Tại hạ cóc cần biết Hàn Lạp và Điền Tiểu Kiểm (cố ý sai tên) có tương đồng gì không. Bây giờ, nhắc lại bộ Phàm Nhân Tu Tiên thì thật là chướng :c13: Viết cái mế gì mà lại ngưng giữa chừng, cho thằng nhân vật chính bỏ vợ, bỏ con chạy đi mất tiêu rồi hết![]()
Nói như vậy là đạo hữu không rõ dụng ý của lão Vong rồi, theo ta chiêm nghiệm PNTT thì trong phong cách viết truyện của lão Vong có chút thiền ý.
Mục tiêu lớn nhất của HL là đắc đạo thành tiên, một khi đã đạt được mục tiêu này thì những thứ khác có thể xem như thứ yếu, hoặc có thể bỏ qua-thuận theo tự nhiên. Ta thiết nghĩ như vậy cũng không có gì sai, một người đâu thể nào quá cầu toàn, cái gì cũng muốn thập toàn thập mỹ được. Ví như Sương Công, nếu đã thích tự do thì HL cũng thuận theo như vậy mà làm, một khi thực lực bản thân đã đủ thì những thứ ngoại lực hỗ trợ có thể không cần nữa.
Về chuyện vợ con, trong tu tiên, theo ta nghĩ vấn đề vợ con không phải là hết sức quan trọng. Bằng chứng là HL đợi đến khi bản thân hầu như là vô đối Linh Giới mới bắt đầu đi tìm vợ. Như vậy dễ giải thích việc hắn bỏ vợ lại, một mình phi thăng. Mà một khi nhân vật chính có thể phi thăng tiên giới thành công rồi thì PNTT cũng xem như đạt được cái gọi là đắc đạo thành tiên. Và như vậy PNTT kết thúc là vừa đẹp đúng như cái tên truyện, theo ta không nên viêt tiếp vì viết tiếp sẽ trở thành truyện yy rồi.
Mỗi người đều có cơ duyên của mình, HL có, Nam Cung Uyển cũng có, bằng chứng là nàng phi thăng Linh Giới nhưng lại lọt vào Tiểu Linh Thiên, đó là cơ duyên. Cơ duyên phi thăng của HL đã đến thì hắn phải tận dụng, phải nắm chặt chứ không lẽ lại bỏ qua mà chờ vợ mình cùng phi thăng?? Nếu vậy thì là cư xử của phàm nhân chứ không phải của tiên nhân rồi. Nam Cung Uyển muốn phi thăng Tiên Giới, vậy phải nhìn cơ duyên của chính mình, tương tự như hồi ở Nhân Giới vậy. Đây chính là thuận theo tự nhiên, một phần của thiền ý.
Nói dài, nói nhiều như vậy để phần nào chia sẻ với các đạo hữu về nhận định của ta. Chúng ta đọc truyện về tu tiên, vậy hãy cố gắng hiểu theo góc độ khác với bình thường một chút. Tu tiên vốn tàn khốc, xem trọng cơ duyên của bản thân, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.