Nếu đối tượng của con bác là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ, chắc bác còn hậm hực, nhưng miễn cưỡng vẫn mắt nhắm mắt mở hé một cửa cho qua. Chứ nếu đấy là đối tượng học hành bị lưu ban, nửa đầu trộm đuôi cướp, ban còn yên tâm cho chúng nó gần nhau thủ thỉ được không?
thường thì các cháu ngoan bác hồ rất thích cặp kè với các cháu hư bác hồ. Nếu cô đã ko muốn dùng cách của Lão Tử vậy thì chuyển qua cách của Khổng Tử nha!
Đóng của nhốt cô cháu gái ở nhà, cấm tuyệt bạn bè, đi học thì dắt đến tận cửa, cắt tóc và cho ăn mặc như con trai. Nói chung là tìm cách sao cho học hành là mục tiêu duy nhất và tuyệt đối duy nhất trong cuộc đời cô bé, học ở nhà học ở trường học ở cha mẹ học ở thầy cô, và không học ở bạn bè.
Nếu cách Khổng Tử vẫn không hợp nhãn thì còn có cách Tuân Tử: lấy dây xích khóa chân cô bé lại, xách roi đánh cho chừa cho bỏ chuyện tình vớ vẩn của tuổi nhí nhố, mắng chửi té tát để cô bé khỏi phải suy nghĩ mà cứ một mực tuân theo lời giáo huấn của người lớn.
Nếu cảm thấy cách Tuân Tử mạnh bạo quá thì chỉ còn cách của Phật Tử! Đưa cô bé kia vào chùa để Diệt Tuyệt sư thái dạy dỗ.
