己在内部典籍中看过的一件事件,二代首领因为修炼出问题,导致神之血元气大伤。因为发生在冬季的夜晚,所以被称为“血冬之夜”。不过对事情的过程,记载得语焉不详,没想到其中还有这么多的内幕。

  “第二代首领自爆之前,说出了神血的秘密。”

  听到陛下低沉的话语,北水生屏住呼吸,大气都不敢出。

  “复活,赤瞳帝复活。神血是赤瞳帝当年留给自己复活的种子。”

  北水生猛地想起前几天的天地异象,呆了一下,问:“难道……赤瞳帝在艾辉身上复活了?”

  “也许。”帝圣的脸上露出奇怪的笑容:“赤瞳帝,呵呵,真让朕期待。后来研究神血的时候,我们尤其注意避开神血的影响。我们的血灵力可以说起源于神血,却和神血截然不同。而且,自从知道赤瞳帝很有可能复活,我们就给他准备了一个最好的对手。”

  “最好的对手?”

  “是啊,一个顽强的、充满仇恨的一群人,我们可爱的老对手,纠缠百年的死敌。”

  “牧首会?他们怎么……”

  “哦,他们一直想偷神血。经过精心策划,一滴神血被他们‘不小心’偷走了。”

  “牧首会也有神血?”

  “二代自爆后留下的那滴残缺的神血。你说,是不是让人期待?”

  推荐都市大神老施新书:
章节错误,点此举报(免注册),举报后维护人员会在两分钟内校正章节内容,请耐心等待,并刷新页面。​
Đạo hữu nhớ nói bạn biên biên kĩ xíu nha :D Sức ta có hạn :((
 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Do Box Dịch thô bị lỗi, không truy cập được nên ta post vào đây nhé đạo hữu @kethattinhthu7

Chương 681: Bí mật Thần Huyết

Quyển 2: Man Hoang Lôi Đình


“Đã kết thúc một thời đại”

Một bóng người dừng chân từ phía xa, đứng yên bên trong Huyết Nhãn, thì thào tự nói.

Giọng nói của Ma Thần đuộm vẻ thương cảm, cảnh tượng trước mắt làm hắn gợi nhớ về một hình ảnh xa xôi nào đó đang dần phai màu trong ký ức. Ngày xưa, hắn cũng đã từng trong hoàn cảnh như hiện tại. Phiêu bạt trên một sườn núi, ngắm nhìn cảnh tượng trời long đất lở, sấm sét vang dội, ánh kiếm chói lọi trên bầu trời, khi đó, trong mắt hắn tu chân giả không khác gì những vị đại thần. Sau đó, hắn tận mắt chứng kiến những gã thiên chi kiêu tử kia dần dần ngã xuống, trực tiếp chiêm ngưỡng cái thời đại huy hoàng kia như thế nào lóe sáng rồi lụi tàn. Hắn nhớ lại tình cảnh mình đã tận dụng mọi thủ đoạn để kéo dài hơi tàn, hao tổn tâm trí để có thể tìm đường sống trong cõi chết.

Bỗng nhiên, hắn nhăn mặt, lộ vẻ đau đớn, thân thể bất thình lình cong lại, kẽ răng siết chặt rên lên một tiếng: “Khốn kiếp!”

Ngải Huy giống như một con gián bất tử, chỉ cần y sơ suất, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Y vừa mới yếu lòng, liền tạo cơ hội cho khối u này có cơ hội đâm lén. Tất cả tâm tình muộn phiền của Ma Thần trong thoáng chống biến mất, y cực kỳ chán ghét loại cảm giác này.

Qua biết bao lần, y thật sự bó tay với con côn trùng nhỏ này.

Y dồn tất cả lửa giận vào sơn cốc Hội Mục Thủ và Thiên Diệp Bộ.

Ma Thần nâng tay lên, từ Huyết Nhãn dưới chân có một đoàn huyết kiếm bay ra, tụ lại như một đầu rắn to màu đỏ trườn ra khỏi hang ổ nhằm ngay sơn cốc mà lao tới. Mấy trăm thanh huyết kiếm tụ tập lại thành một dòng, quấn quýt rít gào trên không trung tạo ra âm thanh vang dội chấn động cả một vùng sơn cốc.

Phó t.ư t.ư cảm thấy đầu tê rần, chỉ kịp thét lên: “Cẩn thận!”

Một chiêu Huyết Sắc Kiếm Mãng đánh lên Thiên Nguyên Thuẫn!

Tia lửa đỏ chớp lên tung tóe rực sáng cả một vùng núi.

Đông!

Quần hùng các phe có cảm giác như bị búa tạ nện vào, mắt nổ đom đóm, đầu lâng lâng, lỗ tai mất đi cảm giác nhận thức âm thanh xung quanh mình.

Thất thần trong thoáng chốc, Lỗ t.ư t.ư nhờ vào tu vi mạnh mẽ hơn nên nhanh chóng thanh tỉnh lại, nàng cao giọng la lên: “Chặn!”

Các thành viên khác dần dần hồi phục. Nhìn thấy Thiên Nguyên Thuẫn vẫn sừng sững che chắn phía bên trên, sĩ khí cả đoàn bừng bừng tăng lên.

Ngay cả nhóm người Hội Mục Thủ cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Cách đây vài ngày, nhân thủ các phe đều cảm thấy tuyệt vọng khi trông thấy dị tượng xuất hiện trên bầu trời, điều đó cho thấy một vị Tông Sư ra đời. Mà đúng là như vậy, Ngải Huy xuất hiện chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hắn cực kỳ mạnh mẽ, đem tất cả mọi người dọa cho phát hoảng, ai cũng nghĩ hôm nay chắn chắn chỉ có một con đường chết.

Một chiêu khủng bố như vậy, lại có thể ngăn cản!

Từ tuyệt địa tìm được sinh cơ, ai cũng lập tức vui mừng, ý chí sinh tồn giống như một ngọn lửa đỏ chợt bùng cháy lên.

Ánh mắt của nam tử trung niên áo bào xám lập tức lóe sáng, hắn bỗng nhiên hô lớn: “Hắn không phải là Tông Sư!”

Sững sờ trong chốc lát, Phó t.ư t.ư kịp thời phản ứng, theo đó hô to: “Đúng rồi, thực lực của hắn thực tế không mạnh như Tông Sư!”

Vốn định nâng cao sĩ khí một chút, nhưng sau khi nói xong, nàng nghĩ lại thấy có điểm gì đó sai sai. Thật vậy, kì lạ thay, nàng dù chưa trông thấy kiếm thuật của Ngải Huy, nhưng hắn vốn mang danh hiệu Kiếm thuật đệ nhất nhân Lôi Đình chi kiếm, ắt hẳn phải có điểm lợi hại riêng trên con đường luyện kiếm.

Tuy uy lực của hàng trăm ngàn thanh huyết kiếm tề tụ vừa rồi không yếu, nhưng xen lẫn trong đó là một loại lực lượng quỷ dị tương tự Huyết linh, lại không thể hiện được điểm tinh túy của kiếm thuật.

Nàng đã từng học tập kiếm thuật từ thủ hạ của Ngân Luân kiếm khách Sở Triêu Dương nên biết rõ thực lực đáng sợ của một vị kiếm tu.

Nếu như hình bóng trên không kia là một Kiếm Tông hàng thật giá thật, Thiên Nguyên Thuẫn làm sao có khả năng ngăn lại?

Đáp án là có thể, nhưng tuyệt đối không thể dùng 2 từ nhẹ nhàng để miêu tả như tình cảnh trước mặt!

Trên bề mặt Thiên Nguyên Thuẫn in hằn chằn chịt vết kiếm vô cùng đáng sợ, nhưng cả khối thuẫn vẫn còn nguyên vẹn, không có bất cứ sứt mẻ nào.

Nghĩ đến đây, thần kinh của Phó t.ư t.ư như được thả lỏng, ý chí chiến đấu bắt đầu sôi sục lên. Đội viên Thiên Diệp Bộ đều không phải là tu vi Đại Sư bình thường, mỗi một người đều có đẳng cấp Nguyên Lực Hoàn, chỉ bất quá dừng chân trước cánh cửa Tông Sư một bước. Chỉ cần đối phương không phải là một Tông Sư chân chính thì sự chênh lệch của thực lực hai bên chắc chắn không lớn bao nhiêu. Bên cạnh đó, theo như nàng nhận định, lãnh đạo của Hội Mục Thủ kia nhất định là Mục đầu, tu vi ở mức độ tương đương với nàng.

Nếu đúng là như vậy, phe của nàng vẫn còn cơ hội dành phần thắng!

Trên bầu trời, nhận thấy sau một chiêu của mình nhưng Thiên Nguyên Thuẫn vẫn còn chưa bị công phá, hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Thật là mất hứng mà, không ngờ lá chắn ấy lại cứng cáp đến như vậy.

Hắn phát ra một tiếng hừ lạnh, lại có thêm mấy nghìn thanh huyết kiếm bay ra từ Huyết Nhãn, giống như một đàn côn trùng vỗ cánh, gào thét hướng về mục tiêu bên dưới.

Đều là loài bò sát chết tiệt!

Dù đoán là thực lực của Ngải Huy chưa đạt tới cảnh giới Tông Sư nhưng Phó t.ư t.ư vẫn không dám khinh thường. Rậm rạp, chằng chịt vết kiếm trên Thiên Nguyên Thuẫn đủ để minh chứng thực lực của đối phương vẫn cao hơn phe nàng nhiều bậc. Ngay cả bản thân nàng cũng từng thử lưu lại một dấu vết trên tấm thuẫn nên nàng biết độ khó của hành động ấy là cao đến mức nào.

Nguyên nhân mà Thiên Nguyên Thuẫn được Thiên Diệp Bộ xem là bí thuật phòng ngự mạnh nhất là do nó có 1 lợi thế bí mật. Cần phải vận dụng lực lượng Thiên Nguyên vô cùng quý giá để phóng thích tấm khiêng chắn, nhưng sau đó điều kiện để tu bổ lại mặt thuẫn chỉ là Ngũ Hành Nguyên lực. Từ khi Ngũ Hành Nguyên lực rót vào, vết huyết kiếm đáng sợ đang dần phai nhạt với một tốc độ chóng vánh, mặt thuẫn lại trơn bóng như lúc ban đầu.

Mọi người chưa kịp nghĩ xã hơi thì đợt huyết kiếm công kích lại tiến đến lần hai.

Đinh đinh đinh!

Vô số huyết kiếm rơi xuống tựa như một chùm mưa máu đỏ tươi, liên miên đánh vào bên trên Thiên Nguyên Thuẫn.

Tia lửa bắn lên tung tóe, chằng chịt, chiếu sáng cả một vùng tấm lá chắn đang phòng ngự, cũng làm lóa sáng tầm mắt của Phó t.ư t.ư. Nàng nhìn thấy rõ ràng mặt thuẫn đang bị in lên hàng nghìn vết kiếm đỏ như máu với tốc độ chóng mặt. Chúng đan xen ngang dọc, khủng bố dị thường.

Lúc này, thời gian tựa như đang trôi qua rất nhanh, lại tựa hồ trôi qua rất chậm.

Trong mắt của Phó t.ư t.ư đều là vết kiếm màu đỏ giống như màn máu giăng đầy.

Đội viên Thiên Diệp Bộ điên cuồng vận dụng Ngũ Hành Nguyên lực rót vào tấm khiêng, vết kiếm màu máu liên tục xuất hiện, rồi tan rã, rồi lại xuất hiện không ngừng trên bề mặt Thiên Nguyên Thuẫn, gây ra cảm giác nguy cơ cứ như nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Trên bầu trời, Ma Thần tỏ vẻ kinh ngạc, ồ lên một tiếng.

Trên thực tế, kẻ từng lăn lộn ở thời đại tu chân như hắn rất khinh thường thời đại tu Nguyên lực. Nhưng từ hiện tại cho thấy, Nguyên lực cũng không phải là vô cùng yếu ớt, mặc dù thực lực hắn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhưng lực phòng ngự của Thiên Nguyên Thuẫn đã vượt qua dự tính của hắn.

Dù cuồng vọng nhưng lòng cảnh giác của hắn vẫn rất cao.

Bên cạnh đó, tốc độ hồi phục của tấm lá chắn lại khá nhanh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy bất an.

Huyết kiếm ẩn chứa khí huyết tà dị, lực ăn mòn cực mạnh, một khi nhiễm phải rất khó thanh trừ, thế nhưng lực Ngũ Hành lại có thể dễ dàng tiêu trừ huyết tà chi khí nhiễm trên mặt thuẫn.

Chẳng lẽ ta đã ngủ say quá lâu...



Tận sâu bên trong lãnh cung trống vắng, thanh âm của Bắc Thủy Sinh vang lên quanh quẩn.

“Bê hạ nói tia huyết quang đó có vấn đề?”

Thấy Bắc Thủy Sinh toát ra thần thái khiếp sợ trên gương mặt, Đế Thánh không tự chủ cảm thấy thoải mái thầm. Nghĩ đến trong vòng một ngày có thể làm hắn giật mình mấy lần, Đế Thánh không tránh khỏi xuất hiện một chút đắc ý. Lộ vẻ mặt dửng dưng, giả vờ bình tĩnh nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ, Đế Thánh chậm rãi hỏi ngược: “Nói đến Thần Huyết, thế gian ai lại hiểu rõ nó như ta?”

Hắn đặt chén trà xuống, từ ánh mắt đến toàn gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng, chậm rãi nói: “Thần Chi Huyết được sinh ra từ Thần Huyết, đương thế hiện nay không ai rõ ràng bằng ta. Từ vị thủ lĩnh đầu tiên của Thần Chi Huyết đã rõ ràng lai lịch của Thần huyết, sau đó truyền miệng tin tức qua các đời thủ lĩnh, chỉ bất quá chưa bao giờ loan truyền ra bên ngoài mà thôi”.

Bắc Thủy Sinh trừng to mắt, nắm giữ chức vị cao tại Thần Chi Huyết nhiều năm nhưng hắn chưa từng nghe nói đến việc này.

“Trong quá trình nghiên cứu Thần Huyết, chúng ta phát hiện ra 1 trạng thái đặc thù, đó là sản sinh ra ảo ảnh Huyết Nhãn. Huyết Nhãn có muôn hình vạn trạng, uy năng khôn cùng. Sau khi tìm đọc điển tịch, cuối cùng chúng ta tìm ra được một vị có đặc điểm tu vi tương tự, đó là Ma Thần Xích Đồng Đế.”

Bắc Thủy Sinh vốn thông minh hơn người, đọc hết điển tịch trong cung cấm những khi nhàn hạ, khi nghe nhắc đến tên này liền lập tức giật mình: “Xích Đồng Đế? Là Thiên Man Thành Xích Đồng Đế ư?”

Hắn có chút ấn tượng khi nghe đến cái tên này, bởi vì đây là 1 vị Ma Thần thời Man Hoang, vô cùng hiếm thấy. Tương truyền rằng, Xích Đồng Đế xuất thế từ một bộ lạc nhỏ lúc bấy giờ, do Nguyện Lực ngưng tụ mà thành; trường tồn mãi cho đến khi thời đại tu chân sắp đến giai đoạn chung kết thì vẫn lạc, không rõ thời gian tử vong chính xác. Tại thời kì cường thịnh nhất, hắn thống trị hàng ngàn tòa Man thành.

Dù vậy, với vị Ma Thần này, Bắc Thủy Sinh có một chút nghi vấn.

Qua nhiều thời kỳ, có rất nhiều cường giả không ngại mệt mỏi dấn thân xâm nhập vùng đất Man Hoang. Dựa theo các bản ghi chép, có thể thấy rằng những nhà thám hiểm ấy đã đi được 1 đoạn khá xa tại vùng đất hoang dã ấy. Nhưng cho tới nay, người ta chỉ tìm ra một số di chỉ Man thành hiếm hoi, còn về Man tộc, từ xưa đến nay cũng không có bất cứ manh mối nào. Những chi tiết về việc Ma Thần thống trị hàng ngàn tòa Man thành, cơ bản là do người xưa thêu dệt lên.

Nghe vị bệ hạ này nhắc đến việc Thần Huyết xuất phát từ Xích Đồng Đế, trong lòng Bắc Thủy Sinh vô cùng kinh ngạc.

“Không sai.” Đế Thánh gật đầu: “Sau đó chúng ta nhiều lần nghiệm chứng giả thuyết này, cuối cùng xác định Thần Huyết chính là máu của Xích Đồng Đế.”

Bắc Thủy Sinh nghe đến mức nhập thần, hắn biết rõ câu chuyện tiếp theo sẽ tiết lộ thêm nhiều bí mật chấn động.

Đế Thánh trầm giọng nói: “Nhiệm vụ trọng yếu nhất qua từng đời thủ lĩnh Thần Chi Huyết chính là nghiên cứu Thần Huyết. Dù cho vô cùng cẩn thận, nhưng ở một số thời điểm vẫn có biến cố phát sinh. Vị thủ lĩnh đời thứ hai bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc nghiên cứu Thần Huyết, bị loại huyết mạch này chiếm cứ thân thể, tàn sát hết người thân, bạn bè. Thời điểm đó, gần một nửa sức chiến đấu của Thần Chi Huyết đã ngã xuống dưới tay vị này. Cuối cùng, vị thủ lĩnh đời thứ hai ấy khôi phục thanh tĩnh trong thoáng chốc, tự bạo mà chết.”

Thanh âm của Bắc Thủy Sinh phát ra, giọng có chút run run: “Huyết Đông Chi Dạ...” (Đêm đông đẫm máu).

Hắn liền nghĩ đến một sự kiện được ghi lại trong trong tài liệu cũ, vị thủ lĩnh đời thứ hai đã gặp sự cố trong lúc tu luyện, gây ra thiệt hại vô cùng trầm trọng cho Thần Chi Huyết. Do vụ việc xảy ra trong một đêm đông, vì vậy được gọi là “Huyết Đông Chi Dạ”. Bất quá, trong tài liệu không có ghi rõ từng chi tiết, thì ra là còn có nhiều vấn đề đến như vậy.

“Trước khi vị ấy tự bạo, đã tiết lộ bí mật của Thần Huyết.”

Bắc Thủy Sinh cố đè nén hơi thở, chăm chú lắng nghe từng âm thanh trầm thấp phát ra từ miệng bệ hạ.

“Phục sinh, Xích Đồng Đế đã phục sinh. Thần Huyết chính là hạt giống phục sinh do Xích Đồng Đế lưu lại.”

Bắc Thủy Sinh kịch liệt nhớ lại cách đây mấy ngày, trong trời đất bỗng xuất hiện dị tượng, ngây ngẩn một thoáng, hỏi rằng: “Chẳng lẽ... Xích Đồng Đế đang mượn thân thể Ngải Huy để làm vật dẫn sống lại?”

“Có lẽ là vậy.” Trên mặt Đế Thánh lộ ra một nụ cười kỳ quái: “Xích Đồng Đế, ha ha, trẫm vất đang mong chờ đây này. Sau này, trong lúc nghiên cứu Thần Huyết, chúng ta phải tránh đi lực ảnh hưởng của Thần Huyết. Huyết linh lực của chúng ta xuất phát từ Thần Huyết, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt so với Thần Huyết. Hơn nữa, từ khi nghi ngờ Xích Đồng Đế có thể sẽ sống lại, chúng ta đã chẩn bị cho hắn một đối thủ hoàn hảo.”

“Đối thủ hoàn hảo nào?”

“Đúng vậy. Một đám người kiên định, lòng mang thù hận sâu nặng. Đó là đối thủ cũ đáng yêu của chúng ta, tử địch đã cùng chúng ta dây dưa hơn trăm năm qua.”

“Hội Mục Thủ? Tại sao lại là bọn hắn?”

“À, bọn hắn luôn muốn đánh cắp Thần Huyết. Sau khi tính toán cẩn thận, kế hoạch chặt chẽ, bọn chúng đã “lỡ tay” trộm đi Thần Huyết.”

“Hội Mục Thủ cũng có Thần Huyết sao?”

“Vị thủ lĩnh đời thứ hai tự bạo, người chết đi để lại một giọt Thần Huyết không trọn vẹn, ngươi nói xem, có phải làm người ta rất là mong chờ?”

“一个时代结束了。”

  血眼上站立的身影,凝视着远方,喃喃自语。

  魔神的语气带着一丝伤感,他想起了一些在记忆里都快褪色的画面。曾经他也像今天这般,漂浮在一座山谷之上,看着远处的天崩地裂,看着远处的电闪雷鸣,看着远处的剑光耀空,在他当时对修真者们敬畏如神祇。然后他又亲眼见证那群天之骄子们是如何陨落,那个光华无双的时代是如何落幕,他又是如何苟延残喘,费尽心机为自己争取一丝生机。

  忽然,他脸上露出痛楚之色,身体不自主弓起来,从牙缝中挤出两个字:“混蛋!”

  艾辉就像一个打不死的小强,只要任何一点机会,都绝对不会放过。他刚刚心有所感,便给了艾辉可趁之机。魔神所有的情绪和感伤被坏殆尽,他非常讨厌这种感觉。

  偏偏他对这个小虫子无可奈何。

  所有的怒火,瞬间倾泄到山谷内的牧首会和天叶部身上。

  他一挥手掌,脚下血眼飞出一蓬血剑,就如同一条红色大蟒离开巢穴,朝山谷俯冲而去。数百道血剑汇集成流,在空中交缠激射,剑鸣之声大作。

  无数剑鸣汇集,山谷震颤。

  傅思思头皮一麻,只来得及说:“小心!”

  血色剑蟒一头撞上天元盾!

  迸溅的火星极为耀眼,忽倏照亮整个山谷。

  咚!

  山谷内众人就像挨了一记重锤,各个眼冒金星,脑袋发懵,耳朵嗡嗡作响。

  傅思思的意识出现一个极为短暂的恍惚,但是她的实力比其他人更强,清醒得更快,她高声呼喊:“挡住了!”

  其他队员此时渐渐回过神来,看到头顶的天元盾巍然不动,士气无不大振。

  就连牧首会的人,也露出喜色。

  前些天的天地异象,昭示着一位宗师的诞生,就给大家留下一颗无法战胜的种子。而艾辉出场似乎也印证了这一点,表现极为强势,把大家都震慑住,所有人都觉得今天难逃一劫。

  如此恐怖的一招,居然能挡住!

  大家原本绝望的心立即变得活跃起来,强烈的求生欲此时就如火焰暴涨。

  中年灰袍男子眼中精光暴涨,忽然大声喊:“他不是宗师!”

  傅思思先是一愣,但很快反应过来,跟着大喊:“没错,他实力不够宗师!”

  本以为是提高士气的一句话,没想到一说出口,她有些回过味来。是啊,她确实觉得有些不对劲,艾辉的剑术她没有见识过,但是被成为剑术第一人的雷霆之剑,想来在剑术上一定有独到之处。

  刚才的血剑洪流固然威力不小,但是更多是一种类似血灵力的诡异力量,而在剑术并无精妙之处。

  她曾在银轮剑客楚朝阳手下学习过,知道真正的剑修实力是多么强悍。

  倘若是一位真正的剑宗,天元盾能挡下来吗?

  或许能,但是绝对不可能这么轻松!

  天元盾上交叉纵横密密麻麻的剑痕看上去十分可怖,但是此时却并非那么糟糕。

  想明白过来的傅思思只觉的浑身一轻,顿时斗志昂扬起来。天叶部队员每个人都非普通大师,而是拥有元力环的大师,他们只不过在宗师的门槛之外。只要对方不是宗师,双方实力的差距就不大。而牧首会为首的那名中年人,一定是一位牧首,实力不在她之下。

  如此想来,他们并非没有胜利的机会!

  天空上魔神发现一击之下,竟然没有攻破对方的防御,也感到有些意外。那面盾牌,比自己想的还要坚固啊,他有些不高兴。

  冷哼一声,数千把血剑离开血眼,就像振翅的飞虫,呼啸俯冲而下。

  都是该死的爬虫!

  尽管觉得艾辉的实力没有达到宗师境界,但是傅思思不会因此而有丝毫轻视,天元盾上密密麻麻的血色剑痕就足以证明对方的实力依然远超过他们。她自己曾经尝试过,想要在天元盾上留下痕迹,是一件多么不容易的事情。

  天元盾被天叶部视为最强防御秘术,还因为它有一个不为人知的优点。在释放的时候,需要动用宝贵的天元力,但是一旦释放,修补却只需要五行元力即可。随着五行元力的注入,盾面触目惊心的血色剑痕,正在迅速地消失,天元盾的盾面重新光洁如初。

  没有时间给大家放松,第二波血剑攻击接踵而至。

  叮叮叮!

  数不清的血剑扑面而来,如同一蓬红色暴雨,连绵不断打在天元盾上。

  密密麻麻迸溅的火星,照亮透明无暇的天元盾,也照亮傅思思的视野。她能清晰地看到,盾面血色剑痕正在以惊人的速度增多,它们交错纵横,异常触目惊心。

  时间在这一刻过得很快,又似乎过得很慢。

  傅思思的视野,全都是密密麻麻的红色剑痕,好似血痕密布。

  天叶部队员们疯狂地往天元盾里注入五行元力,天元盾上的血色剑痕,不断消融,又不断增加,岌岌可危,仿佛随时都有可能碎裂。

  天空上魔神咦了一声,露出惊讶之色。

  说实话,见识过修真时代的他,对元力时代是相当轻视的。但是现在来看,元力也并非自己想的那般不堪啊。天元盾的防御力就超出他的预期,尽管他的实力大概是有史以来最低谷。

  他虽然很狂妄,但是同样很警惕。

  更让他没想到的是,是那面元力盾修复的速度,比他想象的要快得多。

  他生出一丝不安。

  血剑蕴含的血邪之气,侵蚀力非常强,一旦沾染很难清除。可是那种五行之力,竟然能够把盾面沾染的血邪之气轻松消除。

  难道是自己沉睡太久……

  空旷清冷的冷宫之内,北水生的声音在回荡。

  “陛下说那血光有问题?”

  帝圣看到北水生脸上流露出的震惊,觉得莫名暗爽,想想一天能让水生失态数回,他心中不由有些得意。脸上不动声色,装模作样端起茶盏喝了一口,他这才慢条斯理道:“说起神血,这世上谁又比我更了解?”

  他放下茶盏,神情变得冷峻,连目光都有些冰冷,缓缓道:“神之血由神血而生,对神血的研究,当世无人能及。从第一代神之血首领,便搞清楚神血来历,只不过从未外传过,历代首领间口口相传。”

  北水生瞪大眼睛,他在神之血身居高位多年,也从未听说过。

  “我们在研究神血的时候,发现它在特殊状态下,能生出血眼幻象。血眼千变万化,诸般威能。然后我们查阅典籍,最终找到一位能够对得上的魔神,赤瞳帝。”

  北水生聪慧过人,在冷宫之中闲暇遍览典籍,听闻此名,顿时大吃一惊:“赤瞳帝?千蛮城赤瞳帝?”

  他对这个名字有些印象,因为这是蛮荒的魔神,比较罕见。赤瞳帝据说起源于蛮荒的一个无名部落,因愿力而生,经历过修真末期,死亡时间亦不详。最鼎盛的时期,据说统治千座蛮城。

  但是对于这样一位魔神,北水生是心有存疑的。

  历代都不乏强者喜欢深入蛮荒,从各种手札笔记中,能够发现他们已经深入蛮荒相当遥远之地。但是到目前为止,只有发现零星的蛮城遗址,并没有发现什么蛮族。更别说千座蛮城如此惊人的规模,大概是古人的夸张之词。

  当从陛下口中得知神血出自赤瞳帝,他心中惊讶可想而知。

  “没错。”帝圣点头:“后来我们反复验证这个推测,确定神血就是赤瞳帝之血。”

  北水生听得入神,他知道后面一定有着更加惊人的秘密。

  帝圣沉声道:“历代神之血首领最重要的任务,便是研究神血。尽管大家都很谨慎,还是出事了。第二代首领在参悟神血的时候,走火入魔,被神血占据了身体,屠杀亲朋好友,当时神之血过半好手,都被二代首领屠杀。在最后时刻,二代首领恢复一丝清明,自爆而亡。”

  北水生声音有些发颤:“血冬之夜……”

  他马上想到自己在内部典籍中看过的一件事件,二代首领因为修炼出问题,导致神之血元气大伤。因为发生在冬季的夜晚,所以被称为“血冬之夜”。不过对事情的过程,记载得语焉不详,没想到其中还有这么多的内幕。

  “第二代首领自爆之前,说出了神血的秘密。”

  听到陛下低沉的话语,北水生屏住呼吸,大气都不敢出。

  “复活,赤瞳帝复活。神血是赤瞳帝当年留给自己复活的种子。”

  北水生猛地想起前几天的天地异象,呆了一下,问:“难道……赤瞳帝在艾辉身上复活了?”

  “也许。”帝圣的脸上露出奇怪的笑容:“赤瞳帝,呵呵,真让朕期待。后来研究神血的时候,我们尤其注意避开神血的影响。我们的血灵力可以说起源于神血,却和神血截然不同。而且,自从知道赤瞳帝很有可能复活,我们就给他准备了一个最好的对手。”

  “最好的对手?”

  “是啊,一个顽强的、充满仇恨的一群人,我们可爱的老对手,纠缠百年的死敌。”

  “牧首会?他们怎么……”

  “哦,他们一直想偷神血。经过精心策划,一滴神血被他们‘不小心’偷走了。”

  “牧首会也有神血?”

  “二代自爆后留下的那滴残缺的神血。你说,是不是让人期待?”

  推荐都市大神老施新书:
章节错误,点此举报(免注册),举报后维护人员会在两分钟内校正章节内容,请耐心等待,并刷新页面。​
Đạo hữu nhớ nói bạn biên biên kĩ xíu nha :D Sức ta có hạn :((
Ta vừa mới đăng trỏng được mà :)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top