Lờ mờ ảo ảnh dưới màn sương,Sông kia bồi lở đôi bờ
Nửa trong nửa đục lững lờ sông trôi
Phận đời trắng bạc như vôi
Dòng trong dòng đục dòng trôi lững lờ
Tương t.ư ta tưởng bóng dáng người.
Chợt nhớ người xưa đã cập bến,
Tầng ngần ngơ ngẩn nhớ người thương.
