Chương 4122: Huyền Chân Thiên Cang Trận
Đây là một vùng bình nguyên hoang vu lạnh lẽo, thi thoảng có những trận cuồng phong rít gào đi qua, tuy là đơn giản vài ngọn cuồng phong nhưng uy lực trong đó không phải một tu sĩ bình thường có thể chống đỡ nổi.
Không có dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên không gian nhộn nhạo một hồi, ngay sau đó xuất hiện một thiếu niên với bộ dạng cực kỳ chật vật, trên khóe miệng hắn xuất hiện một vệt máu nhỏ lăn dưới mép.
Sắc mặt trắng bệnh như cắt không còn một giọt máu, y phục trên người cũng rách tả tơi nhiều chỗ, bộ dạng nhìn rất đáng thương.
Thiếu niên này không phải ai khác, hắn chính là vị kia thiếu niên Chân Tiên bị Phệ Kim Trùng Vương do một trong chín chuôi Cửu Cung Tiên Ma Kiếm của Thiên Vu Thần Nữ dùng Chân Linh Hóa Kiếm Quyết biến ảo ra đuổi giết.
Lúc này trong mắt hắn hiện rõ vẻ sợ hãi đến cực điểm, dường như hắn vừa mới thoát khỏi cái chết trong tình trạng một lạng treo sợi tóc vậy.
Thật đáng thương, đường đường là một Chân Tiên cao cao tại thượng, thế mà lúc này hắn chẳng khác gì là chó nhà chạy nạn vậy, thật sự quá mất mặt, nếu không phải hắn lòng dạ hẹp hòi, da mặt dày đến nỗi râu cũng không mọc ra được mà đổi lại là một vị Chân Tiên khác bị sỉ nhục như này thì chắc đã từ trên trời lao đầu xuống đất để tự tử rồi.
Sĩ khả sát bất khả nhục, không những đấng anh hào ở thế tục hay là tu tiên giả ở Nhân giới kéo theo lên Linh giới, thậm trí lên cả tới Tiên giới hay là Hồng Mông Vũ Trụ cũng biết và tôn trọng đấy.
Chỉ là thiếu niên Chân Tiên này đâu phải là hạng người như thế, hắn là kẻ vô sỉ mà, cho nên hắn vẫn muốn sống chứ, tu hành tới bậc này cấp bậc đâu có dễ gì, có kẻ ngu mới sĩ diện đi tự tử.
“Khốn kiếp, con sâu cái kiến hạ giới, lão tử qua vụ này nhất định sẽ quay lại đem cả họ nhà ngươi đem bán vào kỹ viện mãi mãi không được chuộc thân. Thánh họ nó chứ, dám làm cho bổn tiên thành ra thế này.” Loạng choạng ổn định lại thân hình, thiếu niên Chân Tiên tức khí bực dọc ngẩng mặt lên trời chửi thề một câu cho bõ tức.
“Ả này chắc chắn là quân cờ của Hàn Ma Đạo Tổ ẩn dấu ở dưới hạ giới rồi. Ả ta lại là Vực Ngoại Thiên Ma, chắc chắn là dưới chướng của Ma Quang Đại Nhân…Không hiểu lý do gì lại xuất hiện ở chỗ này, xem ra phải báo cho Huyền Băng Chân Nhân ở Bắc Hàn Tiên Vực điều tra xem một phen.” Nuốt giận vào trong bụng, thiếu niên Chân Tiên thì thào tự nói một câu.
Sau đó hắn khẽ lật tay, lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, kế đó đem cường đại thần thức thả ra tìm tòi cái gì đó ở phía bên dưới.
“Địa phương này xem ra cũng vắng vẻ, trước mắt cứ mở tạm lấy cái động phủ hảo hảo dưỡng thương chút đã.” Một lúc sau đem thần thức thu lại, thiếu niên Chân Nhiên híp mắt tự đánh giá một chút, nói.
Dứt lời, hắn đang định nâng tay xuất ra phi kiếm để mở động phủ….nhưng
“Không tốt”
Sắc mặt hắn hoảng hốt, ngay lập tức thân hình hắn mơ hồ biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện đã thấy ở cách đó hơn một trăm trượng, mặt mày hoảng sợ đến cực điểm.
Cùng lúc đó, chỗ hắn vừa đứng hắc quang lóe lên, liền xuất hiện một chuôi mà kiếm mỏng như cánh ve đang phiêu phù giữa không trung.
“Ài, ngươi vậy mà vẫn có thể tránh né được một chiêu này a, khá khen cho một tên bại tướng Chân Tiên.”
Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo mang đầy vẻ châm chọc vang lên, cùng lúc đấy không gian bên cạnh chuôi ma kiếm nhộn nhạo một hồi, một hắc y thiếu nữ liền xuất hiện ngay sau đó.
Thiên Vu Thần Nữ.
“Đùa giỡn với ngươi cũng đã đủ rồi, đi chịu chết đi.”
Vừa xuất hiện, không để cho thiếu niên Chân Tiên kịp có phản ứng gì, Thiên Vu Thần Nữ lạnh lùng lên tiếng.
Đồng thời ngọc thủ nàng nâng lên, ngay lập tức tám chuôi kiếm còn lại từ trong ống tay áo ngư du mà ra, sau đó chúng cùng với chuôi kiếm còn lại tụ hợp lại một chỗ tạo thành một đóa xem ma vân nhìn rất yêu dị.
Kế đó, ngón tay nàng điểm về phía đóa sen ma vân một điểm, ngay lập tức một màn quỷ dị xuất hiện.
Đóa hoa sen ma vân đột nhiên hắc quang đại thịnh, lấy mắt thường cũng có thể thấy được nó tăng trưởng lên trở thành một cái đài sen cỡ năm mươi trượng xoay tít trên không, linh áp đáng sợ của nó từ trên trời đánh xuống khiến cho cỏ cây hoa lá xung quanh chớp mắt đã biến thành xác không không còn chút sức sống nào cả.
“Hắc Liên Vô Trần Kiến Tiên Trận, không có khả năng, trận pháp này chỉ có Hàn Ma Đạo Tổ cùng với Đề Hồn Đạo Tổ mới có thể thi triển ra, làm sao có thể, rốt cuộc ngươi là người thế nào của Thanh Nguyên Tiên Cung đây?” Nhìn thấy dóa sen do chín chuôi ma kiếm biến ảo ra khiến cho thiếu niên Chân Tiên có sự ngờ ngợ, nhưng khi nó biến ảo thành đài sen lớn thêm vào linh áp của nó càng khiến cho hắn hoảng sợ trong lỗi tuyệt vọng thét lên kinh hãi.
Cùng lúc đấy, thiếu niên Chân Tiên đột nhiên cảm nhận dược thiên địa nguyên khí xung quanh mình bị cô đọng lại, cơ thể hắn không thể nào cử động được, nhất thời đã bị một lực lượng vô hình giam cầm lấy.
“Ngươi muốn biết thì xuống âm tào địa phủ mà hỏi đi.” Thiên Vu Thần nữ lạnh lùng nói một câu, sau đó nàng lại nâng tay điểm ra một chỉ về phía đài sen ở trên cao.
Ngay lập tức, từng trận ông ông vang lên, đài sen lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi xoay quay tại chỗ, theo đó từng đợt hư ảnh đài sen cùng với vô vàn kiếm khí tạo thành một thế thiên la địa võng, lấy hư ảnh đài sen là mắt trận, kiếm khí làm điểm tiếp xúc, tạo thành một Huyền Chân Thiên Cang Trận từ trên trời ập xuống, đem thiếu niên Chân Tiên vây vào bên trong.
Theo sau đó, Thiên Vũ Thần Nữ miệng đọc chú ngữ, Huyền Chân Thiên Cang Trận lấy mắt thường cũng có thể thấy được đang lấy thiếu niên Chân Tiên làm điểm trung tâm co rút lại.
“Huyền Chân Thiên Cang Trận? không được, mình không thể đơn giản bị con sâu cái kiến ở hạ giới giết như thế này được.” Cơ thể không thể động đậy, mắt lại thấy kiếm trận đang co rút lại, nếu cứ để thế chắc chắn sẽ bị ngàn vạn kiếm khí cắt nát cơ thể mà vong mạng, khiến cho hắn không cam lòng.
Tuyệt vọng? không dù là con sâu cái kiến cũng muốn sống, huống chi là hắn, một vị Chân Tiên đã sống không biết bao nhiêu là năm tháng, hắn không muốn chết, vẫn vẫn còn hậu thủ cuối cùng chưa xuất ra.
Đúng thế, là Lĩnh Vực.
Hung quang trong mắt thiếu niên Chân Tiên lóe lên, cơ thể hắn đột nhiên hào quang choi mắt, ngay lập tức một đoàn màu trắng ánh sáng lấy hắn làm chủ khuếch tán ra, cho đến khi chạm tới Huyền Chân Thiên Cang Trận.
Lĩnh Vực tầng thứ mười, Hư Không Hóa Huyền Cảnh.
“Cái này….là Lĩnh Vực của Chân Tiên?”
Nhìn thấy một màn này, Thiên Vu Thần Nữ trợn mắt há hốc mồm ra nhìn, ban đầu nàng không biết là pháp thuật gì của Chân Tiên, nhưng rất có thể là pháp thuật bảo mệnh, chỉ là khi cảm nhận được khí tức từ đó phát ra, nàng liền đoán ra được đó là gì.
Không sai, đó đúng là Lĩnh Vực của Chân Tiên.
Căn bản nàng là Lĩnh Vực cường giả, cho nên mới nhận ra được đấy, sở dĩ Lĩnh Vực của tu sĩ ở hạ giới khác hoàn toàn với Lĩnh Vực của Chân Tiên, thế nhưng nó vẫn có một chút tương đồng về thiên địa pháp tắc. Lĩnh Vực của ta do ta làm chủ, đơn giản như vậy nên nàng nhận ra ngay.
Đây đúng là lần đầu tiên nàng bắt gặp một vị Chân Tiên thi triển ra tuyệt thế Lĩnh Vực của mình, cũng may hắn đang nằm trong Huyền Chân Thiên Cang Trận, nếu không thì nàng chắc chắn vong mạng trong đó rồi.
“Hừ! Lĩnh Vực Chân Tiên thì như thế nào, chỉ cần ở trong Huyền Chân Thiên Cang Trận của ta thì nó cũng là phế vật thôi.” Thoáng nhớ lại lai lịch của Lĩnh Vực của Chân Tiên mà nàng biết được, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên mỉa mai nó.
Dứt lời, nàng lại đánh ra một đạo pháp quyết, rơi trên đài sen ở trước mắt.
Lập tức, đài sen cấp tốc xoay chuyển, tốc độ Huyền Chân Thiên Cang Trận càng lúc càng nhanh hơn, nó co rút lại rất nhanh, thoáng cái đã gần sát đết cơ thể của thiếu niên Chân Tiên rồi.
Đúng như nàng đã nói, Lĩnh Vực của Chân Tiên tuy lợi hại, nhưng đó là khi ở bên ngoài, còn lúc này lại ở bên trong Huyền Chân Thiên Cang Trận thì cũng như không thôi.
“Không!...”
Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ thể của thiếu niên ở bên trong Huyền Trân Thiên Cang Trận bị kiếm khí cắt nát như tương, hình thần câu diệt, đi đời nhà ma.