Sầu bi một chốn phồn hoa
Không thuyền neo đậu hóa ra lụi tàn
Giận ai phụ bạc vì nhan
Tuốt gươm rời bến phá tan bóng thuyền.
Thuyền ôm nỗi nhớ hàn huyên
Mắt huyền lệ đẫm thuyền quyên tỏ bày
Bên dòng con sóng nhẹ lay
Đôi bờ cô quạnh heo may lạnh về
Last edited:



